Lúc Khương Nguyệt còn thầm mến Ôn Sùng Lâm, cô đã từng mơ mộng về cảnh hai người đứng chung một khung hình.
Đó là vào thời điểm trước một kỳ thi liên cấp của khối 10, giáo viên bảo là những học sinh có thành tích dẫn đầu trong cuộc thi liên cấp này sẽ có cơ hội cùng đàn anh xuất sắc nhất khối 12 đại diện phát biểu dưới cờ.
Mọi người đều biết ngôi vị thủ khoa khối 12 bấy lâu nay luôn thuộc về Ôn Sùng Lâm, qua mỗi kỳ thi vẫn không có ai thay thế được vị trí của anh.
“Lời nhắc nhở thân thiện” của giáo viên lập tức trở thành động lực học tập cho các thiếu nữ tuổi dậy thì. Khương Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng ngặt nỗi thành tích của cô cứ mãi dậm chân tại chỗ, thuộc kiểu trông thì học hành rất chăm chỉ nhưng điểm số lại khiến người ta phải quan ngại.
Tuy rằng thành tích vẫn còn cách xa vị trí đầu bảng, nhưng Khương Nguyệt vô cùng tự tin vào bản thân. Thế là cô miệt mài thức đêm học bài, nỗ lực ôn thi suốt một tháng ròng. Ai ngờ đâu vào ngày thi liên cấp, cô đã bị viêm dạ dày cấp tính, buộc phải vắng mặt trong bài kiểm tra tiếng Anh.
Tổng điểm cuối cùng không cần nói cũng biết, không những không giữ được vị trí giữa bảng như mọi khi, mà còn rớt thẳng xuống đáy bảng của lớp, đứng chót bảng trong toàn khối, cách xa Ôn Sùng Lâm – người luôn vững vàng ở vị trí số một – một ngàn tám trăm dặm.
Sau khi khỏi bệnh viêm dạ dày cấp tính, Khương Nguyệt lê thân thể yếu ớt đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu tuần. Cô được nhìn thấy Ôn Sùng Lâm đang diễn thuyết trên bục như ý nguyện, bên cạnh anh là thủ khoa của khối 10. Đó là một cô gái tài sắc vẹn toàn, rạng rỡ bắt mắt. Hình ảnh hai người đứng bên nhau gần giống với những gì Khương Nguyệt đã tưởng tượng. Tuy rằng không phải là cô, nhưng cô cũng chẳng có gì phải hối tiếc.
Bởi vì Khương Nguyệt hiểu rõ năng lực của bản thân, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể nào chạm tới ngôi vị thủ khoa toàn khối, trừ khi đổi một bộ não khác.
Khương Nguyệt của những năm tháng học sinh có nằm mơ cũng không thể ngờ được, một ngày nào đó trong tương lai mình không chỉ có thể đứng chung khung hình với Ôn Sùng Lâm, mà hai người còn xuất hiện chung trên một tấm ảnh thẻ.
Ảnh cưới chụp tại Cục dân chính vốn không qua chỉnh sửa, ảnh gốc được lưu giữ trọn vẹn.
Trong bức ảnh đó, nụ cười của Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm đều có chút gượng gạo. Nhưng may là cả hai đều có làn da mịn màng và ngũ quan hài hòa, nên dù không chỉnh sửa thì họ vẫn toát lên vẻ đẹp đôi.
Không ngờ chỉ một mảnh giấy đăng ký kết hôn mỏng manh lại có thể gắn kết hai người hoàn toàn khác biệt với nhau trọn đời.
Khương Nguyệt cảm thấy rất đỗi kỳ diệu. Cô cứ thế trở thành vợ chồng hợp pháp với Ôn Sùng Lâm, cảm giác ấy giống như đang nằm mơ vậy, rồi lại như chưa từng có gì xảy ra, chỉ đơn giản là có thêm một tờ giấy được pháp luật công nhận.
