Chương 21: Em đã học hết những gì tôi dạy em tối qua chưa?
Đăng lúc 17:24 - 09/05/2026
608
0
Trước
Chương 21
Sau

Ôn Như Trác tỉnh dậy trong phòng ngủ của Chu Tư Hành.


Càng về sau chiếc ghế sofa trong phòng sách càng ướt sũng, Chu Tư Hành chê chỗ chật chội vướng víu, bế cô sang chiếc giường ở gian bên cạnh để tiếp tục cuồng nhiệt.


Ôn Như Trác tựa vào gối đầu, mái tóc buông xõa hai bên vai, hàng mi rủ xuống che khuất mọi biểu cảm.


Có tiếng nước vọng ra từ phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, Chu Tư Hành bước ra giữa làn hơi nước, mái tóc ướt sũng rủ xuống trước trán che đi vài phần góc cạnh, cũng khiến anh trông ôn hòa hơn.


Nhưng anh hoàn toàn không phải là người ôn hòa.


Tính cách anh cực kỳ xấu xa, làm việc cũng chẳng có quy tắc gì. Tối qua anh tung cô lên mây rồi lại hạ cô xuống thấp, còn ép cô nói rất nhiều lời đường mật.


Nào là sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Nào là đổi cách xưng hô theo ý anh muốn, ép buộc cô phải gọi ra những lời lạ lẫm. 


Nghĩ đến đây, khóe mắt Ôn Như Trác bất giác ửng đỏ.


Chu Tư Hành đứng ở cuối giường lau tóc, anh mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, dây lưng siết lấy vòng eo gọn gàng. Lồng ngực trắng lạnh lộ ra dưới cổ áo, cơ bắp săn chắc thấp thoáng gân xanh.


Anh đứng trên cao quan sát cô một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi: “Tối qua tôi cũng đâu khiến em khó chịu lắm nhỉ?”


“Sao đến giờ em vẫn khóc vậy?” 


Vẻ mặt Ôn Như Trác chợt cứng đờ, thậm chí còn sững sờ trợn tròn mắt. Câu nói của Chu Tư Hành quả nhiên rất hiệu quả, bởi vì chỉ trong chớp mắt, ngoài đôi mắt đỏ hoe ra thì phần da thịt lộ ra khỏi chăn của cô cũng đỏ bừng, trông như một con tôm sú vừa chín tới trên lồng hấp.


Sao anh có thể nói chuyện đó thản nhiên như thế?


Ôn Như Trác quay mặt đi, cất giọng khô khốc: “Tôi muốn mặc quần áo.”


Phòng thay đồ của phòng ngủ chính rất rộng, tủ quần áo âm tường phủ kín ba mặt nhưng không có lấy một món đồ phụ nữ. Chu Tư Hành nhướn mày, tiện tay rút ra một chiếc sơ mi mới tinh rồi ném vào lòng cô.


Vai lưng đàn ông vốn rộng lớn, chiếc áo sơ mi oversize mặc lên người cô trông chẳng khác nào đứa trẻ lén khoác áo người lớn.


Nhưng mà có còn hơn không, ít nhất cô có thể rời khỏi chiếc giường này.


Ôn Như Trác xoa xoa bắp chân còn ê ẩm, lùi về góc phòng xa nhất, chủ động tạo ra một khoảng cách với anh.


Chu Tư Hành nghiêng đầu cười khẽ, không để bụng cái tính khí trẻ con của cô. Biệt thự này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khu vườn riêng của cô, dưới sự kiểm soát của anh, cô muốn làm gì cũng được.


“Lại đây ăn sáng nào.”


Chu Tư Hành đưa cho cô một ly sữa ấm. Âm thanh dao nĩa chạm vào nhau vang lên, anh vừa thong thả cắt một miếng bít tết còn vương máu, vừa ôn tồn trò chuyện với cô.


“Giảo Giảo, nếu đã không thể từ chối tôi, chi bằng em thử tận hưởng đi. Dù sao so với đa số đàn ông khác, tôi cũng đâu quá tệ, đúng không?”


Đâu chỉ là không quá tệ mà còn tuyệt vời nữa.


Chỉ cần trả giá bằng thân thể thì tiền bạc, quyền lực và tất cả những gì xa vời đều sẽ nằm trong tầm với của cô.


Ôn Như Trác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một tòa lâu đài rực rỡ thế này, mỗi tấc gạch ngói đều lấp lánh ánh hào quang, mỗi bước chân đặt xuống đất đều mềm mại như giẫm trên mây.


