Chương 15: Chẳng lẽ bạn trai của em chưa dạy em hôn môi à?
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
76
0

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, một tiếng ‘tách’ rõ ràng vang lên bên khung cửa kính sát đất.


Có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc nên Ôn Như Trác cảm thấy tất cả giác quan của mình đều bị khuếch đại.


Sao anh có thể đưa ra yêu cầu quá đáng đến vậy?


Ánh mắt anh ghim chặt lấy Ôn Như Trác, khiến da đầu cô tê dại. Cô nhanh chóng nhận ra đây là một giao dịch, chỉ là người ngồi đối diện không phải là một thương nhân quá tham lam.


Anh chỉ muốn một nụ hôn của cô, có lẽ là dục vọng chinh phục nảy sinh sau nhiều lần bị cô khước từ.


Vườn địa đàng tượng trưng cho sự ngọt ngào và hạnh phúc, cũng là cấm kỵ và sa đọa.


Nhìn đôi môi mỏng của Chu Tư Hành, Ôn Như Trác vô thức liếm môi, cô như một con rối bị điều khiển, vô hồn bước về phía anh.


Người đàn ông ngồi trên ghế sofa thể hiện phong thái của bậc bề trên một cách hoàn hảo. Cho dù thấy cô đang bước về phía mình, anh cũng không có ý định chủ động. Ngón tay đặt hờ lên sống mũi cao thẳng, ánh mắt từ trên cao thờ ơ đánh giá cô.


Ôn Như Trác cắn răng đón lấy ánh mắt đó.


“Hay là....tôi làm việc khác cho anh được không?”


“Chẳng phải chủ tịch Chu thích nghe hý kịch sao? Tôi có thể đến nhà anh biểu diễn miễn phí, hát bao nhiêu khúc cũng được.”


Cuối cùng cô vẫn muốn vùng vẫy thêm một lần. Vừa lắp bắp mở lời xong, cô đối diện ngay với ánh mắt nửa cười nửa không của Chu Tư Hành, thế là toàn bộ khí thế hoàn toàn biến mất.


Được rồi, cô đã biết đây là một lời thỉnh cầu vô ích.


Chu Tư Hành không đáp lại một câu nào, chỉ dùng ánh cao ngạo nhìn chằm chằm vào mặt cô, thể hiện trọn vẹn dáng vẻ của một kẻ bề trên.


Dưới ánh mắt như vậy, mọi cố chấp đều trở nên nực cười, mọi dũng khí tích tụ cũng bị đánh cho tan tác.


Ôn Như Trác mím chặt môi, qua một lúc lâu sau, cô vẫn lắc đầu từ chối anh.


“Không được, tôi có bạn trai rồi, không thể hôn anh.”


Chu Tư Hành ôn tồn nói với cô: “Cậu ta chia tay với em rồi.”


Ngay vừa nãy.


Dưới sự sắp đặt và chứng kiến của chính anh.


Kẻ thợ săn xảo quyệt lặng lẽ mỉm cười, con mồi trong lòng bàn tay có quá nhiều nguyên tắc đạo đức, nhưng trùng hợp là anh cũng không bao giờ làm chuyện mờ ám khi chưa có danh phận. Anh chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp cô cắt đứt đoạn nghiệt duyên này, xem như đang làm việc thiện thôi.


Ôn Như Trác đáp lại bằng giọng rất khẽ: “Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý với anh ấy.”


Vậy nên việc chia tay vẫn chưa được tính là có hiệu lực.


Chu Tư Hành nghe hiểu ý cô. Anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: “Em vẫn còn yêu cậu ta sao?”


Chuyện này gọi là gì chứ?


Ôn Như Trác nói: “Tôi vẫn luôn yêu anh ấy.”


Câu nói này khiến căn phòng chìm vào im lặng, Chu Tư Hành khẽ nhướn mày, một đốm lửa cực nhỏ vụt qua trong lòng anh rồi bùng lên thành ngọn lửa ghen tuông.


Anh nhẹ nhàng bước tới gần, tiếng giày da “lộp cộp” trên sàn gỗ sồi tựa như phán quyết cuối cùng của quỷ dữ.


Anh vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng, dùng ngữ điệu ve vãn nói với cô: “Giảo Giảo, tôi không thích nghe em nói như vậy.”


“Tôi sẽ khiến em nhận ra một điều, chỉ có những đứa trẻ ngoan mới nhận được kẹo ngọt.”


Ôn Như Trác không khỏi lùi lại một bước. Gương mặt anh quá đỗi sắc bén, dù nụ cười vẫn ấm áp ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một sự điên cuồng và cố chấp muốn nuốt chửng người khác.


