Chương 17: “Tôi muốn em ở lại bên cạnh tôi.”
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
226
0

Giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh như một cái móc câu lặng lẽ móc lấy trái tim đang chao liệng của cô.


Cơ thể Ôn Như Trác thoáng run rẩy theo giọng điệu ấy.


Cho đến lúc này Chu Tư Hành mới để ý cách ăn mặc của cô. Chiếc sườn xám xanh ngọc như làn sóng biếc gợn nhẹ, màu sắc này chỉ người nào có da dẻ trắng mịn như cô mới tôn lên được. Hàng mi đang rủ xuống vì căng thẳng mà run rẩy không ngừng.


Một hình ảnh khiến người ta cảm thấy thương xót.


Anh khẽ cười, vẫn cố ý trêu chọc cô: “Cô Ôn, lần này đâu tính là tôi chủ động chọc ghẹo em đúng không?”


Cách xưng hô của anh cứ thay đổi liên tục, lúc thì gọi tên thân mật ‘Giảo Giảo’, lúc lại gọi là ‘cô Ôn’. Sự chuyển đổi giữa thân mật và xa lạ này dường như cũng đang kéo cô vào một mối quan hệ lằng nhằng rối ren.


Lòng Ôn Như Trác nóng như lửa đốt, cô cuống quýt nắm lấy vạt áo anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trước mắt.


“Anh có thể vào trong xem giúp được không, bạn tôi vẫn còn ở trong đó.”


Chu Tư Hành khẽ búng tay, ngẩng đầu lướt qua phía sau rồi buông một câu: “A Chú, vào trong xem thử.”


Có Chu Tư Hành ra tay, chắc Thẩm Miên Ý sẽ bình an ra ngoài thôi.


Dù những lần qua lại với anh trước đây chẳng mấy vui vẻ, nhưng Ôn Như Trác vẫn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của anh. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, mái tóc dài buông xõa, dựa vào tường với vẻ mặt ỉu xìu.


“Sao thế, em lạc vào ổ đa cấp à?” Chu Tư Hành dùng tiếng Quảng Đông chuẩn chỉnh nói một câu, “Kẻ nào ở Hồng Kông dám bắt nạt em? Nói tôi nghe thử xem, tôi xử giúp em.”


Ôn Như Trác vội lắc đầu, rồi chợt nhớ đến bài học ‘không trả lời’ mà anh từng dạy cô hôm đó.


Cảm giác tê dại chua xót trong khoang miệng do ngón tay miết qua lập tức ùa về. Ký ức của cơ thể bao giờ cũng rõ ràng nhất, cô đành cắn môi dưới, đáp: “Không có ai ức hiếp tôi cả.”


“Chẳng là chúng tôi đã tin nhầm anh ta sẽ đầu tư, nhưng thực chất anh ta chỉ muốn ký hợp đồng đưa chúng tôi vào giới giải trí...... tiện thể bắt chúng tôi chấp nhận quy tắc ngầm.”


Nghe đến nửa sau câu chuyện, sắc mặt Chu Tư Hành thoáng thay đổi.


“Vậy sao?” Anh ôm lấy vai cô, đẩy cô vào phòng, “Nói tôi nghe xem, là ai gan to bằng trời như thế?”


“Dám nuôi bao người phụ nữ của Chu Tư Hành tôi?”


Vừa nói dứt câu, trong phòng đã vang lên giọng nói hạ lưu của Trịnh Anh Tài và hai người đàn ông khác.


“Thế nào, hai cô gái này cũng được chứ hả? Tôi đã dò la rồi, chưa có kinh nghiệm yêu đương gì cả đâu, tám chín phần là gái tơ đấy. Chúng ta cứ chơi trước cho đã rồi ném họ vào đoàn phim quay vài bộ phim vặt, nổi hay không cứ tùy duyên. Nếu không ổn thì qua vài năm nữa bắt bọn họ đền bù tiền vi phạm hợp đồng rồi đuổi đi thôi.”


“Tôi đã trả giá thế này mà hai con nhỏ đó còn không chịu theo sao? Tôi có tìm hiểu qua đoàn kịch rách nát đó rồi, chẳng kiếm nổi đồng nào đâu. Cứ rao giảng là kế thừa nghệ thuật hý khúc hoành tráng lắm, nhưng thực chất nghèo rớt mồng tơi, còn đắc tội với cả ông chủ lớn nữa.”


