Ngay từ lúc ham muốn vừa nhen nhóm, Chu Tư Hành đã từng nghĩ đến việc từ bỏ theo đuổi cô.
Anh không thích có ‘điểm yếu’ níu giữ trái tim mình, không thích có ai đó thường xuyên phá vỡ phán đoán lý trí của anh. Anh đã từng cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của cô.
Nhưng càng cố cai nghiện lại khiến dục vọng thêm mãnh liệt, chẳng biết từ bao giờ anh đã khắc sâu tên cô vào trí nhớ.
Có lẽ vì anh vẫn chưa có được cô.
Thế nên Chu Tư Hành không kháng cự nữa, lựa chọn thuận theo tiếng lòng mình.
Kim giờ chỉ về số bảy, Đường Ngọc Châu theo thói quen nghề nghiệp chỉnh lại mặt đồng hồ, nghiêm túc cầm theo tài liệu bước xuống xe.
Từ đầu ngõ vọng lại tiếng bước chân lộn xộn, tiếng gót giày nện xuống nền đá xanh xen lẫn với tiếng thở hổn hển, tất cả đều cho thấy sự hoảng loạn của người đến.
Đường Ngọc Châu khẽ nhíu mày.
Nếu là anh ấy, chắc chắn sẽ không đàm phán giá cả với người khác trong tình trạng vội vàng thế này. Nhưng nghĩ lại đối phương còn là một sinh viên đại học chưa từng trải đời, anh ấy quyết định giảm bớt vài phần khắt khe.
“Xin lỗi, buổi chiều tôi có buổi tổng duyệt ở trường, kết thúc xong mới tranh thủ chạy sang đây được.”
Chưa bước đến cửa nhà, cô đã trông thấy một doanh nhân trong bộ vest lịch lãm đứng đợi ở cửa. Ôn Như Trác cúi đầu lục chìa khóa trong túi, vừa đi vừa nói.
Ai ngờ ngẩng đầu lên lại trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô kinh ngạc hỏi: “Thư ký Đường? Sao anh lại ở đây?”
Ôn Như Trác lập tức nghĩ đến một cái tên khác có liên quan đến Đường Ngọc Châu. Tim cô hẫng đi một nhịp, vô thức lùi lại hai bước, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh.
Quả nhiên có một chiếc Bugatti màu đen tuyền dừng ở đầu ngõ, logo xe màu đỏ sẫm nổi bật giữa thành phố nhỏ mộc mạc Nam Thành này.
“Chu Tư Hành cũng đến đây ư?”
Đây là câu hỏi không cần đáp án.
Nhịp tim của Ôn Như Trác bỗng chốc tăng tốc, cô căng thẳng nắm chặt quai túi, hé môi nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Đường Ngọc Châu đẩy gọng kính, ôn hòa xoa dịu sự căng thẳng của cô: “Cô Ôn, lần này chỉ là trùng hợp thôi. Ông cụ có một mảnh đất ở đây, vừa hay nối liền với dãy nhà này, nên muốn mua lại để xây biệt thự suối nước nóng dưỡng già.”
“Chúng tôi sẽ giữ nguyên kiến trúc ban đầu, không thay đổi bất kỳ chi tiết nào bên ngoài, đồng thời sẽ thu mua theo giá mà bên cô đưa ra. Đây là hợp đồng liên quan, cô có thể xem qua.”
Đây chắc chắn là một điều kiện rất hấp dẫn.
Không thay đổi hình thái ban đầu của căn nhà, cho dù đã bán đi nhưng cũng mang lại cho người ta ảo giác ký ức vẫn còn tồn tại.
Điện thoại bật lên tin nhắn của Đoàn Mai Anh, bà ấy nhắn rằng: [Em xem qua hợp đồng giúp cô nhé. Nếu không có vấn đề gì thì ký đi, cô không định giữ căn nhà này nữa.]
Mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi. Ông cụ Chu du gì cũng là người mua bán sòng phẳng, hợp đồng cũng theo đúng giá họ đưa ra, ký xong là chuyển khoản ngay. Còn việc sang tên thì tùy theo thời gian thuận tiện của họ.
Mấy năm gần đây Nam Thành phát triển không mấy khởi sắc. Vì để kéo GDP mà thành phố đã đưa vào hàng loạt nhà máy hóa chất nặng, khiến bầu không khí trong lành trước đây bị ô nhiễm nặng nề. Về sau du khách cũng thưa thớt dần, cả dãy nhà cổ này chẳng còn mấy giá trị.
Có thể bán được trong thời gian ngắn quả là một điều khó tin.
Ôn Như Trác lấy chìa khóa ra dẫn Đường Ngọc Châu tham quan căn nhà. Cuối cùng cô dẫn anh ấy đến phòng khách, lấy bộ ấm trà tử sa trong tủ kính, rửa sạch rồi tự tay pha một ấm trà đưa qua.
Đường Ngọc Châu nhận lấy nhưng không uống.
Anh ấy không chủ động nói chuyện, Ôn Như Trác cũng ngồi im đó, đầu gối khép chặt, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi.
Cô thực sự không có kinh nghiệm giao thiệp với doanh nhân, huống hồ Đường Ngọc Châu lại toát ra khí chất tinh anh mạnh mẽ.
Cô cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ huyền ảo, chẳng hiểu sao người mua lại biến thành nhà họ Chu.
Đường Ngọc Châu kiểm tra chữ ký, xác nhận không vấn đề rồi chụp lại gửi cho ông chủ.
Anh ấy cũng không nán lại lâu, kẹp cặp tài liệu đứng dậy, nghiêm túc nói: “Cô Ôn, hợp tác vui vẻ.”
“Hy vọng sẽ sớm gặp lại cô.”
Ôn Như Trác bất giác cảm thấy anh ấy có ý tứ khác. Cô ngẩn ra giây lát, còn chưa kịp nghĩ ra thì Đường Ngọc Châu đã sải bước rời đi.
Cô tiễn anh ấy ra đến cổng. Cách màn đêm mờ mịt, cánh cửa của chiếc Bugatti mở ra, một đôi mắt quen thuộc thấp thoáng ẩn hiện.
Quả nhiên là anh.
Anh cũng đi theo đến đây sao?
Ôn Như Trác cụp mắt xuống, trái tim chợt thắt chặt lại. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của họ khi gặp nhau ở Hồng Kông, cô bỗng nhận ra đó không phải là một câu nói đùa bâng quơ.
Anh dùng một cách thức dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc nhắc nhở cô rằng hãy đến bên anh.
Nhưng nếu cô không đến bên anh thì sao?
Sẽ phải trả giá thế nào đây?
-
Chu Tư Hành.
Từ ngày hôm đó trở đi, cái tên này như một cơn ác mộng bao trùm thế giới của Ôn Như Trác.
Thậm chí ở một mức độ nào đó cô cũng dần quên mất nỗi buồn từ việc chia tay Trình Gia Đạc. So với cảm giác sợ hãi vì những điều chưa biết, mọi nỗi đau bỗng trở nên quá đỗi tầm thường.
Nửa đêm thức giấc vì tiếng ho khan, Ôn Như Trác không ngủ lại được nữa.
Cô không thể tiếp tục ở lâu trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm này, khuôn mặt và nụ cười của người bố như ở ngay trước mắt, cảm giác chìm ngập trong nỗi nhớ khiến cô muốn bật khóc, nhưng hốc mắt khô rát không thể rơi một giọt lệ.
Trong lồng ngực dấy lên cơn đau âm ỉ, dạ dày trống rỗng bắt đầu quặn đau. Ôn Như Trác vén chăn lên, vịn vào tường khó nhọc đi về phía nhà bếp.
Ấm đun nước phát ra tiếng sôi ùng ục, trong lúc chờ nước sôi, chiếc điện thoại đặt trong phòng ngủ cũng đổ chuông liên tục.
