Ôn Như Trác khẽ chớp mắt, thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy anh ở đây.
Vừa mới chớp mắt, những giọt lệ đã tuôn dài như những hạt trân châu. Lọn tóc mai ướt nước mưa dính vào trán hơi cong lên, thoạt nhìn có vài phần chật vật khiến người ta thương xót.
Chu Tư Hành khẽ bật cười. Anh quỳ một chân, hạ thấp chiếc ô đen 16 nan bằng hợp kim xuống bao trọn cô vào một khoảng trời riêng, cũng che đi hết thảy những ánh nhìn tò mò của người qua đường.
Anh dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, hờ hững hỏi: “Bạn trai của em đâu rồi?”
Lúc này Ôn Như Trác thực sự không muốn nghe thấy cái tên Trình Gia Đạc.
Cô ngoảnh đầu đi, bướng bỉnh giả vờ như không nghe thấy câu hỏi này.
Hiếm có ai dám phớt lờ câu hỏi của Chu Tư Hành, nhưng anh không hề có chút khó chịu vì bị xem thường, chỉ cười dung túng.
Anh dùng một giọng điệu thấu hiểu nói: “Có lẽ ông trời không phụ lòng chân thành của tôi, nên giữa Hồng Kông rộng lớn thế này mới để chúng ta gặp lại.”
Câu nói này anh phát âm bằng tiếng Quảng Đông vô cùng chuẩn xác, âm cuối kéo dài nghe trầm ấm giống hệt giọng của các nam MC đài TVB mà Ôn Như Trác thường nghe hồi nhỏ.
Cô không rành tiếng Quảng Đông cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn hiểu đúng câu này.
Mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng mưa gõ vào mặt ô giống như một nhịp rung động chưa từng có trong đời.
Ôn Như Trác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của anh, bỗng thấy khoảnh khắc này giống hệt một cảnh nào đó trong phim tình cảm Hồng Kông.
Tiếc rằng cô không phải là nữ chính trong bộ phim kiểu Hồng Kông này.
Cô lại né tránh ánh mắt của anh. Chiếc áo sơ mi thấm cà phê dính sát vào da, cảm giác lạnh buốt khó chịu này khiến cô không kìm được mà sụt sịt tủi thân.
Chu Tư Hành không nghe được câu trả lời nào, nhưng trong làn sương mưa mờ ảo, anh nhìn thấy vành tai cô đã ửng đỏ.
Sao lại có cô gái dễ thẹn thế nhỉ?
Anh khẽ hừ một tiếng, cố tình nghiêng sát lại bên tai cô thì thầm: “Em không rơi nước mắt nữa thì tôi sẽ không nói những câu khiến em đỏ mặt nữa.”
Hóa ra anh cố tình trêu cô.
Ôn Như Trác tức giận quay đầu lại trừng anh. Chẳng biết vì sao mà bao nhiêu dịu dàng trong cô đều tan biến sạch mỗi khi đối diện anh.
Vừa ngoảnh lại, cô tình cờ bắt gặp người đàn ông ấy đang nở một nụ cười đắc ý.
Chu Tư Hành làm điệu bộ đầu hàng, nhún vai rồi hờ hững nói: “Em đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là một công dân nhiệt tình của Hồng Kông, sợ nước mắt của em sẽ nhấn chìm cả đỉnh núi Thái Bình này thôi.”
Câu nói ấy Ôn Như Trác không nhịn được bật cười.
Cô nghẹn ngào nói: “Anh đừng có cố chọc tôi cười.”
“Vừa khóc vừa cười trông xấu xí lắm.”
Nói rồi cô đứng dậy định rời đi. Khóc cho thỏa nỗi lòng như thế là đủ rồi, giờ là lúc phủi bụi rồi tiếp tục cất bước.
Nhưng vừa đứng lên, cảm giác choáng váng do ngồi xổm quá lâu bỗng ập đến, trước mắt cô tối sầm, lại ngã xuống một lần nữa.
Chu Tư Hành nhanh tay đỡ lấy vai cô. Chưa kịp để cô thoát ra, anh đã đưa cho cô một chiếc khăn tay thêu nhành lan thanh nhã vương chút hương gỗ trầm nhẹ nhàng.
Anh kéo cô vào lòng, đồng thời tỳ cằm lên trán cô, thở ra một hơi dài như thể rất thỏa mãn.
Hơi thở ấm áp bất ngờ ập tới khiến Ôn Như Trác sững lại, sau đó cô giật mạnh người ra. Nhưng ngặt nỗi cánh tay người đàn ông như thép đúc, siết chặt lấy bờ vai gầy gò của cô.
Cánh tay của Chu Tư Hành quàng qua vai cô, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ xù lông, lòng bàn tay lúc có lúc không vỗ nhẹ vào lưng cô.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô: “Có phóng viên giải trí đấy.”
