Trên cây cầu vượt lúc rạng sáng, chiếc Bugatti gần như hòa lẫn vào màn đêm đang lao vút về phía trước với tốc độ cực nhanh.
Cùng lúc đó, quán Set Sail đang bước vào một cuộc đếm ngược cuồng nhiệt khác của đêm.
Thanh niên từ khắp nơi trong thành phố đổ về đây để mặc sức vung phí đêm dài, nhưng Ôn Như Trác lần đầu đến nơi này lại thấy mình cực kỳ lạc lõng.
Không gian ở đây thực sự quá ồn ào, tiếng nhạc Rock phấn khích khiến tai cô lùng bùng. Xung quanh là tiếng cụng ly và cười nói chen chúc, còn cô một mình ngồi lặng lẽ như thể thuộc về thế giới khác.
Ôn Như Trác đã từ chối ba người cầm ly rượu đến bắt chuyện.
Khi tiếng trống cuồng nhiệt dịu xuống, cô chống cằm, bắt đầu đắm mình vào những âm thanh trên sân khấu.
Đây là công việc làm thêm mới nhất mà Thẩm Miên Ý vừa tìm được. Cô ấy hát cho một quán bar yên tĩnh gần khu đại học. Mỗi tuần chỉ cần làm ba ngày, lương tính theo tuần, thù lao cũng khá cao. Quan trọng nhất là công việc này chẳng hề phức tạp, chỉ cần hát vài bản tình ca ngọt ngào để hâm nóng bầu không khí là được.
Nhờ vào việc luyện giọng đều đặn, Thẩm Miên Ý hát những bản tình ca sâu lắng thế này hoàn toàn dễ như trở bàn tay.
Cô ấy rất thích hát nhạc của Trần Dịch Tấn, phát âm Quảng Đông dù chưa thật tròn vành nhưng lại có nét đáng yêu rất riêng.
Ôn Như Trác gọi một ly Mojito. Vị chanh xanh và bạc hà chua mát, thoang thoảng như táo xanh.
Khi Thẩm Miên Ý hát đến đoạn ‘Nếu yêu chỉ để cầu mong một đời trọn vẹn, sợ rằng chỉ là giam cầm nhau đến trọn đời’, bỗng nhiên cô cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ do bầu không khí nơi đây, cũng có thể là do tình cảm của cô thật sự đã chạm đến một ngưỡng chịu đựng nhất định.
Nỗi buồn trào dâng không thể kìm nén, Ôn Như Trác ngửa đầu uống cạn ly rượu, bất giác nhớ về Trình Gia Đạc với tâm trạng nặng nề.
Mấy ngày nay mối quan hệ của họ rất kỳ lạ. Hai người như đứng ở hai tần số khác nhau, đôi khi Ôn Như Trác chủ động chia sẻ cuộc sống với cậu, nhưng cũng chỉ nhận lại được một câu “ừm” hờ hững.
Sự lạnh nhạt ấy không hoàn toàn tuyệt tình, mà giống như một sợi chỉ sắp đứt buộc hờ vào lòng bàn tay của hai người.
Cảm giác này khiến Ôn Như Trác vô cùng đau khổ. Thẩm Miên Ý bảo bar là nơi tốt nhất để giải tỏa phiền muộn, cô đã uống mấy ly rồi nhưng vẫn cảm thấy nỗi bức bối trong lòng chưa thể tan được.
Lúc Thẩm Miên Ý hát xong ba bài rồi bước xuống sân khấu, cô ấy thấy Ôn Như Trác nằm nghiêng ngả trên chiếc ghế sofa da mềm.
Nhân viên phục vụ bê khay vội vàng đi tới nói: “Xin lỗi quý cô, bên tôi sơ suất mang nhầm rượu của bàn bên cạnh sang cho cô rồi ạ.”
“Ly rượu trái cây nồng độ cồn thấp này mới là của cô.”
Nghe thấy tiếng động, Ôn Như Trác ngồi bật dậy, dù đầu óc đã quay cuồng vì men say nhưng vẫn cố giữ nguyên tắc: “Vậy phải làm sao đây? Có cần tôi trả thêm tiền cho cậu không?”
“Không cần đâu, ly này chúng tôi xin phép mời cô.” Nhân viên phục vụ ân cần dặn dò, “Nồng độ cồn của Vodka khá cao, cô cẩn thận kẻo say nhé.”
