Ngày Chu Tư Hành đặt chân tới Hồng Kông, hệ thống cảnh báo bão đã phát tín hiệu cấp tám.
Anh phớt lờ cảnh báo bão, sải bước về phía chiếc Koenigsegg màu xám bạc đang đỗ ngoài lối đi.
Trợ lý Đường Ngọc Châu ngồi ở ghế phụ vội vàng bước xuống, cung kính mở cửa sau.
“Sếp Chu, lâu rồi không gặp, chào mừng anh trở lại Hằng Đình.”
Chưa đợi anh lên tiếng, người trợ lý mẫu mực này đã báo cáo kế hoạch làm việc của tuần tới. Thấy cơn mưa rào sắp ập đến, anh ấy cân nhắc rồi khéo léo đề nghị: “Hôm nay thời tiết xấu quá, hay là để tuần sau anh hẵng ghé Nhà hát lớn Hồng Kông nhé?”
“Tôi không có cả một tuần để lãng phí.”
Chu Tư Hành khẽ nheo đôi mắt sắc lẹm, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt Đường Ngọc Châu, trông thì đủ ôn hòa nhưng cũng đầy vẻ quyết tâm phải đoạt được.
Anh dùng sự áp chế rõ mồn một để nói với trợ lý của mình rằng ——
“Thứ tôi muốn, hôm nay bằng mọi giá phải có được.”
*
Cùng lúc đó, Nhà hát lớn Hồng Kông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề vì cảnh báo bão cấp 8 bất ngờ này.
Thấy giờ diễn sắp đến mà khán giả lác đác chẳng được bao nhiêu người, trong đoàn kịch ai nấy đều lo sốt vó.
“Giờ tính sao đây, vắng khách thế này thì tiền vé sao đủ bù tiền vốn.”
“Đen đủi thật, lần đầu biểu diễn ở Hồng Kông lại gặp đúng cảnh báo bão cấp tám.”
Thành viên đoàn kịch Thẩm Miên Ý lên tiếng trước. Cô ấy chống cằm, mặt sầu đời ủ rũ, đến cả tâm trạng trang điểm cũng chẳng còn.
Đúng lúc ấy, Ôn Như Trác đẩy cửa đi vào. Cô vừa thay xong bộ đồ diễn vai chính, đang cúi đầu chỉnh lại ống tay áo dài thướt tha thì đột nhiên có một bóng người lao thẳng vào lòng.
“Đại sư tỷ, giờ phải làm sao đây?”
“Tớ còn trông chờ vào số tiền kiếm được hôm nay để đóng trước tiền thuê nhà cho học kỳ mới. Mức sống ở Hồng Kông cao khủng khiếp, cái phòng bé xíu như chuồng chim câu mà cũng hét giá cao ngất ngưởng.”
Thẩm Miên Ý ra dấu bằng một đốt ngón tay út, gương mặt càng thêm não nề.
Thực ra cũng chẳng riêng gì cô ấy.
Là sinh viên chuyên ngành Côn Khúc thuộc diện đào tạo liên kết giữa Học viện Hý khúc Trung ương và Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông, theo quy định thì năm ba họ phải sang đây tu nghiệp.
Vật giá ở Hồng Kông và Đại Lục khác biệt một trời một vực. Để giảm bớt áp lực kinh tế cho sinh viên, giáo viên phụ trách của họ đã thành lập đoàn nghệ thuật Côn khúc này, vừa để gây quỹ nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế, vừa để tích lũy kinh nghiệm sân khấu.
Người dẫn dắt họ lần này là truyền nhân đời thứ 6 của Côn Khúc Trung Quốc – cô Đoàn Mai Anh, năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Với tư cách là giáo sư danh dự trọn đời của Học viện Hý khúc Trung ương, bà ấy quả thật là một nhân vật tầm cỡ trong giới Côn Khúc.
Là học trò cưng của giáo sư Đoàn Mai Anh, Ôn Như Trác được mọi người gọi vui là “Đại sư tỷ” của đoàn kịch.
Mà thực tế với tính cách hiền lành dễ mến của cô cũng rất hợp với danh xưng đó.
Trước vẻ mặt sốt sắng của mọi người, cô khẽ khàng trấn an: “Tôi đã thử tính qua tiền vé rồi, sau khi trừ chi phí thuê bãi với quảng cáo đi thì vẫn còn dư một khoản kha khá, đủ cho chúng ta trang trải một thời gian. Còn chuyện sau này, thôi thì cứ diễn được buổi nào hay buổi đó, lo lắng về những điều chưa xảy ra vốn dĩ cũng chẳng có ích gì.”
