Nửa đêm về sáng, Hồng Kông lác đác đổ mưa. Cơn mưa này đến âm thầm như sự yên bình cuối cùng trước khi bão giông ập xuống.
Ôn Như Trác vịn eo bước ra khỏi nhà hàng. Cơn buồn nôn dâng lên từng đợt, cô cố nén mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo vào thùng rác màu xanh đậm ở góc phố.
Cô thực sự rất khó chịu, không chỉ là phản ứng sinh lý vì rượu mà còn là sự giày vò tinh thần khi phải tiếp xúc với Cừu Thiệu Khang. Lúc này chúng hòa quyện với nhau như trăm ngàn chén rượu cay đắng, sau đó dồn ngược lên cổ họng cô, mang lại cảm giác bỏng rát đến tận cuống lưỡi.
Ôn Như Trác không hiểu tại sao trên đời lại có những người đàn ông thích thưởng rượu như thế, rõ ràng đây là một sự hành hạ người khác.
Nôn xong một hồi, cảm giác nóng rát trong dạ dày cũng dịu đi phần nào. Đang lúc lúng túng rút khăn giấy trong túi ra thì đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào lưng cô, kèm theo đó là một giọng nữ lớn tuổi gọi cô: “Cô gì ơi.”
Ôn Như Trác tưởng là nhân viên vệ sinh phụ trách khu phố. Cô vội xua tay, áy náy nói: “Xin lỗi dì, làm phiền dì rồi. Chốc nữa cháu sẽ tự dọn dẹp sạch sẽ chỗ này ạ.”
“Cô à, tôi là bác sĩ của phòng khám gần đây, thấy cô không được khỏe, có phải là đau dạ dày không?”
“Đây là thuốc giải rượu và thuốc dạ dày, cô cầm về uống với nước, đừng uống lúc bụng đói nhé.”
Lòng tốt của người xa lạ đến nhẹ nhàng lại bất ngờ, Ôn Như Trác cúi đầu nhìn chằm chằm vào những viên thuốc vừa được nhét vào tay mình. Tất cả đều là những hộp thuốc nhập khẩu còn nguyên niêm phong. Dù không nhận ra nhãn hiệu thì cô cũng biết chúng không hề rẻ.
Cô đứng sững tại chỗ hồi lâu, mép nhựa sắc lạnh cấn vào lòng bàn tay, giống như cảm giác mà một người đàn ông nào đó đã mang lại cho cô.
Anh luôn dùng vẻ ngoài ôn hòa nhưng đầy uy quyền để xông vào thế giới cô, suy nghĩ muốn chiếm đoạt của anh dường như chưa bao giờ ngừng lại.
Hô hấp của Ôn Như Trác bỗng nghẹn lại, cô vội vã bước đi. Trên con phố hiu hắt vào lúc rạng sáng chỉ còn lại những chiếc taxi với cước phí cao ngất ngưởng miệt mài lăn bánh, còn cả tiếng tiếng la hét của người say rượu vô cớ khiến lòng người thấy bất an.
Một chiếc xe im lìm đậu ở ngã tư mà cô nhất định phải đi qua.
Đường Ngọc Châu đẩy cửa bước xuống, dưới nách kẹp một chiếc cặp công văn, chiếc kính gọng đen trên mũi khiến anh ấy trông thêm vài phần nho nhã.
Nhìn thấy là anh ấy, Ôn Như Trác vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Cô chủ động chào hỏi: “Thư ký Đường cũng đến đây ăn cơm sao?”
“Tôi đến đón sếp Chu về.” Đường Ngọc Châu bình thản đáp lời, bước tới hai bước. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ấy quay lại hỏi, “Cô vứt tấm danh tôi đưa cho cô rồi sao?”
Danh thiếp?
Tâm trí Ôn Như Trác vẫn mắc kẹt ở câu trước của đối phương. Anh ấy nói Chu Tư Hành cũng ở đây ư? Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Cô bất giác nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình, những suy đoán mơ hồ nào đó đã được xác nhận.
Đường Ngọc Châu mỉm cười, giọng nói mang theo hàm ý: “Cô cứ việc sử dụng nó bất cứ lúc nào.”
“Nếu cần sự giúp đỡ...”
-
Ba ngày sau, Hồng Kông bước vào kỳ nghỉ Trung thu.