Thẩm Miên Ý cười nhạt: “Mike, cậu thấy bây giờ cô ấy còn tỉnh táo không?”
“Hóa ra là bạn của chị Ý, vậy tôi chuồn trước đây.” Mike vội vàng bỏ chạy, “Đừng nói với quản lý nhé, nếu không tôi bị trừ tiền mất.”
“Đừng mơ màng nữa, tối nay tớ đưa cậu đến đây là có kế hoạch cả đấy.” Thẩm Miên Ý ngồi xổm xuống kéo Ôn Như Trác đang nằm bệt trên sofa dậy, nghiêm túc nói với cô: “Bây giờ cậu vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm đi. Tớ đã giúp cậu hẹn Trình Gia Đạc tới đây rồi. Lát nữa gặp mặt, muốn tâm sự thâu đêm hay muốn ‘lửa gần rơm bùng cháy’ thế nào thì tùy hai người.”
Ôn Như Trác không ngờ mình lại uống kém đến mức ‘một ly là gục’ thế này.
Cô quay đầu đi: “Ai thèm gặp anh ấy chứ.”
“Đừng có giả vờ nữa.” Thẩm Miên Ý cười khẩy rồi huých nhẹ vào người cô, “Mấy hôm nay cậu ủ rũ thế nào ai mà không thấy. Tớ đã hẹn người ta tơi đây rồi, chia tay hay thế nào thì cậu tự quyết định đi, tớ làm bạn như thế là quá tận tâm rồi đấy.”
Ôn Như Trác “ừm” một tiếng rất khẽ. Lúc này rượu đã bắt đầu ngấm, thực ra cô hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ muốn nằm gục xuống ngủ một giấc.
Khi cơ thể sắp đổ gục lần nữa, một bàn tay đưa ra đỡ lấy cằm cô.
Trình Gia Đạc nhíu mày: “Uống say rồi sao?”
“Tôi cứ tưởng những gì cô nhắn tin cho tôi chỉ là nói quá thôi chứ.”
Đúng là hơi nói quá thật, ai ngờ lại thành ra gậy ông đập lưng ông.
Thẩm Miên Ý mỉm cười mập mờ: “Mượn rượu giải sầu đấy, mấy ngày nay vì anh mà cô ấy ăn không ngon ngủ không yên.”
Ôn Như Trác thực sự vì cậu mà đau lòng đến thế sao?
Trình Gia Đạc cúi đầu nhìn cô. Hơi rượu khiến gò má cô ửng đỏ, gương mặt vốn nhỏ bằng bàn tay hình như lại gầy hóp, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Thực ra Trình Gia Đạc cũng không cố tình cắt đứt liên lạc với cô. Sau cuộc cãi vã hôm đó, ngoài giận dỗi ra thì cậu còn cảm thấy sốc khi gặp mặt Chu Tư Hành. Từ bé đến giờ gia đình cậu luôn tâng bốc cậu quá cao, tuy không hẳn là kẻ đứng đầu trong đám đông nhưng cậu cũng được xem là người nổi bật.
Nhưng khi đứng trước ranh giới thật sự của quyền lực và địa vị, cậu bỗng cảm thấy bản thân mình thật sự quá tầm thường.
Chính vì thế mà suốt thời gian qua cậu đã vùi mình vào công việc, có khi tiệc tùng xã giao đến rạng sáng. Lúc hơi men bốc lên đầu, những tin nhắn cô gửi đến đành bị ghẻ lạnh trong hộp thoại.
Sau mấy ngày bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu biết chuyện ngày hôm đó quả thực không phải lỗi của cô. Cuộc tranh cãi giữa hai người hoàn toàn là vì cậu không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình.
Lúc này khi cảm giác áy náy dâng lên, Trình Gia Đạc khẽ thở dài, ngồi xuống để đầu cô nhẹ nhàng tựa vào vai mình.
Thẩm Miên Ý thấy vậy bèn vội vàng nói: “Không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây, tối nay nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé.”
Trình Gia Đạc khẽ “ừm” một tiếng. Xuất phát từ sự lịch thiệp đối với phái nữ, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cậu không khỏi hỏi thêm một câu: “Cô định đi đâu? Có cần tôi gọi người đưa cô về không?”
“Không cần đâu, không cần đâu.” Thẩm Miên Ý lấy một tấm thẻ phòng trong túi ra, “Tôi có mối khác rồi.”
