Chương 12: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
71
0

“Có chuyện gì vậy, Giảo Giảo?”


Cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình bỗng khựng lại, Trình Gia Đạc vô thức vỗ nhẹ lưng cô rồi dịu dàng hỏi: “Em thấy khó chịu ở đâu à?”


Ôn Như Trác rướn môi đáp: “Vừa nãy em có uống chút rượu nên hơi chóng mặt thôi.”


Trình Gia Đạc nói: “Vậy để anh đưa em về trước.”


Gần đây cậu mới mua một chiếc xe Mercedes-Benz E-Class màu trắng tinh, đậu ở chỗ đậu xe trước cửa quán bar. Giờ này mọi người đã ra về, đường xá cũng không kẹt lắm.


Có lẽ vì tâm trí rối bời nên Ôn Như Trác cũng không chú ý đến chiếc xe mới mà Trình Gia Đạc đã mua.


Cũng như Trình Gia Đạc không phát hiện ra vết thương đỏ rực trên môi cô.


Ôn Như Trác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và cánh môi đỏ tươi do bị hôn mút quá lâu của cô. Ngón tay cô khẽ ấn vào miếng băng cá nhân, rồi như tự hành hạ mình mà cố tình nhấn mạnh xuống vết thương.


Cơn đau ập đến như dự đoán, cô gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, đến cả trái tim cũng không thể thừa nhận sự thật này.


Sau khi say rượu, cô đã nhầm Chu Tư Hành thành Trình Gia Đạc rồi hồ đồ hôn anh.


“Giảo Giảo, em đang nghĩ gì vậy?”


Hơi thở bất chợt áp sát khiến Ôn Như Trác vô thức siết chặt quai hàm. Cô theo phản xạ giơ hai tay ra phòng thủ, đến khi thấy ánh mắt sững sờ của Trình Gia Đạc mới buông xuống.


Trình Gia Đạc thoáng ngẩn người, ôn hòa nói: “Em quên chưa thắt dây an toàn.”


Ôn Như Trác khẽ “à” một tiếng, lúc này mới nghe thấy tiếng cảnh báo khi xe khởi động. Gò má cô ửng hồng, cúi đầu vội vàng kéo dây an toàn xuống.


Trình Gia Đạc cũng không rời đi ngay. Ôn Như Trác vừa ngẩng lên đã chạm ngay ánh mắt của cậu, dịu dàng thắm thiết như gom cả một hồ xuân trong đó.


Ánh nhìn ấy khiến cô sững lại. Cũng chính trong vài giây ngây người đó, Trình Gia Đạc đã từ từ cúi đầu xuống định hôn cô.


Ôn Như Trác thầm hoảng hốt, nghiêng đầu tránh nụ hôn của cậu.


“A Đạc.” Cô nhẹ giọng hỏi, “Tuần trước anh bận gì vậy?”


“Bận công việc.” Trình Gia Đạc khẽ mỉm cười, “Tuần trước có nhiều chuyện khiến anh phiền lòng quá, anh không muốn em cũng phải lo theo nên không nói cho em biết.”


Nói dối, rõ ràng cậu còn tham dự hai buổi xem mắt.


Ôn Như Trác lơ đãng xem lại tấm ảnh trong tay. Lật mặt sau ra, người viết đã thay ngòi bút 18K, mực vàng lấp lánh sang trọng, nét chữ mang theo chút hứng thú ——


[Xin chào Jenny, chúng ta lại gặp nhau rồi.]


Bức ảnh này là một khung hình trong bữa tiệc xem mắt tuần trước của Trình Gia Đạc. Cậu lịch thiệp kéo ghế cho một cô gái rồi tao nhã đặt khăn ăn lên, thoạt nhìn hai người họ rất xứng đôi.


Bóng tối khổng lồ như muốn nuốt chửng lấy cô, cổ họng Ôn Như Trác nghẹn lại. Một sự thôi thúc dâng lên trong lòng, cô lục tìm danh thiếp trong ngăn kẹp của túi xách. Trong ánh sáng lờ mờ, tránh đi ánh mắt Trình Gia Đạc, cô bắt đầu nhắn tin cho Chu Tư Hành.


Cô chất vấn anh với giọng điệu không mấy thiện cảm: [Anh Chu, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?]


