Chương 20: Em khóc trông đáng thương quá
Đăng lúc 17:24 - 09/05/2026
808
0
Trước
Chương 20
Sau

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Chu Tư Hành, Trác Liên được chuyển vào phòng bệnh đơn cao cấp, có đội ngũ y tá riêng túc trực chăm sóc 24 giờ.


Cùng ngày hôm đó, Ôn Như Trác lên đường trở về Hồng Kông.


Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại của cô đã nhận tin nhắn dồn dập. Đoàn kịch đã hay tin mẹ cô bệnh nặng, không biết mọi người xoay xở ở đâu được một khoản tiền, nhờ Thẩm Miên Ý chuyển cho cô.


Hầu hết những người sống trong đoàn kịch cũng không giàu có gì, Ôn Như Trác cảm ơn tấm lòng của họ rồi lại gửi trả lại số tiền đó.


Thời tiết Hồng Kông vẫn nắng đẹp gió êm, sân bay tấp nập người qua lại, taxi bên đường liên tục bấm còi thúc giục. Giữa dòng người đông đúc, Ôn Như Trác kéo theo chiếc vali nhỏ của mình bước về phía trước.


Đây là toàn bộ gia sản của cô, ngần ấy năm qua cũng chỉ có như vậy. Từ Nam Thành chật vật đến thủ đô để học, sau đó từ thủ đô vội vã đến Hồng Kông để trao đổi nghiên cứu.


Ngoài cổng đã có người chờ sẵn.


Ra khỏi lối đi VIP là một hàng dài xe đậu ngay ngắn, Trần Vũ Sinh mặc vest chỉnh tề khoanh tay đứng tựa vào chiếc xe đầu tiên. Vừa nhìn thấy cô bước ra, anh ấy lập tức đứng thẳng người dậy. 


Anh ấy nửa đùa nửa thật hỏi: “Sếp Chu phái tôi đến đón cô. Cô Ôn, cô muốn đi xe hãng nào?”


Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Như Trác cảm nhận được sự thay đổi long trời lở đất trong cuộc sống của mình.


Cô ngoan ngoãn ngồi lên tấm đệm da mềm mại, Trần Vũ Sinh hơi cúi người mở cửa xe cho cô. Giống như cỗ xe bí ngô trong thế giới cổ tích, cô như một cô công chúa được đưa về lâu đài của mình.


Nhưng điểm cuối không phải là lâu đài mà là một chiếc lồng giam.


Trần Vũ Sinh ngồi vào ghế phụ của chiếc xe dẫn đầu, thỉnh thoảng lại bớt chút thời gian liếc nhìn phía sau. Cô gái trong gương chiếu hậu cụp mắt ngồi im thin thít, dù đang ở trong xe nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, không giấu nổi sự non nớt của một cô sinh viên.


Xét về độ xinh đẹp thì không cần phải bàn cãi. Mặt cô nhỏ hơn cả lòng bàn tay anh ấy, chiếc cằm nhọn tinh tế, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, thoạt nhìn không có tính công kích.


Sao một người phụ nữ như vậy lại từ chối Chu Tư Hành mấy lần nhỉ?


Trần Vũ Sinh nghĩ mãi mà không ra, nhưng anh ấy cũng bắt đầu hiểu được một chuyện, đó là tính cách của phụ nữ không phải lúc nào cũng giống vẻ ngoài.


Anh ấy gửi tin nhắn báo cho Chu Tư Hành biết đã đón được cô. Ban đầu khi Chu Tư Hành bảo anh ấy phái xe đến đón, anh ấy bất giác hỏi một câu: “Đi chiếc nào ạ?”


Trong gara ngầm có khá nhiều xe, phần lớn đều là bộ sưu tập riêng có giá trị liên thành của Chu Tư Hành, ngoài anh tự lái ra thì hiếm khi để người khác chạm vào. Còn chiếc xe đậu ở góc là xe thường dùng để đón khách, không có gì nổi bật.


Khi đó Chu Tư Hành hờ hững đáp: “Cứ lái vài chiếc xe đi, để cô ấy tự chọn chiếc mình thích.”


