Chương 25
Đăng lúc 10:39 - 23/02/2026
1,832
0

Cậu ta thích em.


Còn em, em có thích cậu ta không?


Ôn Thư Nghi hoàn toàn đứng hình. Viên ô mai tẩm bơ nằm bên răng hàm trái quá lâu, chất ngọt dịu nhẹ đọng thành một tầng mỏng trên vòm miệng. Cô chầm chậm chớp mắt, đôi môi nhấp nháy, viên ô mai tẩm bơ suýt nữa thì chui tọt xuống cổ họng.


Cô mất trọn mười mấy giây để tiêu hóa thông tin từ hai câu nói vừa rồi.


Ai thích ai cơ? Anh đang nói Lăng Triết Quần thích cô sao?


Hay là anh đang hỏi cô có thích Lăng Triết Quần không?


“...Tôi...”


Ôn Thư Nghi thậm chí còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, nếu không thì tại sao cô lại phải thảo luận chuyện cô và đồng nghiệp nam có thích nhau hay không với người chồng hợp pháp của mình ngay lúc này?


Giọng điệu của Thiệu Sầm rất thản nhiên: “Không nhận ra à?”


Ôn Thư Nghi thừa nhận trước giờ mình hơi chậm chạp trong mấy chuyện này, nhưng cô cũng không đến nỗi không hiểu được ám chỉ và ý tứ ẩn sâu của một số người.


Còn về Lăng Triết Quần, cô thực sự không nhận ra bất cứ điều gì. Trong mắt cô, quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp, mọi giao tiếp đều liên quan đến công việc, hoàn toàn không có bất cứ qua lại riêng tư nào.


“Tôi không có ý gì với anh ấy cả. Còn chuyện anh ấy có ý với tôi hay không, chưa có bằng chứng thì không thể đoán bừa được.”


“Nhưng có một điều tôi có thể đảm bảo, đó là tôi tuyệt đối sẽ không ngoại tình trong hôn nhân.”


Ôn Thư Nghi nghiêm túc nói: “Trước đây tôi cũng từng nói rồi, đây là vấn đề nguyên tắc cốt lõi của tôi.”


Màn hình điện thoại sáng lên, rung bần bật không ngừng. Ôn Thư Nghi cụp mắt nhìn cuộc gọi đến, vừa rồi cô đã cố ý bật chế độ rung để tiện lấy tài liệu.


Ôn Thư Nghi ngước mắt lên: “Là điện thoại của đồng nghiệp.”


“Bắt máy đi.”


Thiệu Sầm bình tĩnh nói: “Em nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, có cần tôi tránh mặt không?”


Vừa nãy còn nói chuyện về đồng nghiệp, nên giờ Ôn Thư Nghi có chút ám ảnh với hai từ đồng nghiệp. Cô sững lại một hai giây rồi trả lời dứt khoát ngay lập tức.


“Không cần đâu, chắc là chuyện công việc thôi.”


Ôn Thư Nghi nói xong mới nhận ra mình đã hành động hơi xốc nổi. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hất đi, cô không để Thạch Đào đợi lâu, nhanh chóng nghe điện thoại.


“Alo, Thư Nghi, em có rảnh nói chuyện không?”


Ôn Thư Nghi hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy chị?”


Thạch Đào nói: “Có hai việc. Chốc nữa chị có việc bận nên nói nhanh với em thôi, chứ không với cái não cá vàng của chị có khi lại quên mất.”


Ôn Thư Nghi nói: “Ừm, chị nói đi.”


“Chuyện thứ nhất, quan trọng mà cũng không quan trọng lắm. Trong buổi team building hai tuần nữa, có một anh chàng đẹp trai bên phòng Phát triển đang có ý với em, còn nhờ người mai mối với em nữa. Chị chỉ bí mật báo tin cho em biết thôi nhé.”


“Thần tiên tỷ tỷ của chúng ta quả là đắt khách, không biết bạn trai của em kiếp trước có phải đã giải cứu cả ngân hà hay không.”


