Kể từ khi yêu nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Ôn Như Trác và Trình Gia Đạc nảy sinh tranh cãi theo chiều hướng chiến tranh lạnh gay gắt.
Đến cả Thẩm Miên Ý trong đoàn kịch cũng nhận ra mức độ căng thẳng của nó.
Cô ấy vốn có tính tình vô tư hời hợt, vậy mà lần này lại nhạy bén nhận ra điều không ổn. Bầu không khí ngọt ngào trong đoàn kịch đã tan biến, bó hoa hồng cắm trong bình hoa trên bàn trà cũng đã lâu rồi chưa được thay mới.
Cộng thêm việc Ôn Như Trác dạo này gần như ở lì trong phòng tập suốt ngày đêm, Thẩm Miên Ý hoàn toàn chắc chắn rằng họ đã gặp phải khủng hoảng tình cảm.
Thế nào gọi là khủng hoảng tình cảm?
Theo nguyên văn lời Thẩm Miên Ý thì đó là trạng thái sau khi ở bên nhau một thời gian cả hai đến nhìn nhau cũng thấy chán, thường xảy ra sau khi giai đoạn ngọt ngào nồng cháy phai nhạt.
Ôn Như Trác cảm thấy cô ấy nói có vẻ hơi quá.
Trong giờ nghỉ giải lao, cô tựa vào lan can ban công uống nước, giọng điệu nhẹ bẫng: “Cũng không nghiêm trọng vậy đâu, tớ và A Đạc chỉ nảy sinh chút mâu thuẫn, cả hai cần chút không gian để bình tĩnh lại thôi.”
“Mà sao cần bình tĩnh lâu thế?” Thẩm Miên Ý che miệng lại, “Hai người đã một tuần rồi không liên lạc đúng không? Yêu nhau mà một tuần không gặp, không nắm tay, không hôn… thì còn gọi là yêu sao?”
“Với lại cậu có biết cách cãi nhau đúng chuẩn của người yêu là thế nào không?” Thẩm Miên Ý càng nói càng phấn khích, cô ấy nhìn quanh một vòng rồi kiễng chân ghé sát lại thì thầm, “Những người yêu nhau thực sự chẳng bao giờ cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ đâu. Miệng cãi nhau nhưng trên giường làm hòa, dù có cãi nhau bốc lửa thì cũng sẽ có người xuống nước nhượng bộ trước thôi.”
Ôn Như Trác lập tức hiểu ý cô ấy là gì.
Mặt cô đỏ bừng lên, quay mặt sang nơi khác rồi không kìm được nói: “Cậu nói chuyện thẳng thắn quá đấy.”
Thẩm Miên Ý: “Thô nhưng thật mà.”
“Cậu không thấy trạng thái của cậu và Trình Gia Đạc rất kỳ lạ sao? Anh ấy quá lịch sự với cậu, giữa hai người chẳng khác nào ‘xem nhau như khách’ cả.”
Cuối cùng Thẩm Miên Ý cũng tìm được một từ chính xác để mô tả. Cô ấy vỗ nhẹ vào trán, đúng rồi, chính là cảm giác này.
Hai người họ trông rất xứng đôi, nhưng lại thiếu đi sức quyến rũ đôi bên, đi cạnh nhau đôi khi trông cứ như anh em vậy. Bởi vì Trình Gia Đạc lúc nào cũng nhã nhặn đúng mực.
Ôn Như Trác mím môi, hơi không hiểu lắm về những lời Thẩm Miên Ý vừa nói.
Cô vốn không phải kiểu người chủ động trong tình cảm, Trình Gia Đạc cũng là người hướng nội. Ngoại trừ chuyện lần trước thì trong suốt một năm yêu nhau họ chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc tranh cãi không vui nào.
Cậu gần như chiều theo ý cô, thậm chí đôi khi muốn hôn cũng nhìn vào mắt cô để xin ý kiến.
“Nhưng tính ra anh ấy cũng là người bạn trai lý tưởng đấy. Không hút thuốc, không rượu chè, không đi bar, biết tôn trọng phái nữ mà còn rất lịch sự.”
Thẩm Miên Ý khuyên nhủ cô: “Giảo Giảo, nếu cậu còn muốn tiếp tục yêu đương với anh ấy thì tớ nghĩ cậu nên chủ động một chút.”
