Chương 11: Đừng bảo chưa cưới đã có bầu đấy chứ?!
Đăng lúc 19:29 - 12/08/2025
304
0

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ sau khi hai người trò chuyện, Ôn Sùng Lâm lại một lần nữa dùng hành động để chứng minh năng lực thực thi vượt trội của mình.


Khương Tế Minh cũng thấy không ổn lắm: “Tiểu Ôn còn chưa đến nhà thăm hỏi mà đã gửi bao nhiêu quà cáp thế này, chúng tôi nhận thì quả thật không phải phép.”


Cảm nhận được sự băn khoăn của Khương Nguyệt cũng như gia đình cô, trợ lý Lâm với vẻ mặt ôn hòa và khí chất tương tự như Ôn Sùng Lâm cẩn thận mở lời: “Sếp Ôn bảo là những món quà này đều do anh ấy tự tay chọn lựa kỹ càng, mong các vị nhận cho. Đợi anh ấy đi công tác về rồi sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi ạ.”


Khương Tế Minh lộ vẻ khó xử, Khương Nguyệt vốn định gọi điện cho Ôn Sùng Lâm, nhưng cân nhắc đến việc giờ này chắc anh vẫn đang bận rộn, cô đành cảm ơn trợ lý Lâm rồi tạm thời nhận số quà này trước.


Cô hiểu Ôn Sùng Lâm, những món quà này chắc hẳn anh thật lòng muốn gửi tặng. Nếu gia đình cô từ chối, có thể anh sẽ nghĩ là các bậc trưởng bối đang không hài về lòng về anh.


Trợ lý Lâm: “Thưa hai bác, để cháu giúp hai bác mang lên nhà nhé ạ.”


Bà Đường và Khương Tế Minh mấy bận muốn nói lại thôi, thấy Khương Nguyệt và trợ lý Lâm đã bắt đầu chuyển đồ, hai người đành phải nuốt lời từ chối vào bụng.


Quà cáp thực sự quá nhiều, trợ lý Lâm và Khương Nguyệt phải dùng xe đẩy chuyển ba lần mới mang hết về nhà được.


Trước khi ra về, trợ lý Lâm mở cặp công văn lấy ra ba tấm vé trông giống vé vào cổng, rồi đưa cho Khương Nguyệt: “Chị Ôn, đây là vé xem vở kịch “Tiếng Chuông Bạc” mà sếp Ôn nhờ tôi đưa cho chị, thời gian diễn là 9 giờ 30 sáng mai. Nếu chị và hai bác có thời gian rảnh thì có thể cùng nhau đến đó thưởng thức nhé.”


Sự kinh ngạc liên tục dâng trào trong lòng Khương Nguyệt, cô không ngờ rằng Ôn Sùng Lâm lại ghi nhớ tất cả những sở thích cô từng nói, còn biến chúng thành hiện thực nữa.


Khương Nguyệt nhận lấy vé do trợ lý Lâm đưa, chào tạm biệt rồi quay về nhà.


Trong phòng khách, bà Đường và Khương Tế Minh nhìn những hộp quà chất đống ở ban công, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng.


Bao nhiêu quà cáp lớn nhỏ cộng lại chắc cũng tốn không ít tiền. Tiềm lực kinh tế của Ôn Sùng Lâm có vẻ còn mạnh hơn những gì họ tưởng, hơn nữa còn hào phóng và chu đáo với vợ mới cưới cũng như gia đình cô. Rõ ràng đây là một chuyện đáng vui mừng, nhưng cả hai người lại không tài nào cười nổi.


Khương Tế Minh chắp hai tay ra sau lưng, trầm tư giây lát: “Điều kiện kinh tế của hai bên gia đình hình như có sự khác biệt quá lớn nhỉ?”


Nghe chồng mình nói như thế, bà Đường không khỏi lườm nguýt ông. Cái đầu gỗ này suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được điểm mấu chốt của vấn đề.


Khương Nguyệt về tới nhà, vừa mới thay dép lê thì bị mẹ ruột tóm chặt lấy, ánh mắt sắc lẹm như ngọn đuốc nhìn thẳng vào cô: “Nguyệt Nguyệt, con nói thật cho mẹ biết đi——”


Bà Đường hít một hơi thật sâu, vô thức nhìn thoáng qua chiếc bụng phẳng lì của con gái: “Con với Tiểu Ôn đã tiến triển đến giai đoạn rồi? Đừng bảo là chưa cưới đã mang bầu đấy nhé?!”


Khương Nguyệt trợn tròn mắt: “Làm sao có chuyện đó được!”


