Chương 23: Ngoan ngoãn cảm nhận nó đi nào
Đăng lúc 17:25 - 09/05/2026
564
0
Trước
Chương 23
Sau

Tại sao anh có thể suy diễn ra như thế?


Tại sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như anh!


Trái tim vốn bình lặng của Ôn Như Trác bị khuấy đảo, trên gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc cũng nổi lên gợn sóng. Cô trợn tròn mắt nhìn Chu Tư Hành, trong ánh mắt là sự trách móc rõ ràng.


Chu Tư Hành làm như chẳng nghe thấy, cười nửa vời nhìn cô chăm chú.


Những lúc đôi mắt phượng sắc bén của anh đong đầy ý cười lại có một vẻ dịu dàng khiến người ta dễ dàng chìm đắm.


Chẳng liên quan gì đến tình yêu, nhưng Ôn Như Trác vẫn âm thầm rung động trước vẻ ngoài hoàn hảo này. Cô không tìm được lời phản bác, thầm bực bản thân miệng lưỡi lại vụng về, cuống đến đỏ cả mắt.


Chu Tư Hành trêu cô: “Tôi còn chưa làm gì em mà sao trông như sắp khóc thế?”


Một câu nói vô tình của anh lại khiến cô ngượng chín cả người. Ngụm cà phê nóng vừa uống khiến cổ họng bỏng rát, Ôn Như Trác đưa tay vỗ nhẹ gò má, hít một hơi thật sâu, cố ý chuyển sang chuyện khác: “Tôi có thể bàn với anh một chuyện không ạ?”


Cô cung kính nói: “Anh có thể đừng sắp xếp người theo dõi tôi được không? Tôi không thích cảm giác bị giám sát cho lắm.”


“Không thể.”


Anh từ chối dứt khoát, đóng nắp bút máy lại rồi ném vào ngăn kéo. Hai tay anh chống trên mặt bàn, chiếc sơ mi căng lên theo những đường cơ bắp, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô.


Ôn Như Trác lẩm bẩm: “Tại sao?”


“Bởi vì tôi muốn kiểm soát mọi thứ của em.” Chu Tư Hành nhìn cô, giọng nói ôn hòa như đang kiên nhẫn giảng giải cho một đứa trẻ, “Chưa từng có thứ gì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi.”


Nhưng những lời anh nói thật sự chẳng có chút lý lẽ nào.


Số tiền đổ vào tài khoản tiết kiệm, giá cổ phiếu tăng vọt trên thị trường chứng khoán, sự biến động giao dịch chứng khoán quốc tế... có lẽ tất cả những thứ ấy đều có thể nằm trong tầm kiểm soát. Song tình cảm của con người không thuộc về bất kỳ loại nào trong số đó.


Bởi vì đó là thứ sinh ra từ ý chí tự do, thậm chí ngay cả Ôn Như Trác cũng không thể chắc chắn mình sẽ yêu một người thế nào.


Thế nên cô cảm thấy khó hiểu với hành động muốn kiểm soát mọi thứ này của Chu Tư Hành.


Cô hỏi anh: “Anh chưa từng yêu ai bao giờ sao?”


Chu Tư Hành khẽ cười, vẻ kiêu ngạo lại hiện hữu trên người anh. Giọng điệu của anh có phần ngạo mạn, nhưng lại nhẹ bẫng khiến người ta không thấy bài xích.


Anh nói: “Tôi chưa bao giờ cần thứ gọi là tình yêu đó.”


“Vậy tại sao anh lại chọn tôi?”


Chu Tư Hành gần như không cần suy nghĩ: “Bởi vì tôi muốn em.”


Lý do đơn giản như vậy thôi. Trong chuyện này, anh thậm chí còn không lãng phí thời gian để nghĩ đến những nguyên nhân sâu xa hơn. Việc muốn có một người đối với anh vốn là chuyện quá dễ dàng.


Huống hồ ở bên anh, cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn nhiều so với một mình bươn chải. Chẳng phải đó là một chuyện đôi bên cùng có lợi sao?


Lúc này, Chu Tư Hành cực kỳ kiêu ngạo.


Anh không biết một ngày nào đó, mình sẽ phải trả giá vì điều này.


-


Nói chuyện với Chu Tư Hành không đạt kết quả như mong muốn, Ôn Như Trác cũng không từ bỏ việc chống cự.


Cô bắt đầu từ chối lên xe của Trần Vũ Sinh, bởi vì chiếc Bugatti đỗ ở cổng trường thu hút rất nhiều sự chú ý. Cũng chính vì quá thu hút nên mỗi lần nhìn thấy nó, Ôn Như Trác đều cố tình tránh đi.


