Ôn Như Trác ghét nhất cách người đàn ông này gọi cô là “Maripaz”.
Vốn dĩ đây là cái tên tiếng Anh đặt cho những buổi công diễn quốc tế, vậy mà qua miệng anh lúc nào cũng từ tốn chậm rãi. Nghe vừa như thưởng thức từng chữ cái, vừa như muốn nuốt trọn cô vào lòng.
Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, hỏi khẽ: “Bạn trai của cô đâu rồi?”
“Sao anh lại ở đây?”
Ôn Như Trác không đáp lại câu hỏi của anh mà ném trả một câu khác. Làm vậy quả thật không được lịch sự cho lắm, nhưng khi đối diện với anh, cảm xúc bất an trong cô luôn lấn át mọi phép tắc.
Chu Tư Hành khẽ cười, thấy rõ ánh mắt cảnh giác khác thường của cô.
Anh nhướng mày tỏ vẻ vô tội: “Cô Ôn, hà tất gì phải đề phòng tôi như vậy. Hình như tôi chưa từng làm gì quá đáng với cô mà nhỉ.”
“Tôi chỉ bảo cô đá cậu bạn trai đó đi để thuận tiện cho tôi thế chỗ thôi mà.”
Vẻ mặt anh thực sự quá đỗi thản nhiên, chiếc ghim cài áo đính ngọc trai trên ve áo vest hắt thứ ánh sáng lạnh lên gương mặt phong lưu có phần ngông nghênh của anh.
“Đó chẳng phải là chuyện hợp pháp, hợp lý và hợp quy tắc sao?”
Chu Tư Hành vẫn mỉm cười. Anh hơi cúi người xuống, đôi mắt quyến rũ khóa chặt lấy cô.
“Chu Tư Hành tôi cũng được xem là có chút danh tiếng ở cái đất Hồng Kông này, không thể mang danh kẻ thứ ba được.”
Sao trên đời này lại có kiểu người như vậy chứ!
Ôn Như Trác gần như không đỡ nổi anh. Cô không kìm được lùi lại hai bước, phong thái điềm đạm trước mặt người khác đều tan biến, chỉ còn lại một cái trừng mắt đầy bực bội.
Cô thấp giọng mắng: “Đồ lưu manh.”
Tiếng mắng của cô nhỏ mà trong trẻo, êm tai hệt như đang cất tiếng hát vậy.
Lần đầu tiên bị người ta mắng, đại thiếu gia nhà họ Chu lại bật cười thành tiếng, dùng chất giọng dịu dàng khiến người ta phải ngỡ ngàng để dỗ dành cô.
“Mắng hả giận chưa?”
“Coi như tôi chuộc lỗi cho lần gặp đầu thất lễ. Sau này đừng trốn tôi nữa nhé.”
Trong lòng Ôn Như Trác không khỏi giật mình. Không chỉ vì sự dịu dàng ấy mà còn vì thái độ dễ chịu ngoài dự liệu của anh. Như thể cho dù cô có làm gì thì anh cũng dung túng và nuông chiều cô vậy.
Kiểu nuông chiều này khiến cô cảm thấy bất an. Đây vốn dĩ là đặc ân mà chỉ những con thú cưng đã lọt vào lãnh địa của người khác mới có.
Ôn Như Trác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Tư Hành. Trong lòng cô tự nhủ rằng, Hồng Kông rộng lớn như thế, hai người làm gì có chuyện sau này gặp lại nữa?
Chu Tư Hành biết điểm dừng, không ép buộc thêm nữa.
Lúc này anh mới đi thẳng vào vấn đề chính.
“Ông nội tôi say mê Côn khúc, cũng là người hâm mộ trung thành của cô giáo em. Vì sức khỏe không tiện đến tận nơi, nên đã cố ý dặn tôi mang một món quà tới.”
Chu Tư Hành liếc quanh một vòng, khẽ nhướng mày.