Ôn Như Trác chưa bao giờ muốn chia tay Trình Gia Đạc.
Cô chỉ muốn dành cho cậu không gian riêng để thu xếp lại suy nghĩ. Đồng thời cô cũng biết dạo này cậu rất bận, công tác chuẩn bị cho công ty mới gặp trục trặc, gần như không còn tâm trí cho chuyện khác.
Với tư cách là bạn gái của cậu, cô muốn mình hiểu chuyện hơn, chu đáo hơn.
Nhưng đây không phải là dáng vẻ của một mối tình ngọt ngào, ít nhất trong mắt của Thẩm Miên Ý là vậy.
Vậy thì trạng thái rung động khi yêu bình thường sẽ như thế nào?
Ôn Như Trác nghiêng đầu, có chút băn khoăn tự hỏi.
*
Lâu lắm rồi dinh thự nhà họ Chu mới náo nhiệt đến thế.
Khu sân vườn kiểu Trung tựa núi nhìn sông này do chính người đứng đầu nhà họ Chu tức Chu Đình Vân đã bỏ ra bốn mươi tỷ đô la Hồng Kông để xây dựng.
Khi ấy các kiến trúc sư hàng đầu thế giới đã ùn ùn kéo đến, nhưng khi nhận được bản thảo thiết kế thì lại vô cùng thất vọng. Bởi vì thứ ông cụ Chu mong muốn không phải là một tòa lâu đài cung điện lộng lẫy xa hoa đủ để lưu danh trong lịch sử kiến trúc.
Thứ ông cụ muốn chỉ đơn giản là một sân vườn kiểu Trung Hoa với trúc xanh, nước biếc, mây trôi lững lờ, cả chiếc quạt nhỏ nhẹ đưa dưới mái hiên. Tất cả đều bắt nguồn từ một giấc mộng cũ huyền ảo thời niên thiếu.
Thế là từ đó dinh thự nhà họ Chu đã ra đời. Một khuôn viên vườn tược Trung Hoa trải rộng hơn 464.5 mét vuông, với suối chảy róc rách, hòn non bộ trùng điệp, những ô cửa kính sát đất mang nét chạm trổ tinh xảo khéo léo thu trọn cảnh sắc thiên nhiên vào tầm mắt, tạo nên một bức tranh thủy mặc Giang Nam lãng mạn mà sống động.
Chu Tư Hành sải bước qua một ngôi đình cổ kiểu Tống với với tiểu cảnh non bộ bên ven hồ.
“Nhớ gói món quà tặng ông nội cho đàng hoàng.”
Đó là bản đĩa sưu tầm kinh điển của Đoàn Mai Anh. Đĩa này không khó kiếm, cái khó là bên trong có bản chép tay lời ca của bà ấy, gần như độc nhất vô nhị trên đời.
Chu Tư Hành mỉm cười. Anh chỉ khẽ gợi ý một câu rằng “Ông nội tôi rất thích giáo sư Đoàn”, thế là cô gái thuần khiết như pha lê kia lập tức dâng tặng chiếc đĩa này, nhằm muốn rạch ròi quan hệ với anh.
Đường Ngọc Châu chợt hiểu ra: “Vậy nên gần đây anh tiếp cận cô ấy chỉ là để chiều theo sở thích của ông cụ sao?”
Anh ấy nói đùa: “Tôi cứ tưởng anh yêu cô ấy rồi chứ.”
Chu Tư Hành nhướng mày, hỏi ngược lại: “Yêu là gì?”
Nếu là người khác hỏi câu này, hẳn sẽ bị coi là ngông cuồng; nhưng nếu là Chu Tư Hành, người ta lại chẳng hề cảm thấy như vậy.
Anh thật sự không biết yêu là gì. Một người sinh ra trong nhung gấm lụa là như anh tất nhiên chưa từng thiếu cái gọi là ‘tình yêu’. Anh chỉ cần vẫy tay, tất cả tình yêu trên thế giới này đều ập đến như sóng trào.
Nhưng đó không phải là tình yêu thật sự, Đường Ngọc Châu thầm nhủ trong lòng.
Song bên cạnh anh làm gì có thứ tình yêu nào chân thành? Thi Hồng Mẫn gả cho Chu Đồng Thiên không phải vì yêu, mà là bắt đầu từ một cuộc đặt cược đầy toan tính vào một ‘cổ phiếu tiềm năng’.