“Nếu muốn tôi và em lên trang nhất tin tức ngày mai thì cứ việc vùng vẫy đi.”
Cũng chính vào lúc này, Ôn Như Trác thoáng thấy ánh đèn flash lóe lên từ góc tây bắc. Cô mím chặt môi, thôi không giãy giụa nữa, đứng cứng đờ trong vòng tay anh.
Ôn Như Trác khẽ hỏi anh: “Vậy bây giờ phải làm sao, chúng ta rời đi thế nào đây?”
“Cậu bạn trai kia của em đâu rồi?” Chu Tư Hành thong dong hỏi ngược lại, “Mưa lớn thế này, sao cậu ta không đến đón em?”
“Tôi không nói cho anh ấy biết.” Ôn Như Trác nhìn ra phía ngoài, không kìm được hỏi dồn, “Phóng viên đi chưa?”
“Ai mà biết được, đám người đó cứ như ma quỷ vậy, bám theo tôi suốt hai mươi tư giờ.”
Chu Tư Hành bước lên phía trước chắn toàn bộ tầm nhìn của cô. Chiếc ô hạ xuống rất thấp che đi thế giới bên ngoài, trong tầm mắt dường như chỉ còn lại đôi mắt đẫm sương của cô gái.
Anh hơi nghiêng đầu, đưa ra lời mời.
“Đi thôi, đưa em về thay bộ quần áo khác.”
Ôn Như Trác lắc đầu: “Tôi không về cùng anh đâu.”
Chu Tư Hành thật sự muốn bật cười, biết bao nhiêu người muốn vào biệt thự của anh mà không được, không ngờ hôm nay lại bị cô lạnh lùng từ chối.
Anh không hề tức giận, trái lại còn kiên nhẫn đến lạ. Thậm chí còn có lòng tốt giải thích một câu: “Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn đưa em đi thay một bộ đồ mới thôi, đó là phép lịch sự tối thiểu.”
“Chẳng lẽ cô Ôn muốn bắt xe quay về nhà hát kịch trong dáng vẻ thế này?”
Theo tầm mắt của Chu Tư Hành, Ôn Như Trác nhìn xuống chiếc sơ mi đã loang màu nâu sẫm. Nước mưa hòa cùng vết bẩn nhỏ giọt xuống ống quần, vì ướt đẫm nên vải áo sơ mi dán chặt vào ngực, lấp ló đường viền nội y bên trong.
Cô ngượng ngùng cắn môi dưới, do dự giữa hai lựa chọn là đi hay ở lại.
Chu Tư Hành thong thả đứng đó chờ cô. Anh mặc một chiếc áo măng tô đen đứng dáng, lúc gió lùa qua cổ áo, anh khẽ nâng cằm lên, mắt híp nhẹ, trông giống một người mẫu hàng đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang đường phố.
Ôn Như Trác vẫn đang cân nhắc, cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng Chu Tư Hành bên cạnh rõ ràng không phải vậy. Ngay ngày đầu tiên tới Hồng Kông là cô đã nghe qua tên anh rồi.
Bỏ ra 260 triệu đô la Hồng Kông để đấu giá viên hồng ngọc huyết bồ câu không qua xử lý nhiệt, độ hào phóng làm chấn động cả Hồng Kông.
Lúc cán cân do dự đang dao động, trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến —— Cừu Thiệu Khang vừa mới tỉnh lại sau cơn say bí tỉ ở quán bar.
Anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, được cô gái đi cùng dìu bước.
Mặc dù bước chân xiêu vẹo, ánh mắt lờ đờ, nhưng anh ta vẫn kịp nhận ra Ôn Như Trác.
Ồ, mỹ nhân rơi lệ. Thời điểm hoàn hảo để “anh hùng” xuất hiện.
Cừu Thiệu Khang giơ tay chào: “Em gái Ôn, lâu rồi không gặp.”
Nghe thấy giọng anh ta, Ôn Như Trác không khỏi rùng mình. Dường như hôm nay mọi chuyện xui xẻo và những hạng người tồi tệ đều kéo đến cùng một lúc.
Sự chán ghét hiện rõ trên mặt cô không thoát khỏi ánh mắt Chu Tư Hành. Vị thái tử gia lừng lẫy Hồng Kông này từ tốn quay người lại, kiêu ngạo nhìn hai người kia.
Cô gái đi cùng Cừu Thiệu Khang đã nhận ra danh tính của Chu Tư Hành. Họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó kéo khẽ tay áo Cừu Thiệu Khang rồi thì thầm nhắc nhở: “Là anh Chu.”
“Anh Chu nào?” Cừu Thiệu Khang nheo mắt, đầu óc đang quay cuồng nên buông lời chẳng kiêng nể, “Thằng nhóc mặt hoa da phấn nào thế, cút được bao xa thì cút đi cho khuất mắt tao.”
