Chương 3: Có cân nhắc đổi bạn trai không?
Đăng lúc 16:57 - 21/03/2026
132
0

“Vâng.”


Ôn Như Trác khẽ cau mày, không rõ anh cố ý hay vô tình. Cô cúi xuống ôm bó hoa vào lòng, đưa tay phủi đi lớp bụi vướng trên đó, dáng vẻ nâng niu như báu vật.


Nếu không phải lúc anh hỏi câu đó giọng nói vẫn trầm ấm như khi đỡ lấy cô, ngữ điệu cũng ôn hòa lịch sự hệt như một quý ông, thì Ôn Như Trác thật sự đã cho rằng anh cố tình làm vậy.


Nhưng anh thì có động cơ gì để cố tình chứ? Chẳng lẽ lại bảo anh chướng mắt bó hoa này? Điều đó gần như không thể xảy ra.


Vậy thì chỉ có thể là anh có định kiến với chính bản thân cô.


Ôn Như Trác không ngờ người mình gặp ở đây lại là Chu Tư Hành. Dù chưa từng tìm hiểu trước về anh, nhưng ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất Hồng Kông này cô đã nghe danh anh.


Anh là nhân vật đứng đầu giới thượng lưu Hồng Kông, tuổi trẻ tài cao với khối tài sản ròng hơn hàng chục tỷ. Anh vung tiền như rác, là hình mẫu biết bao người tranh nhau đeo đuổi.


Trước một người như thế, cô chẳng thể nào đắc tội.


Thế là Ôn Như Trác kiên nhẫn gật đầu, ngước khuôn mặt đầy vẻ hoang mang lên nhìn anh.


Cô hỏi: “Là do tôi hát không hay sao?”


Chu Tư Hành nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, như thể đã nhìn thấu tâm tư đang giả vờ ngây ngô của cô.


Ôn Như Trác lúng túng nói tiếp: “Xin lỗi anh Chu, tôi chỉ biết đàn tỳ bà và hát thôi.”


Không gian tĩnh lặng như một mũi tên đã kéo căng hết cỡ, cô vô tình chạm phải dây đàn làm phát ra một tiếng “tưng” bất chợt, giống như đang tiết lộ tâm trạng rối bời của cô lúc này.


Khoảng cách giữa họ càng lúc càng thu hẹp, vòng tay cô vô tình thả lỏng, bó hoa rơi xuống đất.


Ôn Như Trác theo phản xạ cúi người định nhặt lên.


Chu Tư Hành mỉm cười, dùng mũi giày hất văng bó hoa hồng mà bạn trai cô tặng sang một bên. Tư thế của anh vẫn tao nhã, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, hơi thở ôn hòa như muốn nuốt trọn cô.


“Cô hát rất hay, chỉ có điều người bạn trai đó không xứng với cô.”


Chu Tư Hành hỏi cô: “Có cân nhắc đổi một người khác không?”


Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, Ôn Như Trác mở to mắt vì không dám tin, gần như ngỡ rằng mình nghe lầm.


Cô quay lưng đi cố giữ bình tĩnh suy nghĩ, còn Chu Tư Hành lúc này cũng rời bước sang phía khác, như thể đang tế nhị chừa cho cô chút không gian riêng.


Anh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn từ tầng tám cực kỳ thoáng đãng. Từ trên cao nhìn xuống, anh vừa khéo thấy người đàn ông đang đứng đợi dưới mái hiên, áo hoodie xám và quần dài đen, cách phối đồ đơn giản đậm chất sinh viên.


Nhưng chỉ cần liếc qua là anh đã biết đó là một người đàn ông bình thường và cũng hết sức tầm thường.


Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trên người cậu cũng có vô vàn khuyết điểm của những người đàn ông tầm thường, chẳng hạn như nhu nhược, tự ti và trốn tránh.


Chu Tư Hành chợt nhớ lại khung cảnh khi nãy ngoài cửa sổ. Cô gái trẻ đẹp xách tà váy chạy những bước nhỏ về phía cậu. Không rõ đối phương cúi đầu nói gì với cô mà cô kiễng chân lên, mỉm cười ôm lấy cánh tay cậu, không còn vẻ thanh cao lạnh lùng mà chỉ còn lại sự dịu dàng đáng yêu.


