Chương 2: Hoa của bạn trai tặng à?
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
148
0

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Một người mà dù là trực giác hay thị giác đều khiến cô cảm thấy cực kỳ hiểm nguy.


Với kiểu người như thế này thì tránh xa là bản năng.


Chu Tư Hành hơi nghiêng đầu, hỏi khẽ: “Cô tên là gì?”


Thái độ của anh vừa thẳng thắn lại trực diện.


Ôn Như Trác mím môi, cô đâu phải là đứa trẻ mới lớn, chính vì tinh ranh nên anh mới thốt ra một câu là cô đã hiểu ngay anh đang có ý gì.


Mấy sợi tóc vướng víu cũng đã gỡ xong, giữa họ chẳng còn lý do gì để tiếp tục dây dưa thêm nữa.


Ôn Như Trác làm như không nghe thấy câu hỏi ấy, lướt qua người anh rồi đi thẳng vào phòng nghỉ hậu trường.


Trình Gia Đạc đã đứng sẵn trong hậu trường chờ cô. 


Cậu ôm một bó hoa màu tím nhạt đứng ở cửa phòng nghỉ. 


Vừa thấy bóng dáng đối phương, trên gương mặt Ôn Như Trác bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Cô nhận hoa lấy bó hoa, khẽ hỏi: “Sao lại tặng em thêm bó này nữa?”


“Ý nghĩa khác nhau mà. Bó hồng Lạc Thần kia là dành tặng cho người bạn gái yêu dấu của anh, còn bó hoa mẫu đơn này...” Trình Gia Đạc cố ý lấp lửng, nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của cô rồi thong thả nói, “Là một khán giả gửi tặng người đã hóa thân xuất sắc thành Thôi Oanh Oanh —— cô Ôn Như Trác đây.”


Ôn Như Trác bật cười khúc khích, sự khó chịu khi rời sân khấu ban nãy lập tức tan biến. Cô nhón chân, đưa tay gạt mấy sợi tóc mái trước trán Trình Gia Đạc. Lúc này cô mới nhìn rõ đôi mắt của cậu, chúng dịu dàng như sương sớm lặng lẽ tưới mát mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô.


“Thật không?” Ôn Như Trác giả vờ hỏi, “Hay là anh chỉ đang dỗ cho em vui thôi?”


“Thật mà.” Trình Gia Đạc nói, “Thú thật là buổi đầu đi xem anh chẳng hiểu gì cả, nhưng sau đó vì có em mà anh dần cảm nhận được sức hút của hý khúc.”


Đây cũng là điều Ôn Như Trác luôn ấp ủ bấy lâu, cô hy vọng ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp riêng của nghệ thuật truyền thống, để bộ môn hý khúc đang dần chìm vào quên lãng này một ngày nào đó sẽ được trở lại trên những sân khấu rực rỡ thời thượng.


Cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt Trình Gia Đạc vì đứng chờ lâu, chân thành nói: “Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em.”


“Em đừng khách sáo như thế, anh chỉ đang làm việc mà một người bạn trai nên làm thôi.” Trình Gia Đạc nghiêng đầu, hơi tinh nghịch bảo, “Vậy bây giờ anh có thể thực hiện quyền của bạn trai, mời em dự tiệc mừng tối nay không?”


Ôn Như Trác tất nhiên là gật đầu đồng ý.


Nhưng vừa định mở miệng, tiếng gõ cửa đã vang lên. Quản lý của nhà hát kịch trong bộ vest chỉnh tề bước tới, thái độ còn có phần cung kính khác thường.


“Cô Ôn, có người muốn mời cô đến gặp mặt.”


Ôn Như Trác sửng sốt, ai muốn gặp mình thế nhỉ? Và ai có thế lực sai bảo được cả quản lý nhà hát đích thân đi mời khách?


Cô vẫn còn nhớ như in vài ngày trước khi thảo luận về chi phí thuê sân bãi, người đàn ông này đã bày ra vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng nói: “Cô Ôn, nhà hát lớn Hồng Kông là đoàn kịch trăm năm, không thiếu một đoàn nghệ thuật dân gian ghé thăm. Nếu cô thấy giá chát quá thì xin mời rẽ trái ra cửa.”


“Nhưng tôi cũng có lời nhắc nhở thiện chí, ngoài nơi này ra, e là cô chẳng tìm thấy nhà hát nào mặn mà với môn Côn khúc này đâu.”


....


Trình Gia Đạc cực kỳ tinh tế bảo: “Không sao đâu, em cứ lo việc trước đi.”


“Anh ở đây chờ em.”


Vị quản lý đi trước dẫn đường đưa cô đến phòng bao VIP. Phòng bao trên tầng cao nhất của Nhà hát lớn Hồng Kông vốn không mở cửa cho công chúng, chỉ có mấy nhân vật quyền lực đếm trên đầu ngón tay ở Hồng Kông này mới có quyền bước chân vào.