Sau khi ra khỏi Cục dân chính, biết Khương Nguyệt đã xin nghỉ cả buổi chiều, Ôn Sùng Lâm định đưa cô về nhà trước rồi mới về công ty họp.
Ôn Sùng Lâm nhập điểm đến vào hệ thống định vị, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh: “Anh nhớ trước đây em từng nói em làm việc ở Phàm Tấn phải không?”
Khương Nguyệt gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đã kịp thời dùng Phàm Tấn làm lá chắn hoàn hảo.
Nét mặt Ôn Sùng Lâm thoáng hiện vẻ trầm tư, nhưng cân nhắc đến việc gần đây công ty vẫn đang bận thu mua Phàm Tấn, anh định đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi báo cho Khương Nguyệt cũng chưa muộn.
“Phàm Tấn cách nhà em khá xa, vừa hay anh có một căn nhà gần Phàm Tấn, em có thể chuyển đến đó ở.” Ôn Sùng Lâm khựng lại giây lát, mấy ngón tay thon dài thao tác vài cái trên màn hình điện thoại rồi gửi địa chỉ cụ thể cho Khương Nguyệt.
Căn nhà này nằm trong khu biệt thự cách Phàm Tấn ba cây số, môi trường yên tĩnh, thuận tiện cho sinh hoạt, là nơi lý tưởng để sinh sống.
Anh nói: “Thời gian đi lại sẽ rút ngắn được nửa tiếng so với bình thường, sáng ra em cũng có thể ngủ thêm một lát.”
Điện thoại của Khương Nguyệt lập tức hiển thị dòng tin nhắn mới, không chỉ có địa chỉ cụ thể của căn nhà mà còn có cả mật khẩu mở khóa cửa điện tử.
Khương Nguyệt chợt sững người, trong đầu cô lập tức nảy ra một suy nghĩ: Ôn Sùng Lâm đang mời cô sống chung sao?!
Cô siết chặt điện thoại, gò má thoáng ửng hồng: “Anh cũng sống ở đó à?”
Ôn Sùng Lâm từ tốn điều khiển vô lăng, lái xe ra khỏi vị trí đỗ: “Bình thường anh sống ở khu trung tâm tài chính, căn nhà gần Phàm Tấn thì vẫn luôn để trống.”
Khương Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng, trái tim đang treo lơ lửng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi.
Ôn Sùng Lâm như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại gửi thêm một dãy số cho Khương Nguyệt, còn dịu giọng dặn dò: “Đến lúc đó nếu em thiếu gì thì cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý của anh là Lâm Dương nhé.”
Khương Nguyệt đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng thầm biết mình khó có khả năng sẽ chuyển đến đó.
Bà Đường vẫn chưa hề hay biết về mối quan hệ giữa hai người họ, chắc chắn sẽ không cho phép cô ngủ lại bên ngoài, nhưng cô vẫn không khỏi đánh giá cao sự tỉ mỉ chu đáo của Ôn Sùng Lâm.
Càng đến gần nhà Khương Nguyệt, hai người lại càng ít chủ đề để trò chuyện hơn, cũng im lặng hơn bình thường, dường như cả hai vẫn đang âm thầm tiêu hóa sự chuyển đổi thân phận mới của mình.
Mười phút sau, chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng khu chung của Khương Nguyệt.
Ôn Sùng Lâm không vội vã mở khóa cửa xe, anh liếc nhìn Khương Nguyệt bên cạnh, hình như còn điều gì đó muốn nói.
Ánh nắng chiều ấm áp dịu nhẹ chảy tràn qua hàng mày và đôi mắt thanh tú của anh, hàng mi đen láy cong vút dường như cũng được điểm xuyết thêm một vẻ mềm mại.
Khương Nguyệt ngước mắt lên, có chút bối rối đón lấy ánh mắt anh. Ngay sau đó, cô nghe thấy Ôn Sùng Lâm xin lỗi mình: “Khương Nguyệt, anh xin lỗi vì đã vội vàng đăng ký kết hôn với em trong tình huống gấp gáp thế này, cũng không thể lên nhà thăm hỏi bố mẹ em ngay.”