“Chị còn nhớ lần trước hỏi em là giữa bạn trai em với tổng giám đốc Thiệu thì ai đẹp trai hơn, lúc đó em còn do dự rồi bảo là tổng giám đốc Thiệu. Thực ra là em đang dối lòng đúng không? Thư Nghi nhà mình đoan trang như thế, chị không thể tưởng tượng nổi bạn trai của em phải là cực phẩm thế nào nữa!”


Thạch Đào càng nói càng hăng.


Ôn Thư Nghi càng nghe càng thấy lòng lạnh toát.


Thạch Đào…. Gò má Ôn Thư Nghi nóng bừng lên, cô khóc thầm trong bụng, cảm thấy hối hận muốn chết vì đã bắt máy cuộc gọi này.


Cô khẽ lén lút ngước mắt lên.


Ừm, vẻ mặt của sếp tổng vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn đang nghe ngóng với vẻ thích thú.


Cô cứ cảm thấy anh không phải đang nghe, mà là đang thưởng thức sự bối rối cùng cảm giác lo lắng như đi tàu lượn siêu tốc trong lòng cô lúc này.


Ôn Thư Nghi dời ánh mắt, bị ép vào đường cùng, cô đành phải cắn răng ho khan một tiếng.


“Khụ.”


Thạch Đào vội vàng hỏi: “Thư Nghi, em sao vậy? Cổ họng không khỏe hả?”


Ôn Thư Nghi lập tức đánh trống lảng: “Em vẫn ổn. Không phải chị còn bận việc sao, chuyện thứ hai là gì?”


Cô sợ nếu cứ nói tiếp kiểu này, nhỡ để lộ ra điều gì nữa thì có lẽ cô sẽ phải suy tính đến việc nhảy ra khỏi xe ngay tối nay mất.


“À, à, chuyện thứ hai là thứ Hai chúng ta đi công tác tỉnh khác, chúng ta được xếp vào chung một nhóm. Tám giờ năm mươi chị đợi em ở chỗ cũ nhé?” 


Ôn Thư Nghi nói: “Được, thứ Hai gặp lại.”


Thạch Đào nói: “Vậy chị đi gọi lại điện thoại đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, uống nhiều nước vào, nhớ giữ gìn giọng nhé. Thứ Hai gặp lại.” 


Ôn Thư Nghi nói: “Ừm, chị đi làm việc đi.”


Sau khi cúp điện thoại, bên trong xe chìm vào sự im lặng. Ôn Thư Nghi nắm chặt điện thoại, mặc cho màn hình từ sáng chuyển sang tối đen.


“Bà Thiệu, bình thường người khác giới thiệu mai mối cho em thì em sẽ giải quyết thế nào?”


Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Ôn Thư Nghi bỗng dưng có cảm giác như bị bắt gian tại trận, còn bị hỏi một câu hỏi chí mạng.


“Thì cứ nói chuyện công việc thôi, người ta biết tôi không có ý đó, tự nhiên sẽ không hỏi thêm nữa.”


Thiệu Sầm hờ hững nói: “Em cũng thành thạo phết nhỉ.”


Câu nói này đặt trong tình huống hiện tại, nghe thế nào cũng không phải là lời khen ngợi, Ôn Thư Nghi nói: “Thấy riết cũng quen rồi.”


Thiệu Sầm hỏi: “Ở công ty hay có người theo đuổi em lắm à?”


Ôn Thư Nghi cảm thấy mấy câu hỏi thế này còn khó hơn cả việc bị cấp trên gọi dậy phát biểu trong cuộc họp. Cô khẽ giọng giải thích: “Bọn họ thích trêu tôi thôi, nghe thì có vẻ hơi lố, nhưng thực ra không phải vậy.”


“Với lại đâu có ai theo đuổi tôi. Họ chỉ tiếp cận thôi, sau này thấy tôi quá trầm, không biết nói chuyện, nhạt thếch như nước lọc, nên dần dần họ cũng hết hứng thú.”


