Khi Đường Ngọc Châu bước vào, thứ anh ấy nhìn thấy chính là khung cảnh thế này: một đoạn video không biết đã phát đi phát lại bao nhiêu lần, rèm cửa dày cộp cổ kính che khuất mọi nguồn sáng, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn mờ ảo hiu hắt.
Quả thực rất phù hợp với trạng thái của một kẻ đang ẩn mình chờ thời.
Nhưng dù có ẩn mình thế nào thì chẳng qua cũng chỉ để ý một người phụ nữ thôi, hà tất phải tốn công thế này.
Đường Ngọc Châu nói: “Nếu anh thích cô ấy, tôi có thể thuê cô ấy về chuyên làm trợ lý cá nhân cho anh.”
Tiền bạc và quyền lực đủ để dựng nên một câu chuyện cổ tích, lâu ngày sinh tình vốn là chuyện tự nhiên.
Chu Tư Hành khẽ cười giễu: “Liệu cô ấy có bằng lòng không?”
“Cái giá đưa ra đủ cao thì sẽ không có ai từ chối.”
“Nhưng tôi không thích cưỡng ép.”
Chu Tư Hành nghịch con dao trong tay, hờ hững nói: “Phải để con mồi tự nguyện bước về phía mình mới thú vị, đúng không?”
Đường Ngọc Châu chợt hiểu ra: “Anh cũng dùng cách này với Hằng Đình sao? Thế nên từ lúc về nước đến giờ anh đã nhẫn nhịn không có hành động gì?”
Cũng không hẳn là vậy.
Nhưng Chu Tư Hành cảm thấy mình không cần thiết phải giải thích. Anh đặt món đồ gỗ xuống, vẫy tay gọi Đường Ngọc Châu lại gần.
“Tôi giao cho cậu làm một việc, nhớ hoàn thành cho chu đáo.”
*
Cơn bão số 8 quét qua Hồng Kông, đoàn kịch của Ôn Như Trác đành tạm ngừng hoạt động suốt một tuần.
Suốt tuần ấy cô không hề nhàn rỗi, vẫn đến phòng tập luyện đều đặn. Thời gian rảnh thì mày mò lập một tài khoản Instagram, đăng vài tấm ảnh lúc tập luyện xem như quảng bá miễn phí.
Những bức ảnh này phần lớn đều do Thẩm Miên Ý chụp, trong đó có một tấm cô để mặt mộc, bàn tay ửng đỏ như say, thân hình mềm mại như nhành liễu, đang luyện một trích đoạn nào đó.
Bức ảnh này đã được đẩy lên bảng xếp hạng thịnh hành, sở hữu hàng triệu lượt thích.
Cũng nhờ vậy mà Ôn Như Trác tăng thêm một lượng người hâm mộ, thậm chí có người còn gọi cô là “nữ thần cổ điển” thế hệ mới.
Sự yêu thích đột ngột ập đến khiến cô bối rối, những lời tán dương quá đỗi hoa mỹ cũng khiến cô không sao gánh nổi. Thế là Ôn Như Trác vứt điện thoại sang một bên, ngừng cập nhật vài ngày.
Vừa hay đoàn kịch có một vở diễn mới cần tập dượt, cô gạt bỏ tâm tư, dốc toàn bộ tinh thần vào luyện tập.
Tấm danh thiếp của Chu Tư Hành cũng bị cô nhét dưới đáy ngăn ví, như chôn vùi vào nơi tăm tối.
Trước buổi tập có một vị khách không mời mà đến, tự xưng là người hâm mộ đích danh muốn gặp cô.
Miệng thì nói là người hâm mộ, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ của một người hâm mộ. Anh ta dẫn theo hai vệ sĩ áo đen đứng ở cửa ồn ào đòi xông lên.
Nơi đây là phòng tập vũ đạo riêng, không có sự cho phép thì không được tùy tiện lên lầu. Bảo vệ ở sảnh làm tròn trách nhiệm ngăn cản, không ngờ còn bị mắng chửi.
