Bên kia đầu dây loáng thoáng có tiếng gọi ‘tổng giám đốc Thiệu’, Ôn Thư Nghi lập tức im bặt.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa xối xả vẫn chưa dừng lại, liên tục quét qua mọi thứ xung quanh.
Vì tiếng ồn quá lớn nên phải áp sát điện thoại vào tai thì Ôn Thư Nghi mới nghe được tiếng động ở đầu dây bên kia.
Mặc dù suốt cuộc gọi không có ai lên tiếng, chỉ là những tiếng tạp âm như giọng nói, tiếng bước chân và cả tiếng thang máy.... nhưng Ôn Thư Nghi vẫn cảm thấy vô cùng yên tâm, từ đó có được cảm giác an toàn như luôn có người ở bên cạnh.
Ngay sau đó là tiếng mở cửa xe, rồi không lâu sau là tiếng động cơ khởi động, mọi chuyện nhanh hơn cô dự đoán quá nhiều.
Vào đúng lúc này, Ôn Thư Nghi thật sự cảm nhận được tính chân thực của những lời đồn thổi trong tập đoàn, rằng cháu trai trưởng nhà họ Thiệu tuy vẫn còn trẻ tuổi nhưng danh tiếng đã vang xa trong giới, tính cách quyết đoán nói một không nói hai.
Cuộc gọi vẫn chưa hề ngắt.
Trong loa xe vọng ra thứ nhạc không lời êm ả, phong cách này thực ra không phù hợp lắm với Thiệu Sầm lắm, nó rất nhẹ nhàng và êm dịu, tạo nên sự tĩnh lặng lạ thường giữa tiếng mưa đổ như xé trời.
Ôn Thư Nghi biết, anh làm vậy là muốn giúp cô thả lỏng tinh thần.
.....
Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, Ôn Thư Nghi chưa từng nhìn thời gian lấy một lần, bởi vì cô cho rằng trong những lúc chờ đợi, việc nhìn thời gian chầm chậm trôi qua từng giây từng phút là một sự dày vò khủng khiếp.
Thiệu Sầm và đội cứu hộ gần như đến cùng một lúc, bên tai cô vang lên một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ: “Mở cửa nào.”
Ngay sau đó là tiếng mu bàn tay gõ lên cửa kính với một lực vừa phải.
Ôn Thư Nghi vô thức đưa tay ra mở khóa cửa xe đã bị khóa chặt.
Cánh cửa xe đã đóng chặt từ lâu được hé mở.
Thiệu Sầm cầm theo chiếc ô lớn đứng bên phía ghế lái. Màn mưa như trút nước không ngừng đập xuống mặt ô, phát ra những tiếng lộp bộp nặng nề.
Thân hình cao lớn vạm vỡ ấy đứng thẳng tắp, bóng tối in trên chiếc sơ mi trắng phập phồng, đường nét vai và cổ mượt mà đầy sức mạnh, tựa như đang tạo ra một góc trời nhỏ hẹp nhưng cực kỳ an toàn.
Đèn trong xe vẫn sáng.
Cô gái trẻ ngồi trên ghế lái sắc mặt nhợt nhạt, hàng mi cong dài khẽ run, khóe môi mím chặt, chiếc áo sơ mi sáng màu trên người nhăn nhúm đáng thương.
Cô yên lặng ngồi đó, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại dán sát vào tai, từ bên hông có thể nhìn thấy giao diện cuộc gọi vẫn đang sáng.
“Sợ rồi à?”
Giọng nói ở trước mặt và trong ống nghe cuối cùng cũng chồng lên nhau vào khoảnh khắc này.
Ôn Thư Nghi ngẩn ra, trong ánh nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, cô đã nắm bắt được manh mối để xác nhận đây chính là thực tại.
Bàn tay chìa ra trước mắt bị những ngón tay trắng trẻo mảnh mai của cô nắm lấy.
Thiệu Sầm khẽ cau mày, trong lòng bàn tay cô thấm một lớp mồ hôi mỏng nhưng nhiệt độ lại lạnh buốt.
Cô gái yên tĩnh ấy khẽ chớp mắt, hàng mi mỏng khẽ run như cánh bướm. Khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chờ bố mẹ đón, dù chờ lâu nhưng vì quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên không hề khóc lóc ầm ĩ.
