Lúc Khương Nguyệt vội vã chạy trở lại bếp, ngọn lửa phát ra từ đường ống vẫn chưa lan ra hoàn toàn, nhưng khói đen đã ồ ạt trào ra từ các khe hở của đường ống, trông như những con rắn đen dữ tợn.
Cô Trương dẫn đầu xông vào đã tìm thấy hai đứa trẻ bị bỏ lại trong bếp, đang loạng choạng chạy ra ngoài.
Giữa tiếng lửa cháy lách tách, Khương Nguyệt loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít ngắt quãng phát ra từ phía kho chứa đồ, ở đó khói còn dày đặc hơn, hầu như không nhìn rõ đường đi. Những giá kệ đổ nát và đồ đạc ngổn ngang vương vãi trên sàn làm cho lối đi hẹp càng trở nên chật hẹp, chỉ có thể nghiêng người rồi lách qua.
Bàn tay đang nắm chiếc khăn ướt run lẩy bẩy không ngừng, tim Khương Nguyệt đập thình thịch. Nhìn những lưỡi lửa đang âm thầm vươn mình, nỗi sợ hãi trào dâng đột ngột như muốn nuốt chửng cả tâm hồn cô.
Có một giọng nói trong đầu khuyên cô đừng đi, đi vào trong rồi rất có thể sẽ không trở ra được. Nhưng rồi khi nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của đứa trẻ, yếu ớt tựa như tiếng kêu của chú mèo con hấp hối.
Khương Nguyệt cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền mắt lại. Cô dùng chiếc khăn ướt bịt chặt miệng và mũi, lao thẳng vào làn khói dày đặc.
Từng đợt sóng nhiệt hầm hập ập thẳng vào mặt cô, như ngàn vạn mũi kim nung đỏ xuyên thấu da thịt.
Cô khom lưng, cẩn thận tránh những vật dụng đổ vỡ nằm ngổn ngang trên sàn, làn khói nồng nặc mùi hắc xông tới khiến cô sặc sụa chảy nước mắt, suýt không thở được. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, cổ họng cô rát bỏng như bị giấy nhám chà xát dữ dội, mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác đau nhói thấu tim gan.
Khung cửa phòng kho đã bị lửa thiêu cháy đến biến dạng. Cô nghiêng người chen vào, cuối cùng cũng tìm thấy cô bé đang cuộn mình co ro trong góc tường ẩn sau những giá kệ đổ sụp.
Mặt cô bé lem luốc khói bụi đen sì, trong lòng vẫn ôm chặt một con thú nhồi bông bẩn thỉu, là món quà tình nguyện viên mới tặng cô bé sáng nay.
“Cô ơi…” Giọng cô bé khản đặc gần như không nghe rõ. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, vẽ nên hai vệt trắng rõ nét.
Khóe mắt Khương Nguyệt chợt đỏ hoe, cô lao tới ôm chặt cô bé vào lòng, dùng chiếc khăn ướt bịt kín mũi miệng cô bé: “Đừng sợ, cô sẽ đưa em ra ngoài!”
Giọng cô run rẩy không thành tiếng, nhưng đôi tay lại ghì chặt lấy đứa trẻ vào lòng.
Trần nhà trên đầu đã bị lửa thiêu thủng, những xà gỗ lung lay sắp đổ, tia lửa rơi xuống như màn mưa.
Khương Nguyệt không dám chần chừ quá lâu, cô ôm cô bé lao về phía lối thoát, nhưng vừa chạy được hai bước thì bỗng nhiên có một tiếng “Rầm——” vang lên, trần nhà đang cháy bỗng sụp đổ ngay trước mắt cô!
Làn sóng nhiệt bỏng rẫy lướt qua những lọn tóc mai của cô, biến chúng thành những sợi cháy xém và xoăn tít chỉ trong khoảnh khắc.