Anh ta cười khẩy vẻ châm biếm. Giả bộ thanh cao gì chứ, chẳng phải vẫn đang chơi trò làm giá sao?
Cừu Thiệu Khang thẳng thừng vươn tay muốn cướp cô: “Em gái, đi cùng anh nào.”
Nhưng anh ta còn chưa chạm đến ống áo của Ôn Như Trác thì đã cảm nhận được một cơn đau nhói trên xương ngón tay út. Gương mặt Cừu Thiệu Khang lập tức méo xệch, phải ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Chu Tư Hành điềm tĩnh lau đi vết bẩn trên tay, ánh mắt ngạo nghễ.
Anh nở nụ cười nửa miệng: “Bây giờ đã nhìn rõ tôi là ai chưa?”
Cừu Thiệu Khang rùng mình, hơi rượu tan biến sạch sẽ.
Không màng tới cái tay đang đau, anh ta run rẩy ngã quỵ xuống đất muốn xin tha.
Thế lực ở Hồng Kông vốn phức tạp, có vài cái tên gia tộc tuyệt đối không nên dây vào. Sao anh ta lại đen đủi đụng trúng vị tổ tông này nhỉ?
Chưa kịp mở miệng xin tha, Chu Tư Hành đã quay lưng đi chẳng buồn nghe nữa.
Anh nghiêng đầu hỏi người con gái bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hoàn toàn trái ngược với ban nãy.
“Em muốn đi cùng cậu ta hay là lên xe của tôi?”
Cuối cùng Ôn Như Trác vẫn chọn lên xe của Chu Tư Hành.
Cô biết rõ sự khác biệt giữa anh và Cừu Thiệu Khang chỉ là giữa một con sói đội lốt cừu ôn hòa khiêm tốn và một con sâu bọ mục ruỗng từ trong xương mà thôi.
Cô có quyền lựa chọn, mà dường như cũng chẳng có một sự lựa chọn nào.
Trước khi lên xe, Chu Tư Hành cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô.
Áo của anh rất rộng, vừa đủ che kín khuôn mặt cô khỏi ống kính lén lút của cánh phóng viên.
Ôn Như Trác khẽ vuốt lớp vải đắt tiền, trong đầu thầm tính toán khoản phí giặt là trên trời.
Cô mím môi khẽ nói: “Hôm nay cảm ơn anh, tôi giặt áo xong sẽ mang trả lại anh ngay.”
“Em muốn cảm ơn tôi về chuyện nào?”
Chu Tư Hành ngồi ở hàng ghế sau cùng cô, anh đưa tay ấn nút nâng tấm ngăn cách lên.
Hai tay anh đan vào nhau đặt trên chiếc quần tây đen. Áo sơ mi đen cao cấp để mở hai chiếc cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng đường nét cơ ngực ẩn hiện.
Thân hình anh chắc hẳn đã trải qua tập luyện bài bản, hơn nữa cường độ tập luyện cũng không hề ít.
Ôn Như Trác vội vàng liếc nhìn rồi cụp mắt xuống.
Chu Tư Hành khẽ hất cằm, dùng tiếng phổ thông nói với cô: “Cảm ơn tôi đã cứu em giữa trời mưa, hay cảm ơn tôi đã giúp em dạy dỗ cậu ta?”
“Cảm ơn vì tất cả.”
Ôn Như Trác cúi đầu, từ từ thốt ra một câu. Cô nhận ra ở khía cạnh này mình không phải là đối thủ của Chu Tư Hành. Anh quá xảo quyệt, khiến cô ngoại trừ việc tránh xa anh ra thì gần như chẳng còn chút sức kháng cự nào.
Trong xe mở nhiệt độ điều hòa vừa phải, không khí thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu khiến người ta dễ buồn ngủ. Còn trên trần xe thì lấp lánh như rải kim cương rực rỡ.
Người đàn ông ngồi bên cạnh không nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của anh là thứ không thể phớt lờ.
Ôn Như Trác cảm thấy bầu không khí xung quanh đều là hơi thở của anh. Cô khó lòng bình tâm lại được, cũng chẳng để ý xe đang đi đâu.
Xe dừng lại trước cổng vịnh Kim Thủy. Vịnh biển nổi tiếng với hình dáng trăng khuyết này là sản phẩm bất động sản đầu tiên mà Chu Tư Hành tự mình gầy dựng sau khi tách khỏi gia tộc.
Sau khi về nước, hầu hết thời gian anh đều sống ở đây.
Dưới ánh mắt kính cẩn chào hỏi của đội bảo an, Chu Tư Hành xua tay khước từ hỗ trợ của người làm, cúi người tự bế cô gái đang ngủ say trong xe lên.
Đồng thời anh dặn dò Đường Ngọc Châu: “Khử sạch mùi trong xe.”