Chiếc xe lăn bánh về phía trước, cảnh phố xá huyên náo như một thước phim nhựa. Ôn Như Trác nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng bình lặng lạ thường.


Mọi chuyện phát triển theo hướng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, cô không biết phải suy nghĩ thế nào nữa. Bởi vì lúc này cô giống hệt như một con thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt nước đã mất toàn bộ phương hướng.


“Chào cô.”


“Tôi là Trần Vũ Sinh, Vũ trong Vũ Điểm (giọt mưa), Sinh trong Sinh Tồn.” Trần Vũ Sinh đành giới thiệu bản thân một lần nữa, thầm thấy bực mình vì cô chẳng để tâm, rõ ràng trước đó họ đã gặp mặt rồi.


“Anh Trần, phiền anh dừng xe chút được không?” Ôn Như Trác khẽ nói, “Nếu không tiện thì thôi.”


Chiếc xe chạy vòng một quãng đường dài rồi dừng lại trước nhà máy bỏ hoang tiêu điều. Trần Vũ Sinh nhìn tấm biển đoàn kịch mới làm, cúi đầu gửi vị trí cho Chu Tư Hành.


Ôn Như Trác cam đoan với anh ấy chỉ cần nửa tiếng là cô sẽ quay lại.


Trần Vũ Sinh cười khẽ, rút bao thuốc lá ra định đứng bên đường hút một điếu. 


Anh ấy với cô: “Thật ra cô đừng sợ anh Hành quá. Anh ấy cũng khá dễ nói chuyện, nhất là với cô.”  


Thật sao?


Ôn Như Trác nhìn anh ấy: “Nếu bây giờ tôi nói tôi không muốn ngồi lên chiếc xe này, không muốn đi cùng anh nữa thì sao?”


Trần Vũ Sinh bấm bật lửa, ngậm điếu thuốc dưới lưỡi rồi rướn môi cười khẽ: “Đi đi, tôi đợi cô ở bên ngoài.”


-


Ôn Như Trác quay trở lại đoàn kịch sau một tuần vắng mặt.


Sự xuất hiện đột ngột của cô làm gián đoạn nhịp điệu tập luyện của đoàn kịch. Thẩm Miên Ý là người đầu tiên lao ra khỏi phòng, ôm chầm lấy cô.


“Cậu sao rồi, Giảo Giảo.”


“Tớ nghe chuyện nhà cậu rồi, sao tự dưng cậu quay về thế này, không cần chăm sóc dì à?”


“Tớ… tớ không sao.” Ôn Như Trác hít sâu một hơi, thốt ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, “Cậu đừng đi vay mượn giúp tớ nữa nhé, tớ đã gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Có một tổ chức từ thiện tốt bụng đã tài trợ cho tớ một khoản tiền, tạm thời đủ dùng.”


“Thật sao? Tớ đã nói ông trời sẽ phù hộ cho cậu mà.” Thẩm Miên Ý kéo tay cô đến phòng nghỉ, “Để tớ kể cho cậu nghe một tin tốt nhé.”


“Đoàn kịch đã có kinh phí rồi!”


Thẩm Miên Ý nhướng mày: “Yên tâm, không phải cái tên thiếu gia ngốc nghếch Chu Chú Gia kia đâu, mà là Chu Tư Hành. Anh ấy đã lấy danh nghĩa tập đoàn Chu thị rót vốn cho đoàn kịch đấy.”


“Anh ấy còn xây dựng cho chúng ta một trung tâm tập luyện mới, sau này chúng ta không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, chỉ cần tập trung luyện tập cho cuộc thi thôi.”


Chu Tư Hành.


Ở Hồng Kông, cái tên này gần như đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Đồng tử Ôn Như Trác chợt co lại, cô nắm chặt tay Thẩm Miên Ý.


Cô khó nhọc nuốt nước bọt, dặn dò Thẩm Miên Ý: “Xin cậu đừng kể chuyện mẹ tớ bị bệnh với giáo sư Đoàn nhé. Bà ấy vẫn đang điều trị ở bệnh viện, còn vì đoàn kịch mà bán đi căn nhà của mình, tớ không muốn bà ấy phải lo lắng thêm nữa.”