Thẩm Miên Ý mang giày múa chạy lên lầu, kể cho cô nghe tình hình dò hỏi được.
“Là Cừu Thiệu Khang, một tay ăn chơi khét tiếng ở Hồng Kông. Anh ta thích cậy mình giàu có, chuyên đi bao nuôi những nữ diễn viên hạng mười tám để chơi bời.”
Thẩm Miên Ý ngập ngừng nói: “Gu của anh ta... khá thống nhất, chỉ thích kiểu gương mặt thanh thuần như cậu.”
“Hay là cậu đừng xuống đó thì hơn, lỡ như anh ta trông thấy cậu rồi nảy sinh ý đồ xấu thì sao?”
Rồi cô ấy nửa đùa nửa thật nói: “Cậu cũng đừng lo quá, dưới lầu có bảo vệ mà, giáo sư Đoàn cũng đã xuống giải quyết rồi.”
Để một người đã ngoài sáu mươi như Đoàn Mai Anh xuống đối phó với sự gây hấn của hạng lưu manh đó sao?
Ôn Như Trác không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Cô biết những người đàn ông ỷ vào gia thế và tiền bạc có thể vô lý đến mức nào. Sức khỏe của Đoàn Mai Anh hai năm gần đây sa sút thấy rõ, không chịu nổi một chút ồn ào nào.
Nghĩ đến đây, Ôn Như Trác vứt kịch bản trong tay xuống rồi đứng dậy.
Cô nói: “Nếu anh ta đã muốn gặp tớ, tớ sẽ xuống gặp anh ta một lần.”
Cừu Thiệu Khang đợi ở dưới lầu.
Xung quanh anh ta có khoảng bốn đến năm người chẳng rõ là trợ lý hay bạn gái. Mùi nước hoa nồng nặc khiến Ôn Như Trác vừa tiến lại gần đã vô thức nhíu mày.
Cô dừng bước, giữ một khoảng cách an toàn.
Ban đầu Cừu Thiệu Khang còn tỏ vẻ thờ, vốn chẳng có chút hứng thú nào với văn hóa hý khúc phiền phức đó. Nhưng tình cờ là trong một buổi tụ tập trên du thuyền, bạn bèn đưa tấm ảnh hot trên Instagram tới rồi hỏi anh ta có hứng thú không.
Anh ta liếc nhìn qua, khoác lác cười nói: “Yên tâm, trong vòng ba tháng tôi sẽ khiến cô ta phải theo chân tôi.”
Đám bạn hùa theo cười đùa: “Anh Cừu, cua được rồi đừng quên dẫn đến cho bọn tôi mở mang tầm mắt nhé.”
Hôm nay gặp được người thật, anh ta bỗng nhiên hiểu thế nào mới là mỹ nhân thực sự. Mày mắt thanh tú thoát tục, ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững, đứng cách anh ta một khoảng rất xa với tư thế dứt khoát, đẹp thuần khiết tựa như sương tuyết trên núi cao.
So ra mới thấy những kẻ đang vây quanh anh ta đều là hạng phấn son tầm thường.
Cừu Thiệu Khang mất kiên nhẫn đuổi họ đi: “Ai làm việc nấy đi, đừng vây quanh tôi nữa.”
Rồi anh ta quay sang cúi người làm động tác lịch thiệp kiểu phương Tây với Ôn Như Trác: “Chào cô Ôn, tôi là Cừu Thiệu Khang. Là fan hâm mộ của cô.”
Nghe giọng nói dịu dàng đầy gượng ép ấy, trong lòng Ôn Như Trác không khỏi cảm thấy ghê tởm. Vừa rồi anh ta còn tỏ ra hống hách, giờ lại giả vờ khiêm nhường, chẳng khác nào sói đội lốt cừu khiến người ta lạnh gáy.
Cô lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: “Anh Cừu, anh yêu thích văn hóa Côn khúc của chúng tôi ạ?”