Ở nơi này, cô có thể thức giấc trên chiếc giường êm ái mỗi ngày. Người làm được đào tạo bài bản sẽ thay cho cô những bộ váy áo xa xỉ nhất từ khắp nơi trên thế giới. Cô sẽ sống một cuộc sống công chúa trong truyện cổ tích mà mọi cô gái hằng mơ ước.


Nhưng lòng tham cuối cùng sẽ nuốt chửng cô. Rồi đến một ngày nào đó cô sẽ quen với tất cả, quen với việc mọi trọng tâm cuộc sống đều xoay quanh Chu Tư Hành. Anh chỉ cần giang tay ra là có thể kiểm soát được mọi vui buồn lẫn hạnh phúc của cô.


Vậy còn Chu Tư Hành thì sao? Cuối cùng khi nhìn thấy cô đã bị thuần phục, linh hồn cũng bị nuốt chửng sạch sẽ, liệu anh còn hứng thú với cái xác không hồn này nữa không?


Cô lại thất thần.


Từ đêm qua sau khi kết thúc là cô cứ thất thần như vậy. Chu Tư Hành không khỏi tự hỏi, liệu đêm qua anh có dùng quá sức, chơi hơi quá đà chăng?


Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, kéo sự chú ý của cô về.


“Hôm qua em rất ngoan, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của em.”


Hàng mi Ôn Như Trác thoáng run rẩy, cô ngập ngừng nhìn anh : “Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường.... Ý tôi là tiếp tục tập luyện, thi đấu và đi học như trước đây.”


Không ngờ Chu Tư Hành lại đồng ý ngay: “Đương nhiên, chỉ cần không rời khỏi tôi là được.”


Sự dễ tính của anh đã cho cô một niềm khích lệ, Ôn Như Trác hít sâu một hơi, mở lời dưới ánh nhìn chăm chú của anh.


“Tôi còn hy vọng… không ai biết mối quan hệ của chúng ta.”


Chu Tư Hành nhướng mày, dừng động tác trong tay. Anh cầm chiếc khăn ăn trên bàn lau khóe môi, nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.


Giọng điệu của anh không mang chút cảm xúc nào: “Em không muốn bất cứ ai biết mối quan hệ của chúng ta?”


Ôn Như Trác phải trả lời câu hỏi này thế nào đây.


Chữ “phải” đang chực chờ bật ra, nhưng cô nhạy bén nhận ra nếu nói như vậy sẽ làm anh giận, đành khôn ngoan giữ im lặng.


Có điều Chu Tư Hành lại không thích sự im lặng đó.


Anh gần như rít ra từng chữ một: “Đây là yêu cầu thứ hai rồi. Hơn nữa, nếu em muốn chúng ta không công khai thì em phải trả một cái giá khá lớn đấy. Giảo Giảo, em đã nghĩ kỹ xem dùng gì để trao đổi chưa?”


Lại phải trao đổi.


Hàng mi của Ôn Như Trác thoáng run rẩy, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô còn gì để đem ra đổi chác nữa đây?


Chu Tư Hành đứng dậy, đặt hai tay lên lưng ghế của cô, hơi cúi người xuống ghé vào tai cô: “Em đã học hết những gì tôi dạy em tối qua chưa?”


-


“Maripaz, hôm nay trông em không được ổn lắm.”


Cô giáo phát âm được Đoàn Mai Anh mời từ trường về một lần nữa ngắt lời Ôn Như Trác. Bà ấy nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao cô học trò xuất sắc nhất của mình hôm nay cứ liên tục hụt hơi.


Ôn Như Trác khẽ nói: “Em xin lỗi ạ.”


Cô giáo nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối, phất tay bảo cô sang một bên điều chỉnh lại trạng thái, sau đó hướng dẫn người khác.


Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ quyết định người được cử đi thi đấu ở Paris, Đoàn Mai Anh trước nay nổi tiếng khắt khe trong việc tuyển chọn, nếu không đạt được yêu cầu của bà ấy, bà ấy thà không cho ai đi thi đấu.


Ôn Như Trác hít sâu một hơi, mở cửa sổ đón gió một lúc, vứt bỏ những suy nghĩ rối bời.


Không biết có phải vì đêm qua đổ mồ hôi quá nhiều hay không, sáng nay tỉnh dậy cổ họng cô cứ khô rát, khi phát âm không lấy hơi lên được. 


Thẩm Miên Ý bèn đi vào phòng pha trà pha cho cô một cốc trà hoa cúc thanh nhiệt để nhuận họng.