[Thứ anh muốn, chẳng phải tôi đã đưa cho anh rồi sao?]


Lần đầu gặp mặt, anh đích thân đến lấy chữ ký của Đoàn Mai Anh, thể hiện rõ thành ý của mình.


Cô không phải là một cô gái quá đỗi ngây thơ. Một người như Chu Tư Hành muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, sao lại có cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với cô như trong cổ tích được chứ?


Vì thế cô đã đích thân dâng tặng bộ ảnh kịch phiên bản sưu tầm của Đoàn Mai Anh, coi như lời cảm ơn cho nhiều chuyện trước đây, cũng xem như chặt đứt mọi cơ hội về sau.


Nhưng điều Chu Tư Hành muốn rõ ràng không chỉ có vậy.


Vậy thì, rốt cuộc anh đang toan tính điều gì?


Một nỗi sợ hãi mơ hồ lan tràn khắp người khiến Ôn Như Trác thoáng run rẩy. Ánh mắt cô chuyển sang Trình Gia Đạc, đôi môi mím chặt mấy lần định hé mở nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.


Trình Gia Đạc đưa tay chỉnh tăng nhiệt độ điều hòa. Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu nghiêng đầu nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: “À đúng rồi, sau này chị anh tìm em thì khỏi cần gặp nữa. Muốn chặn hay làm gì cũng tùy em.”


“Anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình, ra ngoài tự lập rồi.”


Đồng tử Ôn Như Trác đột nhiên co lại, không ngờ cậu lại có quyết tâm lớn đến vậy. Ở cái đất Hồng Kông thế lực gia tộc chằng chịt khắp nơi này, cô hiểu sâu sắc nỗi đau của một người phải đơn độc lập nghiệp ở đây.


Chính vì thế cô vẫn luôn nhẫn nhịn Phương Vịnh San. Cô không hề mong Trình Gia Đạc cũng phải chịu nỗi khổ như mình.


Nhưng cuối cùng cậu vẫn làm điều đó, còn cố ý dùng giọng điệu thoải mái và hài hước như thể đang nói với cô rằng đây chỉ là một chuyện chẳng đáng là bao.


Song trong lòng Ôn Như Trác vẫn dấy lên sự tự trách. Hồi nhỏ mẹ vì muốn cô được học trường trung học tốt hơn mà từ bỏ cơ hội điều trị. Sau kỳ thi đại học biết được sự thật, cô đã thề rằng cả đời này sẽ không để bất kỳ ai phải hy sinh vì mình nữa.


Nhưng hiện thực lại cay nghiệt chế giễu cô. Giữa xã hội rộng lớn mịt mờ này cuộc đời cô chưa bao giờ thay đổi, cái ngước nhìn đầy bi thương ấy chưa từng ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.


Mỗi khi gặp khó khăn, cô vẫn chỉ có thể chờ đợi sự hy sinh và nhượng bộ từ người khác.


Điện thoại vang lên tiếng ‘ting’ cắt ngang cuộc trò chuyện.


Ở một góc khuất không ai thấy, Trình Gia Đạc siết chặt vô lăng, thở ra một hơi thật dài.


Vốn dĩ chuyện lớn như vậy lẽ ra phải báo trước với bạn gái, nhưng cậu hiểu rõ tính cách của Ôn Như Trác, nên đã quyết định trước rồi mới báo sau.


Suy nghĩ của cậu cũng rất đơn giản, đây là việc cậu cam tâm tình nguyện làm, cậu không muốn cô phải thêm phiền lòng hay day dứt.


Ôn Như Trác cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, quả nhiên là Chu Tư Hành trả lời.


Anh nói: [Yên tâm, tôi không rảnh dùng thủ đoạn này để chia rẽ hai người đâu. Chỉ là tình cờ gặp rồi tình cờ có tấm ảnh này trong tay thôi.]


[Cô Ôn, nếu tình yêu của em kiên cố bất diệt, vậy hà tất gì em phải lo lắng bồn chồn?」


Ôn Như Trác gập điện thoại lại, hít thở thật sâu. Cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch dữ dội, nhiều hơn là sự hoang mang và bất an.


Tình yêu của họ không hề kiên cố bất diệt.