“Trầm ư?” Khóe môi Thiệu Sầm hơi nhếch lên, “Lâu lâu còn châm chọc người ta một hai câu mà, chẳng phải em cũng lanh mồm lanh miệng lắm sao?”


Đúng là lâu lâu có một hai câu thật, Ôn Thư Nghi nói: “Thì đó là vì... ở trước mặt anh thôi.”


Lỡ lời rồi! Vừa nói xong là Ôn Thư Nghi lập tức nhận ra ngay, cô nói gấp quá, câu này thật sự rất dễ gây ra hiểu lầm.


Cô vừa nói cái gì vậy nhỉ?


Ở… trước… mặt… anh…. thôi.


“Ở trước mặt tôi thì không trầm nữa à?”


Ôn Thư Nghi lắp bắp: “Tôi không có ý đó.”


Thiệu Sầm thong thả hỏi: “Vậy ý em là sao?”


Ôn Thư Nghi cảm thấy anh đang cố ý hỏi vặn, rõ ràng biết cô không có ý đó nhưng cứ xoáy vào câu lỡ lời nhất thời của cô.


“Ai bảo anh cứ hay trêu chọc người ta làm gì.”


Ôn Thư Nghi ngượng ngùng nghĩ, cô muốn trầm cũng chẳng trầm nổi, ai mà chịu được việc lâu lâu bị chọc ghẹo mấy câu mà vẫn không phản ứng gì chứ? Lúc này cô có chút cảm giác mặc kệ sự đời, khẽ nói: “Đó là tôi đang phản công chính đáng!”


Giờ còn giở cả cái tính nết trẻ con nữa. Thiệu Sầm chậm rãi lên tiếng: “Em có biết vì sao người ta thích nuôi mèo con không?”


Má Ôn Thư Nghi đỏ bừng, cô luôn nhắc nhở mình không nên bị cuốn vào chủ đề này, nhưng lại không thể kiềm chế được sự tò mò: “Tại sao?”


Thiệu Sầm nói: “Phản ứng của nó rất thú vị.”


“Chỉ cần ghẹo nó một tí là thỉnh thoảng nó lại xù lông lên.”


Kể từ cuộc điện thoại của Sầm Vân Nhu, Ôn Thư Nghi đã bắt đầu cảnh giác với từ ‘mèo con’ trong lời Thiệu Sầm, cô có cảm giác ‘mèo con’ mà Thiệu Sầm nói không phải ‘mèo con’ mà cô nghĩ.


“Giống như bây giờ.”


Bây giờ ư? Ôn Thư Nghi thấy ánh mắt hững hờ của người đàn ông rơi xuống khuôn mặt mình.


Lúc này cô dù có chậm chạp đến mấy thì cũng phải ngộ ra, người bị trêu chọc đến mức xù lông đó chính là cô chứ không ai hết!


“Mèo con cũng có tính khí của nó.” Ôn Thư Nghi nói: “Đã xù lông thật rồi là nó sẽ cắn người đấy.”


Thiệu Sầm bình thản đáp: “Vậy tôi chống mắt lên chờ xem sao.”


“Lâu lâu giận hờn tí biết đâu phản ứng lại dễ thương hơn.”


Dễ thương hơn... Người đàn ông này nói chuyện quá thản nhiên, không hề có ý tứ tán tỉnh hay ve vãn nào, nghe cứ như đang chọc ghẹo một đứa con nít vậy.


“Tôi phải lái xe đây.”


Ôn Thư Nghi khẽ mím môi, số cô hình như chỉ toàn bị trêu chọc một chiều thôi, nên cô cũng chẳng thèm tiếp lời anh nữa: “Không được làm ảnh hưởng đến việc lái xe bình thường của tài xế, an toàn giao thông là trên hết.”


“Cứ tự nhiên.”


Đối diện với người đàn ông này, mọi lời cô nói ra đều y như cú đấm vào đám bông gòn, Ôn Thư Nghi cắn nhẹ môi.


Anh đúng là…


Thật sự rất khoái trêu đùa người khác.