“Giáo sư Đoàn hình như không có ở đây, hay là phiền em chuyển giúp được không?”
Ôn Như Trác liếc mắt nhìn quanh, Đoàn Mai Anh vừa rồi còn nói chuyện với cô không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Cô đáp một tiếng, giọng điệu rõ ràng là muốn tiễn khách.
“Còn chuyện gì khác nữa không, anh Chu?”
Chu Tư Hành cười khẽ, nhận từ tay trợ lý một chiếc hộp đưa cho cô.
“Maripaz, đây là quà tặng em.”
Giọng nói của anh trầm thấp mà quyến rũ tựa như âm thanh của một cây đàn Cello đang chậm rãi ngân vang.
Cả đời này Ôn Như Trác chưa từng gặp một người nào mâu thuẫn đến vậy. Ở anh vừa có sự dịu dàng khó hiểu, lại vừa có sự kiêu ngạo lạnh lùng không thể chạm tới.
Cô bỗng chốc chẳng thể nắm bắt được thái độ của anh, rốt cuộc là anh thật lòng có hứng thú với cô hay chỉ đang trêu đùa?
Mang theo tâm trạng phức tạp, Ôn Như Trác mở chiếc hộp quà màu đen đậm ra.
Bên trong là một chiếc trâm hình bướm màu xanh thẫm có cùng kích cỡ với chiếc ghim trên ngực áo anh. Con bướm như sắp vỗ cánh bay cao, nhưng phần đuôi lại bị một sợi dây vàng mảnh quấn lấy.
Dẫu vậy, những viên đá quý và kim cương nhỏ đính quanh vẫn khiến chú bướm này tỏa sáng rực rỡ.
Ôn Như Trác lập tức từ chối: “Xin lỗi, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được.”
“Đối với tôi, đó chỉ là một món quà bình thường thôi.”
Chu Tư Hành ngắm nghía một hồi rồi cực kỳ hài lòng mà cảm thán: “Tôi thấy nó rất hợp với em.”
Ôn Như Trác không phải kiểu phụ nữ dễ xiêu lòng vì những lời ngọt ngào. Cô ngẩng cao chiếc cổ thiên nga, trên gương mặt thoáng qua chút bướng bỉnh. Trong thâm tâm như thể đã hạ quyết tâm không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với anh nữa.
Chu Tư Hành khẽ thở dài như thể đã nhượng bộ, sau đó lùi lại một bước.
“Nhận món quà này đi, tôi hứa trong nửa tháng tới sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Sau vài lần đắn đo, Ôn Như Trác cuối cùng cũng nhận lấy món quà đầy áp lực ấy.
Chỉ là khi đó cô còn quá trẻ người non dạ, chưa hiểu được thế nào là lùi một bước để tiến ba bước. Lời hứa nửa tháng không gặp thực chất đã định sẵn cho những dây dưa của từng ngày sau đó.
-
Một tháng trôi qua trong yên bình, chớp mắt đã đến ngày nhập học chính thức.
Khác với các trường đại học truyền thống trong nước, Học viện Hý kịch Hồng Kông không cung cấp ký túc xá, hầu hết sinh viên theo học ở đây đều là những cậu ấm cô chiêu theo đuổi nghệ thuật, chuẩn bị con đường du học dài lâu.
Còn một nhóm khác là những sinh viên hệ liên kết từ Đại Lục sang như họ, mang theo hành trang giản dị và chút phong trần của đường xa.
Sau lễ khai giảng buổi sáng, Ôn Như Trác gọi điện khéo léo từ chối lời đề nghị đến đón của Trình Gia Đạc.
Ở đầu dây bên kia, Trình Gia Đạc kéo dài giọng như đang làm nũng với cô.
“Sao thế, chẳng lẽ anh là người bạn trai không thể lộ diện được sao?”
“Đâu có, em chỉ sợ anh đẹp trai quá, vào là chiếm hết spotlight của mọi người thôi.”
