Ngồi xe của anh, còn sai tài xế của anh đưa cô đi gặp bạn trai cũ?
Chu Tư Hành giận quá hóa cười, anh hỏi Trần Vũ Sinh: “Hôm nay tài xế trực là ai mà chiều cô ấy thế?”
“Là A Bành. Nhưng mà anh Hành, chẳng phải anh đã dặn là phải dỗ dành cô Ôn, cố gắng chiều theo mọi yêu cầu của cô ấy sao?”
Chu Tư Hành hỏi ngược lại: “Vậy nếu cô ấy ra ngoài cắm sừng tôi, cậu cũng tiếp tay cho cô ấy à?”
Trần Vũ Sinh không dám lên tiếng, rụt cổ né tránh cơn giận của anh.
Có gì to tát đâu, chẳng qua là đi gặp bạn trai cũ thôi mà. Đàn ông trên đời này thiếu gì, không hiểu sao anh Hành cứ chấp nhặt với một người bạn trai cũ sắp ra nước ngoài đến thế.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Trần Vũ Sinh vẫn không có gan nói ra, chỉ dè dặt đề nghị: “Có cần bảo A Bành đổi hướng đưa cô Ôn về không?”
“Không cần.”
Chu Tư Hành cười khẩy: “Bảo Từ Bành ghi lại từng lời họ nói.”
-
Từ trường học đến sân bay phải mất hai tiếng đi tàu điện ngầm.
May mà chuyến bay của Trình Gia Đạc khá muộn, kết thúc tiết học cuối cùng là Ôn Như Trác lập tức chạy đến ngay.
Trên đường đi xe cứ di chuyển với tốc độ chậm chạp, hai bên vang lên tiếng còi giục giã liên hồi. Ngay cả Ôn Như Trác cũng phải lên tiếng: “Chào anh, làm ơn chạy nhanh hơn chút được không ạ?”
“Ồ.” Từ Bành gãi gãi gáy, thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi là người khá cẩn trọng, tốc độ thường không vượt quá 60km/h.”
Dù đã cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng khi đến nơi cũng chỉ còn hai mươi phút là chuyến bay của Trình Gia Đạc sẽ cất cánh.
Ôn Như Trác nghĩ, có lẽ họ không gặp được nhau nữa.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác phức tạp, một sự mất mát từ từ lan rộng.
Trình Gia Đạc sắp rời khỏi Hồng Kông, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người mà cô quyến luyến nhất, người mà cô quen dựa dẫm nhất sắp hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô.
Sau này nơi đây sẽ là một Hồng Kông hoàn toàn xa lạ, không ai chỉ đường dẫn lối cho cô, cũng chẳng còn ai đón cô mỗi buổi chiều tan học.
Cô là một kẻ xa lạ nơi đây, chẳng có gì thuộc về mình cả.
“Giảo Giảo.”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, có người vỗ nhẹ vào lưng cô.
Ôn Như Trác ngạc nhiên quay đầu lại, trong mắt ánh lên sự bất ngờ: “Anh chưa đi sao?”
Trình Gia Đạc khẽ cười: “Cũng không gấp lắm, anh đã đổi vé sang chuyến bay tiếp theo rồi.”
Họ tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ly cà phê nóng. Trình Gia Đạc đẩy món tráng miệng về phía cô, khung cảnh quá hài hòa khiến chẳng ai nghĩ đây là một cuộc chia ly.
Ôn Như Trác hỏi cậu: “Anh định đi Luân Đôn sao? Đã nghĩ kỹ sẽ làm gì chưa?”
“Có mấy người chú trong nhà đang làm ăn bên đó, anh qua đó nhờ họ chỉ dẫn cho một con đường kinh doanh, tiện thể hoàn thành nốt việc học.” Trình Gia Đạc đáp ngắn gọn rồi từ tốn hỏi cô, “Còn em thì sao, Giảo Giảo? Sau khi anh đi, em định làm gì?”
Chẳng biết vì sao khi nghe anh hỏi như vậy, khóe mắt Ôn Như Trác bỗng nóng lên. Có lẽ là đã quá lâu rồi không được ai quan tâm cô thế này. Nhưng dù vậy, cô vẫn cố chấp quay mặt đi.
“Không có anh thì em vẫn sống tốt.”