Khương Nguyệt lảo đảo lùi lại, khói dày đặc che khuất hoàn toàn tầm nhìn, lối thoát hiểm rõ ràng chỉ cách vài bước chân, nhưng giờ đây lại xa xôi như cách nhau một thế giới.
Tình thế lúc này tiến thoái lưỡng nan, Khương Nguyệt nghiến chặt răng, chỉ có thể ôm cô bé rồi cuộn mình dưới chiếc bàn thao tác bằng thép không gỉ, dùng chính thân mình che chắn những tia lửa đang bắn tung tóe khắp nơi.
“Cô ơi... có ra ngoài được nữa không ạ?” Giọng cô bé nghẹn lại trong chiếc khăn ướt, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Hơi thở của Khương Nguyệt ngày càng chậm lại, tầm nhìn trước mắt dần trở nên hư ảo, những tia lửa cực nóng bắn vào lớp quần áo mỏng manh của cô, nhanh chóng đốt thủng một lỗ rồi thiêu đốt da thịt cô. Cơn đau buốt dữ dội ập tới, trên mặt Khương Nguyệt tái mét không còn một giọt máu.
“Đừng sợ, chúng ta sẽ ra được thôi.” Khương Nguyệt khàn giọng an ủi cô bé, những vết thương trên người đau buốt khiến nước mắt cô chực trào nơi khóe mắt. Cô vẫn cố nặn ra một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên định: “Các chú lính cứu hỏa sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi.”
Nhưng trong thâm tâm cô lại hiểu rõ hơn ai hết, hình như thật sự không thể thoát ra được nữa rồi.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, khói dày đặc tràn vào phổi khiến lồng ngực đau nhói như bị sắt nung xuyên thấu, mỗi lần hít thở đều như bị dao cứa. Hơi thở của cô bé trong vòng tay cô ngày càng yếu ớt, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn ghì chặt lấy vạt áo cô, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ý thức của Khương Nguyệt bắt đầu mơ hồ, vừa nhắm mắt lại, vô số mảnh vỡ ký ức về nhiều người hiện lên trong tâm trí. Cô nghĩ đến Ôn Sùng Lâm, anh vẫn đang đợi cô về nhà, nếu biết cô bị mắc kẹt ở đây, anh sẽ đau khổ đến nhường nào.
......
Lúc này, Ôn Sùng Lâm như phát điên lao vun vút lên lầu, chẳng còn bận tâm đến những người đang cản anh. Bên tai anh chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và nhịp đập tim ầm ĩ trong lồng ngực.
Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: Khương Nguyệt không được phép có mệnh hệ gì!
Nhận lấy chiếc chăn ướt đẫm nước từ tay người định xông vào cứu người, Ôn Sùng Lâm không chút do dự lao thẳng vào biển lửa, những đợt sóng nhiệt ập tới hệt như móng vuốt sắc nhọn của dã thú xé toạc phần da thịt lộ ra ngoài của anh.
Nhưng so với cảm giác bỏng rát trên cơ thể, điều khiến anh ngạt thở hơn cả là những hình ảnh cứ liên tục lướt qua trong đầu —— hình ảnh Khương Nguyệt bị khói dày đặc nuốt chửng, hình ảnh Khương Nguyệt ngã xuống, Khương Nguyệt... không thể tỉnh lại được nữa.
Trong màn khói dày đặc, Khương Nguyệt ngồi bệt xuống đất, cơ thể cuộn tròn nơi góc tường lảo đảo chực ngã. Ngay lúc cô sắp chìm vào hôn mê, bên tai bỗng vang lên một giọng nói gần như gầm thét: “Nguyệt Nguyệt—!”
Cổ họng đau rát vì khói dày đặc, nhưng Ôn Sùng Lâm chẳng còn cảm thấy đau nữa, anh chỉ một mực dốc sức lao sâu vào trong, cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mảnh mai kia —
Người phụ nữ tuyệt vọng cuộn mình trong góc, ôm chặt đứa bé vào lòng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Khoảnh khắc đó, máu trong người Ôn Sùng Lâm như ngừng chảy, lồng ngực anh như bị một tảng đá khổng lồ nghiền nát.
Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.
Giọng nói của Ôn Sùng Lâm run rẩy không ngớt, bên tai anh là tiếng tim đập thình thịch từng nhịp một, trầm đục như tiếng sấm rền.
Khương Nguyệt cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua làn không khí méo mó do sóng nhiệt ảnh hưởng, chợt thấy một bóng hình cao lớn nhưng mờ ảo đang ngược sáng lao đến, tốc độ nhanh như cơn gió, bất chấp cả những tia lửa bắn tung tóe xung quanh, băng qua từng lớp sóng nhiệt cuồn cuộn lao về phía cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông, Khương Nguyệt cứ ngỡ do mình hít phải quá nhiều khói bụi mà xuất hiện ảo giác. Mãi cho đến khi bóng hình ấy xuyên qua làn khói mù mịt, vọt nhanh đến bên cô, dang tay đỡ lấy cơ thể chao đảo chực ngã của cô, dốc hết sức lực ôm chặt cô vào lòng, như thể đã tìm được báu vật đánh mất.
“Nguyệt Nguyệt!”
Thốt ra cái tên quen thuộc đến vô cùng ấy, giọng Ôn Sùng Lâm lạc nhịp vì căng thẳng, đôi mắt anh đỏ ngầu, bờ môi tái nhợt run lên bần bật.
Khương Nguyệt khó nhọc nhướng mí mắt, dù bị cánh tay anh siết đến đau điếng, nhưng hơi ấm từ người anh lại chân thực đến mức khiến cô muốn khóc.
“Thật sự là anh, không phải mơ....”
Ngón tay Ôn Sùng Lâm siết chặt lấy bờ vai cô, như thể chỉ cần anh buông tay, cô sẽ tan biến vào làn khói đặc quánh kia.
Anh nhanh chóng đón lấy đứa trẻ trong lòng Khương Nguyệt vác lên vai, đỡ cô đứng dậy, tay còn lại nắm chặt tấm chăn ướt trên người: “Em còn đi được không?”
Khương Nguyệt đã không thể cất lời, chỉ có thể nặng nề gật đầu về phía anh.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm vô cùng kiên định, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ – dù thế nào cũng phải đưa cô ra ngoài.
“Bám chắc lấy anh, chúng ta cùng nhau ra ngoài!”
Những mảnh vụn cháy xém trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, nỗi sợ hãi của Khương Nguyệt cứ luẩn quẩn trong lòng cô từng giây phút. Nhưng chỉ cần có Ôn Sùng Lâm ở bên cạnh, quyết tâm thoát khỏi nơi đây lại mãnh liệt hơn nỗi sợ hãi rất nhiều, dù cơ thể đã kiệt sức đến giới hạn nhưng cô lại không còn sợ gì nữa.
Cô nắm chặt lấy cánh tay anh, theo sát từng bước chân lao ra ngoài.
Ánh lửa, khói đặc, sóng nhiệt… mọi thứ đều nhanh chóng lùi lại phía sau.
Xuyên qua làn khói mù mịt, ánh dương chói chang cuối cùng cũng chiếu rọi vào. Những tiếng kêu cứu ồn ào và tiếng bước chân dồn dập ập vào tai, hình như có vô số người đang lao về phía họ.
Khương Nguyệt kiệt sức, đôi chân không còn trụ nổi, trước mắt tối sầm rồi cứ thế đổ gục xuống đất.
Trong cơn mê man, có người đỡ lấy cô, chất giọng trầm ấm khàn đặc mang theo nỗi hoảng loạn và nghẹn ngào gọi tên cô.
Khương Nguyệt biết đó là Ôn Sùng Lâm, rất muốn nói với anh đừng lo lắng, cô chỉ hơi kiệt sức thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn lại.
