Chương 71: NGOẠI TRUYỆN
Đăng lúc 17:44 - 17/05/2026
1,156
0
Trước
Chương 71
Sau

Tối hôm đó về đến nhà, không rõ là ai chủ động hôn trước, chỉ biết rằng quần áo trên người họ theo từng nhịp bước chân rơi vương vãi từ cửa đến tận ghế sofa.


Cho đến khi Khương Nguyệt hoàn hồn lại, cả người cô đã bị ép sát bên khung cửa sổ, trái tim đập rộn ràng đến mức như muốn vỡ tung.


Người đàn ông trước mặt giữ chặt lấy gáy cô, đôi môi mỏng gợi cảm đặt lên cánh môi mềm mại của cô những nụ hôn vụn vặt, vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, như thể muốn nuốt trọn cô vào lòng.


Rõ ràng ban nãy trên đường về, anh vẫn còn bình tĩnh thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Vậy mà vừa đặt chân đến nhà, tất cả sự nhẫn nại ấy dường như đã tan biến.


Khương Nguyệt đâu hay rằng, từ khoảnh khắc cô gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh trên du thuyền, Ôn Sùng Lâm đã muốn ôm chặt lấy cô như thế này. Chỉ khi da thịt hòa quyện vào nhau, anh mới dám tin rằng hạnh phúc trước mắt là thật.


Hai người quấn quýt từ bên cửa sổ sát đất đến sofa êm ái, rồi lại đưa nhau đi qua từng góc phòng, từ chiếc trường kỷ trong phòng sách đến tận chiếc giường ngủ rộng lớn trong phòng ngủ.


Mấy lọn tóc mai bên tai Khương Nguyện ướt đẫm mồ hôi, gò má trắng nõn thanh tú ửng lên vệt hồng, cánh môi hơi sưng đỏ, thể lực đã hoàn tàn cạn kiệt.


Thế nhưng Ôn Sùng Lâm của đêm nay lại cuồng nhiệt khó tả, càng kéo dài thời gian càng bộc phát tinh lực.


Có những khoảnh khắc, Khương Nguyệt ngỡ mình như sắp tan ra trong vòng xoáy ấy. Đôi tay mảnh mai vô thức bám chặt lấy bờ vai rộng lớn vững chãi của anh. Khi anh cúi xuống gần hơn, cô không kìm được mà cắn nhẹ lên chiếc cổ đang căng ra của anh.


Chẳng rõ vì đau hay vì bị kích thích, Ôn Sùng Lâm khẽ bật ra một tiếng rên trầm đục. Cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ của người phụ nữ, trong đôi mắt anh ánh lên một cơn cuồng nhiệt như muốn nghiền nát lấy cô.


Khi mọi thứ kết thúc đã là nửa đêm về sáng. Khương Nguyệt mệt lả cả người, như vừa được vớt lên từ làn nước. Tắm rửa xong trở về giường, vừa ngả đầu xuống gối là cô đã chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mơ màng, cô mơ hồ cảm nhận được người đàn ông bên cạnh cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt vẫn còn vương vệt ửng hồng của cô. Sau đó anh nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của cô lên, để lại một nụ hôn dịu dàng lên chiếc nhẫn đang nằm trên đó.



May mà hôm sau là thứ Bảy, Khương Nguyệt ngủ một giấc thật dài đến khi tự thức dậy, nhưng khi đứng dậy, bước chân cô vẫn còn run nhẹ. 


Đến phòng ăn dùng bữa sáng, cô thấy Ôn Sùng Lâm đã ngồi trong phòng sách làm việc. 


Lúc đang cắn dở miếng sandwich, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ bà Đường gửi trong nhóm gia đình, hẹn hai người tối nay cùng về thăm ông bà ngoại.


Vừa nghĩ đến việc về thăm ông bà ngoại sẽ gặp lại mợ và em họ, tâm trạng cô chùng hẳn xuống, nhấp vào ảnh đại diện của bà Đường định tìm cớ từ chối. 