Những ngón tay đang nắm hờ của cô bỗng bị đối phương nắm ngược lại.
Bàn tay người đàn ông rất lớn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng lạnh, có thể bao trọn hoàn toàn cả bàn tay cô.
Trong lực kéo không thể kháng cự, Ôn Thư Nghi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo lên, dìu cô ra khỏi xe.
Ánh sáng trắng từ đèn pha chiếu rọi khu vực tối đen xung quanh, khiến mắt cô bị chói. Ôn Thư Nghi không kìm được nheo mắt lại, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng mạnh đột ngột này.
Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt cô chìm vào một khoảng tối vững chãi.
Lòng bàn tay đang che trước mắt cô rộng lớn và khô ráo, mang đến một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Mấy giây sau, Ôn Thư Nghi dần bình tĩnh lại, cô cũng không rõ là mấy giây hay là mấy phút nữa.
Khi bàn tay ấy rời đi, cô từ từ mở mắt ra, hàng mi hơi cụp xuống khẽ run rẩy trong ánh sáng lờ mờ.
Trợ lý Uông lái một chiếc xe khác theo sau đang phối hợp với đội cứu hộ xử lý những phần việc còn lại.
Ôn Thư Nghi vốn đang do dự, nhưng thoáng thấy trợ lý Uông che ô đứng dưới mưa đã giải quyết mọi việc được xử lý đâu ra đấy, nhịp nhàng và chuẩn xác.
Cơn mưa vẫn đang xối xả trong màn đêm u ám, nhưng may là cuối cùng đã nhỏ hơn một chút, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên tiến hành công tác hỗ trợ kéo xe.
Trợ lý Uông để ý thấy ánh mắt của cô, cũng nhận ra được sắc mặt của cô gái đứng bên cạnh sếp không được tốt lắm.
Cách một quãng đường, anh ấy cất cao giọng: “Bà chủ yên tâm, cứ để tổng giám đốc đưa chị về trước nhé.”
Cùng lúc đó, chiếc áo khoác vest rơi nhẹ trên bờ vai cô, khẽ ôm lấy thân hình mảnh mai của cô.
Lúc này Ôn Thư Nghi mới thấy yên lòng, cô khẽ “Ừm” một tiếng rồi nghiêng đầu gật nhẹ với Uông Duệ để bày tỏ lòng biết ơn.
Màn mưa nghiêng nghiêng liên tục xối xuống mặt đường, gió đêm vẫn đang vần vũ, mang đến những luồng hơi ẩm và mùi mưa ngai ngái.
Đến trước xe, Ôn Thư Nghi còn chưa kịp hoàn hồn thì Thiệu Sầm đã mở cửa ghế sau cho cô.
Mưa đã ngớt đi nhiều, nhưng tiếng mưa vẫn còn lớn, ánh đèn pha không ngừng lướt qua những luồng sáng chói mắt. Ôn Thư Nghi khom người ngồi vào ghế sau, mi mắt rũ nhẹ. Cô để ý thấy cổ tay áo người đàn ông đã thấm ướt nước mưa, biến thành một mảng đậm màu.
Trong thoáng ngẩn người ấy, Thiệu Sầm đã sải bước lên xe, thu ô rồi ngồi vào ghế lái.
Nước mưa dày đặc trên kính chắn gió liên tục bị gạt sang hai bên. Ánh mắt Ôn Thư Nghi rời khỏi đó, rơi xuống bờ vai có đường nét mượt mà mang theo cảm giác mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.
Trong khoảng không gian ở ghế sau này, cô mới thấy đêm sâu bên ngoài không còn quá đáng sợ nữa.
Bản nhạc không lời êm dịu dễ đưa người ta vào giấc ngủ.
Rõ ràng Ôn Thư Nghi vừa rồi vẫn còn hoảng sợ tột độ, nhưng giờ đây khi gáy vừa chạm vào lưng ghế, hai mí mắt của cô đã bắt đầu dán chặt lấy nhau.
“Mệt rồi thì cứ ngủ một lát đi.”
Trong tầm nhìn mờ ảo trước mắt, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng lại từ ghế lái.
