Ngón tay Ôn Như Trác ê mỏi như đã luyện động tác tay suốt cả đêm trong phòng tập múa.
Cũng may sau đêm nay là cuối tuần, nếu không với tình trạng của cô, Đoàn Mai Anh chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường.
Khoản đầu tư ba nghìn vạn cùng với toàn bộ chi phí chữa bệnh của mẹ cô ở Hồng Kông… Ôn Như Trác khẽ cụp mi mắt, tự nhủ với bản thân rằng trên đời này không có khoản thù lao nào còn đáng giá hơn thế.
Cô không đáng giá đến mức đó.
Ôn Như Trác cắn môi dưới, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét chính mình, cố gắng ép bản thân tê liệt.
Nhưng những dấu vết xấu hổ trên cơ thể sẽ không nhanh chóng biến mất.
Cổ, eo, đùi, thậm chí cả ngón tay của cô đều có những vết đỏ đậm nhạt khác nhau. Chu Tư Hành rất thích siết chặt lấy eo cô, lực mạnh như muốn khảm cô vào lồng ngực anh. Còn cô thì giãy giụa thở dốc trong kẽ hở cơ ngực anh.
Hơi thở bị khống chế ấy chính là sợi dây ràng buộc giữa cô và anh.
Cô dùng ngón tay thon dài ôm trọn lấy anh, anh dùng hơi thở ấm áp nuốt chửng cô.
Mỗi lần hôn môi với anh, Ôn Như Trác luôn nhắm mắt lại. Cô cố ép mình nghĩ đến chuyện khác để phân tán sự chú ý, còn Chu Tư Hành thì luồn năm ngón tay vào mái tóc cô, giữ chặt lấy cô trong vòng tay.
Anh đưa tay cởi dây buộc váy dài trên eo cô.
Mi mắt Ôn Như Trác thoáng run rẩy, cô mở mắt ra, lập tức đẩy anh ra, thậm chí còn dùng cả lưỡi để đẩy anh ra khỏi khoang miệng mình.
“Anh còn muốn nữa à?” Ôn Như Trác cụp mi, giọng đã khàn đi, “Tôi vừa mới giúp anh một lần rồi mà?”
Giọng cô nghe rất tủi thân. Tính cách cô lại quá hiền lành, dù bị bắt nạt cũng chỉ cố nhịn không nói ra.
Chu Tư Hành khẽ cười, ánh trăng mờ ảo rơi xuống xương bướm xinh đẹp của cô, bàn tay anh phủ lên đó, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật không tì vết.
Anh hỏi vặn lại cô, giọng điệu có phần nguy hiểm: “Em nghĩ tôi chỉ cần một lần là đủ à?”
Ôn Như Trác đã mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay, cô úp người trên bờ vai và tấm lưng rộng của người đàn ông khóc thút thít, ngay cả tiếng cầu xin cũng dịu dàng mềm mại.
Cô cam đoan với Chu Tư Hành: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không gặp anh ta nữa.”
Chu Tư Hành khẽ nhấc cằm: “Là hai người không thể gặp lại nhau nữa.”
Giọng anh tỉnh táo mà lạnh lùng: “Cậu ta và nhà họ Trình đã nợ một khoản tiền khổng lồ ở đây, có lẽ cậu ta không bao giờ dám quay lại đây đâu.”
“Trình Gia Đạc không phải...” không phải là người vô trách nhiệm như vậy... Nhưng còn chưa nói hết câu, Chu Tư Hành đã dùng ngón tay chặn môi và lưỡi cô.
Ngón tay thon dài của anh tiến thẳng vào trong, chạm vào chiếc răng vừa nhú sâu nhất bên trong cô.
Ôn Như Trác ấp úng không nói nên lời, nước bọt cuộn trào trong khoang miệng. Cô ghét cảm giác bị dị vật xâm nhập như thế này, cố gắng đẩy thứ xâm nhập kia ra ngoài.
Nhưng ánh mắt Chu Tư Hành lại càng u ám.
Anh lạnh lùng cảnh cáo cô: “Nếu cái miệng xinh đẹp này của em còn định thốt ra những lời khó nghe, tôi không ngại trừng phạt nó đâu.”
Cái tên Trình Gia Đạc chính là công tắc của hình phạt.
Ôn Như Trác ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Chiếc chăn kéo cao che đi mọi dấu vết lộn xộn. Chu Tư Hành vuốt ve vết răng cô để lại trên người anh, cười khẩy một tiếng. Anh tiện tay nhặt bộ quần áo vứt ở cuối giường, vừa đứng dậy vừa mặc đồ vào.
