Gió thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất, Hồng Kông mới chớm thu nên nhiệt độ vẫn chưa giảm rõ rệt.
Nhưng Chu Tư Hành vẫn khoác chiếc áo khoác gió còn vương hơi ấm của anh lên vai cô.
Đúng vậy, họ lại gặp nhau rồi.
Lại một lần nữa cô xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ khó xử.
Ôn Như Trác không biết nên thán phục hay châm biếm hai chữ “duyên phận”. Gió cuốn những chiếc lá rơi, thổi bay vạt váy của cô, hong khô đôi mắt khô rát vừa khóc.
Cô đưa tay dụi mắt, muốn nhìn anh rõ hơn.
“Đừng dụi lung tung.” Chu Tư Hành đưa một chiếc khăn tay tới, nhẹ nhàng nói với cô, “Dùng cái này đi.”
“Em có muốn lên xe không? Lau nước mắt đã.”
Ôn Như Trác khẽ lắc đầu, dùng chiếc khăn tay anh đưa lau khô nước mắt vương trên mi. Chiếc khăn lụa tơ tằm mềm mại xoa dịu cảm giác đau rát trên mặt, cô vô thức ngước nhìn anh.
Anh đứng đó trong bộ sơ mi và quần tây phẳng phiu, cà vạt thắt nút chỉnh tề, một tay hờ hững đút túi, dáng vẻ lười nhác nhưng vẫn toát ra khí thế áp đảo. Đôi giày da thật dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của chất liệu cao cấp.
Ôn Như Trác vẫn vô thức tránh xa anh, nhưng phía sau chợt vang lên tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần. Cô nghe rõ tiếng Đoàn Mai Anh dẫn theo một nhóm sinh viên đi về phía này.
Không được, bây giờ đoàn kịch đang rơi vào tình trạng căng thẳng, cô tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình, càng không thể khiến cuộc sống vốn đã nặng nề của họ phải vì cô mà thêm phần lo lắng.
Thế là cô liếc nhìn Chu Tư Hành, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Trước khi lên xe, cô cố tình đi vòng đến vị trí ghế phụ lái, nhưng cửa xe không hề nhúc nhích.
Ba mươi giây sau, cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt vô tội của Đường Ngọc Châu.
Anh ấy cung kính chào cô: “Chào cô Ôn, buổi tối tốt lành.”
“Chào thư ký Đường, buổi tối tốt lành.” Ôn Như Trác ngượng ngùng chào lại, đồng thời cô thấy Chu Tư Hành đang ngồi ở ghế sau khẽ cười một tiếng.
Anh khoanh hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ ung dung tự tại. Bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của cô, anh nghiêng đầu nhếch môi cười khẽ, như thể đang nói rằng ‘Em vòng vo cũng vô ích thôi, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đến bên tôi sao?’.
Ôn Như Trác đành ngồi vào ghế sau với tốc độ chậm chạp như ốc sên.
Chu Tư Hành thong thả nhấn nút nâng tấm chắn trung tâm lên, hàng ghế sau lập tức trở thành không gian khép kín. Anh hơi nghiêng người, chống cằm nhìn cô đầy hứng thú.
Trước ánh nhìn trắng trợn đó của anh, Ôn Như Trác cảm thấy không được tự nhiên. Cô vội lấy điện thoại ra soi gương, lau đi bụi bặm dính trên mặt. Vừa rồi có chiếc xe tải chạy qua, rất nhiều bụi bẩn đã bám vào mặt cô.
Chu Tư Hành ung dung chỉ huy cô: “Má trái vẫn còn bụi kìa.”
Rồi anh đột nhiên nghiêm mặt nói: “Giáo sư Đoàn đang đi về phía này đấy.”
Ôn Như Trác sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại, cô hoảng hốt cúi rạp người xuống, gần như co lại chui vào khe ghế.
Giống như một chú mèo con đột nhiên bị giật mình, Chu Tư Hành phì cười một tiếng, vừa xoa cằm vừa nói với vẻ vô tội: “Xin lỗi nhé cô Ôn, tôi quên không nói với em rằng cửa sổ xe của tôi là loại chống nhìn trộm.”
Anh lại cố ý trêu chọc cô!
Ôn Như Trác tức giận trợn tròn mắt, lúng túng ngồi thẳng người lại. Cô quay người định xuống xe, thử vài lần nhưng vẫn không mở được cửa xe. Chẳng lẽ chiếc xe này còn có công tắc cao cấp nào khác sao?
