Chương 4: Maripaz, em không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu.
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
121
0

Khóe mắt Ôn Như Trác khẽ run rẩy, cô vô thức ngẩng đầu nhìn theo anh.


Chiếc Bugatti được mệnh danh là “Âm thanh của bóng đêm” thoáng chốc lao vào đêm tối như một vệt sao băng, mang theo dáng vẻ ngạo nghễ y hệt chủ nhân của nó. 


Chu Tư Hành trêu đùa tiếng lòng cô rồi dứt khoát lái xe rời đi, chỉ để lại những cảm xúc thừa thãi khiến cô phiền não.


Ôn Như Trác rất ghét cảm giác đó, bởi vì cám dỗ luôn đi kèm với nguy hiểm. Cô khao khát hơi ấm, sự bình yên và ổn định, tuyệt đối không muốn trở thành người mở ra chiếc hộp ma thuật Pandora.


Dẫu lúc này cô đang gặp chút khó khăn, nhưng cũng chưa túng quẫn đến mức không có tiền là không sống nổi.


Trình Gia Đạc dễ dàng nhận ra sự lơ đễnh của cô. Cậu nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy, Giảo Giảo?”


“Đó là ai vậy? Hình như sau khi thấy anh ta là em không được vui lắm.”


Ôn Như Trác khẽ rướn môi, cố gắng bày ra vẻ mặt trông có vẻ ổn.


“Không có gì đâu, chỉ là giữa bọn em không cùng tần số thôi.”


Xét về tầng lớp, có lẽ họ cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại.


Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng nhẹ nhõm hẳn.


“Anh ta...” Ánh mắt Trình Gia Đạc dừng lại trên khuôn mặt cô, muốn nói rồi lại thôi.


Thế là Ôn Như Trác lại lên tiếng trước: “Anh ta chỉ mời em đến đánh một khúc tỳ bà thôi. Anh biết mà, những người có tiền thích dùng tiền để mua sự hưởng thụ, còn những yêu cầu kỳ lạ khác thì anh cứ yên tâm, em không có đồng ý với anh ta đâu.”


Cô nhấn mạnh: “Cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý.”


“Được.”


Trình Gia Đạc cúi đầu nhìn đồng hồ: “Chúng ta bắt taxi về khách sạn trước đã. Anh mượn xe của bạn ở gần đây, lát nữa giúp em chuyển nhà.”


“Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta phải chờ một lát.”


Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, do cảnh báo bão sớm nên đường phố thưa thớt bóng người. 


Thật ra khi nói câu này, trong lòng Trình Gia Đạc cũng bồn chồn lo lắng. Ứng dụng gọi xe mãi chẳng có hồi đáp, cậu mím chặt môi, chăm chú nhìn Ôn Như Trác.


“Hay là để anh bảo bố lái xe đến đón chúng ta nhé? Tầm này e là cũng chẳng bắt được xe đâu.”


“Liệu có làm phiền cô chú quá không anh?”


Ôn Như Trác thoáng vẻ lưỡng lự. Cô hơi sốt ruột mở ứng dụng trên điện thoại mình, mong một phép màu xảy ra.


Cô không muốn phiền bố mẹ Trình Gia Đạc phải cất công đến đón mình cho lắm. Một phần vì gặp bố mẹ của bạn trai vốn là tình huống xã giao có phần ngượng ngùng; phần nữa là thực ra khi mới đến Hồng Kông, cô và bố mẹ Trình Gia Đạc đã có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.


Lần đó mẹ của Trình Gia Đạc đã mời cô ăn cơm tại một nhà hàng Quảng Đông chính gốc.


Bà Trình không biết nói tiếng phổ thông, chỉ dùng chất giọng Quảng Đông chính gốc lưu loát, khiến Ôn Như Trác lắng nghe vô cùng vất vả, còn phải hao tâm tổn sức để trả lời những câu hỏi hóc búa của bà ấy.


Bà Trình hỏi cô là bố mẹ cô làm công việc gì.


