Chương 28: “Bé ngoan, em học nhanh thật đấy.”
Đăng lúc 17:25 - 09/05/2026
497
0
Trước
Chương 28
Sau

Ôn Như Trác nhìn anh, thành thật nói: “Tôi không biết hôn.”


“Thật sao?” Chu Tư Hành khẽ lướt đầu ngón tay qua môi cô rồi từ từ đi vào bên trong, như thể đang khích lệ cô, “Tôi thấy lần nào em cũng làm rất tốt mà.”


Đó là vì cô không phải là người chủ động.


Phần lớn thời gian cô chỉ ở thế buộc phải ngẩng đầu lên để tiếp nhận. Ngoài chút tự trọng mang tính đạo đức còn sót lại, thì cô chẳng cần làm gì khác. Nhưng nếu phải tự chủ động, rào cản tâm lý trong lòng cô lại quá lớn.


Cô chủ động hôn Chu Tư Hành ư?


Điều này có nghĩa là gì?


Ôn Như Trác không dám nghĩ sâu vấn đề này. Cô vô thức cắn môi dưới, nhưng lại cắn phải một vật cứng —— là ngón tay của Chu Tư Hành. Anh đã tiến sâu vào trong, chạm vào dưới lưỡi cô.


Hôm nay anh hiếm khi dịu dàng, hoặc nói đúng hơn là trong những lúc cô chủ động thế này, anh chẳng còn tâm trí để ‘dạy dỗ’ nữa.


Thật ra Chu Tư Hành cũng không thích hôn lắm. Thỉnh thoảng khi cô khóc, anh sẽ hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô. Hoặc trước khi ‘nhập cuộc’, anh sẽ hôn lên sống lưng cô. 


Cái cảm giác tê dại lan dọc sống lưng xuống tận xương cụt ấy thường khiến Ôn Như Trác hoài nghi mình có thể là hóa thân của một loài mèo nào đó.


“Vậy em thử đưa lưỡi ra đi.” Chu Tư Hành ân cần đưa ra một cách khác cho cô.


....


Ôn Như Trác chưa bao giờ cảm thấy việc thân mật lại tốn thời gian đến vậy.


Rõ ràng họ chẳng làm gì cả, nhưng cả hai đều ướt đẫm như vừa được vớt lên khỏi bể bơi. 


Kim đồng hồ đã chỉ sang đêm khuya, đồ ăn trên bàn từ lâu cũng nguội lạnh.


Cũng may là ứng dụng giao đồ ăn rất tiện lợi, dù đã khuya rồi nhưng vẫn có người nhận đơn giao hàng. Chu Tư Hành mở điện thoại đưa cho Ôn Như Trác, bảo cô gọi vài món ăn yêu thích.


Ôn Như Trác nhìn thoáng qua, cảm thấy mấy món đồ ăn trên bàn hâm nóng lại vẫn dùng được.


Cô bưng đĩa đi vào căn bếp sang trọng còn lớn hơn cả phòng ngủ cô thuê. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, không ngờ Chu Tư Hành cũng đi theo cô vào.


Anh lười biếng dựa vào tủ bếp, khí chất thiếu gia không hợp với nơi này. Rõ ràng chẳng giúp được gì nhưng anh vẫn không muốn rời cô nửa bước.


Ôn Như Trác đặt hai đĩa salad đã trộn xong xuống bàn, đưa bộ dao nĩa cho Chu Tư Hành rồi thuận miệng hỏi: “Hai người kia đang yêu nhau à?”


“Gì cơ?”


Chu Tư Hành suýt chút nữa không hiểu cô đang nói gì. Đến khi nhận ra ý của cô, anh mới bật cười khẽ. 


Hóa ra cô vòng vo từ nãy đến giờ chỉ để dò la tin tức từ anh. Cũng làm khó cho cô quá, ban nãy dù phải hôn một lúc lâu như thế nhưng bộ não nhỏ bé của cô vẫn chưa quên mất chuyện này.


“Cũng chưa chắc.” Chu Tư Hành dùng nĩa xiên một miếng cà chua bi rồi hờ hững nói, “Có nhiều chuyện đâu nhất thiết phải có tình yêu.”


“Ví dụ như cha mẹ sinh con không hẳn vì yêu nhau. Các cặp đôi hôn nhau cũng chưa chắc vì tình yêu. Nhưng mà Giảo Giảo, vừa rồi chúng ta hôn nhau…” Chu Tư Hành khẽ cười, nhướng mày đầy hứng thú nhìn cô, “Em có yêu tôi không?”