Một nỗi sợ to lớn bất ngờ bao phủ trái tim, cô hối hận vì đã chọc giận một người như vậy, hối hận vì từng bị lớp vỏ ngoài lịch thiệp ấy mê hoặc, từng nghĩ anh chỉ là một người tốt.


Món quà của số phận bao giờ cũng đi kèm với cái giá phải trả. Sự dịu dàng tưởng chừng hào phóng đó thực chất đã âm thầm đánh dấu lại tất cả những gì cô có.


Đúng, chính là tất cả của cô.


Thân thể cô, lòng tự trọng và cả linh hồn cô.


Ôn Như Trác chưa bao giờ cảm thấy đời mình sẽ có lúc không còn lựa chọn. Cho đến khi Chu Tư Hành ra lệnh một tiếng, Trình Gia Đạc vốn đang nâng ly cạn chén tiếp khách trong phòng riêng bị đưa đến trước mặt cô.


Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh không thể ngờ tới, khi tầm mắt giao nhau, cả hai đều kinh ngạc tột độ.


Trình Gia Đạc là người phản ứng lại trước tiên, cậu vội vàng mở miệng: “Chu Tư Hành, anh muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm khó Giảo Giảo!”


Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, mọi chuyện hôm nay chỉ là một cục diện đã được sắp đặt trước. Cái gọi là quan chức cấp cao tốt bụng giúp đỡ đó hóa ra chỉ là quân cờ dưới tay vị đại thiếu gia này.


Nhưng chỉ riêng hôm nay mới là một cái bẫy thôi sao? Có lẽ là ngay từ màn đầu tiên của vở kịch này...... Trình Gia Đạc không dám nghĩ sâu thêm nữa, người bạn gái vô tội của cậu đang ở ngay trước mắt, cậu kích động muốn lao ngay ra ngoài.


Đường Ngọc Châu cởi bỏ áo vest, cơ bắp căng chặt, một tay ghì cậu xuống đất.


Một tiếng “cộp” vang lên, là tiếng trán đập xuống sàn nhà.


Chu Tư Hành thong thả bước tới, cúi người xuống, cất giọng nhạt nhẽo mà ác ý.


“Giảo Giảo? Cậu Trình bây giờ không có tư cách để gọi cô ấy như thế nữa rồi.”


Đại thiếu gia từ từ đứng thẳng lưng, một tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu về phía Ôn Như Trác.


Khi nói chuyện với cô, giọng của anh lại dịu dàng hẳn đi: “Vì muốn phát triển công ty khởi nghiệp đó mà bạn trai cũ của em đã vay 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Thượng Kinh. Còn vài khoản lặt vặt với lãi suất cao khác là vay từ mấy anh em của tôi.”


“Giảo Giảo, em có biết chuyện này không?”


Công ty trò chơi của Trình Gia Đạc là dự án mà cậu đã cố gắng xây dựng từ năm thứ ba đại học, cũng là bước đệm cậu muốn dùng để chứng minh năng lực với gia đình, đã dồn hết biết bao tâm huyết vào đó.


Nhưng điều Ôn Như Trác không ngờ tới là cậu lại mắc một khoản vay khổng lồ ở bên ngoài. Điều quan trọng hơn là cậu lại dám vay tiền của bạn bè Chu Tư Hành.


Cái gọi là khoản vay lãi suất cao đó thực chất là thứ cho vay lãi nặng trong vùng xám pháp lý. Một sinh viên đang theo học như Trình Gia Đạc sao có thể dính líu đến thế lực của Hồng Kông chứ?


Cậu có biết những kẻ này đòi nợ thế nào không?


Như để xác nhận suy nghĩ của cô, Chu Tư Hành kéo ngăn kéo, tiện tay tìm một con dao quân dụng sắc bén. Anh thong thả dùng khăn tay lau chùi lưỡi dao. Ánh sáng lạnh lẽo trên bề mặt dao nhẵn bóng phản chiếu đôi mắt lạnh lùng vô tình của anh.


Anh khẽ cười, đưa con dao cho cô.


“Nếu bây giờ không trả nổi, thì Giảo Giảo, em chọn đi.”


“Em nghĩ nên dùng đôi tay này hay cái chân kia để trừ nợ?” Chu Tư Hành tàn nhẫn giẫm xuống, tiếng la hét thê lương vang vọng bên tai, anh cực kỳ thích thú nhìn cô, “Chắc là em không cần chọn đâu, dù sao trên người cậu ta cũng chẳng có gì đáng giá cả.”


Ôn Như Trác cảm thấy tim mình bị siết chặt, cú sốc quá lớn khiến cô không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, tiếng thét đau đớn của bạn trai cứ vang vọng bên tai.


