Chương 25: Tôi sẽ dạy em vài trò vui
Đăng lúc 17:25 - 09/05/2026
590
0
Trước
Chương 25
Sau

“Anh đang nói gì vậy?”


Ôn Như Trác kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe thấy. Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt trong veo dịu dàng vì quá đỗi bất ngờ mà lộ vẻ ngẩn ngơ.


Cô bé này vẫn còn quá non nớt.


Anh vừa mới thể hiện chút dục vọng chiếm hữu là cô đã sợ không nói nên lời.


“Đùa thôi.”


Ôn Như Trác khẽ hít mũi, cúi đầu thì thầm: “Tôi thấy khả năng cao là tôi sẽ bị anh vắt kiệt rồi chết mất.”


Cô chỉ lén than thở một câu trong lòng, nào ngờ căn phòng ngủ rộng thênh thang này cực kỳ yên tĩnh, Chu Tư Hành lại thính tai, dễ dàng bắt được câu nói này.


Người đàn ông đứng dậy mỉm cười, dùng giọng điệu dung túng dỗ dành cô.


“Vậy nên em phải ăn uống đầy đủ, tích cực rèn luyện chăm chỉ để bản thân trưởng thành hơn nữa.”


Chu Tư Hành xoa khớp ngón tay, trầm ngâm nhìn cô hỏi: “À phải rồi Giảo Giảo, em vừa nói tôi vắt kiệt em thế nào cơ?”


Sao anh có thể dùng dáng vẻ thanh cao nói ra một câu thô tục như thế?


Ôn Như Trác ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn anh chăm chú một lúc lâu, như muốn nhìn rõ bản tính xấu xa của anh.


Trong lòng Chu Tư Hành bất giác ngứa ngáy khó chịu. Anh không muốn gánh lấy cái tội ‘phóng túng quá độ’, đành kiềm chế bước đến tủ bếp cạnh phòng khách, rót cho cô một ly nước ấm.


Thấy anh đưa cốc nước tới, Ôn Như Trác vươn tay định nhận lấy.


Chu Tư Hành khẽ nghiêng cổ tay, đưa ly nước đến bên môi cô. Ánh mắt nóng rực của anh nhìn đôi môi hồng nhạt ngậm lấy vành ly thủy tinh trong suốt. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng khô khốc của cô, cơn khát nhanh chóng được xoa dịu.


Ánh mắt anh lại càng u tối hơn.


Ôn Như Trác nhẹ giọng hỏi anh: “Còn một chuyện này nữa. Đó là anh có thể đừng hạn chế tự do của tôi được không?”


Giọng nói của cô rất dịu dàng, dễ dàng xoa dịu mọi nỗi bồn chồn lo lắng. Chu Tư Hành đứng bên cạnh cô, giọng nói cũng vô thức chậm lại.


Anh hỏi: “Ví dụ?”


“Giam cầm tôi trong khu biệt thự này.” Ôn Như Trác ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh.


“Em đang nghĩ gì vậy?” Chu Tư Hành không khỏi bật cười, “Căn biệt thự này của tôi trị giá hơn ba tỷ, dùng nó để nhốt một con bướm nhỏ như em, chẳng phải hơi làm quá rồi sao?”


“Baby, hình như em có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng ta.”


Hiểu lầm ư?


Ôn Như Trác cắn môi dưới, khẽ hỏi: “Tôi hiểu lầm gì chứ? Anh bắt Trần Vũ Sinh chờ sẵn ở cổng trường, còn bắt tài xế theo dõi tôi từng giây từng phút, chẳng phải là để nắm rõ mọi hành tung của tôi rồi giám sát và giam cầm tôi sao?”


Cô nghĩ đi đâu vậy?


Chu Tư Hành bật cười bất lực. Hóa ra cô gái nhỏ hơn anh năm tuổi lại có những suy nghĩ kỳ lạ như thế. Anh bỗng thấy Ôn Như Trác đáng yêu đến lạ, đôi mắt sáng trong như ánh trăng ấy hóa ra cũng có lúc ngây thơ.


“Ví dụ nhé, em là một cây non, còn tôi chỉ cần biết em có đủ ánh nắng, nước và không khí hay không. Tôi muốn đảm bảo em phát triển khỏe mạnh, chứ không phải là nhốt em vào một mảnh đất cằn cỗi rồi để em héo úa.”


