Chương 18: Trong từ điển không có ba chữ ‘không có được’
Đăng lúc 17:24 - 09/05/2026
1,993
0
Trước
Chương 18
Sau

Ôn Như Trác biết rõ Chu Tư Hành có ham muốn đối với cô, chỉ là dục vọng ấy chưa từng được anh phơi bày trước mắt người khác.


Điều này cũng do tính cách chung của anh quyết định. Anh là một kẻ khoác lớp vỏ phong lưu bất kham của công tử nhà giàu, nhưng chưa bao giờ hé lộ những thứ mình nâng niu cho cho người khác thấy.


Nhưng hôm nay, Chu Tư Hành lại chẳng ngần ngại bày tỏ ham muốn của mình với tất cả mọi người.


Anh muốn cô.


Ánh mắt chiếm hữu rõ ràng không hề che giấu, ngang nhiên công khai với cả thế giới.


Công khai....... cũng đồng nghĩa với cướp đoạt. Trái tim Ôn Như Trác như ngừng đập trong mấy giây ngắn ngủi, khóe mắt cô dần run rẩy dưới ánh nhìn ngạo nghễ đó của anh.


Chu Tư Hành vòng tay ôm lấy eo cô, kề sát tai cô thì thầm: “Giảo Giảo, em chậm chạp quá, nhưng cũng may là tôi có thừa kiên nhẫn, sẵn sàng đợi em sà vào vòng tay tôi.”


...


“Thành thật khai mau, cậu và anh Chu đó rốt cuộc có quan hệ gì?”


Đêm khuya là thời khắc tốt nhất để chị em tâm sự. Thẩm Miên Ý mang bia, coca, khoai tây chiên đến, lại lấy cánh gà đông lạnh ra khỏi tủ lạnh ra. Tiếng “ting” của nồi chiên không dầu vang lên, hộp giấy bạc nóng hổi được bưng ra ngoài đang bốc khói nghi ngút.


Mọi công cụ “thẩm vấn” đã sẵn sàng, xem ra tối nay nhất định phải hỏi ra ngô ra khoai.


Ôn Như Trác đành kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Cô có chút khó xử ôm lấy gò má, vừa nghĩ đến cậu ấm họ Chu danh tiếng lẫy lừng kia là đã chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa. 


Thẩm Miên Ý nhìn cô với vẻ thông cảm, lên tiếng an ủi: “Thôi đừng lo nghĩ nhiều. Mấy công tử nhà giàu này cả thèm chóng chán lắm, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ không còn hứng thú với cậu nữa.”


“Thật sao?” Ôn Như Trác chắp hai tay lại, thành kính cầu nguyện: “Vậy tớ hy vọng từ ngày mai Chu Tư Hành sẽ không còn hứng thú với tớ.”


Thẩm Miên Ý phì cười thành tiếng, làm bộ thở dài: “Trớ trêu thật đấy. Bao người mơ còn chẳng được có cơ hội gả vào một gia tộc quyền quý bậc nhất Hồng Kông như nhà họ Chu. Cậu mà gả vào đó tớ cũng được thơm lây.”


“Hay là cậu thử chịu thiệt tí, cho tớ được hưởng phúc đi?”


“Vậy cậu cũng chịu thiệt tí, gả cho người đàn ông đã ra tay anh hùng cứu mỹ nhân kia đi? Tên là gì ấy nhỉ.......” Ôn Như Trác giả vờ suy nghĩ rồi chậm rãi nhả từng chữ, “Ồ... Chu Chú Gia, là kim chủ mà cậu mới quen đúng không?”


“... Tớ không làm được đâu.” Nét mặt Thẩm Miên Ý thay đổi liên tục, vừa nhắc đến ba chữ Chu Chú Gia là cô ấy hệt như mèo bị dẫm vào đuôi, ngay cả tóc mái lòa xóa trước trán cũng có xu hướng dựng đứng.


Một lúc lâu sau cô ấy mới gượng gạo nói: “Nói chính xác thì… chức năng đàn ông của anh ta không ổn lắm, nên tớ mới không thích anh ta.”


Đến cả chuyện này mà cô ấy cũng biết ư?


Giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Ôn Như Trác liếc nhìn cô ấy với ánh mắt dò xét. 