Sau khi đặt cô lên giường đệm mềm mại, Chu Tư Hành còn vài việc phải xử lý.
Cừu Thiệu Khang đang hôn mê bị trói ở kho chứa đồ tầng hầm một. Khóa vân tay bật mở, mùi ẩm mốc thối rữa của tầng hầm lập tức xộc thẳng vào mặt.
Thấy anh ta vẫn chưa tỉnh, Chu Tư Hành khẽ hất cằm. Hứng trọn một xô nước đá thì bao nhiêu men rượu cũng tan biến thôi.
Tay anh đè lên xấp tài liệu mà trợ lý vừa gửi đến nửa tiếng trước, ghi lại rõ ràng từng lần Cừu Thiệu Khang xuất hiện trước mặt Ôn Như Trác.
Trong đó bao gồm cả việc anh ta mua chuộc bảo vệ, định lẻn vào phòng thay đồ để thực hiện hành vi đồi bại.
Có điều hôm đó vì Ôn Như Trác xin nghỉ đột xuất nên ý đồ không thành.
Ngón tay Chu Tư Hành gõ nhịp lên mặt bàn, anh mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Anh nhìn Cừu Thiệu Khang với dáng vẻ bề trên đầy ngạo nghễ, rồi hỏi anh ta: “Cậu dám đụng vào người phụ nữ của tôi, món nợ này tính thế nào đây?”
Cừu Thiệu Khang lồm cồm bò dậy, nước lạnh dần khiến đầu óc ngu muội của anh ta tỉnh táo lại. Anh ta không dám nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, chỉ vội vàng dập đầu xin tha.
Ai mà chẳng biết gia thế của nhà họ Chu thế nào. Năm xưa tung hoành ngang dọc cả hai giới hắc bạch, mấy năm nay tuy đã rửa tay gác kiếm chuyển sang kinh doanh bất động sản chính quy, nhưng thế lực phía sau vẫn không thể xem thường.
Cừu Thiệu Khang chỉ muốn giữ lại cái mạng.
Nhưng cách anh ta nói chuyện không được thành tâm lắm: “Anh cứ đánh tôi một trận để trút giận đi.”
“Vì một người phụ nữ mà làm sứt mẻ hòa khí thì thật sự không đáng.”
“Vậy sao?”
Chu Tư Hành hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt vẫn không tắt hẳn. Anh trầm giọng hạ lệnh: “A Sinh, phế một bàn tay của cậu ta.”
Tiếng gào thét thảm thiết của người đàn ông ngay lập tức vang lên.
Sắc mặt Chu Tư Hành không hề thay đổi, anh thong thả bước xuống.
Cừu Thiệu Khang đang nằm phục dưới đất, anh dùng mũi giày đá nhẹ vào bàn tay còn lại của anh ta, rồi lạnh lùng hỏi: “Cái tay này đã chạm vào cô ấy chưa?”
Anh nhìn Cừu Thiệu Khang với ánh mắt như nhìn rác rưởi, giọng điệu hờ hững nói: “Cái chết là chuyện quá đỗi giản đơn, tôi vốn chẳng bao giờ làm loại việc thiện ấy.”
Một câu nói nhẹ bẫng ấy hoàn toàn nghiền nát ý chí của Cừu Thiệu Khang.
Đôi mắt anh ta đã đỏ ngầu, toan lao tới phía anh, nhưng ngay sau đó đã bị các vệ sĩ canh gác khống chế.
Bụi cát bay lên trong không khí khiến Chu Tư Hành lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Trần Vũ Sinh bước tới phía sau Chu Tư Hành, thấp giọng báo cáo.
“Cô Ôn vẫn chưa tỉnh. Hiện tại bác sĩ đã tới kiểm tra, sức khỏe không có gì đáng ngại, chỉ là hơi sốt nhẹ. Ngoài ra….”
Trần Vũ Sinh khựng lại giây lát rồi tiếp tục nói.
“Điện thoại của cô Ôn cứ đổ chuông liên tục. Một người đàn ông có tên lưu trong danh bạ là A Đạc liên tục gọi điện cho cô ấy. Vì đây là đồ dùng cá nhân nên chúng tôi không dám tự tiện đụng vào.”
Trình Gia Đạc.
Không biết Chu Tư Hành đã nhẩm cái tên này bao nhiêu lần trong lòng. Anh gật đầu bước ra ngoài, đi vào phòng của cô rồi cầm lấy điện thoại.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông liên hồi, tiếng chuông chói tai khiến cô ngủ không được yên giấc.
Chu Tư Hành cho tất cả mọi người lui ra, còn anh thì từ từ ngồi xuống bên giường cô.
Anh đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cô, đồng thời nhấn nút nghe máy.
“Tôi là Chu Tư Hành, cậu là ai?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