Chương 26: “Em không thể vì sợ hãi mà từ chối bất kỳ cảm xúc nào.”
Đăng lúc 17:25 - 09/05/2026
552
0
Trước
Chương 26
Sau

Ôn Như Trác vẫn còn nhớ chiếc áo ngực đầu tiên của mình thời thiếu nữ, là món đồ freesize cô đặt bừa trên một trang web mua sắm.


Khi đó trong nhà đang rối ren hỗn loạn, chẳng ai để ý đến những thay đổi nhỏ của cô trong giai đoạn đặc biệt ấy. Cô như một chồi non đột ngột vươn mình khỏi đất, kiên cường đi tìm mảnh đất phù hợp nhất để sinh trưởng.


Nhưng freesize đâu có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người. Phần chân áo quá rộng khiến cô lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, về sau dần hình thành thói quen khom lưng rụt vai khi đi lại. Phải đến khi Đoàn Mai Anh cầm thước bắt cô đứng dựa tường suốt hai ba năm, cô mới sửa được tật xấu ấy.


Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn, gần như ôm khít đến từng đường nét.


Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là người đầu tiên nắm rõ số đo cơ thể cô.


Bàn tay anh đã đo đếm từng tấc da thịt trên người cô, siết chặt lấy trái tim cô.


Trái tim đột ngột co thắt dữ dội, đầu ngón tay cô lướt qua đường ren tinh xảo, cảm giác sần sùi ấy khiến cô ngứa ngáy râm ran, cơ thể thoáng run rẩy.


Chu Tư Hành ở đầu bên kia khẽ cười.


Anh đúng là chẳng công bằng tí nào, mở video rồi mà phía mình lại tối om. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể thấy một góc áo sơ mi của anh, cũng là màu đen thẫm. Dây đeo vai bằng da ép chặt lấy cánh tay làm cơ bắp nổi rõ, khí chất áp đảo mạnh mẽ. 


Chỉ có thế giới của riêng của mình bị phơi bày trần trụi khiến cô cảm thấy xấu hổ gấp bội. 


Ban đầu Ôn Như Trác muốn từ chối, cô vắt óc nghĩ đủ mọi lý do.


Ai ngờ lại bị Chu Tư Hành bác bỏ chỉ bằng một câu.


Anh nói với giọng cực kỳ chắc chắn: “Em chưa mở chiếc túi tôi tặng đúng không?”


Ôn Như Trác quả thật chưa mở ra xem, cô chỉ mới tháo hộp đóng gói bên ngoài. Chiếc túi được khảm logo kim loại đó trông cực kỳ xa xỉ, dù chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng vẫn lạc lõng và chật chội trong căn phòng của cô.


Cô chỉ nhìn qua rồi đặt về vị trí cũ. Con người ta vốn sẽ không quá bận tâm đến những thứ không thuộc về mình.


Chu Tư Hành dỗ dành cô: “Ngoan nào, bên trong có giá đỡ đấy.”


Ôn Như Trác không còn tìm được lý do nào để từ chối nữa. Cô đi tới chiếc tủ TV đối diện giường rồi đặt giá đỡ lên đó. 


Như thể để xả giận, lúc quay người lại cô còn đá phăng đôi dép ra khỏi chân.


Chu Tư Hành lặng lẽ mỉm cười. Dáng vẻ miễn cưỡng làm theo này của cô quả thật rất đáng yêu. Đôi môi mím chặt như quả đào mọng chín, dưới ánh đèn mờ của camera càng thêm trắng mịn mà lại pha chút e thẹn.


Anh dỗ dành cô: “Giảo Giảo, ngoan ngoãn làm theo lời tôi là được.”


Từ khi đi học, Ôn Như Trác vốn đã là một học sinh luôn nghe lời thầy cô.


Chiếc giá đỡ tam giác mong manh không chịu nổi sức nặng của điện thoại, gần như lắc lư chực đổ. Cuối cùng Chu Tư Hành cũng xuất hiện trong khung hình, để lộ nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.


