Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Đầu lưỡi Chu Tư Hành chạm vào mặt răng trong, trong huyết quản như có thứ gì đó âm ỉ cuộn trào. Anh tiện tay rút một con dao quân dụng Thụy Sĩ trong túi ra, dùng khăn tay từ tốn lau chùi, khóe môi vẫn nở nụ cười thong dong.
“Sao em cứ muốn rời xa tôi thê?”
“Tôi cứ ở bên cạnh anh mãi mới là chuyện kỳ lạ đấy.” Không muốn chọc giận vị thái tử gia danh xứng với thực này, giọng điệu của Ôn Như Trác đã dịu đi mấy phần, “Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện hôm qua, cũng cảm ơn bộ váy của anh. Để tôi mang đi giặt khô rồi gửi trả lại cho anh, nếu không ổn... tôi sẽ trả tiền cho anh.”
Nói đến cuối câu, khí thế của Ôn Như Trác đột nhiên yếu hẳn đi.
Cô đâu phải không biết giá của bộ váy đó đắt đến mức nào. Nếu thực sự bắt cô trả tiền, e rằng cô phải trả góp trong mấy tháng trời mới xong.
Nhưng cô không muốn dây dưa với anh suốt mấy tháng liền.
Chu Tư Hành mỉm cười, đôi mắt sắc bén đã nhìn thấu được sự ấp úng của cô.
Anh chưa đến mức dùng một chiếc váy để trói buộc một cô gái. Thủ đoạn này quá thấp kém, nói ra sẽ bị người đời chê cười.
Mũi dao sắc bén khều một chiếc hộp quà thắt ruy băng màu hồng.
Chu Tư Hành ngồi vắt vẻo trên tay vịn sofa, giọng nói lười nhác cố ý kéo dài âm cuối.
“Mở ra xem đi.”
Ôn Như Trác đưa tay đón lấy. Con dao quân dụng Thụy Sĩ phản chiếu ánh sáng trắng lạnh, lưỡi dao soi bóng khuôn mặt tái nhợt và căng thẳng của cô.
Ánh nhìn cô vô thức dừng lại ở bàn tay đang cầm dao, ngón tay thon dài đẹp đẽ như đôi bàn tay của một nghệ sĩ, ngay cả tư thế cầm dao cũng toát lên vẻ cao quý.
Anh đúng thực là một đứa con cưng của trời, tại sao cứ nhất định phải dính dáng đến cô?
Mang theo tâm trạng bối rối, Ôn Như Trác xé lớp giấy gói quà. Dòng chữ mạ vàng quen thuộc khiến đồng tử cô co lại, ký ức xa xăm chợt ùa về.
Cô không dám tin ngước mắt nhìn Chu Tư Hành. Anh khẽ cười, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô.
Trong hộp quà là búp bê Jenny của cô, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, hàng mi cong vút, ngay cả bộ váy hoa nhí nền xanh cũng giống hệt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Jenny, năm tháng hạnh phúc mà Ôn Như Trác từng có bỗng hiện ra.
Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời cô. Năm ấy mẹ cô là diễn viên nổi tiếng nhất trong đoàn kịch, bố cô sang Hồng Kông thu hút được một khoản đầu tư lớn, gia đình cô xây nhà mới rồi sắm sửa bao nhiêu quần áo đẹp.
Jenny là báu vật cô yêu thích nhất, còn cô là công chúa trong lòng bàn tay của Ôn Quảng Tú.
Khóe mắt Ôn Như Trác ầng ậng nước, Chu Tư Hành bèn rút một tờ khăn giấy đưa tới.
Anh dễ dàng đánh sập hàng phòng ngự yếu ớt nhất trong lòng cô. Mà việc con mồi cúi đầu để lộ sự mong manh lại chính là thời cơ tấn công tốt nhất của một gã thợ săn.
Chu Tư Hành từ tốn đứng dậy, giọng anh hạ thấp nên thoạt nghe rất dịu dàng.
Đặt bàn tay mang theo vài phần trấn an lên vai cô, anh nói: “Hồi nhỏ tôi có một khoảng thời gian dài sống cùng ông nội ở biệt viện Nam Thành để dưỡng bệnh.”
“Nghe nói em cũng là người Nam Thành đúng không? Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau.”
Hơi thở anh quẩn quanh rồi dần dần áp sát.