Chu Tư Hành kiên nhẫn nói với cô: “Khi cần thiết tôi còn có thể giúp em xới đất, để em không phải khô cằn quá, em hiểu ý tôi không?”


Ôn Như Trác chậm chạp gật đầu, cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của anh.


Trong đầu bỗng “ầm” một tiếng, giống như khoảnh khắc chiếc xe đột ngột đạp ga lao đi. Ôn Như Trác đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh.


Lần đầu tiên của hai người khiến cô nhớ mãi, Chu Tư Hành đặt hai tay lên vai cô rồi ôn tồn dỗ dành cô thả lỏng một chút, đừng căng thẳng quá.


Chu Tư Hành nhìn cô, biết cô gái thông minh này đã hiểu được ý tứ của mình.


Anh có cảm giác vui vẻ khi trêu chọc thành công, khẽ cười rồi nói tiếp: “Tôi thích em rực rỡ và tỏa sáng, Maripaz. Tôi hy vọng khi ở bên cạnh tôi, em có thể vô tư trưởng thành.”


Trưởng thành?


Đối với Ôn Như Trác đã qua tuổi hai mươi mà nói, đó lại là một từ rất xa lạ.


Cô đã trưởng thành từ lâu, đã vượt qua thời khắc của thứ gọi là ‘trưởng thành’ này.


Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Chu Tư Hành đưa tay vuốt mái tóc dài rủ sau lưng cô.


Đó là một động tác không hề mang theo dục vọng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về như một trưởng bối đang vuốt ve đầu chú mèo con trong sân vườn.


Ngón tay của Chu Tư Hành luồn qua mái tóc dài hơi khô xơ của cô, giọng nói lẫn chút bùi ngùi khẽ cất lên.


“Những người bên cạnh em đã không chăm sóc em tử tế.”


Không hiểu sao khi nghe thấy câu nói này, Ôn Như Trác cảm thấy khóe mắt cay xè. Có người từng nói, cuộc đời một người suy cho cùng là để bù đắp những bất hạnh thời thơ ấu.


Trong ký ức của Ôn Như Trác, tuổi thơ của cô là sự pha trộn giữa hạnh phúc và buồn đau. Ôn Quảng Tú hồi trước thực sự rất tốt với cô, chiều nào ông cũng đón cô tan học, rồi như làm ảo thuật mà tặng cho cô một món quà. 


Khi ấy trong lòng Ôn Như Trác bố là siêu nhân không gì không làm được, còn cô là cô công chúa được siêu nhân nâng niu trong lòng bàn tay.


Sau này Ôn Quảng Tú đã mắc khoản nợ khổng lồ ở cả hai nơi Hồng Kông và Macao, ông đã tha thiết cầu xin mẹ cô thế chấp căn nhà duy nhất. Suốt mấy chục năm sau đó, gia đình cô liên tục bị đủ loại người đòi nợ quấy rầy.


Ký ức về sự ấm áp của bố dần dần bị câu nói “Con giúp bố lần cuối cùng nhé” thay thế.


Dần dà, Ôn Như Trác bắt đầu sợ nhận tin nhắn từ bố.


Cô vừa sợ hãi vừa vô cảm bấm mở ra xem, cho đến khi tin nhắn cuối cùng về bố là thông báo tử vong từ bệnh viện.


Nghèo khó khiến mọi thứ trở nên bi thương, cũng dễ dàng biến đổi một con người hoàn toàn. Đã rất lâu rồi Ôn Như Trác không còn nhớ lại những năm tháng hỗn loạn ấy nữa. Nhưng bỗng nhiên có một người xuất hiện, cảm giác đột ngột được quan tâm vẫn khiến trái tim yếu mềm của cô trào dâng những cảm xúc chân thành.


Ngay cả khi bản thân chưa kịp nhận ra, Ôn Như Trác đã chìm vào sự hoài niệm âm thầm.


Chu Tư Hành đổ tinh dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, chà hai tay với nhau cho ấm lên rồi hơi vụng về xoa phần tóc khô ở đuôi tóc của cô.