Muộn thế này rồi ai còn gọi cho cô nhỉ?
Một linh cảm chẳng lành đập thẳng vào tim Ôn Như Trác. Có lẽ con người có những trực giác không thể nói thành lời. Cô không màng đến cơn đau, nhanh chóng bước tới nghe điện thoại.
Là nhân viên y tá trực ở Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố gọi đến: “Chào cô, xin hỏi cô có phải là con gái của bà Trác Liên không?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, cô y tá này tiếp lời: “Mẹ cô bị ngất xỉu bên đường, hiện đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Số Một, phiền cô mang theo giấy tờ tùy thân của bệnh nhân đến nhanh nhất có thể.”
Ôn Như Trác hoàn toàn chết sững, ngơ ngác đáp lại vài tiếng rồi chộp lấy túi xách ở cửa. Cô gom vội những thứ cần thiết, lao ra đường bắt đại một chiếc xe.
Cô cũng chẳng nghĩ xem tại sao nửa đêm về sáng ở Nam Thành lại có một chiếc xe đậu sẵn bên đường thế này. Trong đầu cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Trác Liên đang cấp cứu ở bệnh viện.
Hồi đó Trác Liên được chẩn đoán mắc khối u nhỏ ở phổi, sau khi kiểm tra thêm thì xác nhận là ung thư phổi giai đoạn đầu. Ba năm trước đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, từ đó về Nam Thành dưỡng bệnh.
Ôn Như Trác chưa từng nghe nói mẹ cô có dấu hiệu tái phát. Nhưng trong lòng cô vẫn bất an, muốn đưa mẹ đến Hồng Kông kiểm tra tổng quát một lần.
Trên đường đến bệnh viện, cảnh đêm của thành phố lạnh lẽo u tịch. Những giả thiết tệ hại lần lượt hiện ra trong đầu khiến tim Ôn Như Trác rơi dần xuống đáy.
Cô siết chặt quai túi, bước đến trước cửa phòng cấp cứu quen thuộc. Nhiều năm trước về trước, bố cô là Ôn Quảng Tú cũng được tuyên bố tử vong tại đây vì cấp cứu thất bại.
Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy cô ngay từ giây phút đặt chân đến đây. Trái tim Ôn Như Trác quặn thắt từng cơn, gần như không phân biệt được cơn đau này bắt nguồn từ đâu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lắng nghe bác sĩ nói hết.
“Dựa trên tiền sử bệnh án, chúng tôi phát hiện căn bệnh ung thư phổi của bà Trác đã di căn đến các hạch bạch huyết lân cận. Nếu không can thiệp sớm, rất có thể sẽ lan ra toàn thân và tiến triển thành giai đoạn cuối, hậu quả khôn lường.”
“Lần này cấp cứu là do bệnh nhân ngộ độc rượu. Chúng tôi đã tiêm thuốc giải rượu, nhưng không hiểu sao bệnh nhân lại rất kích động chống đối việc điều trị của bác sĩ. Bất đắc dĩ chúng tôi phải dùng đến dây cố định để tránh bà ấy tự gây thương tích cho mình.”
Từng tin tức ập đến khiến đầu óc Ôn Như Trác choáng váng.
Cô cố gắng rướn môi nói cảm ơn bác sĩ, rồi nói: “Mẹ tôi trước giờ có vấn đề về tâm lý. Đôi khi uống rượu xong đầu óc bà ấy sẽ không tỉnh táo, có thể phát chứng hưng cảm. Bà ấy luôn ảo tưởng rằng bố tôi vẫn còn sống, sau đó sẽ hóa điên cãi vã với ông ấy. Cũng vì bố tôi mà bà ấy vẫn luôn bài xích bệnh viện.”
“Làm phiền bác sĩ rồi, bệnh ung thư phổi của mẹ tôi.....” Ôn Như Trác nghẹn ngào hỏi.