Cô lắc đầu nguầy nguậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy phi lý, đồng thời cũng nể phục trí tưởng tượng của mẹ mình: “Cả hai bọn con đều không phải người như thế.”


Bà Đường nửa tin nửa ngờ, nhưng xét thấy dạo gần đây con bé này khỏe như vâm, bà đột nhiên khựng lại, nỗi căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống: “Thế thì tốt!”


Khương Nguyệt đưa vé xem kịch trong tay cho bà Đường xem: “Mẹ, đây là món quà con rể của mẹ đặc biệt chuẩn bị cho mẹ đấy. Ngày mai mẹ và bố có thời gian không ạ?”


Quả đúng như tục ngữ nói, ‘ăn của người thì mang ơn, cầm của người thì mắc nợ’. Trước đây bà Đường luôn ao ước xem “Tiếng Chuông Bạc” nhưng mãi chưa mua được vé, cộng thêm không có thời gian nên vẫn chưa đi được. Bây giờ thấy Ôn Sùng Lâm đã giúp bà mua vé xem ‘Tiếng Chuông Bạc’, dù trái tim bà có sắt đá kiên cường đến mấy thì giờ đây sự bực bội trong lòng cũng đã vơi đi nhiều.


Bà không nhận lấy ngay mà cứ chần chừ mãi, cuối cùng Khương Tế Minh đứng bên cạnh nhận thay bà, còn mỉm cười ôn hòa nói: “Con thay bố mẹ gửi lời cảm ơn đến Tiểu Ôn nhé. Cảm ơn cậu ấy đã dày công tốn sức thế này, nào là tặng quà, nào là tặng vé.”


“Sau này dặn cậu ấy đừng tặng nhiều đồ như vậy nữa, dù sao cũng là người một nhà rồi.”


Lúc thốt ra câu ‘người một nhà’ này, rõ ràng thái độ của bố cô đã có sự thay đổi. Đôi mắt Khương Nguyệt sáng rực lên, bà Đường đứng bên cạnh cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng.


Con gái lớn rồi khó lòng giữ lại bên mình.


Trở về phòng ngủ, Khương Nguyệt lập tức gửi tin nhắn cảm ơn Ôn Sùng Lâm, còn đính kèm một bức ảnh ban công tràn ngập quà.


Mấy phút sau, đầu dây bên kia phản hồi lại: 【Không biết có hợp ý người lớn trong nhà không, thái độ của bác trai bác gái với em đã dịu đi chút nào chưa?】


Thì ra anh đang giúp cô giảm bớt ‘gánh nặng’. Khương Nguyệt mím môi cười khẽ: 【Dịu đi nhiều lắm rồi, chiêu ‘mua chuộc lòng người’ này của anh đúng là rất hiệu nghiệm. [Ultraman giơ ngón cái.jpg]】


【Quá khen rồi.】


Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc “Ultraman giơ ngón cái” mà Khương Nguyệt gửi đến, Ôn Sùng Lâm bật cười, không khỏi tò mò sao cô lại sưu tầm được nhiều biểu tượng cảm xúc vừa hợp cảnh lại vừa ngây thơ đáng yêu đến thế, tuy hơi trừu tượng nhưng cũng khá thú vị.


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt vốn định đi xem kịch nói với bố mẹ, nhưng không ngờ Khương Tế Minh vừa thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Có một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch cần được cấp cứu ngay, ông phải tức tốc đến đó.


Khương Tế Minh nghe điện thoại xong là đi ngay, Khương Nguyệt và bà Đường cũng đã quen với cường độ làm việc của ông rồi, chỉ dặn ông lái xe cẩn thận, sau đó hai người cũng ra khỏi nhà, đi về phía nhà hát.


Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Khương Nguyệt và bà Đường được nhân viên dẫn đến khu vực VIP ở hàng ghế đầu. Nghe nhân viên giải thích rằng, sau khi buổi diễn kết thúc, nếu hai người có thời gian thì có thể chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên và nhân viên đoàn kịch.


Bà Đường vô cùng kinh ngạc, hóa ra đây chính là đặc quyền dành cho khách VIP.


Khương Nguyệt chưa từng xem kịch nói bao giờ, lần này đi xem với bà Đường cô mới biết biểu diễn kịch còn thú vị hơn nhiều so với phim ảnh.


Buổi kịch nói kết thúc, hai người lại ghé qua nhà hàng gần đó ăn cơm, trợ lý Lâm đã chu đáo đặt chỗ cho hai người từ nửa tiếng trước.