Thấy vậy, Trình Gia Đạc cũng không hỏi thêm nữa. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt hoàn toàn dồn vào khuôn mặt Ôn Như Trác.
Nhìn gương mặt ửng hồng như hoa đào của cô, có lẽ là do bầu không khí và men rượu kích thích, một sự thôi thúc chưa từng có dâng lên trong lồng ngực Trình Gia Đạc.
Thế là cậu từ từ cúi đầu xuống ——
Nhưng đúng lúc này, Mike bưng một cái đĩa trống đi tới, thấp giọng gọi một tiếng: “Xin lỗi, xin hỏi có phải là anh Trình không ạ?”
Thời điểm bị cắt ngang cực kỳ chuẩn xác, đúng vào giây phút Trình Gia Đạc sắp chạm vào môi Ôn Như Trác.
Trình Gia Đạc bực bội ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ tức tối vì bị phá hỏng chuyện tốt.
Mike chẳng hề tỏ ra sợ sệt, thấp giọng nói với cậu: “Phía bên kia có một quý cô bảo anh qua đó gặp cô ấy một lát.”
Trình Gia Đạc gắt gỏng hỏi: “Là ai?”
“Cô ấy không nói tên, chỉ bảo tôi nhắn lại với anh rằng anh đã trễ hẹn buổi xem mắt vào lúc tám giờ tối nay được bốn tiếng rồi.”
Đối phương vừa nói dứt câu, sắc mặt Trình Gia Đạc bỗng chốc thay đổi.
Cậu không hề do dự buông Ôn Như Trác ra, đi về hướng nhân viên phục vụ vừa chỉ. Trước khi đi còn dúi tiền tip cho Mike rồi dặn dò cậu ấy chăm sóc cô chu đáo.
Mike liên tục gật đầu, đứng bên cạnh như một vệ sĩ không rời nửa bước. Sau đó cậu ấy ngẩng lên nhìn về phía phòng bao tầng hai, ra hiệu OK với camera giấu kín.
Không biết từ lúc nào, trên người Ôn Như Trác đã được phủ một chiếc chăn mỏng.
Trong lúc ngủ cô cảm giác hơi nóng, lờ đờ đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trên đường đi vô tình va vào một người, cô quay đầu lại rối rít xin lỗi, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
Sau đó cô rơi vào một vòng tay rộng lớn mà vững chãi.
Áo sơ mi và cà vạt rất quen thuộc.
Ôn Như Trác bị người đàn ông ghì chặt cổ tay, đầu ngón tay cô như mất sức, trượt từ yết hầu nhô cao của đối phương xuống đến lớp vải sơ mi mịn màng.
Áo sơ mi trắng là trang phục mà Trình Gia Đạc yêu thích.
Ôn Như Trác lim dim mắt muốn tiếp tục ngước nhìn lên trên, nhưng một bàn tay cường thế đã che phủ đôi mắt cô, đồng thời cánh tay đang siết ngang eo cô đột nhiên dùng lực. Cô vô thức kiễng chân, hoàn toàn dán sát vào cơ thể của “Trình Gia Đạc”.
Cơ thể đối phương nóng rực, hơi thở cũng không khác là bao.
Ôn Như Trác liếm nhẹ môi, đầu lưỡi vẫn còn vương vị đắng chát của rượu. Cô không khỏi nhíu mày, thầm thề sẽ không bao giờ động vào rượu nữa.
Động tác nhỏ này đã bị người đàn ông bắt trọn, kể cả đoạn lưỡi vừa khẽ lộ ra giữa môi răng.
Ôn Như Trác cảm nhận được trong khoang miệng mình toàn là mùi Tequila nồng đậm. Người đàn ông khống chế toàn bộ tầm nhìn của cô, nụ hôn ập xuống vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt, như muốn chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Có phải vì cô uống rượu nên ‘Trình Gia Đạc’ mới tức giận không?
Ôn Như Trác mơ màng nghĩ ngợi, chiếc lưỡi đang di chuyển trong khoang miệng cô dường như muốn xua đi mọi dấu vết của hơi men.
Rượu không phải thứ tốt đẹp gì, hồi đi học thầy cô đã nói với cô như vậy.