Thẩm Miên Ý gật đầu, rót một cốc nước nóng đưa cho cô.


“Cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu tệ lắm, mấy hôm nay không nghỉ ngơi à?”


“Ừm.”


Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng người đang chờ, Ôn Như Trác biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cô đứng dậy, quay đầu lại nhẹ nhàng nói: “Tớ về nghỉ trước đây, ở trường còn chút việc phải xử lý, chắc là tối nay không về đâu.”


Ôn Như Trác lại quay về chiếc xe ban nãy.


Cô không hỏi chiếc xe sẽ đi đâu, thật ra câu hỏi ấy cũng không quan trọng. Cô biết con đường này sẽ dẫn cô đến gặp Chu Tư Hành, người có thể giải quyết mọi khó khăn của cô trong chớp mắt.


Vậy thì, anh muốn gì?


Bước vào căn biệt thự tựa núi hướng sông, cánh cổng cảm ứng chậm rãi khép lại sau lưng cô. Trần Vũ Sinh chu đáo mở cửa xe cho cô, mỉm cười nói: “Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Cô Ôn, đoạn đường còn lại cô phải tự đi rồi.”


Biệt thự của Chu Tư Hành rất yên tĩnh, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, không thấy thêm một bóng người nào. Cả tòa nhà phong cách châu Âu lặng lẽ ẩn trong màn hoàng hôn, mang đến một cảm giác tĩnh mịch lạc lỏng với không khí Hồng Kông.


Ôn Như Trác ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tầng ba có một căn phòng còn sáng đèn. Cô thận trọng bước vào, liếc nhìn xung quanh rồi bám vào tay vịn cầu thang xoắn ốc từ từ đi lên tầng ba.


Đếm từ trong vào thì căn phòng thứ ba hẳn là ở đây.


Cô hít sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.


Âm thanh mở khóa từ xa vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Điều bất ngờ là trong phòng còn có người khác —— chính là Trần Vũ Sinh vừa xuống xe đã biến mất ban nãy.


Anh ấy xoa xoa mũi, ngượng ngùng nhìn cô: “Xin lỗi nhé cô Ôn, tôi cứ tưởng cô sẽ đi thang máy riêng lên.”


Tòa nhà này còn có thang máy sao? Ôn Như Trác hoàn toàn không biết chuyện này.


Nhưng cô đọc được sự trêu chọc trong ánh mắt người đàn ông này. Quả nhiên chủ nào tớ nấy, ở Trần Vũ Sinh cũng có sự ngỗ ngược phóng đãng giống Chu Tư Hành.


“Còn muốn nhìn người khác nữa sao?”


Chu Tư Hành dừng bút ký, ôn tồn nhìn cô: “Chẳng lẽ lần này em quay về không phải để tìm tôi?”


“…Phải.”


Ôn Như Trác bước vào trong. Ánh mắt cô đâu thể nhìn người khác quá lâu, bởi vì khí chất toát ra từ anh quá mạnh mẽ. Lúc anh hờ hững ngước mắt lên, áp lực tỏa ra khiến người ta không khỏi run sợ.


Cô lúng túng đứng trước mặt anh, chiếc cổ thon dài hơi cúi xuống, đến cả lời nói thốt ra cũng đứt quãng.


“Tôi muốn nhờ anh cho tôi vay một khoản tiền.”


“Vậy em có thể cho tôi cái gì?”


Chu Tư Hành không ngẩng đầu lên, bút máy lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt. Dù môi trường yên tĩnh nhưng không hề tĩnh lặng, hệt như một vùng biển ngầm đang cuộn sóng.


Không biết lúc nào thủy triều sẽ dâng cao.


Cô có thể cho anh thứ gì đây?


Ôn Như Trác cụp mắt, chăm chú nhìn cây bút máy Montblanc mà anh đang cầm trong tay. Nắp bút khảm kim cương cắt giác, thân bút màu vàng kim có hoa văn đối xứng. Chiếc bút máy có phần đuôi nạm đá khổng tước xanh này có giá hơn ba mươi vạn Nhân dân tệ, trên thế giới chỉ có một trăm cây.