Anh đưa ra lời đề nghị: “Vậy chúng ta thử sống hòa hợp với nhau xem nhé?”


“Như cái cách chúng ta hòa quyện khít khao khi ở trên giường vậy.”


-


Chủ nhật, Thẩm Miên Ý gửi tin nhắn hỏi cô hôm nay có định về không.


Ôn Như Trác suy nghĩ một lúc rồi gõ cửa phòng làm việc của Chu Tư Hành.


Cuối tuần này anh đều ở lại biệt thự làm việc. Phần lớn công việc có thể xử lý trực tuyến, một số ít thì Đường Ngọc Châu mang tài liệu đến tận nơi. Trong hai ngày ở lại biệt thự, Ôn Như Trác cũng đã gặp mặt thư ký Đường này hai lần.


Đường Ngọc Châu nói với cô: “Cô Ôn, nếu cô cần gì thì cứ liên hệ với tôi nhé. Đây là số điện thoại của tôi.”


Trong biệt thự này có đủ mọi thứ, chỉ thiếu chút hơi ấm tình người, nhưng đó đâu phải thứ cần có được. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Ôn Như Trác vẫn nhận lấy danh thiếp của anh ấy. Thêm một số điện thoại cũng không phải là điều xấu.


Lúc cô bước vào, Chu Tư Hành đang nói chuyện công việc. Cuộc trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh bị gián đoạn một giây, anh gật đầu chào cô, ra hiệu cô đợi một lát.


Ôn Như Trác khoanh tay trước ngực, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ đợi.


Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một hộp đồ vật. Cô cúi đầu nhìn, là một hộp sữa chua dâu tây mà Chu Tư Hành đưa tới.


Anh tưởng đang dỗ trẻ con sao? Còn phải dùng đồ ngọt để cô ngoan ngoãn chờ nữa?


Nhưng quả thật Ôn Như Trác cũng có chút thèm ăn. Cô ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng xé bao bì ra. Bên trong lớp sữa chua còn có nhân dâu, vừa cho thìa vào là nhân dâu tây ở giữa trào ra, vị chua ngọt hòa vào nhau.


Ăn được nửa hộp thì Chu Tư Hành kết thúc cuộc họp.


Anh quay đầu hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”


Có lẽ vì vừa kết thúc công việc nên khí chất tinh anh trên người anh vẫn chưa tan hết, khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Trên gương mặt cương nghị có vài phần nghiêm túc, thoạt nhìn khá khó gần.


Ôn Như Trác bỗng thấy căng thẳng, lời định nói cũng không dám thốt ra.


Chu Tư Hành kéo cô ngồi lên đùi mình, đẩy chiếc laptop đã gập lại sang một bên. Anh bỗng muốn hôn cô, cơ thể cũng thành thật bắt đầu đòi một nụ hôn chào buổi sáng hôm nay.


Ừm, là vị dâu tây ngọt ngào.


Chu Tư Hành áp trán vào cô, cất giọng khàn khàn: “Nói tôi nghe xem em muốn gì nào.”


Ôn Như Trác thương lượng với anh: “Hôm nay tôi có thể ra ngoài không? Miên Ý rủ tôi đi mua sắm.”


“Được, tôi sẽ bảo Vũ Sinh đưa các em đi.”


Chu Tư Hành dặn dò cô: “Vừa đúng lúc trời trở lạnh, em đi mua thêm vài bộ quần áo mới đi. Cứ tính hết vào tài khoản của tôi, vài ngày nữa tôi sẽ liên hệ với bộ phận tài chính để làm cho em một thẻ phụ.”


“Không cần đâu...” Ôn Như Trác vừa mở miệng đã bị anh cắt lời.


Chu Tư Hành nghiêm túc nhìn cô: “Tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ đang dùng thứ bình thường nhất của mình để làm em vui lòng thôi, em đừng bận tâm quá.”  


Ôn Như Trác đành nhận lấy thứ ‘bình thường nhất’ này. Chỉ là câu “làm em vui” trong lời Chu Tư Hành khiến cô âm thầm líu lưỡi, cách dùng từ của người đàn ông này đôi khi quá khoa trương.


-


Hai giờ chiều, Ôn Như Trác và Thẩm Miên Ý gặp nhau ở quán cà phê trung tâm thành phố.


