Chắc là Ôn Sùng Lâm đã đói thật rồi, anh cầm hộp cơm lên rồi ngồi ăn ngay trên ghế dài, cũng không ra vẻ giữ hình tượng gì cả.
Để che đậy lời nói dối, Khương Nguyệt cũng cầm hộp cơm của mình lên. Nhưng khi định ăn thì vẻ mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng. Tay nghề nấu ăn của bà Đường quá đỉnh, tối nay cô đã ăn no căng bụng rồi, bây giờ quả thật không thể ăn thêm chút nào nữa. Cô liếc nhìn Ôn Sùng Lâm bên cạnh, lặng lẽ đặt hộp cơm của mình trở lại túi.
Đúng lúc này, bà Đường gửi tin nhắn đến hỏi cô chừng nào về nhà. Khương Nguyệt khựng lại một nhịp, đột nhiên cô muốn đợi bố phẫu thuật xong rồi hẵng về. Đã phẫu thuật được ba tiếng rồi, chắc sẽ sớm kết thúc thôi.
Ôn Sùng Lâm tuy ăn khá nhanh nhưng vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã. Trong lúc Khương Nguyệt trò chuyện với bà Đường, anh đã ăn xong hộp cơm, đứng dậy ném hộp không vào thùng rác gần đó.
Trả lời bà Đường xong, Khương Nguyệt cất điện thoại đi. Cô thấy Ôn Sùng Lâm đóng cửa sổ trên hành lang lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, rồi lại đi đến ngồi bên cạnh cô. Anh vặn nắp chai nước của mình đưa cho Khương Nguyệt trước, sau đó lại vặn thêm một chai khác để mình uống.
Nhìn thấy hộp cơm chưa bóc ở bên cạnh cô gái, Ôn Sùng Lâm cụp hàng mi đen dài, chẳng mảy may bất ngờ.
Có lẽ vì những lần gặp gỡ trước đó nên bầu không khí giữa hai người đã dễ chịu hơn rất nhiều, bớt đi vẻ dè dặt giữa những người xa lạ.
Khương Nguyệt nhấp một ngụm nước khoáng, nhìn chằm chằm ba chữ lớn “Đang phẫu thuật” trước mắt, đầu óc trôi dạt về nơi xa. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông: “Khương Nguyệt.”
Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.
Ôn Sùng Lâm nhìn thẳng vào cô chốc lát, rồi lại đảo mắt sang chỗ khác: “Hôm đó tôi nói em rất tốt không phải chỉ để xã giao.”
Sao anh lại biết lúc đó cô tưởng là lời xã giao nhỉ? Khương Nguyệt nắm chặt điện thoại, chưa kịp nghĩ ra nên đáp lời thế nào.
Tốc độ nói của Ôn Sùng Lâm thong thả từ tốn, biểu cảm cũng hệt như chất giọng của anh: “Không biết em còn nhớ chuyện năm lớp 12 tôi từng bị người khác phá hỏng chiếc xe đạp không nhỉ?”
Nghe anh tự dưng nhắc đến chuyện cũ này, Khương Nguyệt nín thở, tim như lỗi mất một nhịp.
Ôn Sùng Lâm: “Khoảng thời gian đó có người cố tình gây sự với tôi, sau lần đầu tiên xe đạp bị phá hỏng, tôi đã xin trường lắp đặt camera giám sát ở nhà xe.”
Khương Nguyệt há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nghe anh tiếp tục nói: “Tối hôm đó tôi đã kiểm tra camera, biết được ai là người làm hỏng xe đạp của tôi.”
Nói đến đây, Ôn Sùng Lâm thoáng dừng lại rồi quay đầu sang, vừa hay đối diện với đôi mắt trong veo sạch sẽ của Khương Nguyệt, trong con ngươi sáng rực ấy là cảm xúc tuôn trào như nước chảy.
Anh nói: “Tôi cũng đã nhìn thấy em.”
Nhìn thấy cô gái ốm yếu gầy gò đi tranh cãi với mấy tên thiếu niên cao to vạm vỡ đầy vẻ côn đồ, thấy cô bị người ta túm cổ áo hăm dọa, cũng thấy cảnh cô đỏ mặt dựng chiếc xe đạp lên. Đến tiết tự học buổi tối cô lại cầm cờ lê và tua vít lén lút mò vào nhà xe giúp anh sửa chiếc xe đạp bị hỏng.