Nhưng dù có cố gắng đến nhường nào, môi cô cũng chẳng thể thốt ra lấy một lời, cho đến khi tiếng nói bên tai hoàn toàn biến mất.
....
Sau khi đội cứu hỏa đến hiện trường, ngọn lửa dữ dội cuối cùng cũng được dập tắt. Cũng may là mọi người đã kịp thời sơ tán nên không có ai nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn có vài giáo viên và học sinh bị thương ở mức độ khác nhau.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn bế Khương Nguyệt bước ra từ làn khói dày đặc cuồn cuộn, Lâm Chiếu Tuyết và Tiêu Minh Sâm vốn đang thấp thỏm lo lắng bên ngoài cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ơn trời, cả hai đều ra ngoài được rồi!
Thấy Khương Nguyệt bất tỉnh, Lâm Chiếu Tuyết vừa mới bớt lo lắng được một chút lại sốt ruột đến mức nước mắt vô thức trào ra.
Tiêu Minh Sâm đành phải vừa an ủi cô ấy, vừa cùng Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt đang bất tỉnh lên xe cứu thương.
“Bác sĩ, xin hỏi cô ấy thế nào rồi?” Giọng nói của Ôn Sùng Lâm run rẩy khàn đặc đến giật mình.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, nhân viên y tế xác định Khương Nguyệt chỉ bị một vài vết thương ngoài da, các chỉ số sinh tồn đều ổn định, nhịp tim và huyết áp đều bình thường.
“Anh đừng lo, triệu chứng của cô ấy hiện tại phù hợp với ngộ độc carbon monoxide, cấp cứu kịp thời sẽ không có nguy hiểm lớn đâu.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Đến lúc này, trái tim hoảng loạn bất an của Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại, như thể vừa trải qua một kiếp nạn.
Người phụ nữ trên cáng nhắm nghiền hai mắt, hơi thở sâu và đều đặn, dường như chỉ đang ngủ say, nhưng giữa hàng mày vẫn còn vương một nếp nhăn khó tan.
Ôn Sùng Lâm dùng khăn ướt khử trùng cẩn thận lau đi lớp bụi trên mặt vợ, nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay cô, khóe mắt anh đỏ hoe, trong đôi mắt sâu thẳm đầy xót xa và tự trách.
Giá như anh luôn ở bên cạnh cô thì hay biết mấy, có lẽ đã không xảy ra tai nạn như thế này.
Mục tiêu của Ôn Hựu Thanh từ đầu đến cuối đều là anh, nhưng giờ lại làm liên lụy đến vợ và thầy cô, cũng như các học sinh trường tiểu học Phúc Tinh, khiến họ chịu tổn thương như thế này. Ôn Sùng Lâm thà rằng người nằm đây là mình, anh chỉ mong người mình yêu được bình an, khỏe mạnh.
Vụ hỏa hoạn này bề ngoài có vẻ là do ống dẫn khói bốc cháy, nhưng lại không thể thoát khỏi liên quan đến Ôn Hựu Thanh. Trợ lý Lâm đã báo cảnh sát, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường ngay lập tức và bắt đầu điều tra.
Nhân viên y tế bên cạnh xử lý sơ bộ vết thương trên cánh tay Khương Nguyệt, vừa quay đầu lại thì để ý thấy người đàn ông đứng cạnh cáng cũng có những vết thương ở mức độ khác nhau trên người.
Từ cổ đến mu bàn tay đều có vết bỏng, cũng có vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Chiếc áo sơ mi trắng trên người dính đầy bụi bẩn và những vệt máu loang lổ, chẳng khá hơn người phụ nữ đang nằm trên cáng là bao.
Ôn Sùng Lâm nắm chặt bàn tay đang buông thõng trên cáng của Khương Nguyệt, từ từ đan mười ngón tay vào nhau, đáy lòng như có một cơn mưa lớn ẩm ướt trút xuống, nỗi chua xót phủ kín trời đất như muốn nuốt chửng cả con người anh.
May mắn là cô vẫn bình an vô sự.