Ôn Như Trác vốn định tìm lý do phản bác.


Trên đời này làm gì có chuyện không có tình yêu? Nếu không có tình yêu thì làm sao người ta hôn nhau được? Ai ngờ câu hỏi vặn của Chu Tư Hành đã chặn đứng tất cả những gì cô muốn nói.


Cuối cùng cô đành miễn cưỡng chấp nhận lập luận của anh, rồi cũng khéo léo hỏi lại: “Vậy anh nghĩ người ta sẽ hôn nhau vì điều gì?”


“Câu trả lời này không quan trọng.”


Ngón tay Chu Tư Hành chạm vào lồng ngực mềm mại của cô: “Chỉ cần trong lúc hôn nhau, trái tim em đập điên cuồng vì tôi là đủ rồi.”


.....


Mùng một hàng tháng là ngày nhà họ Chu dùng chung một bữa cơm.


Hôm ấy Chu Đồng Thiên đưa cả nhà lên một chiếc du thuyền khổng lồ trên cảng Victoria để mở tiệc. Gần đây ông ta vừa ký được một hợp đồng lớn cho công ty, tạo được ấn tượng mạnh trước mặt ông cụ, nên cực kỳ đắc ý.


Vung tay thuê trọn chiếc du thuyền này vừa là để khoe khoang, vừa là để tuyên bố rằng dù con trai ông ta có quay về thì đã sao? Ông ta vẫn là trụ cột đắc lực nhất của nhà họ Chu thôi.


Chừng nào ông ta còn sống, đến cả con ruột cũng đừng mong vượt qua ông ta để nắm quyền.


Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng ngoài trời, rượu champagne và rượu vang đỏ bày kín bàn, ca sĩ phòng trà cất tiếng hát những giai điệu thịnh hành nhất, khung cảnh gia đình hạnh phúc được tô điểm thêm phần ấm áp.


Bởi vì con cháu họ Chu thưa thớt, nên hai người thuộc chi thứ là Chu Chú Gia và Chu Phù Gia cũng được mời đến dự tiệc.


Lương Minh Sơ vì sức khỏe không tiện nên xin vắng mặt, để lại con gái mình là Chu Huyên Nghiên một mình ngồi trên boong tàu lặng lẽ đón gió biển.


Lúc Ôn Như Trác lên tàu, cô tình cờ chạm mặt vị tiểu thư này.


Cô ấy trông có vẻ hơi cô đơn, Ôn Như Trác cũng không định phá vỡ cảm giác cô đơn đó, nhưng đang định lướt qua thì Chu Huyên Nghiên lại gọi cô lại.


“Cô là người phụ nữ của A Hành phải không?”


Cô ấy đưa chiếc khăn choàng LV họa tiết monogram cổ điển đang khoác trên người mình cho cô: “Trên biển gió lớn đấy, đừng để bị cảm lạnh.”


Chiếc khăn dày được ném lên cao, xoay hai vòng giữa gió biển mạnh mẽ rồi rơi chính xác vào lòng bàn tay Ôn Như Trác. 


Cô ngẩn người, chưa kịp tìm lời từ chối thì bóng dáng Chu Huyên Nghiên đã biến mất khỏi tầm mắt.


Cô đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến phòng của Chu Tư Hành.


Anh không ra ngoài dự tiệc, một mình ngồi bên cửa sổ uống rượu. Ánh trăng bàng bạc trải lên người anh, khiến dáng vẻ anh trông có phần cô tịch.


Cô kể cho anh nghe chuyện vừa gặp phải, anh trầm ngâm “à” một tiếng.


“Ý em là Lương Huyên Nghiên?”


“Lương Huyên Nghiên? Cô ấy không phải họ Chu sao?”


Chuyện này liên quan đến một scandal cũ của gia tộc, vốn được giữ kín không ai hay biết.


Chu Tư Hành nghiêng đầu nhìn cô nói: “Trước khi mang thai, Lương Minh Sơ đã phát hiện bác cả của tôi ngoại tình. Sau khi đứa bé đó ra đời thì tình cảm của họ càng rạn nứt. Lương Minh Sơ làm ầm ĩ đòi ly hôn, muốn con gái mang họ Lương. Sau đó ông nội đích thân ra mặt dàn xếp chuyện này, còn Lương Huyên Nghiên thì được gửi ra nước ngoài du học từ nhỏ, gần như không xuất hiện trong gia đình.”