Bác sĩ dịu giọng khuyên nhủ: “Nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị cô đưa bà ấy đến bệnh viện chuyên khoa lớn hơn. Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng, không chỉ cần các thiết bị can thiệp chuyên nghiệp mà còn cần đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.”
Để ổn định tình trạng trước mắt, Ôn Như Trác làm thủ tục nhập viện cho Trác Liên. Phòng bệnh vốn đã khan hiếm, phòng đơn đắt đỏ với chi phí cao lại nằm ngoài khả năng chi của cô. Sau khi trả trước chi phí nằm viện nửa tháng, trong người cô gần như không còn một đồng.
Nhưng điều cấp bách hiện tại là chi phí hóa trị hàng chục lần tiếp theo của Trác Liên, ước tính sơ bộ đã lên tới gần một trăm nghìn. Ôn Như Trác không biết mình nên tìm đâu ra số tiền này.
Ông bà nội đã qua đời, họ hàng thân thích bên Ôn Quảng Tú thì nhiều năm về trước cũng đã cắt đứt liên lạc, cô không thể nhờ vả được ai.
Phòng cấp cứu lúc rạng sáng rất hỗn loạn, người qua lại liên tục, từng chiếc băng ca đẩy ra rồi đẩy vào. Có cái dừng bên cạnh Ôn Như Trác rồi lại nhanh chóng được đẩy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc lại vang lên một tiếng khóc lớn, là tiếng chào đời của một sinh linh bé bỏng, cũng là tiếng gào khóc của người thân ai đó đã ra đi.
Bầu trời dần sáng trong những tiếng vang vọng này. Cửa thang máy khép lại, che đi gương mặt tái nhợt của Ôn Như Trác. Cô lê tấm thân mệt mỏi đi theo xe chuyển bệnh nhân về khu phòng bệnh phía đông nam.
Một phòng có năm giường bệnh, môi trường chật chội lại cũ kỹ. Thuê một chiếc giường xếp dã chiến mỗi ngày phải trả 80 tệ, Ôn Như Trác đắn đo một lúc rồi kéo chiếc ghế đẩu đến, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào tay chợp mắt nghỉ ngơi.
Cả một ngày trôi qua, Trác Liên vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng tỉnh dậy cũng chỉ nôn mửa. Đến nửa đêm về sáng, bác sĩ tiêm một mũi thuốc, bà ấy mới từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Ôn Như Trác đang lo lắng về khoản viện phí nên không sao ngủ được. Trong bóng tối của phòng bệnh chỉ còn tiếng thở đều đều rất khẽ.
Cô thở hắt ra một hơi, mò mẫm bước ra khỏi phòng bệnh.
Cuối hành lang bệnh viện có một ô cửa sổ nhỏ, bên cạnh đó là lối thoát hiểm. Một không gian chật hẹp kín mít như nơi tạm gửi những nỗi buồn không muốn để ai nhìn thấy.
Ôn Như Trác ủ rũ cất bước về phía đó. Cô đã quá mệt mỏi, ôm đầu gối ngồi xổm xuống mặc kệ bụi bẩn trên sàn nhà.
Tiếng nức nở dần dần vang lên, sự lo lắng tột độ và nỗi sợ hãi sắp mất mẹ bao trùm lấy cô.
Cô đã mất bố, chẳng lẽ bây giờ người thân duy nhất cuối cùng cũng bỏ cô mà đi?
Không, cô không muốn trở thành người cô độc trên thế giới này.
Nghĩ đến đây, nước mắt Ôn Như Trác trào ra từng dòng nóng hổi. Cô cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, nhịp tim đập cuồng loạn, ngay cả tay chân cũng run rẩy dữ dội. Cơn đau dày vò khắp cơ thể khiến đầu óc cô gần như trống rỗng.
Cô cần tiền, cần rất nhiều tiền.
Sinh mạng con người giống như những tờ tiền chồng chất lên nhau, chỉ có tiền bạc mới đủ vốn liếng để chạy đua với tử thần.
