Chương 8: Thứ tôi đã muốn thì không thể thua được
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
91
0

Ngay lúc cuộc gọi được kết nối, Trình Gia Đạc sốt ruột gọi một tiếng “Giảo Giảo!”


Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên khiến cậu sửng sốt. Đặc biệt là ngữ điệu hiển nhiên của đối phương khiến cậu không khỏi hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không.


Chẳng lẽ đây không phải điện thoại của bạn gái cậu Ôn Như Trác?


Trình Gia Đạc bán tín bán nghi kiểm tra lại số điện thoại một lần nữa. Sau khi đối chiếu không sai sót, trong đầu cậu bỗng lóe lên một tia sáng.


Chu Tư Hành... cái tên này nghe rất quen tai. Cậu đã từng nghe qua, từng thấy qua, hình như trên tờ Nhật báo Hồng Kông mà gia đình vẫn đọc mỗi ngày đều xuất hiện cái tên của người đàn ông có danh tiếng lẫy lừng này.


Một người đàn ông như vậy sao có thể dính dáng tới Giảo Giảo của cậu được chứ?


Trình Gia Đạc trầm giọng hỏi: “Anh Chu, tôi là bạn trai của Ôn Như Trác, cho hỏi hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”


“Ở nhà tôi.” Chu Tư Hành đáp, “Cô ấy bị sốt rồi ngủ thiếp đi, hiện tại đang ở trên giường trong phòng ngủ của tôi.”


Vốn dĩ lý trí đã nhiều lần đè nén cảm xúc, nhưng đến lúc này, sự lo lắng vì cả ngày không liên lạc được với người yêu cuối cùng cũng bùng phát.


Trình Gia Đạc không nhịn được hỏi: “Tại sao cô ấy lại ở cùng anh? Tôi cần liên lạc với cô ấy.”


Chu Tư Hành thong dong mỉm cười: “Tôi cứ tưởng trước tiên cậu sẽ quan tâm rằng tại sao cô ấy lại phát sốt, tại sao cô ấy lại không nói cho cậu biết chiều nay cô ấy đi gặp chị gái cậu chứ?”


Trình Gia Đạc đột nhiên im bặt.


Trong sự im lặng đó, Chu Tư Hành rướn môi nở nụ cười, vô tình ‘lỡ tay’ ném chiếc điện thoại vào ly rượu Vodka chưa dọn trên giường.


-


Hôm nay, một trường bắn tư nhân cách vịnh Kim Thủy không xa hiếm khi mở cửa. Ngoài cổng đỗ vài chiếc siêu xe hàng đầu, vệ sĩ đứng kín hai bên chờ lệnh, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ trước sự phô trương thanh thế này.


Nhưng đối với người nhà họ Chu thì đây chỉ là những chuyến đi bình thường không thể bình thường hơn. 


Cánh cửa hào môn nhiều bí mật mà cũng nhiều tranh chấp, việc cướp bóc hay bắt cóc diễn ra thường tình như cơm bữa.


Nhà họ Chu từng có một đứa trẻ bị bắt cóc khi còn nhỏ, vì vậy cả gia tộc đều được trang bị thiết bị an ninh tối tân nhất. Cũng chính vì thế mà trong suốt tuổi thơ của mình, Chu Tư Hành chưa bao giờ có được khoảng thời gian tự do.


Ngay cả việc đi du học, anh cũng phải “tiền trảm hậu tấu”, phối hợp nội ứng ngoại hợp cùng Chu Chú Gia mới thoát được giám sát của gia đình.


Hôm nay Chu Chú Gia đưa em gái đi thả diều, vị đại tiểu thư ngang bướng ấy nhất quyết cho rằng trường bắn tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành sẽ có lợi cho việc tu thân dưỡng tính hơn.


Trùng hợp là Chu Tư Hành cũng đang rảnh rỗi nên đã nhận lời mời này.


Chu Chú Gia lười vận động, nằm tựa lưng phơi nắng, thỉnh thoảng lại nói một hai câu bâng quơ.


“Một tháng không gặp mà anh cũng chịu được à?” Anh ấy cười trêu chọc, “Trước giờ tôi đâu có thấy anh kiên nhẫn đến vậy.”