“Không phải.” Cừu Thiệu Khang nhướng mày, “Tôi chỉ đơn thuần là thích con người cô.”
Anh ta thẳng thắn trêu chọc: “Cô có muốn theo tôi không?”
“Một tháng tôi trả cô mười vạn đô la Hồng Kông, chi phí ăn ở đi lại tính riêng, nhiều hơn số tiền cô kiếm được ở đây nữa.”
Ôn Như Trác đứng ngẩn người tại chỗ như vừa nghe thấy chuyện hoang đường.
Hoàn toàn không ngờ có người còn chẳng giả vờ nổi ba giây, trơ trẽn thốt ra những câu như thể chắc chắn rằng một sinh viên chưa trải sự đời như cô nhất định sẽ nhận lấy lời đề nghị này.
Ôn Như Trác cố nén cơn giận, lòng bàn tay đã hằn lên vết móng tay.
Cô bưng chén trà bên cạnh lên, rõ ràng là động tác tiễn khách.
“Xin lỗi, nếu anh thích Côn khúc thì hoan nghênh anh đến làm khán giả của tôi. Còn nếu là chuyện khác, tôi không có bất kỳ hứng thú nào, cảm ơn sự ưu ái của anh.”
Sắc mặt Cừu Thiệu Khang thay đổi liên tục, dường như không ngờ mình lại bị từ chối giữa chốn đông người như vậy.
Trong lòng bốc lên lửa giận, nhưng vừa định chạm vào khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia thì anh ta lại cố nhịn xuống.
Anh ta chỉ nói: “Tôi hiểu là cô Ôn muốn giữ giá, người đẹp nào mà chẳng có chút kiêu ngạo, nhưng Hồng Kông không có chỗ cho kẻ tầm thường, cô phải cân nhắc cho thật kỹ, đừng để hối hận không kịp.”
Ôn Như Trác đan hai tay đặt trên đầu gối, chớp mắt với vẻ ngây thơ vô tội.
“Xin lỗi anh Cừu, tôi nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, đoàn kịch sắp bắt đầu tổng duyệt rồi, tôi xin phép về trước, anh cứ tự nhiên.”
Đây là cách giải quyết tốt nhất mà Ôn Như Trác có thể nghĩ ra. Trước khi đến Hồng Kông, Đoàn Mai Anh đã dặn dò cô rất nhiều lần.
Sự phồn hoa của Hồng Kông dễ làm mờ mắt những cô gái trẻ như họ. Đoàn Mai Anh nói với cô rằng, nếu đã chọn con đường nghệ thuật thì đừng để lời ngon tiếng ngọt của đàn ông che mờ lý trí.
Ôn Như Trác ghi nhớ sâu sắc câu nói này. Những kẻ như Cừu Thiệu Khang không phải cô chưa từng gặp. Ngành của họ ít nhiều gì cũng có dính dáng đến giới giải trí, có vài công tử ăn chơi quen thói rồi nên cũng muốn áp đặt kiểu bao nuôi đó lên họ.
Như thể mười năm khổ luyện chỉ để nhận lấy khoản tiền chu cấp hàng tháng từ một người đàn ông vậy.
Xem thường ai thế không biết.
Cô quay người lên lầu tiếp tục tập luyện, các thành viên trong đội vẫn chưa đến đủ, có mấy người vẫn đang ngó ra phía cửa sổ xem náo nhiệt.
Ôn Như Trác vào phòng thay đồ thay bộ đồ tập ôm sát người. Cô vừa thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản, vừa cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.
Cô chuyển tiếp tấm ảnh được nhiều lượt thích nhất cho mẹ, nói rằng mình ở Hồng Kông vẫn ổn, đợi khi nào dành dụm đủ tiền rồi sẽ đón bà sang.
Năm phút sau, chiếc điện thoại đặt trên ghế dài vang lên một tiếng “ting”.