Mấy ngón tay thon dài của anh hoàn toàn hiện rõ. Trong bóng tối mờ ảo, đường cong tròn trịa ở đầu ngón tay cũng dần rõ nét. Anh dùng vẻ mặt thờ ơ trêu chọc nhụy hoa vàng non nớt ở chính giữa.


Sắc vàng mong manh cũng rung rinh như chực đổ, sau đó run rẩy rớt xuống từng sợi một, khiến người ta thương xót.


Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới, không dám phát ra một tiếng động nào.


Không gian kín mít khiến cô cảm thấy bất an tột cùng. Tấm ván sàn mỏng manh chẳng cản nổi tiếng bước chân đi lại của trên lầu và dưới lầu. Đôi mắt xinh đẹp của cô đã nhuốm đỏ, long lanh như phủ một lớp nước.


Chu Tư Hành như chưa được thỏa mãn rút tay về, lau đi những giọt sương vương trên tay.


Động tác của anh chậm rãi ung dung, giọng điệu lại có chút tiếc nuối: “Môi trường hơi kém khiến em chưa đủ thỏa mãn, lần sau đến chỗ tôi đi.”


Ôn Như Trác quay mặt đi, tự lừa mình rằng không nhìn thấy ống kính.


Cô bướng bỉnh nói: “Không có lần sau. Tôi sẽ không để anh lừa mình nữa.”


Chu Tư Hành khẽ cười: “Tôi lừa em gì cơ?” 


Anh nhướng một bên mày, “Tự chơi đùa với mình cũng là chuyện thú vị mà?”


“Giảo Giảo, tôi có làm em vui không?”


Nếu trêu tiếp nữa e là sẽ bị cô chặn thẳng tay mất, Chu Tư Hành khẽ cong môi, hiểu rõ giới hạn khi trêu chọc Ôn Như Trác.


Anh hạ giọng thấp hơn một chút. Qua chiếc điện thoại đặt xa, âm thanh nghe vào tai có một kiểu dịu dàng khác lạ.


“Được rồi, ngoan ngoãn đi tắm đi, tôi nghĩ chắc là tối nay em có thể ngủ ngon rồi đấy.” 


-


Chuyến công tác lần này của Chu Tư Hành kéo dài hơn dự định, anh đã ở lại Mỹ tròn một tuần.


Có lẽ vì lần trước chơi quá trớn nên mấy ngày sau anh ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng vẫn bắt buộc Ôn Như Trác phải nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với anh mỗi ngày.


Ôn Như Trác vốn cũng chưa tìm được cách nào chủ động tiếp cận anh, bèn tự thôi miên bản thân rằng xem như đi làm chấm công vậy. Thế là cô cứ đúng giờ gửi lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho anh.


Thỉnh thoảng tâm trạng tốt hơn một chút, cô cũng gửi thêm một câu chào buổi trưa.


Phần lớn thời gian Chu Tư Hành chỉ đáp lại một chữ “ừm”, trông còn lạnh nhạt hơn cả cô.


Khoảng đến ngày thứ sáu, Ôn Như Trác đã hình thành thói quen.


Cô ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng khuyết, tự nhiên rút điện thoại ra gửi cho Chu Tư Hành một tin nhắn chúc ngủ ngon, tiện tay đính kèm một bức ảnh chụp vội bầu trời đêm.


Nửa tiếng sau Chu Tư Hành trả lời: [Không cần chúc ngủ ngon, tôi sắp về nước rồi.]


[Tối nay đến gặp tôi.]


....


Chu Tư Hành cứ như có phép thuật vậy, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến lòng cô dậy sóng, làm xáo trộn mọi kế hoạch của cô.


Con trỏ đánh chữ trong khung nhập liệu cứ tiến rồi lại lùi. Nếu lúc đó Chu Tư Hành mở khung trò chuyện với cô, anh sẽ thấy thông báo “đang nhập liệu” của cô cứ nhấp nháy suốt mấy chục phút.