Khương Nguyệt không nói gì, nhưng trái tim đã chấn động không nhẹ. Cô cứ tưởng sẽ chẳng ai biết đến chuyện này, không ngờ người trong cuộc đã biết rõ mồn một.
Hèn gì về sau mấy tên thiếu niên côn đồ đó không đến làm phiền cô nữa, hơn nữa còn bị hiệu trưởng thông báo phê bình và viết bản kiểm điểm. Chưa hết, tiết tự học buổi tối hôm đó tuy cô bị bắt đến muộn nhưng cuối cùng cũng chẳng bị phê bình.
Hóa ra mọi chuyện đều có dấu vết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ ngỡ chỉ có mỗi cô còn nhớ chuyện này, không ngờ Ôn Sùng Lâm vẫn còn nhớ như in.
Ôn Sùng Lâm rướn môi cười, dịu dàng nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng: “Cảm ơn em vì hồi đó đã giúp tôi một việc lớn.”
Cũng đâu phải là chuyện gì to tát lắm nhỉ?
Khương Nguyệt mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Hai người đợi bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu. Một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nhân viên y tế bước ra đầu tiên: “Người nhà của bệnh nhân Tần Bỉnh Đường có ở đây không?”
Ôn Sùng Lâm lập tức đứng dậy đi tới: “Tôi là người nhà.”
“Ca phẫu thuật của bệnh nhân rất thành công, nửa tiếng nữa thuốc mê sẽ tan, cần được chuyển sang phòng ICU để theo dõi.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Nghe thấy cuộc đối thoại của Ôn Sùng Lâm và bác sĩ, Khương Nguyệt ở phía sau cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện giờ này rồi mà Khương Tế Minh vẫn chưa được ăn cơm, cô lại không kìm được mà thấy thương cho bố mình.
Không lâu sau, ông ngoại của Ôn Sùng Lâm được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển đến ICU. Ông cụ vừa qua cuộc phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại, trên khuôn mặt già nua tái nhợt đeo mặt nạ oxy không có tí huyết sắc nào.
Khương Nguyệt chào tạm biệt Ôn Sùng Lâm rồi nhìn anh đi theo giường bệnh đến ICU, đầu mày khẽ nhíu lại, chợt nghe thấy giọng của bố mình vang lên bên tai: “Nguyệt Nguyệt.”
Khương Tế Minh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì bất ngờ nhìn thấy con gái mình ở bên ngoài: “Muộn thế này rồi sao con còn chưa về nhà?”
“Con đến đưa bữa tối cho bố đây. Ca phẫu thuật dài như thế chắc bố mệt lắm đúng không?” Khương Nguyệt xách hộp cơm trên tay, nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bố mình mà trong lòng không khỏi khó chịu.
Khương Tế Minh tháo khẩu trang, vừa đi về phía phòng thay đồ vừa cười nói: “Cũng khá mệt, nhưng bố đã quen rồi.”
Ông cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay con gái, đưa tay nhận lấy. Khương Nguyệt bèn đưa cho ông: “Bố, cơm mẹ nấu con đã để trong phòng trực cho bố rồi. Cái này là phần cơm hộp con mua ở ngoài, bố ăn không hết thì nhớ cho vào tủ lạnh nhé.”
Khương Tế Minh mỉm cười mãn nguyện, con gái ông cũng thật là chu đáo, sợ bố ăn không đủ nên lại mua thêm một phần nữa.
“Cũng khuya lắm rồi, con mau gọi xe về nhà đi.” Khương Tế Minh còn phải ở lại bệnh viện trực ca, không thể về cùng con gái. Ông nhẹ nhàng dặn dò: “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho bố một tiếng.”
“Vâng ạ.”
Chào tạm biệt bố, Khương Nguyệt ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối muộn. Tiết trời đầu xuân chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, chiều nay lúc ra ngoài cô chỉ mặc một chiếc áo hoodie cardigan màu xám, bây giờ đứng giữa làn gió lạnh cô càng thêm phong phanh.