Bà Đường: 【Ông bà ngoại giờ nhiều tuổi rồi, gần đây hay nhắc đến con lắm. Tối nay chúng ta qua đó chủ yếu thăm ông bà thôi.】 


Khương Nguyệt đáp ngắn gọn: 【Con không muốn gặp gia đình cậu mợ.】 [uống rượu giải sầu.jpg]


Bà Đường: 【Con đừng bận tâm đến họ. Nếu mợ con có nói gì khó nghe thì con cứ xem như nghe tai này lọt qua tai kia đi.】


Bà Đường: 【À mà phải rồi, cả con và Tiểu Ôn cùng đi nhé. Hai đứa cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, ông bà ngoại vẫn chưa có dịp tiếp xúc nhiều với Tiểu Ôn đó.】


Mẹ ruột đã nói vậy rồi, Khương Nguyệt đành bỏ cuộc không chống cự nữa: [nằm yên buông xuôi.jpg]


Biết tối nay sẽ đến nhà ông bà ngoại của Khương Nguyệt dùng bữa, Ôn Sùng Lâm đã nhờ trợ lý chuẩn bị quà cho buổi gặp mặt. 


Dù biết rõ Ôn Sùng Lâm rất khéo trong cách đối nhân xử thế, nhưng khi nhìn thấy đống quà cáp chất cao như núi, Khương Nguyệt vẫn cảm thấy hơi khoa trương.


Trước khi hai người ra ngoài, Khương Nguyệt mới phát hiện trên cổ Ôn Sùng Lâm vẫn còn một vết răng cắn màu đỏ nhạt. 


Ký ức cuồng nhiệt từ đêm qua ùa về, Khương Nguyệt sực nhớ ra trong lúc cảm xúc dâng trào tột độ, cô đã không kìm lòng được mà cắn anh.


Khương Nguyệt khẽ chau mày, hối hận vì lúc đó không chọn cắn vào một chỗ kín đáo hơn.


Ôn Sùng Lâm mỉm cười, cong ngón tay cọ nhẹ vào chóp mũi vợ: “Không sao, nói là muỗi đốt cũng được mà.”


Khương Nguyệt rõ ràng không nghĩ vậy, nếu nhìn kỹ thì đây rõ ràng là một dấu răng. Để tránh bị người lớn phát hiện, cô kéo anh trở lại phòng, lấy phấn nền của mình ra cố gắng che cho anh. 


Thấy vẻ mặt lo lắng của vợ, Ôn Sùng Lâm cúi người phối hợp với cô, giọng nói lười biếng pha chút trêu chọc: “Hôm qua chẳng phải em vui lắm sao? Lần sau còn dám nữa không?”


Che xong dấu răng trên cổ chồng, nhân lúc hai người đang đứng gần nhau, Khương Nguyệt tinh nghịch vòng tay qua cổ anh, cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của anh rồi cười khúc khích như một hồ ly tinh ranh mãnh: “Anh thử xem em có dám không~”


Cắn xong còn chưa kịp chạy trốn, Ôn Sùng Lâm đã vươn cánh tay dài ra dễ dàng ôm trọn cô vào lòng.


“Ai dạy em thói cắn xong bỏ chạy vậy hả?”


Khương Nguyệt chống nạnh kiêu ngạo, lẽ nào anh còn muốn cắn trả lại?


Đang còn nghĩ ngợi, người đàn ông trước mặt cúi người xuống, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, thay cho câu trả lời.


-----


Trên đường đến nhà ông bà ngoại, Khương Nguyệt soi gương, nhìn thoáng qua đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của mình, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cô lập tức quay sang dặn chồng: “Nhà cậu mợ em… đôi khi hay thích so bì, nếu lát nữa họ có lỡ nói gì không hay, anh đừng để trong lòng nhé.”


Khương Nguyệt tiếp tục bổ sung: “Còn nếu mợ có thái độ khó chịu với anh, anh cứ nói cho em biết.”


Ôn Sùng Lâm nghe vậy khẽ bật cười: “Thế nếu họ thật sự làm khó anh, em định làm thế nào?”