...
Khương Nguyệt không biết mình đã mê man bao lâu, như chìm vào một cơn ác mộng kinh hoàng, xung quanh toàn là khói đặc và biển lửa, cô ôm chặt lấy bạn học sinh, có cố chạy thế nào cũng không thoát ra được.
Cô thấy Ôn Sùng Lâm và bố mẹ đang đứng bên ngoài ánh lửa dữ dội đó điên cuồng vẫy tay về phía mình, ra hiệu cho cô mau chóng quay lại.
Khương Nguyệt ôm theo em học sinh cố gắng chạy về phía người thân, nhưng không hiểu sao con đường dưới chân như không có điểm cuối, rõ ràng cô đã chạy rất xa, rất lâu, nhưng ánh lửa và khói bụi phía sau vẫn không biến mất, như thể cô sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi này.
Lúc Khương Nguyệt giật mình tỉnh dậy, trên người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, trước mắt là một khoảng trắng xóa, đôi mắt cô vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng chói chang lúc này, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng hăng nồng.
Mùi này quá đỗi quen thuộc, như ở trong bệnh viện, Khương Nguyệt vô thức cựa quậy cánh tay, cảm giác như bị vật gì đó trói buộc, cơn đau do vết thương kéo đến khiến cô nhíu chặt mày.
Từ trường Tiểu học Phúc Tinh đến bệnh viện, Lâm Chiếu Tuyết luôn túc trực không rời bên giường bệnh của Khương Nguyệt, thấy bạn mình từ từ mở mắt, cô ấy suýt bật khóc, phấn khích ngồi bật dậy: “Nguyệt Nguyệt! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!”
Khương Nguyệt đã hôn mê hơn ba giờ đồng hồ, Lâm Chiếu Tuyết vẫn luôn nơm nớp lo sợ dõi theo bình truyền dịch, sợ bạn mình lại gặp chuyện không may nào nữa.
Khương Nguyệt im lặng nhìn Lâm Chiếu Tuyết trước mặt, cố gắng mỉm cười với cô ấy, ra hiệu cô ấy đừng lo lắng. Lúc cố gắng cất lời, cổ họng cô như ngậm một nắm cát, muốn phát ra âm thanh cũng rất khó khăn.
Lâm Chiếu Tuyết nhẹ nhàng nắm tay Khương Nguyệt, vành mắt đỏ hoe: “Hôm nay cậu làm tớ sợ chết khiếp! Hiện trường hỏa hoạn nguy hiểm như thế, tớ còn tưởng cậu...”
Lâm Chiếu Tuyết còn chưa nói xong câu thì nước mắt đã tuôn trào ra trước. Nếu không phải đàn anh Ôn đến kịp thời, hậu quả khó mà lường được.
Khương Nguyệt từ từ nắm lại tay bạn thân, mãi một lúc lâu sau mới gắng gượng mở lời: “Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng rồi.”
Cô đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm, trong mắt đầy lo lắng và bất an: “Ôn Sùng Lâm đâu? Anh ấy bây giờ đang ở đâu?”
“Còn cả em học sinh kia nữa.”
Lâm Chiếu Tuyết hít mũi, vội vàng giải thích: “Cậu đừng lo, đàn anh Ôn và em học sinh mà cậu cứu đều chỉ bị thương nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu.”
“Sau khi chắc chắn cậu không sao, anh ấy đến đồn cảnh sát làm tường trình rồi, chắc là phải lát nữa mới về.”
Nghe tin Ôn Sùng Lâm và đứa trẻ kia đều bình an vô sự, Khương Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm.
Cô nhớ mang máng trước khi cô hoàn toàn rơi vào hôn mê, chính Ôn Sùng Lâm đã bất chấp tất cả xông vào đám cháy để cứu cô và em học sinh ra ngoài, nếu chậm thêm một chút thôi, có lẽ kết cục đã khác đi nhiều rồi.