Khương Nguyệt rụt cổ lại vì lạnh, đội mũ áo hoodie lên rồi lấy điện thoại ra gọi taxi, chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau.
Cô không để ý lắm, cho đến khi tiếng bước chân đó ngày càng gần, dáng người cao ráo quen thuộc của người đàn ông cũng từ từ hiện ra trước mắt cô.
Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt thoáng kinh ngạc: “Đàn....đàn anh.”
Ôn Sùng Lâm đưa chiếc áo khoác măng tô của mình đang cầm trên tay cho cô: “Mặc áo của tôi đi.”
Khương Nguyệt vội xua tay, đôi mắt trong veo ẩn dưới vành mũ hoodie rộng thùng thình: “Không cần đâu, em không lạnh chút nào cả.”
Ôn Sùng Lâm gật đầu, rụt tay lại: “Bây giờ tôi cần về nhà lấy chút đồ, tiện đường đưa em về luôn nhé.”
Khương Nguyệt cất điện thoại đi, cũng không khách sáo nữa: “Vậy thì làm phiền đàn anh rồi.”
Ôn Sùng Lâm khẽ cười, không nói gì thêm nữa.
Xe của anh đậu bên ven đường, vẫn là chiếc Audi quen thuộc đó. Khương Nguyệt lên xe rồi mới sực nhớ ra một chuyện, lát nữa cô phải tranh thủ trả lại chiếc ô cho Ôn Sùng Lâm.
Trên đường về nhà, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ bố gửi đến, hỏi cô đã gọi được xe chưa.
Trả lời bố xong, cô liếc nhìn Ôn Sùng Lâm đang tập trung lái xe. Ông ngoại của anh vừa được chuyển vào phòng ICU, có lẽ tối nay anh phải túc trực ở bệnh viện suốt cả đêm.
“Đàn anh, bố em nói là tình hình của ông ngoại anh rất lạc quan, chắc sẽ sớm được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường thôi.” Cô nhẹ giọng nói một câu, Ôn Sùng Lâm chắc chắn hiểu ý cô.
Ôn Sùng Lâm gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi.”
Cân nhắc đến tâm trạng của anh lúc này, Khương Nguyệt cũng không cố ý tìm chủ đề trò chuyện nữa.
Im lặng một lát, Ôn Sùng Lâm chủ động bắt chuyện, giọng nói trầm ấm êm tai của anh vang vọng rõ ràng trong khoang xe: “Tim của ông ngoại tôi vốn đã có vấn đề, nhưng trước đây cứ lần lữa mãi không chịu chữa trị.”
“Ông cụ và ông nội tôi tranh cãi nảy lửa vì chuyện hôn sự của tôi. Cả hai ông già đều có chút cố chấp, không ai chịu nhường ai, nên mới thành ra thế này.”
Không ngờ Ôn Sùng Lâm lại chủ động kể những chuyện này cho cô nghe. Khương Nguyệt nhớ lại trước đây mình từng hỏi anh là anh có bị người nhà giục kết hôn không.
“Họ cứ giục anh kết hôn mãi à?”
Ôn Sùng Lâm khẽ “ừm” một tiếng, khóe môi tuy cong cong nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững: “Ông ngoại tôi mong tôi được tự do quyết định chuyện hôn nhân, dù tôi có kết hôn hay không thì ông ấy đều ủng hộ.”
Nghe vậy, Khương Nguyệt bất giác bật ra một tiếng ồ khẽ trong lòng. Không ngờ lại có một vị trưởng bối có tư duy cởi mở như thế, quả là một làn gió mát trong lành.
“Nhưng ông nội tôi lại không nghĩ như vậy.” Ôn Sùng Lâm khẽ cười, sườn mặt góc cạnh và sắc nét của anh chìm trong ánh sáng loang lổ của đèn neon, không thể phân rõ là cảm xúc gì: “Ông ấy hy vọng tôi sớm yên bề gia thất, kết hôn với người môn đăng hộ đối để con đường sự nghiệp của tôi càng thêm rạng rỡ.”
Còn về việc kết hôn với người như thế nào thì anh không có quyền quyết định, ông Ôn đã nhắm sẵn đối tượng kết hôn tương lai cho anh rồi.