Ôn Như Trác vô thức hỏi: “Anh muốn đi sao?”
Chu Tư Hành quay đầu lại, nhìn cô với vẻ hứng thú: “Tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác, cô Ôn.”
Anh cố ý gọi cô như vậy với giọng trêu chọc, rồi làm bộ như muốn quay trở lại: “Nhưng nếu em muốn tôi ở lại thì cũng không phải là không được.”
Ôn Như Trác lập tức nhắm chặt hai mắt, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Chu Tư Hành thong thả ngồi ở đầu giường nhìn cô, bỗng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
Rồi anh thì thầm sát bên tai cô: “Chúc ngủ ngon.”
-
Đêm ở Hồng Kông đột nhiên trở lạnh, trong gió đã len lỏi hơi lạnh của cuối thu đầu đông. Chu Tư Hành kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tựa vào lan can ban công, chợt nhận ra thời gian đã gần cuối tháng Mười.
Anh vốn kém nhạy cảm với thời gian. Có lẽ vì trong cuộc sống chẳng có gì đáng để mong đợi.
So với sự thay đổi của mùa, những đường cong biến động của thị trường chứng khoán còn khiến anh hứng thú hơn.
Người ta sẽ ngủ yên trong ngôi nhà ấm áp, nhưng Chu Tư Hành lại mất ngủ trong bến cảng ấm áp. Anh không phải con thuyền sẽ cảm thấy an toàn khi neo đậu ở cảng.
Ngược lại, bất cứ thứ gì khiến anh nảy sinh quyến luyến đều khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Đây là bài học đầu tiên trong đời mà Thi Hồng Mẫn đã dạy anh. Khi anh vừa chập chững biết đi, mẹ anh đã buông tay anh ra, mặc cho anh khóc lóc hồi lâu cũng không ai để ý.
Cuối cùng, Chu Tư Hành học được cách đi nhanh hơn người bình thường. Sau đó anh được Thi Hồng Mẫn bế lên, đặt trước bàn làm việc của ông cụ Chu giống như trưng bày một món trang sức.
Anh quen với nhiệt độ trong bào thai của mẹ, sau khi ra đời lúc nào cũng khóc đòi vòng tay mẹ. Thi Hồng Mẫn phớt lờ nhu cầu của anh, chỉ lạnh lùng nhìn anh nói: “Con trai ngoan, con phải học cách quen với việc không dựa dẫm vào ai.”
“Vòng tay của mẹ chỉ khiến con quyến luyến sự ấm áp. Trong gia đình tàn nhẫn này, ngoài chính con ra, không ai có thể là chỗ dựa của con.”
Cái lạnh của đêm hòa cùng nicotine đang sôi sục tràn vào phổi. Chu Tư Hành cúi đầu cụp mắt, nhón một viên kẹo bạc hà đặt dưới lưỡi.
Cái lạnh buốt lan ra, dục vọng của anh dường như cũng bị kìm nén.
-
Lâu lắm rồi Ôn Như Trác mới có một giấc ngủ trọn vẹn. Không cần dùng đến melatonin nhưng cô vẫn ngủ thẳng giấc đến gần trưa.
Nữ giúp việc đẩy cửa ra, mang đủ loại váy áo vào. Rèm cửa điện được mở ra bằng điều khiển từ xa, ánh nắng rực rỡ tràn vào căn phòng.
Cô mơ màng nheo mắt lại.
Người làm hỏi cô: “Cô Ôn, cô thích những bộ váy áo này không ạ?”
“Trước khi ra ngoài anh Chu đã dặn dò rằng chỉ cần là thứ cô thích, sau khi ủi phẳng rồi có thể treo vào phòng thay đồ.”
Nhìn những bộ váy áo tinh xảo ấy, cảm giác mơ hồ trong lòng Ôn Như Trác càng lúc càng rõ rệt. Cô chợt thấy bối rối, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, Chu Tư Hành muốn giữ cô lại đây sao??
Chẳng lẽ cô sẽ không còn chút tự do nào, hoàn toàn biến thành một con bướm trong lồng?
Đồng tử của Ôn Như Trác chợt co lại, cô hỏi: “Trước khi sếp Chu của các cô ra ngoài còn để lại câu nào nữa không?”
“Nếu đã quan tâm tôi như vậy, sao em không đích thân đến hỏi tôi?”