“Chuyện của mẹ cậu đã giải quyết xong hết rồi à?”


Ôn Như Trác khẽ “ừm” một tiếng: “Trước mắt vẫn theo dõi ở bệnh viện mấy ngày. Đợi ổn định rồi sẽ thuê chuyên cơ đưa sang Hồng Kông tiếp tục điều trị.”


“Thuê chuyên cơ? Cậu nhờ Trình Gia Đạc giúp à?” Thẩm Miên Ý tặc lưỡi, “Lần này anh ta hào phóng quá nhỉ.”


Trong thời gian ngắn sắp xếp được bác sĩ Hồng Kông, còn chi một khoản tiền lớn để thuê chuyên cơ, điều này rõ ràng đã vượt quá khả năng của một mình Ôn Như Trác. Ở Hồng Kông đất chật người đông này, Thẩm Miên Ý chỉ vô thức nghĩ đến Trình Gia Đạc.


Nhắc đến cái tên Trình Gia Đạc, trong đầu cô ấy chợt nghĩ ra chuyện gì đó, ghé sát tai Ôn Như Trác nói: “Vậy Trình Gia Đạc có nói với cậu chuyện anh ta sắp ra nước ngoài không?”


Trình Gia Đạc sắp ra nước ngoài sao?


Ôn Như Trác lắc đầu.


“Thôi được rồi, coi như tớ nhiều chuyện đi.” Thẩm Miên Ý nhún vai, “Nhưng tớ nghĩ anh ta sẽ nói cho cậu biết thôi. Dù gì hai cậu cũng nên gặp mặt một lần chứ.”


Sau cú đả kích lớn lần này, nhà họ Trình đã hoàn toàn biến mất khỏi sân chơi Hồng Kông. Lúc này ra nước ngoài quả thực là một lựa chọn không tệ.


Ôn Như Trác cụp mi, trong lòng hiện lên gương mặt của Trình Gia Đạc.


Nếu sau này phải chọn một thành phố làm bước ngoặt cuộc đời mình, cô sẽ chọn thành phố phồn hoa Hồng Kông này, nơi đã khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.


Có sự nhắc nhở trước của Thẩm Miên Ý, buổi tối khi Ôn Như Trác nhận được tin nhắn của Trình Gia Đạc, cô không còn bất ngờ quá nữa.


Dù gì họ cũng chia tay trong hòa bình, thậm chí có thể dùng từ “tử tế” để ví von. 


Vì hoàn cảnh gia đình, Trình Gia Đạc không muốn liên lụy đến cô, Ôn Như Trác hiểu sự lựa chọn của cậu.


Chẳng hạn như ngay lúc này, nếu họ chưa chia tay, cô cũng không muốn vì chuyện của mẹ mà khiến cậu bận lòng.


Họ vẫn luôn như vậy, không muốn đối phương phải chịu vất vả.


Đó có phải là tình yêu không?


Có lẽ là vậy.


Trình Gia Đạc nhắn: [Giảo Giảo, anh sắp đi Luân Đôn rồi, có lẽ cả đời này sẽ không quay lại Hồng Kông nữa. Nếu em rảnh, liệu chúng ta có thể...gặp nhau một lần không?]


Cậu gửi kèm thông tin chuyến bay của mình, là một chuyến bay vào buổi tối.


Ôn Như Trác chần chừ một lát rồi trả lời “Được”. Cùng lúc đó, Chu Tư Hành cũng gửi tin nhắn tới, hẹn cô tối nay gặp mặt.


-


Gần đây Chu Tư Hành đang đắc ý, ai cũng biết anh đã giành được một dự án cốt lõi của Bất Động Sản Hằng Đình, từ đó củng cố địa vị người thừa kế, đến cả Chu Đồng Thiên cũng phải e dè vài phần.


Tối hôm ấy là sinh nhật của Thi Hồng Mẫn, bà gọi anh về nhà ăn cơm.


Trong những dịp như thế này, Chu Đồng Thiên đương nhiên sẽ không có mặt. Nói không quá thì trong 365 ngày trên một năm, ông bố phong lưu của anh có đến 364 nơi để đi.


Bao năm qua sống trong cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng, Thi Hồng Mẫn đã chẳng còn cảm xúc thất vọng.


Bà sai người làm dọn sẵn bát đũa, trò chuyện với cậu con trai duy nhất đang ngồi đối diện.


“Quốc khánh năm nay gia đình chúng ta vẫn cúng tổ tiên như thường lệ, ông nội chắc vẫn sẽ để con cầm lư hương châm lửa đấy.”