Cô lắc đầu trong nước mắt, hy vọng người đàn ông trước mặt có thể rủ lòng thương xót mà buông tha Trình Gia Đạc, cũng buông tha cho cô.


Nhưng điều này rõ ràng chỉ là suy nghĩ hão huyền.


Ánh mắt Chu Tư Hành khóa chặt lấy cô, đôi mắt đen láy vô cảm, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên. 


Nhìn cô rơi nước mắt vì một người đàn ông khác, anh khẽ chậc một tiếng như thể thật sự không thể nào hiểu nổi.


Chỉ là một người đàn ông thôi mà, đáng để cô rơi nhiều nước mắt đến vậy sao? Tình yêu rốt cuộc có gì vĩ đại mà khiến một con bướm xinh đẹp lao đầu vào lửa như thế?


Chu Tư Hành không hiểu, anh chỉ đơn thuần tuân theo dục vọng của bản thân. Anh muốn cô, muốn từ giây phút đầu tiên gặp mặt cho đến sau này.


“Sự kiên nhẫn của tôi với con mồi có hạn…”


“Cô Ôn, bây giờ tôi vẫn còn kiên nhẫn với em là vì tôi khá..” Chu Tư Hành nhướng mày nghiêng đầu, dùng một từ mà anh cho là không mấy thích hợp để kết luận, “Khá vừa mắt em.”


Quân bài đã được bày ra, tiếp theo chỉ còn xem sự lựa chọn của con mồi.


Nhưng với một người ‘mười trận thắng chín’ trên sòng bạc như Chu Tư Hành, thực ra tình thế đã rất rõ ràng. Anh hờ hững giơ tay, sai người dựng một tấm bình phong thêu kiểu Quảng Đông hình uyên ương lên.


Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như bị ngăn cách thành hai nửa, trong không gian chỉ còn lại anh và Ôn Như Trác.


Chu Tư Hành đan hai tay chống cằm, ung dung chờ đợi câu trả lời của cô.


Mọi đường lui đều bị chặn đứng, Ôn Như Trác nghe rõ từng tầng phòng tuyến trong tim mình đang sụp đổ, cô kiệt sức ngã quỵ xuống đất.


Sau lớp bình phong mỏng manh ấy là tiếng rên đau đớn của Trình Gia Đạc, cũng là sự ngăn cách giai cấp mà cả đời này họ không thể vượt qua.


Nước mắt Ôn Như Trác rơi xuống, cuối cùng cô đành buông bỏ tất cả, yếu ớt kéo lấy chiếc quần tây đang rũ xuống của người đàn ông.


Cô bật khóc nức nở: “Chu Tư Hành, tôi xin anh hãy buông tha cho anh ấy, được không?”


Thiên nga cuối cùng cũng cúi thấp chiếc cổ cao quý, con bướm rốt cuộc cũng bay vào lòng anh.


Nhưng không hiểu sao khi thấy cô khóc nức nở vì một người đàn ông không đáng để tâm khác, trong lòng Chu Tư Hành lại dâng lên một cảm giác bực bội.


Anh không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu, lý trí thúc đẩy anh vứt bỏ nó ra khỏi đầu, nhưng cơ thể lại đứng phắt dậy, chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.


Ôn Như Trác vốn đang bật khóc đột nhiên bị kéo đứng dậy, còn chưa kịp lấy lại sức thì lòng bàn tay mềm mại đã vô thức đặt lên vai anh, tạo thành một tư thế dựa dẫm.


Nhận ra điều này, cô lập tức giãy giụa, nước mắt vung vãi lên mu bàn tay anh.


Nhưng sức của Chu Tư Hành quá lớn, anh ghì chặt cổ tay cô khiến cô không thể cử động. Anh bỗng nhiên dùng sức, thuận tay đè cả người cô lên tấm bình phong kia.


Hơi thở của Ôn Như Trác phả lên tấm lụa mỏng, ánh mắt mơ hồ chạm phải Trình Gia Đạc đang quỳ phía bên kia.


Chu Tư Hành dùng một tay giữ chặt bờ vai yếu ớt của cô, hàm răng sắc nhọn cắn vào chiếc gáy mảnh mai. Ánh mắt u tối của anh dán chặt vào đôi mắt long lanh chực khóc của cô, ẩn sâu bên trong là sự chiếm hữu bắt buộc phải có được.


Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng nguy hiểm: “Em biết tôi muốn nghe gì mà, Giảo Giảo.”