Thực ra dưới ánh chiều tà của Hồng Kông, cô đã cảm nhận tình yêu của họ đang chao đảo.


Chỉ vì cả hai đều quá độc lập, bấm bụng không muốn mang bất kỳ nỗi đau nào đến cho đối phương.


Nhưng sự giấu giếm chỉ dẫn đến ngờ vực, cả cảm giác thiếu an toàn luôn lơ lửng.


*


Set Sail đã dọn dẹp xong, trong quán chỉ còn lại khâu vệ sinh và kiểm tra an ninh cuối cùng.


Trong phòng riêng ở tầng hai, Lương Duật Phong đá nhẹ mũi giày vào Chu Tư Hành, bực dọc nói: “Đến địa bàn của tôi tán gái cơ đấy?”


“Chịu thôi, ai bảo các cậu lần lượt kết hôn sớm thế?”


Chu Tư Hành đặt hai tay lên đùi, lười biếng tựa vào ghế sofa Connolly. Trên tay vịn hình chữ C có đặt một ly rượu vang chân cao, anh nhấc tay bưng ly rượu ‘Château d'Yquem’ yêu thích nhất lên.


Đối với Chu Tư Hành, hai mươi lăm tuổi thật sự chẳng có ý nghĩa gì.


Đám bạn thân xung quanh ai cũng kết hôn sớm, chỉ còn lại một mình anh lạc lối trong thế giới phù phiếm.


Rốt cuộc hôn nhân có ý nghĩa gì? Tình yêu có sức hấp dẫn gì để theo đuổi?


Chu Tư Hành không hiểu.


Lương Duật Phong ném chìa khóa trong lòng cho anh, khẽ hất cằm nói: “Cậu ở đây chơi một mình đi, tôi về nhà với vợ đây.”


Chu Tư Hành khẽ cười nhạt, lười biếng hất cằm, ra hiệu “mời nói” với Đường Ngọc Châu vừa đẩy cửa bước vào.


Đường Ngọc Châu mím môi báo cáo: “Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, bên bà Dương cũng đã lo liệu xong, bà ấy rất hài lòng với cậu con rể nhà họ Trình này.”


“Dù sao thì trong đám công tử bột vô dụng ngang nhau, một người được tuyển thẳng vào Đại học Hồng Kông bằng thành tích xuất sắc và không có thói xấu như Trình Gia Đạc vốn đã rất hiếm rồi.”


Chu Tư Hành khẽ “ừm” một tiếng: “Còn Cừu Thiệu Khang thì sao?”


“Chắc cứ giữ mạng sống cậu ta lại đã, ít gì cũng phải để cậu ta làm chút việc cho tôi chứ.”


“Cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Đường Ngọc Châu nhún vai, không hiểu nổi phong cách làm việc của sếp. Rốt cuộc là anh có ý với cô Ôn kia không?


Nếu chỉ để lấy lòng ông cụ thì tính ra cũng bỏ khá nhiều công sức rồi đấy.


Đang nghĩ ngợi, Chu Tư Hành lại bất chợt lên tiếng. Giọng nói của anh vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ: “Cậu cũng thấy cậu ta tốt à?”


Ai cơ?


Bị cấp trên bắt gặp đang lơ đãng, Đường Ngọc Châu ngượng nghịu sờ mũi, ậm ừ mấy tiếng rồi nhận ra người được nhắc đến chính là Trình Gia Đạc.


Anh ấy đẩy nhẹ gọng kính, nói: “Tôi không có cảm giác gì cả, tôi không phải người đồng tính.”


Chu Tư Hành rướn môi cười khẽ, ngón tay xoay bánh xe bật lửa, tiếng lách tách vang lên. Anh nhếch cằm lên, quay lại chuyện chính: “Hằng Đình gần đây thế nào rồi?”


“Không có động thái gì đáng kể. Chỉ có việc Chu Đồng Thiên đã triệu tập vài cuộc họp bộ phận, bí mật gặp riêng mấy vị cổ đông để lôi kéo phe cánh.”


Đường Ngọc Châu cung kính đưa một tập tài liệu qua: “Đây là danh sách liên quan.”


“Ừm.” Chu Tư Hành liếc mắt nhìn qua, vài cái tên không ngoài dự đoán. Anh mỉm cười, kiêu ngạo nhướng mày: “Cài vài người của chúng ta vào đó. Ngoài ra sắp xếp cho tôi ngày mai về nhà gặp ông nội.”