“Được tôi để mắt đến là may cho bọn họ lắm rồi!”


Những lời lẽ bẩn thỉu trong phòng liên tục vọng ra ngoài, mặt Ôn Như Trác nóng bừng, cảm thấy may mắn vì vừa kịp đưa Thẩm Miên Ý rời đi.


Chu Tư Hành cứ như không nghe thấy gì. Anh ôm lấy vai cô, thờ ơ đá tung cánh cửa rồi ung dung ngồi xuống vị trí ngoài cùng với dáng vẻ bề trên.


“Ông chủ Trịnh, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”


Chỉ một câu chào xã giao ngắn ngủi nhưng đủ khiến mặt mày Trịnh Anh Tài biến sắc ngay tức thì.


“Ngọn gió nào đưa sếp Chu đến đây thế này?” Trịnh Anh Tài cuống quýt đứng bật dậy, vội nhường vị trí chính rồi khom người lại gần hỏi, “Anh có chỉ thị gì không ạ?”


“Chỉ thị thì tôi không dám, chẳng là nghe nói có người hứng thú người phụ nữ của tôi thôi.” Chu Tư Hành nhướng mày, tay siết nhẹ eo cô, nhìn Trịnh Anh Tài với ánh mắt sâu xa, “Nghe nói ông chủ Trịnh đã tính toán giá cả rồi à? Có ngại báo thử cho tôi biết không?”


Sắc mặt Trịnh Anh Tài tái mét, nụ cười trên môi bỗng chốc méo xệch.


Anh ta đẩy những chiếc ghế ngổn ngang ra, vội vàng chạy tới gần: “Anh đang nói giỡn sao?”


Sao lại có chuyện này được? Anh ta đã điều tra lý lịch của Ôn Như Trác rồi , cô chỉ là một sinh viên bình thường không hơn không kém, một thân một mình tới Hồng Kông vừa học vừa làm.


Mấy cô gái tầm thường như thế này anh ta thấy nhan nhản rồi, chỉ cần quăng ra chút lợi ích là kiểu gì cũng bám lấy như điên thôi.


“Phải không? Nhưng tôi đâu có rảnh?” Chu Tư Hành cúi đầu, cầm tay Ôn Như Trác hôn khẽ một cái rồi cười nửa vời nói, “Không rảnh đến mức đi giỡn chơi với anh.” 


“Không dám, không dám.” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Trịnh Anh Tài, trong lòng anh ta âm thầm than khổ. Sao lại đen đủi thế không biết, tự dưng dây phải vị thái tử gia này. Ở Hồng Kông này ai mà chẳng biết lai lịch khủng của anh. Một người làm chủ cả giới hắc bạch như anh muốn gây khó dễ cho ai đó thật sự quá đơn giản.


“Thấy chưa, anh ta không dám báo giá.” Chu Tư Hành nghiêng đầu, “Giảo Giảo, em nhớ kỹ chưa? Em là vô giá, dù có dâng tặng cả Thiên Mỹ Entertainment cũng chẳng mua nổi một sợi tóc của em.”


Ôn Như Trác được anh ôm trọn vào lòng. Ánh mắt dò xét từ nhiều phía đổ dồn về đây, cô vô thức nghiêng đầu, nép vào trong chiếc áo khoác măng tô của Chu Tư Hành.


Chất liệu vải mềm mượt lướt qua gò má cô, mùi hương lạnh của gỗ tuyết tùng trên lồng ngực anh như một bức tường che chắn mọi xô bồ ngoài kia.


Anh vẫn thong thả trò chuyện với Trịnh Anh Tài, nhưng trong lời nói không hề nhượng bộ, gần như nhất định bắt đối phương phải trả giá.


Ôn Như Trác cụp mắt xuống, khẽ kéo ống tay áo an, thì thầm: “Chúng ta đi thôi.”


Chu Tư Hành nhướng mày, đúng lúc cũng chẳng muốn dây dưa với Trịnh Anh Tài nữa. Anh liếc mắt ra hiệu cho Đường Ngọc Châu, sau đó kéo Ôn Như Trác đi sang một phòng VIP khác.


Căn phòng VIP này sang trọng hơn so với phòng riêng hai cô đã đặt, bảo là một căn suite tổng thống cũng không hề quá lời. Cửa sổ kính sát đất rộng lớn phản chiếu cảnh đường xá nhộn nhịp của thành phố phồn hoa.