Để trốn tránh câu hỏi của cô, Thẩm Miên Ý chủ động giơ điện thoại lên, nói sẽ giúp cô hỏi thử Chu Chú Gia. Dù sao suy nghĩ của mấy cậu ấm nhà giàu chắc cũng có điểm tương đồng.


Cô ấy hỏi Chu Chú Gia rằng trường hợp nào thì mấy thiếu gia như họ sẽ mất hứng thú với một người phụ nữ.


Chu Chú Gia có vẻ cũng rảnh rỗi, gần như trả lời ngay lập tức.


[Ồ, ý cô là A Hành đúng không?]


[Để tôi kể cho cô nghe chuyện này nhé. Trước đây A Hành rất thích một con ngựa Akhal-Teke đua thuần chủng, bộ lông của nó cực đẹp, chỉ có điều nó quá hung dữ, rất khó thuần hóa, từng đá bay mấy huấn luyện viên chuyên nghiệp ở trường đua. Sau này người ta định bỏ con ngựa đó, nhưng A Hành vừa gặp nó đã ưng ý ngay, cho dù có gãy chân cũng nhất định phải thuần hóa nó.]


[Trong từ điển của anh ấy không có ba chữ ‘không có được’.]


Thẩm Miên Ý đưa cho cô xem nhật ký trò chuyện, sau đó giả vờ ngáp một cái như đã buồn ngủ rũ rượi.


Nhưng Ôn Như Trác lại không tài nào chợp mắt được. Cô cúi đầu mở danh bạ trong điện thoại ra, cái tên Trình Gia Đạc bất ngờ hiện ra trước mắt.


Đầu ngón tay cô khẽ miết trên màn hình. Hóa ra chia tay không phải là một cơn mưa đổ xuống bất chợt, mà là thứ ẩm ướt lặng lẽ ngấm dần rồi bao trùm người ta những khi đêm về.


Ôn Như Trác buồn bã nghĩ, sao cuộc đời không thể đi theo quỹ đạo mình đã vạch sẵn, bình lặng mà trôi qua nhỉ?


-


Hồng Kông nhanh chóng bước vào mùa thu se lạnh, cái nóng ẩm ướt của mùa hè dường như chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, sự lạnh giá của mùa đông đang cận kề trong những cơn mưa báo hiệu liên tiếp.


Giữa khung cảnh thu buồn tẻ ấy, Ôn Như Trác không may mắc cúm, bỗng nhiên ho dữ dội.


Nhưng cô không màng đến những thứ khác. Vòng tuyển chọn đầu tiên của cuộc thi Paris sắp diễn ra, đoàn kịch phải chọn ra mười người tham gia, thế nên tất cả mọi người đều luyện tập ngày đêm, tranh thủ từng giây từng phút.


Đoàn Mai Anh vì muốn học trò yên tâm tập luyện nên quyết định tự mình lên sân khấu gây quỹ. Bà ấy đã biểu diễn vở kinh điển “Mẫu Đơn Đình” liên tiếp ba ngày. Phong độ của ‘vua Côn Khúc’ năm nào vẫn không hề suy suyển, trong mấy hôm đó Nhà hát lớn Hồng Kông chật kín khán giả, cũng nhờ vậy mà gom được một khoản tiền đáng kể để trang trải phí sinh hoạt.


Ôn Như Trác ước tính sơ qua, số tiền ấy đủ cho họ sống hơn ba tháng.


Cô khuyên Đoàn Mai Anh gỡ quảng cáo bán căn tổ trạch đi, ba tháng là là đủ để họ xoay xở tìm nhà đầu tư mới rồi.


Đoàn Mai Anh lắc đầu nói: “Bán đi thôi, một số ký ức thuộc về nơi đó cũng nên xóa sạch khỏi trí nhớ cô rồi.”


Hôm nay đang luyện tập thì đoàn kịch lại nhận được một bó hoa bách hợp. Giữa những bông bách hợp còn điểm xuyết một cành hoa mai đỏ, trông vô cùng độc đáo.


Người gửi vẫn là vị Mr. Zhou đó.


Đáng tiếc hôm nay Đoàn Mai Anh không có mặt. Ba ngày lao lực khiến bà phải vào viện nghỉ ngơi. Ôn Như Trác thay cô giáo nhận bó hoa tươi này, sau khi buổi tập buổi tối kết thúc, cô mang bó hoa này đến thăm Đoàn Mai Anh.