Nhưng Ôn Như Trác tin rằng anh không phải kiểu người rảnh rỗi như vậy. Anh đột ngột sang Mỹ xử lý công việc suốt một tuần mà không báo trước, đủ để chứng minh rằng cô không có vị trí quá quan trọng trong lòng anh.


Có lẽ sự hứng thú đang dần phai nhạt.


Không hiểu sao khi vừa nghĩ đến câu nói đó, cơ thể Ôn Như Trác bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Cơn tình triều dâng trào ngày hôm đó đã mang lại cho cô một cú sốc quá lớn, dù đã qua một thời gian nhưng cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.


Cô thậm chí còn muốn đi khám bác sĩ, nhưng vì xấu hổ nên mãi không dám bước chân vào bệnh viện.


Sau đó vào một ngày nọ, những cơn đau quen thuộc lại ập đến. Vẻ mặt cô như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hóa ra chỉ là phản ứng bình thường của thời kỳ rụng trứng trước kỳ kinh nguyệt.


Chứ không phải cô đã bị Chu Tư Hành dạy hư.


Kết thúc cả một ngày tập luyện, từng khối cơ trên người đều đau nhức ê ẩm. Mọi người lũ lượt ùa vào phòng thay đồ để thay quần áo tập, Ôn Như Trác cũng theo dòng người đi vào.


Ai ngờ đi giữa chừng lại bị Đoàn Mai Anh gọi lại.


Bà ấy nghiêm khắc nói với cô: “Ôn Như Trác, dạo này bài luyện của em rất tệ, kém hẳn so với trước kia, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”


Trong lòng Ôn Như Trác giật thót. Trong đoàn ai cũng biết Đoàn Mai Anh có tính cách nghiêm túc và kỹ lưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy thẳng thừng khiển trách người khác trước mặt đám đông, đặc biệt còn là học trò cưng của mình.


Từ trước đến giờ bà ấy chưa từng để Ôn Như Trác chịu uất ức như vậy.


Mọi người cũng không vội thay đồ nữa, tò mò ló đầu ra xem.


Bản thân Ôn Như Trác cũng không biết nguyên do là gì.


Cô đã luyện tập những kỹ năng cơ bản rất nhiều lần, cũng đã cố gắng nắm bắt từng nhịp điệu trong làn điệu hý khúc. Ngoài những ngày đêm ở phòng tập, cô còn tìm video biểu diễn của các bậc tiền bối để xem đi xem lại, nghiền ngẫm từng chút một.


Nhưng Đoàn Mai Anh lại liên tục hô “Dừng”.


“Đoạn này chưa đạt được cảm xúc, làm lại.”


Lặp đi lặp lại mấy lượt như vậy, Đoàn Mai Anh cuối cùng không nhịn được nữa. Bà ấy bảo dừng hẳn rồi chỉ thẳng ra vấn đề: “Em thiếu đi cảm xúc chín muồi. Cô thừa nhận rằng trước năm mười tám tuổi em có thiên phú xuất chúng, nhưng cái thần thái trời cho đó rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Maripaz, hý khúc là tiếng nói của linh hồn, em cần có cảm xúc để thổi hồn vào chúng.”


Ôn Như Trác khẽ đáp lại một tiếng.


Đoàn Mai Anh nói: “Tối nay em đừng về sớm, ở lại luyện thêm hai tiếng đi.”


Phía sau vang lên vài tiếng cười hả hê, cũng có người bất bình, nhưng không phải vì cô mà là vì sự thiên vị của Đoàn Mai Anh. 


Họ thấp giọng càu nhàu: “Quả nhiên là học trò cưng, mở lớp kèm riêng công khai như thế, thiếu điều nói thẳng cho chúng ta biết người được chọn đi Paris chính là cô ta luôn.”


Họ cố tình phớt lờ cô, khi ra ngoài còn nhấn mạnh công tắc.


Trong bóng tối vô tận, Ôn Như Trác lặng lẽ ngồi ở đằng xa. Đoàn Mai Anh nói không sai, cô quả thực đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc dù là vui hay buồn, hiện tại cô chỉ đang sống tê liệt.