Ôn Như Trác lộ vẻ khó xử trả lời: “Bố mẹ cháu đều là giảng viên của Học viện Hý kịch. Năm cháu mười tuổi thì bố bị bệnh tim qua đời, mẹ cháu bị cú sốc đó ảnh hưởng nên đến giờ sức khỏe không được ổn định lắm.”


Sắc mặt bà Trình lập tức thay đổi, lại hỏi: “Vậy sau này cháu định thế nào? Cháu có định ở lại Hồng Kông không?”


Ôn Như Trác do dự một lát rồi vẫn lắc đầu. Quê hương của cô ở Nam Thành, việc có ở lại Hồng Kông hay không thực sự là điều cô chưa chắc chắn hoàn toàn.


Về sau cô ở lại Hồng Kông học tập, bà Trình cũng không hỏi gì thêm nữa.


Ôn Như Trác cũng chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi Trình Gia Đạc xem bố mẹ anh nghĩ gì về mình. So với những gia đình đủ đầy hạnh phúc có điều kiện khá giả, cô thực sự không có gì đáng để đem ra so sánh.


Hạt mầm tự ti lặng lẽ nảy nở trong lòng, trong thâm tâm Ôn Như Trác luôn muốn trốn tránh điều đó. Cô tự nhủ ít nhất thì không thể lần nào gặp bố mẹ anh cũng trong dáng vẻ nhếch nhác chờ đợi sự giúp đỡ như thế này được.


*


‘Thanh âm của bóng đêm’ tựa như một dải sao băng vụt nhanh trên cây cầu vượt mênh mông. Vô số hạt mưa đập xuống, cần gạt nước cần mẫn quét sạch mọi vết nước.


Trong khoang xe kín đáo và ấm áp, trong cổ tay áo vẫn còn vương mùi gỗ đàn hương thanh khiết từ nhà hát kịch.


Đã rất nhiều năm rồi Chu Tư Hành không ngửi thấy mùi hương ấy, anh đặt chiếc iPad đang làm việc xuống, chợt nảy sinh một suy nghĩ khó hiểu. 


Tại sao lại có người tình nguyện để vạt váy mình ướt sũng, chật vật đứng dưới mưa cùng người yêu thế nhỉ?


Anh hờ hững dặn dò: “Trợ lý Đường, lát nữa cử một chiếc xe qua đó.”


“Qua đâu ạ?” Đường Ngọc Châu ngẩn ra giây lát, sau đó lập tức hiểu ra, đáp một tiếng ‘Vâng’.


“Giả dạng thành tài xế taxi, cứ thu phí bình thường là được.”


Chu Tư Hành chỉ dặn dò bâng quơ như thế. Không rõ đang nghĩ đến điều gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười ẩn chứa hàm ý sâu xa.


Đường Ngọc Châu chẳng cảm thấy vinh hạnh chút nào. Công việc đầu tiên khi đến Hằng Đình đón vị thái tử gia này về nước tiếp quản lại là tốn công sức đưa một cô gái về nhà.


Rốt cuộc anh đang diễn vở kịch nào vậy?


Chu Tư Hành hỏi: “Bà Thi trả lương một năm cho cậu bao nhiêu?”


Lần này Đường Ngọc Châu không ngẩn người nữa, anh ấy giơ ngón tay ra hiệu một con số.


Chu Tư Hành khẽ cười nhạt, hất cằm: “Tôi tăng cho cậu gấp đôi.”


“Bằng đô la Mỹ.”


“Cậu cứ giám sát tôi như thường lệ, nhưng việc gì nên báo cáo thì tự cậu biết chừng mực mà làm.”


Chu Tư Hành thản nhiên ném ra con bài mặc cả, nhẹ bẫng như không phải đang thương lượng. Anh dùng một tay chống cằm, ngón trỏ gõ từng nhịp lên bảng điều khiển LED, như thể đang chơi một ván cờ tâm lý.


Tim Đường Ngọc Châu bỗng đập mạnh một nhịp, không ngờ ‘hành động nằm vùng’ vinh quang của mình lại thất bại ngay ngày đầu tiên.