Chu Tư Hành cắt miếng bít tết trên đĩa. Không biết nghĩ đến điều gì, anh cười nhạt một tiếng rồi hờ hững nói, “Người cầm lư hương châm lửa bắt buộc phải là người còn trinh mà nhỉ?”


Thi Hồng Mẫn khẽ ừm một tiếng. Bà đã ăn xong, nâng tách trà bạc hà hoa quế súc miệng. Đột nhiên ánh mắt bà trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào người anh.


Chu Tư Hành nhướn mày: “Mẹ kính mến, con đã hai mươi lăm tuổi rồi, chuyện đó rất bình thường mà?”


“Chu Tư Hành.”


Thi Hồng Mẫn dằn mạnh trà xuống bàn, cảnh cáo anh: “Con phóng túng trong mức vừa phải thì mẹ còn chấp nhận, nhưng con đừng có chơi bời lăng nhăng bên ngoài.”


“Yêu cầu của mẹ với con là gì?”


Giọng điệu của bà nghiêm khắc mà lạnh lùng, hình ảnh người mẹ nghiêm nghị hiện rõ mồn một. 


Chu Tư Hành cười khẽ, giễu cợt bảo: “Không được phát sinh tình yêu với bất kỳ người phụ nữ nào, ít nhất là trước khi giành được Hằng Đình.”


Anh lặp lại câu này với Thi Hồng Mẫn, giống hệt mỗi năm trước đây.


Chỉ khác là hai năm nay anh đã trưởng thành, có đủ sự tự tin để phản kháng.


Thi Hồng Mẫn hiển nhiên cũng hiểu điều đó. Con chim non trong vòng tay bà đã trưởng thành, buộc bà phải thay đổi cách giáo dục.


Bà dịu giọng lại, dùng bài tình cảm với anh.


“A Hành, con là đứa con trai duy nhất của mẹ, con đừng làm mẹ thất vọng, biết không?”


“Mẹ, con nghĩ mẹ đừng gọi con là con của mẹ nữa.” Chu Tư Hành đã miễn nhiễm với chiêu bài tình cảm của bà. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà.


“Mà phải gọi con là mưu sĩ được mẹ dốc lòng bồi dưỡng để bảo vệ vinh quang và tài sản của mẹ.”


Thi Hồng Mẫn lạnh lùng nói: “Con đang trách mẹ ư?”


Chu Tư Hành khẽ hừ một tiếng: “Con không dám.”


Anh cầm lấy áo khoác định rời đi, Thi Hồng Mẫn đứng dậy gọi anh lại: “Tối nay con không ở lại đây à?”


Chu Tư Hành quay đầu nhìn bà: “Hồi nhỏ chính mẹ nói với con rằng dũng sĩ chân chính không cần nương tựa vào vòng tay ai cả, làm con trai của Thi Hồng Mẫn thì càng phải dũng cảm hơn. Mẹ, mẹ quên rồi sao? Từ khi con ba tuổi, mẹ đã bỏ con một mình trong biệt thự để tự lập.”


Thi Hồng Mẫn không thốt được lời nào.


Bà tức giận ngồi xuống, cảm thấy con trai không hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Cuộc chiến quyền lực tàn khốc hơn những gì bên ngoài nhìn thấy, bà đã rèn luyện cho anh ý chí kiên cường và tài năng xuất chúng từ nhỏ, sao anh lại quay ngược sang oán trách bà?


Chu Tư Hành sải bước ra khỏi căn biệt thự.


Bên ngoài trời đã tối hẳn, mấy con vẹt nuôi trong vườn bắt đầu cất tiếng gọi. Đây là những chú chim được Thi Hồng Mẫn thuê người về huấn luyện, đúng bảy giờ tối chúng sẽ nhắc nhở anh luyện tiếng Anh, sau đó vào năm giờ sáng thúc giục anh dậy bắt đầu một ngày học tập.


Trần Vũ Sinh đã đỗ xe bên ngoài chờ anh.


Ngồi vào trong xe, Chu Tư Hành khẽ hất cằm hỏi: “Đón được cô ấy chưa?”


“Đã đón được rồi.”


Trần Vũ Sinh dường như có điều khó nói, tốc độ nói cũng chậm lại.


“Nhưng cô Ôn đã bảo tài xế đưa cô ấy ra sân bay đi gặp Trình Gia Đạc.”


Trước
Chương 21
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,148
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,044
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,339
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,259
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...