Khương Nguyệt bặm môi, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào gà mẹ xù cánh che chở gà con: “Thì tất nhiên em sẽ bảo vệ anh rồi.”


Từ nhỏ cô và em họ Đường Duyệt Kỳ đã thường xuyên bị đem ra so sánh. Nhưng dường như mặt nào em họ cũng nhỉnh hơn cô, thế nên cậu mợ mới có cái để hãnh diện, tự cho rằng mình nuôi dạy con giỏi. 


Lâu dần, Khương Nguyệt cảm thấy ngán ngẩm với những buổi gặp gỡ có mặt gia đình cậu mợ.


Cô cũng chẳng mong sau này con mình cũng phải chịu cảnh bị đem ra so sánh từng chút một.


Nhìn vẻ nghiêm túc không giống đùa cợt của bà Ôn, nụ cười nơi khóe môi Ôn Sùng Lâm dần tắt, như ý thức được gì đó, anh trầm giọng nói: “Xem ra em đã không ít lần bị cậu mợ làm khó dễ rồi nhỉ.”


Khương Nguyệt chớp mắt, nghĩ ngợi giây lát rồi khẽ lắc đầu: “Không hẳn là khó dễ, chỉ là từ nhỏ cứ bị đem ra so sánh và phủ định thôi.”


Thời gian dài tự nhiên cũng sinh ra sự hoài nghi bản thân.


Những trải nghiệm mà bà Ôn vừa miêu tả, Ôn Sùng Lâm cũng không ít lần gặp phải. Bởi lẽ anh cũng từng bị đem ra so sánh, chỉ khác là anh luôn được ca ngợi tán dương, mà anh cũng hiểu được cảm giác bị phủ nhận liên tục hẳn sẽ khó chịu đến nhường nào.


Ôn Sùng Lâm dịu giọng an ủi: “Đó là vì họ chẳng nhìn ra giá trị thật của em thôi.”


Trong mắt anh, bà Ôn là người ưu tú không ai có thể sánh bằng.


Thấy người đàn ông bên cạnh nói bằng vẻ nghiêm trang hiếm thấy, Khương Nguyệt bật cười: “Anh như vậy rất giống với kiểu ‘mèo khen mèo dài đuôi’ đấy.” Thật sự chẳng khiêm tốn chút nào cả.


“Hết cách rồi.” Ôn Sùng Lâm cười khẽ, nửa đùa nửa thật, “Cưới được em là điều anh muốn khoe suốt cả đời mà.”



Nhà ông bà ngoại Khương Nguyệt nằm ở khu đô thị mới ngoài ngoại ô, vừa dọn về sau đợt giải tỏa mấy năm trước. 


Khi Khương Nguyệt cùng Ôn Sùng Lâm mang theo cả đống quà bước vào, vợ chồng bà Đường và gia đình cậu mợ đã có mặt đông đủ.


Hai vợ chồng đứng ở huyền quan thay giày, từ xa đã nghe văng vẳng tiếng cười giòn tan của mợ vọng lại từ gian bếp. Em họ Đường Duyệt Kỳ thì thảnh thơi nằm trên sofa xem tivi. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô ta ngẩng lên liếc nhìn Khương Nguyệt. Khoảnh khắc vừa trông thấy Ôn Sùng Lâm bên cạnh chị họ, vẻ mặt cô ta thoáng thay đổi, vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối bù.


Thấy cháu gái và bạn trai đến còn mang bao nhiêu là quà cáp, ông bà ngoại vừa vui mừng vừa trách sao phí phạm quá, rồi nhiệt tình kéo cả hai ngồi xuống.


Mợ Lệ Bình từ bếp bước ra, vừa thấy Ôn Sùng Lâm đã nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng: “Đây chắc là Tiểu Ôn nhỉ? Hiếm khi mới gặp một lần đấy.”


“Mợ nhớ lần trước gặp cháu là hình như sinh nhật bà ngoài, bữa đó cũng chưa trò chuyện được gì nhiều.”


“Nào nào nào, mau ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà đi.”