Trái tim đang chìm trong hoài niệm của Ôn Như Trác bỗng siết lại. Cô đứng thẳng lưng, cảnh giác lùi lại một bước, gạt bỏ bàn tay đang đặt trên vai mình.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: “Dòng búp bê này đã ngừng sản xuất từ mười năm trước rồi mà?”
Ngày xưa công ty đòi nợ kéo đến cướp sạch nhà cô. Những kẻ ác độc đó có dính líu đến xã hội đen, thậm chí còn phóng hỏa đốt trụi nhà cô.
Con búp bê Jenny sống mãi trong ký ức ấy đã trở thành niềm hoài niệm cuối cùng của cô về bố mình. Suốt bao năm qua cô đã tìm khắp các đại lý xách tay và người bán đồ cũ, nhưng vẫn chẳng thể nào mua được một con thuộc dòng này.
Chu Tư Hành mỉm cười nhìn cô: “Ít nhất là ở Hồng Kông này không có việc gì mà tôi không làm được.”
Những cô gái trẻ vẫn giữ trong mình sự ngây thơ không lõi đời, đây cũng là điểm đáng yêu nhất của Ôn Như Trác. Trong mắt Chu Tư Hành, đôi mắt trong veo ấy thuần khiết giống như viên đá quý màu xanh lam mà chính tay anh đã khảm lên con búp bê Jenny này.
Nhưng anh lại dùng sự già dặn và phong trần để quyến rũ cô: “Giảo Giảo, em có tâm nguyện nào muốn tôi giúp em thực hiện không?”
Anh đang dụ dỗ cô —— như con rắn thì thầm trước mặt Eva mời gọi trái cấm.
Hơi thở trầm lạnh quấn lấy làn da Ôn Như Trác, khiến cô không khỏi rùng mình. Vùng cổ nơi hơi thở của anh lướt qua trỗi dậy một cảm giác ngứa ngáy râm ran.
Chỉ một câu nói nhưng đã khơi dậy vô số khao khát. Ôn Như Trác muốn có một mái nhà ấm áp thoải mái để có thể gặp mặt bố mẹ Trình Gia Đạc đàng hoàng, muốn nhanh chóng gom đủ tiền viện phí đắt đỏ cho mẹ, giành lấy suất vị trí vũ công chính của đoàn kịch Hồng Kông, đón mẹ sang đây để dưỡng bệnh.
Nhưng giao dịch với quỷ dữ là phải trả giá.
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Tư Hành. Dù anh đang khom người nhìn cô với một tư thế bình đẳng khiêm nhường, nhưng khí thế xâm lược trên người anh vẫn hiện rõ. Đôi mắt sâu thẳm ấy như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Ôn Như Trác không muốn làm kẻ tham lam bị bóng đêm nuốt chửng, cũng chẳng muốn làm cô vũ công xoay tròn vô hồn trong quả cầu pha lê.
Cô lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu.”
Sự từ chối nằm trong dự tính, Chu Tư Hành cũng chẳng hề bất ngờ. Anh đứng thẳng người dậy, đặt tay lên một chiếc giá nến hình rắn bên cạnh ghế sofa, tán gẫu vài câu với cô.
“Em có biết tại sao hôm qua Phương Vịnh San lại hẹn em ra ngoài không?”
Ôn Như Trác đã không còn ngạc nhiên tại rằng sao Chu Tư Hành lại biết hôm qua cô đi gặp ai. Cô đã được chứng kiến thủ đoạn và mạng lưới quan hệ của anh, cho dù bây giờ anh có thuật lại nguyên văn cuộc đối thoại giữa cô và Phương Vịnh San hôm qua thì cô cũng không có gì phải kinh ngạc.
Cô hỏi: “Tại sao?”
Chu Tư Hành nói: “Sáng qua cô ta cùng mấy người chị em tham gia một buổi salon thời trang, để ý đến một người bạn của tôi, cố tình đổ rượu lên áo sơ mi của người ta. Ai ngờ chẳng những không bắt chuyện được mà còn phải đền bù phí giặt là trên trời.”
Ôn Như Trác chợt hiểu ra. Thảo nào chiều hôm qua Phương Vịnh San lại đùng đùng nổi giận hẹn cô ra ngoài để trút hết bực dọc. Có lẽ là vì không cam tâm khi thấy cô quá may mắn, có thể dễ dàng bước qua giai cấp có được Trình Gia Đạc.