Cô đã xin Đoàn Mai Anh một kỳ nghỉ dài. Việc học ở trường đã tạm thời kết thúc, cô dự định tranh thủ về Nam Thành một chuyến để thăm mẹ mình. Vừa hay lễ kỷ niệm trăm năm của trường cũ cũng sắp diễn ra, cô cũng được mời biểu diễn cho buổi lễ.


Đoàn Mai Anh vui vẻ đồng ý, chỉ dặn dò cô về nhà phải chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối không được lơ là.


“Đây là chìa khóa của căn nhà tổ, mấy hôm trước có người muốn mua, họ trả giá còn cao hơn cô nghĩ nhiều. Nếu họ muốn xem nhà, cô sẽ bảo họ liên hệ với em.”


“Đừng nói thêm gì nữa, cô đã quyết định rồi.”


Ôn Như Trác không khuyên can nữa, không ai hiểu rõ sự cố chấp thấm vào xương tủy của Đoàn Mai Anh hơn cô. Giai nhân kịch nghệ tài năng xuất chúng từ thuở nhỏ này trước đây cũng có một huyền thoại thuộc về mình.


Bà ấy cũng từng trao trọn trái tim, rồi cũng tự tay chôn vùi tình yêu.


Ngày Ôn Như Trác lên máy bay trở về Nam Thành là một ngày nắng đẹp. Những tầng mây in bóng lên cửa kính như với tay là chạm được, những tòa nhà cao ngất trời của Hồng Kông dần lùi xa. Đến cuối cùng, những con tàu khổng lồ ở cảng Victoria cũng hóa thành một chấm nhỏ nhạt dần nơi chân trời.


Cô đã rời khỏi Hồng Kông, trở về quê hương mà mình hằng mong nhớ.


Ôn Như Trác thở phào nhẹ nhõm, cái bóng u ám mang tên “Chu Tư Hành” mấy ngày gần đây cuối cùng cũng tan biến.


Mọi ngóc ngách của Hồng Kông dường như đều có dấu vết của anh. Ba màn hình LED khổng lồ ở trung tâm thương mại thường xuyên treo ảnh anh; bản tin buổi trưa hằng ngày trong căng tin cũng xuất hiện cuộc phỏng vấn anh; cả những quầy báo ven đường cũng bày đầy tin tức về anh.


Ôn Như Trác biết dạo gần đây anh đã sang Mauritius nghỉ dưỡng. Anh tự lái một chiếc trực thăng cánh cố định lướt qua mặt biển, ngắm nhìn cận cảnh thác nước dưới đáy đại dương bao la hùng vĩ.


Bức ảnh ấy được đăng chễm chệ trên trang nhất báo vỉa hè. Qua lớp kính buồng lái, người đàn ông đeo kính bảo hộ trong suốt trông điển trai cuốn hút, đường cằm sắc nét, thao tác cần điều khiển thuần thục, ung dung bay lượn trên đại dương.


Kèm theo đó là tiêu đề giật gân: [Sốc! Người thừa kế chính thức tiếp quản Hằng Đình nghi ngờ có xích mích với bố ruột, trận chiến giành quyền lực giữa cha và con trai sắp diễn ra.]


Đúng là tiêu đề tầm thường rẻ tiền... Ôn Như Trác quả thật chẳng buồn bình luận. Song trong lòng cô vẫn có chút mừng thầm, gia tộc đang rối ren như thế, chắc anh sẽ không có thời gian bận tâm đến cô nữa.


Rồi vài ngày nữa anh sẽ quên mất cô, giữa biển người mênh mông họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.


Máy bay hạ cánh xuống Nam Thành, Ôn Như Trác cũng quên bẵng đi người đàn ông này.


Cô xuống máy bay, đi qua con đường đón khách vô cùng náo nhiệt rồi bắt taxi trở về nơi ở.


Cô gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời.


Mãi một hồi sau mới có người hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động ra xem thử. Thấy là cô, đối phương bèn cười chào hỏi. 


“Tiểu Ôn về rồi đó à. Mẹ cháu không có nhà, bà ấy đi bệnh viện truyền nước rồi. Hay cháu vào nhà cô ngồi chơi một lát nhé?”