Đó là vẻ sinh động mà Ôn Như Trác chưa từng bộc lộ trước mặt anh.


Nhiều năm trước ở Nhà hát Paris anh đã từng tình cờ nhìn thấy cô một lần. Khi ấy cô đang độc tấu trên sân khấu, thanh cao lạnh lùng như chẳng một ai có thể bước vào thế giới của cô.


Cái nhìn năm ấy cứ thế trôi vào dĩ vãng.


Không ngờ khi gặp lại mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hóa ra cô cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào như thế. 


Chu Tư Hành mím môi, nhấm nháp cảm xúc có phần xa lạ này. Cảm xúc thì chưa rõ, nhưng dục vọng thì anh rất dễ nhận ra.


Anh bắt đầu có chút hứng thú với cô.


Thế nên anh mới nói đầy hiển nhiên rằng ‘Cho dù cô có bạn trai rồi nhưng tôi vẫn muốn có được cô’.


Mười phút suy nghĩ đã trôi qua, Chu Tư Hành khoanh tay, vắt chéo chân, đứng tựa người vào tường.


Dáng vẻ có chút lười nhác, nhưng khi cất lời lại như đang đàm phán một cuộc hợp tác làm ăn.


“Cân nhắc thử đi.”


Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, sự chững chạc của người hơn cô vài tuổi lắng đọng trong giọng nói, quyến luyến mà mồi chài tâm hồn cô.


“Tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất của cô.”


Ôn Như Trác không thể nghe tiếp được nữa. Cô cắn chặt môi dưới, bàn tay giơ lên khựng lại giữa không trung rồi lại cố hết sức hạ xuống.


Cô lạnh lùng hỏi vặn lại: “Cân nhắc chuyện gì?”


“Chẳng lẽ trong mắt anh Chu đây, tình yêu cũng cần phải cân đo đong đếm lợi ích như chuyện làm ăn trên thương trường sao?”


Chu Tư Hành cũng bắt chước cô hỏi lại: “Chẳng lẽ cô nghĩ giữa chúng ta là tình yêu?”


Đồ vô liêm sỉ!


Ôn Như Trác tức giận đẩy cửa bỏ đi. Cánh cửa gỗ chạm trổ nặng nề, cô một tay ôm tỳ bà nên không cách nào đẩy nổi. Chu Tư Hành đành phải bấm chuông, những người đang đứng thành hai hàng bên ngoài cung kính mở cửa tiễn cô rời đi.


Cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy, Ôn Như Trác thậm chí còn không đợi cả thang máy mà chạy bước nhỏ xuống lầu. Cô không thể nán lại không gian tầng tám này thêm một phút nào nữa.


Anh phơi bày dục vọng quá rõ ràng. Là anh ngạo mạn tự tin đến nhường nào, hay thực sự đã nắm chắc phần thắng trong tay rằng nhất định sẽ có được cô?


Hoặc cũng có thể là do cô nghĩ nhiều. Anh chỉ đang trêu đùa cô để trả đũa việc cô đã phớt lờ câu hỏi của anh ban nãy mà thôi.


Cuối cùng cũng đi tới lối ra, nhìn thấy Trình Gia Đạc, mắt cô bất giác đỏ lên.


Dù bình thường theo Đoàn Mai Anh bôn ba khắp nơi đã rèn giũa được tính cách độc lập, nhưng trong lòng cô luôn vô thức dựa dẫm vào cậu. Mà một khi đã dựa dẫm vào ai đó, ta sẽ vô thức phóng đại mọi tủi thân trước mặt người ấy.


Nhưng Ôn Như Trác cũng hiểu, trên con đường kiếm tiền thì hành động gây khó dễ như Chu Tư Hành vừa rồi chẳng thấm tháp vào đâu.


So với những kẻ có chút tiền đã vênh váo khinh người, thì anh cũng được xem là có thái độ ôn hòa, chưa kể còn rất hào phóng.


Cơn bão số 8 đã được cảnh báo từ trước bắt đầu bộc phát uy lực.