“Từ Nam Thành bé nhỏ đi đến được Hồng Kông sầm uất thế này, chúng ta phải tin vào thực lực bản thân chứ.”
“Phải đó, em còn phải nỗ lực bám trụ ở cái đất Hồng Kông này, không được phí hoài cơ hội liên kết đào tạo này.”
“Đúng thế, đúng thế, tớ còn muốn lấy được hộ khẩu Hồng Kông để đón bố mẹ sang đây đổi đời nữa.”
Cảm xúc của mọi người lại được khơi dậy, không khí ủ rũ bay biến sạch. Ai nấy lại ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu vẽ nên lớp hóa trang cho vai diễn của đời mình.
Ôn Như Trác vỗ nhẹ lên vai Thẩm Miên Ý như một lời an ủi.
“Miên Ý, nếu tiền thuê nhà áp lực quá thì qua ở chung với tớ cho đỡ tốn.”
Mấy ngày nay Thẩm Miên Ý cũng đang đau đầu vì chuyện tìm phòng, một thân một mình ở Hồng Kông xoay xở đã khó, giờ lại thêm khoản tiền môi giới cao ngất ngưởng khiến cô ấy nản lòng.
Giờ nghe Ôn Như Trác nói vậy chẳng khác nào thấy được vị cứu tinh.
Cô ấy phấn khích ôm chầm lấy Ôn Như Trác rồi reo hò: “Maripaz, cậu đúng là nữ thần của tớ, tớ muốn cưới cậu quá đi!”
Trong mắt Thẩm Miên Ý, Ôn Như Trác vừa xinh đẹp vừa tốt tính. Vẻ đẹp của cô không phải kiểu rực rỡ đại trà mà là kiểu mỹ nhân bước ra từ làn sương khói mờ ảo của vùng sông nước Giang Nam.
Gương mặt trái xoan thanh tú mịn màng như một khối ngọc quý, làn da trắng lạnh như sứ, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên trong veo dịu dàng, đôi môi căng mọng tự nhiên không cần tô son.
Ánh mắt cô chỉ cần hướng về phía ai là tình ý tràn đầy.
Chẳng dám tưởng tượng sau này phải là kiểu đàn ông thế nào mới đủ xứng tầm cùng cô bước vào lễ đường.
Trái tim đang bất an của Thẩm Miên Ý dần được xoa dịu. Cô ấy thở hắt ra một hơi, không kìm được than thở: “Nhưng nếu tỷ lệ ghế trống quá cao thì chúng ta sẽ không tạo được tiếng vang, sau này khó bán vé hơn nữa.”
“Đừng lo, hôm nay có giáo sư Đoàn đích thân chủ trì mà. Giáo sư đã tuyên bố rồi, muốn có ảnh kèm chữ ký của bà ấy thì người hâm mộ phải đến tận nơi, bằng không có trả ngàn vàng cũng không đổi được.”
Là nghệ sĩ gạo cội danh tiếng lẫy lừng quốc tế, Đoàn Mai Anh từng nhiều lần sang Anh, Mỹ, Pháp, Nhật để biểu diễn. Bà ấy cũng có tiếng tăm trong giới sân khấu Hồng Kông, nhất là những gia tộc quý tộc kiểu cũ từng di cư từ đại lục sang đây đều hết lòng ủng hộ bà ấy.
Vở diễn đầu tiên ở Hồng Kông này cũng lấy đó làm điểm nhấn để quảng bá.
Ôn Như Trác khẽ nói: “Chẳng phải có vị sếp họ Chu nào đó là fan hâm mộ trung thành của giáo sư sao?”
“Vị sếp họ Chu? Là vị nào nhỉ?”
Câu hỏi vừa dứt, Thẩm Miên Ý đã vội vàng tiếp lời.
“Cả cái đất Hồng Kông này người có thể xứng với danh xưng sếp Chu đó e rằng chỉ có duy nhất một người.”
Thấy điệu bộ bí ẩn của Thẩm Miên Ý, Ôn Như Trác hơi nghiêng đầu. Cô thực sự cũng chẳng rõ vị sếp Chu này rốt cuộc là ai.
Cô chỉ nhớ mỗi năm vào một ngày nhất định, trước cửa sổ của Đoàn Mai Anh luôn xuất hiện một bó hoa bách hợp đẹp nhất. Có lần tấm thiệp chúc mừng vô tình rơi xuống, cô nhặt lên thì thấy dòng ký tên.