Ôn Sùng Lâm khẽ gật đầu đáp lễ, nhẹ nhàng đón lấy chén trà thơm ngát từ tay mợ, chén đầu tiên đưa qua cho Khương Nguyệt.


Bà Đường và cậu cô đang bận nấu ăn trong bếp, không cần người phụ, Kiều Lệ Bình bèn ra phòng khách ngồi chơi, vô cùng tò mò về người bạn trai của Khương Nguyệt: “Tiểu Ôn, mợ nghe Nguyệt Nguyệt nói cháu làm bên IT, là công ty nào thế? Chắc bình thường công việc bận lắm nhỉ?”


Khương Nguyệt ôm lấy chiếc gối trên sofa, vờ như chú tâm xem tivi mà lòng lại thầm nhủ: Lại bắt đầu rồi đấy.


Người đàn ông bên cạnh vẫn giữ nét mặt bình thản đáp: “Cháu làm ở Phàm Tấn, cùng chung công ty với Nguyệt Nguyệt.”


“À, hóa ra các cháu là đồng nghiệp.” Nghe vậy, Kiều Lệ Bình trưng ra vẻ mặt ‘thì ra là vậy’, trong lòng lại thầm nghĩ, Phàm Tấn nghe rất lạ tai, có vẻ là một công ty nhỏ không có tên tuổi.


Trước đây nghe con gái nói cậu thanh niên này đi xe sang hơn hai trăm vặn, bà ta tưởng anh cũng phải là doanh nhân thành đạt gì đó, không ngờ chỉ là đồng nghiệp với cháu gái mình, vậy thì lương bổng cũng chẳng cao đến đâu.


Kiều Lệ Bình ra dáng trưởng bối nói: “Làm đồng nghiệp thì tốt quá rồi, ở công ty hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau.”


Khương Nguyệt im lặng xiên miếng dưa hấu, thầm nhủ: cấp trên cấp dưới chắc cũng được tính là đồng nghiệp chứ nhỉ?


Khương Nguyệt còn đang suy tư miên man thì chợt nghe Kiều Lệ Bình hỏi Đường Duyệt Kỳ đang ngồi ngay ngắn xem TV bên cạnh: “Kỳ Kỳ, Tiểu Chu mấy giờ đến? Sắp ăn cơm rồi, con gọi giục cậu ấy lần nữa đi.”


Đường Duyệt Kỳ khẽ ồ một tiếng, cúi đầu nhắn tin rồi một lát sau ngẩng lên nói: “Anh ấy đang trên đường tới, hơi kẹt xe.”


Khương Nguyệt nhớ ra, Tiểu Chu chính là bạn trai của Đường Duyệt Kỳ.


Kiều Lệ Bình quay đầu sang, hớn hở tiếp lời: “Tiểu Chu làm việc trong ngân hàng, bình thường công việc bận rộn lắm, cuối tuần cũng phải gặp khách.”


“Khác hẳn với mấy công ty internet của các cháu.”


Nói cứ như thể vợ chồng họ là kẻ ăn không ngồi rồi ấy. Khương Nguyệt âm thầm bĩu môi, giả vờ không hiểu ý của bà ta, kéo chồng vào bếp phụ giúp một tay.


Mười mấy phút sau, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Trong lúc chờ bạn trai của Đường Duyệt Kỳ đến, mọi người chuyện trò rôm rả, đề tài không bao giờ rời xa chuyện gia đình và con cái.


Khi biết Khương Nguyệt vừa từ một nhân viên nhỏ lên trưởng phòng, nghe qua chắc cũng chỉ là chức vụ nhỏ, ông bà ngoại từ tận đáy lòng cũng thấy mừng thay cho cô.


“Được thăng chức chứng tỏ Nguyệt Nguyệt nhà ta cũng rất có năng lực, được sếp trọng dụng, sau này chắc chắn còn vươn xa hơn nữa.” Bà ngoại cười tủm tỉm nói.


Khương Nguyệt khẽ cong môi, trao đổi ánh mắt với Ôn Sùng Lâm bên cạnh, bên tai chợt vang lên giọng nói của Kiều Lệ Bình: “Mợ thấy trên mạng nói ngành IT bây giờ cạnh tranh khốc liệt, độ tuổi ba mươi lăm là dễ bị đào thải nhất, chưa chắc ổn định đâu.”