Sau khi về nhà, Ôn Thư Nghi gọi anh lại: “A Sầm.”


Thiệu Sầm dừng bước, khẽ liếc mắt sang, nhìn thấy cô gái này đang dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc: “Chú ý vết thương, đừng để dính nước, cẩn thận bị nhiễm trùng viêm đấy.”


Thiệu Sầm thấy cô vẫn chưa đi: “Còn chuyện gì nữa không?”


Ôn Thư Nghi thì thầm: “Không có gì, chúc anh ngủ ngon, anh ngủ sớm đi.”


Thiệu Sầm liếc mắt nhìn cô: “Hết giận rồi à?”


Ôn Thư Nghi khựng lại: “.....Tôi đâu có giận.”


Cô thấy cũng không thể gọi là giận được, mà cô thực sự cũng không hề giận.


Thiệu Sầm cất bước: “Chỉ cần em không giận đến mức hóa thành cá nóc là được rồi.”


Ôn Thư Nghi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi, ngơ ngác chớp nhẹ mắt, thấy khó hiểu vô cùng. Cô thầm nghĩ tại sao trong mắt Thiệu Sầm, cô cứ phải là hết con thú nhỏ này rồi lại đến con thú nhỏ kia vậy?


Sáng sớm thứ Hai, đường sá không bị kẹt xe, Ôn Thư Nghi đến nơi lúc 8 giờ 45 phút. Chưa đến năm phút sau, Thạch Đào cũng xuất hiện đúng thời gian hẹn.


“Hôm nay cô Triệu quay chụp ở Lâm Bắc Chi Tinh, buổi chiều chúng ta phải về công ty họp, chủ đề đã chốt hạ tiếp theo bị hủy bỏ vì lý do nhạy cảm, nên phải thay đổi tạm thời.”


Ôn Thư Nghi nghe xong cảm thấy hôm nay thật sự rất bận rộn, đưa bánh mì sandwich mang theo cho Thạch Đào.


Thạch Đào mừng rỡ nhận lấy, là bánh mì sandwich bơ: “Cảm ơn Thư Nghi, chị khoái món này lắm, em đúng là thiên thần của chị.”


Ôn Thư Nghi nói: “Em thấy tiện tay nên mua một miếng thôi.”


Thạch Đào đắc ý nói: “Haha, trong lòng tiên nữ có chị, thế là cái kiếp trâu bò của chị hôm nay đã bừng sức sống lại rồi!”


Buổi sáng quay chụp diễn ra rất suôn sẻ, toàn bộ ekip đều hăng hái vui vẻ.


Gần mười một giờ, việc quay chụp buổi sáng đã hoàn tất, tâm trạng Triệu Tuệ Nghi cũng vui vẻ khác thường, vung tay mời tất cả nhân viên ăn đồ ngọt và uống trà sữa.


Đã lâu lắm rồi Ôn Thư Nghi và Thạch Đào mới cảm nhận được cái niềm vui công khai rủ nhau buôn chuyện trong giờ làm.


Hai người tìm được một chỗ trên ban công, ghép một chiếc bàn gỗ nhỏ hẹp lại vừa ăn vừa tán gẫu.


Đến khoảng 11 giờ rưỡi, họ sẽ đi ăn trưa ở gần đó rồi quay lại công ty sớm để nghỉ trưa.


Gần đây Thạch Đào đang bị lăn tăn giữa hai lựa chọn, một là đối tượng mập mờ đầy tiềm năng đang có tiến triển tích cực, hai là có một Hồng Hài Nhi đang theo đuổi cô ấy.


Thạch Đào không kìm được thở dài: “Thư Nghi, nếu có một kiểu người dịu dàng và một kiểu người cà rỡn hay pha trò cùng xuất hiện trước mắt, em sẽ chọn kiểu nào?”  


Ôn Thư Nghi đáp: “Kiểu dịu dàng.”


“Woa.” Thạch Đào thốt lên, “Em chọn dứt khoát quá nhỉ.”