Căn phòng bao riêng chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài giờ đang thoang thoảng mùi trầm hương, kiến trúc theo phong cách cổ điển Trung Hoa với những chi tiết chạm trổ tinh xảo, mỗi góc hành lang xà nhà đều là những vật phẩm quý giá.


Người phụ trách thấp thỏm lên tiếng: “Cô Ôn nói cô ấy cần thêm nửa tiếng nữa mới đến ạ.”


Ai ngờ đối phương lại rất dễ tính. Chu Tư Hành hài lòng khẽ gật đầu, điềm đạm lên tiếng: “Không sao.”


“À đúng rồi.”


Chu Tư Hành dặn dò: “Phiền anh lấy ảnh có chữ ký của Đoàn Mai Anh ra đây giúp tôi.”


Người phụ trách vội vã đáp lời, lúc đang khom lưng rút lui ra ngoài thì Chu Bành Gia đẩy cửa bước vào. Anh ấy sải những bước chân mạnh mẽ, chẳng thèm khách sáo mà ngồi phịch xuống bên cạnh Chu Tư Hành rồi ném thẳng chiếc điện thoại vào lòng anh.


Anh ấy gắt gỏng: “Anh còn đang nghĩ không biết cậu đi đâu rồi, hóa ra là trốn ở đây hưởng thụ sự thanh nhàn. Mẹ cậu gọi điện sang cho anh luôn rồi đấy.”   


Chu Tư Hành nhướn mày, bình tĩnh nói: “Điện thoại hết pin.”


Lý do này Chu Bành Gia nghe đến phát chán rồi. Anh ấy bằng tuổi Chu Tư Hành, thuộc nhánh phụ của nhà họ Chu, vì sinh trước vài tháng nên cũng được tính là anh họ của anh.


Trong mắt Chu Bành Gia thì kẻ khó chiều nhất trên đời này chính là Chu Tư Hành và cô em gái Chu Phù Gia của anh ấy.


Cô em gái kia chỉ cần bắt nạt vài câu là rơi nước mắt ngay, nhưng với người anh em Chu Tư Hành này, Chu Bành Gia lại chẳng hề nương tay. Anh ấy chộp lại điện thoại, bấm số Thi Hồng Mẫn rồi nhanh nhảu ném sang.


Cũng chẳng còn cách nào khác, vị bác họ này uy danh quá lẫy lừng, đến cả Chu Bành Gia cũng không muốn đắc tội.


“A Bành à?”


Điện thoại vừa kết nối, giọng nói uể oải lười biếng của Chu Tư Hành vang lên: “Mẹ, là con đây.”


Đầu dây bên kia im bặt một giây, giọng Thi Hồng Mẫn vẫn còn khá kiềm chế: “Tại sao không nghe điện thoại của mẹ?”


Chu Tư Hành lại lôi lý do điện thoại hết pin ra, nhưng Thi Hồng Mẫn đâu phải người dễ bị qua mặt. Giọng bà đã lạnh hẳn xuống, không chút cảm xúc mà giáo huấn con trai.


“Ngày mai mẹ sẽ bảo thư ký Đường đưa thêm cho con hai chiếc điện thoại, nếu hai chiếc vẫn chưa đủ thì mười chiếc. Tài sản nghìn tỷ của Hằng Đình không nuôi nổi nhu cầu liên lạc bình thường của đại thiếu gia nhà họ Chu ư?”


Chu Tư Hành nở nụ cười lãng tử: “Hằng Đình hiện giờ vẫn do ông nội nắm quyền, đã tính là của con đâu.”


Thi Hồng Mẫn khẳng khái đáp: “Nó bắt buộc phải là của con.”


Sự kế thừa của gia tộc không cho phép xảy ra sai sót, cũng giống như trong cuộc chiến giành quyền lực cuối cùng này, con trai của Thi Hồng Mẫn bà tuyệt đối không được thất bại.


Nghe thấy tiếng hát Côn khúc vẳng lại, Thi Hồng Mẫn nhíu mày, hỏi anh đang ở đâu.


Chu Tư Hành lấy bao thuốc ra, kẹp một điếu thuốc thon mảnh trong tay rồi gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp ngẫu hứng, giọng điệu cũng lười nhác.


“Con đang đi lấy ảnh có chữ ký cho ông nội, chẳng phải ông thích vị diễn viên Côn khúc kia sao?”


Thi Hồng Mẫn nói: “Mấy thứ đó cũng cần con đích thân tới lấy à?”


Chu Tư Hành mỉm cười: “Không đích thân tới thì sao thể hiện được thành ý của con?”


Lý do này rốt cuộc cũng thuyết phục được Thi Hồng Mẫn. 