Chu Tư Hành cởi áo khoác rồi cầm một khẩu súng ngắn lên lau nhẹ. Anh khẽ nhấc cằm, cầm trong tay ước lượng, ánh mắt sắc bén.


“Làm cô ấy sợ rồi, phải cho cô ấy chút thời gian bình tĩnh lại đã.”


“Vậy còn bây giờ thì sao?” Chu Chú Gia ngầm ám chỉ, “Tôi cứ tưởng hôm nay anh sẽ không ra ngoài chứ.”


Chu Tư Hành mỉm cười, từ từ cúi người xuống tì súng vào vị trí hốc vai phải, ngón tay đồng thời siết cò.


Một lực giật cực mạnh bộc phát cùng với viên đạn.


Trúng ngay hồng tâm.


Chu Tư Hành búng tay, chiếc cằm sắc lẹm hơi hếch lên. Anh tháo kính bảo hộ ra, tiện tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối.


Giọng nói của anh lạnh lùng đúng với phong cách thường ngày, nhưng lời nói ra lại không phải vậy——


Chu Tư Hành nói: “Để cô ấy tự do quá mức ngược lại sẽ chịu tổn thương. Sợi dây đã buông lỏng thì phải siết lại, có như thế con diều mới bay về bầu trời của tôi.”


Trên một bãi đất trống cách không xa trường bắn, con diều bướm màu hồng của Chu Phù Gia đang bay cao trên bầu trời xanh thẳm.


Bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng kêu thất thanh, không biết là ai đã làm rơi diều của cô ấy.


Giọng nói tức tối của đại tiểu thư khiến Chu Chú Gia đau đầu bịt tai lại, vội vàng nói: “Sau này tôi nhất định phải cưới một người phụ nữ thông minh, như vậy mới không khiến tôi phải đau đầu nhức óc.”


Chu Tư Hành lấy một điếu thuốc lá mảnh trong túi ra. Bật lửa kim loại phát ra một tiếng lách tách giòn tan, anh khẽ cúi đầu châm lửa, hờ hững cất giọng.


“Chuyện này nào có ai nói trước được.”


Anh cũng không ngờ sẽ gặp được một cô gái như vậy ở Hồng Kông.


Chu Chú Gia hỏi anh sau này có dự định gì, muốn kim ốc tàng kiều thì cũng phải có bản lĩnh giữ chân người ở lại, không thể nhẫn nhịn chờ đến khi thế hệ trước qua đời hết mới giành quyền được.


Anh ấy dùng ánh mắt như đang xem kịch vui để trêu chọc: “Mấy ngày nay anh không về dinh thự nhà họ Chu, tôi nghe nói đám con riêng của bố anh thi nhau tới lấy lòng ông ấy đấy.”


“Con riêng ư?” Chu Tư Hành lười biếng nhướng mí mắt, “Chẳng lẽ bố cậu không có?”


Chu Chú Gia nghẹn lời. Nhà họ Chu chia làm nhiều nhánh, nhánh chính là dòng của ông nội Chu Tư Hành - Chu Đình Vân. Ông cụ Chu có hai người con trai, bố của Chu Tư Hành tức Chu Đồng Thiên là người con trai út.


Thời trước ở Hồng Kông vẫn còn chế độ năm thê bảy thiếp, nhánh còn lại thực chất xuất thân từ thứ phòng năm xưa, cũng chính là dòng của Chu Chú Gia.


Chu Tư Hành từ lúc sinh ra đã không hợp với bố mình là Chu Đồng Thiên. Hai người không giống bố con mà giống như đối thủ chính trị đang tranh quyền đoạt lợi hơn.


Chu Tư Hành mang theo khí thế vừa bắn trúng hồng tâm nói: “A Chú, thứ tôi đã muốn thì chắc chắn sẽ không thua.”


*


Ra khỏi trường bắn, Trần Vũ Sinh chờ bên ngoài vội chạy tới báo tình hình Ôn Như Trác.


Thú thật thì bao nhiêu năm nay, anh ấy chưa từng thấy sếp tổng nhà mình để tâm đến một cô gái như vậy.