Vụ việc công ty ẩm thực Phương Trình vốn đang gây xôn xao trên các bản tin thời sự mấy ngày qua cuối cùng cũng có kết quả sơ bộ. Điều tra ban đầu xác nhận có hành vi vi phạm quy định, kết quả xử lý tiếp theo vẫn phải chờ thông báo chính thức.
Vào đêm gia đình đoàn viên, Ôn Như Trác cuối cùng cũng gặp lại Trình Gia Đạc.
Cậu đã tiều tụy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ rệt. Người vốn luôn chỉn chu về phong thái, giờ đây cằm đã lún phún râu xanh.
“Một ly Americano espresso, một ly sữa nóng, cảm ơn.” Trình Gia Đạc vẫn giữ phong thái lịch thiệp, dịu dàng hỏi cô, “Giảo Giảo, em có cần thêm gì nữa không?”
Ôn Như Trác lắc đầu.
Ly cà phê Americano được mang lên có vị đắng chát, tựa như chính tình cảnh của Trình Gia Đạc lúc này. Giữa đêm khuya còn phải mượn cà phê để tỉnh táo, không biết cậu còn phải bôn ba bao nhiêu việc nữa.
“Lát nữa anh còn phải làm việc sao?”
“Ừm, anh phải đi gặp vài người.” Trình Gia Đạc đưa cà phê lên miệng, nhưng ánh mắt lại dừng trên mặt cô, khẽ nói, “Mấy ngày nay anh bận quá nên không có thời gian liên lạc với em, hẹn em ra ngoài trễ thế này cũng là để nói với em vài chuyện.”
Ôn Như Trác khẽ giật mình, giác quan thứ sáu bỗng trở nên nhạy bén lạ thường. Trong lòng như có linh cảm gì đó, cô vội vàng lái sang chuyện khác: “Quán cà phê này quen quá nhỉ.”
“Ừm.” Trình Gia Đạc thuận theo lời cô đáp, “Là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu.”
“Giảo Giảo, em còn nhớ khi em quyết định đến Hồng Kông, anh đã hỏi em điều gì không?”
“Nhớ.” Ôn Như Trác nói, “Anh hỏi em rằng có phải em đến Hồng Kông vì anh không?”
Trình Gia Đạc dẫn dắt cô: “Giảo Giảo, vậy em đã trả lời thế nào?”
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Ôn Như Trác không khỏi bật cười. Cô là người có tính cách hướng nội, lại đang trong thời gian yêu đương mặn nồng, nhưng dù vậy vẫn không biết nói những lời ngọt ngào làm vui lòng người khác.
Cô thật thà nói: “Vì Hồng Kông gần với sân khấu thế giới hơn, em muốn bay xa hơn. Đương nhiên, một phần cũng là vì em muốn gặp anh.”
Nhưng không ngờ Trình Gia Đạc lại khen cô trả lời rất hay. Anh bảo đó mới chính là câu trả lời đúng đắn nhất, mọi quyết định quan trọng trong đời một người tuyệt đối không nên vì người khác.
Chúng ta tuyệt đối không thể vì ai đó mà từ bỏ chính mình. Nếu một mối tình bắt đầu với lý do hy sinh và đánh đổi, thì đến cuối cùng tình yêu và hận thù sẽ lẫn lộn vào nhau.
Ly sữa ấm xua đi cái lạnh của đêm, quán cà phê với không khí ấm cúng đang phát bản nhạc piano nhẹ nhàng. Hai người họ ngồi trước ô cửa kính lớn có tầm nhìn thoáng đãng, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy phố xá sầm uất bậc nhất Hồng Kông.
Mọi thứ đều đang ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Bên tai có tiếng mưa rơi lất phất, Trình Gia Đạc nhìn cô chăm chú rồi nói: “Giảo Giảo, chúng ta chia tay đi.”
Cơn mưa trong thế giới của Ôn Như Trác bỗng ngừng lại.
Bàn tay đang cầm ly cà phê thoáng run rẩy. Cô thầm cảm thấy may mắn vì lúc này mình vẫn còn bình tĩnh hỏi một câu “Tại sao”.
Trình Gia Đạc khẽ nói: “Anh sắp trắng tay rồi, không còn gì cả. Trước khi điều đó xảy ra, anh hy vọng có thể chia tay em trong danh dự.”
“Nhưng em không quan tâm những điều đó.” Ôn Như Trác nói, “Em không quan tâm danh tiếng, địa vị và gia thế của anh. Người em thích chỉ là anh thôi.”