“Ừm......” Cơ thể hoàn toàn thả lỏng, Ôn Thư Nghi cảm thấy đầu óc choáng váng, có một sợi dây thần kinh vừa đau vừa căng. Cô mơ hồ đáp, “A Sầm, cảm ơn anh tối nay đã bầu bạn với tôi suốt chặng đường dài....”
Giọng cô càng về cuối càng nhẹ, ba chữ cuối chỉ còn như gió thoảng, từ từ tan chảy vào hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.
Thiệu Sầm không trả lời, ngón tay anh nhẹ nhàng tắt đi bản nhạc không lời đang phát từ loa xe.
Chiếc gương chiếu hậu trong xe phản chiếu khuôn mặt ngủ say của cô gái trẻ, chiếc áo khoác đen phủ lên người đụng đến cằm cô, mái tóc đen rối bời che khuất sườn mặt trắng nõn và tĩnh lặng.
Nếu bỏ qua sắc mặt nhợt nhạt lúc này.
Hàng mày của Thiệu Sầm thoáng nhíu lại rồi tan biến ngay sau đó, anh dời mắt, rẽ vào ngã tư phía trước.
Chiếc xe từ từ rời khỏi vùng ngoại ô vắng lặng.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Thiệu Sầm nhận được điện thoại của Uông Duệ, thông báo mọi việc đã được xử lý xong.
“Chuyện còn lại để thư ký Bình giải quyết đi.” Giọng Thiệu Sầm trầm xuống, “Tối nay cậu vất vả rồi. Tôi đã duyệt kỳ nghỉ dài cho cậu, đưa bố mẹ đi chơi vui vẻ nhé.”
“Cảm ơn sự hào phóng của sếp.”
Uông Duệ đã làm việc cùng anh lâu năm, quan hệ riêng tư còn thân hơn cả cấp trên cấp dưới: “Lúc nào về tôi sẽ mang đặc sản cho anh với bà chủ.”
Thiệu Sầm không mấy hứng thú: “Không cần phải mang cho tôi đâu.”
“Cô ấy thích đồ ngọt, mua cho cô ấy là được rồi.”
Chiếc xe đi thẳng vào khu vực nội thành rồi trở về khu chung cư. Hiện tại đã quá nửa đêm, xung quanh im ắng lạ thường, cả Lâm Bắc dường như đang được bao bọc trong màn mưa đêm huyền ảo.
Trong bãi đậu xe riêng, Thiệu Sầm nhẹ nhàng đỗ xe xong, thấy cô gái ở ghế sau vẫn còn đang ngủ, anh bèn bước xuống xe, đi vòng qua bên ghế dựa của cô rồi kéo cửa xe ra.
Đầu cô hơi lệch qua một bên, lọn tóc bồng bềnh nhẹ nhàng cọ xát giữa lưng ghế và gò má, ngay cả chiếc áo khoác vest đắp trên người cũng có vẻ xộc xệch.
Chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng trẻo với chiếc cằm nhỏ xinh, trông có phần trẻ con.
Thiệu Sầm khẽ cúi người.
Vừa chạm vào người cô, Ôn Thư Nghi lập tức tỉnh lại, đôi mắt ngái ngủ mở ra, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Sau khi nhìn rõ người trước mặt, những ngón tay trắng nõn đang siết chặt lấy nếp nhăn nơi ống tay áo mới từ từ buông lỏng.
Thiệu Sầm rụt tay lại: “Em tự đi được không?”
Đầu óc của Ôn Thư Nghi vẫn còn mơ hồ, đến khi nghe anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, cô mới gật đầu, khe khẽ đáp: “Được.”
Thiệu Sầm đứng bên cạnh xe, nhường ra một khoảng trống, nhìn Ôn Thư Nghi cúi người bước ra ngoài.
Ôn Thư Nghi đứng vững lại, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, cô bỗng có cảm giác như anh đang trông chừng một đứa trẻ, đành thì thầm: “Đi thôi?”
“Ừm.” Thiệu Sầm cụp mắt.
Suốt quãng đường đi đều yên tĩnh, đến nỗi tiếng bước chân, tiếng nhấn tầng và tiếng vận hành của thang máy đều trở nên rõ ràng một cách lạ thường.