“Không sao đâu ạ, cháu để hành lý ở nhà cô Đoàn cũng được.” Ôn Như Trác mỉm cười đáp lại. Có lẽ chút tự tôn nhỏ bé khiến cô không muốn để hàng xóm biết mẹ đã nhiều ngày không nghe điện thoại của mình.


Trác Liên vốn là một người như vậy. Bà đóng vai một người mẹ lạnh lùng, hiếm khi liên lạc với cô. Trong cuộc sống chẳng báo tin vui cũng chẳng sẻ chia nỗi buồn, đến cả việc bà đi truyền nước cô cũng phải biết qua lời người khác.


Ôn Như Trác đành phải gửi tin nhắn cho mẹ, hỏi mẹ thế nào rồi, đang truyền nước ở đâu.


Trác Liên vẫn đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng: [Bệnh viện. Không cần tới đâu. Chìa khóa ở dưới tấm thảm, con tự lấy đi.]


Đã quen với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của mẹ, Ôn Như Trác khom người xuống, lấy chìa khóa mở cửa dưới tấm thảm.


Mọi thứ trong căn nhà chẳng hề thay đổi, chiếc ghế gỗ tròn ấm áp đặt ở sân tràn ngập những ký ức tuổi thơ, Ôn Như Trác vẫn nhớ hồi nhỏ mình đã từng ngồi trên chiếc ghế này hát hò, luyện chữ, vẽ tranh.


Cây hòe già to lớn trong sân cũng vẫn còn đó, dưới cành cây to khỏe treo một chiếc xích đu đơn sơ bằng tấm gỗ và dây thừng.


Ngày bé cô hay vừa đung đưa vừa khe khẽ hát dưới gốc cây, cũng chính là lúc đó cô được Đoàn Mai Anh phát hiện ra năng khiếu hí khúc của cô.


Quá nhiều ký ức ùa về nơi đây, những tháng năm hạnh phúc tràn đầy ấy ập đến khiến đôi mắt Ôn Như Trác chợt cay xè.


Cô vội vàng thu dọn vài món đồ cần mang theo, rồi quay đầu bước nhanh rời đi.


-


Đại học Nam Thành vẫn như xưa, nằm gần chân núi Nam Thành, khung cảnh yên tĩnh thanh bình. Hàng cây ngô đồng hai bên đường vào cuối thu đã bị cắt tỉa trơ cành, nhìn từ xa giống như những cột điện hình chữ Y xếp hàng thẳng tắp.


Hồi đó khi đăng ký thi vào trường, Ôn Như Trác từng nghĩ đến việc ở lại đây vì mẹ. Nhưng Trác Liên không những không cảm kích mà còn tự tay thu dọn hành lý của cô ném ra khỏi nhà, lạnh lùng đưa cho cô một tấm vé máy bay đến thủ đô phồn hoa.


Bà nói: “Mẹ không muốn con ở lại đây học đại học, nhìn thấy mặt con là mẹ lại nhớ đến người cha vô dụng đó của con.”


Không ngờ sau này lại có một ngày cô vì Đoàn Mai Anh mà một lần nữa bước chân vào ngôi trường này.


Hiện tại vẫn đang là giờ lên lớp, khán phòng không có bất kỳ thành viên nào đang luyện tập. Tấm màn sân khấu nặng nề buông xuống, che kín mọi cảnh tượng.


Ôn Như Trác khom lưng chui vào, đứng giữa sân khấu lặng lẽ tập dượt các động tác.


Trong lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường đại học Nam Thành lần này, với tư cách là học trò cưng của Đoàn Mai Anh, cô sẽ biểu diễn một đoạn trong tác phẩm nổi tiếng 《Mẫu Đơn Đình》 của cô giáo.


Với một vở kịch kinh điển trong số các kinh điển, ánh mắt thưởng thức nghệ thuật của công chúng sẽ càng thêm khắt khe, muốn diễn cho xuất sắc vốn không hề dễ.


Cô lấy tay áo nước từ trong túi ra, nhắm mắt diễn thử đường đi trên sân khấu, lấy hơi rồi từ từ cất giọng.


Cô chưa thay trang phục, cũng chưa cài trâm lên tóc. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ kính, tay áo nước nhẹ nhàng nâng lên như kéo theo sợi nắng mong manh. 


Giọng ca trong trẻo huyền ảo, dáng người tựa như cánh bướm, phong thái duyên dáng tự nhiên.