“Đương nhiên rồi, em là Ôn Như Trác mà, là ngôi sao tài năng nhất trong giới Côn khúc.” Giọng Trình Gia Đạc trong trẻo, nhịp điệu nói chuyện cũng chậm rãi từ tốn, “Là anh không thể rời xa em. Anh cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có một ngày chia xa.”
“Em là cô gái trong sáng nhất mà anh từng gặp, nhưng ông trời lại ban cho em quá nhiều gian nan. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã muốn mang đến cho em hạnh phúc, chỉ tiếc là bây giờ anh không có năng lực ấy.”
Đến lúc này rồi còn nói lời sướt mướt, rõ ràng không phải là một hành vi quá lịch sự. Trình Gia Đạc do dự nhìn cô rồi chân thành xin lỗi cô.
“Xin lỗi, vì anh mà em phải vướng mắc với người mình ghét nhất.”
Thực ra không hoàn toàn vì cậu, dù sao duyên phận giữa cô và Chu Tư Hành cũng đã bắt đầu từ sớm.
Ôn Như Trác cười khổ lắc đầu: “Không sao đâu, đó cũng là lựa chọn của em mà.”
Hai người họ ngồi bên quầy bar của nhà hàng, trước mặt là tấm kính trong suốt, bóng dáng Từ Bành đi qua đi lại bên ngoài khiến người ta khó lòng phớt lờ.
Trình Gia Đạc liếc nhìn ra ngoài vài lần, đột nhiên kéo cổ tay cô rồi viết một dãy số vào lòng bàn tay cô.
“Số 46 đường Champagne có một món quà chia tay anh tặng em. Nếu một ngày nào đó cần giúp đỡ, em có thể đến đó.”
Tiếng ghế kéo ra vang lên, Trình Gia Đạc từ từ đứng dậy. Ánh sáng mờ tối phủ lên gương mặt ôn hòa của cậu, cậu mỉm cười với Ôn Như Trác, trong ánh mắt vẫn là sự dịu dàng như thuở ban đầu.
“Tạm biệt, Giảo Giảo, mong rằng một ngày nào đó anh có thể gặp lại em trên sân khấu Triển lãm Thế giới Paris.”
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Ôn Như Trác nhớ lại một câu mình từng hỏi Đoàn Mai Anh.
Cô hỏi Đoàn Mai Anh rằng vì sao phải khao khát đứng trên sân khấu thế giới, sống trong vùng an toàn của mình cả một đời chẳng phải là điều thoải mái nhất sao?
Khi ấy trong mắt Đoàn Mai Anh có một thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu, nhìn xa xăm về phương nam.
Ôn Như Trác từng hỏi bà ấy: “Có phải là để nhiều người nhìn thấy cô hơn, để nhiều người biết đến Côn khúc hơn không?”
Nghe thấy câu này, Đoàn Mai Anh khẽ cười đáp: “Đời người đâu cần nhiều khán giả, chỉ cần có một người có thể nhìn thấy ta là đủ rồi.”
....
Trước đây Ôn Như Trác chưa từng hiểu câu nói ấy, nhưng hôm nay cô đã hiểu rồi.
Trên đời này luôn có một vầng trăng là của chung, chỉ cần sân khấu cô đứng đủ rộng thì bất kể người yêu thương đang ở bến bờ xa xôi nào cũng có thể nhìn thấy cô.
Ôn Như Trác nghĩ, như vậy là đủ rồi. Ít nhất cảnh chia tay của họ cũng xem như ấm áp, không phải vì hết yêu mà chia ly.
Ngược lại, chính vì còn yêu nên mới buông tay.
Trình Gia Đạc, tạm biệt anh.
Từ nay, Hồng Kông của em sẽ không còn dấu vết của anh nữa.
-
Hôm nay Chu Tư Hành đợi cô ở vịnh Kim Thủy.
Vịnh Kim Thủy được xây dựng trên sườn núi, men theo một con đường đèo quanh co, mỗi lần xe vào đều phải đạp mạnh chân ga, lực đẩy ép sát vào lưng ghế.
Ôn Như Trác bị bỏ lại dưới chân núi, sau đó Từ Bành nhấn ga vọt đi mất, hoàn toàn không phải là người lái xe cẩn trọng 60km/h như đã nói.
Chu Tư Hành đã nổi giận.
Bởi vì cô đến muộn.
Ôn Như Trác nhận ra vấn đề này.