Sự phân cấp tầng lớp ở Hồng Kông quá đỗi rõ rệt, bất cứ ai cũng muốn liều mạng trèo cao, như thể không đứng trên đỉnh kim tự tháp thì không chịu cam lòng.
Vậy vị thái tử gia vốn đã đứng trên đỉnh tháp này liệu còn điều gì muốn khao khát đeo đuổi nữa không?
Ôn Như Trác hít sâu một hơi, gạt bỏ những ý nghĩ tò mò trong đầu.
Người làm trong biệt thự mang đến hai tách cà phê mới xay, xe đẩy ba tầng bày đầy bánh ngọt và trái cây tinh xảo chẳng kém gì nhà hàng Michelin năm sao.
Chu Tư Hành lấy một ly Dirty espresso đậm đặc, đưa cho cô ly latte ngọt dịu thơm nồng.
Vì phép lịch sự, Ôn Như Trác cũng nhận lấy.
Cô cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng đang âm thầm sắp xếp câu từ để rời đi.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ôn hòa của Chu Tư Hành vang lên: “Đêm qua bạn trai em có gọi điện tới, nói là muốn gặp em.”
“Vậy cô Ôn này, em có muốn gặp cậu ta không?”
“Một người để mặc em khóc trong cơn mưa tầm tã, vừa bắt máy đã chất vấn em biến mất đi đâu, lúc nào cũng lưỡng lự giữa gia đình và bạn gái.”
Chu Tư Hành trầm giọng cười khẽ: “Thú thật, nếu cậu ta có bản lĩnh thì đã không cho tôi nhiều cơ hội gặp em đến vậy.”
Ôn Như Trác chìm vào sự im lặng rất lâu.
Sau lần gặp nhà họ Trình lần đầu tiên, Trình Gia Đạc không còn chủ động nhắc đến chuyện bố mẹ trước mặt cô nữa. Cô vốn biết rõ cậu bị khó xử giữa gia đình và tình cảm. Trong lúc cô chật vật giữa cơn mưa hôm qua, từng câu hỏi ‘Bạn trai em đâu rồi’ của Chu Tư Hành giống như tiếng chuông nện thẳng vào lòng cô.
Giờ phút này, Ôn Như Trác chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Cô quay mặt đi không muốn nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay ra: “Phiền anh trả điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy rồi tự mình bắt xe về.”
Chu Tư Hành nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm lắm.
“Xin lỗi, tôi lỡ tay làm rơi điện thoại của em rồi, tôi sẽ đền cho em một cái mới.”
Anh vẫy tay ra hiệu, Đường Ngọc Châu lập tức đưa tới một chiếc điện thoại nữ đời mới nhất.
Ánh mắt Ôn Như Trác dõi theo vẻ mặt bất cần đời của anh. Một ngày một đêm biến động khiến cô mệt mỏi rã rời, không còn sức để tranh cãi nữa.
Cô im lặng thở dài, thỏa hiệp đón lấy, lắp thẻ sim vào rồi khởi động máy.
Cũng may là sim này mới làm khi sang Hồng Kông, trong máy không có gì quan trọng, chỉ có điều danh bạ trống trơn, phải tốn chút thời gian để lưu lại.
Tầm mắt Ôn Như Trác dừng lại ở số điện thoại duy nhất trong danh bạ ——lưu là A Chu Tư Hành.
Trái tim cô khẽ run rẩy, ánh mắt vô thức nhìn về phía anh.
Chu Tư Hành hơi nghiêng đầu: “Giữ lại phương thức liên lạc này đi, tôi sẽ trao đổi với em một thông tin nữa.”
“Tuần trước bạn trai em đã tham gia hai buổi xem mắt.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản lại như tiếng sét giữa trời quang, Ôn Như Trác trợn tròn mắt không thể tin nổi.
Thứ nhất là cô không ngờ Trình Gia Đạc lại che giấu chuyện này; thứ hai là cô nhớ tuần trước cả hai đều rất bận rộn, chỉ gặp nhau được một lần. Thì ra hai ngày còn lại cậu đi hẹn hò với người khác.
Gương mặt cô gần như không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay cầm tách cà phê lại không kìm được mà run rẩy.