Khương Nguyệt nghe xong phải cố gắng tiêu hóa một lúc lâu, không ngờ ông ngoại và ông nội của anh lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng nghe thì có vẻ ông nội của Ôn Sùng Lâm có khí thế hơn.
Khương Nguyệt: “Còn bản thân anh thì nghĩ sao?”
Suy nghĩ của bản thân anh mới là quan trọng nhất.
Ôn Sùng Lâm từ từ nhếch môi, ung dung xoay vô lăng: “Chuyên hôn nhân đại sự đương nhiên phải do bản thân tự quyết định rồi.”
Anh nghĩ được như thế là tốt, Khương Nguyệt phối hợp gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy.”
“À phải rồi, gần đây chắc anh sẽ ghé bệnh viện thường xuyên đúng không?”
Ôn Sùng Lâm: “Ừm, đợi ông ngoại khá hơn một chút rồi tôi mới đi làm lại.”
Khương Nguyệt vô thức siết chặt điện thoại: “Gần đây em hay đến bệnh viện đưa cơm cho bố em, canh xương heo do mẹ em hầm rất ngon, anh có muốn em mang cho anh một phần không?”
Trong lúc chờ đèn đỏ, Ôn Sùng Lâm bớt chút thời gian quay sang nhìn cô, tuy có hơi bất ngờ nhưng ánh mắt vẫn rất ôn hòa.
Khương Nguyệt ngượng ngùng sờ mũi: “Ý em là, đồ ăn ở căng tin bệnh viện Nhân Dân không được ngon lắm, chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ, nên em muốn giúp anh một tay.”
Ôn Sùng Lâm khẽ cười: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của em.”
“Tối nay em và bố em đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Chẳng qua vừa rồi tình huống hơi đặc biệt, anh vẫn chưa kịp trực tiếp cảm ơn trưởng khoa Khương.
Khương Nguyệt lắc đầu: “Miễn ông ngoại anh không sao là tốt rồi.”
Hai mươi phút sau, chiếc Audi đỗ ổn định trước cổng khu chung cư nhà Khương Nguyệt.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Khương Nguyệt chợt nhớ ra một chuyện, cô quay đầu lại: “Đàn anh, anh có thể đợi em hai phút không? Em lên lấy ô xuống trả cho anh.”
Ôn Sùng Lâm: “Cũng không còn sớm nữa, hay là để lần sau đi.”
Nghĩ đến việc ông ngoại anh vẫn đang ở ICU, Khương Nguyệt bèn đẩy cửa xe rồi bước xuống: “Vậy anh lái xe chú ý an toàn nhé.”
“Được.”
Lần này Khương Nguyệt dõi theo chiếc xe của Ôn Sùng Lâm đi xa rồi mới quay người về nhà.
Đến ngã tư, Ôn Sùng Lâm quay đầu xe về thẳng bệnh viện.
Lúc Khương Nguyệt về đến nhà, bà Đường đang ở trong phòng khách xem TV, Bạo Phú nằm ngửa trên sàn nhà khoe chiếc bụng tròn ủm. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó lập tức bật dậy, vừa vươn vai vừa đi đến cọ vào người Khương Nguyệt.
Thấy con gái đã về nhà, bà Đường mới yên tâm về phòng ngủ, còn không quên dặn dò: “Lần sau con đừng đợi bố con nữa, bố con một khi đã bận thì không biết chừng nào mới xong, mà con về muộn thế này cũng không an toàn.”
“Con biết rồi, mẹ mau đi nghỉ đi.”
“Con cũng ngủ sớm đi.”
Bà Đường về phòng ngủ, Khương Nguyệt rửa tay rồi ôm Bạo Phú vào lòng mà điên cuồng cưng nựng nó. Cô nhớ lại những lời Ôn Sùng Lâm vừa nói, hóa ra một người xuất sắc toàn diện trong “giới xem mắt” như anh mà cũng phải chịu áp lực không kém gì cô.
Sáng hôm sau, Khương Nguyệt đi làm như bình thường, vì công ty ở xa nhà nên cô phải dậy sớm hơn bốn mươi phút để di chuyển.
Sau khi đến công ty, trên bàn làm việc của cô đã có một đống tài liệu, tất cả đều là hồ sơ cần gửi đi hoặc đăng ký lưu trữ sau đó. Khi đi ngang qua phòng trà nước, cô nghe thấy đồng nghiệp ở phòng Marketing và Vận hành đang tán gẫu với nhau, đại khái là về việc công ty bị mua lại.
