Chương 16: Thích thì hôn thêm lần nữa nhé
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
118
0

Câu nói trơ trẽn của người đàn ông khiến Ôn Như Trác bất giác đỏ bừng mặt.


Cô thực sự không có chút kỹ năng hôn môi nào. Hơi thở của cô dồn dập, vụng về mân mê gương mặt anh để tìm vị trí giao nhau của hai cánh môi.


Bên ngoài phòng vẫn có tiếng người qua lại, còn có tiếng trò chuyện loáng thoáng. Trình Gia Đạc vừa bị kéo đi có lẽ đang đứng ngoài cửa nghe.


Những điều này khiến cô thêm căng thẳng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Động tác hôn càng lúc càng qua loa, cho đến khi cô dừng lại muốn rời đi.


Nhưng lại bị Chu Tư Hành phát hiện. Anh khép hai chân lại, vừa vặn kẹp chặt cô ở giữa.


Anh giơ tay giữ chặt gáy cô, giữa hơi thở dồn dập là âm thanh ướt át rõ ràng. Lưỡi anh xộc thẳng vào trong, muốn dùng ‘bài học thực tế’ để cô cảm nhận thế nào là một nụ hôn thực sự.


Hôn xong, Chu Tư Hành áp trán vào trán cô, lắng nghe nhịp thở gấp gáp của cô. Đôi mắt anh sáng như dải ngân hà trong đêm, vừa sâu thẳm lại lấp lánh.


Ôn Như Trác chưa bao giờ nhìn anh từ một khoảng cách gần như vậy. Hai người họ thật sự cách quá gần nhau, đến mức có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ mềm mại trên da thịt. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve nhè nhẹ, khiến cơ thể cô không khỏi run rẩy.


“Đây mới là hôn môi, em hiểu chưa?”


Chu Tư Hành cười khẩy, ngạo nghễ nhếch cằm lên như đang mỉa mai sự bất lực của Trình Gia Đạc. Đến cả một chuyện ngọt ngào là hôn môi mà cũng chưa từng để bạn gái mình được trải nghiệm.


Anh dùng ngón tay cái lau vệt ẩm bên khóe môi Ôn Như Trác, ánh mắt khóa chặt lấy cô: “Thích không?”


Ban đầu Ôn Như Trác gật đầu lia lịa như gà mổ thóc để đáp lại câu nói trước của anh, ai ngờ câu hỏi tiếp theo mới thật sự khó trả lời. 


Cô mở to mắt, tính cách trầm lặng hướng nội khiến cô chợt khựng lại. Cô vô thức lắc đầu đáp trả, rồi lại sợ làm anh không vui, cơ thể chợt cứng đờ ngay tại chỗ.


Chu Tư Hành nheo mắt, ngón tay đang đặt bên môi cô dần di chuyển lên trên.


Anh cất giọng: “Há miệng.”


Ngón tay thô bạo chen vào khoang miệng cô, chạm vào chiếc răng nanh nhọn hoắt tận sâu trong khoang miệng cô như một nha sĩ tận tâm.


Ôn Như Trác chưa từng để một người xa lạ chạm đến nơi sâu như vậy.


Cô bật ra một tiếng nức nở, hàm răng vô thức siết chặt để lại một vết hằn trên ngón tay thon dài của anh.


Chu Tư Hành rút tay ra, nhìn vết hằn ấy rồi bật cười. Anh ân cần dạy bảo cô: “Trả lời.”


Ôn Như Trác vốn dĩ chỉ muốn né tránh câu hỏi khó xử vừa rồi, không ngờ sau một hồi chủ đề này vẫn chưa thể kết thúc.


Cô bỗng nhiên có hiểu biết thêm về bản tính của Chu Tư Hành. Vị thiếu gia tưởng chừng nho nhã lễ độ này thực chất là một kẻ ngông cuồng và cố chấp chính hiệu.


Nếu hôm nay cô không chính miệng trả lời câu hỏi này, anh nhất định sẽ gặng hỏi đến khi nào cô chịu nói mới thôi.


Chi bằng trực tiếp nói ra còn hơn bị hành hạ nhiều lần. Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới, cố nén sự bức bối trong lòng rồi trả lời: “Thích.” 


Chu Tư Hành làm như quên mất câu hỏi ban nãy, hỏi ngược lại: “Thích cái gì?”


Ngay cả người được đắp bằng đất sét cũng biết giận đấy!