Lâm Chiếu Tuyết cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn, dùng bông tăm thấm nước rồi lau nhẹ lên đôi môi khô khốc của Khương Nguyệt, khẽ nói: “Cậu không biết đâu, lần này cậu đã làm mọi người sợ chết khiếp, đặc biệt là đàn anh Ôn.”
“Sau khi tớ đưa học sinh chạy xuống lầu, đàn anh Ôn và bạn của anh ấy vừa đúng lúc đến nơi, vừa biết cậu vẫn còn mắc kẹt bên trong, anh ấy đã lao thẳng vào đó.”
“Không một ai có thể cản được.”
Vừa nghe thấy vậy, Khương Nguyệt như nghẹt thở, lồng ngực nhói lên từng cơn, không biết là di chứng do hít phải khói đặc hay là cơn đau xé lòng từ trái tim.
Khi quyết định đi cứu đứa bé đó, cô hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, càng không biết Ôn Sùng Lâm lại có thể đến kịp thời để cứu cô.
Bây giờ nghĩ lại, Khương Nguyệt vẫn còn bàng hoàng tột độ.
Lâm Chiếu Tuyết ngừng giây lát rồi hạ giọng nói: “Nghe bạn của đàn anh Ôn nói, vụ cháy lần này không phải tai nạn, mà khả năng cao là do người gây ra.”
Còn về nguyên nhân thì chắc hẳn Ôn Sùng Lâm hiểu rõ hơn ai hết, nên anh mới đi làm tường trình.
Biết được vụ cháy khả năng cao là do cố ý, Khương Nguyệt sửng sốt, trái tim trong lồng ngực đột nhiên hẫng đi một nhịp, hình ảnh lối thoát hiểm bị khóa từ bên ngoài kia cũng ùa về tâm trí cô.
So với tai nạn bất ngờ, tai họa do con người gây ra càng đáng sợ hơn.
Lâm Chiếu Tuyết: “Bác sĩ nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là có thể xuất viện sớm.”
Mọi người quyết định không thông báo cho bà Đường và những người khác biết chuyện Khương Nguyệt nằm viện, sợ người lớn lại lo lắng, đợi cô hồi phục xuất viện rồi báo cũng không muộn.
Chai dịch truyền trên tay cuối cùng cũng đã truyền hết, hôm nay Lâm Chiếu Tuyết cũng đã chịu không ít kích động, nhưng cô ấy vẫn cố lết cơ thể mệt mỏi để chăm sóc Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt thấy không đành lòng, bèn giục cô ấy về nhà nghỉ ngơi.
“Tớ đợi đàn anh Ôn về rồi hẵng đi, để cậu lại đây một mình tớ không yên tâm.” Lâm Chiếu Tuyết nói.
Khương Nguyệt: “Tớ không sao đâu, giờ tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi, cậu về muộn quá mới khiến người khác lo lắng đó.”
Thấy gương mặt vốn tái nhợt không có chút huyết sắc của cô bạn thân đã dần hồng hào trở lại, Lâm Chiếu Tuyết đoán chừng Ôn Sùng Lâm cũng sắp về rồi, nên cô ấy cũng không kiên trì nữa, nghiêm túc nói: “Được thôi, vậy tớ về nhà trước đây.”
“Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai tớ lại đến thăm cậu.”
“Được.”
Sau khi Lâm Chiếu Tuyết rời đi, Khương Nguyệt thử cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh, ngoài vết thương ở cánh tay ra thì thể lực của cô dường như đã dần hồi phục.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, đắn đo không biết có nên gọi cho Ôn Sùng Lâm không, cũng không biết anh đi lấy lời khai đã xong chưa.
Hôn mê trên giường bệnh hơn ba tiếng đồng hồ, Khương Nguyệt chỉ muốn xuống giường đi lại vài vòng, bèn dùng hai tay tìm điểm tựa rồi từ từ xuống đất.