Nhìn chiếc xe sang của Trần Vũ Sinh đậu ngoài cửa, Thẩm Miên Ý tặc lưỡi nói: “Được đấy, bây giờ cậu ra ngoài còn có tài xế riêng đưa đón luôn.”


“Lại còn khá đẹp trai nữa chứ. Dưới trướng Chu Tư Hành toàn người đẹp trai thế này à? Có thể giới thiệu cho tớ một tài xế lái Rolls-Royce không?”


Ôn Như Trác chống cằm nói: “Đây đã là chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara của Chu Tư Hành rồi.”


“Ôi trời, người giàu có phô trương vậy sao?” Thẩm Miên Ý giả vờ than thở, “Đại sư tỷ, sao cả cậu cũng học được cách khoe ngầm rồi vậy?”


Đây cũng gọi là khoe của sao? Những thứ này không thuộc về tài sản của cô.


Ôn Như Trác khẽ cụp mi, chiếc que khuấy vô thức xoay tròn trong cốc cà phê.


“Tớ cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ hỏi tớ về chuyện của tớ và Chu Tư Hành.”


“Tớ hỏi những chuyện đó làm gì?” Thẩm Miên Ý nói, “Anh ta có bạn gái không? Hay có vợ sắp cưới không? Cậu ở bên anh ta có vi phạm pháp luật và đạo đức không? Nếu không có gì cả, thì với tư cách là bạn của cậu, tớ đương nhiên sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.”


“Đến lúc chia tay mà anh ta đưa cho cậu tấm séc năm triệu, nhớ chia cho tớ một triệu nhé.”


Ôn Như Trác phì cười vì lời cô ấy nói. Đúng lúc nhân viên mang cà phê và bánh đóng gói đến, cô vẫy tay với Trần Vũ Sinh đang đứng ngoài cửa hút thuốc, ra hiệu cho anh ấy đi vào.


“Cho anh này.” Cô nhẹ nhàng nói, “Hôm nay tôi và Ý Ý chắc chỉ quanh quẩn trong trung tâm thương mại này thôi. Nếu anh thấy chán có thể đi dạo gần đây, còn nếu không tiện rời mắt khỏi tôi thì tìm một chỗ nào đó ở đây ngồi đi.”


Trần Vũ Sinh thoáng sửng sốt.


Anh ấy nhận lấy cốc cà phê, chỉ vào vị trí xa nhất trong quán rồi tự giác đi sang đó.


Trước khi anh ấy rời đi, Ôn Như Trác có chút áy náy nói với anh ấy: “Xin lỗi nhé, để anh phải lãng phí cả ngày đi theo tôi rồi.”


Một người tốt nghiệp danh giá như anh ấy, làm công việc này chắc ít nhiều gì cũng uổng phí tài năng.


Trần Vũ Sinh nghiêng đầu: “Nếu có một công việc lương cực cao, cuối tuần được nghỉ, không nguy hiểm gì, lương ngày lễ nhân năm, phúc lợi hậu hĩnh, công việc chủ yếu chỉ là đưa đón, thời gian còn lại hoàn toàn tự do, cô có sẵn lòng làm không?”


Một câu nói của anh ấy đã xóa tan mọi cảm giác áy náy của Ôn Như Trác. Trừ chuyện làm tình nhân ra, Chu Tư Hành quả thật là một ông chủ được mọi người kính trọng.


Nhưng nếu nói mối quan hệ hiện tại của họ theo cách khác, chẳng phải cô cũng đang ‘làm việc’ cho anh sao??


“Mấy ngày nay hai người làm gì với nhau rồi?” Thẩm Miên Ý nhìn cô với ánh mắt mờ ám, “Mới hai ngày trôi qua mà trông cậu hồng hào lên hẳn.”


“Có phải suốt hai ngày không xuống nổi giường không?”


“Cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Thực ra anh ấy cũng khá bận, không phải loại công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng như tớ tưởng tượng đâu. Gần đây Nhà hát Lớn Hồng Kông có một buổi lưu diễn múa cổ điển, anh ấy bao trọn rạp dẫn tớ đi xem.” Ôn Như Trác từ tốn nói, “Bọn tớ còn đi xem một triển lãm tranh rồi tới trường đua ngựa, chẳng là không chọn được con ngựa nào phù hợp với tớ.”