“Mọi người đôi khi gọi cô ấy là Lương Huyên Nghiên, đôi khi lại gọi là cô Chu, không ai biết tên thật của cô ấy là gì. Nhưng nếu em muốn làm quen với cô ấy, tôi thấy cô ấy chắc sẽ thích người khác gọi mình Micky hơn.”


“Đây là tên cô ấy dùng khi đi học ở nước ngoài.”


Ôn Như Trác khẽ “ồ” một tiếng, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Đây có lẽ là bí mật hào môn mà nhỉ? Tại sao anh lại kể cho cô chi tiết như vậy?


Chu Tư Hành hỏi: “Em thích chiếc khăn choàng này à?”


Ôn Như Trác lắc đầu, nhưng người đàn ông đã tự đưa ra quyết định. Anh kéo chiếc khăn choàng trên người cô ra, thay bằng chiếc áo khoác của mình, rồi gọi điện đến trung tâm thương mại yêu cầu gửi một chiếc phiên bản giới hạn mới đến nhà.


“Có một chiếc màu hồng, em choàng sẽ đẹp hơn.” Chu Tư Hành hờ hững nói với cô, “Tình yêu chỉ là sự tô điểm cho quyền lực. Đến đây rồi em sẽ nhận ra rằng mọi người chỉ đang sống một cuộc đời hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong thì đã mục ruỗng từ lâu.”


Bên ngoài có người gõ cửa, nhắc nhở anh đã đến giờ dự tiệc.


Ôn Như Trác có chút bất an chỉnh lại ống tay áo.


Trước khi rời đi, Chu Tư Hành vỗ nhẹ vào tay cô như an ủi.


“Tôi để Vũ Sinh ở lại với em.”


“Lát nữa khi biểu diễn có thể bố tôi sẽ cố ý gây khó dễ cho em. Nhưng đã có tôi ở đó, em đừng lo lắng gì nhiều.”


Ôn Như Trác vội hỏi: “Tại sao ông ấy lại gây khó dễ cho tôi?”


“Có lẽ vì tôi và ông ấy vốn dĩ không hợp nhau, mà trong mắt người ngoài, tôi và em đã sớm trở thành một thể.”


Anh chỉnh lại bộ vest, lúc chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa bỗng nhiên quay đầu nhìn cô thật sâu. Ánh mắt dịu dàng ấy như đang gặm nhấm nốt phần ngây thơ cuối cùng của cô, giọng nói cũng mềm mại lạ thường.


“Giảo Giảo, dù em có muốn thừa nhận hay không thì chúng ta cũng chẳng thể nào tách rời được nữa.”


....


Nhận được lời mời dự buổi tiệc này quả thật có hơi bất ngờ.


Một ngày nọ, đột nhiên có một người đàn ông vạm vỡ gõ cửa phòng Ôn Như Trác. Cô không mở cửa, nhưng đối phương lại đọc vanh vách mọi thông tin của cô.


Dưới sự đe dọa trắng trợn như vậy, đối phương khẽ mỉm cười rồi đưa ra một thiệp mời ghi rõ thời gian địa điểm, yêu cầu cô đến dự tiệc và hát một khúc.


“Thù lao là năm mươi nghìn đô Hồng Kông. Cô Ôn, cô nhất định phải đến đấy.”


Sau này khi nói chuyện với Chu Tư Hành cô mới biết, người theo dõi cô hôm đó chính là quản gia của Chu Đồng Thiên, chuyên phụ trách giải quyết những chuyện bẩn thỉu cho ông ta.


Nên đối với cô dĩ nhiên cũng chẳng có mấy thiện cảm.


---


Trên bàn tiệc tiếng cười nói rộn ràng, Chu Đồng Thiên lại thao thao bất tuyệt về chuyện công ty. Một bữa tiệc gia đình đang tốt đẹp bỗng biến thành buổi báo cáo, khiến người nghe thấy chán nản theo.


Ông cụ Chu bất chợt hỏi: “A Hành, nghe nói con đang qua lại với một người phụ nữ à?”


Bàn tiệc đột nhiên rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Tư Hành.


Anh bình tĩnh cầm khăn ăn lau miệng, khẽ nhướng mày, ánh mắt hứng thú lướt qua gương mặt đang hiện diện ở đây. 