Ôn Như Trác ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy nụ hôn hôm nay có gì đó rất khác lạ, Trình Gia Đạc hiếm khi mạnh mẽ như vậy, đa phần cậu chỉ chạm nhẹ lên cánh môi cô rồi thôi.
Nhưng hôm nay đối phương thậm chí còn không cho cô cơ hội nói chuyện. Chiếc lưỡi khéo léo cuốn lấy trái tim đang rụt rè của cô, giống như một cuộc cướp bóc không cho phép cô từ chối.
Ôn Như Trác gần như bủn rủn cả chân tay, ngón tay đang túm lấy cà vạt của người đàn ông thoáng run rẩy.
Giữa khoảnh khắc trao đổi hơi thở, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội, tựa vào vai anh rồi nghiêng đầu nói một câu: “Không được nữa...”
Giọng điệu vừa mềm mại vừa kéo dài giống như đang làm nũng.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng cười trầm thấp của người đàn ông.
Ôn Như Trác còn chưa kịp suy xét kỹ lưỡng thì đã ngất lịm đi trong nụ hôn sâu đầu tiên trong đời.
*
Lúc cô tỉnh dậy, kim đồng hồ đã gần chỉ vào số mười hai giờ đêm.
Ôn Như Trác bị một giọng nữ dịu dàng đánh thức. Cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang lo lắng nhìn cô, hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
Mike ôm khay đứng bên cạnh cũng lên tiếng giải thích: “Xin lỗi cô, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”
Set Sail là một quán bar nhẹ nổi tiếng ở Hồng Kông, hơn nữa còn có quy định đóng cửa vào lúc nửa đêm. Giữa một Hồng Kông có đời sống về đêm đắt đỏ như dát vàng này, việc quán bar đang làm ăn phát đạt lại từ chối khách đúng giờ nghe cũng rất đơn giản: Bà chủ không thức khuya được, khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, ông chủ phải về nhà đúng giờ để ở bên cô ấy.
Vậy thì….. Trình Gia Đạc đâu rồi?
Ôn Như Trác dụi mắt, theo phản xạ mò tìm chiếc điện thoại rơi trong khe sofa. Không biết tại sao cô lại thấy cánh môi mình đau rát, không kìm được khẽ xuýt xoa một tiếng.
Cô hỏi: “Xin hỏi, cậu có thấy bạn trai tôi đi đâu không?”
Mike nhướng mày, lắc đầu.
Cô gái đánh thức cô cũng lên tiếng phụ họa: “Lạ thật, người xem mắt với tôi cũng chẳng thấy đâu nữa.”
Người xem mắt?
Không ngờ cũng có người chọn một nơi thế này để xem mắt.
Như nhận ra sự thắc mắc của cô, cô gái đó mỉm cười chỉ tay về phía phòng riêng trên lầu: “Thời thượng lắm đúng không? Mẹ tôi nói thanh niên thì phải đến những nơi náo nhiệt thế này mới dễ trò chuyện.”
“Vừa rồi bọn tôi trò chuyện hơn một tiếng, tôi thấy cũng khá hợp nhau. Nhưng ai ngờ tôi chỉ đi vệ sinh một lát mà quay ra đã chẳng thấy anh ấy đâu nữa.”
Ôn Như Trác lơ đãng lắng nghe.
Đêm đã dần khuya, men rượu còn váng vất, đầu óc cô vốn đã không tỉnh táo. Vừa hay cuộc gọi của cô đã được kết nối, đôi mắt cô lập tức sáng lên, nhưng vừa mới thốt ra ba chữ “Trình Gia Đạc” thì cô gái bên cạnh cũng đồng thời lên tiếng——
“Trình Gia Đạc, em ở đây!”
Ôn Như Trác hoàn toàn sững sờ tại chỗ, như thể bị dội một gáo nước lạnh buốt vào người. Trước mắt cô như hiện lên một vở kịch cẩu huyết rẻ tiền —— Cô, Trình Gia Đạc và cô gái trước mặt bỗng chốc thành một mối quan hệ tay ba trớ trêu.
Trình Gia Đạc sải bước tới nắm chặt lấy tay cô, đẩy cô ra sau lưng mình. Sau đó cậu không chút do dự lên tiếng: “Dương Huệ San, đây chính là người bạn gái mà tôi đã nói với cô.”
“Chuyện này hoàn toàn không phải là cái cớ để tôi từ chối cô. Đồng thời tôi cũng hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.”