Kết quả cuối cùng đúng như kỳ vọng. Chu Đồng Thiên nhận được sự hỗ trợ hết mình của vợ trong sự nghiệp, đồng thời Thi Hồng Mẫn cũng sinh hạ được Chu Tư Hành, ngồi vững vị trí phu nhân nhà họ Chu. Chỉ là mỗi khi nhắc đến tình yêu, sắc mặt của bà lại thay đổi.
“Tôi không cần phải hiểu yêu là gì.”
Chu Tư Hành còn nhớ dáng vẻ mẹ khoác chiếc khăn choàng, ngẩng cao cằm nói ra câu này. Anh khẽ cười, đặt tay lên tay vịn ghế óc chó, thong thả bắt chéo chân rồi lặp lại câu nói đó.
Sau đó anh ngạo mạn kết luận: “Tôi chỉ cần có được thứ mình muốn. Cậu không thấy mắt cô ấy rất đẹp sao? Giống như đá quý vậy.”
Đường Ngọc Châu nhướng mày, quả thực so với tình yêu thì đường biểu đồ tăng trưởng trên phố Wall còn hấp dẫn hơn nhiều. Bán khống cổ phiếu của một công ty rồi lạnh lùng đứng nhìn một đế chế kinh doanh sụp đổ còn khiến người ta kích thích hơn cả hormone trong chuyện nam nữ.
Đây cũng là điểm mà Đường Ngọc Châu ngưỡng mộ ở Chu Tư Hành. Anh khoác lên mình vỏ bọc công tử ăn chơi, nhưng luôn âm thầm tạo ra những thành tích ngoài mong đợi.
Thế nhưng anh lại rất giỏi che giấu, khiến người ta lầm tưởng rằng anh chỉ biết chơi bời, chẳng khác nào một cậu ấm phá gia chi tử.
Việc theo đuổi cô đào hát mới nổi của bộ môn Côn khúc kia chắc cũng là một phần của sự ngụy trang thôi nhỉ?
Tiếng chuông cửa vang lên, Chu Tư Hành nói: “Vào đi.”
Người làm mặc đồng phục xám xanh bước vào. Màu đồng phục lỗi thời này do đích thân Thi Hồng Mẫn lựa chọn, âu cũng vì Chu Đồng Thiên vốn có tính đa tình, cứ phụ nữ có chút nhan sắc là ông ấy để mắt tới ngay.
“Thưa thiếu gia, phu nhân mời cậu xuống dưới ạ.” Người làm cung kính cất tiếng, “Phu nhân nói nếu đến trễ e là ông cụ sẽ không vui, các vị thiếu gia tiểu thư khác cũng đã đến cả rồi.”
Người làm nói xong mãi không thấy phản hồi, thấp thỏm ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy một chú chó bông cũ kỹ trên ghế sofa cạnh chỗ anh ngồi.
Người làm hốt hoảng thốt lên một tiếng, vội vàng tiến lên thu dọn, miệng liên tục xin lỗi: “Thành thật xin lỗi cậu, phu nhân đã dặn tôi vứt đi từ sáng, nhưng chiều nay tôi bận chuẩn bị tiệc nên quên mất. Bây giờ tôi mang đi vứt ngay đây ạ.”
“Chờ đã.”
Chu Tư Hành gọi người làm lại. Anh nheo mắt quan sát con thú bông đột ngột xuất hiện trong phòng mình. Bộ lông xù rối tung, tạo hình có phần quái dị, nằm chỏng chơ giữa căn phòng sạch sẽ không tì vết của anh trông thật sự lạc quẻ.
Anh suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra vị trí vốn có của nó không phải ở đây, mà là khe hở bên cạnh két sắt ở ngăn dưới cùng trong phòng thay đồ của mình.
Ở đó có một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chỉ vài quyển sách, máy chơi game đời cũ… và con chó bằng bông này.
Hóa ra anh cũng từng có ‘Jenny’ của riêng mình, giống như Ôn Như Trác vậy.
Cái tên vô tình lướt qua trong đầu khiến khóe miệng Chu Tư Hành nở một nụ cười, chỉ là gương mặt ẩn hiện trong bóng tối lại u ám thâm trầm.
Khi đó Thi Hồng Mẫn không cho phép anh giữ lại con thú bông này.