Chu Tư Hành đẩy cửa bước vào. Hôm nay là ngày nghỉ, anh không mặc bộ vest như thường ngày mà thay bằng một bộ đồ thể thao màu xám, khí chất ngang tàng bất kham cũng hiện rõ.
Khóe môi cắn hờ một điếu thuốc chưa châm lửa, anh đứng dựa vào tường như không có xương. Chiếc bật lửa trong tay anh lúc sáng lúc tắt, bị anh tiện tay nghịch ngợm.
“Không phải anh ra ngoài rồi sao?”
“Chỉ ghé trường bắn chơi vài ván với A Chú thôi.” Chu Tư Hành liếc nhìn cô, “Quan tâm tôi thế à? Hay sau này để Đường Ngọc Châu gửi cho em một bản lịch trình của tôi luôn nhé?”
Ai thèm chứ. Kiểu kiểm tra lịch trình là trò trẻ con mà các cặp tình nhân mới làm thôi.
Ôn Như Trác không từ chối thẳng. Mắt cô khẽ cụp xuống, đầu ngón tay móc vào lớp vải ren trên chiếc váy ngủ. Cô bỗng nghĩ đến một chuyện, đêm qua là ai đã thay cho cô chiếc váy ngủ này?
Là giúp việc sao?
Chứ không lẽ vị đại thiếu gia này lại hạ mình thay đồ cho cô.
Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà Chu Tư Hành sẽ làm.
Ngăn kéo dưới tủ đầu giường bị kéo ra, Ôn Như Trác ngồi dậy tựa vào gối, mái tóc dài buông rủ che khuất một nửa tầm nhìn. Cô không nhìn rõ lắm, chỉ thấy Chu Tư Hành đặt thứ gì đó vào trong ngăn kéo.
Cô tò mò nghiêng đầu nhìn theo. Rốt cuộc là thứ gì mà vị đại thiếu gia này phải tự tay đặt vào?
Chu Tư Hành quay mặt sang, thấy vẻ tò mò hiện rõ trên mặt Ôn Như Trác, anh bèn nói ngắn gọn: “Bao.”
Bao gì?
Ban đầu Ôn Như Trác vẫn chưa hiểu, nhưng sau đó trong đầu cô bỗng ầm một tiếng. Cô chợt nhớ đêm hôm qua anh cứ cạ lên người cô, rồi không hiểu sao lại thở dài như tiếc nuối vì thiếu thứ gì đó.
Thì ra là thiếu cái này.
Mặt Ôn Như Trác nóng bừng cả lên. Hai người đều là nam nữ trưởng thành, đương nhiên hiểu thứ đó có ý nghĩa gì. Nhưng khi nó nằm trước mắt thế này, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Chu Tư Hành kẹp một tấm danh thiếp đưa cho cô: “Kích thước của tôi phải đặt riêng. Nhớ số này đi, sau này nếu em cần thì có thể đặt trực tiếp.”
Một tấm danh thiếp đáng xấu hổ….
Ôn Như Trác mím chặt môi, giấu tay vào trong chăn. Cô nghĩ, cô đâu có ngày cần đến thứ này chứ. Vì thế cô cũng chẳng buồn đưa tay nhận tấm danh thiếp nóng bỏng này.
Nhìn vẻ khó xử của cô, Chu Tư Hành cố ý trêu chọc cô.
Anh “chu đáo” nói: “Vậy hay để họ định kỳ gửi đến nhé. Giảo Giảo, em thấy bao lâu thì nên bổ sung một lần là hợp lý nhất?”
Ôn Như Trác lại mím chặt môi, mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Cô quay mặt đi, không dám đối diện với gương mặt gian xảo của Chu Tư Hành.
Chu Tư Hành thong thả nói: “Vậy cách một ngày họ gửi một lần nhé?”
Ôn Như Trác không thể tin được quay đầu nhìn anh.
Cô hạ giọng thương lượng với anh: “…Hai tháng được không?”
Chu Tư Hành nói: “Một tháng.”
Qua một hồi lâu sau, Ôn Như Trác khẽ bật ra một tiếng “ừm”, đành đồng ý với cách giải quyết trung hòa này.
Chu Tư Hành ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, chống cằm nhìn cô.
Anh đã dần nắm được cách ở chung với Ôn Như Trác. Cô là kiểu người dịu dàng trầm lặng, có những chuyện nếu không có người phía sau thúc đẩy, cô sẽ mãi không tiến lên.