Nhưng cô biết tìm đâu số tiền ấy đây?
........ Có lẽ có một người hoàn thành mong muốn này cho cô được.
Một suy nghĩ vừa hoang đường lại đáng sợ hiện lên trong đầu Ôn Như Trác, cô cắn chặt môi dưới, muốn dùng nỗi đau để khiến bản thân tỉnh táo.
Ôn Như Trác cảm nhận được dục vọng tham lam đang từng bước kéo cô xuống đáy sâu. Chẳng mấy chốc cô sẽ sa vào đầm lầy tiền bạc, đánh đổi tự do và cả linh hồn.
Cô lau khô nước mắt, ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu nhắn tin cho tất cả bạn bè.
[Miên Ý, cậu ngủ chưa? Nếu cậu có tiền dư, có thể cho tớ mượn một ít được không?]
....
Từng dòng tin nhắn gửi đi nhưng chỉ đổi lại sự im lặng, những lời từ chối đã nằm trong dự liệu. Ôn Như Trác cố gắng bình tĩnh lại, tìm ra thêm những con đường mới.
Lối đi cầu thang hẹp tách biệt với mọi âm thanh bên ngoài. Cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ, theo sau đó là một giọng nói ngập ngừng của y tá trực ban.
“Xin hỏi bên trong có phải là cô Ôn Như Trác không?”
Ôn Như Trác vội vàng lau khô nước mắt, chật vật vịn tường đứng dậy. Đầu óc choáng váng khiến đầu gối va vào tay vịn cầu thang, cô vội vàng đáp lại một tiếng.
Cũng may là y tá trực ban không có ý định bước vào đây, chỉ đưa một tấm danh thiếp màu vàng mỏng tanh trông như một con bướm vàng đang xòe cánh qua khe cửa nhỏ hẹp.
Y tá trực ban nói một câu: “Cô Ôn, cô làm rơi đồ rồi này.”
Là danh thiếp của Chu Tư Hành, đây không phải là cái cô đã đánh rơi.
Anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô bằng cách này, như thể mọi đau khổ của cô đều không thoát khỏi tầm mắt anh.
Mọi ý chí trong cô đã sụp đổ hoàn toàn, từ việc chia tay bạn trai cho đến hôm nay mẹ bệnh nặng, Ôn Như Trác phải thừa nhận anh là một thợ săn cực giỏi.
Nước mắt cô tuôn rơi xối xả, tay run rẩy nhận lấy tấm danh thiếp mỏng manh đó.
Lần đầu tiên cô chủ động gọi cho số điện thoại ghi trên đó.
Chờ khoảng ba mươi giây, một giọng nói máy móc vang lên báo hiệu không có ai nghe máy.
Ôn Như Trác cúp điện thoại, bình tĩnh chờ đợi thêm năm phút nữa.
Năm phút sau, cô gọi lại vào số điện thoại đó. Lần này hình như có người nhấc máy, nhưng cũng cúp ngay lập tức. Trong điện thoại vang lên âm báo ‘số máy quý khách vừa gọi đang bận’ như một lời từ chối dứt khoát, cũng như một sự trừng phạt cho vô số lần vô lễ của cô trước đây.
Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới, gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.
Lần này cuối cùng cũng có người bắt máy, không còn là giọng nói máy móc kia nữa. Ôn Như Trác thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy khó tin. Bởi vì cô không ngờ rằng sẽ có một ngày mình thấy may mắn vì Chu Tư Hành nhận điện thoại của mình.
Đây là một điềm báo rất xấu, báo hiệu mọi thứ đã mất kiểm soát. Cô tỉnh táo nhận ra mình đang từng bước dấn thân vào một hố sâu thăm thẳm.
“Giảo Giảo, em có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Cảnh tượng khó xử cô từng tưởng tượng không hề xảy ra. Những lời từ chối và thái độ lạnh nhạt mà cô từng thể hiện trước đây dường như không khiến người đàn ông này ghi hận.