“Không sao đâu, thời gian đăng ký kết hôn gấp là do em tự quyết định mà.” Khương Nguyệt lắc đầu, không hề trách anh, “Khi nào anh có thời gian rảnh rồi hẵng tính, cũng chẳng có gì phải vội cả.”
Khương Nguyệt cảm thấy cần phải cho bố mẹ chút thời gian để tiếp nhận chuyện cô kết hôn chớp nhoáng này, vì cô sợ nếu đột nhiên nói ra, bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Ôn Sùng Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ: “Năm giờ chiều nay anh có chuyến bay đến thành phố A để công tác, dự kiến một tuần sau sẽ về.”
“Lúc nào về anh sẽ liên lạc trước với em.”
“Được.”
Sau khi chào tạm biệt Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt về đến nhà. Nắng chiều rực rỡ len lỏi qua ô cửa, trải lên sàn nhà một cảm giác ấm áp lạ thường, Bạo Phú đang nằm ườn trên sàn nhà ngủ say, nghe thấy tiếng đóng cửa thì lập tức ngậm đồ chơi hình chú cá nhỏ của mình chạy lại dụi vào chân Khương Nguyệt.
Bố mẹ vẫn chưa tan làm, Khương Nguyệt cất lại sổ hộ khẩu vào đúng vị trí, sau đó lại nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký kết hôn một hồi lâu, rồi mới cẩn thận đặt vào ngăn kéo khóa lại.
Chạng vạng tối, lúc bà Đường tan làm về nhà thì Khương Nguyệt đã nấu xong bữa tối, đang bưng mấy món ăn ra khỏi bếp.
Về phần lý do vì sao cô trở về sớm như vậy, Khương Nguyệt viện một cớ để lấp liếm cho qua chuyện.
Bà Đường: “Con xem tin nhắn trong nhóm chưa? Chủ nhật tuần sau là sinh nhật bà ngoại, cậu con bảo chúng ta về đó ăn cơm.”
Khương Nguyệt đã chặn nhóm gia đình từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ để ý đến, mà cũng chẳng mấy khi trả lời.
Cô cúi đầu xúc cơm: “Chưa xem ạ. Tới lúc đó mình cứ đến dự thôi.”
Khương Nguyệt vừa dứt lời, trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn, là mợ cô @ cô trong nhóm gia đình, cô nhấn vào xem qua.
Nhìn Cuộc Đời Bằng Nụ Cười: 【@Nguyệt Nguyệt, mợ nghe Tiểu Triệu nói cháu xóa kết bạn với cậu ấy rồi à? Sao thế? Thằng bé đó vừa hiền lành mà lại biết cố gắng phấn đấu, ấn tượng về cháu cũng rất tốt, liệu hai đứa có hiểu lầm gì không?】
Khương Nguyệt không để tâm.
Nhìn Cuộc Đời Bằng Nụ Cười: 【@Nguyệt Nguyệt, sắp tới Tiểu Triệu cũng sẽ đến dự sinh nhật bà ngoại cháu, tới lúc đó hai đứa nói chuyện cho rõ ràng đi, nếu có hiểu lầm gì thì cứ bày tỏ trực tiếp, đừng để người lớn phải bận lòng nữa.】
Không ngờ mợ cô còn định mời Triệu Vinh Bác đến dự sinh nhật bà ngoại, Khương Nguyệt không khỏi lườm mắt ngán ngẩm.