Ôn Như Trác làm sao có thể không biết anh muốn nghe gì? Một kẻ được người đời tung hô như Chu Tư Hành, thứ gì đã muốn thì nhất định phải có được hoàn toàn, sao có thể cho phép cô thuộc về một người khác?


Sự điên cuồng hiện tại của anh chẳng qua là vì câu nói ‘cô không muốn chia tay’ ban nãy thôi.


Ôn Như Trác đành thuận theo ý anh: “Trình Gia Đạc, chúng ta chia tay đi, sau này đừng dây dưa nữa, cũng đừng...... gặp mặt nữa.”


Cô nghẹn ngào quay đầu nhìn Chu Tư Hành, khẩn thiết nói: “Chu Tư Hành, anh muốn gì tôi cũng cho anh, được không?”


Nước mắt Ôn Như Trác lăn dài, muốn ngẩng đầu hôn anh.


Nhưng người đàn ông lại không để cô đạt được như ý muốn. Dù đã cố gắng nghiêng đầu nhưng cô chỉ chạm được tới cằm anh, thế là cô ôm lấy tay anh, vừa khóc vừa hôn lấy lòng.


Chu Tư Hành vuốt ve mái tóc dài buông rủ của cô, đồng thời nới lỏng bàn tay đang kìm kẹp cổ tay cô, chuyển sang ôm lấy toàn bộ gáy cô. Năm ngón tay khẽ siết lại, mái tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, cảm giác sở hữu chân thực này khiến anh cực kỳ thỏa mãn.


Anh cúi đầu xuống đáp lại nụ hôn của cô, yết hầu nhô cao liên tục cuộn tròn, hơi thở nóng rẫy bao trùm lấy cô.


Ôn Như Trác vụng về mơn trớn môi anh. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, lòng cô đau đớn như trời đổ mưa. Vì để chuyển hướng phản ứng của mình về việc chủ động hôn này, cô bắt đầu thả hồn suy nghĩ——


Môi của Chu Tư Hành rất mềm, không giống với tính cách và trái tim lạnh lùng của anh.


Xúc cảm khá giống quả đào chín mọng trong vườn Địa Đàng. Một khi cô chủ động hôn anh, cũng đồng nghĩa với việc tự tay cô hái đi trái cấm tượng trưng cho sự cấm đoán này.


Từ khoảnh khắc này, sẽ không còn đường quay lại nữa.


Có lẽ cả đời cô cũng không thể thoát khỏi chiếc lồng giam mang tên Chu Tư Hành.


Nhận ra điều này, Ôn Như Trác đột nhiên đau lòng bật khóc. Tiếng nức nở nghẹn ngào giữa môi lưỡi, cô muốn rời đi nhưng lại bị anh giữ chặt đầu lưỡi.


Chu Tư Hành cúi đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, không hiểu tại sao chỉ bảo cô chủ động hôn môi thôi mà cô lại tủi thân rơi nước mắt thế này.


Nếu không chủ động bước thêm một bước này, thì những ngày tháng về sau sẽ ra sao đây?


Anh xót xa cho những giọt nước mắt cô rơi, ôm lấy gò má cô rồi thì thầm bên tai cô: “Ngoan nào, tôi sẽ tha cho cậu ta.”


Chu Tư Hành ôm cô đi đến một chỗ khác. Anh đặt cô lên chiếc sofa bằng da thật, hai tay buông lỏng cho cô hoàn toàn tự do, trên mặt nở nụ cười phóng túng.


“Tiếp tục hôn tôi nào.”


Ôn Như Trác không dám làm trái lời anh, nhất là vào thời điểm mấu chốt hiện tại khi Trình Gia Đạc vừa được đưa ra ngoài. Cô nghe thấy Đường Ngọc Châu đứng bên ngoài đang liên hệ bác sĩ.


Cô sợ rằng chỉ cần mình không vâng lời là sẽ lại đối mặt với tình cảnh vừa rồi, bởi vì cô biết quá rõ cái giá phải trả cho việc không nghe lời.


Ôn Như Trác cúi đầu, nhận ra mình đang bị vây giữa hai chân Chu Tư Hành. Cô chưa bao giờ ở trong tư thế này, ngay cả hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu.


Cô cắn chặt môi, đặt tay lên phần tựa lưng phía sau anh, vừa vụng về lại ngây ngô áp sát môi anh.


Chu Tư Hành ngẩng đầu lên, bình thản thưởng thức sự ngọt ngào của cô.


Anh hơi nghiêng đầu, nhìn đôi má ửng hồng của cô, đột nhiên cười khẽ một tiếng.


Anh trêu cô: “Sao vậy, chẳng lẽ bạn trai cũ của em chưa từng dạy em hôn môi à?”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,074
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,943
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,087
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,227
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...