Cô lại quay đầu nhìn Chu Tư Hành. Người đàn ông khẽ hất cằm nói: “Uống hết ly cà phê này rồi tôi sẽ để em xuống.”
Ôn Như Trác cầm ly cà phê bên cạnh lên, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, xua tan cái lạnh của gió đêm. Cả ngày nay cô gần như chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng được vị ngọt đậm của ba lần bơm siro vani xoa dịu, kịp thời ngăn cơn hạ đường huyết sắp kéo tới.
Cô cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong lòng.
Phải chăng Chu Tư Hành biết hôm nay cô bận làm thêm nên chưa kịp ăn gì?
Phải chăng anh nắm rõ từng chi tiết trong cuộc sống của cô?
Uống cạn ly cà phê, Ôn Như Trác đưa chiếc ly rỗng cho anh, như đang chứng minh mình đã hoàn thành điều kiện, giờ anh cũng nên giữ lời để cô xuống xe.
Nhìn cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Chu Tư Hành không kìm được bật cười. Anh nhướng mày, nhấn nút điều khiển bên tay, gần như dung túng thả cô đi.
Năm phút sau, Ôn Như Trác lại quay trở về.
Cô đưa tay ra hai tấm vé: “Tặng anh ghế hàng đầu của vở kịch do đoàn chúng tôi biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hồng Kông vào tuần tới. Cảm ơn cà phê của anh... cả việc đã cho tôi tá túc nhờ tối nay.”
Đây có phải là lời mời dành cho anh không?
Chu Tư Hành nhìn bóng lưng nhẹ nhàng như cánh bướm của cô hòa vào màn đêm.
Sắp rồi, anh nghĩ.
Chẳng mấy chốc cô sẽ tự bay vào vòng tay anh thôi.
*
Năm ngày sau, bản tin tài chính buổi sáng bất ngờ phát đi thông báo quan trọng. Phóng viên cho biết Công ty Thực phẩm Phương Trình với vốn đầu tư và cổ phần của Trình Phương Như Nguyệt bị tình nghi gian lận 3 tỷ đô la Hồng Kông.
Ngày 22 tháng 9, Cơ quan Kế toán và Báo cáo Tài chính Hồng Kông ra thông báo sẽ chính thức điều tra về vụ việc này. Nếu phát hiện hành vi vi phạm Điều lệ Cơ quan Kế toán và Báo cáo Tài chính, cơ quan chức năng sẽ lập tức tiến hành các biện pháp thực thi pháp luật.
Chiều cùng ngày, nhà họ Trình cùng các lãnh đạo cấp cao của công ty đã bị đưa đến Cơ quan Kế toán và Báo cáo Tài chính để thẩm vấn.
Chính vào lúc ấy, Ôn Như Trác hoàn toàn mất liên lạc với Trình Gia Đạc.
Cũng kể từ ngày hôm đó, giá cổ phiếu Phương Trình lao dốc không phanh, bốc hơi hơn 80% giá trị chỉ trong vài ngày.
Ôn Như Trác nhìn thấy tin này trong bản tin trưa phát lại ở căn tin trường học. Thẩm Miên Ý khẽ ồ một tiếng, kinh ngạc kéo tay cô nói: “Giảo Giảo, đó không phải bạn trai cậu sao?”
Dù hình ảnh đã bị làm mờ, Ôn Như Trác vẫn nhận ra người trên màn hình chính là bố mẹ của Trình Gia Đạc. Cô vô cùng lo lắng cho tình trạng của cậu, lơ đễnh đánh rơi cả đũa.
Cũng may là hôm nay đã liên lạc được với cậu.
“Alo? A Đạc, tình hình bên anh thế nào rồi?” Ôn Như Trác vội vàng hỏi.
“Anh vẫn ổn, không sao đâu Giảo Giảo, em đừng lo lắng cho anh...” Giọng Trình Gia Đạc lẫn trong tiếng ồn ào hỗn loạn, cậu cố gắng nói rõ từng chữ như muốn cô nghe rõ.
Cậu tiếp tục nói: “Có điều thời gian tới anh sẽ rất bận, không thể phân thân chăm sóc cho em được. Nếu có truyền thông làm phiền em... thì em cứ bảo là chúng ta đã chia tay rồi. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc thi ở Paris sắp tới.”