Thẩm Miên Ý khẽ ồ một tiếng.


“Nếu không phải biết rõ bản tính xấu xa của Chu Tư Hành, tớ đã tưởng anh ta đang theo đuổi cậu chứ.”


Quán cà phê vốn rất yên tĩnh, cô ấy lại không kiểm soát được âm lượng, khiến Trần Vũ Sinh vừa đi xa phải quay đầu nhìn lại. 


Ôn Như Trác chột dạ bịt miệng cô ấy lại, sợ người khác hiểu lầm cô tự mình đa tình.


Cô hạ giọng hỏi: “Chu Tư Hành thì có tính cách xấu xa gì?”


Thẩm Miên Ý dùng giọng điệu như người biết rõ nội tình nói: “Anh ta không có chút dịu dàng nào với phụ nữ cả. Với gương mặt đẹp trai không có gì để chê đó, trước đây anh ta đã từng được rất nhiều cô gái xếp hàng dài cả con phố để theo đuổi. Nhưng cuối cùng ai cũng khóc lóc chạy khỏi văn phòng anh ta, không có ngoại lệ.”


Hóa ra là “xấu xa” kiểu đó.


Ôn Như Trác nhấp một ngụm cà phê: “Là vị Chu Chú Gia trong lời đồn kia nói với cậu à?”


Cô đột nhiên hơi tò mò hỏi: “Cậu và anh ấy có quan hệ gì?”


Thẩm Miên Ý dùng lý do đã chuẩn bị sẵn đối phó với cô: “Anh em tốt.”


“Thật sao?”


Ôn Như Trác khẽ cười rồi nháy mắt mấy cái, hiếm khi có vẻ tinh ranh đáng yêu. Cô hỏi ngược lại: “Nhưng sao tớ lại thấy anh ấy đang theo đuổi cậu vậy nhỉ?” 



Hai người đi dạo từ tầng một trung tâm thương mại lên tới tầng trên cùng, tham quan cái gọi là nhà vệ sinh sang trọng bậc nhất được xây dựng hết tám trăm vạn, cuối cùng họ xuống tầng hầm dùng bữa tối.


Những món ăn nóng hổi nghi ngút khói được bày ra bàn, hai người tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho bạn bè của mình. Thời gian dường như chững lại ở khoảnh khắc này, mọi thứ như chưa từng thay đổi, họ vẫn chỉ là hai người bình thường nhất ở Hồng Kông.


Những món ăn đầy carbohydrate luôn khiến tâm trạng con người vui vẻ. Nhất là khi biết buổi chiều Chu Tư Hành đã bay sang Mỹ công tác, tâm trạng của Ôn Như Trác càng thoải mái thêm mấy phần.


Đèn neon ở Hồng Kông sáng lên, Trần Vũ Sinh đích thân đưa họ đến về căn hộ ở Thâm Thủy Bộ.


Những tòa nhà cao tầng hai bên chia bầu trời thành hai nửa, để lại một con đường nhỏ hẹp ở giữa cho những người mặc áo ba lỗ chen chúc nhau qua lại, xe gần như không thể nhích thêm được nữa.


Các tiểu thương hai bên đường thi nhau rao hàng, ánh mắt hiếu kỳ không ngừng dõi theo chiếc xe sang trọng lạc lõng giữa khu phố này.


Trước những ánh mắt dò xét đó, da đầu Ôn Như Trác gần như tê dại. Mãi đến khi chiếc xe ba gác lần thứ hai cọ vào lớp sơn xe, cô không chịu nổi thứ ồn ào này nữa, đề nghị với Trần Vũ Sinh rằng cô sẽ tự đi bộ về.


Trần Vũ Sinh ngẫm nghĩ giây lát rồi mở khóa xe cho họ xuống, còn anh ấy thì tìm một bãi đỗ xe thu phí để gửi xe. 


Qua nửa tiếng sau, anh ấy xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh gõ cửa nhà Ôn Như Trác, trên trán đổ mồ hôi nhễ nhại.