Chỉ khi tự làm mình tê liệt như vậy, bệnh nặng của mẹ mới không trở thành nguồn gốc của sự lo âu, mối quan hệ rối ren với Chu Tư Hành cũng sẽ không khiến cô hoang mang bất an.


Nhưng Ôn Như Trác không hề biết xe của Trần Vũ Sinh đã đợi cô bên ngoài hai tiếng đồng hồ.


Bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, gió thu cuốn theo lá rụng làm khung cảnh tiêu điều. Bên lề đường có một chiếc Koenigsegg màu bạc xám đang đậu ở đó. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên lớp sơn xe, màu sắc chảy trôi như ánh sao trong dải ngân hà, đẹp không sao tả xiết.


Nhận ra đây là chiếc xe yêu thích nhất của Chu Tư Hành, đồng tử Ôn Như Trác chợt co lại.


Cô nắm chặt quai túi, không kìm được nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái. May mà là Trần Vũ Sinh, cô thở phào một hơi.


“Sao vậy, không muốn gặp tôi đến thế à?”


Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến tim cô khựng lại một nhịp. Tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng, cô lùi lại một bước, ai ngờ vừa khéo đâm sầm vào lồng ngực ấm áp.


Ôn Như Trác quay đầu lại. Trong màn đêm mênh mông, giữa các đốt ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, vạt áo khoác bay phấp phới trong gió, anh nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ.


Khu vực này thuộc vùng ngoại ô xa trung tâm, vì thế việc xây dựng đường sá cũng chẳng được chú trọng lắm. Những cột đèn đường cách xa nhau phần lớn đã hỏng, vài ngọn đèn yếu ớt còn sót lại tạo thành chút ánh sao, phủ lên người anh thứ ánh sáng mờ ảo.


“Hình như em lúc nào cũng để ngoài tai lời tôi nói.”


Chu Tư Hành hờ hững nói: “Rõ ràng tôi đã nói với em là tối nay phải gặp mặt.”


Vẻ mặt anh cũng nhạt nhẽo như giọng nói. Nhưng không hiểu sao những lúc không có biểu cảm gì, Chu Tư Hành lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn bình thường. 


Anh thờ ơ cụp mắt nhìn sang, mấy ngón tay thon dài móc vào dây lưng của cô, trông như định siết chặt lấy chiếc thắt lưng để trừng phạt đứa trẻ không nghe lời này.


Ôn Như Trác chột dạ nói: “Xin lỗi, tôi quên mất rồi.”


Thật ra buổi chiều cô vẫn còn nhớ. Cô định tập luyện xong sẽ đi tàu điện ngầm đến gặp anh như mọi khi. Nhưng lời nói của Đoàn Mai Anh ảnh hưởng đến cô quá lớn, làm xáo trộn tất cả tâm trạng của cô, khiến cô chỉ còn biết lặp đi lặp lại những động tác một cách máy móc.


Thiên phú không thể giúp cô mãi mãi sống nhờ vào vốn cũ, huống hồ Ôn Như Trác cũng không cho rằng mình là người có tài năng gì. 


Hồi nhỏ mỗi khi bố mẹ cô hát kịch ở sân khấu kịch kế bên nhà, cô thường bám vào ngưỡng cửa lén nghe họ hát, sau này lớn lên cô cũng học theo ngâm nga vài câu.


Đây là kỹ năng duy nhất cô có được từ nhỏ cho đến tận hôm nay, cô không muốn bị bỏ rơi.


Cũng không muốn bị người khác bỏ rơi nữa.


Cảm xúc u uất cứ quấn lấy cô cho tới khi về đến vịnh Kim Thủy. Hôm nay cô không có nổi chút tâm trạng tốt đẹp nào để đối diện với Chu Tư Hành.


Đây không phải là thời điểm thích hợp để họ gặp nhau, Ôn Như Trác thầm nghĩ như vậy. Rồi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ hơi nước nhìn chằm chằm vào anh. 


Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ bướng bỉnh và có chút cam lòng. Cho dù cơ thể đã khuất phục nhưng linh hồn dường như chưa bao giờ dựa dẫm vào anh.