Cảm giác bị trêu đùa khiến mặt Ôn Như Trác nóng bừng. Cô ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt anh, quyết định không chủ động nói thêm một câu nào nữa.


Chu Tư Hành khẽ cười, hiếm khi anh thấy dáng vẻ giận dỗi của một người phụ nữ lại thú vị đến vậy.


Anh giữ lấy cằm cô, trong lòng chợt dâng lên chút đắc thắng như thỏ đã nhảy vào bẫy.


“Thích thì hôn thêm lần nữa nhé.”


Khi nụ hôn kết thúc, không khí trong phòng ẩm ướt như vừa có một cơn mưa trút xuống Hồng Kông, mùi rượu vang say đắm lan tỏa khắp nơi.


Trong lúc hôn môi, Ôn Như Trác cứ nhìn bó hoa bách hợp màu tím cắm trong chiếc bình đặt trên bàn. Cô đếm rõ trên một cành hoa có năm nụ hoa nở, mỗi bông hoa có năm, sáu, bảy cánh hoa không đều nhau.


Cô sợ mình sẽ chìm vào thứ ngọt ngào cướp đi cả nhịp thở này, cuối cùng mất đi mọi ý chí tự do.


Đến khi nụ hôn trao đổi hơi thở này kết thúc, đôi mắt cô cũng ướt đẫm long lanh.


Cơn hưng phấn ngắn ngủi qua đi, tâm trạng Chu Tư Hành dường như dịu lại. Sự khó chịu ban nãy cũng dần biến mất, giữa hàng mi lạnh lùng có thêm chút dịu dàng ôn hòa.


Anh sảng khoái buông cô ra, chống cằm nhìn cô điều chỉnh lại nhịp thở.


Cuối cùng Ôn Như Trác cũng bình ổn được hơi thở, gò má cô đã nóng rát tê dại, nhìn anh đưa cho mình một ly nước ấm.


Cô khẽ nói “cảm ơn” rồi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: “Xin hỏi anh còn cần tôi làm gì nữa không?”


Động tác châm thuốc của Chu Tư Hành khựng lại.


Anh rướn môi, bật ra một tiếng cười khó hiểu.


Bật lửa lóe sáng xua tan đi bầu không khí ẩm ướt. Cách ánh đèn mờ tối trong phòng, Chu Tư Hành nghiêng đầu sang, nhìn rõ hoàn toàn gương mặt cô.


Mái tóc mềm mại buông rủ, hàng mi dài cụp xuống che đi một nửa đồng tử, khiến người ta không thể thấy được cảm xúc chất chứa bên trong.


Thì ra si mê chỉ là chuyện trong chốc lát, cô vẫn luôn giữ sự tỉnh táo, coi mọi thứ chỉ là một cuộc giao dịch.


Chu Tư Hành mân mê cằm, nở nụ cười hứng thú: “Cậu ta ít nhất cũng nợ của tôi ba trăm triệu đô la Hồng Kông.”


“Cô Ôn nghĩ rằng chỉ cần một nụ hôn là trả hết được sao?”


“Không, tôi sẽ không trả nợ thay anh ấy.”


“Đó là lựa chọn của anh ấy, không liên quan gì đến tôi.”


Ôn Như Trác nhìn thẳng vào mắt Chu Tư Hành, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ muốn hỏi anh là còn cần tôi làm gì nữa không? Mong anh đừng vì tôi mà tiếp tục nhắm vào anh ấy nữa.”


Chu Tư Hành ngạc nhiên nhướn mày.


Rất ít người có thể vượt ra khỏi khuôn khổ để nhìn nhận vấn đề. Xem ra cô không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp có vẻ ngoài hợp gu của anh.


Cô cũng thông minh và tinh ranh, ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được một cái đầu lạnh. Quan trọng nhất là cô không dại dột dùng thân mình gánh chịu những khổ đau do đàn ông gây ra.


Chu Tư Hành chống cằm, đột nhiên lại có thêm vài phần hứng thú với cô.


Ôn Như Trác cụp mắt hỏi anh một lần nữa: “Vậy anh còn cần tôi làm gì nữa?”


Lần này cô không nhìn vào mắt anh, bờ vai hơi rũ xuống như một dáng vẻ phục tùng, nhưng Chu Tư Hành biết đây chỉ là một thái độ thỏa hiệp của cô.


Người thông minh biết cách đối phó với những người như anh, cô tỏ ra cam chịu chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ anh như thế, thực ra chỉ là để nhanh chóng kết thúc giao dịch này càng sớm càng tốt thôi.