“Tôi không tiện vào nhà của các cô, nên chỉ đem được đồ đạc tới đây thôi.” Nghĩ đến hoàn cảnh dọc đường vừa đi qua, Trần Vũ Sinh ngập ngừng giây lát rồi hỏi khẽ, “Chỗ các cô có bàn ủi không?”


... Quả thật không có.


Căn hộ bị ngăn ra thành hai phòng nhỏ, có thể chừa ra một khoảng trống đặt chiếc sofa cũ làm phòng khách đã là chuyện khó nhằn rồi, huống chi là một vật dụng không thiết yếu trong cuộc sống như bàn ủi.


Trần Vũ Sinh đành nhún vai: “Thôi, không có cũng chẳng sao. Tôi không giỏi gói quần áo lắm, có thể khi mở ra sẽ hơi nhăn, dù sao cũng chỉ vài nghìn tệ, cô cứ tạm mặc một đêm rồi vứt đi.”


“Anh Hành đã dặn dò tôi phải mang sang đây, chất liệu đồ ngủ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ. Anh ấy bảo cô đã quen mặc loại vải này, sợ cô mặc loại khác sẽ không quen.”


Cũng chỉ mới mặc đồ ngủ cao cấp vài ngày thôi, cho dù từ xa hoa chuyển sang tiết kiệm rất khó chấp nhận, nhưng cô cũng chưa đến mức đã quen với mức sống xa xỉ đó. 


Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Ôn Như Trác cũng không có thói quen từ chối thiện ý của người khác. Cô gật đầu với Trần Vũ Sinh, đưa tay nhận lấy đồ trong tay anh ấy.


Nặng quá, rốt cuộc anh ấy đã mang bao nhiêu đồ vậy.


Trần Vũ Sinh còn thở phào nhẹ nhõm như một người bảo mẫu tận tâm: “Môi trường sống của cô đúng là... may mà tôi đã mang rất nhiều đồ cho cô.”


Ôn Như Trác không kìm được khẽ nói: “Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi đều sống trong môi trường thế này......”


Cho nên, hoàn toàn có thể sống được.


Còn chưa nói dứt câu, Trần Vũ Sinh đã tháo kính, lấy khăn tay từ trong túi áo vest ra, đầy xúc động nói: “Vâng, tôi biết cô Ôn vất vả nhiều rồi.”


“Sau này nếu cô mở lời, chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc của anh Hành, những chuyện khác tôi sẽ cố gắng giúp cô.”


Cứ như vậy, Ôn Như Trác mang theo sự thương hại đầy khó hiểu của Trần Vũ Sinh quay về phòng ngủ.


Cô mở túi ra xem, bên trong chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ đầu đến chân, thậm chí còn có một bộ nội y hoàn toàn mới, size lại vừa khít với cô. 


Mặt Ôn Như Trác lập tức đỏ bừng.


Đúng lúc Thẩm Miên Ý đẩy cửa bước vào, cô chột dạ vội vàng nhét vào dưới gối.


“Baby, tối nay tớ không về ngủ đâu nhé.” Thẩm Miên Ý cầm chìa khóa trong tay vẫy với cô, “Bố mẹ tớ đến thăm tớ, tớ sẽ ở khách sạn với họ. Yeah, tối nay lại có một bữa lớn rồi, lúc về tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu.”


Bố mẹ của Thẩm Miên Ý đều là giáo viên tiểu học. Gia cảnh của cô ấy cũng không đến mức quá khó khăn, nhưng chi phí đi lại giữa Hồng Kông – Đại Lục lại không hề rẻ. Nhưng dù thế nào thì bố mẹ của Thẩm Miên Ý vẫn thường xuyên đến thăm cô ấy vào những kỳ nghỉ lễ.


Cặp vợ chồng hòa thuận cùng nhau đến thăm cô con gái duy nhất ấy luôn khiến Ôn Như Trác thấy cảm động.


Cô mỉm cười đáp lại một tiếng, lặng lẽ dọn dẹp phòng ngủ.


Bên bệnh viện báo tin rằng mấy ngày nay mẹ cô cuối cùng cũng có lúc tỉnh táo. Ôn Như Trác đã thuê một người hộ lý từ đại lục sang chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho bà, cố gắng tránh cho bà biết chuyện đã đưa bà sang Hồng Kông chữa bệnh.