Ôn Như Trác thoát khỏi vòng tay Chu Tư Hành, bước nhanh tới trước cửa sổ kính như thể đang chạy trốn.


Cô thấp giọng nói: “Hôm nay cảm ơn anh nhiều.”


“Không có gì.”


Chu Tư Hành bước đến quầy bar, nhẹ nhàng khui nút bần bằng gỗ. Anh khẽ nhướng cằm, hỏi: “Rượu vang hay whisky?”


“.....Không cần đâu.” Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi uống rượu lần trước, Ôn Như Trác cầm ly nước trước mặt nhấp một ngụm nhỏ rồi giơ lên ra hiệu với anh, “Tôi uống cái này là được rồi.”


Thấy cô từ từ nhấp một ngụm, Chu Tư Hành ung dung nói: “À, cái ly đó tôi vừa uống đấy.”


Ôn Như Trác giật mình run cả tay, nửa ly nước ấm tràn ra ngoài, loang lổ thành những vệt nước trên chiếc sườn xám của cô. Cô vội vàng đứng bật dậy, liên tục xin lỗi.


Chu Tư Hành thu trọn toàn bộ sự hoảng loạn của cô vào mắt, điềm nhiên rót một ly vang đỏ. Anh lười biếng bắt chéo chân đứng tựa vào quầy bar, nheo mắt ngắm nhìn cô.


Qua vài phút sau Ôn Như Trác mới thu xếp ổn thỏa dáng vẻ chật vật của mình, đồng thời dằn lại nhịp tim đang hỗn loạn.


Cô định mở lời, rồi chợt nhận ra lúc này nên nói lời ‘tạm biệt’ sẽ hay hơn.


Nhưng đúng lúc ấy, Chu Tư Hành lại lên tiếng trước. Anh cố ý thu bớt vẻ uy hiếp, cụp mắt nhìn dòng rượu khẽ sóng sánh trong ly, giọng nói trầm ấm cuốn hút từ từ vang lên.


“Giảo Giảo, hôm nay em cũng thấy rồi đấy.” 


“Nếu ở bên cạnh tôi, mọi danh lợi, tiền tài, địa vị và tất cả vinh quang thuộc về tôi đều là của em.”


Anh ung dung cầm ly rượu đưa về phía trước ra hiệu, Ôn Như Trác bèn nhìn theo hướng anh chỉ. Trước bức tường kính khổng lồ, bảng hiệu Tập đoàn Chu Thị treo lơ lửng giữa đỉnh tòa nhà cao chọc trời, ngạo nghễ giữa khu CBD như một vị đế vương giáng thế.


Đây chính là cái vốn để Chu Tư Hành ngạo mạn, cũng là vinh quang rực rỡ thuộc về anh. Công ty anh tự tay gây dựng từ năm mười tám tuổi nay đã trở thành một trong những biểu tượng trọng tâm của Hồng Kông, cũng là phát súng đầu tiên đưa anh bước lên đỉnh cao tài chính.


Thế nhưng, Ôn Như Trác vẫn lắc đầu.


“Tôi không cần những thứ của anh.”


Cô cũng chẳng phải người quá thanh cao, chỉ đơn giản là không thích cuộc sống đầy sóng gió ấy. Dĩ nhiên ở bên một người đàn ông như anh, cô quả thực có thể có được tất cả những gì mình muốn.


Nhưng có được bao nhiêu cũng đồng nghĩa với mất đi chừng ấy. Cô có thể chấp nhận cuộc sống thanh bần khắc khổ, nhưng lại không chịu nổi cảm giác bất an xáo động của cuộc đời.


Chu Tư Hành nhìn cô không chớp mắt.


Lời từ chối đã nằm trong dự đoán của anh, anh khẽ mỉm cười, chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm mà trái lại còn có hứng thú mãnh liệt hơn. 


Anh vốn thích nhất những chuyện biết không thể mà vẫn cố làm, thích nhất là ép người khác vào thế khó. Hệt như vụ đầu tư năm mười tám tuổi ai cũng cho là điên rồ, nhưng cuối cùng thứ anh muốn vẫn quay về bên anh.


Ánh mắt của Chu Tư Hành dần trở nên sâu thẳm, những xúc cảm hưng phấn trong đáy mắt như muốn tràn cả ra ngoài.