Ôn Thư Nghi nghĩ rất đơn giản: “Chắc là chẳng ai muốn ngày nào cũng ở bên một người thích đối nghịch với mình đâu.”


Thạch Đào suy nghĩ một lát: “Vậy thì kiểu người đẹp trai giàu có miệng lưỡi sắc bén mà tâm hồn lạnh lùng như tổng giám đốc Thiệu đây, chắc là bị em loại ngay từ đầu rồi đúng không?”


“......?”


Ôn Thư Nghi hỏi: “Sao tự dưng chị lại nhắc đến anh ấy?”


Thạch Đào đưa ra luận điểm cực kỳ chắc chắn: “Vì tổng giám đốc Thiệu là cực phẩm đẹp trai nhìn mà phát mê, với lại anh ta cũng điển hình cho kiểu người miệng lưỡi sắc bén, lạnh lùng cứng nhắc, chẳng liên quan gì đến từ dịu dàng cả. Em nói xem khi ở nhà giao tiếp với bà xã liệu anh ta có trưng ra vẻ mặt như đang dạy dỗ nhân viên không?”


Vừa nói dứt lời, Thạch Đào bị Ôn Thư Nghi kéo tay. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng tột độ của cô, cô ấy trấn an: “Yên tâm đi, chúng ta đang ở đây, tổng giám đốc Thiệu không nghe thấy được đâu.”


Ôn Thư Nghi vội vã đè thấp giọng nhắc nhở: “Chị đừng nói nữa.”


Thấy phản ứng của cô có gì đó không ổn, Thạch Đào chợt giật mình thon thót, chậm rãi quay đầu lại. Chưa kịp nhìn rõ bóng dáng cao lớn cách đó vài bước là cô ấy đã tái mặt, lập tức cúi gằm xuống.


Ôn Thư Nghi cũng cúi đầu, thầm nghĩ, Thiệu Sầm đến đúng lúc thật đấy, sao lại trùng hợp đụng mặt như thế này.


Thiệu Sầm thong thả dời ánh mắt sang nơi khác.


Một người thì run rẩy co rúm lại, còn một người thì cụp mi chẳng dám nhìn anh.


Thiệu Sầm thủng thẳng lên tiếng: “Danh tiếng của tôi ở bên ngoài tệ đến mức đó sao?”


Đây đúng là một câu hỏi gài bẫy chí mạng. Trợ lý đặc biệt Uông Duệ bên cạnh lập tức đánh giá: “Anh muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối?”


Ôn Thư Nghi đứng bên cạnh, biến thành một cái bảng hiệu di động, cứ có cảm giác như anh đang cố ý nói cho cô nghe.


“Cứ nói hết đi.”


“Dù thật lòng hay giả dối thì đều là danh tiếng của anh cực kỳ tốt đẹp, hoàn toàn là hình tượng một người siêng năng cần mẫn, tác phong nhanh gọn, được nhân viên yêu mến sâu sắc.”


Khoảnh khắc ấy, Ôn Thư Nghi và Thạch Đào vốn đang cúi gằm mặt đều có chung một suy nghĩ trong lòng: Cái nghề trợ lý đặc biệt này đúng là không phải ai cũng làm được.


Thốt ra được những lời trái lương tâm, còn cần phải có tố chất thiết yếu là thần kinh thép và mặt dày không giới hạn mới làm nổi.


“Gâu gâu gâu!”


Ôn Thư Nghi đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa vang lên phía sau, ngay sau đó, một cái bóng trắng tròn tròn khổng lồ bổ nhào về phía cô.


Lúc cơ thể cô nghiêng sang một bên, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô. Đợi cô hơi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện mình đang tựa nửa người trong lòng ngực của người đàn ông đó.


Còn cánh tay kia thì vững vàng đỡ lấy một chú Alaska lông xù, đôi mắt to tròn long lanh, bộ lông đen trắng vừa bồng bềnh vừa sáng bóng.


Ôn Thư Nghi ngước mắt lên nhìn.