Khoa nội trú về đêm rất yên tĩnh, còn hiếm khi nghe thấy tiếng ve sầu. Khương Nguyệt chầm chậm bước đi trên hành lang dài vắng vẻ, làn gió thoảng qua dịu dàng thổi bay những sợi tóc mai đen nhánh trên trán cô, mang theo cảm giác mát lành dễ chịu cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Khương Nguyệt vịn lan can đi được một đoạn rồi dừng lại, cô cụp mắt nhìn thời gian, lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên thân thuộc trong danh bạ rồi gọi đi.
Cô cứ nghĩ sẽ phải đợi lâu lắm, nhưng chỉ mới qua giây tiếp theo cuộc gọi đã được kết nối.
Khương Nguyệt nắm chặt điện thoại, hé miệng nhưng không nói nên lời, trong cổ họng như nghẹn ứ đầy chua xót, sợ rằng vừa mở lời nước mắt sẽ không kìm được mà trào tuôn.
“Nguyệt Nguyệt.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông, xuyên qua làn gió đêm dịu dàng áp vào tai cô.
Khương Nguyệt hơi cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe càng lúc càng đọng đầy hơi nước. Cô mím môi, khẽ cất giọng: “Ôn Sùng Lâm, em nhớ anh lắm.”
Kể từ giây phút mở mắt cho đến bây giờ.
“Anh biết.” Vì tâm trạng của anh cũng giống như cô.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia có lẽ đang vội đi, giọng nói và tiếng bước chân đều có vẻ gấp gáp, thi thoảng còn lẫn vào đó tiếng thở dốc.
Khương Nguyệt chớp mắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt, nghèn nghẹn hỏi: “Khi nào anh về?”
Cô khao khát được gặp anh thật nhanh, để xem vết thương của anh cụ thể ở đâu, có thật sự không nghiêm trọng như lời người khác nói hay không.
Cô vừa nói dứt câu, bên tai đột nhiên im bặt, tín hiệu cứ như bị kẹt lại vài giây.
Ôn Sùng Lâm sải bước ra khỏi thang máy, vừa rẽ ngoặt đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ, cô mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình, một tay vịn lan can bên tường, tay kia nắm chặt điện thoại.
Trong hành lang dài yên tĩnh chỉ có một mình Khương Nguyệt, nhìn từ xa cô thật nhỏ bé và mong manh, dường như chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ khiến cô đổ gục.
Nhìn thấy người mình yêu đang đứng đó bình an vô sự, ánh mắt Ôn Sùng Lâm dán chặt vào cô, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Anh nắm chặt điện thoại, yết hầu di chuyển lên xuống, giọng nói trầm ấm lướt qua cổ họng mang theo sự cẩn trọng: “Em đứng yên đó đừng cử động, anh qua ngay đây.”
Tốc độ nói của người đàn ông rất chậm, từng chữ một rót vào tai Khương Nguyệt.
Trái tim cô không kiềm chế được mà đập thình thịch, cầm điện thoại đờ đẫn xoay người lại.
Trong tầm mắt của cô xuất hiện một bóng dáng cao lớn vội vã từ nơi xa đến, đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào cô, càng lúc càng đến gần.
Cuối cùng cũng nhìn thấy người mình hằng mong nhớ, Khương Nguyệt mím chặt môi, hốc mắt ướt đẫm.
Ôn Sùng Lâm nhanh chóng bước tới, sau đó không nói một lời mà khom người cúi xuống, cánh tay thon dài mạnh mẽ luồn qua đùi cô, bế Khương Nguyệt theo kiểu công chúa, đồng thời tránh vết thương đã được băng bó trên cánh tay vợ.
Động tác của người đàn ông diễn ra liền mạch, Khương Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, đến khi cô kịp phản ứng thì cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay anh.
Tay cô có vết thương, cử động một chút thôi cũng thấy đau nhói, không thể vòng tay qua cổ anh, đành tựa vào bờ vai thẳng tắp và vững chãi của anh.