Thế nhưng xét ở khía cạnh nào đó, dường như anh ấy lại đang tiến tới một kiểu thành công mang ý nghĩa khác.


Anh ấy lập tức gọi một cuộc điện thoại, sắp xếp mẫu xe sẽ phái đi.


Sau đó anh ấy nở nụ cười nói với Chu Tư Hành: “Được rồi, sếp Chu, rất vinh dự được phục vụ anh.”


Đường Ngọc Châu làm việc rất chu đáo. Xe được điều động từ công ty taxi, chỉ có điều tài xế là đã đổi thành người của họ. Anh ấy còn cố ý dặn là không cần gấp, cứ chạy chậm duy trì khoảng nửa tiếng là được.


Thế là nửa tiếng sau, khi Ôn Như Trác gần như không còn hy vọng gì nữa, cô bỗng nhìn thấy một chiếc taxi treo bảng ‘còn trống’ chạy ngang qua.


Mắt cô sáng rực lên, kéo tay áo Trình Gia Đạc rồi vội vã vẫy tay gọi xe.


“A Đạc, có xe rồi!”


Trình Gia Đạc đang cúi đầu nhắn tin cho gia đình. Lần gặp trước thái độ của mẹ cậu không rõ ràng lắm, nên cậu đành phải cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bạn gái.


Vốn dĩ còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, giờ có xe đến rồi, cậu lập tức cất điện thoại vào túi, thở phào một hơi dài.


Sau khi được hơi ấm điều hòa trong xe bao bọc, Ôn Như Trác như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.


Cô báo địa chỉ khách sạn, hỏi tài xế giá cả ước chừng, không ngờ lại nhận được một mức giá còn thấp hơn cả ngày thường.


Cô thắc mắc hỏi: “Trời mưa mà không tăng giá ạ?”


Tài xế “à” một tiếng, giải thích có phần lấp lửng: “Đây là chuyến cuối cùng rồi, chở xong tôi cũng về nhà luôn.”


“A Đạc, chúng ta may mắn thật đấy, thời tiết xấu vậy mà vẫn đón được xe.” Ôn Như Trác kề sát vào tai Trình Gia Đạc thì thầm, “Đã thế còn không thu thêm tiền nữa chứ.”


Trình Gia Đạc mỉm cười gật đầu. Cậu rút khăn giấy trong túi ra, lau khô những vết nước trên ô để tránh làm ướt thảm lót sàn trong xe.


Khoảng gần một tiếng sau họ mới tới khách sạn.


Chạy ngược xuôi cả ngày, Ôn Như Trác đã mệt lả người, lúc xuống xe không chú ý nên đã để quên túi xách.


Người tài xế tốt bụng gọi cô lại, cố gắng khiến cô chú ý đến mình.


“Cô quên túi rồi này.”


Trình Gia Đạc cũng quay đầu lại nhìn theo, hai người họ đã đi đến đại sảnh, cậu đưa chiếc ô cho cô: “Em đi lấy đi, để anh giúp em làm thủ tục trả phòng cho.”


Ôn Như Trác khẽ đáp lại một tiếng rồi quay trở lại chỗ đỗ xe để lấy túi.


Chiếc túi của cô bị kẹt trong khe hở giữa hàng ghế sau, cô phải cúi người vào trong một lúc lâu mới lấy ra được. Trước khi đi cô nói lời cảm ơn với tài xế, rồi lấy từ một tờ 10 đô la Hồng Kông trong túi ra làm tiền tip.


Cùng lúc đó, tài xế cũng đưa cho cô một tấm danh thiếp.


Ôn Như Trác ngạc nhiên đón lấy, cô đứng tại chỗ nhìn nội dung trên tấm danh thiếp. 


Chiếc taxi khởi động, lặng lẽ rời đi như một quả bóng bay trong truyện cổ tích rời khỏi thế giới của cô, để lại mình cô đứng chôn chân tại chỗ, lạnh toát từ đầu đến chân.


Đây là danh thiếp của Chu Tư Hành, nền trắng chữ đen, viền mạ vàng, mặt sau của tấm thẻ có viết tên tiếng Anh của cô —— Maripaz.