Yết hầu anh chuyển động lên xuống, một tiếng cười khẽ thoát ra giữa môi răng, nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.


“Giảo Giảo, đừng nói sớm như thế. Biết đâu có một ngày em sẽ tự động chạy đến cầu xin những thứ này đấy.”


….


Cùng lúc đó, ở một góc khác của phòng VIP, Chu Chú Gia làm theo chỉ thị giải cứu một cô gái khác.


Ban đầu Chu Chú Gia bực bội đẩy cửa vào, nhưng thứ anh ấy nhìn thấy không phải cảnh tượng khóc lóc như tưởng tượng, mà là những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn.


Anh ấy hứng thú nhìn Thẩm Miên Ý đang cưỡi lên người một gã đàn ông, một tay cô ấy ôm chai rượu, tay kia tát tới tấp.


Thảo nào cô nàng này có thể đá anh ấy khỏi giường rồi đạp cửa chạy trốn, quả thực rất dữ dội!


Chu Chú Gia tựa vào khung cửa, thong thả xem hết vở kịch này. Đến khi mọi thứ dừng lại, anh ấy còn vỗ tay tán thưởng.


Thẩm Miên Ý lườm anh ấy: “Anh tới đây làm gì?”


Chu Chú Gia ra vẻ ngây thơ đáp: “Bạn thân của cô nhờ tôi đến cứu cô.”


“Nhưng rõ ràng là thừa thãi rồi.”


Thẩm Miên Ý nhảy xuống khỏi sofa, nhìn Chu Chú Gia từ đầu đến chân như đang đánh giá. 


Tính ra thì hai người quen nhau cũng rất ngẫu nhiên. Để thưởng cho nhân viên trong quán bar, ông chủ quán bar đã tặng cho mỗi người một phiếu trải nghiệm phòng suite ở khách sạn năm sao. Thế là Thẩm Miên Ý vô tình cầm nhầm thẻ phòng rồi đi nhầm vào phòng của anh ấy.


Nửa đêm mơ màng tỉnh giấc bỗng thấy bên cạnh có một người đàn ông. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình buộc hờ quanh eo không che nổi vóc dáng chuẩn chỉnh, gương mặt của đối phương trông cũng điển trai, nhưng cô ấy vẫn chẳng chút do dự đạp thẳng xuống giường.


Mối duyên phận với Chu Chú Gia cũng bắt đầu từ đó. Sau này họ thường xuyên chạm mặt ở Set Sail, cô ấy đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện ong bướm của anh ấy, cũng nhạy bén phát hiện ra một cơ hội làm ăn mới.


Chu Chú Gia rất hào phóng với phụ nữ, lần đầu gặp đã tặng túi hàng hiệu. Có điều những cô gái vây quanh anh ấy không thiếu những người túng thiếu. Mấy cái túi đồ hiệu đắt đỏ như vậy cần một kênh để sang tay, và Thẩm Miên Ý đã trở thành người trung gian như thế.


Cô ấy lấy danh nghĩa ra đảm bảo hàng chính hãng từ cửa hàng, chuyển nhượng với giá ưu đãi bảy mươi phần trăm cho những quý cô thích dùng đồ hiệu để đánh bóng thân phận, sau đó rút hai phần lợi nhuận cho mình.


Sau này Chu Chú Gia phát hiện ra giao dịch trung gian này. Anh ấy không chút nể nang dồn Thẩm Miên Ý vào góc bồn rửa tay, tiến sát lại gần với vẻ mặt lười biếng.


Chu Chú Gia nói: “Ham tiền như thế thì cần gì làm trung gian cho nhọc? Sao không tới tìm thẳng tôi này?”


Thẩm Miên Ý cười khẩy một tiếng: “Anh mơ đẹp quá nhỉ.”


Sau chuyện đó, Thẩm Miên Ý bị Chu Chú Gia ép phải chia cho anh ấy một phần lợi nhuận. Vì anh ấy dọa rằng nếu không chia phần, sau này anh ấy sẽ không bao giờ mua túi xách chính hãng ở cửa hàng để tặng cho những cô gái kia nữa.


Anh ấy muốn phá hủy hoàn toàn danh tiếng “không bán hàng giả” của Thẩm Miên Ý.