Tay áo vô tình quệt vào một góc màn, ánh sáng bên ngoài chợt lọt vào.


Ôn Như Trác thoáng thấy ở hàng ghế đầu có người ngồi. Chiếc quần tây đen cắt may vừa vặn, ống quần rủ xuống ánh lên chất vải cao cấp. Đôi giày da đen bóng loáng phác họa nên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của chủ nhân.


Bên ngoài có người từ khi nào thế nhỉ?


Ôn Như Trác thầm giật mình. Tay áo nước vừa tung ra mềm mại rủ xuống. Cô hát vội thêm mấy câu rồi thu hơi lại. Vừa định vén màn xem cho rõ thì đã nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cửa.


Vừa rồi ai đang nhìn cô vậy?


-


Chu Tư Hành bước ra khỏi cửa khán phòng. Xe tiếp đón của trường đậu hai bên đường, anh liếc nhìn qua, lấy bao thuốc lá trong túi ra rồi châm một điếu.


Bất kể khi nào cũng có người sẵn lòng bước đến châm thuốc cho anh. Những lúc khó lòng từ chối, Chu Tư Hành khẽ cúi đầu, cụp mắt nhìn đầu thuốc được mồi lửa rồi cắn nhẹ giữa môi. 


Anh chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khẽ bật ra tiếng cười khó hiểu.


Mấy lãnh đạo nhà trường đứng cạnh nhìn nhau, chẳng ai hiểu được tại sao nhà đầu tư đến từ Hồng Kông này đang đi tham quan trường thì đột nhiên muốn ghé qua khán phòng.


Đường Ngọc Châu giải thích: “Các vị lãnh đạo, lần này sếp Chu đến Nam Thành còn có công việc khác cần xử lý, xin cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người. Khoản tài trợ năm nay chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản nhà trường đúng hẹn.”


“Được được, vậy chúng tôi không làm phiền công việc của sếp Chu nữa.”


Đám đông ồn ào dần tản đi, Chu Tư Hành phủi tàn thuốc trong tay rồi dập vào thùng rác, lại nhìn sâu vào khán phòng một lần nữa.


Vừa nãy nghe cô hát câu “Hóa ra sắc tím sắc đỏ đã rực rỡ lấp lánh” với âm điệu uyển chuyển, dáng người thấp thoáng ẩn hiện sau tấm màn sân khấu chưa khép kín.


Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ duyên dáng, khiến người ta mê đắm.


Chẳng bao lâu nữa, con bướm xinh đẹp ấy sẽ trở thành bảo vật của anh.


Chu Tư Hành khẽ nhếch môi, tâm trạng cực tốt.


Ngồi vào ghế phụ, Đường Ngọc Châu cầm một tập tài liệu đến báo cáo với anh: “Đây là hợp đồng luật sư đã soạn thảo trước, mời anh xem qua.”


Tài xế lái xe đến nơi cần đến.


Chu Tư Hành cầm tập tài liệu lên xem qua. Anh đã có một bộ logic khi xem tài liệu, chỉ cần lướt qua là biết điều khoản cốt lõi nhất nằm ở đâu. Sau khi xác nhận, anh khẽ “ừm” một tiếng rồi ném trả lại.


“Gọi điện thoại cho ông nội.”


Gần tới nơi mới gọi được cho ông cụ Chu. Người làm trong nhà nói rằng hôm nay ông cụ có hứng ra ngoài, đã đến Nhà hát lớn Hồng Kông nghe hát kịch.


Càng già càng hoài niệm những chuyện cũ, Đường Ngọc Châu bèn chuyển cuộc gọi đến Nhà hát lớn Hong Kong. Cuối cùng chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng của ông cụ Chu cũng có người bắt máy.


Chu Tư Hành nói: “Ông nội, việc ông dặn cháu đã làm xong rồi.”


“Cháu làm việc thì ông yên tâm rồi. Thế nào, Nam Thành có gì thay đổi không?”


Chu Đình Vân nói giọng Quảng Đông chuẩn: “Cũng gần hai mươi năm rồi ông chưa về đó.”


“Vẫn như xưa thôi ạ.” Chu Tư Hành đáp lại gọn lỏn một câu.