Cô hoàn toàn không dám đi gặp Trác Liên, cũng chưa nghĩ ra cách đối mặt với sự chất vấn của bà. Có lẽ bà sẽ nổi cơn thịnh nộ đòi về nhà, nhưng sau khi mất bố, Ôn Như Trác cảm thấy không gì quan trọng bằng tính mạng của mẹ.


Màn đêm dần buông xuống, vầng trăng bị bóng tối dần nuốt chửng. Dù ở trên tầng cao, bên tai cô vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào từ khu phố bên dưới.


Trong căn phòng chỉ còn lại một mình cô, âm báo tin nhắn vang lên rõ ràng.


Ôn Như Trác cầm điện thoại lên xem.


Ồ, hóa ra là Chu Tư Hành.


Một sự bất ngờ khó tả, hàng mi của cô khẽ cụp xuống, không biết là nên vui hay buồn.


[Ban ngày vừa hứa sẽ thử chung sống hòa hợp, ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ.]


Ôn Như Trác đã có thể tưởng tượng ra người đàn ông ở đầu kia điện thoại khẽ cụp mắt, ánh nhìn lạnh nhạt hờ hững. Có lẽ anh đang đứng trước tòa nhà bằng kính cao 32 tầng, ngạo nghễ nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ của cả thành phố.


Trong lúc rảnh rỗi kéo nhẹ cà vạt, chợt nghĩ đến việc trêu chọc cô để giải khuây.


Nhưng mà, Mỹ và Hồng Kông chắc lệch nhau khoảng mười hai tiếng chứ nhỉ?


Sao giờ này rồi anh còn gửi tin nhắn?


Ôn Như Trác chầm chậm trả lời tin nhắn: [Thế nào mới gọi là có thành ý?]


[ Nói chung là không phải kiểu cả ngày chẳng liên lạc gì với tôi.]


Chu Tư Hành nói: [Ngay cả Vũ Sinh còn biết buổi tối gọi điện cho tôi báo cáo tình hình công việc trong ngày đấy.]


Ồ, hóa ra anh muốn cô báo cáo à.


Thực ra Ôn Như Trác cũng có chút chột dạ. Cô hiểu rõ hơn ai hết sự chênh lệch địa vị giữa hai người, nhưng dù gì cô cũng chỉ là một kẻ mới học yêu vụng về, mấy ngày nay vẫn chưa nghĩ ra cách chủ động nào.


Đành nhắm mắt lại áp dụng chiến thuật trì hoãn tiêu cực.


Nhưng Chu Tư Hành không cho phép cô kéo dài thời gian.


Dù là trên giường hay ngoài đời anh đều hành động rất dứt khoát. Cô tuyệt đối không thể trốn tránh hay thu mình vào vỏ ốc được. 


Anh muốn nhìn thấy đôi mắt ướt át của cô, muốn ôm lấy chiếc cổ thon dài cô rồi hôn thật sâu.


Trong lúc Ôn Như Trác vắt óc suy nghĩ làm sao để trả lời cho có vẻ “thành ý”, Chu Tư Hành lại gửi đến một tin nhắn thoại.


Cô khẽ chạm ngón tay, giọng nói trầm ấm của người đàn ông lẫn trong nụ cười nhạt vang lên bên tai cô.


“Em đã nhận được bộ đồ lót tôi tặng chưa?”


Chu Tư Hành nói rất thản nhiên. Nghĩ tới vết hằn đỏ trên tấm lưng trắng mảnh của cô do mặc sai cỡ trước đó, anh còn ân cần hỏi cô.


“Kích cỡ có vừa không?”


Ôn Như Trác ngượng ngùng cắn môi dưới: “Tôi chưa thử.”


Gò má cô đỏ ửng như trái cà chua căng mọng, cũng may là lúc này Chu Tư Hành không nhìn thấy.


Ai ngờ Chu Tư Hành lại tiếp tục ra lệnh cho cô: “Bây giờ mặc thử cho tôi xem đi.”


Hơi thở của anh như lướt qua gò má nhạy cảm của cô, giọng nói trầm thấp dụ dỗ cô sa vào vực sâu dục vọng.


“Mở video lên, tôi sẽ dạy em vài trò vui.”


Trước
Chương 25
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,141
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,044
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,339
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,258
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...