Sau đó anh hờ hững nói: “Ông nội, ai lại đi mách lẻo mấy chuyện này với ông vậy?”


“Sao lại gọi là mách lẻo?” Chu Đồng Thiên lập tức bày ra dáng vẻ người bố nghiêm khắc, “Chúng ta là một gia đình, quan tâm nhau chẳng phải là điều nên làm sao?”


“Vậy sao?” Chu Tư Hành khẽ nhếch môi, “Chẳng qua vì ông nội thích Côn khúc nên con nảy sinh chút hứng thú thôi. Còn bố thì sao, nghe nói hôm qua bố lại vui mừng đón thêm một cặp song sinh ở Mỹ à?”


Anh rút một cặp khóa bình an trong túi ra, dùng hai ngón tay đẩy nhẹ qua, trầm giọng nói: “Quà cho hai em trai, chúc các em bình an.”


Sắc mặt Chu Đồng Thiên đột ngột thay đổi.


Sao cậu con trai này lại biết chuyện hai đứa trẻ vừa được sinh ra ở California hôm qua nhanh như thế? Chẳng lẽ anh có khả năng thần thông quảng đại sao?


Ông ta còn chưa kịp nói gì để cứu vãn tình hình thì Chu Đình Vân đã gõ gậy xuống sàn ngăn lại.


“Thôi được rồi, hôm nay hai bố con đừng đối đầu nhau nữa.”


Đúng lúc ấy, trên du thuyền vang lên tiếng tỳ bà khẽ khàng như nước chảy, sự dịu dàng mà tinh tế đó vô tình xoa dịu bầu không khí căng thẳng. 


Ôn Như Trác uyển chuyển bước lên cầu thang xoắn ốc, đi thẳng đến sân khấu trung tâm ở tầng ba.


Cô khẽ nhấc nhẹ tà váy, ôm đàn tỳ bà duyên dáng ngồi xuống. Chiếc sườn xám trắng thêu hoa văn trúc ôm trọn lấy vóc dáng yêu kiều của cô. Ánh trăng chiếu trên lớp lụa óng ánh, trông giống hệt như một dòng nước đang nhẹ nhàng trôi chảy.


Mọi người bên dưới không khỏi ngây người, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô, tiếng bàn tán cũng dần lặng xuống. 


Ôn Như Trác vẫn chưa biết mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, điều chỉnh âm thanh dây đàn rồi cất giọng hát khúc 《Thanh Thanh Mạn》.


Kết thúc một khúc, phía dưới vang lên tiếng reo hò tán thưởng, Ôn Như Trác được Trần Vũ Sinh dẫn đến phòng nghỉ ngơi.


Chu Tư Hành tranh thủ ra ngoài hút điếu thuốc. Anh lười biếng dựa vào lan can, đang chuẩn bị châm lửa thì Thi Hồng Mẫn giẫm lên giày cao gót bước tới.


“Con biết từ lâu rồi sao không xử lý?”


Để hai đứa trẻ đó sinh ra, có biết sẽ thêm hai người phân chia tài sản không?


Chu Tư Hành mân mê bật lửa trong tay, ra vẻ bất đắc dĩ đáp: “Giết người là phạm pháp đấy mẹ.”


Cơ mặt Thi Hồng Mẫn run lên vì tức giận, lồng ngực bà phập phồng mấy hơi, cuối cùng tức tối phẩy tay áo rời đi, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Chu Tư Hành, đôi khi mẹ thật sự không biết con muốn gì nữa!”


Chu Tư Hành đứng lại một mình.


Anh châm thuốc, khói nicotine lượn quanh. Anh ngửa đầu hít sâu rồi nhả khói, nhìn vòng khói hòa vào ánh đèn rực rỡ của bến cảng đối diện, đột nhiên cười khẩy một tiếng.


“Mẹ à, thật ra con cũng không biết mình muốn gì.”


“Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.”


Ôn Như Trác vịn vào lan can khẽ thở dốc, cô nhạy bén ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên hỏi: “Từ nãy đến giờ anh đứng đây hút thuốc sao?”


Chu Tư Hành thoáng khựng lại, dập tắt điếu thuốc trong tay.


Anh liếc nhìn ra sau, hỏi: “Trần Vũ Sinh đâu, sao không đi cùng em?”


