Vừa nhìn thấy vấn đề sống chung do mẹ ruột đột ngột đưa ra, Khương Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chiếc điện thoại trong tay như muốn bỏng rẫy.
Cô không dám ngước mắt nhìn phản ứng của Ôn Sùng Lâm, vội vàng trả lời vào nhóm: 【Liệu có nhanh quá không ạ? Bọn con còn chưa chuẩn bị xong mà.】
Bà Đường: 【Nhanh gì mà nhanh, hai đứa đã kết hôn rồi, làm gì có cặp vợ chồng nào mới cưới mà đã ở riêng?】
“……”
Khương Nguyệt cũng đành bó tay, nghiêng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm dò hỏi ý kiến anh.
Ôn Sùng Lâm cũng vừa đọc được tin nhắn trong nhóm, anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chuyển sang nhìn Khương Nguyệt: “Bác gái nói đúng, sống riêng không tốt cho việc vun đắp quan hệ vợ chồng.”
Khương Nguyệt siết chặt điện thoại, ngập ngừng hỏi: “Đàn anh, vậy anh nghĩ thế nào?”
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, từ từ rướn môi nói: “Giờ này vẫn còn sớm, em có muốn cùng anh đi xem nhà tân hôn không?”
Nhà tân hôn?!
Ôn Sùng Lâm cất điện thoại, trên gương mặt tuấn thú thoát tục thoáng qua vẻ dịu dàng: “Nếu em thấy ưng ý nhà tân hôn rồi thì có thể dọn đến đó bất cứ lúc nào.”
Căn nhà tân hôn Ôn Sùng Lâm nhắc đến chính bất động sản mà trước đó anh đã gửi địa chỉ cho Khương Nguyệt. Nằm cách Phàm Tấn năm kilômét, ở trong khu biệt thự nổi tiếng phía Nam thành phố B, là nơi quy tụ của tầng lớp thượng lưu. Sau lưng giáp núi trước mặt là hồ, xung quanh cây cối tươi tốt, phong cảnh tĩnh mịch yên bình, giống như một cõi đào nguyên tách biệt khỏi những xô bồ của phố thị.
Mặc dù Khương Nguyệt biết địa chỉ và mật mã vào nhà, nhưng cô chưa từng đặt chân đến đó. Cô cảm thấy, nếu tùy tiện chuyển đến đó sống thì không ổn lắm, với cả trước đây bố mẹ cô vẫn chưa biết mối quan hệ của họ.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
Nửa tiếng sau, Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt đến bờ hồ Thiên Nga. Những ngôi biệt thự ở khu vực này gần như đã hoàn thiện, mỗi căn cách nhau khá xa, dáng vẻ kiến trúc Pháp cổ điển với gam màu chủ đạo là đen trắng trang nhã. Trong sân vườn trồng đầy hoa hồng, mang đậm phong vị lãng mạn nồng nàn kiểu Pháp.
Căn biệt thự này được Ôn Sùng Lâm mua từ năm ngoái, nội thất trang trí bên trong khá đơn giản, hơi hướng phong cách lạnh lùng, không giống với nhà của Khương Nguyệt. Ngoài ban công nhà cô lúc nào cũng đầy ắp các loại hoa cỏ do bà Đường trồng, mỗi khi nắng vàng tràn vào, trông chúng rực rỡ sức sống và đẹp đẽ nao lòng.
Hai người đi đến tầng ba, Khương Nguyệt đẩy cửa phòng ngủ chính ra, không ngờ lại là một không gian hoàn toàn khác so với bên ngoài, một biển màu đỏ rực tràn đầy sắc thái hạnh phúc.
Trên chiếc chăn nhung đỏ thẫm là hình long phụng sum vầy truyền thống được thêu bằng tay, tạo nên một không khí tân hôn nồng đậm. Ánh mắt Khương Nguyệt hơi khựng lại, bất giác tưởng tượng đến cảnh tượng khi cô và Ôn Sùng Lâm cùng nằm trên chiếc giường này.