“Với lại anh đã gửi một khoản tiền vào Ngân hàng HSBC cho em, đủ để em có kinh phí sang Paris thi đấu.” Nói đến đây, giọng Trình Gia Trạc thoáng trầm xuống, nhuốm chút buồn bã mơ hồ, “Anh xin lỗi, lần này có lẽ anh không đi cùng em đến Paris được rồi.”
Trong lúc nguy nan thế này mà cậu vẫn còn nhớ đến chuyện cô đi Paris. Ôn Như Trác thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Cô mím chặt môi: “Em không đi Paris nữa, em sẽ ở đây với anh.”
“Không được.” Nhận ra mình hơi nghiêm khắc, Trình Gia Trạc cố che giấu sự mệt mỏi, nhẹ nhàng phân tích cho cô hiểu, “Giảo Giảo, chẳng phải chúng ta đã nói là đừng vì đối phương mà ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu ban đầu của mình rồi sao?”
“Một mối quan hệ tốt đẹp là cùng nhau trưởng thành, chứ không phải trở thành gánh nặng của nhau. Huống hồ em đã luyện tập ngày đêm cho cuộc thi này, thật sự cam tâm bỏ cuộc sao?”
Ôn Như Trác hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi cậu: “Vậy có chuyện gì em có thể giúp anh được không?”
“Không cần đâu.” Trình Gia Trạc nói với cô, “Em không cần giúp gì cả.”
Cuộc gọi đột ngột cắt ngang, bên phía Trình Gia Đạc dường như đã xảy ra chuyện khẩn cấp nào đó.
Cuộc điện thoại còn dang dở này đã đẩy nỗi lo âu của cô lên đến tột cùng.
Tim Ôn Như Trác thắt lại, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Thẩm Miên Ý an ủi cô: “Đừng lo lắng quá, mình sẽ nhờ người giúp cậu dò la tình hình.”
Mấy ngày tiếp theo, họ đã dùng hết mọi mối quan hệ và nguồn lực để thăm dò tình hình. Nhưng hai cô gái yếu thế trên mảnh đất Hồng Kông này chẳng khác nào bèo dạt mây trôi. Tình hình mỗi lúc một tệ, mãi cho đến khi Trình Gia Đạc chính thức làm thủ tục bảo lưu ở đại học Hồng Kông.
Và Ôn Như Trác cũng hoàn toàn mất đi thông tin của cậu.
Trong trường bắt đầu xì xầm bàn tán. Một người vốn rất được chú ý vì ngoại hình như Ôn Như Trác lại một lần nữa đứng giữa tâm bão thị phi.
“Đó có phải là bạn gái của Trình Gia Đạc không nhỉ?”
“Nghe bảo công ty nhà họ còn trốn thuế, làm giả giấy tờ, đúng là không biết xấu hổ.”
“Chắc lần này phá sản thật rồi. Giấc mộng làm bà Trình của cô ta e rằng đã tan vỡ, phải tìm mối khác thôi.”
Trong khoảng thời gian này, bất kể Ôn Như Trác đi đến nơi nào, những lời bàn tán kiểu đó cũng ngang nhiên lởn vởn bên tai cô.
Ngay cả trên diễn đàn trường, các bài đăng ẩn danh và tài khoản lạ cũng râm ran bàn luận chuyện này.
Giữa lúc nhạy cảm thế này cô không muốn gây thêm rắc rối nào nữa, đành nuốt hết nỗi ấm ức vào trong, dành toàn bộ thời gian ngoài giờ lên lớp để ở lại đoàn kịch luyện tập.
Chiều hôm đó hiếm khi không phải đi làm thêm, cô xách hộp salad mua ở cửa hàng tiện lợi quay về đoàn kịch. Vừa về đến nơi thì thấy mấy nhân viên cảnh sát mặc đồng phục xanh đen đang cầm dùi cui đứng ở cửa.
Ôn Như Trác đứng sững tại chỗ giây lát, rồi như hiểu ra chuyện gì đó, cô vội vã bước vào bên trong.