Rồi sau đó sẽ dứt khoát cắt đứt mọi liên quan với anh.


Hiểu rõ lý do này, nhìn lại khuôn mặt ngoan ngoãn của cô, Chu Tư Hành bỗng khó chịu khẽ “chậc” một tiếng.


Anh cố tình không làm theo ý cô.


“Khi nào tôi nghĩ xong sẽ thông báo cho em, cứ giữ liên lạc nhé.”  


Ôn Như Trác rút khăn giấy trong túi ra nhẹ nhàng lau khóe môi.


Cô khẽ đáp lại một tiếng, vẫn là giọng điệu ngoan ngoãn không thể chê vào đâu được.


Nhưng lại khiến Chu Tư Hành dâng lên một cơn bực vô cớ.


Dường như con bướm này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh.


Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi không chút do dự của cô, không kìm được mà lạnh giọng gọi giật cô lại.


“Ôn Như Trác, tốt nhất là em nên cầu nguyện rằng tôi vẫn còn thấy hứng thú với em.”


Ôn Như Trác dừng bước, đương nhiên cô hiểu rõ ý tứ của anh.


Chính vì có hứng thú với cô nên anh mới giơ cao đánh khẽ tha cho Trình Gia Đạc.


Chính vì có hứng thú với cô nên anh mới nhẹ nhàng để cô đi như thế này.


Nhưng chẳng phải mọi chuyện xảy ra hôm nay phần lớn đều xuất phát từ “hứng thú” của anh sao?


Ôn Như Trác đã quá mệt mỏi, không muốn đi sâu tìm hiểu mối quan hệ nhân quả trong đó nữa.


Ngón tay đang cầm túi xách thoáng run rẩy, một ngày dài trải qua biết bao sóng gió, sức lực cuối cùng của cô dường như đã tan biến trong những nụ hôn nối tiếp nhau.


Cô quay đầu nhìn Chu Tư Hành, gắng gượng mỉm cười rồi nhẹ nhàng gửi tặng anh một câu.


“Chu Tư Hành, tốt nhất là anh cũng nên cầu nguyện rằng anh đừng yêu tôi.”


Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh.


Chu Tư Hành khẽ cười, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, trên mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo bất biến, giọng điệu cũng đầy tự tin và điềm tĩnh.


Anh nói: “Tôi chưa từng yêu bất kỳ ai.”


-


Cả đêm Ôn Như Trác không quay lại đoàn kịch, điện thoại trong túi đã cạn pin từ lâu. Cô lục tìm sạc dự phòng, đứng nép bên quầy báo ven đường chật vật khởi động máy.


Trong điện thoại chỉ có vài tin rác, tin nhắn duy nhất còn lại là lời hỏi thăm từ bạn cùng phòng Thẩm Miên Ý.


Ôn Như Trác gọi lại cho cô ấy báo bình an, tiện thể nhờ cô ấy xin nghỉ nửa ngày với đoàn kịch.


Cô thực sự quá mệt mỏi, cả đêm qua dường như đã vắt kiệt tất cả sức lực của cô.


Cuối cùng khi bước ra khỏi căn phòng của Chu Tư Hành, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời Hồng Kông. Các vì sao lấp lánh trong màn đêm cũng bị giam cầm trong những tòa nhà vuông vức.


Đây là Hồng Kông, là đô thị phồn hoa của thế giới.


Nhưng lại khiến cô cảm thấy mỗi bước đi thật khó khăn.


Còn chưa kịp lấy lại sức, Thẩm Miên Ý đã sốt ruột báo tin Đoàn Mai Anh nhập viện, Ôn Như Trác đành vội vã bắt xe đến bệnh viện.


Có một đợt sinh viên đến thăm Đoàn Mai Anh đã ra về, bệnh viện vào lúc năm giờ rưỡi sáng khá yên lặng, khu nội trú chỉ còn lại bác sĩ và y tá trực.


Ôn Như Trác rón rén bước vào, không ngờ Đoàn Mai Anh đã thức giấc.


Bà ấy mở mắt nhìn tán cây xanh um ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim khách ríu rít trên cành, thậm chí còn nhàn nhã ngân nga một khúc điệu.


“Cô ơi.” Ôn Như Trác nhẹ nhàng gọi bà ấy, “Hôm nay cô cảm thấy thế nào rồi ạ?”