Trần Vũ Sinh nói: “Một tiếng trước bác sĩ lại đo thân nhiệt cho cô ấy. Nhiệt độ đã hạ xuống rồi, nhưng người vẫn còn mê man. Cô Ôn ngủ không yên giấc, cứ gọi Jenny suốt.”


Chu Tư Hành nhíu mày: “Jenny?”


“Là một con búp bê cũ của cô Ôn. Theo điều tra thì đó là món quà sinh nhật năm mười tuổi mà bố cô ấy tặng, thuộc sản phẩm đã ngừng sản xuất của Licca, ảnh chụp ở đây ạ.”


Chu Tư Hành cúi đầu nhìn. Con búp bê tóc xoăn sóng nước ấy có vài phần giống vẻ đẹp của cô, hóa ra cũng là một cô gái yếu đuối mang tâm lý muốn được yêu thương che chở.


Anh hất cằm, ra lệnh: “Đi tìm một con giống hệt về đây.”


……


Khi Ôn Như Trác tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Hình như cô vừa trải qua một trận sốt cao, lúc tỉnh lại người vẫn còn nóng ẩm.


Nghe thấy động tĩnh, các nữ giúp việc bưng khay váy áo chỉnh tề lần lượt đi vào. Cô giật mình trước cảnh tượng ấy, thoáng chốc còn tưởng mình lạc vào một tòa lâu đài quý tộc châu Âu thời Trung cổ.


Thế nhưng nhìn cách bài trí trang hoàng trong phòng thì nơi này cũng xa hoa không kém gì lâu đài quý tộc.


Nữ giúp việc dẫn đầu hỏi: “Chào cô Ôn, xin hỏi cô có cần tắm rửa không ạ?”


Cảm giác dính dấp trên người quả thực rất khó chịu. Ôn Như Trác ngập ngừng nhìn người trước mặt một lúc rồi cảnh giác hỏi: “Chào chị, xin hỏi đây là đâu vậy ạ?”


“Đây là nơi ở riêng của anh Chu. Bác sĩ nói cơ thể cô bị nhiễm lạnh, mấy ngày này cần nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức.”


Ôn Như Trác rốt cuộc cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Giữa Cừu Thiệu Khang và Chu Tư Hành, cô đã lên xe của Chu Tư Hành.


Sau đó thì sao?


Mùi trầm hương dễ chịu khiến lòng người an yên, có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô mới vô thức ngủ thiếp đi trên xe của một người đàn ông nguy hiểm như vậy.


Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới, thầm trách bản thân đã quá thiếu cảnh giác.


Cô theo phản xạ đưa tay định tìm điện thoại trong túi, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào lớp váy ngủ lụa mềm mại như nước. Chất vải này quá mượt mà, từng đường dệt đều toát lên giá trị xa xỉ.


Ôn Như Trác ngỡ ngàng hỏi: “Quần áo của tôi đâu rồi?”


“Đã được mang đi giặt rồi, chỉ là...” Người làm lộ vẻ khó xử, “E rằng khó khôi phục lại trạng thái ban đầu, xin lỗi cô Ôn.”


Thái độ cung kính quá mức ấy khiến một người quen với giáo dục bình dân như Ôn Như Trác cảm thấy không thoải mái. Cô mím môi, vén chăn đứng dậy định rời đi.


Người làm chắn trước mặt cô, thái độ dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết.


“Mong cô đợi anh Chu về đã ạ.”


Chu Tư Hành khi nào mới về? Nếu anh cứ không về, chẳng lẽ cô phải ở lại đây mãi sao?


Ôn Như Trác từ chối lời đề nghị giúp mình tắm rửa của người làm, cô ngâm mình trong chiếc bồn tắm đủ sức chứa bốn người trông chẳng khác nào một hồ bơi thu nhỏ.


Nước được điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, còn khéo léo thả những cánh hoa tươi. Trước khi rời đi, người làm còn tinh tế thắp một ngọn nến thơm giúp cô thư giãn.