Câu trả lời đơn giản này khiến ông cụ Chu khẽ “chậc” một tiếng. Đây chính là cái hại của việc nuôi một đứa cháu trai, chẳng có chút tình cảm tinh tế nào cả, muốn nó nói thêm đôi ba lời còn khó hơn lên trời.


Thấy tuổi tác của anh cũng đã đến lúc lập gia đình rồi, ông cụ Chu thầm tính toán một lúc rồi nói: “Đợi cháu về rồi ông sẽ dẫn cháu đi gặp một vài cô gái, thanh niên các cháu thử trò chuyện qua lại xem sao.”


Chu Tư Hành thò tay vào túi áo khoác móc một nắm kẹo bạc hà ra, bóc một viên cho vào dưới lưỡi. Vị mát lạnh lan ra, thấm vào cả giọng nói.


Anh thẳng thừng từ chối: “Nếu ông muốn làm trò này, cháu sẽ không về nữa.”


Cuộc gọi kết thúc, Đường Ngọc Châu quay đầu hỏi: “Lát nữa ký hợp đồng có cần tôi xuống không?”


Dù sao người giao chìa khóa và dẫn đi xem nhà là cô Ôn. Bỏ lại một đống cuộc họp quan trọng từ Hồng Kông xa xôi chạy về Nam Thành, Đường Ngọc Châu không tin rằng trong chuyện này Chu Tư Hành không có tâm tư nào.


“Tôi không đi, cậu xuống đi.”


Chu Tư Hành dặn dò anh: “Cứ theo quy trình thu mua bình thường mà làm, không cần đặc biệt hóa.”


Đường Ngọc Châu: “Vậy nếu cô Ôn hỏi thì sao?”


“Cô ấy sẽ không hỏi đâu, cho dù có hỏi thì cô ấy cũng sẽ có cơ hội đến tìm tôi.”


Xe dừng trước một căn tứ hợp viện, ngõ hẹp không thể chạy xe vào được, đành phải đậu ở điểm đỗ xe tạm thời bên đường. Cửa kính hạ xuống một nửa, để lộ đôi mắt lạnh lùng của Chu Tư Hành.


Trong đầu anh chợt hiện lên nhiều ký ức không quá tốt đẹp mà cũng chẳng khó coi thuộc về nơi này, nhìn chung chỉ là những ngày tháng phẳng lặng vô vị.


Chỉ có một điều khiến thứ hưng phấn ẩn sâu trong huyết quản anh khẽ sinh sôi.


Chu Tư Hành nở một nụ cười tự tin, tư thái như một vị quân vương: “Thiên thời địa lợi nhân hòa, đã đến lúc thu lưới rồi.”


“Con bướm của tôi không thể lưu lạc bên ngoài quá lâu, cô ấy đã khóc đủ rồi.”


Tự tay bán đi tổ trạch của ân sư quả thực là một nỗi đau khôn xiết.


Đường Ngọc Châu nhìn Chu Tư Hành, không kìm được hỏi: “Anh có yêu cô ấy không?”


Câu hỏi này có vẻ hơi mạo phạm, Đường Ngọc Châu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Chu Tư Hành phớt lờ hoặc thậm chí là trách mắng.


Nhưng anh ấy không ngờ Chu Tư Hành lại trả lời mình.


Đôi mắt phượng sắc bén khẽ nheo lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Một lát sau, anh ngạo mạn rướn môi cười.


“Tôi sẽ không yêu cô ấy.” Rồi anh hỏi ngược lại, “Tình yêu có quan trọng không?”


Đường Ngọc Châu nhất thời nghẹn lời.


Phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? 


Người thiếu thốn tình yêu thì khát khao tột độ, người dư dả lại vứt bỏ như giẻ rách. 


Tình yêu trên thế gian này hệt như dòng nước chảy nhẹ nhàng, có lúc khiến người ta vui mừng, có khi lại khiến người ta tổn thương.


Hoàng hôn khuất dần dưới đường chân trời, bóng đêm buông xuống khiến gương mặt Chu Tư Hành thêm lạnh lùng.


Anh nói tiếp: “Bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy, để cô ấy không còn phải chịu gió mưa, để cô ấy giống như một cây nhỏ thỏa sức nảy mầm, theo đuổi ước mơ và tận hưởng cuộc sống. Như vậy chẳng phải đáng quý hơn tình yêu sao?”


Trước
Chương 18
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,129
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,044
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,255
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...