Khung cảnh vừa hiện ra trong đầu đã thành công khiến gò má trắng ngần của Khương Nguyệt ửng đỏ hoàn toàn.
Ôn Sùng Lâm đứng bên cạnh đang định hỏi cô còn cần thêm thứ gì không, nhưng ánh mắt đã vô tình bắt gặp vành tai đỏ ửng như rỉ máu của cô gái. Anh khẽ nheo mắt, gần như nhìn thấu ngay tâm tư của Khương Nguyệt.
Đến phòng thay đồ chung của hai người, trong tủ quần áo treo hai bộ áo choàng ngủ lụa tơ tằm mới tinh, cũng là màu đỏ tươi bắt mắt, tất cả đều do trợ lý Lâm tinh tế chọn mua theo những mẫu thiết kế thời thượng nhất.
Phải công nhận một điều rằng, trợ lý Lâm làm việc vô cùng chu đáo và cẩn thận.
Gò má Khương Nguyệt nóng ran, qua khóe mắt, cô thấy bóng dáng Ôn Sùng Lâm vẫn luôn ở đó. Cô mím chặt môi, ngại ngùng chẳng dám ngước mắt lên nhìn anh.
Giữa không khí yên lặng, giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, hệt như dòng suối trong ngần chảy giữa thung lũng tịch mịch: “Bà Ôn, anh không muốn em phải chịu bất cứ áp lực nào cả.”
Khương Nguyệt bất giác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Ôn Sùng Lâm, lắng nghe anh từ tốn cất lời: “Đợi đến khi em hoàn toàn thích nghi với mối quan hệ hôn nhân này, chúng ta có thể tìm cơ hội để thử.”
“…”
Cả hai đều là người trưởng thành, thế nên Khương Nguyệt gần như hiểu ngay cái gọi là “thử” trong lời Ôn Sùng Lâm có nghĩa gì. Nhưng cách anh nói chuyện rất đỗi nghiêm túc, trong đôi mắt đen láy trong veo không nhuốm chút ham muốn nào. Khương Nguyệt khẽ liếm đôi môi khô khốc, dặn lòng phải bình tĩnh lại, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói một câu: “Được.”
Ôn Sùng Lâm dẫn Khương Nguyệt tham quan từng phòng, ôn tồn nói: “Ở đây hằng ngày đều có dì giúp việc đến dọn dẹp, trợ lý Lâm cũng đã sắm sửa đồ dùng sinh hoạt cơ bản, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.”
Khương Nguyệt đi bên cạnh anh, nhớ Ôn Sùng Lâm từng nói trước đó rằng anh không sống ở đây.
Cô hỏi: “Đàn anh, anh định khi nào thì chuyển đến đây?”
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn cô, ánh hoàng hôn tràn vào khung cửa sổ, phủ lên gương mặt tuấn tú sắc sảo của anh rồi nhảy múa trên vai Khương Nguyệt, in cái bóng một cao một thấp của hai người lên nền đá cẩm thạch phía sau.
“Tất nhiên là chuyển cùng lúc với em rồi.”
Khương Nguyệt gật đầu, bắt đầu tính toán đến chuyện về nhà dọn dẹp hành lý. Sống ở đây thì thời gian đi làm hàng ngày có thể giảm đi một nửa, tiện lợi hơn trước rất nhiều.
Sau khi xem xong nhà tân hôn, Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt về nhà.
Lúc chia tay, Khương Nguyệt nhớ đến tấm thẻ ngân hàng mà ông bà ngoại Ôn Sùng Lâm đưa cho mình, cô cứ cảm thấy không nên nhận, bèn mở túi xách lấy ra đưa cho Ôn Sùng Lâm: “Đàn anh, đây là thẻ ngân hàng ông bà ngoại tặng em, anh cầm về đi.”
Ôn Sùng Lâm không nhận, khóe miệng anh nở nụ cười: “Em là cháu dâu của họ, họ đã tặng cho em tức là muốn em nhận lấy.”