Vừa dứt lời, Đường Ngọc Châu đã nhanh chóng cầm điện thoại lên thao tác.


Năm phút sau, anh ấy trầm giọng báo cáo: “Mọi việc đã được sắp xếp xong.”


Chu Tư Hành xua tay: “Ra ngoài đi, đừng cản tầm mắt tôi xem camera.”


Nghe được câu này, Đường Ngọc Châu vô thức quay đầu nhìn lại. Trên máy chiếu độ nét cao toàn diện Ultra 4K đang hiển thị màn hình camera lớn 360 độ không góc chết.


Ban đầu Lương Duật Phong dùng camera giám sát này ngăn chặn khách hàng quán bar quấy rối nhóm khách nữ, giờ bị Chu Tư Hành lấy ra dùng để xem tình hình của Ôn Như Trác.


Ống kính chuyển cảnh, Chu Tư Hành từ từ cúi người xuống, ánh mắt u ám khóa chặt khung hình.


Trong khung hình, Trình Gia Đạc bất ngờ ôm lấy Ôn Như Trác rồi ghé sát vào má cô, dịu giọng xin lỗi vì khi ấy quá nóng nảy, không có tấm lòng bao dung, mấy ngày nay vẫn luôn tự kiểm điểm.


Còn Ôn Như Trác mắt đỏ hoe, có vẻ cũng rất cảm động. Hai bàn tay đan vào nhau như đang chứng tỏ họ đã làm lành, cảnh tượng ngọt ngào ấy như lưỡi dao thủy tinh chói mắt.


Chu Tư Hành cười khẩy.


Tình yêu của bọn họ kiên cố hơn anh nghĩ.


Nhưng cái gọi là tình yêu vốn dĩ là thứ mong manh.


-


Đoàn Mai Anh thuê một căn phòng trong xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô thuộc khu Loan Tử, dùng làm phòng tập luyện tạm thời cho cả đoàn của họ.


Ban đầu bà ấy định xin trường một phòng học trống để tập luyện, nhưng vì nguồn lực của trường eo hẹp, thủ tục phê duyệt mãi không được giải quyết.


Không thể vì thế mà trì hoãn việc tập luyện, bởi vì ba tháng nữa họ phải sang Paris dự giải Kịch nghệ Glenme, Đoàn Mai Anh đành bấm bụng ký hợp đồng thuê ba tháng ở đây.


Chỗ này cách trường chỉ nửa tiếng đi tàu điện ngầm, chỉ có điều Hồng Kông tấc đất tấc vàng, một khoản tiền thuê nhà lớn đã khiến họ một lần nữa rơi vào cảnh túng quẫn.


Nhưng hiển nhiên họ không ngờ rằng sau khi trả xong tiền thuê nhà, mọi thứ khó khăn khác lại ập đến.


Vào một buổi tối tan học nọ, Ôn Như Trác và một số sinh viên khác bị gọi lên văn phòng của giáo sư Michael.


Vị giáo sư phụ trách hành chính này thong thả nhâm nhi một tách cà phê pha thủ công, dùng ánh mắt đánh giá mấy người đang đứng chật kín cả căn phòng.


Ôn Như Trác và Thẩm Miên Ý nhìn nhau, đọc được cùng một ý nghĩa trong ánh mắt của đối phương.


Họ không xa lạ gì ánh mắt như thế. Một cái nhìn soi mói của người giàu đối với người nghèo, đôi khi mang theo ác ý, đôi khi chỉ là sự thờ ơ vô tình. Nhưng tựu trung vẫn là khoảng cách bẩm sinh, như thể có những người sinh ra đã ở vị trí cao hơn để nhìn xuống.


Cuộc sống làm thuê đã mài mòn mọi nhạy cảm trong Ôn Như Trác. Ánh mắt cô không hề xê dịch, đầu hơi cúi xuống một tấc, tầm mắt hạ thấp tự nhiên. Đây là tư thế tốt nhất mà cô đã đúc kết được. Bởi vì nếu ngẩng cao đầu đối diện với kẻ ngạo mạn kia, họ sẽ cảm thấy bị khiêu khích.