Vì cầm không vững nên vài giọt cà phê vô tình bắn ra, rơi trên chiếc sơ mi trắng đắt tiền của Chu Tư Hành.
“Tôi xin lỗi...”
Chu Tư Hành cười khẽ nói không sao. Anh đút một tay vào túi quần, thong thả tiến lại gần cô.
Anh hơi cúi người xuống, nghiêng đầu sang một bên, đôi môi lướt qua mái tóc dài của cô. Thoạt nhìn như đang thì thầm bên tai cô với dáng vẻ rất thân mật.
“Cô Ôn, hình như bạn trai em đang đợi ngoài cửa đấy.”
*
Trình Gia Đạc đã đứng đợi ở ngoài cửa một lúc lâu. Thú thật thì cậu hiếm khi phải nếm mùi bị từ chối phũ phàng như thế này.
Nhà họ Trình ở Hồng Kông không phải danh môn vọng tộc, nhưng so với phần lớn bạn bè cùng tầng lớp xuất thân bình thường thì khá cậu vẫn luôn được ưu ái.
Nhất là vào lúc bạn gái đang ở trong một nơi như thế này, nỗi lo lắng khiến thời gian như bị kéo dài vô tận.
Cậu biết mình không nên nghĩ ngợi lung tung, nhưng suy nghĩ miên man lại không ngừng lan ra trong đầu.
Tại sao Ôn Như Trác lại ở bên trong?
Tại sao cô lại dính dáng đến Chu Tư Hành?
Rốt cuộc giữa bọn họ là mối quan hệ gì?
Chút cảm giác ưu việt mà cậu từng có bỗng chốc tan thành mây khói khi phải đối diện với một Chu Tư Hành tao nhã và điềm tĩnh trong từng cử chỉ.
Đặc biệt là kể từ giây phút đặt chân vào nơi này, Trình Gia Đạc đã cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực giữa thế giới của mình và nơi đây.
Trông cậu rất chật vật, vội vã lái xe đến đây nhưng lại bị thông báo toàn bộ khu biệt thự này là đất tư nhân, nếu không có đăng ký thì xe không được phép vào.
Bất đắc dĩ cậu phải bỏ xe, tự leo từng bậc thang lên.
Mãi mới lên được tận nơi, khi vệ sĩ ra hỏi cậu đến tìm ai, cậu lại ấp úng chẳng thể nói nên lời.
Chẳng lẽ lại nói cậu đến để đón bạn gái đang ở trong đây?
Lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép cậu nói câu đó.
Trình Gia Đạc nói với vệ sĩ: “Bạn gái tôi đang ở bên trong.”
“Thế thì đã sao?” Vệ sĩ đáp, “Nếu không có lời mời của sếp Chu, cậu không có tư cách để vào trong.”
Hệ thống an ninh của khu biệt thự này cực kỳ nghiêm ngặt, cách chưa đầy hai mươi mét ở mỗi tầng lại có vệ sĩ túc trực. Trình Gia Đạc kìm nén sự sốt ruột, đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Một tiếng sau, Ôn Như Trác đẩy cửa bước ra. Mái tóc còn hơi ẩm của cô đã được người làm sấy khô, tinh dầu hoa hồng giúp mái tóc bóng mượt lạ thường.
Gần như ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, ánh mắt của Trình Gia Đạc đã khóa chặt lấy cô.
Rồi sau đó cậu đứng sững sùng tại chỗ. Đây vẫn là Ôn Như Trác mà cậu từng biết sao?
Cậu biết cô xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy cô đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng thế này.
Biệt thự này được trang hoàng lộng lẫy với những bức tranh sơn dầu kiểu Âu cổ điển sang trọng, nhưng mỗi một chi tiết nơi đây dường như chỉ làm nền cho cô. Theo mỗi bước của cô, Trình Gia Đạc cứ ngỡ như nhìn thấy một tiên nữ đang nhẹ nhàng hạ phàm.
Nhưng chỉ cần nghĩ rằng sự lột xác ấy có liên quan đến một người đàn ông khác, cậu lại không có tâm trí đâu mà nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức.
Cơn ghen tuông trào dâng trong lòng, cậu gạt tay vệ sĩ ra rồi bước tới, nắm chặt lấy tay Ôn Như Trác.
Ôn Như Trác khẽ gọi tên cậu.