Tình tình trong đoàn kịch ngổn ngang bừa bộn, những tấm gương toàn thân khổng lồ dùng để tập vũ đạo đã bị đập nát, mảnh kính văng khắp nơi, còn hung khí gây án hẳn là chiếc ghế gỗ đổ ngã bên cạnh.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, viên cảnh sát cấp cao tiếc nuối báo cho họ biết: “Khu vực lân cận không có bất kỳ camera giám sát nào, trên ghế cũng không lưu lại dấu vân tay, thủ phạm ắt hẳn đã đeo găng tay và xóa sạch mọi dấu vết ra vào. Kết quả điều tra chi tiết hơn chắc phải chờ thông báo từ cục cảnh sát.”
“Vâng, làm phiền các vị cảnh sát rồi.”
Đoàn Mai Anh bình tĩnh chỉ huy mọi người: “Các em lấy dụng cụ ra phụ nhau dọn dẹp nhé. Lúc dọn dẹp mảnh kính vỡ phải cẩn thận, đừng để bị thương tay.”
Trong lúc quét dọn, mọi người lại thì thầm bàn tán. Hồng Kông vốn phức tạp, thế lực ngầm xưa nay cũng không ít, để bị đập phá trắng trợn thế này không biết là họ đã đắc tội với ai.
Ôn Như Trác im lặng quét dọn vệ sinh, trong lòng cô thoáng qua một cái tên.
Cô thử hỏi Đoàn Mai Anh về ngọn nguồn sự việc, nhưng đối phương lại bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung luyện tập.
Mãi sau này khi Ôn Như Trác ở lại tập vũ đạo một mình vào buổi tối, cô mới biết được sự thật. Cô bé nhỏ tuổi nhất trong đoàn lén lút chạy tới, thấp giọng gọi cô một tiếng “sư tỷ” rồi nhét vào tay cô một phong thư mời.
“Là do Cừu Thiệu Khang phái người đến đập phá đoàn kịch đấy. Anh ta nhờ người nhắn một câu rằng muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, tối nay gặp mặt ở khách sạn Huy Hoàng.”
“Lúc đó chị không có ở đây, giáo sư Đoàn không cho em nói với chị. Nhưng chị Như Trác ơi, em nghĩ chuyện chị tự gây ra thì phải tự mình giải quyết.”
Cô bé nói xong thì vội vàng bỏ đi. Ôn Như Trác nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, rơi vào trạng thái bàng hoàng.
Mũi chân vô tình giẫm phải mảnh kính chưa dọn hết, cơn đau buốt xuyên thẳng lên tim khiến sắc mặt cô tái nhợt.
Cô cúi đầu im lặng rút mảnh kính ra, băng bó qua rồi tập tễnh bước đi, quyết định đến dự buổi tiệc.
Cô bé đó nói không sai, chính cô đã chọc giận Cừu Thiệu Khang, không thể để cả đoàn kịch chịu liên lụy được. Chẳng qua là bị cô từ chối nên cậu công tử bột này cảm thấy mất mặt thôi. Nếu đã vậy, cô sẽ đi xin lỗi để anh ta lấy lại thể diện.
Tối đó, Ôn Như Trác đi tàu điện ngầm đến khách sạn Huy Hoàng, lên thẳng phòng VIP gõ cửa rồi bước vào.
Cừu Thiệu Khang đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị.
Ôn Như Trác có chút nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, nhưng cảm giác lo lắng đã lấn át mọi suy nghĩ khác. Cô đan hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu, vừa bước vào đã thành tâm nói: “Xin lỗi anh Cừu, nếu có bất kỳ điều gì mạo phạm đến anh, tôi xin được chân thành xin lỗi.”
Cừu Thiệu Khang vắt chéo chân, thờ ơ cất lời: “Muốn ông đây tha cho cô à? Đơn giản thôi, uống hết ly rượu này đi.”
Trước mặt đặt một ly rượu, trông có vẻ đã chuẩn bị sẵn cho cô từ lâu. Với những người như bọn họ, ai mà biết trong ly rượu đã thêm gì? Nhưng đến bước này rồi, cô cũng không còn đường lùi nào nữa.
Ôn Như Trác liếc nhìn Cừu Thiệu Khang.
Không biết tại sao ánh mắt ấy lại khiến Cừu Thiệu Khang hạ chân xuống, căng thẳng kéo lại cổ áo rồi ho khan một tiếng che giấu sự bối rối.
Cô cũng chẳng buồn để ý, hít một hơi thật sâu, cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn một hơi.