Cứ cúi xuống một tấc thế này, không quá khiêm nhường mà cũng chẳng khiến người khác sinh lòng chán ghét.


Đoàn Mai Anh đứng ở ngay phía trước, đôi mày thanh tú nhíu chặt, giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi: “Lúc trước các ông đã hứa là chỉ cần chúng tôi tuyển đủ sinh viên thì phía trường sẽ trợ cấp học phí cho từng người, tại sao bây giờ lại đột ngột chấm dứt?”


“Bình tĩnh lại đã nào giáo sư Đoàn, chúng tôi chỉ chấm dứt trợ cấp một phần sinh viên thôi. Dù sao học viện cũng không phải là tổ chức từ thiện, không thể dùng quá nhiều quỹ để nuôi giấc mơ của sinh viên nghèo.”


“Nhưng ban đầu các ông đã đồng ý rồi cơ mà?”


“Chúng tôi nói sẽ chịu chi phí cho hơn mười sinh viên thôi. Mười hai người cũng là khoảng mười mấy người rồi, nhưng bà lại đưa đến tận mười tám người.” Michael dù đang cười nhưng lại hiện rõ vẻ mặt cáo già: “Giáo sư Đoàn, vốn dĩ nhà trường chỉ quyết định tài trợ cho mười người, hai người thừa ra kia là tôi cố gắng năn nỉ cho bà đấy.”


Xem đi, đây chính là dáng vẻ của kẻ có tiền. Biến chuyện vô lý thành ân huệ và bố thí, sau đó như một con rắn độc từ từ áp sát rồi nuốt chửng sự nhượng bộ của bạn.


Khóe môi Ôn Như Trác nở nụ cười tự giễu. Cô biết cuộc tranh luận này vốn không có kết quả. Trong đầu nhẩm tính xem tiền tiết kiệm của mình còn có thể chống đỡ được bao lâu trong thành phố lạnh lẽo vô tình này.


Một công việc bán thời gian mỗi ngày rõ ràng không đủ, cô bắt đầu nghĩ đến việc tìm thêm việc khác.


Cuối cùng, Đoàn Mai Anh thở phào một tiếng đầy não nề coi như thỏa hiệp, dẫn các cô gái ra khỏi văn phòng.


Ra đến cửa, Michael còn làm bộ nhiệt tình tiễn khách, nhưng đúng lúc lướt qua nhau, Ôn Như Trác vốn đang đi cuối cùng bỗng nghe thấy ông ta cười khẩy một tiếng——


“Không tiền còn dám mộng mơ gì đến nghệ thuật.”


Cô cắn chặt môi dưới, âm thầm nuốt toàn bộ nhục nhã vào trong. Trên chuyến xe buýt trở về về khu tập luyện, ai nấy đều ủ dột thất thần.


Nhưng tin dữ vẫn chưa dừng lại ở đó. 


Đoàn Mai Anh nhận hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, sắc mặt ngày càng tệ hơn, đến cuối cùng ngay cả cánh môi cũng mất đi huyết sắc, suýt chút nữa ngã khỏi bậc thềm.


May mà Ôn Như Trác tinh mắt nhanh chóng đỡ lấy bà ấy. Mấy cô gái cùng nhau dìu bà ấy ngồi xuống, pha nước ấm rồi đặt một viên thuốc trợ tim vào tay bà ấy.


“Chúng ta thực sự đã rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng rồi.” Giọng nói của Đoàn Mai Anh run run, “Những nhà tài trợ đã thỏa thuận ban đầu đều đã rút vốn.”


“Cả những bên hứa sẽ tài trợ vé máy bay và khách sạn cho chúng ta đi Paris cũng gọi điện thông báo sẽ không cung cấp nữa.”


Tại sao lại thành ra thế này?


Chỉ trong một đêm, cảm giác như cả thế giới sụp đổ bao trùm lên toàn bộ đoàn kịch.


Có người rụt rè hỏi: “Có phải vì lần trước chúng ta đã đắc tội với Cừu Thiệu Khang không ạ?”


“Có thể có nguyên nhân này, nhưng cũng chưa chắc.” Đoàn Mai Anh liếc nhìn Ôn Như Trác, từ tốn lên tiếng, “Giới thương nhân luôn coi trọng lợi nhuận, hý kịch vốn đã chiếm một thị trường nhỏ bé trong giới trẻ, có người đổi ý cũng là chuyện bình thường.”