Người đàn ông dường như khẽ nhíu mày, biên độ cực kỳ nhẹ, hòa vào đường nét khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng khó gần của anh, khiến người ngoài khó mà nhận ra.


Dưới bộ vest thủ công màu tối, trên cánh tay anh vẫn còn vết thương chưa lành hẳn.


Cô có hơi lo lắng.


Tiếng động này gây ra một sự náo động nhẹ. Người đàn ông cũng nhẹ nhàng rút cánh tay đang vững vàng đỡ ngang lưng cô. Ôn Thư Nghi lùi sang bên cạnh vài bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.


“Snow, ngồi xuống.”


Chiếc đuôi to của chú Alaska ngoe nguẩy liên tục, nó nhảy xuống khỏi cánh tay trái của người đàn ông xuống, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.


Snow? Có phải là con trai của Nuby không nhỉ?


Lúc này Ôn Thư Nghi mới liên kết được chú chó lớn trước mắt với những điều Thời Thư đã kể cho cô nghe.


Triệu Tuệ Nghi chậm rãi đi tới, phía sau là trợ lý và nhân viên đang vội vã, cô ấy áy náy nói: “Anh, Snow vừa nãy đột nhiên không nghe lời, nhoáng cái đã chạy vọt ra ngoài.”


“Anh biết.” Thiệu Sầm vươn tay, nhận lấy vòng cổ Triệu Tuệ Nghi đưa tới rồi hơi khụy gối xuống, lòng bàn tay lớn xoa xoa cái đầu to bồng bềnh của chú chó cỡ lớn, “Nó đến tìm anh đấy.”


Ôn Thư Nghi đứng một bên, lúc này đã bình tĩnh lại, hơi liếc mắt nhìn sang.


Lòng bàn tay người đàn ông đầy sức mạnh, sự lạnh lùng khó gần trên người anh dường như đã dịu đi, đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại đôi phần, một vẻ quyến rũ sâu sắc và khác biệt


Triệu Tuệ Nghi lại nói: “Anh Sầm, Anh Cả và anh Hai đều đã đến rồi, đang đợi anh đấy.”


“Anh biết rồi.” Thiệu Sầm đứng dậy: “Giữ Snow cẩn thận, chú ý an toàn.”


Mãi cho đến khi hai bóng người cao lớn kia khuất dạng, Triệu Tuệ Nghi mới nắm chặt dây dắt, cúi người xuống, ngón tay khẽ gõ lên cái đầu lông xù đáng yêu: “Lần này cấm tiệt cưng chạy lung tung nữa đấy.”


Cô ấy lại quay sang nói với những người khác: “Xong việc rồi, tan làm thôi, mọi người giải tán cả đi.”


Ôn Thư Nghi và Thạch Đào rủ nhau đi ăn trưa nhẹ, nhưng suốt bữa ăn Thạch Đào cứ mặt mày ủ rũ.


“Huhu Thư Nghi ơi, chị tiêu đời rồi, lỡ nói xấu sếp tổng sau lưng thế này, nhỡ đâu ngày mai chị bị đuổi luôn thì sao đây?”


Ôn Thư Nghi an ủi: “Không sao đâu, tổng giám đốc Thiệu không phải kiểu người lẫn lộn công tư, với lại hồi nãy anh ấy cũng đâu có nói gì.”


Thạch Đào lại thở dài thườn thượt: “Cầu trời phù hộ, mong tổng giám đốc Thiệu đừng chấp nhặt chị, sau này chị thề ngày nào cũng khen anh ấy một lần!”


Ôn Thư Nghi nói: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”


Về đến công ty, Thạch Đào vừa mới thở hắt ra thì lại thấy cô gái bên cạnh cũng khẽ thở dài: “Em bị làm sao thế?”


Ôn Thư Nghi lắc đầu: “Không có gì cả.”


Thạch Đào lòng vẫn còn lo lắng, nhưng vừa ngả lưng là ngủ thiếp đi.


Ôn Thư Nghi thì không ngủ được, cứ bồn chồn lo lắng về vết thương ở tay Thiệu Sầm, lăn tăn mãi không biết có nên nhắn tin hỏi thăm anh không.