Tâm trạng hiện tại của Ôn Như Trác quả thực đang rất xáo trộn, việc mất đi mọi liên lạc khiến cô thấp thỏm không yên, rơi vào cái bẫy trong lâu đài của Chu Tư Hành cũng khiến cô thấy sợ hãi.


Trong đầu cô vẫn còn âm ỉ đau từ giấc mộng còn sót lại. Lúc vừa thiếp đi, Ôn Như Trác đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ bố cô vừa từ Hồng Kông về, tặng cho cô một con búp bê phiên bản giới hạn.


Cô đặt tên cho con búp bê là Jenny, coi nó như em gái của mình, bầu bạn suốt những năm tháng trưởng thành. Sau này các chủ nợ kéo đến tận nhà, con búp bê của cô bị vứt dưới chân như rác rưởi.


Người ta vô tình giẫm nát đôi mắt đẹp như pha lê của nó.


Cũng chính vào ngày hôm ấy, cô đã mất đi Jenny, mất đi bố và mất đi tất cả những gì được gọi là gia đình hạnh phúc.


Cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, thì ra là người làm có ý tốt nhắc nhở cô đã ngâm mình quá lâu, có thể gây thiếu máu não và dẫn đến ngất xỉu.


Ôn Như Trác đáp lại một tiếng, lấy chiếc váy liền đã được là phẳng thay vào người.


Đây là mẫu váy in họa tiết bướm vàng mới nhất năm nay của một thương hiệu nổi tiếng, vẫn chưa chính thức mở bán. Ôn Như Trác mới chỉ từng thấy người mẫu mặc trên sàn diễn thời trang đúng một lần duy nhất.


Chất liệu gấm cao cấp, họa tiết cánh bướm vàng bao phủ toàn thân tựa như thêu trọn cả một mùa xuân với những cánh bướm dập dìu.


Ôn Như Trác cẩn thận khoác lên người chiếc váy sang trọng đó. Bước chân nhẹ nhàng của người luyện múa nhiều năm khiến cô di chuyển uyển chuyển, tà váy lay động như cánh bướm thực sự.


Chu Tư Hành đang ngồi trên sofa từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh bỗng khựng lại.


Anh khẽ bật cười, như đang thầm khẳng định gu thẩm mỹ của chính mình.


Bộ váy này quả nhiên rất hợp với cô. Hai sợi dây mảnh dẻ vắt trên đôi vai gầy thanh tú, cô trời sinh đã có một khung xương tuyệt đẹp, làn da trắng như sữa, mái tóc dài còn hơi ẩm rũ xuống trước ngực, đôi mắt phủ lớp sương mờ ảo đúng lúc nhìn sang.


Chu Tư Hành thấy rõ trong khoảnh khắc trông thấy anh, cô đã giật mình mở to mắt.


Cứ như thể anh không nên xuất hiện ở đây vậy.


Nhưng đây là nhà của anh, anh không ở đây thì còn ở đâu được chứ?


Khóe môi Chu Tư Hành vương ý cười. Tiếng giày da chạm sàn vang lên rõ mồn một, báo hiệu từng bước chân đang tiến lại gần cô.


Trái tim Ôn Như Trác lập tức thắt lại, áp lực khiến cô gần như không thốt nên lời.


Chu Tư Hành khoanh tay trước ngực, dáng vẻ có chút thong dong tự tại.


Anh hạ thấp giọng hỏi: “Nghe người làm nói em muốn gặp tôi?”


Ôn Như Trác trợn to mắt, sau khi tỉnh lại cô chỉ mới hỏi thăm một câu, sao có thể hiểu theo tầng nghĩa này được.


“Không phải.” Cô thoáng hoảng loạn, chỉ sợ anh suy diễn thêm nhiều ý nghĩa khác nên luống cuống phủ nhận.


“Ừm.” Chu Tư Hành hứng thú gật đầu như thể tán thành, rồi hỏi cô, “Vậy em có ý gì? Nói tôi nghe thử xem?”


Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, lòng bàn tay Ôn Như Trác rịn đầy mồ hôi.


Dẫu biết rõ anh sẽ không vui, cô vẫn đánh liều mở lời——


“Tôi muốn rời khỏi nơi này.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,071
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,943
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,087
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,227
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...