Con đường lên dốc hiểm trở, từng bậc thang nối tiếp nhau trải dài bất tận. Cô mím môi, biết đây là một cách Chu Tư Hành thể hiện sự bất mãn của mình, anh đang trừng phạt cô.
Cô cắn răng bước tiếp, chẳng mấy chốc trán đã lấm tấm mồ hôi.
Gót chân chắc hẳn đã sưng tấy do cọ xát, cảm giác đau nhức ê ẩm này Ôn Như Trác đã từng trải qua hai hôm trước. Cô cúi nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua, theo tốc độ này có lẽ nửa đêm mới leo tới biệt thự.
Trần Vũ Sinh vội vã chạy xuống. Anh ấy đứng trước mặt cô, truyền đạt lại mệnh của Chu Tư Hành: “Anh Hành bảo cô đi nhanh lên.”
Ôn Như Trác khẽ “ừ” một tiếng. Trần Vũ Sinh liên tục chớp mắt ra hiệu với cô, đến mức mắt muốn lác cả ra.
Ôn Như Trác sững ra giây lát mới hiểu được, cô đưa tay về phía Trần Vũ Sinh.
“Điện thoại của tôi hết pin tắt nguồn rồi, có thể mượn điện thoại của anh gọi cho Chu Tư Hành được không?”
Trần Vũ Sinh vội vàng dâng điện thoại bằng hai tay.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Ôn Như Trác vì quá căng thẳng nên không biết phải nói gì, trong điện thoại bỗng im lặng một thoáng.
Cho đến khi Chu Tư Hành sốt ruột hỏi một câu: “Ai đấy?”
Ôn Như Trác vội vàng nói: “Là tôi.”
Rồi cô chợt nghĩ có lẽ anh không nhận ra giọng mình, bèn ngoan ngoãn đọc tên mình như một học sinh tiểu học báo cáo bài tập về nhà: “Tôi là Ôn Như Trác.”
“Có chuyện gì không?”
Ôn Như Trác cụp mắt, dịu giọng nói: “Anh có thể phái một chiếc xe đến đón tôi không? Nếu không tôi sợ mình đi bộ lên tới đó quá muộn, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.”
Đúng là một người phụ nữ thông minh, ngay cả lý do cũng cực kỳ khôn khéo, khiến người ta không tìm được cớ để từ chối.
Chu Tư Hành nhếch môi khẽ “ồ” một tiếng, giả vờ như lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của cô: “Thì ra là cô Ôn à.”
“Tôi còn tưởng em đi gặp bạn trai cũ xong hai người sẽ cùng nhau cao bay xa chạy, không quay về nữa chứ.”
Anh lại lên cơn điên gì nữa vậy?
Lẽ nào tối nay xã giao uống quá chén?
Ôn Như Trác cũng không tức giận, cô nhẹ giọng hỏi anh: “Vậy anh có thể đến đón tôi không?”
Chu Tư Hành cười khẩy: “Dựa vào đâu?”
“Chu Tư Hành, tôi có thể gọi anh như vậy không?” Cô chớp mắt, giọng nói rất dễ nghe.
“Tôi phát hiện mình đã nhớ số điện thoại của anh rồi.”
....
Lúc Ôn Như Trác bước vào, Từ Bành vừa hay đi ra.
Ánh mắt cô vô thức nhìn đối phương, cũng bắt được trong ánh mắt đối phương sự chột dạ.
Cô lập tức hiểu ra toàn bộ những hành vi khả nghi trước đó của anh ta. E rằng ngay từ khoảnh khắc cô bước lên xe, mọi hành động của cô đều nằm dưới sự kiểm soát của Chu Tư Hành.
Có lẽ những gì cô nói với Trình Gia Đạc anh cũng đã biết hết.
Cảm giác bị kiểm soát này khiến người ta sởn tóc gáy. Ôn Như Trác cảm thấy kể từ lúc cô bước vào biệt thự này, từng kẽ xương cũng tỏa ra hơi lạnh.
Cô vô thức rùng mình, cúi đầu nhìn mũi chân, không dám nhìn thẳng vào Chu Tư Hành đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc.
Chu Tư Hành cúi đầu viết gì đó, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, bên cạnh anh đặt một tách cà phê espresso đậm đặc. Đáng lẽ ở đây không nên xuất hiện thứ này, bởi vì ban đầu anh đã sắp xếp mời đầu bếp đến nhà nấu bữa tối cho cô.