Cô hỏi Đoàn Mai Anh: “Vị Mr.Zhou này là ai vậy ạ?”
(*zhou là phiên âm của từ “Chu”)
Đoàn Mai Anh nhìn xa xăm rồi khẽ đáp: “Là một người hâm mộ ở rất xa.”
Ôn Như Trác vốn dĩ là người chẳng mấy quan tâm sự đời, lại có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhưng lúc này cô chợt nghĩ, thực ra khoảng cách từ Nam Thành đến Hồng Kông cũng chẳng tính là quá xa xôi.
Trong lúc cô còn mãi suy tư thì câu chuyện bên kia đã rẽ sang hướng khác.
Với tư cách là một thiếu nữ cuồng idol, Thẩm Miên Ý thuộc làu mọi tin tức giải trí như lòng bàn tay. Tâm trạng u ám vừa nãy đã bay sạch theo gió, lúc này cô ấy đang chống cằm, mang theo vẻ mơ mộng thiếu nữ mà chia sẻ một bức ảnh trong điện thoại.
“Mọi người có biết anh chàng này không?”
“Người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản Hằng Đình lớn nhất Hồng Kông đấy. Từ năm mười tám tuổi anh ấy đã tách khỏi gia tộc, một tay gầy dựng tập đoàn Chu Thị, nắm giữ đế chế của riêng mình. Hai năm trước khi nhà họ Chu còn tung hoành giới giang hồ, anh chàng này còn được xưng tụng là Thái tử gia. Chẳng qua mấy năm nay chuyển hướng làm ăn lương thiện nên mới kín tiếng lại thôi.”
“Trong dàn thiếu gia hào môn, anh ấy là người giỏi giang nhất mà tôi từng thấy, vượt mặt cả bố mình để nắm quyền lực. Nghe bảo ông cụ nhà họ Chu cực kỳ hài lòng về anh ấy.”
“Cái chính là anh ấy cực kỳ đẹp trai, vừa phong trần vừa lãng tử, nhan sắc này hoàn toàn có thể debut làm idol Hồng Kông luôn ấy chứ.” Thẩm Miên Ý bắt đầu mơ mộng, “Cậu nói xem, nếu lần này sếp Chu đến thì tớ có cơ may gặp được anh ấy không nhỉ?”
“Cậu có gặp được anh ấy hay không thì tớ không biết, tớ chỉ biết nếu cậu không tranh thủ thay đồ thì sẽ không còn thời gian trang điểm đâu.” Ôn Như Trác nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở: “Miên Ý à, nếu cậu không muốn bị giáo sư Đoàn bắt tập tăng cường vì sai sót, thì...”
Còn chưa nói dứt câu, Thẩm Miên Ý đã chạy biến sang phòng thay đồ bên cạnh.
Còn về vị thái tử gia của ông trùm bất động sản ấy thì đã bay biến khỏi tâm trí cô nhanh như một làn khói.
Hồng Kông đúng là cái nôi của sự phồn hoa đô hội, nơi mà tốc độ tạo ra của cải sánh ngang với xưởng in tiền, khiến bất kỳ kẻ nào mang theo dã tâm và dục vọng cũng khát khao được ở lại chốn này.
Còn Ôn Như Trác thì chỉ muốn diễn tròn vai một vở phong nguyệt của riêng mình.
Chỉ còn một tiếng nữa là chính thức mở màn, Ôn Như Trác thay xong hý phục bèn ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên hóa trang đang tỉ mỉ điểm phấn cho cô.
Lớp trang điểm hý khúc thường đậm, kiểu nền sơn dầu này thực sự là một phép thử khắc nghiệt đối với trạng thái của làn da.
Tina làm nghề bao năm, đây là lần đầu tiên thấy làn da có trạng thái hoàn hảo đến vậy. Cô ấy không kìm được khen ngợi: “Maripaz, tôi thật sự thấy cô rất hợp làm ngôi sao đấy.”
“Đẹp thế này, bảo sao ai cũng nói cô là người được cô Đoàn đích thân chọn làm người kế nhiệm.”
“Làm gì có.” Ôn Như Trác cười khiêm tốn, “Chẳng qua mấy năm nay bà ấy chỉ thu nạp mỗi mình tôi làm học trò thôi.”
Tina tán dương: “Cô đúng là Đỗ Lệ Nương bằng xương bằng thịt.”