Lần này không chỉ bà Đường thấy ngại mà đến Khương Nguyệt cũng bắt đầu áy náy. Sau khi hai người đăng ký kết hôn, hình như cô vẫn chưa làm được điều gì cho Ôn Sùng Lâm.


Trong lúc dùng bữa, Khương Nguyệt chụp một tấm ảnh bữa trưa gửi cho đối phương để bày tỏ lòng biết ơn, nhân tiện hỏi anh đã ăn trưa chưa.


Lần này Ôn Sùng Lâm trả lời tin nhắn rất nhanh, cũng gửi lại cho cô bức ảnh bữa ăn của mình, trông giống như suất cơm nhân viên ở công ty vậy.


Đối với lời cảm ơn của Khương Nguyệt, anh chỉ bày tỏ: 【Không cần cảm ơn đâu, gắn kết quan hệ với mẹ vợ cũng là điều nên làm mà.】


Giọng điệu vẫn khách sáo và nghiêm túc như mọi khi, Khương Nguyệt đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ đợi sau khi hai bên gia đình gặp mặt và quen biết nhau, cô cũng có thể thường xuyên đến thăm ông bà ngoại của anh.


Bà Đường múc cho Khương Nguyệt một bát canh, thấy con gái vừa nãy bận nhắn tin cho người khác, trong lòng bà cũng hiểu được, bèn ân cần hỏi: “Con và Tiểu Ôn tình cảm có hài hòa không?”


Con bé này rất kín miệng, trước đây ở Góc Hẹn Hò cứng đầu bảo là không quen, còn không cho bà chủ động xin thông tin liên lạc, vậy mà mới chớp mắt đã đi đăng ký kết hôn với người ta.


Chàng trai khôi ngô tuấn tú mà trước đây bà từng thưởng thức giờ đã thật sự trở thành con rể của mình, tâm trạng của bà Đường vô cùng phức tạp, thậm chí còn trách bản thân chẳng có lập trường gì, ủ rũ nói: “Con xem Tiểu Ôn chu đáo tỉ mỉ biết bao, bây giờ mẹ muốn giận cũng không được.”


Khương Nguyệt cười toe toét nói: “Vậy thì mẹ đừng giận nữa mà, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”


“……”


Trên đường về nhà, bà Đường bỗng nhiên ít nói hẳn đi, mãi đến cổng khu chung cư, Khương Nguyệt mới nhận ra sự im lặng đáng sợ của mẹ.


“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Khương Nguyệt khoác tay mẹ, vừa nghiêng đầu sang liếc nhìn bà đã thoáng giật mình, “Sao mắt mẹ lại đỏ thế?”


Bà Đường chớp chớp mắt, vẻ mặt khác hẳn mọi khi: “Mẹ cảm thấy như đang mơ vậy, chỉ sau một đêm mà con gái đã đi lấy chồng rồi.”


“Cậu nhóc Tiểu Ôn này rất ổn, nhưng mà ‘dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người’.” Nói rồi khóe mắt bà lại ửng đỏ, “Mẹ sợ con lấy nhầm người.”


Mới hôm qua bà giận con gái cưới vội không thưa hỏi gì với bố mẹ, vậy mà bây giờ bà đã mềm lòng với hai đứa trẻ. Sống đến từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên bà sợ mình nhìn nhầm người.


Bà Đường hiếm khi dùng giọng điệu đa sầu đa cảm như vậy để nói chuyện với cô. Khương Nguyệt khẽ mím môi, trong lòng như vừa trút xuống một trận mưa phùn ẩm ướt, cô kìm nén sự chua xót đang dâng trào nơi sống mũi, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ nhìn người tinh tường như thế, làm sao có thể nhìn nhầm người được?”


“Con tin mẹ, cũng tin Ôn Sùng Lâm, sau này chúng con sẽ sống hoà thuận hạnh phúc bên nhau.”


Khương Nguyệt thân mật khoác tay bà Đường, hệt như thuở còn bé mà hồn nhiên vô tư nói: “Giả sử trường hợp tệ nhất là nếu một ngày nào đó trong tương lai chúng con chia tay, thì cũng có sao đâu? Dù sao con vẫn mãi là con gái của bố mẹ mà.”


“Trong cuộc đời con, hôn nhân không phải là tất cả.”


Thấy con gái nói năng nghiêm túc như vậy, bà Đường vô cùng nghi ngờ, không biết con bé này có bị chập mạch ở đâu không. Bà ghét bỏ rụt tay về: “Nói linh ta linh tinh, ai đời vừa mới kết hôn đã nói chuyện ly hôn rồi.”