Song Chu Tư Hành lại thích dáng vẻ này của cô.


Anh không mấy hứng thú với con mồi hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng phải có chút phản kháng nghịch ngợm mới không đánh mất đi vẻ tươi mới. 


Bước vào vịnh Kim Thủy, người làm trong biệt thự đã được cho lui hết, cả thế giới dường như lại chỉ còn lại hai người họ.


Chu Tư Hành khẽ vẫy tay với cô, dáng vẻ ung dung lấy một sợi dây chuyền ngọc trai trong túi ra.


Tiếng “tách” khẽ vang lên khi chiếc khóa nhỏ được cài lại. Chu Tư Hành giữ chặt hai vai cô, đẩy cô nhìn vào gương soi toàn thân. 


Ánh mắt anh ánh lên vẻ tán thưởng, trầm trồ khen ngợi: “Loại ngọc trai có màu sắc thế này cũng chỉ có người có nhan sắc như em mới tôn lên được thôi.”


Anh dùng ngón tay khẽ chạm vào mặt dây giữa sợi dây chuyền, như thể cố ý thu hút ánh nhìn của cô. 


Ôn Như Trác rời mắt khỏi gương soi toàn thân, cụp mắt nhìn xuống.


Đó là một chú dê nhỏ được tạo hình bằng kỹ thuật khảm chỉ vàng, kiểu dáng trang nhã, điểm xuyết giữa chuỗi ngọc trai Nam Dương trắng óng ả sang trọng, làm tăng thêm vài phần đáng yêu của một cô thiếu nữ.


Chu Tư Hành khẽ nghiêng người hôn lên gò má ửng hồng của cô.


“Tôi nhớ em tuổi Mùi, đúng không?”


Trong cổ họng Ôn Như Trác bật ra một tiếng “ừ” rất khẽ. 


Mùa thu dường như bỗng oi bức lạ thường, từng tấc da thịt được ngọc trai chạm qua đều run rẩy mãnh liệt, khiến bước chân cô loạng chạng, gần như muốn ngã vào vòng tay người đàn ông.


Chu Tư Hành đứng sau lưng cô khẽ cười. Anh không đưa tay ôm lấy cô, chỉ dùng bờ vai thẳng tắp và lồng ngực rắn rỏi áp chặt vào lưng cô. 


Trong nhiều tác phẩm văn học, người ta thường ví tấm lưng của đàn ông như một chỗ dựa che mưa chắn gió.


Vậy thì, điều anh muốn thể hiện có phải là ý này không?


Ánh mắt Ôn Như Trác run rẩy, cô chỉ vội vàng liếc nhìn qua rồi quay đầu đi.


Chu Tư Hành nâng cằm cô lên, buộc ánh mắt cô phải quay trở lại.


Anh cúi người ghé vào tai cô khẽ hỏi: “Em thấy món quà tôi tặng em có đẹp không?”


Ôn Như Trác nhắm chặt mắt, trong cổ họng bật ra một tiếng “ừ” khó chịu.


“Em có biết vì sao em không thể bứt phá không?” Chu Tư Hành từ từ cởi áo khoác của cô. Liếc thấy Ôn Như Trác mặc áo dài tay và quần dài bên trong, anh cười như đã nhìn thấu trò đùa nào đó. 


Sau đó anh dùng lực kéo mạnh một cái, để lộ bờ vai tròn trịa và sáng bóng như ngọc trai của cô.


Cảnh tượng bỗng quyến rũ hơn... Cảm giác vừa khước từ vừa như mời gọi ấy khiến bầu không khí quanh họ dâng lên sự ám muội.


Đây không phải là kết quả cô mong muốn.


Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới, đến khi màu môi nhợt nhạt hẳn đi. Để chuyển hướng chú ý, cô ép mình suy nghĩ về lời Chu Tư Hành vừa nói.


Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã biết chuyện xảy ra hôm nay rồi sao?


Rõ ràng anh đang ở Mỹ, sao biết rõ mọi chuyện của cô như vậy?