Anh thậm chí còn tỉ mỉ vẽ một con bướm màu vàng.


Maripaz nghĩa là bươm bướm, đây là cái tên cô đã mượn ý từ từ “Mariposa” trong tiếng Tây Ban Nha.


Anh dễ dàng đọc hiểu được ý nghĩa cái tên của cô, dùng cách này để mang ‘con bướm’ ấy đến bên cạnh cô.


Trong lòng Ôn Như Trác bỗng dâng lên một nỗi hoảng sợ to lớn.


Cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã gặp phải một người như thế nào. Quyền thế của anh có thể che lấp cả bầu trời, phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này đây? 


Hóa ra giữa ngày mưa mù mịt này, chút may mắn nhỏ nhoi cô tưởng là trời thương ấy thực chất chỉ là một chiếc lồng son do anh tiện tay dựng lên.


Như thể anh đang dịu dàng nói với cô rằng —— Maripaz, em không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu.


Mưa vẫn không ngừng trút xuống, cơn bão làm rối loạn mọi tâm trí của cô.


Ôn Như Trác đứng thẫn thờ bên lề đường, đến cả bờ vai đã thấm đẫm nước mưa cũng chẳng hề hay biết.


Trình Gia Đạc xách vali đi đến bên cạnh cô, chỉnh lại cán ô cho ngay ngắn. Đúng lúc đó xe của bạn cậu chạy tới, cậu vẫy tay đón.


“Bạn gái à?”


Người bạn cười nói: “Nhìn xinh gái quá nhỉ, hèn gì cậu cứ tương tư mãi.”


Trình Gia Đạc đẩy nhẹ đối phương: “Đừng nói linh tinh, cô ấy dễ ngại.”


Người bạn nhanh nhẹn ném chìa khóa xe vào lòng cậu: “Được rồi, không làm phiền hai người hẹn hò nữa.”


Trước khi lên xe, Trình Gia Đạc dặn dò: “Cậu đừng kể với bố mẹ tôi chuyện hôm nay nhé.”


Cậu bỗng nhiên chuyển sang nói tiếng Quảng Đông bản địa, như thể cố ý tránh để cô hiểu. Ôn Như Trác ngồi trên ghế phụ đang thắt dây an toàn bỗng khựng lại, cô cụp mắt xuống, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, mở bản đồ xe lên nhập địa chỉ nhà thuê.


Căn nhà nằm trong một tòa chung cư ở Thâm Thủy Bộ. Thang máy lên đến tầng 38, cánh cửa vào nhà nhỏ hẹp hiện ra trước mắt. Không gian chật chội, tối tăm, trần thấp đến mức Trình Gia Đạc cao gần mét tám phải hơi cúi người mới vào được.


Đây đúng nghĩa là một chiếc lồng chim bồ câu.


Không ngờ một nơi chưa đến 400 feet vuông ấy vẫn bị ngăn thành hai phòng, Ôn Như Trác và Thẩm Miên Ý cùng chia nhau tiền thuê nhà đắt đỏ.


Giữa những ngày tháng Bảy nóng nực, nhiệt độ Hồng Kông có phần oi bức. Xách chiếc vali nặng trĩu của cô lên đến nơi, Trình Gia Đạc đã thở hổn hển.


Ôn Như Trác muốn rót ly nước cho cậu uống, nhưng nhìn quanh trống trơn, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.


Cô định bật điều hòa, nhưng bấm điều khiển mãi vẫn không có phản ứng.


Loay hoay một hồi lại càng khiến không khí mùa hè oi ả thêm ngột ngạt. Cô áy náy nhìn cậu, cuối cùng đành mở chiếc quạt máy cũ do chủ nhà để lại.


Ôn Như Trác thuận miệng hỏi tiền phòng khách sạn vừa rồi là bao nhiêu để chuyển lại cho cậu.


Trình Gia Đạc nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút bất lực. Cậu thở dài, kéo ghế đẩu ngồi xuống trước mặt cô rồi nói: “Chúng ta là người yêu mà, không cần tính toán rõ ràng như vậy đâu.”