Khương Nguyệt cười tủm tỉm ôm lấy tay bà Đường, bám chặt lấy bà như một con gấu túi không chịu buông tay.


-


Đến chiều, cậu cô gửi địa chỉ khách sạn vào nhóm gia đình, bảo là tiệc sinh nhật của bà ngoại sẽ được tổ chức ở đây, mời cả đại gia đình đến dùng bữa.


Khương Tế Minh đang bận trực ca ở bệnh viện, lúc Khương Nguyệt và bà Đường đến phòng bao thì những người khác đã có mặt đông đủ.


Khương Nguyệt lễ phép chào hỏi các bậc trưởng bối, vừa quay đầu lại thì thoáng thấy một vị khách không mời mà đến —— Triệu Vinh Bác.


Triệu Vinh Bác đứng dậy chào hỏi bà Đường, sau đó lại quay sang cười chào Khương Nguyệt, gọi cô bằng cái tên ‘Nguyệt Nguyệt’ đầy thân mật. Khương Nguyệt làm như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ anh ta. Đường Duyệt Kỳ ngồi đối diện Triệu Vinh Bác rõ ràng đang có vẻ mặt chờ xem kịch hay.


Xem ra mợ cô hoàn toàn không xem lời cô nói là thật, vẫn mời Triệu Vinh Bác đến đây.


Cảm giác khó chịu vì không được tôn trọng bỗng chốc dâng trào, Khương Nguyệt có gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, ánh mắt lướt qua Đường Duyệt Kỳ, đúng lúc bà ngoại tóc bạc phơ ở gần đó đang vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho Khương Nguyệt tới ngồi cạnh bà.


Khương Nguyệt xách quà ngồi xuống, bà ngoại từ ái nắm tay cô hỏi han: “Nguyệt Nguyệt, dạo này cháu khỏe không? Bà nghe Kỳ Kỳ nói cháu bị thất nghiệp, bây giờ đã tìm được việc làm chưa?”


“......”


Nghe bà cụ mở lời, Khương Nguyệt nở một nụ cười nhạt đáp lại, bảo là mình đã tìm được một công việc mới, gần đây mọi chuyện đều ổn cả.


Mợ Kiều Lệ Bình dặn Đường Duyệt Kỳ rót đồ uống cho mọi người, sau đó ngồi xuống cạnh bà Đường: “Nguyệt Nguyệt tốt nghiệp cũng gần ba năm rồi nhỉ? Công việc cứ đổi liên tục mấy bận, theo mợ thấy đáng ra cháu nên thi công chức vào biên chế giống như Kỳ Kỳ nhà mợ ấy, như vậy công việc mới ổn định, cũng không khiến bố mẹ phải bận lòng nữa, đúng không?”


Lại nữa rồi đấy, Khương Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được mà lườm phắt một cái. Cứ mỗi lần gia đình tụ họp là mợ cô lại như thế, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị đem ra so sánh với em họ Đường Duyệt Kỳ:


Hồi nhỏ thì so học hành, lớn rồi thì so công việc, có công việc rồi lại so sánh ai gả vào nơi tốt hơn.


Giờ đây em họ đã vào biên chế nhà nước, ngọn lửa ganh đua của mợ cô càng cháy hừng hực, cậu cô tuy không lên tiếng nhưng hiển nhiên cũng ngầm đồng ý với vợ mình.


Bà Đường bất mãn ngắt lời Kiều Lệ Bình, điềm đạm nói: “Người trẻ có suy nghĩ riêng của mình, thi công chức hay vào biên chế đâu phải là con đường duy nhất, nhân lúc còn trẻ cứ thử thách nhiều cũng chẳng có gì là không hay cả.”


Chẳng lẽ những người trẻ không được vào biên chế nhà nước thì đều không sống nổi sao?


Kiều Lệ Bình mỉm cười gật đầu: “Cũng đúng, bây giờ người trẻ áp lực dữ lắm, Tiểu Triệu làm việc ở ga tàu điện ngầm chắc cũng vất vả lắm nhỉ?”


Mợ cô đột nhiên đổi đề tài, dường như lại muốn mai mối Khương Nguyệt và Triệu Vinh Bác.


Triệu Vinh Bác chỉnh lại đồng hồ đeo tay, vừa định tiếp lời thì chợt thấy Khương Nguyệt lấy món quà Ôn Sùng Lâm đã chuẩn bị từ trước ra, mỉm cười nói với bà ngoại: “Bà ngoại, hôm nay là sinh nhật bà, bạn trai cháu vốn dĩ cũng muốn đến chúc mừng sinh nhật bà, nhưng anh ấy bận đi công tác nên nhờ cháu mang quà đến cho bà và ông ngoại ạ.”