“Nhưng đã hứa rồi sao có thể dễ dàng đổi ý như thế?”


“Chúng ta vượt ngàn dặm đến Hồng Kông, làm sao họ có thể thất hứa trước!”


Trong đám đông bắt đầu xôn xao. Có một cô gái nhỏ tuổi nhất bước ra, nước mắt lưng tròng, cánh môi run rẩy.


Đến nước này, họ đã không còn đường lùi nữa. Nếu không hoàn thành hai năm tín chỉ cuối cùng ở Hồng Kông, điều đó có nghĩa là họ sẽ không thể nhận được bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.


Đối với những sinh viên đã không ngừng phấn đấu ngày đêm từ kỳ thi đại học thì đây quả thực tựa như một tai họa tận diệt.


“Đây chính là xã hội, tàn khốc hơn trường học rất nhiều, không ai sẽ bận tâm đến sống chết của các bạn đâu.” Thẩm Miên Ý cúi đầu kiểm tra số tiền tiết kiệm trong điện thoại, hàng mi khẽ run rẩy, nét mặt lạnh lùng.


Cô ấy có một khuôn mặt búp bê ngây thơ, nhưng tính cách lại rất thực tế. Đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt thường ngày lại ánh lên vẻ lạnh lùng thanh cao, cô ấy hờ hững lên tiếng: “Tôi có làm thêm ở quán bar kiếm được ít tiền, trừ chi phí học kỳ này ra thì phần còn lại có thể cho các cậu vay.”


Đoàn Mai Anh cũng an ủi mọi người: “Để cô nghĩ cách xoay sở chuyện tiền nong, cũng sẽ lo liệu các khoản chi phí của đoàn kịch khi đi Paris.”


Ôn Như Trác khẽ hỏi: “Cô định bù bằng cách nào ạ?”


Đoàn Mai Anh mỉm cười: “Đây không phải là chuyện mà các em cần lo lắng.”


“Cô sẽ bán căn nhà ở Nam Thành.”


Trong lòng Ôn Như Trác chợt trỗi dậy một cảm giác khó tả. Căn nhà đó là tài sản của tổ tiên, Đoàn Mai Anh cả đời không lập gia đình, khi đã đến tuổi xế chiều, người thân bên cạnh gần như đều đã qua đời. Căn nhà đó được coi là niềm luyến tiếc cuối cùng.


Vậy mà giờ phải bán đi.


Thật sự đã đến mức này rồi sao?


Ôn Như Trác chợt cảm thấy buồn bã, cô hiểu được sự kiên trì và cố chấp trong ánh mắt của Đoàn Mai Anh, cũng biết rõ lúc này có khuyên can cũng vô ích.


Bầu không khí trong đoàn kịch ngột ngạt không tài nào thở nổi.


Giữa những tiếng tranh cãi vì sự khó khăn tài chính đã trói buộc tất cả, cô buồn bã đẩy cửa bước ra ngoài.


Đêm Hồng Kông lặng như tờ, vùng ngoại ô xa xôi này ngay cả đèn đường cũng quạnh hiu, thỉnh thoảng những chiếc xe tải hạng nặng lao nhanh qua vệ đường lại cuốn theo bụi bẩn, khiến người ta sặc ho chảy cả nước mắt.


Giữa những cơn ho gần như tự hành hạ bản thân của Ôn Như Trác, có một tiếng bước chân dần dần tiến lại.


Mùi đàn hương thanh tao theo động tác cúi xuống của người đàn ông ùa vào chóp mũi. Cùng lúc đó, một ly caramel macchiato còn bốc khói xuất hiện trước mặt cô.


Ôn Như Trác mở to đôi mắt còn đọng nước, nhìn thấy bàn tay thon dài của người đàn ông và chiếc áo sơ mi đen ôm sát từng đường nét cơ bắp. Bóng dáng anh trầm mặc như một bức tượng dưới ánh đèn vàng ấm áp.


Chu Tư Hành đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.


Đôi mắt anh ánh lên ý cười, ôn hòa nói:


“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,065
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,943
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,086
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,223
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...