Bà ngồi xổm xuống vuốt ve gò má anh, giọng điệu dịu dàng như một người mẹ hiền: “Không được, ông nội không thích con như vậy.”
“Ông nội thích một A Hành có khí chất đàn ông. Người thừa kế lý tưởng của nhà họ Chu không được yếu đuối hay mong manh dễ vỡ, cũng đừng gửi gắm tình cảm vào một con thú bông vô tri vô giác.”
Ngay cả việc giữ lại một món đồ chơi, anh cũng không có quyền quyết định.
Sau khi trưởng thành, Chu Tư Hành chỉ tin vào một nguyên tắc rất đơn giản, đó là ‘muốn gì thì phải có cho bằng được’.
Anh cười nhạt, hờ hững xua tay bảo người làm mang đi xử lý.
Tiếng cười nói tầng dưới vọng lên lầu, không cần xuống đó cũng có thể tưởng tượng được đây là một khung cảnh gia đình sum vầy hạnh phúc thế nào. Giữa những âm thanh ấy, Chu Tư Hành thong thả châm một điếu thuốc.
Làn khói lượn lờ bay lên, anh nghiêng đầu nhìn Đường Ngọc Châu đan tay khom người đứng một bên.
“Cậu xem như đã đứng về phía tôi rồi đúng không?”
Đường Ngọc Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Câu hỏi này quá mức thẳng thắn, gần như đã vạch trần tất cả. Thi Hồng Mẫn đưa anh ấy đến đây chỉ với một yêu cầu duy nhất: không cần báo cáo tỉ mỉ mọi thứ, chỉ chọn những việc quan trọng để báo cáo.
Anh ấy vẫn luôn khôn khéo đứng giữa hai vùng sáng tối.
Nhưng lúc này, ánh mắt nửa cười nửa không của Chu Tư Hành như đã nhìn thấu tất cả.
Anh hờ hững hất cằm, dường như vô cùng tự tin.
“Vậy thì để tôi cho cậu xem quân bài tẩy của mình.”
*
Bữa cơm nhà họ Chu chưa bao giờ thiếu những đợt sóng ngầm.
Chiếc bàn dài gần sáu mét lần lượt có người ngồi vào theo sự sắp xếp vai vế. Vị trí chính giữa là Chu Đình Vân, bên phải là con trai trưởng Chu Đồng Quang cùng vợ là Lương Minh Sơ và con gái.
Chu Tư Hành đút tay vào túi quần thong thả bước xuống cầu thang xoắn ốc, dáng vẻ như đang có điều suy ngẫm. Ánh mắt anh lướt xuống cuối bàn, nhận ra Chu Huyên Nghiên vừa đi du học về.
Nhà họ Chu vốn dĩ chẳng mấy thân thiết, ngay cả con cháu cũng không đông đúc. Chu Đồng Quang và Lương Minh Sơ cũng là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Hai người ngồi cạnh nhau giữ được nụ cười gượng trên môi đã là sự cố gắng lớn nhất rồi.
Nhìn sang Thi Hồng Mẫn ngồi đối diện, gương mặt bà vẫn thấp thoáng vẻ giận dữ chưa tan. Chu Tư Hành khẽ mỉm cười, đoán chừng trước bữa tiệc bà vừa mới cãi nhau với Chu Đồng Thiên.
Anh ngẩng đầu, bước thẳng về phía vị trí chủ tọa.
Chu Đình Vân vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ gọi một tiếng “Tể Tể”. Dẫu bao nhiêu năm trôi qua, ông cụ vẫn dùng cách xưng hô thân mật như thế để gọi anh.
Đây cũng là sự cưng chiều độc nhất vô nhị dành riêng cho Chu Tư Hành.
“Sao con lại ngồi đây? Lui xuống phía sau một vị trí đi.” Ông cụ liếc nhìn Chu Đồng Thiên rồi bực dọc đuổi ông ta đi, sau đó vui vẻ kéo Chu Tư Hành ngồi xuống.
Chu Tư Hành cũng không khách sáo, ung dung ngồi xuống rồi vẫy tay bảo người làm mang món quà đã chuẩn bị sẵn lên.
Quả nhiên nét mặt ông cụ thoáng thay đổi, phảng phất chút hoài niệm cũ, khen anh có lòng.