Ôn Như Trác mở to mắt, chợt nghĩ đến Trần Vũ Sinh.


Hơi thở nguy hiểm của Chu Tư Hành vẫn rình rập bên tai cô. Dường như vì không hài lòng với sự thất thần của cô, ngón tay thon dài của anh đã bắt đầu tiến về một nơi nào đó.


Giọng nói của anh nặng nề như chính nhịp thở, khiến Ôn Như Trác không dám phát ra một tiếng động nào.


Mãi lâu sau, Chu Tư Hành khẽ bật cười.


“Giảo Giảo, em căng thẳng quá.”


Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô, hướng cô nhìn vào gương, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi.


“Những khát khao và xúc cảm bị đè nén đang gông cùm em, khiến em chẳng thể nào giải tỏa được cảm xúc của mình, thì làm sao có thể diễn tả được những câu chuyện lay động lòng người được chứ.”


Chu Tư Hành nhìn cô bằng ánh mắt thương tiếc: “Tôi nghĩ, có lẽ trong khoảng thời gian sống với gia đình, đa phần em đều phải đóng vai một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện đúng không? Bộc lộ cảm xúc là kỹ năng mà bố mẹ em chưa từng dạy em. Còn giải phóng dục vọng là điều mà gã bạn trai vô tích sự đó của em chưa từng để em được trải nghiệm.”  


Dây áo của Ôn Như Trác đã tuột xuống. Cô quá gầy, khi cổ áo co giãn bị kéo căng, nó giống hệt một sợi dây cung đã kéo căng hết mức. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn bản thân trong gương.


Đây vẫn là cô sao?


Hai gò má hồng như cánh đào. Không hiểu sao, rõ ràng cô không hề khóc, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ xuân tình như vừa bị ai đó chọc ghẹo mà bật khóc.


Ôn Như Trác cắn chặt môi dưới.


Thói quen xấu ấy nhanh chóng bị Chu Tư Hành phát hiện, anh đưa ngón tay ra để cô cắn lấy ngón tay mình.


“Giảo Giảo, em cứ tùy hứng và buông thả bản thân đi. Dù em làm gì thì cũng có tôi đứng phía sau chống đỡ cho em.” 


Không hiểu sao lúc này anh lại giống một trưởng bối đang kiên nhẫn dạy bảo hậu bối, khí chất của người từng trải toát ra rõ nét. 


Ngón tay anh khẽ vuốt ve mặt dây chuyền hình chú dê trên cổ cô, như thể đang dịu dàng dẫn dắt chú dê ấy bước vào một đêm tình yêu nguy hiểm.


Ôn Như Trác cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập mạnh từng nhịp.


Đúng lúc ấy, Chu Tư Hành cúi xuống vòng tay ôm lấy eo cô. 


Anh dùng một thái độ điềm tĩnh nói rằng sẽ làm chỗ dựa cho cô trong mọi chuyện.


Bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới nói ra câu này cũng nghe có vẻ khoác loác lố bịch, nhưng kỳ lạ là nếu người nói là Chu Tư Hành, anh lại có đủ bản lĩnh khiến người ta tin tưởng tuyệt đối.


Cơ thể Ôn Như Trác run rẩy, những cảm xúc mãnh liệt ập đến khiến mọi suy nghĩ của cô hoàn toàn đình trệ.


Bỗng nhiên, Chu Tư Hành siết chặt sợi dây cung căng như dây đàn của cô. Anh khẽ gảy vào sợi dây nhạy cảm nhất của cô, Ôn Như Trác lập tức ngẩng cổ như một con thiên nga.


Một khoái cảm tột độ ập đến.


Đồng thời, Chu Tư Hành cắn nhẹ vào dái tai cô.


Như thể muốn cô ghi nhớ thật kỹ những lời tiếp theo.


“Em không thể vì sợ hãi mà từ chối bất kỳ cảm xúc nào.”


Trước
Chương 26
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 61,131
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,044
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,303
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,334
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 170,113
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,338
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 268,255
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 151,464
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,779
Đang Tải...