“Cô không sao, hôm qua cô hạ đường huyết nên bị ngất thôi. Càng có tuổi thì sức khỏe càng giảm sút, để các em phải lo lắng rồi.” Đoàn Mai Anh mỉm cười đáp, “Đợi bác sĩ đến đo huyết áp xong là có thể xuất viện.”


“Chuyện nhỏ thôi, em đừng lo lắng quá.”


Ôn Như Trác không kìm được hỏi bà ấy: “Chuyện nhà đầu tư của đoàn kịch vẫn chưa được giải quyết sao? Có phải rất khó khăn không ạ?”


Đoàn Mai Anh ôm lấy hai gò má cô, nói: “Giảo Giảo, em đừng bận tâm đến chuyện kinh doanh, cứ tập trung luyện tập cho thành thạo, giành được vé tham dự cuộc thi Côn khúc thế giới năm sau mới là điều quan trọng.”


“Ơ? Sao miệng em lại sưng lên thế kia?” Đoàn Mai Anh nói, “Lát nữa có cần nhờ bác sĩ khám giúp không? Hay là em ăn nhầm thứ gì đó?”


“Không cần đâu ạ.” Ôn Như Trác hoảng loạn quay mặt đi, thuận đà nói, “Chắc là do hôm qua em và Miên Ý ăn một bát mì vằn thắn siêu cay thôi.”


Đoàn Mai Anh không nghi ngờ gì khác, chỉ thở dài nhắc chuyện giá nhà Nam Thành hơi ảm đạm, căn tổ trạch treo bán mấy tháng mà vẫn chưa có người hỏi.


Một vị trí đẹp như thế nếu nằm ở Hồng Kông thì đúng là tấc đất tấc vàng, có tiền cũng khó mua được.


Ôn Như Trác không hề muốn bà ấy bán đi căn nhà tổ đã truyền lại qua bao thế hệ. Ở một mức độ nào đó, căn nhà tổ này cũng chứa đựng những ký ức tuổi thơ quý giá của cô.


Một cảm giác bất lực len lỏi trong lòng, cô nhẹ giọng an ủi: “Giáo sư Đoàn, có lẽ rất nhanh thôi sẽ có người nhìn ra giá trị của chúng ta.”


Nhanh là bao lâu?


Ôn Như Trác cũng không biết câu trả lời này. Mỗi một phút trôi qua ở Hồng Kông đều tốn nhiều tiền bạc. Trong khoảnh khắc này, cô bỗng hiểu vì sao Trình Gia Đạc lại liều lĩnh vay nợ lớn đến vậy.


Có lẽ ở một thời điểm tuyệt vọng nào đó trong đời, cô cũng sẽ liều lĩnh đưa ra một số quyết định.


Từ bệnh viện trở về, tâm trạng của Ôn Như Trác lại chùng xuống.


Quần áo sau một đêm đã nhàu nhĩ, cô định tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ rồi bắt đầu một ngày làm việc mới.


Băng qua khu phố sầm uất nhộn nhịp, đợi chừng năm phút mới thấy có một thang máy đang từ tầng 38 đi xuống.


Cô theo dòng người đông đúc trong phòng chờ chen vào khoang thang máy, khó khăn ấn một con số giữa biển người chật chội rồi cố gắng hít thở trong không gian chật hẹp đặc quánh mùi cơ thể này.


Cuối cùng cô cũng trở về tổ ấm nhỏ của mình.


Vừa mở cửa đã bắt gặp Thẩm Miên Ý vừa tắm xong bước ra.


“Cậu mới đi thăm giáo sư Đoàn về à?” Thẩm Miên Ý vừa lau tóc vừa hỏi cô, “Tối qua cậu đi đâu vậy?”


Hiện tại Ôn Như Trác sợ nhất phải trả lời câu hỏi này.


Cô rút một tờ giấy ra che môi, chỉ nói điều quan trọng nhất với người bạn thân của mình.


“Tớ và Trình Gia Đạc chia tay rồi.”


“Hả… Ồ.” Thẩm Miên Ý chỉ ngạc nhiên giây lát rồi ôm chầm lấy cô, “Hóa ra cậu không về nhà vì buồn chuyện đó sao?”


“Dù hai cậu chia tay là chuyện đáng tiếc thật, nhưng tớ vẫn chúc mừng cậu bước sang một cuộc sống mới.”