“Nhưng anh không muốn em vì anh mà hy sinh. Sau chuyện này có lẽ gia đình anh sẽ phá sản, còn mắc một món nợ khổng lồ, chẳng lẽ anh lại để em cùng anh trả nợ sao? Rõ ràng đây là một trong những nỗi ám ảnh của em. Khó khăn lắm anh mới kéo em thoát ra khỏi nó, không thể nào lại đẩy em vào địa ngục lần nữa.”
Nói đến đây, Trình Gia Đạc lại bình tĩnh hơn chính cậu tưởng tượng. Có lẽ mất mát luôn là một thứ cảm giác đến muộn màng, sự điềm tĩnh là đức tính mà cậu vẫn luôn tự hào.
Cậu cười chua chát rồi nói tiếp: “Đồng thời anh cũng xin lỗi em. Anh đã giấu em nhiều chuyện, ví dụ như mẹ và chị gái anh thường xuyên sắp đặt mai mối cho anh. Anh chưa từng nói với em là vì mong em mãi mãi hạnh phúc, mãi là cô tiên nữ không vướng bụi trần trong vở kịch của mình, không phải phiền lòng vì những chuyện vụn vặt.”
“Nhưng hình như anh đã không còn đủ sức để tiếp tục bảo vệ em.” Trình Gia Đạc rút một tấm thẻ trong ví ra, đẩy đến trước mặt cô: “Đây là món quà cuối cùng anh tặng em, chúc em mãi mãi tự do và hạnh phúc.”
Mưa vẫn rơi tí tách, chiếc ô mà họ cùng nhau che chung đã bị Trình Gia Đạc bỏ lại chỗ cũ.
Nước mắt Ôn Như Trác vô thức lăn dài, nhìn bóng cậu hòa vào màn đêm mưa gió, trong đầu cô chợt hiện lên vô vàn những ký ức.
Những hình ảnh cô và Trình Gia Đạc yêu nhau như thước phim quay chậm lướt qua trước mắt. Bao ngọt ngào và day dứt đan xen, cuối cùng vẫn trượt dần về ngõ cụt.
-
Ôn Như Trác không có sự đau khổ hay suy sụp như cô tưởng tượng. Dường như cô và Trình Gia Đạc đều cùng một kiểu người. Tình yêu và thù hận của họ đều nhạt nhẽo như một ly nước lã.
Cô chầm chậm đẩy cánh cửa quán cà phê ra. Bên ngoài ô cửa, cơn mưa vẫn đang trút xuống không ngớt. Cả hai như có một sự ăn ý ngầm mà để lại chiếc ô ở vị trí cũ.
Ôn Như Trác nghĩ, thôi thì cứ để chiếc ô ấy cho một cặp tình nhân nào đó đang yêu say đắm đi.
Cô đã mất hết khả năng suy nghĩ, bất chấp tất cả bước vào đêm mưa mịt mùng, mặc kệ cơ thể sẽ ướt sũng, mặc kệ sẽ bị sốt, có thể ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện sau này.
Giờ phút này, cô chẳng còn bận tâm được gì nữa.
Cơn mưa làm ướt hàng mi cô. Ôn Như Trác ngẩn người đón những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô đã đau khổ đến mức tê liệt rồi sao? Sao ngay cả việc rơi nước mắt cũng không cảm nhận được.
Một chiếc ô bất ngờ xuất hiện, Chu Tư Hành từ bên kia đường bước sang, dùng một tư thứ áp đảo kết thúc trận mưa trong thế giới của cô.
Tiếng mưa dường như bị chặn lại bên ngoài tán ô, Ôn Như Trác được anh ôm hờ vào lòng. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức trong tầm mắt cô chỉ còn lại gương mặt anh.
“Anh đừng bên kia từ nãy đến giờ sao?” Ôn Như Trác nở nụ cười yếu ớt, “Có phải mọi thứ của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của anh không?”
Cũng có thể nói như vậy.
Chu Tư Hành nhướng mày: “Chẳng lẽ xem một màn kịch cũng có lỗi sao?”
Mọi việc xảy ra trong khoảng thời gian này đều khiến Ôn Như Trác vô cùng mệt mỏi, cô đã không còn sức lực để tranh cãi với anh, cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ xem liệu cuộc chia tay giữa cô và Trình Gia Đạc có phải do anh thúc đẩy hay không.
Cô đẩy anh ra, tiếp tục bước vào trong mưa.