Thi Hồng Mẫn thấy vậy bèn tranh thủ nói: “Vì món quà này mà A Hành đã đích thân đến Nhà hát Lớn Hồng Kông mấy chuyến đấy ạ. Vừa xuống máy bay là đi ngay, còn chưa kịp gặp mặt mẹ ruột nữa.”
Với tư cách là người trong cuộc, Chu Tư Hành chỉ mỉm cười nhạt, lắng nghe Chu Đình Vân thảo luận với mình về tình hình phát triển gần đây của công ty.
Lương Minh Sơ ngồi đối diện nhếch môi khinh miệt, thì thầm với con gái: “Nó tặng cái gì thì ông cụ cũng coi như bảo bối thôi. Hai mẹ con nhà này thay phiên nhau diễn kịch, đúng là thú vị thật.”
Sắc mặt Chu Huyên Nghiên lập tức thay đổi, ra hiệu cho mẹ giữ im lặng.
Lương Minh Sơ hậm hực ngậm miệng. Khi cầm dao nĩa cắt miếng bít tết thăn bò trước mặt, bà ta vô tình nhận được cái liếc nhìn của Chu Tư Hành. Là ánh mắt cao ngạo của kẻ bề trên, bên trong chứa đựng hàm ý.
Tim bà ta như lỡ một nhịp, con dao trong tay chệch hướng, kéo thành một tiếng động chói tai trên mặt đĩa sứ bóng loáng.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía này, mặt Lương Minh Sơ nóng bừng lên, rối rít nói câu xin lỗi.
Chu Tư Hành cũng rất chu đáo. Anh giơ tay lên đẩy phần bít tết đã cắt sẵn sang, ra hiệu cho người làm đưa qua cho bà ta. Cử chỉ của anh toát lên phong thái của một người chủ gia đình, mà người nắm quyền thật sự cũng lặng lẽ chấp thuận.
Không hiểu sao Lương Minh Sơ lại đọc ra được ý nghĩa “người là dao thớt, ta là cá thịt” từ miếng thịt đỏ hồng trước mặt này.
Trái tim bà ta bỗng chốc run rẩy.
Khi bữa tiệc dần kết thúc, Chu Tư Hành đề nghị lưu giữ lại một bức ảnh gia đình. Anh đã mời họa sĩ trường phái hiện thực nổi tiếng nhất Hồng Kông đến vẽ một bức tranh sơn dầu khổng lồ dài bốn mét, treo ở khoảng tường trống chính giữa phòng khách là vừa đẹp.
Chu Đình Vân đã có tuổi nên rất thích những thứ mang tính kỷ niệm này.
Ông cụ vui vẻ đồng ý, sai người dìu vào thay một bộ Đường trang truyền thống, muốn cả nhà ngồi chỉnh tề bên nhau để vẽ một bức tranh tam thế đồng đường*.
Trong lúc chờ đợi, Chu Tư Hành buồn chán nghịch điện thoại.
Bỗng nhiên có tiếng chuông báo, là tin nhắn từ Đường Ngọc Châu vừa được anh phái đi làm việc. Một dòng tin vắn tắt kèm theo tấm ảnh, phong cách tuy đơn giản nhưng nội dung chẳng hề như vậy.
Đường Ngọc Châu: [Cô Ôn đang hẹn hò với Trình Gia Đạc, trông họ có vẻ đã làm hòa rồi.]
Ảnh tải chậm hơn chữ vài giây, Chu Tư Hành nhìn chăm chú vào hình ảnh đang dần rõ nét. Ôn Như Trác mặt mày dịu dàng, hơi men vương trên má, tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh.
Một khung cảnh trông thật xứng đôi vừa lứa.
Chu Tư Hành bỗng nhiên cười khẩy một tiếng.
Anh mới rời mắt có một lát mà Jenny của anh đã không ngoan rồi.
----
* Tangzhuang/Đường trang là trang phục Trung Hoa hiện đại được cách tân từ áo magua thời nhà Thanh, nhưng ngày nay được xem là một trong những biểu tượng mặc trang trọng của văn hóa Trung Quốc, thường mặc trong dịp lễ, tiệc, hoặc các sự kiện quan trọng, chứ không phải phục trang lịch sử đúng chất.
* Tam thế đồng đường (三世同堂) là kiểu tranh vẽ cảnh ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, thường là ông bà, cha mẹ và con cháu ngồi quây quần cùng nhau.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