Cơn mưa dần nặng hạt, rơi lộp độp lên cây chuối bên đường. Trình Gia Đạc đã mượn sẵn một chiếc ô, cậu mở ra che cho cô.


“Để anh đưa em về trước.”


Vừa dứt lời, điện thoại trong túi đổ chuông. Trình Gia Đạc nói một câu xin lỗi, đưa ô cho Ôn Như Trác rồi đi vào dưới hiên để nghe điện thoại.


Ôn Như Trác kiên nhẫn đợi năm phút, rồi nhìn thấy Trình Gia Đạc rảo bước đi về phía mình, trên vai cậu đọng lại vài giọt nước mưa. Cô đưa tay phủi giúp cậu ta, nghe cậu ta nói: “Giáo sư vừa gọi điện cho anh, bảo phải họp nhóm để thảo luận đề tài mới.”


Trình Gia Đạc là đàn anh khóa trên hơn cô một lớp. Thầy của cậu là một giáo sư người Anh nổi tiếng nhất Đại học Hồng Kông. Một mặt ông ấy là người cực kỳ nghiêm khắc, mặt khác Ôn Như Trác cũng biết Trình Gia Đạc luôn khao khát có được suất học bổng du học bằng ngân sách nhà nước trong tay vị giáo sư này.


Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không sao, để anh đưa em về trước.”


“Vậy anh có kịp quay lại không?”


Khách sạn cô ở và Đại học Hồng Kông nằm trên hai con đường chẳng hề giao nhau, Ôn Như Trác đưa chiếc ô cho cậu, nói với vẻ thông cảm: “Anh về trước đi, em bắt taxi về là được rồi.”


“Biết đâu lát nữa có xe của nhà hát tiện đường chở em một đoạn.” Thấy Trình Gia Đạc có vẻ do dự, Ôn Như Trác nhét chiếc ô vào lòng cậu rồi đẩy cậu đi, “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Tình yêu của chúng ta tuyệt đối không đánh đổi bằng tương lai của mỗi người.”


“Anh tranh thủ đi đi, đến muộn giáo sư lại mắng anh đấy.”


Cuối cùng Trình Gia Đạc hạ quyết tâm, che ô một mình bước vào màn mưa dày đặc.


Ôn Như Trác đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu , sau đó cúi xuống mở ứng dụng gọi xe. Thời gian chờ càng lúc càng dài, thông báo đề nghị nâng cấp loại xe liên tục bật lên. Cuối cùng cô cắn răng đồng ý yêu cầu thêm tiền để điều động tài xế ở cách đó ba cây số.


Tiền xe đắt gần gấp đôi. 


Khi ấy Ôn Như Trác còn rất ngây thơ, cho rằng chỉ cần bỏ thêm chút tiền thì nhất định sẽ đạt được điều mình muốn.


Nhưng cô không hề biết rằng, có những lúc và có những nghịch cảnh mà chút tiền ít ỏi đó chẳng thể nào giúp cô thoát khỏi vòng vây.


Ôn Như Trác đợi khoảng hai mươi phút mà xe vẫn chưa đến.


Sức gió của cơn bão số 8 ngày càng dữ dội, gió cuốn theo cành khô lá rụng, nhìn từ xa như một cơn lốc dữ dội. Một tiếng “phụt” vang lên, tất cả đèn của nhà hát opera đều tắt ngúm. Cuối cùng chỉ còn sót lại mấy ngọn đèn đường hiu hắt trông rất thê lương.


Thảm hơn nữa là khoảng năm phút trước Ôn Như Trác vừa nhận được điện thoại từ sảnh khách sạn gọi đến, cô đã quá thời gian trả phòng như đã hẹn, cứ thêm mỗi giờ đồng hồ cô lại phải trả thêm mức phí phát sinh cao ngất ngưởng.


Giữa không gian mờ mịt ấy, bỗng vang lên tiếng còi xe ——


Ánh mắt Ôn Như Trác sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn thử. Lúc này đây, tiếng còi ấy với cô chẳng khác nào khúc nhạc êm tai nhất.