Đợi ăn cơm cơm xong rồi cô mới chần chừ cầm điện thoại trả lời tin nhắn của mợ. Lúc này mợ cô đã @ cô mấy lần trong nhóm, ngay cả em họ Đường Duyệt Kỳ cũng hùa theo: 【Chị ơi, mẹ em hỏi chị đó, sao chị không trả lời vậy? [cười mỉm]】
Khương Nguyệt soạn tin nhắn: 【Vừa nãy đang ăn cơm nên không xem điện thoại.】
【@Nhìn Cuộc Đời Bằng Nụ Cười, cháu và Triệu Vinh Bác thực sự không hợp nhau. Cháu đã từ chối anh ta rất rõ ràng từ hôm kia rồi. Chắc là cháu quên chưa nói với mợ, cháu đã có bạn trai rồi.】
Cô vừa gửi tin nhắn xong, các cô dì chú bác khác trong nhóm bỗng nhiên ồ ạt xuất hiện, hỏi cô là quen bạn trai từ bao giờ, đối phương có phải là người địa phương không. Ngay cả bà ngoại vốn ít khi dùng ứng dụng WeChat cũng gửi tin nhắn thoại hỏi cô: “Nguyệt Nguyệt, bạn trai cháu trông thế nào, có ảnh không cho bà ngoại xem thử?”
Khương Nguyệt cũng dùng tin nhắn thoại trả lời bà ngoại: “Cháu chưa có ảnh ạ, hôm nào có ảnh rồi cháu sẽ gửi cho bà xem.”
Đường Duyệt Kỳ: 【Nếu có bạn trai rồi thì chị dẫn anh ấy đến dự tiệc sinh nhật của bà ngoại luôn nhé.】
Khương Nguyệt: 【Anh ấy bận đi công tác, không có thời gian.】
Đường Duyệt Kỳ: 【Chị, có phải chị muốn từ chối việc mẹ em giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị, nên chị viện cớ đại không?】
Nhìn Đường Duyệt Kỳ thốt ra những câu ‘trà xanh’ trong nhóm, Khương Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc với dòng chữ ‘Uống một tách trà xanh rồi nghỉ ngơi thôi’.
Bà Đường ăn cơm xong mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn nhóm, thay Khương Nguyệt trả lời mấy người đó: 【Đợi khi tình cảm của đôi trẻ ổn định rồi hẵng nói, còn nhiều cơ hội mà.】
Ba ngày sau, Phàm Tấn chính thức được sáp nhập, tuy rằng sếp mới chưa đến nhậm chức nhưng xử lý công việc rất nhanh gọn dứt khoát. Lập tức triển khai mở rộng khu vực văn phòng, thuê thêm hai tầng văn phòng trống phía trên Phàm Tấn, điều động hàng chục nhân sự kỹ thuật chủ chốt từ trụ sở chính đến, phòng Marketing và phòng Vận hành cũng lần lượt được bổ sung thêm luồng sinh khí mới.
Vị trí hành chính vẫn đang tiếp tục tuyển dụng, hiện tại chỉ có một mình Khương Nguyệt, nhưng cũng may là khối lượng công việc vẫn nằm trong giới hạn mà cô có thể gánh vác.
Chiều thứ Sáu sau khi tan sở, Khương Nguyệt cùng bà Đường đến trung tâm thương mại để chọn quà sinh nhật cho bà ngoại.
Bà cụ thích làm đẹp, dù đã có tuổi nhưng vẫn luôn bắt kịp xu hướng, không chỉ uốn tóc xoăn mà còn được Đường Duyệt Kỳ dẫn đi sơn móng tay màu hồng, trông còn tràn trề sức sống hơn một người trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi như cô.
Hai mẹ con chọn đi lựa lại, cuối cùng ghé qua tiệm trang sức, quyết định tặng bà cụ một chiếc nhẫn vàng.
Nhân viên quầy hàng dẫn hai người đến trước tủ trưng bày để chọn. Ngón tay của bà Đường cùng cỡ với bà cụ, thế là bà chọn vài chiếc rồi lần lượt đeo thử, tiện thể hỏi ý kiến Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt vừa đưa ra nhận xét vừa tiếp tục chọn lựa, ánh mắt vô tình lướt qua quầy nhẫn vàng, nhìn sang tủ nhẫn kim cương kế bên.