Thiệu Sầm cố ý giảm tốc độ bước đi, Ôn Thư Nghi nhẹ nhàng đi theo sau lưng anh, luôn giữ khoảng cách nửa bước chân.
Đến trước cửa, Thiệu Sầm dùng vân tay mở khóa. Anh liếc mắt sang bên cạnh, cô gái đang cụp hàng mi đứng chờ rất ngoan.
“Vào trong trước đi.”
Về đến nhà, Ôn Thư Nghi nhanh chóng thu dọn quần áo. Bộ đồ trên người cô đã ướt sũng nước mưa, sau đó lại được điều hòa trên xe hong khô, thật sự mặc trên người chẳng dễ chịu chút nào.
“Tôi đi tắm rửa trước đây.”
“Ừm.”
Hơi nước ấm áp lan tỏa khắp căn phòng tắm liền kề với phòng ngủ chính. Ôn Thư Nghi tắm bằng nước hơi nóng. Cô cảm thấy đầu choáng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nghĩ bụng lát nữa nói cảm ơn với Thiệu Sầm xong cô sẽ tranh thủ đi ngủ sớm.
Tắm xong, Ôn Thư Nghi thay sang đồ ngủ. Cô chợt nhớ ra chiếc túi xách, cây dù và những vật dụng khác cô mang về vẫn còn nằm lại ở phòng khách.
Phòng khách rất yên tĩnh, những hạt mưa ngoài khung cửa sổ kính sát sàn lúc sáng lúc tối theo ánh đèn neon chớp lóe.
Người đàn ông đã cởi hai nút áo sơ mi, đang đứng bên cạnh quầy bếp. Yết hầu dưới ánh đèn trông sắc bén và lạnh lùng, cái bóng đổ xuống càng thêm rõ nét, cổ tay áo được xắn lên để lộ cẳng tay săn chắc.
Cặp khuy măng sét và đồng hồ đeo tay đắt tiền bị đặt bừa sang một bên, phản chiếu ánh sáng lạnh.
Ôn Thư Nghi tập trung nhìn kỹ lại, vừa thấy rõ thứ người đàn ông đang làm, cô nhất thời ngơ ngẩn, đứng khựng lại tại chỗ.
Như thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, Thiệu Sầm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Lại đây uống chút nước gừng làm ấm người đi.”
Ôn Thư Nghi hoàn hồn, lững thững bước thẳng về phía quầy bếp.
“Qua bên kia ngồi đi.”
Bên kia? Ôn Thư Nghi chưa phản ứng kịp: “Hả?”
Thiệu Sầm kiên nhẫn trả lời: “Đến cạnh bàn ăn.”
Ôn Thư Nghi vội vàng nói: “À, tôi rõ rồi.”
Cô vừa nói dứt câu, bầu không khí đột nhiên rơi vào yên lặng. Ôn Thư Nghi thoáng thấy khóe môi người đàn ông hơi cong lên.
Chắc là anh đang buồn cười câu nói ‘tôi rõ rồi’ của cô.
Ôn Thư Nghi quay người lại, nghe thấy giọng nói từ tốn của người đàn ông vang lên phía sau.
“Đã hết giờ làm việc rồi, ở đây không có sếp của em đâu.”
Xấu hổ quá đi, Ôn Thư Nghi khẽ mím môi đáp lại một tiếng.
Anh cứ thích trêu người ta thôi.
Một lúc sau, Ôn Thư Nghi ngồi bên bàn ăn. Thiệu Sầm đặt một bát canh gừng trước mặt cô, màu sắc đẹp mắt, mùi thơm dễ chịu, nhìn thôi đã thấy ngon hơn tưởng tượng.
Cô vốn cho rằng một công tử xuất thân từ gia đình quyền quý không cần động tay vào bất cứ việc gì như anh, hẳn sẽ không khéo chăm sóc người khác đâu.
“Uống thử đi, tôi không xem em là chuột bạch thí nghiệm đâu.”
Nghe thấy câu này, Ôn Thư Nghi mới sực nhận ra mình cứ ngồi nhìn chứ chưa có uống, ánh mắt dừng lại hơi lâu thật.