Giọng anh nhẹ tênh như mọi chuyện đã qua, còn ôn tồn hỏi cô có chuyện gì không, dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Trái tim Ôn Như Trác đập loạn nhịp. Cô không hiểu sao khi thấy thái độ ôn hòa của anh, bản thân cô lại hoàn toàn mất bình tĩnh. Những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong đầu cũng không nói ra được.
Cô hạ mình, cầu xin anh: “Anh Chu, xin anh hãy giúp tôi.”
Chu Tư Hành ở đầu dây bên kia cười khẽ, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. Giọng nói trầm khàn của anh len vào ống nghe: “Giảo Giảo, em quay đầu lại nhìn xem.”
Ôn Như Trác vô thức quay đầu lại. Trên bệ cửa sổ giữa hai tầng lầu không biết đã xuất hiện thêm một chiếc hộp nhung tinh xảo từ lúc nào.
Chiếc trâm cài hình bướm lặng lẽ nằm đó, dưới ánh nắng chói chang phản chiếu những mảnh sáng li ti.
Ôn Như Trác cất bước đi tới, đồng tử hơi co lại, nhìn thấy một tấm vé máy bay bay đến Hồng Kông nằm dưới hộp gấm.
Đây là điều Chu Tư Hành muốn truyền đạt, cũng là chiếc lồng son mà Ôn Như Trác cam tâm tình nguyện bước vào.
Anh nói hãy đến bên anh.
Lần đầu tiên cô khóc lóc cầu xin anh, cô đã dùng một nụ hôn đổi lấy sự bình an tạm thời cho Trình Gia Đạc.
Vậy còn lần này cô phải trả giá thế nào đây?
Chu Tư Hành nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi đính đá quý trên tay. Tiếng “tích tắc” của kim đồng hồ như đang đếm ngược đến ngày gặp lại của họ.
Anh rướn môi cười, dùng sự im lặng mài mòn đi tất cả vẻ điềm tĩnh và góc cạnh của cô.
Xương bả vai của Ôn Như Trác khẽ run rẩy, cô hỏi anh: “Xin hỏi, lần này tôi phải làm gì đây ạ?”
Lúc này chắc là cô đang run rẩy, có lẽ còn khóc nữa. Dù sao trong nhà đang xảy ra chuyện, một cô gái không nơi nương tựa lưu lạc nơi đất khách quê người chắc đã phải chịu nhiều tủi thân.
Nhưng không sao, chẳng mấy chốc cô sẽ trở về vòng tay của anh thôi. Toàn bộ Hồng Kông sẽ là bến cảng ấm áp của cô, cho phép con thuyền bướng bỉnh ấy neo đậu giữa phong ba bão táp.
Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Tư Hành cuộn lên sóng ngầm mãnh liệt.
Anh ngửa đầu nuốt khan, kìm nén dục vọng đang cuộn trào. Đáng tiếc là Ôn Như Trác không thể nhìn thấy ánh mắt tự tin nắm chắc phần thắng của anh lúc này, cô chỉ nghe thấy giọng nói dửng dưng như thể mọi thứ đều nằm trong tay anh.
“Giảo Giảo, tôi đã cho em ba lần cơ hội để suy nghĩ kỹ.”
Trái tim Ôn Như Trác bỗng đập mạnh một nhịp. Hóa ra những cuộc gọi vừa rồi là anh cố ý.
Vì quá căng thẳng nên hơi thở của cô cũng gấp gáp hơn, Ôn Như Trách nghe thấy tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia.
Chỉ cần nghe giọng cô thôi, Chu Tư Hành đã có thể kiểm soát mọi thứ .
Anh cố tình nói chậm lại, như muốn ghé sát vào tai cô để cô nghe cho rõ.
Ôn Như Trác bắt đầu run rẩy dữ dội trước từng chữ mà Chu Tư Hành đang thốt ra: “Bây giờ em không thoát được nữa đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