“Anh ấy đi gọi xe giúp tôi rồi, lát nữa tôi sẽ về.” Ôn Như Trác lấy một tấm séc trong túi ra đưa cho anh, “À phải rồi, phiền anh trả tấm séc này lại cho ông Chu giúp tôi nhé. Ban đầu thỏa thuận là thù lao năm mươi nghìn đô Hồng Kông thôi, nhưng ông ấy lại đưa tôi tận năm trăm nghìn đô. Xin lỗi, tôi không thể nhận được.”


Chu Tư Hành hỏi: “Sao em không tự đưa cho ông ấy?”


Mắt Ôn Như Trác thoáng qua vẻ ngạc nhiên: “Như vậy anh không tức giận sao?”


Trong mắt anh lóe lên ý cười, đột nhiên nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn cô thật sâu dưới ánh đèn rực rỡ của vịnh Victoria.


Chu Tư Hành nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh: “Bé ngoan, em học nhanh thật đấy.”


Ôn Như Trác không hiểu anh đang nói gì. 


Trực giác của cô mách bảo Chu Đồng Thiên là một nhân vật nguy hiểm hơn cả Chu Tư Hành, hơn nữa hai bố con họ hình như còn đối địch nhau. Cho nên cô đương nhiên phải giữ khoảng cách với một người như thế rồi.


Cô không muốn hôn anh ở nơi đông người, bèn đẩy lồng ngực anh ra, cắn vào lưỡi anh như một lời cảnh cáo.


“Tôi còn một chuyện muốn nói với anh.” Ôn Như Trác thở dốc, “Ông nội anh bảo tôi rất giống một người.”


“Tôi nói cô giáo của tôi là Đoàn Mai Anh. Sau khi nghe thấy cái tên này, ông ấy không nói gì nữa.”


Đây là một câu chuyện xưa khác nữa.


Chu Tư Hành nhướng mày: “Ông nội tôi từng là một người hâm mộ trung thành của cô giáo em.”


Không muốn sa đà quá sâu vào chủ đề này, Chu Tư Hành nâng cằm cô lên, nửa cười nửa không nói với cô: “Cô Ôn, màn trình diễn hôm nay của em khiến tôi cũng muốn trở thành người hâm mộ trung thành của em đấy.”


Gò má Ôn Như Trác bất giác ửng đỏ. Khoảng cách lưng chừng như muốn hôn mà chưa hôn này khiến người ta ngượng ngùng hơn cả khi hôn thật.


Hàng mi đang cụp xuống thoáng run rẩy, cô nghe thấy Chu Tư Hành ghé sát vào tai cô thì thầm: “Xem ra tôi sắp phải quỳ dưới váy em rồi.”


Với gương mặt đào hoa mê hoặc của anh, cả Hồng Kông này có mấy người phụ nữ chịu nổi những lời đường mật như vậy?


Bên trong khoang tàu, bản nhạc đã đổi sang tiếng violin trầm lắng lãng mạn khiến người ta như lạc vào vùng bong bóng cổ tích.


Ôn Như Trác quay mặt đi, tránh không nhìn vào đôi mắt khiến người ta dễ chìm đắm đó.


Trong lòng cô liên tục nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, đừng yêu một người đàn ông nguy hiểm, làm vậy chẳng khác nào tự nhảy xuống biển sâu.


Chu Tư Hành đương nhiên cũng nhận ra sự kháng cự của cô.


Anh ôm lấy eo cô, gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, có vài sợi lọt vào chiếc áo sơ mi đang mở hé của anh rồi khẽ cào qua lồng ngực.


Chu Tư Hành giữ cằm cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.


Đoạn phong nguyệt mà ông cụ Chu năm xưa đã bỏ lỡ, anh nhất định sẽ nắm giữ.


Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Chu Tư Hành bỗng dịu dàng như nước, anh nhìn cô với vẻ thành kính rồi nói:


“Giảo Giảo, em là phong nguyệt của tôi.”


----


*Giải thích ý nghĩa của từ ‘phong nguyệt’ trong toàn bộ câu chuyện này: Phong nguyệt được dùng để chỉ những rung động giữa nam và nữ. Khác với những từ trực tiếp như ‘tình cảm’ hay ‘tình yêu’, thì ‘phong nguyệt’ mang sắc thái phong lưu và mập mờ hơn, nó là một dạng tình ý vừa có sức hấp dẫn vừa có sự say mê, lưng chừng giữa rung động và chiếm hữu.


Trước
Chương 28
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,111
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,043
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,243
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...