Thấy cô chăm chú ngắm nhìn, một nữ nhân viên quầy tinh ý tiến đến nhiệt tình giới thiệu cho cô những mẫu nhẫn kim cương đang được ưa chuộng gần đây, trong đó có vài mẫu rất được giới trẻ yêu thích, còn lấy tất cả ra mời Khương Nguyệt ướm thử.
Ngón tay của Khương Nguyệt thon thả trắng nõn mà lại cân đối, nhưng bình thường cô chẳng bao giờ đeo những món trang sức này, nghĩ đến việc phải tháo ra trước khi vệ sinh cá nhân là cô lại thấy phiền.
Vừa liếc mắt nhìn qua cô đã ưng ngay một chiếc nhẫn bạch kim. Chiếc nhẫn có đường nét mảnh gọn, ánh kim dịu mắt, thiết kế tối giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng.
Khương Nguyệt ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, sực nhớ ra cô và Ôn Sùng Lâm kết hôn chớp nhoáng nên còn chưa kịp mua nhẫn cưới.
Cũng không biết anh có cần không.
Khương Nguyệt đang định tháo nhẫn ra thì điện thoại bỗng rung lên bần bật. Cô cụp liếc nhìn, là tin nhắn của Ôn Sùng Lâm gửi đến.
Đàn anh Ôn: 【Anh vừa làm xong việc, tình cờ đi ngang qua trung tâm thương mại, em xem trong số này có mẫu nào em thích không?】
Đàn anh Ôn: “【Ảnh 1】【Ảnh 2】”
Đây là lần đầu tiên đối phương gửi tin nhắn cho cô sau khi hai người kết bạn, điều khiến Khương Nguyệt vô cùng bất ngờ là những bức ảnh Ôn Sùng Lâm gửi đến lại là mẫu nhẫn cưới.
Cô mím chặt môi, trái tim bất giác đập mạnh một tiếng, chẳng biết làm sao diễn tả sự trùng hợp kỳ diệu này. Hệt như có một chiếc lông vũ lơ lửng trong lòng cô, phiêu dạt nhẹ nhàng.
Cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra trả lại cho nhân viên quầy hàng, nói một tiếng ‘cảm ơn’, sau đó chọn một mẫu nhẫn tương tự với chiếc cô vừa đeo thử từ những bức ảnh Ôn Sùng Lâm gửi đến.
Cô trả lời: 【Em thích cái này.】
Ôn Sùng Lâm còn chưa trả lời thì bên tai cô đã vang lên giọng nói của bà Đường: “Nguyệt Nguyệt, lấy mẫu này đi, bà ngoại con chắc chắn sẽ thích.”
Khương Nguyệt chột dạ, lật đật cất điện thoại đi rồi vội vàng đi thanh toán với bà Đường.
Bà Đường để ý thấy vừa nãy con gái nán lại bên quầy nhẫn hồi lâu, bèn hỏi: “Vừa rồi con đang chọn nhẫn à? Có ưng chiếc nào không?”
Khương Nguyệt giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Có vài mẫu cũng khá đẹp ạ.”
Bà Đường tranh thủ gợi ý cô: “Vậy chờ khi nào con kết hôn, con bảo chồng con mua đi.”
Khương Nguyệt chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào bà Đường, thầm nghĩ trong bụng: con rể của mẹ đã mua xong từ hai phút trước rồi.
-
Sáng thứ Bảy, Khương Nguyệt ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao mới rời giường. Lúc tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng bà Đường đâu, cô nhắn tin mới biết bà Đường đã hẹn với bà cụ Tống đi chợ chim cảnh mua hoa, giữa trưa mới về.
Bà cụ Tống là bà ngoại của Ôn Sùng Lâm, không biết anh đã nói chuyện hai người đăng ký kết hôn cho gia đình anh chưa. Nếu Bà Tống biết rồi, liệu có nói cho bà Đường biết không nhỉ?!