Giọng Ôn Như Trác dịu dàng như nước: “Thôi mà, hôm nay em thực sự có việc.”
Trình Gia Đạc thấp giọng phàn nàn: “Bé cưng, bây giờ em đã có bí mật với anh rồi, đi đâu cũng không thèm nói cho anh biết.”
Từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất Ôn Như Trác chưa bao giờ học được là nói dối.
Chính vì không biết nói dối, cũng chẳng thể nói cho Trình Gia Đạc biết người hẹn với cô chiều nay là ai, nên sự từ chối của cô mới vụng về đến vậy.
May mà Trình Gia Đạc vốn tính hiền hòa, chưa bao giờ chấp nhặt những chuyện ấy.
Trong quán cà phê mang phong cách thanh nhã, tiếng dương cầm du dương vang vọng khắp căn phòng, Phương Vịnh San ngồi ở vị trí sát cửa sổ đẹp nhất, bộ váy tiểu thư đoan trang trên người khiến cô ta trông như sinh ra đã thuộc về ánh sáng ấy.
Ôn Như Trác đứng bên ngoài cửa vuốt lại gấu áo, trong lòng tuy có phần do dự nhưng vẫn tự tiếp thêm can đảm để bước vào.
Ai ngờ vừa mới bước vào, lời nói của Phương Vịnh San đã khiến cô sụp đổ.
Cô ta bảo: “Đừng phí công vô ích nữa, gà rừng thì không bao giờ thành phượng hoàng được đâu. Đào hát đến từ Nam Thành cũng đừng mong làm phu nhân hào môn ở Hồng Kông.”
Vì đối phương có thân phận là chị gái của Trình Gia Đạc, nên Ôn Như Trác đã nhẫn nhịn cô ta từ lâu.
Cô ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi: “Hôm nay chị tìm tôi có việc gì không?”
“Không có việc gì thì không được mời bạn gái của em trai tôi ra ngoài trò chuyện sao?” Phương Vịnh San bưng ly cà phê lên, “Bữa này tôi mời, coi như mua chút thời gian của cô.”
Nhà họ Trình có tất cả hai người con, phần lớn mọi chuyện đều do mẹ của Trình Gia Đạc cũng tức là bà Phương quản lý. Đây cũng là lý do tại sao Phương Vịnh San là con cả nhà họ Trình nhưng lại có thể vượt qua mọi lời đàm tiếu để theo họ mẹ.
Cô ta luôn tự cao với thân phận thiên kim của nhà họ Trình, chẳng coi ai ra gì.
Chỉ tiếc là nhà họ Trình không phải cái tên quá nổi bật trong giới thượng lưu. Những thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng đương nhiên cũng chẳng thèm đoái hoài đến cô ta.
Thế nên phần hư vinh dư thừa kia rốt cuộc lại đổ dồn lên Ôn Như Trác.
Ôn Như Trác thật sự chẳng thể hiểu nổi, việc khoe khoang bộ váy mới hay cái túi hiệu đắt tiền phải bấm bụng mới mua được thì có ý nghĩa gì.
Hầu hết thời gian cô chỉ đáp lại lấy lệ, trong đầu lặng lẽ nhẩm lời kịch.
Hôm nay chẳng biết Phương Vịnh San chạm phải dây thần kinh nào mà trông tâm trạng cực kỳ tệ. Vừa gặp mặt là cô ta đã hằm hằm hỏi: “Cô thấy mình có xứng với A Đạc không?”
Ôn Như Trác cúi đầu nhấp một ngụm Espresso đậm đặc đắng ngắt. Cô vô thức cau mày, đặt tách xuống, nhìn thẳng vào Phương Vịnh San với vẻ hơi khó hiểu.
Cuối cùng cô cũng nói ra nỗi thắc mắc bị đè nén bấy lâu: “Chị không ủng hộ việc tôi và Trình Gia Đạc yêu nhau sao?”