Nhưng trên ứng dụng gọi xe vẫn không ai nhận chuyến. Chiếc Bugatti màu đen thẫm tựa như linh hồn của màn đêm đang chầm chậm lướt qua.


Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, để lộ ra một khuôn mặt cao quý mà tinh tế.


Chu Tư Hành ôn tồn hỏi cô: “Để tôi đưa cô một đoạn nhé?”


Ôn Như Trác ôm cây tỳ bà lắc đầu với anh, cô lại lùi về sau hai bước, coi như là một sự từ chối không lời.


“Có lẽ cô có thể đội mưa để chạy về, nhưng cây tỳ bà trong lòng cô chắc là không chịu nổi nước mưa đâu nhỉ?”


“Tôi chỉ tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn thôi.” Chu Tư Hành khẽ mỉm cười, “Coi như là lời xin lỗi vì sự đường đột vừa rồi.”


Thái độ khác hẳn lúc trước khiến Ôn Như Trác khó lòng nắm bắt. Qua màn mưa mờ đục, cô không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng luôn có cảm giác mình đang rơi vào một cái bẫy.


Một cái bẫy được thiết kế riêng cho cô.


Cây tỳ bà trong lòng là bảo vật gia truyền mà bố cô đã để lại trước khi qua đời. Loại gỗ tử đàn thượng hạng không thể dính nổi chút gió mưa.


Trong lúc do dự giữa sự từ chối và chấp nhận, Ôn Như Trác vô thức cắn chặt môi dưới. 


Lúc này Chu Tư Hành vô cùng kiên nhẫn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ung dung chờ câu trả lời của cô.


Bởi vì cô vốn không còn đường từ chối. Trong không gian chật hẹp này, anh là lựa chọn duy nhất của cô.


Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, những sợi mưa theo gió đã tạt vào vạt váy của Ôn Như Trác. 


Bắt người khác chờ quá lâu hiển nhiên không phải hành vi lịch sự, cô vừa định mở lời thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với tiếng nước bắn dưới chân.


Trong tầm mắt mờ mịt, Trình Gia Đạc lại xuất hiện lần nữa.


Cậu chưa kịp chú ý đến chiếc Bugatti đang đỗ bên cạnh, chỉ thở hổn hển nói với Ôn Như Trác: “Xin lỗi Giảo Giảo, anh vừa nhớ ra hôm nay là ngày em chuyển nhà, anh đã gọi điện cho giáo sư Laurenbus để xin nghỉ rồi.”


“Lát nữa anh chuyển nhà cùng em.”


Ôn Như Trác chớp mắt: “Vậy liệu giáo sư có khó chịu không?”


“Anh chỉ dặn ông ấy hôm nay trời bão nên chú ý khi ra ngoài, vừa hay mấy đàn anh khác cũng không muốn ra ngoài giữa thời tiết thế này.”


Trình Gia Đạc cười nói: “Anh không yên tâm để em về một mình. Xin lỗi, lúc nãy anh quên mất chuyện đã hứa giúp em chuyển nhà.”


Ôn Như Trác khẽ nói một câu không sao.


Trước mặt Chu Tư Hành, cô nắm lấy tay bạn trai, khẽ gật đầu với anh rồi định rời đi.


Mưa rất lớn, một tán ô hiển nhiên chẳng thể che được cho cả hai người. Cho dù Trình Gia Đạc đã nghiêng ô về phía cô, nhưng vì phải bảo vệ cây tỳ bà trong lòng, gấu váy của Ôn Như Trác vẫn bị thấm ướt.


Khi đi đến cửa, xe của Chu Tư Hành lại dừng bên cạnh cô.


Ở anh không hề có dáng vẻ của một kẻ đeo bám, mỗi cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ cao quý tao nhã khắc sâu vào xương tủy.


Ánh mắt anh dừng lại trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, sau đó anh khẽ nói với cô: “Cô Ôn, hy vọng cô có thể cân nhắc lời tôi nói.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: Tại Vọng W Lượt xem: 2,080
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,677,946
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 315,088
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 106,262
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 158,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 407,227
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 245,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 122,529
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 62,211
Đang Tải...