Mỗi khi một cuộc tình kết thúc, những người bạn thân đều an ủi rằng hãy bước vào cuộc sống mới. Nhưng đối với Ôn Như Trác, chia tay Trình Gia Đạc lại giống như lùi thêm một bước.


Giữa Hồng Kông lạnh lẽo vô tình này, cô lại một lần nữa trở thành kẻ cô độc.


Giống như năm xưa bố từ bỏ mẹ, quyết định xuống miền Nam để kinh doanh.


Hôm đó mẹ đã nói với cô rằng: “Giảo Giảo, gia đình chúng ta sắp tan vỡ rồi.”


….


“Bia hay rượu vang?” Thẩm Miên Ý mở tủ lạnh lấy ra mấy lon đồ uống, “Thế nào, đêm nay chúng ta không say không về nhé?”


Vừa nhắc đến rượu bia, đầu óc vừa tỉnh táo được một chút của Ôn Như Trác lại bắt đầu âm ỉ đau.


Cô lắc đầu từ chối ý tốt của bạn thân, thở dài nói: “Bây giờ tớ cũng chẳng có thời gian đâu mà buồn bã. So với những chuyện khác, tớ lo cho đoàn kịch hơn.”


“Giáo sư Đoàn vẫn chưa tìm được đối tác mới sao?”


Thẩm Miên Ý lắc đầu, ngón tay mân mê cạnh lon nước, do dự giây lát rồi nói: “Thật ra... tớ cũng có quen biết vài người có máu mặt, là do một người bạn giới thiệu cho tớ. Tớ định nếu thật sự hết đường thì thử đi nhờ vả xem sao.”


“Hay là hai chúng ta cùng đi nhé?” 


Ôn Như Trác quay đầu hỏi: “Cậu có quen biết ở Hồng Kông này từ khi nào vậy?”


Thẩm Miên Ý tinh nghịch nháy mắt, ghé sát tai cô thì thầm: “Tớ quen được một cậu công tử nhà giàu ngốc nghếch lắm tiền.”


Ồ, là vị công tử đã ngầm đồng ý cho cô ấy bán lại túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng.


Thị trường Hồng Kông phức tạp như một vũng nước đục, cho dù là mối quan hệ được bạn bè giới thiệu, Ôn Như Trác cũng không yên tâm để một cô gái như Thẩm Miên Ý đi giao thiệp một mình.


Cô cúi đầu nhìn tin rao bán căn tổ trạch của Đoàn Mai Anh vẫn treo lặng lẽ trên trang giao dịch, trong lòng cảm thấy nặng trĩu.


Thế là cô đáp lại một tiếng: “Được.”


Thẩm Miên Ý hành động cực kỳ nhanh gọn. Cô ấy đặt một phòng riêng yên tĩnh ở phố Sùng Văn, hẹn gặp vào sáu giờ tối thứ Sáu. Hai cô sẽ thuyết trình về kiến thức liên quan đến Côn khúc cho các vị cổ đông cấp cao của Thiên Mỹ Entertainment.


Bốn giờ rưỡi chiều, Ôn Như Trác và Thẩm Miên Ý có mặt ở phòng riêng. Họ đích thân thử các món ăn, sợ rằng sẽ có bất kỳ sai sót nào trong việc tiếp đón.


Để phù hợp với chủ đề hôm nay, cô còn cố ý thay một bộ sườn xám màu xanh ngọc. Đường cắt may ôm sát vòng eo mềm mại, mỗi động tác nâng tay hạ chân đều toát lên vẻ dịu dàng của con gái vùng sông nước Giang Nam.


Đến sáu giờ rưỡi, những ‘nhân vật có máu mặt’ mới khoan thai xuất hiện.


Thẩm Miên Ý là người hoạt bát nhất, chỉ với vài câu đã khuấy động được không khí.


Trịnh Anh Tài chỉnh lại gọng kính, là người đầu tiên lên tiếng: “Nghe hai cô đây giới thiệu nhiều rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu về Côn khúc lắm, chi bằng hai cô hát thử một đoạn cho chúng tôi thưởng thức nhé?”


“Có tiện không?”


“Tiện ạ.”


Thẩm Miên Ý và Ôn Như Trác nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi chọn một đoạn nhạc kịch quen thuộc nhất để biểu diễn. Vốn dĩ là những người thường xuyên phải bươn chải kiếm sống bên ngoài, chỉ cần có thể thu hút được đầu tư thì đừng nói hát một khúc, dù cả trăm khúc cũng chẳng vấn đề gì.