Chẳng hiểu sao lại keo kiệt như thế! Còn tự xưng là thiếu gia nhà giàu cơ đấy!


Thẩm Miên Ý cảnh giác nhìn anh ấy: “Làm gì thế? Chẳng lẽ anh định báo án tội ẩu đả?”


Chu Chú Gia suýt bật cười vì lối suy nghĩ của cô ấy. 


Anh ấy nhìn đôi mắt long lanh như nai con nhưng lại sở hữu một cá tính sắc bén của cô gái trước mặt, nửa đùa nửa thật nói: “Cô cứ yên tâm mà đánh đi. Có vào đồn thì tôi sẽ cứu cô ra.”


Thẩm Miên Ý bĩu môi: “Không cần anh giúp. Nếu anh dám báo cảnh sát, tôi sẽ nói anh ta quấy rối tình dục tôi, đây hoàn toàn là tự vệ chính đáng.”


“À đúng rồi, Giảo Giảo thế nào rồi? Cô ấy đang ở đâu?”


Giảo Giảo? Chắc là cô gái vừa bị Chu Tư Hành đưa đi nhỉ.


Nghĩ đến vẻ mặt hiếm thấy của Chu Tư Hành, Chu Chú Gia không kìm được phì cười. Anh ấy cố tình trêu chọc: “Sao, cô vẫn chưa biết chuyện của họ à?”


“Chuyện gì?” Thẩm Miên Ý nhíu mày, “Chị em của tôi không đời nào để mắt đến mấy công tử nhà giàu như mấy người đâu.”


Chu Chú Gia nói: “Trùng hợp thật, bạn tôi cũng chưa từng yêu ai.”


“Có câu nói sao nhỉ...” Anh ấy ngẫm nghĩ giây lát rồi thủng thẳng nói, “ ‘Anh ta trông thì thân thiện với tất cả mọi người, nhưng thực chất lại chẳng vừa lòng một ai’. Chu Tư Hành chính xác là kiểu người như vậy đấy.”


Câu này được trích từ tác phẩm The Picture of Dorian Gray của Oscar Wilde.


Thẩm Miên Ý thoáng kinh ngạc: “Tôi tưởng anh là kiểu công tử ăn chơi trác táng chứ, không ngờ cũng đọc sách nữa hả?”


Khóe môi Chu Chú Gia khẽ giật giật, bất lực nói: “Cô Thẩm, tôi ăn chơi chứ có phải mù chữ đâu.”


Thẩm Miên Ý lười đôi co với đối phương. Cô ấy xách túi trên ghế lên định bỏ đi, ai ngờ vừa mở cửa ra đã gặp ngay cảnh Ôn Như Trác cùng Chu Tư Hành bước ra ngoài.


Cô ấy tiến lên hỏi han: “Giảo Giảo, cậu không sao chứ?”


Ôn Như Trác lắc đầu, ra hiệu rằng mình vẫn ổn.


Cô quay lại nhìn Chu Tư Hành vẫn bám theo sát, cảm giác bị khống chế bao trùm từ đầu đến chân.


Ôn Như Trác mím môi nói với anh: “Anh Chu, hôm nay thực sự cảm ơn anh.”


Rồi cô lại thúc giục: “Lúc nào anh nghĩ ra cần tôi làm gì thì cứ nói với tôi nhé.”


Giữa lời nói lộ rõ sự sốt ruột muốn cắt đứt quan hệ.


Đáng tiếc Chu Tư Hành trời sinh tính nết cứng đầu, ghét nhất là phải chiều theo ý người khác.


Hàng lông mày sắc sảo khẽ nhướng lên, đôi mắt đen láy lộ rõ sự hứng thú. Anh hơi cúi người xuống, bày ra tư thế tưởng như bình đẳng để nhìn cô, nhưng vì sự chênh lệch thể hình giữa hai người mà trông như anh đang bao phủ cả người cô.


“Maripaz, tôi đã nghĩ kỹ yêu cầu em nói rồi.”


Trước mặt mọi người, Chu Tư Hành khẽ nâng ngón tay thon dài lên móc lấy dải ruy băng hình nơ buộc trên mái tóc cô.


Giọng nói trầm ấm ấy thốt ra một câu nói ẩn ý khiến người ta suy tưởng miên man.


“Tôi muốn em ở lại bên cạnh tôi.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,063
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,943
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,086
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,338
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,223
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...