Hai ông bà tuy lương hưu cao nhưng lại sống rất cần kiệm, bây giờ Ôn Sùng Lâm đã có năng lực tự lập, sau này anh sẽ tìm cơ hội trả lại cho ông bà khoản tiền này theo một cách khác.
Tạm biệt Ôn Sùng Lâm rồi về nhà, vừa bước vào cửa Khương Nguyệt đã thấy bà Đường đang tất bật giúp cô sắp xếp hành lý.
“Mẹ, sao mẹ sốt sắng đuổi con đi thế ạ.”
Bà Đường xòe tay: “Đành chịu thôi, ai bảo con kết hôn vội vàng thế làm gì.”
Khương Nguyệt tự biết mình đuối lý, lẽo đẽo theo sau bà Đường giúp thu dọn đồ đạc.
Qua cuộc trò chuyện với bà cụ Tống chiều nay, bà Đường nắm được một số tình hình của gia đình con rể: mẹ Ôn Sùng Lâm mất sớm, sau khi bố anh tái hôn thì chỉ tập trung vào gia đình mới, từ khi lên cấp ba Ôn Sùng Lâm đã về sống với ông bà ngoại, sau khi tốt nghiệp thì hiếm khi qua lại với họ hàng bên nội.
Thảo nào trong dịp quan trọng như hôm nay không thấy bố mẹ của Ôn Sùng Lâm đến.
Tuy sau này con gái không có mâu thuẫn với mẹ chồng, nhưng bà Đường vẫn không nhịn được mà tỉ mẩn dặn dò cô: “Nguyệt Nguyệt, kết hôn rồi sẽ khác với trước đây, con phải biết san sẻ trách nhiệm gia đình với người bạn đời của mình.”
“Con và Tiểu Ôn ở bên nhau, bố mẹ rất yên tâm.” Bà Đường ngừng lại giây lát, nét mặt man mác buồn, “Tiểu Ôn là một đứa trẻ vất vả, con đừng ỷ vào cậu ấy quá, bình thường cũng phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”
Thấy bà Đường trông có vẻ đa sầu đa cảm, Khương Nguyệt có chút bất ngờ. Trò chuyện với mẹ ruột vài câu, cô mới biết tình hình gia đình Ôn Sùng Lâm: mối quan hệ giữa anh và bố không mấy hòa hợp, dưới anh còn có hai người em cùng cha khác mẹ, tuổi tác không chênh lệch nhiều, tuy trên danh nghĩa là một gia đình nhưng rất ít khi qua lại.
Nhà họ Ôn vốn có tiếng tăm ở thành phố A, bao đời làm chính trị và kinh doanh. Những năm đầu sau khi tốt nghiệp, Ôn Sùng Lâm cũng vấp phải nhiều khó khăn trong công cuộc khởi nghiệp, anh đã nếm trải không ít cay đắng mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Ngay cả những lúc khó khăn nhất, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào nhà họ Ôn.
Giờ đây Ôn Sùng Lâm đã đạt được chút thành tựu, nhà họ Ôn mới nhớ đến việc nhận người thân, nhưng tiếc thay giữa hai bên đã tồn tại một khoảng cách không thể hàn gắn.
Khương Nguyệt lắng nghe chăm chú, trái tim trĩu nặng như có khối đá đè lên đó, cảm thấy không hề dễ chịu.
Ôn Sùng Lâm hiếm khi nhắc đến chuyện gia đình anh, cô cũng chưa từng chủ động hỏi han, cứ ngỡ mình đã đủ thấu hiểu anh rồi.
Anh ôn hòa khiêm tốn, ung dung điềm đạm, trước giờ vẫn sáng ngời như vầng trăng trên trời. Hóa ra tất cả những điều đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cái mà cô tự cho là hiểu rõ đó chẳng qua cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trên con người Ôn Sùng Lâm thôi.