“Đâu chỉ mình tôi, cả nhà tôi đều không ủng hộ!” Phương Vịnh San thẳng thắn nói, “Sau này A Đạc sẽ thừa kế công ty của bố tôi. Nó phải cưới một người môn đăng hộ đối, ít nhất có thể giúp ích cho sự nghiệp của nó.”
“Chứ không phải hạng phụ nữ đến cả một gia đình tử tế cũng không có như cô.”
Ôn Như Trác đứng phắt dậy: “Bố mẹ tôi đều là những nghệ sĩ hý khúc có biên chế đàng hoàng, mong chị ăn nói cho cẩn thận, đừng nhục mạ họ.”
Phương Vịnh San chẳng hề nhượng bộ: “Thì cũng chẳng vẻ vang gì. Ngày xưa nghề đó chẳng qua chỉ là lũ đầy tớ hát xướng cho các gia đình quyền quý nghe thôi.”
“Nhà họ Trình chúng tôi sao có thể để loại người như cô bước vào cửa chứ?”
“Vấn đề đó chị nên nói với Trình Gia Đạc thì hơn.” Ôn Như Trác ngẩng cao đầu, “Có muốn kết hôn với tôi hay không là quyết định của anh ấy. Dù có ý kiến thì mọi người cũng nên tìm anh ấy chứ không phải trút mâu thuẫn sang tôi.”
“Sao nào, hay là vì nhà chị không dám?”
Cô cũng có đôi phần tự trọng.
Lời nói vừa thốt ra không ngờ lại trở thành mồi lửa thiêu đốt tính cách tiểu thư của Phương Vịnh San.
Phương Vịnh San gần như bùng nổ ngay lập tức. Cô ta bưng ly cà phê lên hắt thẳng vào áo cô. Đây là chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm đắt đỏ mà Ôn Như Trác đã dậy sớm lựa chọn cẩn thận để đi gặp người nhà họ Trình.
Bây giờ chiếc áo sơ mi này đã hỏng, mọi thứ cũng đã tan tành mây khói.
Ôn Như Trác lạnh lùng bước ra ngoài, trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Bao nhiêu nhẫn nhịn và chịu đựng bấy lâu giờ đây đã tan thành tro bụi.
Cô không cần giữ hình tượng “đoan trang” trước mặt nhà họ Trình nữa, đương nhiên cũng chẳng cần thiết phải giữ gìn. Đến cả nghề nghiệp của bố mẹ cô cũng bị hạ thấp thì chẳng khác nào đang soi xét cô từ đầu đến chân.
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa bụi giăng đầy, mùa mưa của Hồng Kông đã chính thức bắt đầu.
Không khí mang theo chút se lạnh, như thể nước mắt của tất cả những kẻ thất thế đều đang tuôn trào.
Ôn Như Trác đi đến bậc thềm ở đầu con hẻm đối diện, tìm một góc khuất rồi ngồi thụp xuống bật khóc.
Từ ngày đặt chân đến Hồng Kông, mọi tủi thân dường như dồn thành đám mây nặng trĩu. Cô không hiểu vì sao ai cũng lấy gia cảnh cô ra để xét nét.
Chẳng lẽ ở thành phố này, nếu không có tiền bạc, quyền lực và địa vị thì sẽ không có cách nào tồn tại được sao?
Chẳng lẽ tình yêu nhất định phải đi kèm với khối tài sản hào nhoáng, hai bên phải xứng đôi vừa lứa thì mới được công nhận?
Đây là lần đầu tiên Ôn Như Trác cảm thấy con đường yêu đương giữa cô và Trình Gia Đạc mịt mờ như thế.
Từ ngày đến Hồng Kông, cuộc đời cô giống như bước vào một màn chơi khó nhằn: lần đầu lên sân khấu gặp phải bão tố, căn phòng thuê chật hẹp phải nghiến răng mới trả nổi, cả những đêm ngày bôn ba làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.
Muôn vàn tủi hờn tích tụ lại như những giọt mưa, dần dần hóa thành một trận bão lòng mãnh liệt.