Cuộc gọi kết thúc, thế giới cuối cùng cũng yên bình trở lại. Chu Bành Gia thở hắt ra một hơi dài, thầm nghĩ cuối cùng cũng vượt qua được quy trình tra hỏi đầy áp lực này.


Anh ấy cố tình khuấy động bầu không khí, gõ ngón tay lên mặt bàn rồi cười bảo: “Anh bảo này đại thiếu gia, cậu đến đây vì bức ảnh có chữ ký thật đấy à? Lúc nãy người ta đích thân tới gặp thì cậu lại chẳng cần, giờ còn chỉ đích danh muốn gặp một cô bé nữa.”


“Anh nói thật nhé, cậu mới vừa về nước, đừng để sự nghiệp chưa kịp khởi sắc mà tình cảm đã vấp ngã đau đớn rồi.”


“Lâu rồi không gặp, cái miệng của anh vẫn độc địa quá nhỉ.”


Chu Tư Hành gác đôi chân dài, đưa chiếc áo khoác cho nhân viên phục vụ đứng đợi sẵn mang đi là phẳng. 


Bên ngoài dường như có tiếng động, anh khựng lại một nhịp rồi hứng thú cúi người về phía trước, sợi dây buộc bằng da bóng loáng thắt chặt lấy bắp tay và vùng bụng săn chắc. Cơ bắp dưới lớp sơ mi đặt riêng hiện rõ trong từng chuyển động bị kìm nén.


Anh hờ hững mỉm cười, trong đôi mắt là vẻ bạc tình và thản nhiên, dùng giọng trêu đùa đáp: “Anh suy diễn quá rồi, chỉ là thấy thú vị thôi.” 


*


Ôn Như Trác vừa bước vào đúng lúc nghe thấy câu nói ấy. Giọng điệu cợt nhả mà khinh bạc quen thuộc đó khiến cô rùng mình, gót giày cao gót trượt khẽ, để lại một vết xước trên nền gạch cẩm thạch.


Trái tim chợt cô thắt lại, nhìn sắc gạch xanh như ngọc phỉ thúy tuyệt đẹp, trong đầu cô lập tức hiện ra một dãy số bồi thường dài dằng dặc.


Nhưng những người có mặt dường như chẳng mấy bận tâm.


Đây là một căn phòng hạng sang cực kỳ rộng rãi, chính giữa dựng bức bình phong Bách Điểu Triều Phụng bằng sơn mài điểm thúy cuối đời nhà Thanh, vừa khéo chắn toàn bộ tầm nhìn hai phía.


Nếu không phải vì nghe giọng nói ấy, Ôn Như Trác chắc chắn sẽ không biết người ngồi bên trong chính là anh.


Tim cô bất giác đập nhanh hơn. Nhớ lại khi vừa nhận lời mời, vị trợ lý họ Đường đã hỏi cô biết làm gì. Cô ngước khuôn mặt căng thẳng lên đáp rằng mình biết hát và chơi mấy món như đàn tranh hay piano.


“Hình như không kịp chuẩn bị nhạc cụ có sẵn rồi nhỉ.”


Thư ký Đường khựng lại giây lát, liếc thấy cái đàn tỳ bà nằm trong góc phòng, thuận miệng hỏi: “Cô đàn cái đó được không?”


Trước khi vào phòng, anh ấy còn trấn an cô, khuyên cô đừng lo lắng quá. Người bên trong chỉ đang tìm thú vui tiêu khiển nghe cho lạ tai thôi.


Ôn Như Trác gật đầu đồng ý. Cô quay về tháo trâm cài, lau sạch lớp trang điểm sân khấu. Cô cũng không chưng diện gì nhiều, chỉ thay một bộ sườn xám thêu Tô Châu hợp cảnh, ôm cây đàn tì bà gia truyền rồi vội vàng chạy tới.


Họ nghe cho vui tai thì cô có tiền thưởng, chỉ vậy thôi. Dù sao trước khi tới đây cô cũng nghe đồn vị đại gia bí ẩn này đã bao sạch chỗ vé chưa bán hết của họ rồi.


Cô ngồi xuống, dạo nhạc vài đường rồi bắt đầu gẩy đàn. 


Đôi mi khép hờ, một khúc điệu Giang Nam uyển chuyển dìu dặt vang lên. Giọng hát cô vẫn giữ lối Thủy Ma Điệu của Côn khúc, nhả chữ rõ ràng, giai điệu luyến láy như mưa phùn Giang Nam, khiến người ta bất giác thả hồn theo.


Thiết kế bình phong đặc biệt khiến Ôn Như Trá không nhìn thấy phản ứng của người nghe, chính vì thế mà sự bất an trong lòng cô càng thêm nặng nề. Hát xong một khúc, cô thu lại cây đàn tỳ bà, đứng dậy khẽ cúi người.