Cô nghe bên nhân sự nói chiều nay Thiệu Sầm có một cuộc họp với cấp cao trong công ty, hiện tại anh đang ở phòng nghỉ ngơi trên tầng thượng của công ty.


Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn thấy không yên tâm, bèn nhắn tin hỏi thăm thư ký Dư.


Một lúc sau, Ôn Thư Nghi nhìn chăm chú vào điện thoại thấy tin nhắn được gửi đến. Cô lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy, nhẹ nhàng ra ngoài mà không hề đánh thức người bên cạnh.


Phòng nghỉ CEO nằm trên tầng thượng, có thang máy chuyên dụng. Ôn Thư Nghi phải đi đường vòng, tiến sâu vào cuối hành langà nhìn thấy thư ký Dư đang vẫy tay gọi cô.


Họ đi thang máy ở phía bên kia lên, Thư ký Dư quẹt thẻ rồi giải thích: “Cô Ôn, cô đừng lo lắng, đây là lối đi riêng của tổng giám đốc Thiệu, phải quẹt thẻ mới vào được. Nếu không có sự cho phép của anh thì sẽ không có ai khác tự tiện đi lại ở đây.”


Ôn Thư Nghi khẽ “ừm” một tiếng.


Thư ký Dư nói: “Nếu chẳng may gặp phải người vô tình đi nhầm vào đây, thì cứ nói là phòng họp bên cạnh hôm nay đang được sửa lại, mọi người ra vào liên tục để chuẩn bị cho dự án nên cô cũng đi nhầm đường ở đây.”


Đúng là dự liệu rất chu toàn, mọi tình huống đều được sắp xếp ổn thỏa, Ôn Thư Nghi đáp: “Tôi biết rồi.”


Thư ký Dư đưa cô đến phòng nghỉ rồi rời đi, cánh cửa sau lưng đóng lại, Ôn Thư Nghi bước vào bên trong.


Thiệu Sầm đang ngồi trên ghế sofa, áo vest sẫm màu được khoác hờ lên tay vịn. Anh khẽ nhướng mắt, nhìn thấy cô gái đang đi tới.


“Hộp thuốc để ở đâu?”


“Ngăn tủ thứ ba bên trái.”


Ôn Thư Nghi khẽ “à” một tiếng, đi đến tủ lấy hộp thuốc, rồi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Sầm. Cô cúi đầu, cẩn thận tháo đồng hồ đeo tay và khuy măng sét ra, sau đó xắn ống tay áo sơ mi lên.


Quả nhiên vết thương đã hơi bung ra, băng gạc thấm chút máu đỏ.


Ôn Thư Nghi đã đoán trước được điều này: “Hồi nãy dù Snow có nhảy bổ tới cũng chẳng sao, anh đang có vết thương thì đừng có cố thể hiện mình mạnh mẽ nữa.”


“Cố thể hiện mình mạnh mẽ?”


Người đàn ông bên cạnh lặp lại câu nói đó với vẻ mặt khó hiểu.


“Không cố gắng thể hiện thì là gì.”


Ôn Thư Nghi tháo băng gạc y tế ra, khẽ nói: “Tay bị thương mà chẳng thấy anh tự giác gì cả.”


Chiếc đồng hồ đeo tay và khuy măng sét đắt đỏ nằm trên bàn trà phản chiếu ánh sáng lạnh.


Ôn Thư Nghi nhận ra người đàn ông đang nhìn mình, cô bất giác ngước mắt lên.


Người đàn ông khẽ cụp mi, sống mũi cao thẳng tắp, ánh sáng nửa tối nửa sáng như vẽ nên một vầng trăng khuyết kinh diễm, trông thật sự hút mắt và quyến rũ.


Ôn Thư Nghi không biết nên nói gì, cô hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, cúi đầu xuống, nghiêm túc xử lý vết thương cho anh.