Đa phần thời gian Trần Vũ Sinh hay bị các cô gái trong học viện chạy theo xin thông tin liên lạc. Anh ấy trông cũng không tệ, chiếc áo sơ mi đen tôn lên vẻ lịch lãm phong độ, vết sẹo mờ trên hàng lông mày kiếm cũng làm anh ấy thêm phần nam tính.


Nghe nói anh ấy quen Chu Tư Hành khi còn làm lính đánh thuê ở Nam Phi, không ngờ Chu Tư Hành trông như một công tử sống trong nhung lụa lại từng có lúc chạy sang Nam Phi.


Ôn Như Trác kéo thấp mũ xuống, cúi đầu lướt qua Trần Vũ Sinh.


Điện thoại trong túi bỗng rung lên khiến cô giật cả mình, chưa kịp nhìn tên người gọi là cô đã nhấc máy luôn.


Giọng nói của Chu Tư Hành vang lên bên tai cô.


“Sweetheart, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi sao?”


Ôn Như Trác chột dạ cúi đầu, cô đưa ra lý do đã nghĩ sẵn từ trước, nói với anh rằng mấy hôm nay bài vở ở trường quá nhiều, điện thoại của cô để chế độ im lặng nên thường xuyên bỏ lỡ cuộc gọi.


Chu Tư Hành khẽ “ồ” một tiếng, đáp ngắn gọn: “Lên xe.”


Cách đó không xa, Trần Vũ Sinh cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, huýt sáo một tiếng rồi vẫy tay với cô.


Hôm nay chắc chắn không trốn được nữa rồi.


Ôn Như Trác thở dài chấp nhận số phận, tay nắm quai túi, rầu rĩ bước tới.


Sau khi lên xe, cô hỏi Trần Vũ Sinh: “Sao anh thoát được họ hay thế?” 


“Đơn giản mà.” Trần Vũ Sinh quay vô lăng một vòng, chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út lấp lánh dưới ánh nắng, anh ấy từ tốn nói, “Tôi bảo chiếc nhẫn này là bạn trai tôi tặng.”


Đây quả thực là một chiêu hiểm.


Ôn Như Trác khôn ngoan chọn cách im lặng.


Không ngờ Trần Vũ Sinh lại quay đầu hỏi cô: “Cô Ôn, là cô treo ảnh của tôi lên bức tường tỏ tình của trường đúng không?”


Ôn Như Trác chột dạ cúi đầu: “Xin lỗi anh.”


Trần Vũ Sinh rộng lượng tha thứ cho cô, anh ấy phẩy tay, giọng điệu kiểu như đang xem kịch vui.


“Không cần phải xin lỗi tôi. Tôi sẽ không truy cứu chuyện cô xâm phạm quyền chân dung của tôi đâu, nhưng anh Hành thì rất tức giận vì trong điện thoại của cô có ảnh của người đàn ông khác đấy.”


Ôn Như Trác ngạc nhiên hỏi: “Vậy mà cũng giận ư?”


Trần Vũ Sinh gật đầu: “Ừm đúng rồi. Anh Hành hẹp hòi lắm, còn hay ghen tuông nữa.”


Địa điểm gặp mặt ở vịnh Kim Thủy. Lúc xe đi vào, Chu Tư Hành đang bơi trong bể bơi.


Động tác bơi của anh nhanh chóng mà dứt khoát, đầu chúi hẳn xuống hồ làm nước văng tung tóe lên mu bàn chân Ôn Như Trác. 


Cô bèn lùi lại một bước.


Chu Tư Hành tháo kính bơi, đứng thẳng dậy trong hồ bơi.


Phần thân trên trần trụi của anh khiến Ôn Như Trác đỏ bừng cả mặt. Cô vội vàng quay người lại, không ngờ nền gạch ven hồ trơn trượt, chân lảo đảo suýt nữa ngã xuống.


Chu Tư Hành nhanh chóng bước tới đỡ eo cô. Mái tóc ngắn của anh vẫn còn nhỏ nước, theo động tác cúi xuống, những giọt nước bắn vào hõm xương quai xanh của cô.


Ôn Như Trác luống cuống giơ tay lên, đầu ngón tay tròn trịa lướt qua đường nhân ngư của anh. Cơ bắp rắn chắc hiện rõ từng đường nét, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng xúc cảm đó còn khiến người ta xao xuyến hơn cả thị giác.


Chu Tư Hành khẽ cười, cố ý ghé sát tai cô hỏi: “Ăn cơm chưa?”