“Đây là mỹ phẩm dưỡng da và yến sào bồi bổ sức khỏe chuẩn bị cho bà. Còn đây là thuốc lá, rượu và trà cho ông ngoại. Cũng không biết có hợp ý hai ông bà không ạ.”


Nghe Khương Nguyệt đột nhiên nhắc đến bạn trai, mọi người đều có chút ngỡ ngàng.


Triệu Vinh Bác đang định cất lời lập tức đứng hình, cả người anh ta như bị rút pin, đờ đẫn nhìn về phía Kiều Lệ Bình.


Bà ngoại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Nguyệt Nguyệt, cháu có bạn trai thật rồi sao? Bà đã bảo là chắc chắn rồi, vậy mà mợ cháu và mọi người cứ không tin.”


Ông ngoại nhìn rượu Mao Đài và rượu vang trên bàn, vẻ mặt cũng giống hệt bà ngoại. Ông cụ cảm thán mấy món quà này đắt đỏ quá, để các cháu phải tốn kém rồi.


Nhìn những món quà Khương Nguyệt mang đến, Triệu Vinh Bác âm thầm tính toán trong lòng, hộp bánh ngọt mà anh ta mang đến còn chẳng bằng một số lẻ của người ta. Sắc mặt anh ta có chút khó coi, đành phải uống nước liên tục để che giấu sự ngượng ngùng của mình.


Nụ cười của Kiều Lệ Bình chợt tắt, quay sang nhìn bà Đường bên cạnh: “Nguyệt Nguyệt có bạn trai từ khi nào vậy? Sao lại chẳng báo trước với tôi một tiếng, tôi còn gọi cả Tiểu Triệu đến đây nữa chứ.”


Bà Đường liếc nhìn bà ta: “Nguyệt Nguyệt đã nhắn vào nhóm chat từ lâu rồi, là mợ không để ý thôi.”


Kiều Lệ Bình nhìn chai rượu Mao Đài, rượu vang, đống mỹ phẩm dưỡng da và thực phẩm chức năng cao cấp trên bàn, trong lòng có chút khó chịu: “Ai mà biết con bé có bạn trai nhanh như thế, làm tôi mất công một phen.”


Bà Đường không tiện nói lời khó nghe, dù sao gia đình cũng đang tề tựu ở đây, lát nữa còn phải tổ chức sinh nhật cho bà cụ. Bà bèn cười nói: “Sau này có dịp sẽ dẫn Tiểu Ôn đến cho mọi người làm quen.”


Vì Khương Nguyệt nhắc đến chuyện bạn trai của mình, nên trong lúc diễn ra buổi tiệc cô liên tục bị người lớn trong nhà gặng hỏi tình hình bạn trai, cứ như đang điều tra dân số vậy.


Khương Nguyệt cũng không rõ tình hình gia đình của Ôn Sùng Lâm lắm, nên chỉ đáp qua loa.


Khi biết bạn trai của Khương Nguyệt là một lập trình viên, mọi người có mặt ở đó lập tức mường tượng ra hình ảnh một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi kẻ caro, quần jean và giày thể thao, cộng thêm mái tóc thưa thớt. Bởi lẽ đa số đàn ông IT đều có hình tượng như vậy.


Chỉ có Triệu Vinh Bác là có biểu cảm khó tả, trong đầu anh ta hiện lên chiếc Audi S8 hôm đó chở Khương Nguyệt đi. Đó là một chiếc xe trị giá hơn hai trăm vạn, không giống với loại xe mà một người làm IT thường lái.


May mà bà Đường đã thay con gái chặn lại màn hỏi đáp dồn dập của họ hàng. Khương Nguyệt từ tốn ăn bánh, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, về sau cô không muốn tham gia kiểu tiệc gia đình thế này nữa.


Không lâu sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.


Khương Nguyệt lơ đãng liếc nhìn, thấy cái tên quen thuộc trong danh bạ, đôi mắt trong veo của cô chợt bừng sáng.


Đàn anh Ôn: 【Anh đã đổi chuyến bay, về đến nơi sớm hơn hai tiếng.】


Đàn anh Ôn: 【Lát nữa hình như trời sẽ mưa, em có cần anh qua đón em và bác gái không?】

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 7,626
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,476,958
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 128,918
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 140,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 70,511
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 134
Đang Tải...