Ôn Như Trác cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt cô vẫn là một dòng hồi âm lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Mẹ cô nói: [Mẹ không đến đâu, mẹ đã thề là cả đời này sẽ không đặt chân đến Hồng Kông hay Macau nữa.]
Ôn Như Trác buông thõng tay xuống, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô có nên tiếp tục khuyên nhủ không? Bao năm qua đâu phải cô chưa từng cố gắng trong vô ích. Trong ấn tượng của cô, mẹ cũng là một người phụ nữ cực kỳ kiên định.
Thực ra khi đối mặt với bố mẹ Trình Gia Đạc, Ôn Như Trác đã cố ý giấu đi một phần về gia cảnh của mình.
Gia đình cô không chỉ đơn thuần là bố mất sớm. Năm xưa, bố cô tức Ôn Quảng Tú vốn là một võ sinh xuất sắc nhất đoàn đoàn kịch từng đến Hồng Kông biểu diễn. Sau đó ông bị người ta dụ dỗ sang Macau chơi đánh bài, thua sạch toàn bộ gia sản, còn sa vào nghiện ngập nặng nề, hủy hoại cả giọng hát. Kể từ đó bệnh tật liên miên, không thể lên sân khấu diễn kịch được nữa.
Đó chính là nguồn cơn tâm bệnh của mẹ, cũng là một trong những lý do khiến bà bao năm nay u uất, ốm yếu triền miên.
Nhưng chỉ ở Hồng Kông mới có vị bác sĩ phù hợp nhất với bà, cũng chỉ có sự chăm sóc tận tình tại đây mới khiến bà khá hơn.
Ôn Như Trác khẽ thở dài, trong lòng thầm tính toán bằng mọi giá cũng phải để mẹ sang đây một chuyến.
Đang suy nghĩ thì Trình Gia Đạc gửi tin nhắn đến.
Cậu gửi một đoạn tin nhắn thoại dài ba giây, đôi mắt Ôn Như Trác bỗng sáng lên, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng. Cô áp điện thoại sát tai chăm chú lắng nghe.
Thì ra tối nay cậu có một buổi xã giao, không thể đến gặp cô.
Chương trình đại học đã qua được một nửa, việc chọn nghề nghiệp đang cận kề trước mắt. Trình Gia Đạc từng vài lần trò chuyện với cô về kế hoạch sau khi tốt nghiệp, cậu dự định đầu tư vào một công ty trò chơi để phát triển phần mềm liên quan, hiện đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên rất cần vốn đầu tư.
Ôn Như Trác rất thấu hiểu cho những buổi tiệc rượu và tiếp khách không thể tránh khỏi, cô vui vẻ đồng ý, nhanh chóng gửi tin nhắn lại cho cậu.
Nghĩ ngợi một lát, cô cũng tiện tay chuyển tiếp tấm ảnh kia sang cho cậu.
Bên phía Trình Gia Đạc chắc hẳn đã bắt đầu buổi tiệc. Sau khi gửi ảnh đi, mãi hồi lâu sau vẫn không thấy cậu phản hồi.
Trong lòng Ôn Như Trác có chút hụt hẫng. Đúng lúc đó trong loa vang lên âm thanh dạo đầu, tiếng chiêng trống luyện tập đã dồn dập, cô lập tức bỏ điện thoại xuống, chạy về phía sân tập.
Hôm nay họ luyện tập một trích đoạn trong vở “Nam Kha Mộng”, Ôn Như Trác vào vai Công chúa Dao Phương, chủ yếu luyện đoạn múa kiếm. Tay cầm trường kiếm, vóc dáng uyển chuyển, mỗi lần vung kiếm múa lượn đều thể hiện rõ nét sự mềm mại và dẻo dai.
Đến cuối buổi, Đoàn Mai Anh đứng dậy vỗ tay.
Bà ấy khen cô có vóc dáng cực tốt, giọng hát hay, trong lời nói đã ngầm xem cô là người kế nhiệm tương lai của đoàn kịch.