Khương Nguyệt càng nghĩ càng thấy hãi hùng, cả người với mái tóc bù xù chợt tỉnh táo ngay lập tức!
Cô vội vàng tìm đến ảnh đại diện của Ôn Sùng Lâm, nhấp vào rồi soạn tin nhắn: 【Mẹ em với bà ngoại anh đi chợ chim cảnh rồi, bà ngoại anh đã biết chuyện anh kết hôn chớp nhoáng chưa?】
Đầu dây bên kia có lẽ đang bận, mười phút sau mới trả lời lại hai chữ: 【Biết rồi.】
Khương Nguyệt thầm than không ổn: 【Tiêu rồi tiêu rồi, liệu bà ngoại có nói cho mẹ em biết không? Em chắc chắn sẽ bị ăn đòn cho xem! [Nữ cường nhân rơi lệ】】
Lần này Ôn Sùng Lâm trả lời ngay lập tức: 【Đừng lo, bà ngoại biết anh kết hôn chớp nhoáng nhưng không biết người kết hôn với anh là em.】
Tâm trạng của Khương Nguyệt lên xuống thất thường, hệt như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, cô gửi lại Ôn Sùng Lâm một biểu tượng cảm xúc bình yên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đến giờ ăn trưa, bà Đường ôm một bó hoa tươi lớn trở về, còn chưa đặt đồ trong tay xuống đã kéo Khương Nguyệt lại buôn chuyện.
“Hôm nay mẹ ra ngoài với bà Tống, con đoán xem mẹ nghe ngóng được chuyện gì?” Trong mắt bà Đường ánh lên vẻ tò mò hóng hớt.
Khương Nguyệt lấy bình hoa đã rửa sạch, phối hợp đưa đầu lại gần: “Bà Tống nói gì ạ?”
Bà Đường kích động nói: “Cháu ngoại bà ấy đã kết hôn chớp nhoáng!”
“......”
Khương Nguyệt bình tĩnh lấy kéo cắt tỉa hoa tươi rồi cẩn thận cắm vào bình hoa, phát huy khả năng diễn xuất có thể đoạt giải Oscar của mình: “Chuyện từ khi nào vậy ạ?”
Bà Đường liên tục cảm khái: “Mới có mấy hôm trước thôi. Cháu ngoại bà ấy vậy mà lại âm thầm đi đăng ký kết hôn với người ta, đến giờ hai ông bà già vẫn chưa biết cháu dâu trông như thế nào.”
Khương Nguyệt không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trước đây bà Đường vẫn luôn khao khát được kết thông gia với bà cụ Tống, nhưng bây giờ con gái bà đã có đối tượng ưng ý, cậu Tiểu Ôn kia dù có xuất sắc thế nào cũng đã kết hôn chớp nhoáng với người khác, bà có cố gắng đến mấy cũng vô ích, hai đứa trẻ này rõ ràng là có duyên mà không có phận.
Trong giọng điệu của bà Đường thoáng qua sự tiếc nuối: “Cũng không biết Tiểu Ôn kết hôn với người như thế nào? Chắc cũng phải môn đăng hộ đối, ngang tài ngang sức, không chênh lệch là bao nhỉ?”
Đồng tử đen láy của Khương Nguyệt đảo qua đảo lại, cô lí nhí nói: “Cũng chưa chắc ạ.”
Bà Đường thở dài một tiếng, không biết nghĩ đến điều gì mà chợt quay đầu nhìn Khương Nguyệt, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị hẳn: “Không ngờ một thanh niên nghiêm túc chín chắn như Tiểu Ôn mà cũng kết hôn chớp nhoáng. Tuy rằng cậu ấy rất ưu tú, nhưng về điểm này con tuyệt đối không được học theo đấy nhé.”
Khương Nguyệt: “......”
Nhưng mà mẹ ơi, đã muộn quá rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