Cô bắt đầu giải thích: “Tôi đâu có nghĩ vậy.....”
“Mùi thơm rất dễ chịu, màu sắc cũng đẹp mắt, nhìn đã thấy ngon miệng và chuyên nghiệp rồi...”
Thiệu Sầm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hờ hững ngắt lời giải thích vắt óc của cô gái này.
“Uống đi đã.”
“Lát nữa sẽ nguội đấy.”
“Vâng.”
Ôn Thư Nghi cúi đầu uống canh gừng, không quá nóng, hương vị thật sự còn tuyệt vời hơn cả màu sắc và mùi thơm của nó.
Uống hết cả bát canh nóng vào bụng chỉ trong một hơi, cô cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên.
Uống xong canh gừng, Ôn Thư Nghi đang định thu dọn bàn thì chợt thấy một bàn tay rộng lớn thò qua lấy cái bát không trước mặt.
Cô ngước mắt lên.
Thiệu Sầm cầm bát không trở lại quầy bếp, rửa sạch rồi đặt vào tủ khử trùng.
Cô gái trẻ ngồi im bên bàn ăn, ánh mắt ngoan ngoãn, chống má đỡ cằm lén dõi theo từng cử động của anh nhưng không dám quá lộ liễu.
Giống như một cái đuôi nhỏ lén lút vậy.
Thiệu Sầm nhận ra sự khác thường của cô, bèn bước tới chỗ cô. Ánh đèn trắng ấm áp chiếu thẳng xuống, hai má cô ửng hồng bất thường, ánh mắt cũng trôi nổi lơ lửng, người thì mềm oặt như không có xương.
Bình thường khi hoàn toàn tỉnh táo, cô luôn giữ vẻ đoan trang và nghiêm túc hết mực trước mặt anh.
“Đừng cử động.”
Ôn Thư Nghi quá ngoan, vừa nghe anh nói đừng cử động thì lập tức ngồi yên.
Mu bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô, hơi đè lên mái tóc mềm mại bồng bềnh, lòng bàn tay mát lạnh lập tức chạm phải một vùng nóng rẫy.
Thiệu Sầm nói: “Từ từ hẵng ngủ, đợi bác sĩ đến đã.”
Ôn Thư Nghi chỉ “ừm” một tiếng.
Qua một lát sau, bác sĩ Vinh – thành viên trong đội ngũ y tế của nhà họ Thiệu đến nhà.
Ôn Thư Nghi tỏ ra hợp tác tuyệt đối, ngoài việc trả lời các câu hỏi của bác sĩ ra thì những lúc khác cô đều ngoan ngoãn yên lặng, không hề có tính cách đỏng đảnh nào của người bệnh.
Sau khi uống thuốc theo lời bác sĩ xong, Thiệu Sầm đưa cô gái sắp ngủ gật này về phòng.
Ba phút sau, Thiệu Sầm bước ra khỏi phòng, tiễn bác sĩ Vinh đi dọc theo hành lang ra đến tận cửa.
Bác sĩ Vinh nói: “Tổng giám đốc Thiệu, xin dừng bước.”
“Phản ứng của cô ấy hơi bất thường.” Thiệu Sầm nói: “Bác sĩ Vinh, có gì muốn nói bác cứ nói đi.”
Bác sĩ Vinh nói: “Trừ sốt ra thì vợ cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tối nay vẫn phải chú ý theo dõi tình trạng của cô ấy. Nếu thấy nhiệt độ tăng bất thường thì cứ gọi ngay cho tôi.”
“Ngoài ra, có lẽ vợ cậu còn có một số triệu chứng căng thẳng cấp tính.”
Thiệu Sầm hỏi: “Căng thẳng cấp tính?”
Bác sĩ Vinh nói: “Người bệnh khi ốm tâm lý phòng vệ rất yếu, họ rất thiếu cảm giác an toàn. Tôi thấy vợ cậu có một số triệu chứng căng thẳng do sợ hãi ở mức độ nhẹ, hiện tại cô ấy đang phụ thuộc vào cậu khá nhiều.”
Thiệu Sầm khẽ nhíu mày: “Cô ấy từng nói mình hơi sợ bóng tối.”