Khương Nguyệt ngước mắt lên, ánh mắt hai vợ chồng chạm nhau, cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thả em xuống đi, em tự đi được mà.”
Cô bị thương ở tay chứ không phải ở chân, có thể đi lại, chạy nhảy được chứ không cần bế.
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô, rất muốn ôm chặt thêm một chút nhưng lại sợ làm cô đau, chỉ đành giữ nguyên tư thế đó sải bước dài về phía phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng từ chối: “Không được, bác sĩ nói nhất định phải để em nằm nghỉ đàng hoàng.”
Cô vừa mới tỉnh dậy, nên nằm yên trên giường nghỉ ngơi mới phải.
Khương Nguyệt nhìn kỹ gương mặt và cổ anh, cô để ý thấy ở vị trí xương lông mày của anh có một vết xước đã đóng vảy, trên cổ còn một chỗ được băng bó cẩn thận.
Vết nhăn giữa hàng mày của Khương Nguyệt càng sâu hơn, cô không biết liệu Ôn Sùng Lâm có bị thương ở đâu nữa không.
Cô khẽ giãy giụa, cố gắng bước xuống: “Anh còn vết thương trên người mà.”
Ôn Sùng Lâm: “Vết thương của anh không sao cả.”
Khương Nguyệt: “Nhưng mà—”
Ôn Sùng Lâm dùng vai đẩy cửa phòng bệnh ra, cẩn thận đặt người trong lòng lên giường bệnh, đôi mắt đen như mực tràn đầy sự dịu dàng nhìn cô chuyên chú, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Em nhanh khỏe lại mới là điều quan trọng hơn mọi thứ trên đời này.”
Nghe vậy, Khương Nguyệt đành ngoan ngoãn ở yên trên giường, nhưng vẫn không kìm được lo lắng về vết thương trên người Ôn Sùng Lâm, cứ nằng nặc đòi anh cởi áo cho cô xem.
Người phụ nữ trước mặt rõ ràng là đã hồi phục tinh thần và sắc mặt đáng kể, chỉ cần cô bình an khỏe mạnh, những chuyện khác đều dễ nói.
“Vậy em nằm xuống đi, anh sẽ cho em xem.”
Khương Nguyệt ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt hạnh trong veo nhìn anh không chớp mắt, như thể sợ anh sẽ biến mất vào giây tiếp theo.
Thấy vợ ngoan như vậy, ánh mắt Ôn Sùng Lâm chợt mềm hẳn đi, trái tim anh cũng tan chảy như vũng nước.
Nụ cười trong đáy mắt anh khẽ lắng xuống, anh không ngần ngại chiều theo mọi yêu cầu của vợ, cởi bỏ áo sơ mi rồi ghé lại gần cho Khương Nguyệt xem.
Ánh đèn trắng lạnh trong phòng bệnh hắt lên làn da không tì vết như ngọc của Ôn Sùng Lâm, khắc họa rõ nét từng đường nét cơ bắp săn chắc, uyển chuyển ở nửa thân trên của anh.
Khương Nguyệt cẩn thận ngắm nhìn từng tấc da thịt anh, trong đôi mắt trong veo ấy không vương chút dục vọng nào, khi xác nhận trên người Ôn Sùng Lâm chỉ có vết thương ở xương lông mày và cổ, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất.
Ôn Sùng Lâm mặc lại áo, kéo chiếc chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người vợ, giọng nói dịu dàng lạ thường: “Được rồi, cũng đã xem hết rồi, bây giờ nhắm mắt lại đi ngủ đi.”
Khương Nguyệt ngước mắt nhìn anh, trong con ngươi trong veo phản chiếu hình bóng trọn vẹn của anh, sáng ngời như vầng trăng được gột rửa.
Cô lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn: “Em không ngủ được.”
Nói rồi Khương Nguyệt chậm rãi vươn tay về phía anh, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh, hiếm khi làm nũng với anh: “Trừ khi anh ôm em ngủ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