Anh thông cảm cho cô vì đêm qua cô đã tiêu hao nhiều tinh thần và sức lực, không ngờ vừa quay lưng cô đã dứt khoát rời đi.
Nghĩ đến đây, Chu Tư Hành cười khẩy một tiếng.
Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, từ tốn nói: “Đọc đi.”
“Gì cơ?”
Chu Tư Hành nhắc nhở cô: “Không phải em bảo đã nhớ số điện thoại của tôi sao?”
“Dù gì cũng phải kiểm tra chứ. Những đứa trẻ không ngoan thì nên chịu trừng phạt, đúng không?”
Giọng điệu của anh nhẹ bẫng, ánh mắt đã thu lại sự sắc bén, hờ hững quan sát vẻ hoang mang của cô. Ánh trăng ấm áp mài mòn đi những góc cạnh sắc sảo trên khuôn mặt anh, khiến mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng.
Trái tim Ôn Như Trác bất giác lắng xuống, cô hít sâu một hơi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng đọc rõ từng số điện thoại một.
Giống hệt một học sinh ngoan bị thầy giáo gọi lên kiểm tra bài đột xuất.
Chu Tư Hành không còn giận nổi nữa.
Anh nghĩ, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là đi gặp một người bạn trai cũ không quan trọng thôi mà.
Chí ít cô vẫn nhớ đường quay về, xem ra còn có lương tâm hơn anh tưởng.
“Hai người đã nói những gì?”
Anh đẩy ly cà phê trước mặt về phía cô, ra hiệu cho cô biết đêm nay anh có đủ kiên nhẫn lắng nghe cô kể hết.
Ôn Như Trác kéo ghế đối diện ngồi xuống, lớp đệm mềm mại xoa dịu sự mệt mỏi cả ngày bôn ba. Thế nhưng tinh thần của cô vẫn không thả lỏng, căng thẳng đáp lại cuộc “thẩm vấn” trước mặt.
Đúng vậy, Chu Tư Hành đang thẩm vấn cô. Rõ ràng anh nắm hết mọi chuyện trong tay, nhưng vẫn cố tình muốn cô nói ra. Anh hoàn toàn kiểm soát cảm giác thao túng cuộc chơi này.
Ôn Như Trác không thích cảm giác phải giải thích rõ mọi chuyện với người khác.
Cô gần như buông xuôi, nhìn anh hỏi: “Tại sao còn phải nói? Chẳng phải anh đã biết rồi sao?”
“Cậu ta có hỏi về mối quan hệ của chúng ta không?” Chu Tư Hành khẽ hất cằm, nở nụ cười hứng thú, “Em đã nói thế nào?”
Trình Gia Đạc đương nhiên sẽ không hỏi những chuyện khiến người khác khó xử thế này.
Cậu và Chu Tư Hành là hai loại người khác biệt. Một người có cốt cách ôn hòa, một người thì phóng túng ngông cuồng, dù có làm điều gì trái với khuôn phép cũng chẳng khiến ai phải ngạc nhiên.
Người đàn ông như Chu Tư Hành dường như đã gắn liền với bản chất phồn hoa phù phiếm của Hồng Kông.
Anh giống giấc mộng chập chờn trong lòng vô số thiếu nữ, nhưng Ôn Như Trác đã qua thời kỳ yêu đương mơ mộng. Thứ cô cần hiện tại là cảm giác an toàn tuyệt đối chứ không phải cảm giác ngột ngạt khi ngày ngày phải dây dưa với một người đàn ông.
“Anh ấy không hỏi câu này.” Cô thành thật trả lời, “Chúng ta cũng chỉ lên giường một lần thôi, đâu phải mối quan hệ gì đặc biệt.”
Mọi âm thanh dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng ve ngoài hiên thỉnh thoảng vang lên, như thể đang âm thầm thúc đẩy những làn sóng ngầm giữa họ.
Ôn Như Trác không biết bầu không khí lúc này có nên gọi là ấm áp không. Cô chỉ biết ánh mắt Chu Tư Hành nhìn cô càng lúc càng nguy hiểm.
Cô lỡ miệng nói ra lời thật lòng, bèn cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm để che đậy chủ đề này. Nhưng vị đắng chát tràn vào khoang miệng khiến cô không khỏi nhíu mày.
Chu Tư Hành nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của cô.
Anh nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Em thấy chúng ta làm tình chưa đủ nhiều à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