Vừa nghĩ đến việc hai người giờ đã là vợ chồng, là người thân, Khương Nguyệt âm thầm ghi nhớ lời dạy của bà Đường, quyết tâm từ nay về sau phải tốt với Ôn Sùng Lâm hơn nữa.
-
Hành lý của Khương Nguyệt cũng không quá nhiều, chỉ có hai vali cỡ lớn. Sáng hôm sau đi làm, cô tranh thủ đặt dịch vụ giao hàng nhanh nội thành, nhờ họ vận chuyển hành lý đến bờ hồ Thiên Nga trước, để sau giờ làm cô không cần phải chạy đi chạy lại một chuyến nữa.
Lại là một ngày thứ Hai trôi qua trong sự vật vã. Khương Nguyệt mang theo hai quầng thâm dưới mắt, tinh thần uể oải ngồi vào chỗ làm việc, vì đêm qua cô mất ngủ nên hôm nay chẳng có chút tinh thần nào.
Lý Đan Đồng từ trong phòng trà nước bước ra, tiện tay pha một cốc cà phê giúp Khương Nguyệt rồi mỉm cười đưa cho cô: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị thấy anh Dật ở phòng kỹ thuật thế nào?”
Khương Nguyệt mở máy tính, chuẩn bị tổng hợp thông tin cuộc họp mà các phòng ban đã gửi, thuận miệng hỏi: “Anh ấy làm sao?”
Lý Đan Đồng cười tủm tỉm nói: “Anh ấy không làm sao cả. Nhưng sau buổi liên hoan hôm thứ Sáu, đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật đưa em về nhà, trên đường đi hai đứa em đã trò chuyện một hồi lâu.”
Tiểu Lý nói đến nửa chừng thì dừng lại, Khương Nguyệt quay đầu sang, dùng ánh mắt hỏi cô ấy “Rồi sao nữa?”.
Lý Đan Đồng liếc nhìn xung quanh, hạ giọng thì thầm: “Em biết người mà Ninh Khai Dật thầm yêu là ai rồi!”
Cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Tiểu Lý, Khương Nguyệt chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Tiểu Lý lập tức ghé sát vào tai cô, giọng điệu đầy phấn khích: “Người mà Ninh Khai Dật thầm yêu chính là chị!”
“……”
Khương Nguyệt có chút ngượng ngùng, sự hăng hái hóng chuyện trong cô tan biến ngay lập tức. Công việc thường ngày của cô khá đa dạng, phải thường xuyên phối hợp với các phòng ban nên tất nhiên cũng hay chạy đến phòng kỹ thuật. Cô từng nói chuyện với Ninh Khai Dật vài lần, có chút ấn tượng về người này: dáng người cao gầy, đeo kính gọng đen trông rất nho nhã, nhưng tất cả các cuộc trao đổi đều chỉ giới hạn trong công việc.
Việc đối phương thầm yêu cô, cô hoàn toàn không nhận ra.
Khương Nguyệt uống cạn cốc cà phê, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ngẫm nghĩ giây lát, cô lấy chiếc nhẫn trong túi xách ra đeo lại vào ngón áp út.
Lý Đan Đồng trước đó không để ý, bây giờ nhìn thấy Khương Nguyệt mở túi xách lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út, đôi mắt cô ấy dần dần trợn tròn.
Chuyện gì thế này?! Sao từ trước đến giờ cô ấy không hề hay biết chị Nguyệt Nguyệt đã kết hôn!?
Khương Nguyệt nghiêm túc nói: “Tiểu Lý, nếu lần sau nghe thấy mấy chuyện linh tinh thế này nữa, em nói đỡ một tiếng giúp chị nhé.”
“Chị đã kết hôn rồi.”
Lý Đan Đồng gật đầu, vô cùng tò mò về việc Khương Nguyệt đã kết hôn: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị kết hôn từ khi nào vậy? Chồng chị trông như thế nào, có đẹp trai không? Hai người quen nhau thế nào?”
Khương Nguyệt mỉm cười, gói gọn trong một câu: “Quen nhau qua xem mắt, kết hôn trong năm nay.”