Vở diễn đầu tiên tại Hồng Kông là vở kịch kinh điển mang tên Mẫu Đơn Đình, Ôn Như Trác thủ vai Đỗ Lệ Nương. Mấy năm nay ngành hý khúc dần mai một, cô thường xuyên hoạt động nơi hậu trường sân khấu, bắt đầu có chút tiếng tăm với danh hiệu Tiểu Thanh Y.
Nghe cô ấy trêu mình, Ôn Như Trác hơi có hơi ngượng ngùng. Cô vốn là kiểu người chậm nhiệt lại hiền lành, trước sự nhiệt tình kiểu ‘siêu hướng ngoại’ của Tina có phần không biết ứng phó ra sao.
Đang phân vân không biết trả lời thế nào thì bỗng nhiên Tina thốt lên một tiếng, thu hút mọi ánh nhìn.
“Maripa, Liễu Mộng Mai của cô tới rồi kìa!”
Với tư cách là bạn trai của cô, Trình Gia Đạc chẳng phải lần đầu tiên xuất hiện ở đây.
Cậu thong thả bước vào, ân cần đỡ lấy búi tóc điểm thúy trên đầu Ôn Như Trác, vừa rồi cô đứng dậy nên phần tóc đó hơi chao đảo. Sau đó cậu dịu dàng trao bó hoa hồng Lạc Thần vào tay cô.
Còn thơm nhẹ lên má cô một cái.
“Chúc cho buổi ra mắt đầu tiên ở Hồng Kông của em suôn sẻ.”
Thấy bạn trai đến, lớp vỏ kiên cường cố gắng chống đỡ cũng dần tan ra. Ôn Như Trác cúi đầu, bắt đầu nũng nịu với cậu như một cô nhóc.
“Em cứ lo là sẽ chẳng có khán giả nào đến xem.”
“Sao lại không có khán giả được chứ?”
Chẳng nhớ nổi mình đã xem bao nhiêu lần vở diễn Mẫu Đơn Đình, nhưng Trình Gia Đạc chỉ nhớ là từ sau khi yêu nhau, hễ cô diễn bao nhiêu buổi là cậu sẽ ngồi dưới khán đài xem bấy nhiêu lần.
Cậu cầm lấy một chiếc trâm trên bàn trang điểm, thuần thục tìm đúng vị trí để cài lên tóc cô.
Trình Gia Đạc cúi đầu dỗ dành cô: “Dù cho chẳng có ai đến xem thì dưới khán đài vẫn có anh là khán giả duy nhất của em.”
Cậu giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng.
“Anh sẽ ghi lại từng khoảnh khắc xinh đẹp của em.”
Ôn Như Trác lại bắt đầu thẹn thùng, sự thẹn thùng này khác hẳn cảm giác lúng túng trước Tina. Lúc này gò má cô nóng ran như lửa đốt.
Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về đây, mọi người dường như đã quá quen với những lần ‘show ân ái’ của cặp đôi này, nhưng vẫn bật cười trêu chọc.
Cô đẩy nhẹ vào ngực Trình Gia Đạc, trách yêu: “Còn có người khác ở đây mà.”
Tina đang thu dọn đồ trang điểm bên cạnh, động tác vốn đang chậm chạp bỗng nhanh như gió. Cô ấy gom sạch đồ vào lòng rồi tinh tế nói: “Ok, tôi xong việc ở đây rồi. Tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi nhé.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Như Trác chính thức bước lên sân khấu trên mảnh đất Hồng Kông.
Trước khi ra sân khấu, Đoàn Mai Anh ôm cô thật chặt để tiếp thêm động lực to lớn.
Ôn Như Trác hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước lên sân khấu.
Đúng như cô dự liệu, do ảnh hưởng của thời tiết nên khán giả thưa thớt hẳn, còn rất nhiều ghế trống, chỉ lác đác vài gương mặt người già.
Hý khúc vốn là một ngành nghề đã nhuốm màu hiu hắt, nhưng chỉ cần dưới khán đài có người ngồi xem thì vở diễn vẫn phải tiếp tục.
Ôn Như Trác vừa phất tay áo chuẩn bị cất giọng thì ánh mắt lại bất ngờ chạm phải người ở hàng ghế khách quý đầu tiên.
Lúc này đèn trên sân khấu vẫn chưa bật, nhạc đệm chưa vang lên. Giữa màn đêm tĩnh lặng lạnh lùng, người đàn ông ngồi chễm chệ ở đó như thể sinh ra đã là một nhân vật chính.
Một tia sáng le lói từ khe cửa sổ áp mái ưu ái rọi thẳng vào góc nghiêng sắc sảo của anh.