“Các cô có hứng thú gia nhập giới giải trí không?”


“Cảm ơn anh đã ưu ái, nhưng trước mắt chúng tôi chưa có ý định tham gia giới giải trí.”


Ôn Như Trác khẽ cười, dùng cả hai tay đưa tập tài liệu đoàn hát lên: “Đây là thông tin cơ bản về đoàn kịch của chúng tôi, anh có thể xem qua thử. Đoàn kịch của chúng tôi là đoàn kịch Côn khúc hàng đầu trong nước, từng giành nhiều giải thưởng........”


“Cô Ôn, cô vẫn còn đi học phải không?”


Trịnh Anh Tài không chút khách sáo ngắt lời cô, đôi mắt xếch nhìn cô từ trên xuống dưới như đang đánh giá, rồi hách dịch nói: “Thế nên cô mới ngây thơ cho rằng tôi sẽ đầu tư vào một đoàn kịch trông có vẻ không kiếm được tiền?”


Ôn Như Trác thoáng sững sờ.


Cô hỏi: “Vậy mục đích anh đến buổi hẹn hôm nay là gì?”


“Tôi đến là vì các cô đấy. Tôi đã xem ảnh của cô rồi, người thật còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Trông cô cũng rất ăn ảnh, lại có nền tảng nghệ thuật múa, trời sinh là để làm việc trong giới giải trí.”


Trịnh Anh Tài đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế rồi đi về phía họ. 


Ôn Như Trác cảm nhận được ánh mắt trơ trẽn vẻ thô tục của anh ta đã lướt xuống vùng eo và bụng cô.


Cô nín thở, gần như không thể chịu được ánh mắt như vậy.


Đặc biệt là khi Trịnh Anh Tài nói một câu ẩn ý với cô: “Hay là thử đổi chủ đi. Tôi sẽ cho hai cô cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.”


“Ít nhất thì hai cô gái cũng không cần phải ra ngoài mưu sinh vất vả nữa.”


“Xin lỗi anh Trịnh, tôi hơi khó chịu, xin phép vào nhà vệ sinh một lát.”


Khi Trịnh Anh Tài vươn tay đến gần, Ôn Như Trác nhanh chóng tránh đi, gần như chạy trốn khỏi căn phòng. 


Cô không ngờ bữa tiệc tưởng như có thể xoay chuyển được tình thế lại hóa thành một chiếc lồng giam khác trong cuộc đời.


Thế giới này tàn nhẫn hơn cô tưởng. Nhưng có một câu anh ta nói không sai, cô quả thật vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ.


Ôn Như Trác cúi đầu chạy về phía cuối hành lang, vì không chú ý đường nên vô tình đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.


Cô khẽ thốt lên một tiếng rồi cất giọng xin lỗi, còn chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc.


Chu Tư Hành.


Chưa cần nhìn đối phương là cái tên ấy đã tự động hiện lên trong đầu Ôn Như Trác.


Lúc cô ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy anh đang đút một tay vào túi quần, trên mặt nở nụ cười hững hờ, dáng vẻ bất cần đời.


“Lâu rồi không gặp, cô Ôn.” Chu Tư Hành giơ điện thoại lên, “Em có nhớ tôi không?”


Mặc dù biết anh đang nói về lời hẹn của hai người họ, nhưng không hiểu sao câu nói này nghe như có hàm ý. Ôn Như Trác mím môi, vô thức lùi lại hai bước, nhưng cũng vì thế mà bị anh dồn vào góc tường.


Trong khoảng không chật hẹp ấy dường như chỉ còn hai người.


Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Khi hơi ấm phả vào cánh môi, Ôn Như Trác bất giác nhớ đến nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt ngày hôm đó. Cô không kìm được liếm nhẹ cánh môi, khó khăn quay mặt đi.


Chu Tư Hành chống một tay lên bức tường trắng sau lưng cô, cúi thấp người xuống, cơ bắp nổi lên làm căng phồng cả bộ vest và áo sơ mi. Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng, khó chịu nới lỏng cà vạt.


Ánh mắt ngạo mạn của anh vô tình liếc qua khung cảnh bên trong căn phòng, bắt trọn cả sự chật vật hiện tại của cô.


Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi cô: “Thay vì lãng phí thời gian với loại người này, sao em không đến tìm tôi?”


“Hửm? Giảo Giảo, mấy ngày nay em có nhớ tôi không?”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,067
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,943
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,087
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,227
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...