Hát kịch là một công việc cực kỳ tốn sức, chưa kể còn có các động tác múa với đôi kiếm. Ở độ tuổi hiện tại, Đoàn Mai Anh đã không còn đủ sức lực dồi dào như trước, nhưng bà ấy vẫn dùng tay không để múa minh họa, tận tâm chỉ dạy.
“Động tác vung kiếm phải quyết đoán hơn nữa. Giảo Giảo, tính tình em quá mềm mỏng.”
Ôn Như Trác gật đầu, siết chặt thanh kiếm định luyện thêm một đoạn nữa.
Đoàn Mai Anh lại dắt tay cô đi về phía phòng nghỉ bên cạnh, lau mồ hôi trên trán cho cô, rót cho cô một cốc nước ấm rồi thong thả trò chuyện.
Giảo Giảo là cái tên thân mật do Đoàn Mai Anh đặt cho cô khi bà ấy đến thăm nhà vào năm cô chào đời. Đối với Ôn Như Trác, sự quan tâm của Đoàn Mai Anh giống như một người thầy, cũng giống như một người tri kỷ.
Bà ấy cả đời không lập gia đình, còn cô luôn tình nguyện coi bà ấy như mẹ.
Đoàn Mai Anh quan tâm đến tình hình gần đây của mẹ cô, rồi đột nhiên đổi chủ đề hỏi cô có ý định ở lại Hồng Kông không.
Bốn chữ ‘ở lại Hồng Kông’ này mang sức nặng quá lớn, còn những con đường để hiện thực hóa lại nhiều vô kể.
Ôn Như Trác do dự giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Đoàn Mai Anh, nói ra những suy nghĩ thật lòng.
“Em muốn ở lại đây để đón mẹ sang chữa bệnh, bác sĩ Kha uy tín nhất trong ngành chỉ nhận khám bệnh tại Hồng Kông.”
“Chuyện này có vẻ hơi khó nhằn, nhưng cô tin em có thể làm được.”
Đoàn Mai Anh khẽ mỉm cười, “Em có hứng thú với vị trí diễn viên chính của Đoàn Kịch Hồng Kông không? Đãi ngộ rất hậu hĩnh, mà em cũng có thể thuận lợi định cư lại đây.”
Người học Côn khúc không ai không nghe danh Đoàn Kịch Hồng Kông.
Đây là đoàn ca kịch danh giá nhất Hồng Kông, trụ sở nằm trong một nhà hát bát giác tráng lệ bên cảng Victoria. Cứ ba năm lại tổ chức tuyển chọn một lần, chỉ thu nhận những nhân tài đỉnh cao xuất sắc nhất.
Đối với cô hiện tại thì việc này chẳng khác nào một vọng tưởng hão huyền vượt tầm với.
Cô không khỏi kinh ngạc hỏi: “Liệu em có thể không ạ?”
“Tôi cảm thấy cô Ôn hoàn toàn có thể.”
Chu Tư Hành trong bộ vest đen sải chân bước ra từ sau bức rèm voan che khuất khung cửa sổ sát đất của phòng nghỉ dạng mở.
Trên môi anh là nụ cười ôn hòa lịch thiệp. Nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, ngay lập tức khóa chặt lấy cô.
Ôn Như Trác đứng ngây người tại chỗ, hoàn toàn không ngờ rằng sau nhiều ngày xa cách bọn họ vẫn còn cơ hội gặp lại.
Mọi thứ đến quá đột ngột, không gian yên bình vốn thuộc về cô bỗng nhiên bị xâm nhập.
Cô luống cuống chăm chú nhìn anh, thậm chí còn quên cả việc dời mắt.
Chu Tư Hành nghiêng đầu, dường như cảm thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô khác thú vị.
Anh cố ý kéo dài giọng, giống như một thợ săn đang vờn đuổi con mồi của mình.
“Maripaz, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