“Giảo Giảo, đôi khi anh cảm thấy giữa chúng ta xa cách quá.”


Nghe thấy lời này, Ôn Như Trác ngẩn người ra một lúc.


Cô khẽ giải thích: “Không phải đâu, chỉ là em không muốn để anh lúc nào cũng chịu thiệt thôi.”


Gia cảnh của Trình Gia Đạc tốt hơn cô rất nhiều. Cậu là người bản địa Hồng Kông, bố cậu điều hành một công ty ẩm thực, mẹ cậu làm kế toán cho một trong những công ty thuộc nhóm Big Four. Nếu không tính toán rạch ròi, cô sẽ vô thức hưởng rất nhiều lợi ích từ cậu.


Điều đó trái với quan điểm trong tình yêu của cô.


Tính kỹ ra thì họ yêu nhau cũng chưa đầy một năm, đang ở giai đoạn dần dần thân thiết.


Trình Gia Đạc cúi đầu nhìn cô, chiếc cổ thiên nga trắng ngần xinh đẹp hơi cúi xuống, hàng mi dài rủ bóng vì lời cậu nói mà ánh lên chút mềm yếu khiến người ta xót xa.


Cậu nhớ lại lần đầu gặp cô, cũng chính vì yêu mến vẻ thuần khiết khác biệt ấy mà cậu đã xiêu lòng.


Thế là cậu tự kiểm điểm: “Không sao, chắc là do anh quá hướng nội thôi. Giảo Giảo, anh sẽ cố gắng xích lại gần em hơn.”


“Nhưng an ninh ở đây có vẻ hơi kém. Nói thật lòng, hay là em dọn đến nhà anh ở đi? Vừa gần trường mà bố mẹ anh cũng không thường xuyên đến đó.”


“Không cần đâu, em ở nhà anh không hợp lễ nghi cho lắm.” Ôn Như Trác chủ động nắm lấy tay cậu, có chút tinh nghịch nói: “Em còn muốn giữ hình tượng tốt trước mặt cô chú mà.”


Trình Gia Đạc mỉm cười xoa đầu cô.


Cuối cùng, Ôn Như Trác dặn dò cậu: “Anh đừng nói cho ai biết địa chỉ của em ở đây nhé.”


Cô nhấn mạnh: “Nhớ kỹ là bất kỳ ai cũng không được.”


Trình Gia Đạc mỉm cười đáp lời, hết mực nuông chiều cô.


-


Dinh thự nhà họ Chu nằm trên sườn núi ẩn hiện trong sắc ngọc xanh rì, do một kiến trúc sư cảnh quan danh tiếng quốc tế đích thân thiết kế. 


Nơi đây là một trang viên kiểu Trung Hoa giả cổ xây theo thế dựa núi. Men theo bậc đá có thể thấy hải đường rơi lả tả, hương bách hợp nồng nàn. 


Hòn non bộ và suối trong veo giao hòa, tựa như một bức tranh thủy mặc Giang Nam tuyệt mỹ.


Chu Tư Hành ngồi trên một chiếc ghế da đen, tay chống cằm, hờ hững nhìn màn hình máy chiếu. Đúng lúc chiếu đến gương mặt ôn hòa mỉm cười như một công tử khiêm nhường của Trình Gia Đạc.


Cậu dịu dàng lau đi vệt nước bên má cô, tình cảm giữa hai người trông có vẻ rất nồng thắm, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ.


Con dao Thụy Sĩ trong tay Chu Tư Hành đóng mở từng nhịp theo tâm trạng của anh. Tay còn lại của anh cầm một bức tượng gỗ Quan Âm gương mặt hiền từ phúc hậu.


Anh không biết tại sao mình lại muốn xem đoạn video giám sát trong xe.


Anh nghe thấy giọng nói mềm mại của Ôn Như Trác gọi một tiếng “A Đạc”.


Chu Tư Hành không kìm được lực tay.


Tượng Quan Âm từ bi bị gãy đầu, sự chán ghét trong lòng anh cuộn trào không dứt.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,076
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,945
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,088
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,227
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...