Chu Tư Hành dùng cây bút máy này ký cái tên đẹp đẽ của mình.


Tiếng bút ma sát trên giấy quấy nhiễu tâm trí cô, đầu ngón tay Ôn Như Trác bấm sâu vào lòng bàn tay, cô cúi đầu xuống, ánh mắt chạm vào mắt anh.


Trong đôi mắt ôn hòa ấy ánh lên ý cười, cô hoàn toàn mất bình tĩnh.


“Nếu anh cần, tôi sẵn lòng bán cho anh căn nhà ở Nam Thành của gia đình tôi với giá thấp hơn thị trường ạ.”


“Nếu vẫn chưa đủ, về sau tôi sẽ cố gắng trả từ từ, lãi suất cao một chút cũng không sao.”


Cây bút máy được đặt xuống bàn, mực nước bị đứt đoạn dưới một chuỗi ký tự tiếng Anh. Chu Tư Hành khẽ “chậc” một tiếng, tiện tay ném tài liệu sang một bên.


Đôi mắt phượng sắc bén khẽ nheo lại, khi nhìn người khác trông như đang thẩm xét, khiến da đầu đối phương tê dại.


Chu Tư Hành hỏi cô: “Em nghĩ tôi hứng thú với tiền sao?”


Chẳng lẽ không phải? Trên đời này có ai không hứng thú với tiền chứ?


Ôn Như Trác không nói nên lời, bởi vì cô thấy Chu Tư Hành đột nhiên đứng dậy. Anh vừa đứng lên là cảm giác áp bức lại mạnh hơn, cái bóng gần 1m9 đổ xuống, ánh mắt u ám nhìn cô chăm chú.


Có cảm giác áp lực trước cơn cuồng hoan sắp đến, cả sự kiên nhẫn trước khi thưởng thức bữa chính.


Chu Tư Hành khoan dung với từng lời của cô. Ánh mắt toan trốn tránh của cô khiến anh cảm thấy đáng yêu, như sự giãy giụa kiên cường cuối cùng của một chú thỏ sắp chết đuối.


Nhưng anh sẽ không để cô chết đuối thật. Anh sẽ để cô đạt đến thiên đường trong làn nước dịu dàng.


Có điều cô gái sống nội tâm này rõ ràng không thể nói ra câu trả lời khiến anh hài lòng.


Chu Tư Hành khẽ hất cằm, trực tiếp nói thẳng với cô——


“Tôi có hứng thú với em hơn.”


Anh đến bên cạnh cô, dùng giọng điệu ngả ngớn để trêu đùa cô.


“Giảo Giảo, em đúng là một cô bé ngốc, sao đến giờ này rồi vẫn không nhận ra tôi có hứng thú với em?”


Hơi thở của anh phả vào làn da cô. Trong tiết trời cuối thu se lạnh này, cơ thể Ôn Như Trác đột nhiên run rẩy. Cô cảm nhận được bàn tay người đàn ông khẽ ấn vào vai mình, sức lực đó khiến người khác không thể phớt lờ.


Sau đó ngón tay lành lạnh khẽ vuốt mái tóc đang dính vào xương quai xanh của cô.


Chu Tư Hành móc lọn tóc dài của cô vào lòng bàn tay đùa nghịch, chẳng biết đã đi ra sau lưng cô từ lúc nào. Anh cúi người xuống, hơi thở lướt qua vành tai nhạy cảm của cô.


“Hay là đến lúc này rồi em vẫn muốn giả vờ ngây thơ với tôi, hòng qua mặt tôi?” 


Suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, chút may mắn mà cô thầm cầu xin với ông trời cũng dần phơi bày trước ánh mắt của anh. Đôi mắt Ôn Như Trác ầng ậc nước, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.


Mọi dục vọng đã lộ rõ, giống như đang tuyên bố cô đã không còn đường thoát.


Chu Tư Hành nhìn cô với vẻ tiếc nuối: “Hình như em cứ thích tránh né chuyện này nhỉ.”


“Tôi vốn định từ từ tiếp cận em, để chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp.”


Bọn họ làm gì có khởi đầu tốt đẹp nào?