Vừa nghe Khương Nguyệt nói cô và chồng quen nhau qua xem mắt, Lý Đan Đồng khẽ ồ một tiếng, vừa bất ngờ vừa có chút tiếc nuối. Cô ấy còn trẻ nên khá thành kiến với những người đàn ông quen qua xem mắt, cho rằng họ chẳng qua chỉ là những người bị người khác dạt ra nên mới phải tìm đến thị trường xem mắt.
Khương Nguyệt làm việc ở phòng hành chính luôn cẩn thận và chu đáo, vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Trong công ty chắc chắn không chỉ có Ninh Khai Dật yêu thầm cô. Lý Đan Đồng cứ tưởng Khương Nguyệt còn độc thân, thậm chí còn chưa có người yêu.
Không ngờ cô đã kết hôn với người đàn ông quen qua xem mắt rồi.
Lý Đan Đồng nhíu mày, không kìm được liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Khương Nguyệt, lẩm bẩm: “Chị Nguyệt Nguyệt, nhẫn cưới của chị trông giống với nhẫn cưới của tổng giám đốc Ôn nhỉ.”
“......”
Tim Khương Nguyệt bỗng đập hẫng một nhịp, cô chưa kịp mở miệng biện bạch thì Lý Đan Đồng đã nói tiếp: “Chồng chị cũng có gu thẩm mỹ đấy chứ. Năm nay đang khá thịnh hành mẫu nhẫn trơn này, nhẫn cưới mà chị họ em mới mua gần đây cũng tương tự.”
Khương Nguyệt mỉm cười hùa theo: “Thị hiếu của mọi người đều tương đồng mà.”
Lý Đan Đồng vốn định tiếp tục tám chuyện, nhưng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của quản lý Ngô, cô ấy không dám lơ là nữa, lật đật trở về vị trí làm việc của mình.
Sau khi Thang Mạn Lâm tiếp quản công việc của văn phòng tổng giám đốc, Khương Nguyệt quả thật rất ít khi gặp Ôn Sùng Lâm vào ban ngày. Hơn nữa, sau khi Phàm Tấn thay đổi hướng chiến lược thì công ty đã bắt đầu đẩy nhanh vận hành, bình thường Ôn Sùng Lâm hay dẫn theo các vị trưởng phòng ra ngoài bàn chuyện hợp tác.
Đúng giờ tan sở buổi chiều, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ Ôn Sùng Lâm. Tối nay anh có cuộc xã giao nên không thể về nhà cùng cô, dặn cô trên đường nhớ chú ý an toàn.
Khương Nguyệt gửi lại biểu tượng “OK”. Nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Đường tối qua, cô có chút lo lắng, lại bổ sung thêm một câu: 【Anh cố gắng hạn chế uống rượu nhé, không tốt cho dạ dày đâu.】
Mấy năm đầu khởi nghiệp, Ôn Sùng Lâm vất vả ngược xuôi, thức thâu đêm suốt sáng để giải quyết công việc, thường xuyên ăn uống trễ bữa. Nghe bà Tống nói anh bị đau dạ dày, chỉ cần hơi bất cẩn trong cách dùng bữa là dạ dày lại phát bệnh.
Lúc này Ôn Sùng Lâm vừa đến khách sạn, nhân viên phục vụ cung kính dẫn đường phía trước, đưa anh và mấy vị quản lý khác đến phòng riêng đã đặt sẵn.
Tiêu Minh Sâm đến sớm hơn Ôn Sùng Lâm mười phút, hai người quen nhau đã lâu nên cũng không đến những lời xã giao khô khan và thừa thãi.
Người mà họ sắp gặp là tổng giám đốc của Vân Lĩnh, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thương mại ở Thành phố B. Dưới trướng công ty này sở hữu một nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng bậc nhất trong nước, hiện tại nền tảng này đang cần mở rộng các mảng kinh doanh, gần đây đang tìm kiếm một công ty phần mềm phù hợp để phát triển một gói giải pháp dịch vụ tùy chỉnh.