Chu Tư Hành nắm chặt cổ tay cô không cho rời đi. Anh gần như không dùng nhiều sức lực, trên mặt vẫn nở nụ cười thư thái, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Dường như chỉ cần chút lực rất nhỏ là anh có thể giữ chặt cô tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Như Trác bỗng hiểu ra một điều. Trong mắt những người đứng trên đỉnh cao như họ, số phận của cô mỏng manh như một con kiến, dễ dàng bị bóp chết bất cứ lúc nào.
Bàn tay Chu Tư Hành vẫn nắm chặt cổ tay cô. Anh còn cúi người xuống ôm trọn cô vào lòng, khẽ tựa cằm lên bờ vai gầy của cô, rồi quay đầu khẽ dỗ dành cô——
“Có qua có lại, tiếp theo đây, tôi muốn mời em xem một màn kịch hay.”
……
Ôn Như Trác được đưa vào một căn phòng bí mật, thang máy riêng của Chu Tư Hành đi thẳng lên tầng cao nhất. Nhà hàng này nằm trên tầng 102 của khách sạn Ritz-Carlton, là nhà hàng ba sao Michelin đầu tiên trên thế giới.
Chu Tư Hành có một căn phòng suite riêng ở đây, từ cửa kính có thể nhìn trọn cảnh đêm của cảng Victoria. Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy của Hồng Kông mà cô thường thấy, giờ đây nhìn từ độ cao này cũng trở nên tầm thường.
Cảng biển dưới chân chằng chịt những vì sao, thế giới tựa như một bàn cờ được trải phẳng. Dù vĩ đại đến đâu, lúc này cũng chỉ là những quân cờ đen trắng trong tầm mắt cô.
Đứng ở nơi này, Ôn Như Trác mơ màng tự hỏi, thì ra đây là thế giới cô vẫn luôn theo đuổi sao? Thì ra đây mới là Hồng Kông thật sự sao?
Cô chỉ từng đi qua những con đường lầy lội của thành phố này, len lỏi qua những con hẻm nghèo nàn toàn là tiếng cãi vã, nửa đêm chạy đến siêu thị mua sushi giảm giá làm bữa sáng, đôi khi không kịp chuyến xe buýt cuối cùng phải co ro ngủ tạm ở McDonald’s.
Còn nơi đây, cá ngừ và cá cam thái lát mỏng ăn kèm với trứng cá muối đen và salad rong biển, bày biện tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề mang lên rượu vang đỏ đã ủ lâu năm.
Mọi thứ ở đây đều rất phù hợp với khẩu vị thiếu gia này.
Ôn Như Trác cúi đầu nhìn lại bản thân, cảm thấy chỉ có cô là lạc lõng với nơi này.
Chu Tư Hành búng tay, người bên ngoài đưa tới một chiếc iPad. Anh khẽ gật đầu, chiếc áo sơ mi màu hồng hôm nay anh mặc rất bắt mắt, ngay cả Ôn Như Trác cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Rất ít đàn ông mặc màu này mà không bị lòe loẹt. Nhưng với Chu Tư Hành thì khác, màu sắc dường như chỉ là điểm nhấn của anh, màu hồng càng làm nổi bật nét ngông nghênh trên con người anh. Lúc anh mỉm cười, đôi mắt đào hoa cũng ánh lên vẻ đa tình.
Nhưng khi màn hình iPad bắt đầu phát trực tiếp, ánh mắt Ôn Như Trác không thể tập trung vào gương mặt anh nữa.
Trong màn hình là một phòng riêng hình tròn, ba vị quan chức chính phủ ngồi ở vị trí chủ tọa, đứng bên cạnh rót rượu mời khách chính là Trình Gia Đạc. Camera ghi lại hình ảnh cực kỳ sắc nét, người yêu cũ vừa rồi còn thanh cao tao nhã trước mặt cô, lúc này đang khom lưng nâng ly cầu cạnh người khác.
Thật là một sự đối lập quá lớn.
Ôn Như Trác không kìm được lùi lại một bước. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Anh Chu, anh có ý gì đây?”
Chu Tư Hành đặt tay lên mặt bàn, thờ ơ nói: “Cậu ta muốn hối lộ mấy vị lãnh đạo để nới nhẹ tội cho nhà họ Trình. Đầu óc cậu ta cũng khá là nhanh nhạy đấy, nhưng thủ đoạn vẫn còn quá non nớt. Lũ cáo già giới chính trị và kinh doanh này đã bố trí camera từ trước để dẫn dụ cậu ta rơi vào bẫy rồi.”