Dương Huệ San nghiêng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào Ôn Như Trác.
Cũng chính vào lúc này Ôn Như Trác mới sực hiểu ra. Hóa ra cô gái trước mặt này ngay từ đầu đã biết thân phận của cô. Vậy thì cô Dương này rốt cuộc đã mang tâm trạng gì khi đến đây?
“Anh có chắc hai người sẽ đi đến hôn nhân được không?” Dương Huệ San thốt ra một câu nhẹ bẫng, “Nhà họ Trình các anh liệu có cho phép cô ấy bước chân vào cửa không?”
Trình Gia Đạc lạnh lùng đáp lại cô ta: “Có thể hay không cũng không phải do cô quyết định.”
Dương Huệ San mỉm cười rời đi. Ánh mắt khi ngoảnh lại nhìn họ vô cùng rạng rỡ, nhưng lại khiến sống lưng Ôn Như Trác lạnh toát.
Cô không kìm được lùi lại một bước, rút tay khỏi bàn tay Trình Gia Đạc.
Cậu nói không sai, có thể hay không quả thực không phải người khác có thể quyết định. Nhưng câu trả lời cô muốn nghe không phải là điều này. Thái độ nửa vời của cậu khẽ chạm vào lớp bóng tối sâu nhất trong lòng cô. Ôn Như Trác buộc mình phải nhìn nhận lại mối quan hệ của họ.
Liệu tất cả có thật sự xây dựng trên nền tảng bình đẳng?
Liệu họ có tương lai không?
Cùng lúc đó, Trình Gia Đạc quay sang vội vã giải thích với cô: “Vừa rồi anh mới nhận được cuộc gọi đột xuất, anh đến gặp cô ta là để nói rõ ràng mọi việc thôi.”
Vừa rồi?
Vậy còn nụ hôn ban nãy thì sao?
Ôn Như Trác vô cùng bối rối, men rượu khiến ký ức cô bị đứt quãng. Cô ôm đầu nhìn mọi thứ trước mắt, vô tình liếc thấy chiếc áo sơ mi trắng Trình Gia Đạc đang mặc. Trên cổ áo trống trơn không có chiếc cà vạt nào, khiến tổng thể trông rất đơn điệu và trống trải.
Nhận ra ánh mắt Ôn Như Trác dừng trên cổ mình, Trình Gia Đạc cũng chột dạ dời mắt đi.
Dương Huệ San cứ bám riết không rời, sau cùng còn giật cà vạt của cậu để trêu ghẹo. Trình Gia Đạc cảm thấy ghê tởm nên đã tiện tay ném nó vào thùng rác.
Để chuyển hướng sự chú ý của cô, cậu ân cần nắm lấy tay cô rồi nói: “Giảo Giảo, chúng ta làm lành nhé. Đừng vì bất cứ ai mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nữa.”
Được cậu ôm vào lòng trong trạng thái mơ màng, cảm nhận được tấm lưng nóng rực dưới lòng bàn tay mình, vẻ mặt Ôn Như Trác thoáng ngẩn ngơ. Mọi chuyện tối nay quá đỗi hoang đường, vượt quá sức chịu đựng của cô.
Cô hơi nghiêng đầu, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của người đàn ông bên lan can tầng hai.
Chu Tư Hành cầm một chiếc ly cao cổ trên tay, đứng tựa lưng vào lan can, hờ hững lắc nhẹ chất lỏng trong ly. Bắt gặp đôi mắt đang ngước lên của Ôn Như Trác, anh nở một nụ cười đắc thắng giữa sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt cô.
Anh búng tay một cái, Mike đứng bên cạnh cô lập tức cung kính dâng lên một miếng băng cá nhân.
Kích thước vừa đủ che đi vết xước nhỏ bên khóe môi cô.
Đồng tử của Ôn Như Trác chợt co lại, một sự thật gần như không thể tưởng tượng nổi từ từ hiện ra trước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Tư Hành với vẻ mặt khó tin, vô thức lùi lại một bước.
Cũng nhờ động tác ngẩng đầu đó mà cô nhìn rõ được dáng môi của anh.
Bờ vai người đàn ông hơi gồ lên như một con thú đang rình mồi. Đôi môi bạc tình khẽ mấp máy, anh thong thả quan sát động tác lùi bước của cô rồi dùng khẩu hình nói ——
“Em không thoát được đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