Giữa bóng tối nhập nhèm, Ôn Như Trác không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương, chỉ lờ mờ thấy ngón tay thon dài đang gõ nhịp lên tay vịn, tay kia thì hờ hững đùa nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cũ.
Rồi bất chợt anh ngẩng đầu lên, lòng bàn tay hướng lên trên hất nhẹ một cái làm động tác “xin mời”.
Cũng chính ngay lúc đó, ánh đèn sân khấu vụt sáng, đảo ngược thân phận của cả hai. Ôn Như Trác thu vén tâm tư, cất giọng hát uyển chuyển, dáng điệu thướt tha như liễu.
Vừa dứt lời ca, dưới khán đài vang lên tràng pháo tay rền rã.
Ôn Như Trác dù được khen nhưng tim vẫn đập dồn dập như đánh trống. Cô thở phào một hơi, cúi người dẫn cả đoàn kịch chào cảm ơn rồi lui xuống.
Cô là người cuối cùng rời sân khấu, gặp đúng lúc ánh đèn lờ mờ, vô ý giẫm vào gấu váy diễn. Trâm cài nặng trĩu trên đầu khiến cơ thể cô bất giác đổ nhào về phía trước, tưởng chừng sắp ngã xuống.
Giữa lúc hoảng loạn, bỗng có một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy eo cô.
Tim Ôn Như Trác hẫng đi một nhịp. Cô vô thức ngước mắt lên, va phải ánh mắt sâu thẳm của một người đàn ông cực kỳ lãng tử. Đôi mắt anh sâu hun hút, sống mũi cao thẳng, nụ cười lười biếng mang chút giễu cợt như đang cố tình trêu chọc.
“Cảm ơn.” Cô lí nhí một câu rồi muốn rời đi
Nhưng cây trâm tua rua trên tóc lại giở chứng, mắc vào lọn tóc cô rồi quấn chặt vào sợi dây xích của chiếc đồng hồ quả quýt nạm đá Topaz hoàng gia trong tay anh.
Ôn Như Trác luống cuống ngước mắt lên, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này làm cô bối rối mất vài giây. Bàn tay nhỏ bé chống vội vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, vừa định né ra xa thì da đầu lại đau điếng do tóc bị kéo căng.
“Đừng động đậy.”
Một chất giọng trầm ấm bĩnh tĩnh vang lên. Cùng lúc đó, Ôn Như Trác cảm thấy cằm mình bị nâng nhẹ, trong tầm mắt dần hiện ra đôi bàn tay thon dài của anh.
Tim cô càng đập loạn xạ hơn, bồn chồn ngước mi lên, vừa hay đối diện với đôi mắt lạnh lùng có phần xa cách của anh.
Động tác của người đàn ông rất chậm, thậm chí có thể nói là nhàn nhã thong dong.
Vở diễn tiếp theo đã bắt đầu, ánh đèn tụ lại ở trung tâm sân khấu. Còn ở góc khuất lối ra này, Ôn Như Trác cứ thấp thỏm sợ có ai đi ngang qua.
Thấy cô cứ dáo dác nhìn quanh, bên tai cô bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Động tác của anh dường như càng chậm hơn, như thể cố ý trêu ngươi cô.
Cuối cùng thì lọn tóc rắc rối kia cũng được giải thoát, Ôn Như Trác cảm thấy không khí xung quanh quá ngột ngạt. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà lùi ngay về phía sau, nhưng lại quên khuấy mất bàn tay người nọ vẫn đang đặt trên eo mình.
Cảm giác từ đầu ngón tay anh rõ rệt hơn bao giờ hết, Ôn Như Trác lắp bắp thêm tiếng “Cảm ơn” rồi vội vã ôm lấy tay áo định chạy đi.
Thế nhưng sự kìm kẹp trên vòng eo vẫn chưa biến mất, cảm giác nóng rẫy ấy tồn tại mạnh mẽ, cùng với ánh mắt ai đó cứ như đang mơn trớn trên xương quai xanh gầy guộc của cô rồi lại từ từ lướt lên trên——
Ánh mắt Ôn Như Trác chợt đanh lại, đâm sầm vào một đôi mắt đen sâu lắng.
Cô chẳng biết phải hình dung thế nào về đôi mắt này. Hơi lạnh thấu xương dường như len lỏi qua từng thớ thịt, cô cảm nhận được sự dò xét trong ánh nhìn đó.
Cứ như một chiếc lưới vô hình đã bủa vây rồi tóm chặt lấy cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