“Không may là đoạn video giám sát này lại nằm trong tay tôi. Cô Ôn, em nói xem tôi có nên nộp nó lên để trở thành một công dân gương mẫu của Hồng Kông không?”
Ôn Như Trác không trả lời câu hỏi của anh ngay. Im lặng là thái độ của cô trong phần lớn thời gian, trong vấn đề này cô lại cần thêm chút thời gian để suy nghĩ.
Chu Tư Hành nhướng mày, móc bật lửa ra, ân cần nói với cô: “Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc nhé?”
Chu Tư Hành đi ra ngoài hút điếu thuốc kia chừng mười phút. Trong phòng không chỉ có một mình Ôn Như Trác mà còn có thêm một luật sư tinh anh đang ngồi trên chiếc sofa cạnh bên để xử lý vấn đề.
Năm phút sau, anh ta đẩy gọng kính, ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cô: “Cô Ôn, với tư cách là một luật sư, tôi cần có trách nhiệm nhắc cô về tầm quan trọng của việc xử lý chứng cứ này theo góc độ chuyên môn. Một khi bị phơi bày, anh Trình Gia Đạc sẽ phải đối mặt với cáo buộc tội danh hối lộ của viện kiểm sát. Đồng thời với vai trò lãnh đạo ở công ty Ẩm thực Phương Trình, anh ấy còn có thể bị truy tố vì che giấu thông tin quan trọng, phát hành chứng khoán gian lận và gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết do vụ gian lận tài chính này.”
Danh tiếng bị sụp đổ, khoản bồi thường khổng lồ và án tù.
Ôn Như Trác chỉ trích được ba thông tin mấu chốt này từ đoạn giải thích dài dòng của luật sư. Cô chớp đôi mắt khô rát, vì quá đỗi kinh ngạc mà trên mặt không thể hiện bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng cơ thể cô phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước.
Chu Tư Hành hút xong một điếu thuốc thì đẩy cửa bước vào, gần như ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Như Trác nhấc chân bước về phía anh.
Chiếc váy trắng dài tới bắp chân khẽ lay động trong gió, tựa như những sợi bông liễu yếu mềm trôi lững lờ, nhưng ánh mắt của cô lại rất kiên định.
Chu Tư Hành dừng bước, ung dung khoanh tay quan sát cô.
Anh nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng của cô như đã hạ quyết tâm nào đó. Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ấy nhìn thẳng về phía anh.
Ôn Như Trác nghẹn ngào nói: “Xin anh giơ cao đánh khẽ mà tha cho anh ấy.”
Lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt thế này, nhưng trong lời cầu xin lại là tên một người đàn ông khác.
Chu Tư Hành lạnh lùng cười khẽ, anh kéo mạnh cô vào lòng. Giờ phút này, anh mới thực sự cảm nhận được cảm giác sở hữu. Anh khẽ thở dài mãn nguyện, từ từ cúi xuống dịu dàng áp má vào má cô.
“Giảo Giảo, tôi có thể gọi em như vậy không?”
Ôn Như Trác run rẩy trong vòng tay anh. Cái tên ấy vốn là cách gọi âu yếm mà Trình Gia Đạc hay gọi cô, giờ lại được thốt ra từ môi người đàn ông này khiến người ta rùng mình.
Lòng bàn tay Chu Tư Hành ôm lấy gò má cô. Những đốt ngón tay thon dài như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo như một con rắn độc đang lè lưỡi, dần dần lướt từ má cô xuống sườn cổ thon dài.
Hơi thở của Ôn Như Trác càng lúc càng nặng nề, cô vô thức ngẩng đầu, mạch cổ đập mạnh như con cá sắp nhảy khỏi mặt nước.
Lòng bàn tay Chu Tư Hành khẽ siết lại, sau đó anh hơi cúi người xuống, như thể muốn hôn cô.
Cô vô thức ngoảnh đầu đi.
Chu Tư Hành đột ngột buông tay, anh dành lại không gian để cô thở, còn mình thì sảng khoái xoay người đi đến chiếc ghế sofa bọc da bên cạnh rồi ngồi xuống.
“Cầu xin thì phải có tư thế của người cầu xin, hôm nay tôi sẽ dạy em.”
Chu Tư Hành đan hai tay vào nhau, ánh mắt lạnh nhạt đặt lên gương mặt cô. Anh kiêu ngạo nhếch cằm lên, giọng điệu không cho phép từ chối.
“Lại đây, hôn tôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