Bác sĩ Vinh cất giọng lo lắng nói: “Cô ấy bị mắc kẹt trong xe giữa một đêm mưa lớn, lại còn ở vùng ngoại ô trời tối đen, trong tình huống này người bình thường cũng sợ chứ huống gì một người vốn đã sợ bóng tối như cô ấy. May mà phản ứng tâm lý không quá nghiêm trọng. Nhưng để chắc ăn thì tốt nhất là đêm nay cậu đừng để cô ấy ở một mình.”
Trong khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Thiệu Sầm khẽ đáp lại một tiếng.
Tiễn bác sĩ Vinh về xong, Thiệu Sầm tranh thủ tắm rửa rồi xử lý một công việc khẩn cấp. Sau đó anh mở cánh cửa phòng ra, nhớ lời dặn của bác sĩ, lấy nhiệt kế đo lại cho cô lần nữa.
Nhiệt độ đã không còn tăng cao nữa.
Chỉ một động tĩnh rất nhẹ cũng đủ khiến Ôn Thư Nghi chậm rãi mở mắt, đôi mắt cô vẫn còn ngái ngủ, theo bản năng muốn ngồi dậy.
Nhưng một bàn tay lớn đã nhẹ nhàng ấn giữ bờ vai cô lại.
Ôn Thư Nghi vẫn còn canh cánh trong lòng một chuyện, cô khẽ nhếch môi: “Điện thoại và đồ đạc của tôi vẫn còn ở phòng khách....”
Thiệu Sầm khẽ đáp: “Em cứ nằm yên đó, để tôi đi lấy về cho em.”
Chiếc túi xách mang về đang đặt trên ghế ngoài phòng khách, lúc Thiệu Sầm cầm lên, anh nghe thấy một tiếng va chạm nhẹ khi đồ vật rơi xuống sàn nhà.
Là chiếc điện thoại đã rơi xuống đất.
Thiệu Sầm cúi người nhặt nó lên.
Cuộc gọi cô gọi cho anh vẫn chưa cúp, pin chỉ còn vài phần trăm sắp tắt nguồn.
Thiệu Sầm mang theo cả hai thứ đó trở về phòng ngủ.
“Tối nay.... tôi ngủ lại đây được không?”
“Ừm......”
Ôn Thư Nghi đã buồn ngủ đến mức mí mắt díp vào nhau, nhưng vẫn cố chấp không chịu khép mắt lại, như đang dựa vào một chút ý chí mơ hồ để chống chọi.
Cho đến khi thấy người đàn ông đặt chiếc túi nơi tủ đầu giường, cắm sợi dây sạc vào điện thoại. Sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng đã được xoa dịu, cô mới yên tâm nhắm mắt lại.
“Cảm ơn anh.”
“Song Song...”
Thiệu Sầm nghe cô bắt đầu nói những lời mê sảng trong cơn sốt mê man.
Đoán chừng cô cũng chẳng hiểu rõ ban nãy anh hỏi gì đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.
Để cô ngủ một mình suốt đêm, anh cũng không an tâm.
Thiệu Sầm trèo lên giường từ phía bên kia. Sau khi tắt đèn trần, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ ảo.
Vừa nằm xuống, anh đã nghe tiếng sột soạt khe khẽ, vạt áo bị một ngón tay nhỏ bé khẽ níu lại.
Thiệu Sầm im lặng nhắm mắt lại, phối hợp giả vờ như không biết gì.
Đến rạng sáng, cơn sốt của Ôn Thư Nghi dần lui, nhưng cô cứ lặp đi lặp lại những câu nói trong lúc mê sảng.
“.......Lúc cháu vừa mới bước chân vào công ty, vị giám đốc kia đã gọi cháu lên nói chuyện, vạch ra triển vọng tương lai cho cháu, nói rằng hy vọng cháu có thể phát huy tính chủ động của bản thân, đừng để các quy định của công ty bó buộc, tận dụng và phát triển thế mạnh của mình để tỏa sáng và cống hiến trong ngành.”
“Lúc đó cháu đã nghĩ, lãnh đạo ở mấy công ty lớn nói chuyện nghe cao siêu thật, rất giỏi vẽ vời viễn cảnh để cổ vũ người ta...”