“Này, nghe nói hôm nay anh đi thị sát, cả công ty trên dưới ai cũng sợ run cầm cập, cứ như là Diêm Vương đang đi tuần tra vậy, sợ làm anh phật lòng rồi bị mắng...”


Câu nói chưa nói hết đã bị ngắt quãng.


Cả phòng nghỉ lại trở nên tĩnh lặng lần nữa.


Trong sự im lặng, Thiệu Sầm cụp mắt xuống, để mặc cô gái cúi đầu loay hoay với tay mình. Đường nét sườn mặt của anh sắc nét mà lạnh lùng: “Ai gặp tôi cũng sợ, sao không thấy em sợ gì nhỉ?”


“Anh muốn tôi sợ anh à?”


Nếu như câu hỏi này được hỏi một tháng trước, có lẽ Ôn Thư Nghi đã thành thật trả lời rằng “sợ”.


“Thật ra mọi người chỉ là chưa hiểu rõ anh thôi. Hơn nữa, anh là người chèo lái cả tập đoàn, phải làm việc nhanh gọn dứt khoát, phải có cả ân lẫn uy. Việc nhân viên kính trọng anh là chuyện tốt, chứ đâu thể nào cứ cười đùa xuề xòa cùng nhau được.”


Đúng lúc này, điện thoại nội bộ đổ chuông, Thiệu Sầm nhấc máy.


Ôn Thư Nghi nghe thấy là thư ký thông báo lịch họp. Chờ anh cúp máy, cô ngước lên, thấy người đàn ông mặt mày lạnh tanh như thể không biết đau là gì, ngón tay vẫn đứng im không nhúc nhích.


Nhận ra anh muốn đi, cô lại cúi đầu nhìn vết thương, khẽ nhíu mày rồi dịu giọng khuyên nhủ: “Chưa xong đâu, đừng nhúc nhích, sẽ đau đấy.”


Thiệu Sầm nhếch môi nói: “Tôi có bảo muốn đi đâu.”


“Cho tôi thêm một phút nữa, xong ngay đây.”


Động tác băng bó của Ôn Thư Nghi nhanh hơn, cô cẩn thận thắt một nút buộc.


Sau khi làm xong, Ôn Thư Nghi thấy Thiệu Sầm nhìn chằm chằm vào lớp gạc, mới sực nhận ra cái nơ bướm này trông lạc quẻ đến mức nào.


“Để tôi buộc lại cho anh cái khác nhé.”


“Không cần đâu.”


Thiệu Sầm đứng dậy, hờ hững liếc nhìn lớp vải băng y tế, bỏ lại một câu: “Băng cũng kỹ phết, như xác ướp vậy.”


“Thưởng cho bà xã một món quà nhé, em muốn gì nào?”


Ôn Thư Nghi đang ngồi trên ghế sofa thoáng khựng lại, sao anh cứ như đang dỗ trẻ con thế nhỉ.


“A Sầm.”


Thiệu Sầm dừng bước, nhìn cô.


Ôn Thư Nghi nhẹ giọng dặn dò: “Anh cẩn thận vết thương, nhớ dùng tay trái thôi, đừng để nó bị rách ra nữa đấy.”


Thiệu Sầm khẽ nhướng mày: “Em coi tôi là con nít à?”


Ôn Thư Nghi nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu anh tự giác thì tôi sẽ không lải nhải nữa.”


Cô ngẫm nghĩ: “Không thì lần tới nếu bà Phó hỏi, có khi tôi phải nói thật đấy.”


Đã đi mách lẻo rồi còn dọa anh nữa cơ. Cô nhóc này lâu lâu mới chịu làm nũng một lần, Thiệu Sầm khẽ hé môi mỏng: “Tôi biết rồi.”


Ôn Thư Nghi nghiêm túc nhìn anh: “Biết gì cơ?”


Thiệu Sầm liếc nhìn cô, giọng điệu hiếm khi lẫn vào chút dung túng, lại có vài phần sâu xa.


“Lời dặn dò của bà xã, tôi đâu có dám không làm theo?”


Bình Luận (13)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,390
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,277
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,158
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,512
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...