Có rất nhiều công ty muốn giành được dự án này, Công nghệ Phàm Tấn vẫn còn là một tên xa lạ ở thành phố B, chưa có tiếng tăm gì nhiều. Vừa nghe nói Ôn Sùng Lâm đã mua lại Phàm Tấn và được điều động làm tổng giám đốc điều hành, đối phương mới đồng ý đến gặp mặt.
Suốt bữa tiệc, hai bên trò chuyện rất hòa hợp. Ôn Sùng Lâm dùng trà thay rượu, hoàn toàn không đụng đến một chút cồn nào. Ngược lại, các quản lý bộ phận dự án và bộ phận thị trường lại uống khá nhiều.
Dù phía Vân Lĩnh không bày tỏ rõ ràng ý định hợp tác, nhưng việc họ đồng ý cho Phàm Tấn tham gia đấu thầu cũng coi như đã giành được tấm vé vào cửa.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, đoàn người bước ra khỏi phòng riêng. Tình cờ có một nhân viên phục vụ bưng món tráng miệng đi ngang qua họ, Ôn Sùng Lâm vô tình nhìn thoáng qua. Nhớ ra đây là món tráng miệng nổi tiếng của nhà hàng mà nhân viên phục vụ trước đó đã hết lời giới thiệu, anh khẽ nhướng mày, như có điều suy tư.
Sau khi tiễn khách hàng ra về, anh quay lại quầy lễ tân, gọi một phần tráng miệng đóng gói mang về.
Tiêu Minh Sâm đi theo bên cạnh Ôn Sùng Lâm một lúc lâu, chứng kiến sự bất thường của bạn mình, anh ấy cười trêu chọc: “Trước giờ cậu đâu có thích ăn đồ ngọt, chẳng lẽ mua về cho vợ cậu à?”
Khóe môi Ôn Sùng Lâm rướn lên, không chút ngần ngại thừa nhận: “Ừm, vợ tôi thích.”
Tiêu Minh Sâm khẽ ‘chậc chậc’ một tiếng: “Trước kia có người còn bảo là không có tình cảm với vợ, xem ra chỉ là nói dối thôi.”
Không có tình cảm và đối xử tốt với vợ là hai chuyện không bài xích lẫn nhau. Ôn Sùng Lâm nhướng mày, không phản bác mà chỉ nghiêm túc giải thích: “Quan tâm vợ mình là chuyện rất đỗi bình thường mà.”
Tiêu Minh Sâm cười gật đầu: “Nói thật cho tôi nghe đi, vợ cậu trông như thế nào? Có ảnh không?”
Không chỉ anh ấy mà hai người khác trong nhóm bạn cùng phòng đại học cũng cực kỳ tò mò về ‘bà Ôn’ này.
Nghe Tiêu Minh Sâm nói vậy, Ôn Sùng Lâm mới sực nhớ ra ngoài tấm ảnh thẻ mà anh và Khương Nguyệt chụp lúc đăng ký kết hôn thì hai người không còn tấm ảnh chung nào khác.
Ôn Sùng Lâm: “Bọn tôi không chụp ảnh chung, nhưng lần tới có thể mời mọi người đi ăn bữa cơm.”
Cũng được đấy chứ. Tiêu Minh Sâm liếc nhìn đồng hồ rồi ngỏ ý mời: “Giờ này cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi, hay là đi uống vài ly đã nhé?”
Nghĩ đến việc Khương Nguyệt đang ở nhà một mình, cũng không biết cô đã ngủ chưa, Ôn Sùng Lâm mím môi, nhẹ giọng từ chối: “Không được, vợ tôi đang ở nhà một mình.”
Hôm nay là ngày đầu tiên hai người dọn vào nhà tân hôn, bỏ mặc vợ ở nhà một mình không phải là việc mà một người chồng đúng mực nên làm.
“.....”