Ôn Như Trác để mặc nước mắt tuôn rơi, bầu trời Hồng Kông cũng đang trút những cơn mưa xối xả.
Cùng lúc đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng đang lặng lẽ đỗ bên lề đường.
Mưa đập vào cửa kính, còn nước mắt cô như gõ lên tim anh.
Chu Tư Hành đang ngồi ở ghế sau hơi nghiêng đầu, dồn toàn bộ ánh mắt lên người cô.
Khi đang báo cáo dở kế hoạch công tác, Đường Ngọc Châu lại một lần nữa dừng lại.
Anh ấy nhìn theo hướng mắt của Chu Tư Hành, trong lòng thầm hiểu ra. Thảo nào ba mươi phút trước Chu Tư Hành lấy lý do đêm nay có mưa lớn để kết thúc cuộc họp sớm.
Anh ấy cứ ngỡ nhà tư bản này đột nhiên trỗi lòng từ bi, hóa ra là vì cô Ôn kia.
Là một cấp dưới chu đáo, anh ấy lập tức đề nghị: “Sếp Chu, anh có cần xuống xe không?”
Ai ngờ Chu Tư Hành khẽ phất tay, trầm giọng nói: “Không cần, cậu cứ tiếp tục báo cáo đi.”
Ngón tay anh khẽ mơn trớn chiếc trâm cài hình bướm màu xanh chàm —— Ngay khi kỳ hạn nửa tháng vừa kết thúc, Ôn Như Trác đã đích thân mang đến quầy lễ tân của tập đoàn bất động sản Hằng Đình để trả lại.
Cô bỏ chạy vội vã, như sợ phải gặp mặt anh.
Nghĩ đến đây, Chu Tư Hành bật ra một tiếng cười khó hiểu.
Anh nhướng mày: “Một ‘bad girl’ không nghe lời thì phải chịu tí trừng phạt.”
Thấy sếp chẳng còn tâm trí nào nghe báo cáo nữa, Đường Ngọc Châu cũng tinh ý kết thúc công việc trên tay, không nói thêm lời thừa thãi nào khiến anh phiền lòng.
Anh ấy lấy điện thoại ra chơi một ván game xếp hình, còn chưa xóa được mấy hàng thì đã nghe tiếng cửa xe tự động mở ra, Chu Tư Hành đã chuẩn bị bước xuống xe.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, dần có xu hướng xối xả như thác đổ.
Đường Ngọc Châu cầm hai chiếc ô, vừa đi theo vừa thầm nghĩ: Hóa ra hình phạt anh dành cho ‘bad girl’ là để cô ấy dầm mưa một phút thôi sao?
...
Trong tầm mắt mờ nước của Ôn Như Trác, thứ xuất hiện đầu tiên là chiếc trâm hình con bướm.
Nó thực sự quá đẹp, sự lấp lánh của những viên kim cương đá quý là thứ mà chẳng ai có thể phớt lờ.
Bàn tay đang cầm nó cũng cực kỳ tinh xảo, thon dài như ngọc, khớp tay trắng sáng, ngón út đeo một chiếc nhẫn nạm hồng ngọc.
Trong phạm vi quen biết của cô thì chỉ có duy nhất một người thích hồng ngọc, cũng chỉ có duy nhất người đó mới đủ sức xứng tầm với một viên đá quý như thế.
Là Chu Tư Hành.
Trước khi ngẩng đầu lên, Ôn Như Trác đã thầm gọi tên anh trong lòng. Chẳng biết từ bao giờ anh đã ngang nhiên khắc dấu mình vào đời cô như thế.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt.
Chu Tư Hành nghiêng chiếc ô đen về phía cô, dáng vẻ ung dung mà phong trần.
“Trời đang đổ mưa, còn em thì đang rơi lệ.”
Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng, như có chút thương xót cho cô——
“Ai đã làm em đau lòng đến mức này?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