Cô làm gì có thời gian mà ăn? Vừa tan học đã bị Trần Vũ Sinh giọ lên xe, anh rõ ràng biết rồi mà còn hỏi cô.


Ôn Như Trác cắn môi dưới, khẽ lắc đầu.


Chu Tư Hành hỏi: “Em muốn ăn gì? Món Pháp hay món Nhật? Tôi sẽ mời đầu bếp đến nhà làm.”


Ôn Như Trác vẫn lắc đầu, cô hỏi: “Anh Chu, anh tìm tôi có chuyện gì không ạ?”


“Trước hết sửa cách xưng hô của em đi.” Chu Tư Hành dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô, giọng điệu có phần uy hiếp: “Em mà còn dùng kính ngữ như vậy nữa là tôi không ngại công khai mối quan hệ giữa chúng ta đâu.”


Ôn Như Trác đưa tay sờ trán, nơi đó còn vương chút nước ẩm, giống hệt trò nghịch ngợm của các cậu con trai thời đi học. Hồi còn đi học cô không thiếu người theo đuổi, nhưng cách mà các chàng trai đó theo đuổi con gái rất kín đáo.


Phần lớn chỉ mang cho cô một hộp sữa chua, giờ tan học kéo ghế đến tán gẫu đủ thứ chuyện, chỉ cần cô lạnh nhạt vài ngày là những rung động nhạt nhòa ấy sẽ tan theo gió.


Nhưng Chu Tư Hành hiển nhiên không giống vậy. Anh giống như một lọ nước hoa có tầng hương cuối trầm lắng, lúc tấn công thì dữ dội, thề sẽ cướp đoạt từng tấc không gian của cô.


Ôn Như Trác không thể làm gì với kiểu người như vậy.


Hầu hết thời gian cô chỉ có thể thuận theo.


Chẳng hạn như lúc này, cô hỏi: “Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?”


Chu Tư Hành không hài lòng quay đầu liếc nhìn cô: “Em tự nghĩ đi.”


Nếu cô làm việc dưới quyền anh, chắc chắn sẽ là một nhân viên khiến anh rất không hài lòng.


Câu chuyện lại quay về đề tài vừa rồi. Chu Tư Hành đi thẳng vào phòng thay đồ thay quần áo, giọng nói của anh vọng qua khung cửa gỗ, mang đến một cảm giác khoảng cách an toàn.


“Bộ không có việc gì thì không thể gặp em sao?”


“Tôi muốn em dọn đến đây, ở bên tôi mọi lúc mọi nơi.”


Đồng tử Ôn Như Trác chợt co lại, đầu ngón tay cô lún sâu vào chiếc khăn tắm trắng tinh. 


Chu Tư Hành không phải kiểu đàn ông thích bị từ chối, mà trong mấy ngày qua cô đã từ chối anh quá nhiều lần rồi.


Có lẽ vì hứng thú nhất thời, phần lớn thời gian Chu Tư Hành vẫn nuông chiều cô.


Nhưng Ôn Như Trác hiểu rõ, cô không có tư cách kiêu ngạo vì được cưng chiều.


Tuy nhiên, trên những vấn đề nguyên tắc thì cô vẫn không thể nhượng bộ.


Sau vài lần hít thở sâu, cô chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi mới lên tiếng.


“Anh Chu, tôi cần tự do.”


Xem ra cô vẫn chưa tìm được một cách xưng hô thích hợp, anh cũng không ngại đích thân dạy cô.


Chu Tư Hành cài cúc áo, vừa bước ra thì đối diện ngay với ánh mắt hoảng hốt của cô, giống như một chú thỏ sắp bỏ chạy thục mạng.


Anh khẽ cười, đưa tay ôm cô vào lòng, không cho phép cô chạy trốn.


“Đưa điện thoại cho tôi.”


Ôn Như Trác lấy điện thoại trong túi xách đưa cho anh. Chu Tư Hành trượt ngón tay, đưa ra trước mặt cô để mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Sau đó anh thành thạo chuyển đến album ảnh, quả nhiên tìm thấy bằng chứng cô lén chụp Trần Vũ Sinh.


Để có thêm phần thuyết phục, Ôn Như Trác còn tìm đủ mọi góc độ để chụp đối phương, bố cục ảnh cũng đầu tư khá kỹ lưỡng.


Chu Tư Hành lướt qua từng bức ảnh rồi nhấn nút xóa, cánh tay đang ôm eo cô càng siết chặt hơn.


Ôn Như Trác chột dạ liếc sang một bên, nhìn thấy bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa của anh, cô thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh không ra ngoài sao?”


“Không.”


Chu Tư Hành nhìn cô: “Ở nhà bàn bạc với em một số vấn đề, ví dụ như tự do.”