Vừa định cất lời cảm ơn rồi xin phép rút thì bức bình phong dát vàng điểm thúy kia bỗng nhiên được đẩy sang một bên.


Cô và Chu Tư Hành bỗng chốc đối diện với nhau.


Vừa nãy ở dưới sân khấu đang vội nên chẳng kịp nhìn kỹ, giờ đây ánh đèn trong phòng sáng rực, cô cũng thấy rõ dung mạo của anh.


Anh chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản với đường cắt may hoàn hảo, nhìn qua là biết chất liệu đắt tiền. Dây đai da màu đen ôm sát cơ bắp càng làm nổi bật đường nét rắn rỏi ẩn dưới lớp vải, thậm chí còn thấp thoáng thấy được sự chuyển động của cơ bắp khi anh cử động.


Ôn Như Trác tình cờ dời ánh mắt lên khuôn mặt anh. Chiếc kính râm màu đen cài ngược sau gáy, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm. Đôi mắt phượng sắc sảo nhìn sang, bắt gọn khoảnh khắc cô đang lén đánh giá anh.


Nhịp tim cô lập tức hẫng mất một nhịp, như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lúng túng quay mặt đi không dám nhìn tiếp.


Người đàn ông này mang trong mình khí chất phóng túng và hoang dã, rất phù hợp với dáng vẻ phồn hoa trụy lạc của Hồng Kông.


Đây là ấn tượng đầu tiên của Ôn Như Trác định nghĩa về Chu Tư Hành.


“Ngồi đi.”


Cô lúng túng đứng sang một bên, nghe câu này xong thì thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng vừa ngồi xuống cô lại sực nhớ ra mình vốn định rời đi, sao chỉ trong chớp mắt cô lại bị anh giữ chân thế này? 


“Maripaz.”


Người đàn ông thong thả đọc lên cái tên của cô. Giữa làn hương trầm vấn vít, chất giọng Anh Mỹ phát âm cực kỳ chuẩn xác. Sau đó anh hậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía cô.


“Ôn Như Trác.”


Chu Tư Hành từ từ cúi người xuống, sợi dây xích đồng hồ bỏ túi cài nơi túi áo sơ mi buông thõng xuống, lướt nhẹ qua gò má cô, chẳng khác gì một cái vuốt ve mập mờ.


Ôn Như Trác rùng mình vì cái chạm nhẹ của kim loại đó. Cô vô thức muốn lùi lại phía sau, nhưng lưng ghế đã giới hạn khoảng cách, khiến cô buộc phải ngước nhìn lên, để rồi va ngay vào ánh mắt của Chu Tư Hành.


Đồng tử của anh sâu hun hút, đen như mực tàu, thỉnh thoảng gặp điều gì khiến anh hứng thú là lông mày sẽ khẽ nhướng lên. Hệt như ánh mắt của vị vua sư tử chốn rừng già nhiệt đới đang rình rập con mồi từ lâu.


Ngay lúc này đây, cô cảm nhận rõ rệt ánh nhìn ấy đang dừng lại trên gương mặt mình, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, nhanh đến mức khiến người ta ngỡ là ảo giác.


Ôn Như Trác đan hai tay đặt lên đầu gối, vì căng thẳng nên những đầu ngón tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay.


Nhìn thấy vẻ mặt gần như sắp run rẩy của cô, Chu Tư Hành lùi lại một bước, chừa chút không khí cho cô thở.


Anh dang hai tay ra, giọng điệu thoáng vẻ bất lực nhưng cũng đượm ý trêu chọc.


“Cô thấy không, cuối cùng tôi vẫn biết được tên cô.”


Cứ như đang mỉa mai sự im lặng cố chấp ban nãy của cô. Với anh, biết tên một người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.


Ôn Như Trác ghét cái cảm giác bị nắm thóp này, cũng chẳng ưa gì kiểu đàn ông nguy hiểm như vậy. Dù thực tế có những cô gái coi sự nguy hiểm ấy là một thứ hấp dẫn chết người.


Cô đứng dậy, tà sườn xám xanh biếc lay động như sóng nước dập dềnh, nở rộ từng đóa sen xanh biếc.


Cô lùi một bước, anh lại lấn tới một bước.


Cũng chẳng biết cố tình hay vô ý mà mũi giày của Chu Tư Hành giẫm lên bó hoa đặt cạnh ghế, trông cứ như anh chướng mắt bó hoa đó từ lâu rồi.


Anh khẽ tặc lưỡi, đối diện với ánh mắt đang pha chút tức giận của Ôn Như Trác, anh cố tình hỏi: “Hoa của bạn trai tặng à?”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,081
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,946
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,088
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,227
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...