Mùi vị của rượu ngọt gắt hơn cô tưởng rất nhiều, uống vào giống như rượu trái cây hơn. Có lẽ vì lần trước đã nếm qua sự ‘khắc nghiệt’ của Vodka nồng độ cao, nên bây giờ cô cũng uống được hơn một chút.
Ôn Như Trác chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Được rồi chứ, anh Cừu?”
Thật dịu dàng làm sao.
Cừu Thiệu Khang thầm mắng một câu, quay mặt lại đọc từng câu thoại đã chuẩn bị sẵn: “Thấy cô sảng khoái như thế, tôi đây cũng tốt bụng chỉ cho cô một con đường trong chuyện nhà họ Trình. Hiện tại có một người có năng lực giải quyết chuyện này, đó là vị thái tử gia nhà họ Chu. Anh ấy có quen biết với không ít doanh nhân và người trong giới chính trị đấy.”
“Tôi thấy anh ấy khá có hứng thú với cô.”
Ôn Như Trác mím môi: “Không còn lựa chọn nào khác sao?”
“Có chứ.” Cừu Thiệu Khang cười khẩy nói, “Thiên hạ chia đôi. Đại lục thì tìm Thẩm Tông Lương, Hồng Kông thuộc về Chu Tư Hành, cô muốn ai?”
Hồi còn ở Nam Thành, Ôn Như Trác thỉnh thoảng cũng có nghe nói đến tên Thẩm Tông Lương này trên các bản tin tức. Đây là người thừa kế trẻ nhất của tập đoàn Thẩm thị, cao quý, nho nhã nhưng cũng rất lạnh lùng.
Hai người họ giống như tháp Đông Phương Minh Châu ở Đại lục và Vịnh Victoria ở Hồng Kông, đều là những nhân vật mà Ôn Như Trác không thể nào với tới.
Cô khẽ nở nụ cười cay đắng, lại một lần nữa “sảng khoái” nâng ly rượu khác bên tay lên.
“Cảm ơn, tôi xin mời anh một ly nữa.”
“Ấy khoan đã.”
...
Sau khi cho người tiễn cô ra ngoài, Cừu Thiệu Khang sờ lên gò má vẫn chưa hết sưng, bước vào gian phòng bên trong. Sau cánh cửa ẩn gần như hòa lẫn vào bức tường là một cảnh tượng khác.
Cửa sổ sát đất khổng lồ thu trọn cảnh đường phố bên ngoài khách sạn vào tầm mắt.
Chu Tư Hành ung dung đứng bên cửa sổ, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh dõi theo cô gái đang đứng trước gió ở góc phố.
Là Ôn Như Trác vừa bước ra khỏi cửa.
Cô đã uống nhầm rượu mạnh nồng độ cao, hiện tại đang rất khó chịu, sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy như chỉ cần thêm một cơn gió là sẽ ngã quỵ.
Cừu Thiệu Khang cụp mắt báo cáo: “Những gì cần sắp đặt đã được bố trí ổn thỏa rồi. Từ đoàn kịch cho đến nhà họ Trình, mọi thứ đều được liên kết chặt chẽ. Anh quả thật rất cao tay.”
Anh ta nịnh nọt: “Chúc anh sớm ngày rước được mỹ nhân về nhà.”
Chu Tư Hành khẽ rướn môi, chẳng buồn liếc nhìn anh ta, chỉ vẫy tay bảo anh ta cút đi. Còn mình thì ung dung rút một điếu thuốc trong túi quần âu ra.
Anh khẽ gạt nắp bật lửa Dupont, âm thanh kim loại vang lên giòn tan.
Chu Tư Hành ngậm điếu thuốc, ngả ngớn ngẩng cao cằm.
Ngọn lửa nhảy múa như trái tim đã yên ắng lâu nay chợt sống lại. Làn khói thuốc quẩn quanh nơi đầu ngón tay, một thứ hưng phấn nào đó trong huyết quản đã bị cuộc gặp tối nay đánh thức.
Anh quả thực không thể chịu đựng việc cô rời xa anh quá lâu, cũng không thể chịu được việc cô và người gọi là ‘bạn trai’ kia tình tứ nữa.
Một cô gái mong manh yếu ớt như cô lẽ ra phải tựa vào lòng anh.
Còn anh sẽ đem cả thế gian dâng đến trước mặt cô.
Chu Tư Hành ngẩng đầu nhả khói thuốc, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, phơi bày mọi dục vọng.
Maripaz, nhanh bay vào vòng tay tôi nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