Kiều Lệ Bình vừa dứt lời, sắc mặt của những người khác đều trở nên khó tả. Khương Nguyệt sao có thể không nhận ra mợ đang cố tình dội gáo nước lạnh vào mình. Cô mím môi, định mở miệng phản bác thì Ôn Sùng Lâm ngồi đối diện đã điềm nhiên tiếp lời: “Chỉ cần nhân viên làm tốt công việc của mình, lãnh đạo của Phàm Tấn sẽ không vô cớ sa thải ai đâu.”


Kiều Lệ Bình lắc đầu, ra vẻ ta đây hiểu biết chốn công sở lắm, nói với vẻ chắc nịch: “Doanh nghiệp tư nhân bây giờ toàn là những nhà tư bản tàn nhẫn thôi, cháu không phải lãnh đạo, đâu ai nói trước được điều gì.”


“Theo mợ thấy thì vào biên chế hoặc làm công việc ở ngân hàng như Tiểu Chu mới đáng tin hơn...” Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời Kiều Lệ Bình.


Biết bạn trai đã đến, Đường Duyệt Kỳ nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa. 


Bầu không khí trên bàn ăn hiển nhiên đã có sự thay đổi vi diệu. Khương Nguyệt bĩu môi đầy bất mãn, nhưng nghĩ đến việc tối nay đến đây chủ yếu là thăm ông bà ngoại, cô đành cố gắng phớt lờ thái độ bóng gió đầy châm chọc của mợ.


Ngược lại, Ôn Sùng Lâm ngồi bên cạnh lại điềm nhiên như không, trên gương mặt tuấn tú nho nhã không có chút biểu cảm dư thừa nào.


Chẳng mấy chốc, Đường Duyệt Kỳ dẫn bạn trai Chu Tùng Nham vào bàn cơm.


Chu Tùng Nham trông có vẻ trạc tuổi họ, mặc vest mang giày tây chỉn chu, còn đeo kính gọng bạc, tự tin bước đến chào hỏi từng người.


“Đây là chị họ em, Khương Nguyệt, còn đây là bạn trai chị ấy, Ôn Sùng—”


Chưa kịp đợi Đường Duyệt Kỳ giới thiệu xong, Chu Tùng Nham đã ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, đối mắt trừng lớn hết cỡ, giọng điệu mừng rỡ không thôi: “Tổng giám đốc Ôn?! Không ngờ lại gặp được anh ở đây!”


Chu Tùng Nham vừa cất tiếng gọi, cả căn phòng ăn rộng lớn cũng vì thế mà lặng phắc trong một khoảnh khắc. 


Theo tiếng gọi của Chu Tùng Nham, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào về phía Ôn Sùng Lâm.  


Ngoài trừ gia đình Khương Nguyệt ra, hầu hết gương mặt còn lại đều thoáng qua vẻ ngỡ ngàng.


Bỗng chốc trở thành tâm điểm của các bậc trưởng bối, Ôn Sùng Lâm quả thật không lường trước được.


Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khẽ vén mi nhìn người đàn ông vừa gọi anh là ‘tổng giám đốc Ôn’ trước mặt, là một gương mặt rất xa lạ, anh hoàn toàn không có ấn tượng.


Chu Tùng Nham vội vàng vươn tay bắt tay anh, nhiệt tình giải thích: “Hai tháng trước ngân hàng chúng tôi có duyên hợp tác với quý công ty. Anh là khách hàng VIP của ngân hàng chúng tôi đó ạ.”


“Anh không nhớ ra tôi cũng là chuyện thường tình thôi, bởi vì hôm đó tôi làm việc trực tiếp với trợ lý Lâm của anh mà.”


Trước
Chương 71
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: . Lượt xem: 176,800
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,470
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,817
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,732
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,875
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 279,556
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 152,100
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,860
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: NMD Lượt xem: 206,820
Đang Tải...