Cũng chính lúc này, Trình Gia Đạc cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả Chu Tư Hành đang thong thả tựa mình bên khung cửa.
Anh hờ hững cụp mắt, lơ đãng cài lại những chiếc cúc áo sơ mi xộc xệch, mang theo vẻ lười biếng của một buổi sớm mai sau một đêm mặn nồng. Khi anh ngước lên đối diện với Trình Gia Đạc, ánh mắt ấy vừa như thị uy vừa như khiêu khích.
Trình Gia Đạc không thể nào nán lại đây thêm giây phút nào nữa.
Cậu hầm hầm kéo Ôn Như Trác đi thẳng. Đoạn đường đến chỗ đỗ xe vừa khá xa lại còn dốc đứng, đôi giày Mary Jane màu trắng gót thấp cứa vào gót chân khiến cô rát buốt.
Ôn Như Trác nén đau đi một quãng đường, đến chân cầu thang rốt cuộc cũng hất tay cậu ra.
“A Đạc, anh bình tĩnh lại đi.”
“Em bảo anh phải bình tĩnh thế nào đây?” Trình Gia Đạc lạnh lùng lên tiếng, “Bạn gái anh mất tích cả một đêm, hôm sau anh còn phải đích thân đến nhà một người đàn ông khác để đón cô ấy về.”
Câu nói này quả thật quá chói tai, Ôn Như Trác mím chặt môi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Cô vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu: “Hôm qua trời mưa…tâm trạng của em không được tốt lắm, lại gặp phải một kẻ quấy rối, vừa hay có Chu Tư Hành giúp em giải vây. Sau đó em sốt cao rồi ngất đi, ngủ mê man ở đây đến chiều.”
“Vết kim tiêm truyền dịch vẫn còn đây, không tin anh có thể xem.”
Trình Gia Đạc liếc mắt qua, quả nhiên thấy mu bàn tay cô bầm tím. Nhưng trong lòng cậu vẫn không vui lắm, khó chịu gặng hỏi: “Sao em cứ tiếp xúc với anh ta hoài vậy?”
“Rõ ràng anh đã nói với em là anh không thích anh ta rồi mà?”
Ôn Như Trác không hiểu tại sao Trình Gia Đạc lại có ác cảm với Chu Tư Hành như vậy. Rõ ràng họ là những người xa lạ chẳng hề quen biết.
Không muốn sau này vì chuyện này mà cãi vã, cô kìm nén sự mệt mỏi để giải thích rõ ràng với cậu.
“Em không hề chủ động tiếp xúc với anh ta.”
“Chẳng là bọn em có rất nhiều vở diễn mới sắp công diễn ở Nhà hát Lớn Hồng Kông, mà nhà họ Chu lại là cổ đông lớn nhất của Nhà hát Lớn Hồng Kông. Em nghe nói ông cụ Chu còn là fan trung thành của giáo sư Đoàn. Sau này trong công việc, em không thể tránh khỏi việc phải giao tiếp với anh ta.”
Trình Gia Đạc nói: “Giao thiệp trong công việc mà cần phải đến tận nhà thế này à?”
Cậu rõ ràng là đang hờn trách, Ôn Như Trác nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Em đã nói với anh rồi, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“A Đạc, em mệt lắm rồi, chúng ta tự mình bình tĩnh trước đã nhé?”
……
Tháng Chín, thời tiết Hồng Kông chạm ngưỡng cao kỷ lục, không khí nóng nực khô hanh, thi thoảng lại đổ mưa rào bất chợt.
Tiết trời nóng nực luôn khiến những đôi lứa yêu nhau dễ nảy sinh những cuộc cãi vã vô nghĩa. Trên ban công vườn hoa tầng hai, Chu Tư Hành đang nhàn rỗi bốc một nắm thức ăn cho cá.
Loài cá chép Koi Lâu Lan từng được đấu giá lên tới hai nghìn vạn một con này vô cùng kiêu kỳ và khó nuôi.
Chu Tư Hành tiện tay rắc một nắm thức ăn xuống, lười biếng nghiêng đầu nhìn Ôn Như Trác đang đứng dưới lầu lời qua tiếng lại với bạn trai.
Anh hứng thú nói với Đường Ngọc Châu đang đứng bên cạnh.
“Nhìn kìa, cá của tôi cắn câu rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