“Rõ ràng là một công việc cày cuốc như trâu như ngựa, nhưng lại được tô vẽ thành những thứ nghe rất kích thích, có thể thúc đẩy tinh thần khiến người ta lâng lâng bay bổng...”
“Nhưng cháu vẫn bị dụ dỗ. Cháu hy vọng một ngày nào đó có đủ tiền rồi cháu sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nếu có sân nữa thì càng tốt, như thế cháu có thể đón bà và Song Song từ Hoài Thành đến đây. Chúng ta có thể cùng nhau nấu lẩu ăn, bà không thích ăn rau mùi, Song Song không thích ăn hành lá, chúng ta sẽ không cho vào...”
“Em thích mèo, còn bà nội thì yêu chó, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc một bé mèo và một bé chó....”
“......Em còn thích vẽ nữa, bức tường trong sân cho em vẽ tùy ý, em muốn vẽ sao trăng, sông núi, hay mấy hàng quà vặt trên phố cũ gì cũng được...”
Thiệu Sầm lắng tai nghe những lời thủ thỉ ngắt quãng ấy, thật sự ngây ngô mà trong trẻo như trẻ con.
Cô đang rơi vào mê man, lúc thì tưởng anh là bà, lúc lại xem anh là em gái Song Song, nhưng kỳ lạ là những lời nói trong mộng mị lại rất logic.
“Bà ơi, thành phố Lâm Bắc này thật sự rất lớn... Ở đây đáng sống lắm, công việc cũng đầy triển vọng, có cơ hội rất nhiều, mọi người trong nhà họ Thiệu đều tử tế, đối xử với cháu rất nhiệt tình và chu đáo, cháu ở đây chưa từng phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào...”
“Nhưng cháu vẫn nhớ con phố cũ ở nhà, nhớ cái quán nhỏ cháu hay ăn với Song Song, nhớ tiệm sách cũ hay ghé. Lúc nào đi mệt rồi hai đứa cháu sẽ chia đôi que kem. Bây giờ ăn cơm không có Song Song giành chung món nữa, cháu cứ thấy trống rỗng...”
Mùi hương dễ chịu của hoa cỏ lướt qua chóp mũi.
Cơ thể mềm mại bỗng nhiên áp sát tới, đường cong ấy êm ái tựa như một áng mây.
Mái tóc đen nhánh bồng bềnh cũng cọ vào bên cổ anh, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
Hình như cô mơ thấy điều gì đó, âm cuối mang theo chút nức nở.
“.......Đừng rời đi mà.”
“Bà ơi, bà ôm cháu ngủ được không ạ......”
Giọng nói rất khẽ, nhưng trong màn đêm mờ ảo lúc rạng sáng lại trở nên rõ ràng, như một con vật nhỏ bị hoảng sợ vừa phụ thuộc lại vừa thiếu cảm giác an toàn.
Trong gia tộc chẳng có mấy cô gái thân thiết với anh, nên Thiệu Sầm cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc một cô gái ở độ tuổi này.
Đêm nay khi đối diện với một bệnh nhân quá phụ thuộc vào mình, anh chỉ biết nghe theo lời dặn của bác sĩ Vinh, cố gắng không để bệnh nhân đang căng thẳng ở một mình.
Dù thường ngày tỏ ra lễ phép hiểu chuyện đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô nhóc mới hơn hai mươi tuổi, rời nhà đến Lâm Bắc xa xôi làm việc và sinh sống, ở một nơi lạ nước lạ cái không có người thân và bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ bên cạnh.
Sau một đêm hoảng sợ rồi đổ bệnh phát sốt, việc tìm kiếm sự an toàn từ người bên cạnh cũng chẳng có gì là lạ.
Thiệu Sầm vốn không thích ngủ chung giường với bất kỳ ai. Anh khẽ nhíu mày, nhưng lại không tìm được lý do gì để trở thành kẻ xấu xa nhẫn tâm đẩy bệnh nhân ra.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh vẫn chấp nhận số phận, đưa cánh tay ra ôm lấy cô gái đang vô thức rúc vào lòng mình.
Đầu ngón tay còn lại gạt đi giọt nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt cô, anh cất giọng trầm khàn, hiếm khi dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, để tôi ôm em ngủ nhé.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