“Có suy nghĩ thì phải bày tỏ, tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta vượt trên sự bình đẳng đơn thuần.” Chu Tư Hành dẫn dắt cô, “Giảo Giảo, em cũng có thể đòi hỏi từ tôi.”
Cái gọi là “bình đẳng” trong mắt anh hóa ra là dùng tiền để đổi lấy sự tự do của cô, hai người cùng trao đổi thứ mình cần, không ai nợ ai.
Ôn Như Trác cũng bắt đầu học được cách sống chung với người có tính cách như Chu Tư Hành, tuy rằng là bị ép buộc...
Cô khẽ chớp mắt, nhớ đến tối qua mình bị anh bắt làm đủ tư thế theo ý thích của anh. Lúc đầu cơ thể cô cứng đờ, hoàn toàn không thể hòa nhịp, Chu Tư Hành dán sát vào tai cô dỗ dành.
“Giảo Giảo, em phải học cách tận hưởng.”
“Bé Ôn, em rất thông minh, việc gì cũng có thể học được.”
“....”
Con người có lẽ là loài động vật bị một loại sức mạnh nào đó điều khiển. Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới, không muốn thừa nhận rằng có những khoảnh khắc chính cô cũng cảm nhận được thứ hưng phấn đáng xấu hổ.
Một tiếng rên khẽ tràn ra khỏi cổ họng, cô vội vàng quay sang nói chuyện với Chu Tư Hành, xua đi mọi hình ảnh mập mờ trong đầu.
“Tôi muốn có một thời hạn.”
Chu Tư Hành nhìn sang, hờ hững hỏi: “Thời hạn gì?”
Chắc hẳn trong lòng anh đã đoán ra được rồi.
Chiếc bật lửa “tách” một tiếng, mùi nicotine lan ra trong không khí. Nhưng Chu Tư Hành không có thói quen hút thuốc trong phòng. Anh chỉ cầm điếu thuốc trên tay đùa nghịch, để ngọn lửa xanh lam chiếu sáng đôi mắt lạnh nhạt của mình.
Chính vì sự lạnh lùng ấy, Ôn Như Trác mới có thêm chút can đảm để nói tiếp.
Cô cẩn thận mở lời: “Mối quan hệ của chúng ta dù sao cũng phải có một thời hạn chứ, chúng ta không thể dây dưa thế này được.”
“Anh cũng đâu có…hứng thú với tôi mãi.”
Ôn Như Trác chọn từ rất kỹ. Nếu anh khinh thường chữ “thích”, thì “hứng thú” có lẽ là cách gọi thích hợp nhất.
Đúng vậy, Chư Tư Hành chỉ có chút hứng thú nguyên thủy nhất thời với cô thôi, giống hệt như một con diều hâu vờn gà con vậy.
Hai người đúng là không thể dây dưa mãi mãi được. Chu Tư Hành suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại cô, “Vậy em thấy nên kéo dài bao lâu?”
“Chậm nhất là đến ngày anh đính hôn.” Ôn Như Trác dùng từ rất thận trọng. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là sang tháng anh đã mất hứng với cô, ít nhất cũng sẽ có một thời điểm để trông đợi.
Không ngờ sau khi nghe cô nói vậy, Chu Tư Hành lại mỉm cười. Những ngón tay đẹp đẽ của anh gõ nhịp lên mặt bàn trà, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh hứng thú mở lời.
“Được thôi.”
Thấy anh đồng ý nhẹ tênh như thế, Ôn Như Trác khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn dáng vẻ như trút được gánh nặng của cô, Chu Tư Hành không kìm được bật cười. Anh tháo chiếc đồng hồ quả quýt đặt gần tim mình xuống, kim giờ vừa chỉ đúng số mười hai. Chú thỏ con tưởng đã đàm phán thành công vẫn chưa biết mình đã rơi vào đầm lầy sâu hơn.
Anh sẽ không bao giờ kết hôn.
Mối quan hệ vợ chồng khách sáo khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo, việc ký hàng chục trang thỏa thuận tiền hôn nhân còn nhàm chán hơn bất cứ giao dịch nào.
Tình yêu sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh, đương nhiên cũng sẽ không có hôn nhân.
Mong muốn thoát khỏi anh của cô một lần nữa tan biến, mà lần này chính cô đã tự đặt ra thời hạn vĩnh viễn.
Chu Tư Hành nhìn cô gái mảnh mai xinh đẹp trước mặt với ánh mắt yêu chiều.
Anh nhẹ nhàng nói với cô: “Muốn chết trên người em thật đấy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