Ôn Như Trác tưởng rằng Chu Tư Hành muốn bàn chuyện này với cô thật, nên cô ngồi thẳng lại, bày ra dáng vẻ chuẩn bị đàm phán nghiêm túc.


Nào ngờ trên vấn đề này Chu Tư Hành không cho phép cô từ chối.


Ngón tay anh mân mê gò má cô, từ từ nâng nửa khuôn mặt cô lên, chiếc cổ mảnh mai nằm trọn trong sự khống chế của anh.


Anh dịu dàng vuốt ve cô, giọng nói quyến rũ thốt ra một sự thật tàn nhẫn.


“Em không có tự do đâu, bé Ôn.”


“Tôi đã đầu tư ba nghìn vạn vào đoàn kịch, dùng ba nghìn vạn mua lấy tự do của em, cái giá này chắc là em cũng không chịu thiệt đâu. Còn cả người bạn trai cũ kia của em nữa, em khóc lóc cầu xin tôi tha cho cậu ta, tôi cũng nghe lời em mà tha rồi.”


Từng tấc xương run rẩy dưới sự vuốt ve của anh, giọng nói ấy trầm khàn mà quyến luyến như tiếng đàn cello được kéo chầm chậm. Nghe thì như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng thực chất anh đang dùng một giọng điệu dịu dàng trải bày mọi tàn nhẫn trước mặt cô.


Giữa họ vốn chỉ là một cuộc giao dịch, một cuộc giao dịch mà cô dùng tự do của mình để đổi lấy.


Mắt Ôn Như Trác ầng ậc nước. Chu Tư Hành vẫn lặng lẽ nhìn cô.


Qua năm phút sau, cô khẽ cúi đầu, nước mắt rơi khỏi khóe mắt, sự thật tàn khốc khiến cổ cô như gập lại.


Cô đành thỏa hiệp: “A Hành.”


Chu Tư Hành khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng.


Anh phải thả sợi dây diều trong tay một thời gian, đến lúc siết lại thì nó mới hiểu được bầu trời nào là nơi trú ngụ của mình. 


Đây là một trong những cách thuần hóa.


Chu Tư Hành hơi cúi người, đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.


Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Đừng khóc nữa Giảo Giảo. Tôi có thể để em được tự do trong khuôn khổ, nhưng mà…”


Giọng nói của anh chợt thay đổi: “Nhưng hôm nay chúng ta vẫn phải tính toán sòng phẳng món nợ trước đây em đi gặp người đàn ông khác.”


“Bé ngoan thì mới có kẹo, bé không ngoan thì phải chịu phạt.”


Ôn Như Trác thoáng sửng sốt, trong lòng cô dâng lên một cảm giác chẳng lành. Cái gọi là “trừng phạt” trong lời anh sẽ là gì? Cô chưa từng tận mắt thấy thủ đoạn của anh, nhưng cũng từng nghe qua lời đồn về anh.


Đôi mắt cô lóe lên vẻ sợ hãi, bước chân vô thức lùi về phía sau. 


Chu Tư Hành ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười lười biếng. Cánh tay đang đặt hờ trên sofa bỗng vươn tới kéo cô về phía mình.


Ôn Như Trác loạng choạng trên tấm thảm lông cừu mềm mại, hai tay cô không tìm thấy điểm tựa, ngã sấp xuống trên hai đầu gối anh.


Chu Tư Hành cúi người lại gần, một tay đặt lên đôi vai gầy của cô. Tư thế này như ôm trọn cô vào lòng, cái bóng của anh hoàn toàn che phủ cô.


“Yên tâm, không phải kiểu huấn luyện dùng với Vũ Sinh đâu.” Chu Tư Hành nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dẫn dắt cô từ từ trượt xuống dưới. 


Anh hờ hững rướn môi, ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ xấu xa: “Chúng ta đổi cách khác.”


Đầu ngón tay Ôn Như Trác nóng ran, vật mà cô vừa chạm vào còn nóng bỏng tay hơn. Lớp vải quần tây cọ qua đầu ngón tay, gò má cô lập tức ửng hồng. Cô buộc phải dùng cả hai tay mới nắm được hoàn toàn, cũng vì vậy mà càng áp sát lồng ngực Chu Tư Hành hơn.


Hơi thở của anh phả vào cổ Ôn Như Trác, anh dùng ngón tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên người cô, xấu xa cắn vào dái tai cô, rồi như một người giám sát thúc giục——


“Ngoan ngoãn cảm nhận nó đi nào.”


Trước
Chương 23
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,120
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,044
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,255
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...