Lần đầu gặp mặt, anh đã nói với cô: “Cho dù cô đã bạn trai thì tôi vẫn muốn có được cô.”


Ôn Như Trác nhắm mắt lại, cũng chẳng muốn giả vờ thanh cao nữa. Từ khoảnh khắc đặt chân vào đây, cô đã hình dung ra những kết quả có thể xảy ra.


Sinh mệnh là trên hết, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua.


Chu Tư Hành nắm lấy cằm cô, đột nhiên hỏi cô: “Em thích ở đâu? Ghế sofa hay bàn làm việc?”


Cô sững sờ tại chỗ, mặt đỏ bừng cả lên, ngón tay vừa đưa ra thoáng run rẩy, đành phải chọn một nơi mềm mại hơn.


Chu Tư Hành thả lỏng tay rồi lui dần về sau. Anh cầm cây bút máy trên bàn làm việc, xoay người đi về chiếc ghế sofa dài để nghỉ ngơi trong phòng sách.


Anh dang rộng hai chân, cánh tay đặt trên lưng ghế, mấy ngón tay thon dài hơi co lại. 


Chất liệu vải cotton chìm vào lòng bàn tay rồi từ từ tràn ra khỏi kẽ ngón tay.


Ôn Như Trác đã hiểu được hàm ý của anh.


Anh là một thương nhân chính hiệu, có bỏ ra thì tất nhiên phải có thu về, chẳng qua là đang muốn xem thành ý của cô thôi.


Đây là tư thế mà người bề trên hay sử dụng, dù quyền lựa chọn nằm trong tay nhưng vẫn ung dung tự tại. Như thể neeys cô tung ra được con bài khiến tôi động lòng, tôi sẽ thêm cho em thêm tiền cược.


Lòng Ôn Như Trác chùng xuống, cô chầm chậm bước về phía anh như một chiến sĩ sắp xung trận.


Cô run rẩy áp sát vào đùi người đàn ông, cảm nhận đầu tiên của cô là lớp vải quần tây khô ráp của anh cọ xát vào phần da thịt mịn màng giữa hai chân cô.


Đùi người đàn ông như một chiếc thuyền khổng lồ vững chắc, giúp cô không bị rơi xuống.


Ôn Như Trác vụng về tựa sát vào anh, muốn chủ động hôn anh nhưng giữa hai người vẫn còn cách nhau khá xa.


Cô khẽ ưỡn lưng, như một chú mèo con trèo lên người anh, hai cánh tay thon dài ôm chặt lấy anh.


Chu Tư Hành cầm bút máy hờ hững vẽ lên bả vai cô.


Sau đó anh dùng đầu bút móc lấy sợi dây áo đang rủ xuống, như đang thăm dò cô: “Tôi có thể viết tên mình lên đây không?”


Ôn Như Trác rơi nước mắt trong sự tủi nhục, cơ thể run rẩy liên hồi. Cô chưa bao giờ làm chuyện ngượng ngùng thế này, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cô chấp nhận vứt bỏ toàn bộ sự tự tôn và lòng xấu hổ.


Nước mắt bất giác trào ra, cô vừa khóc vừa cố gắng làm hài lòng anh.


Chu Tư Hành ôm lấy cô, lòng bàn tay xoa nhẹ trên tấm lưng gầy gò. Hai bả vai cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp run rẩy, thoạt nhìn khá giống một con bướm đang vỗ cánh.


Anh đỡ lấy hai chân đang dang rộng của cô, con bướm ấy lập tức ngã vào vòng tay anh, hoàn toàn được anh bao bọc.


Đầu ngón tay Chu Tư Hành lướt qua giọt nước mắt vương trên mi cô. Nhìn cô run rẩy trong lòng anh như một đứa trẻ sơ sinh, anh không khỏi cảm thấy xót xa.


“Lần đầu tiên để tôi làm cho.”


Lưỡi anh cuốn lấy những giọt nước mắt dưới khóe mắt cô, dịu dàng mơn trớn: “Em khóc trông đáng thương quá.”


Trước
Chương 20
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,134
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,044
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,257
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...