? GIỚI THIỆU
? Sếp tổng Hồng Kông vs Mỹ nhân hí khúc
Lần đầu tiên Ôn Như Trác bước lên sân khấu biểu diễn một khúc hát, dưới đài vang lên tràng vỗ tay như sấm.
Tim cô đập dồn dập vì căng thẳng, khi đón lấy bó hoa tươi từ tay bạn trai, cô đã sơ ý giẫm phải tà váy.
Giữa lúc bối rối, một bàn tay kịp thời đỡ lấy eo cô.
Cô mỉm cười lịch sự, được mời vào gian phòng nhỏ kín đáo tấu một khúc tì bà.
Khúc nhạc kết thúc, bức bình phong Tô Châu thêu tay được kéo nhẹ sang một bên, một người đàn ông có khí chất nổi bật ngồi trên vị trí cao nhất ở trung tâm.
Giọng nói của anh cũng trầm ấm và nồng hậu như lúc đỡ cô, dáng vẻ ôn hòa lễ độ hệt như một quý ông. Anh khẽ cụp mắt hỏi cô: “Bó hoa đó là của bạn trai tặng cô à?”
Khi ấy Ôn Như Trác chỉ là một cô đào mới nổi trong giới hý kịch, một mỹ nhân sườn xám bước ra từ vùng sông nước Giang Nam, nhờ vào giọng hát trong trẻo như rót mật mới dần nổi tiếng.
Còn Chu Tư Hành đã là nhân vật đứng đầu giới thượng lưu Hồng Kông, tuổi trẻ tài cao với khối tài sản ròng hơn hàng chục tỷ. Anh vung tiền như rác, là hình mẫu lý tưởng mà biết bao người tranh nhau theo đuổi.
Nghe thấy câu hỏi của anh, Ôn Như Trác khẽ gật đầu, ngước khuôn mặt vương nét luống cuống nhìn anh.
Cô hỏi: “Có phải tôi hát không được hay không?”
Chu Tư Hành mỉm cười, dùng mũi giày hất văng bó hoa hồng mà bạn trai cô tặng sang một bên. Tư thế của anh vẫn tao nhã, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, hơi thở ôn hòa như muốn nuốt trọn cô.
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, cứ như đang thương lượng với cô vậy.
“Cô hát rất hay, chỉ là người bạn trai đó không xứng với cô thôi.”
“Có muốn cân nhắc đổi một người khác không?”
——
Một khúc nhạc da diết trói buộc Ôn Như Trác và Chu Tư Hành vào nhau suốt năm năm ròng rã.
Năm chia tay ấy, Hồng Kông đổ một trận tuyết lớn.
Tuyết phủ kín lối đi, Ôn Như Trác kéo vali một mình bước về phía sân bay.
Một chiếc Maybach màu đen vẫn luôn bám theo cô với tốc độ chậm chạp.
Sau đó, Chu Tư Hành bước xuống xe.
Anh che ô, dáng vẻ vẫn lười nhác tùy hứng như ngày nào.
Khói xì gà lượn lờ nơi đầu ngón tay, phác họa nét mặt vừa cợt nhả vừa nguy hiểm.
“Sao em nhẫn tâm thế, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một lần?”
Nghe thấy câu nói này, hốc mắt Ôn Như Trác bỗng đỏ hoe. Năm năm yêu hận đan xen như một giấc mộng không thể bừng tỉnh, nhưng cô vẫn tỏ ra dứt khoát.
“Hy vọng anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”
“Cái này thì không chắc được.” Ánh mắt u ám của Chu Tư Hành khóa chặt lấy cô, không hề che giấu sự chiếm hữu.
Anh cười nói: “Tôi chỉ để em đi lần này thôi.”
—
Một ngày nọ sau khi về nước, Ôn Như Trác tình cờ gặp lại người bạn trai đầu tiên.
Hai người đứng lặng nhìn nhau, cây hoa anh đào trước cổng viện rơi rụng lả tả, vô tình vương trên đỉnh đầu cô.
Bạn trai cũ đưa tay định lấy giúp cô.
Nhưng ngay sau đó, Ôn Như Trác đã nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của Chu Tư Hành ở phía đối diện.
Cô vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh kéo vào căn phòng tối kín đáo.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống xương quai xanh thanh mảnh của cô, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông nâng cằm cô lên.
Ôn Như Trác trừng mắt nhìn anh: “Anh Chu, anh đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa mà.”
“Vậy sao, anh có nói thế à?” Chu Tư Hành nhún vai, vẻ ngang ngược bộc lộ rõ rệt.
Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay cô: “Vậy thì anh tuyên bố—— trò chơi kết thúc.”
Ngay trước ánh mắt của bạn trai cũ của cô, Chu Tư Hành cúi đầu hôn lên môi cô.
“Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa.”
【Hướng dẫn đọc】:
1. Nữ chính và bạn trai cũ chia tay xong mới ở bên nam chính.
2. Song khiết, nam chính không có người cũ, nụ hôn đầu và mọi thứ đầu tiên đều thuộc về nữ chính.
3. Tuyết rơi là do máy tạo tuyết nhân tạo, xin đừng quá khắt khe soi xét.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