Mặc dù bị từ chối nhưng Tiêu Minh Sâm cũng cảm nhận được ‘bà Ôn’ này có địa vị lớn đến mức nào trong lòng người anh em của mình. Đây nào phải không có tình cảm gì, rõ ràng là quá cưng chiều vợ nên mới giấu kỹ như vậy thôi.
Anh ấy mạnh dạn đoán, ‘bà Ôn’ này chắc chắn không phải là người tầm thường.
-
Màn đêm dần buông, vầng trăng sáng treo cao vời vợi, Ôn Sùng Lâm về đến nhà thì đã gần mười một giờ.
Bước ra khỏi gara rồi anh mới phát hiện phòng khách tầng một vẫn còn le lói ánh đèn, nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớn sát sàn rồi lặng lẽ hòa quyện với ánh trăng trong trẻo bên ngoài, khiến làn gió đêm cũng trở nên dịu dàng.
Sau khi vào nhà, Ôn Sùng Lâm đứng ở huyền quan thay giày. Bên tai nghe thấy tiếng phim truyền hình trên TV, anh nghiêng đầu nhìn sang, từ xa đã thấy một người đang nằm trên ghế sofa.
Khương Nguyệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ôn Sùng Lâm đặt túi đồ ăn mua về xuống, cởi bỏ áo vest dính mùi khói thuốc và men rượu trên người ra. Sau khi xác nhận áo sơ mi bên trong không có mùi lạ, anh mới nhẹ chân bước thẳng đến chỗ Khương Nguyệt.
Căn phòng khách rộng lớn chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn một nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc TV phía trước. Những hình ảnh trên màn hình không ngừng thay đổi, ánh sáng nhập nhèm thay phiên nhau nhảy múa trên khuôn mặt đang say ngủ của người phụ nữ, khiến ngũ quan của cô càng trở nên thanh tú xinh đẹp, ngay cả độ cong của hàng mi rủ xuống cũng đẹp đến nao lòng.
Ôn Sùng Lâm nhặt chiếc điều khiển rơi trên thảm, vừa định bế Khương Nguyệt trên ghế sofa về phòng ngủ thì ánh mắt vô tình lướt qua bình giữ nhiệt màu trắng đặt trên bàn bên cạnh. Anh nhìn kỹ lại, thấy trên thân bình dán một tờ ghi chú màu vàng, nét chữ thanh thoát gọn gàng: “Đàn anh, trong bình giữ nhiệt có sữa nóng, anh nhớ uống nhé.”
Cuối cùng còn có một hình vẽ hoạt hình mỉm cười do Khương Nguyệt vẽ.
Khóe môi Ôn Sùng Lâm từ từ rướn cao, anh cất tờ ghi chú đi. Ánh mắt không chứa quá nhiều cảm xúc rơi trên khuôn mặt Khương Nguyệt rồi dừng lại một lúc khá lâu.
Thấy mấy sợi tóc lòa xòa trên má cô, anh vô thức đưa tay, dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vén chúng sang một bên. Động tác cẩn thận mang theo chút dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.
Ôn Sùng Lâm cúi người xuống, bế ngang người phụ nữ đang say ngủ trên ghế sofa vào lòng, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Khương Nguyệt ngủ rất say, gò má vô thức dụi nhẹ vào lồng ngực Ôn Sùng Lâm. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người bế mình khỏi ghế sofa. Cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra, nương theo ánh sáng nhập nhèm nhìn thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc.
Xác định đó là Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt hoàn toàn yên tâm, đôi mắt hạnh khép hờ, ngước chiếc cằm trắng trẻo thanh tú lên lầm bầm: “Sao anh về muộn vậy?”
Người phụ nữ nửa tỉnh nửa mơ, gò má vẫn áp vào ngực anh, giọng nói mềm mại khàn khàn như đang làm nũng.
Ôn Sùng Lâm khựng lại mất nửa giây, khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy ướt át của Khương Nguyệt, trái tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn bình thường.
Anh mím chặt môi, cố nén hơi thở, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