Bên mua lại là một công ty công nghệ đổi mới đang phát triển như vũ bão ở thành phố B, đồng thời cũng là ngôi sao mới nổi trong ngành internet của thành phố B. Các lãnh đạo bên đó còn rất trẻ, đều là những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước, trong tay có khá nhiều đội ngũ nòng cốt, giống như một liều thuốc an thần cho công ty vậy. Hiện tại hai bên đã đạt được thỏa thuận mua lại, qua một thời gian nữa lãnh đạo mới sẽ đến đây tiếp nhận công việc.
Khương Nguyệt đang bận với công việc trong tay nên chỉ nghe được vài chuyện quan trọng.
Cô không hiểu rõ về việc mua lại, nhưng cô biết Công Nghệ Phàm Tấn sẽ không bị phá sản, công việc mới của cô được bảo toàn.
Thứ Sáu, trước khi đi làm Khương Nguyệt đã gửi tin nhắn hỏi Ôn Sùng Lâm có ở bệnh viện không.
Biết được tin chiều nay anh có ở bệnh viện, trước khi ra ngoài cô đã cố ý mang theo chiếc ô, định tan làm rồi sẽ đến thẳng bệnh viện để trả lại cho anh.
Đúng dịp giao mùa nên bệnh viện tấp nập người qua lại. Khương Nguyệt vốn định đến khu nội trú, nhưng lúc gửi tin nhắn thì Ôn Sùng Lâm đã đợi cô ở cổng bệnh viện rồi.
Khương Nguyệt cất điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy bóng lưng của Ôn Sùng Lâm giữa đám đông. Anh đứng thẳng như cây tùng ngọc, gương mặt tuấn tú thoát tục đắm chìm trong ánh hoàng hôn, sự nổi bật rõ rệt đó khiến bao người qua lại không thể không ngoái đầu nhìn anh.
Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Ôn Sùng Lâm đi thẳng về phía Khương Nguyệt rồi tự nhiên nhận lấy chiếc ô màu đen trong tay cô: “Thật ra cũng không cần trả vội vậy đâu.”
Anh đoán được vừa tan làm là cô đã vội vã chạy đến đây.
Khương Nguyệt khẽ cười: “Chiếc ô này của anh đâu có rẻ, để lại chỗ em, em sợ bé mèo ở nhà sẽ nghịch ngợm làm hỏng mất.”
Ôn Sùng Lâm cười hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Khương Nguyệt: “Em ăn rồi.”
Vừa nói xong câu, bụng cô như lên tiếng phản đối mà ọc ọc mấy tiếng, đánh tan lời nói dối ngây thơ của cô.
Khương Nguyệt mím môi, không dám nhìn thẳng vào anh, gò má trắng ngần thoáng nóng ran dưới ánh mặt trời.
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, cũng chẳng nỡ vạch trần cô, khóe môi ẩn chứa ý cười: “Em có thời gian không? Đi ăn với tôi một bữa cơm nhé?”
Khương Nguyệt khẽ hắng giọng: “Được thôi.”
Khương Nguyệt cứ ngỡ bữa cơm mà Ôn Sùng Lâm nhắc đến là hai người sẽ đi bộ đến gần bệnh viện rồi tìm bừa một nhà hàng nào đó để ăn. Không ngờ anh lại lái xe đưa cô đến một nhà hàng Trung có không gian tao nhã cách đó năm cây số.
Ôn Sùng Lâm vừa đi vừa giải thích: “Nhà hàng này nấu ăn khá ngon, trước đây tôi được đồng nghiệp giới thiệu, mùi vị thiên ngọt, chắc là em sẽ thích.”
Khương Nguyệt có chút kinh ngạc, không ngờ anh lại để ý đến khẩu vị của cô như thế. Mà khoan, làm sao anh biết cô thích đồ ăn thiên ngọt?
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng đã đặt trước.
Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng Khương Nguyệt, Ôn Sùng Lâm rót cho cô một ly trà trước rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi có hỏi thăm trưởng khoa Khương sở thích của em rồi.”
Thì ra là vậy.
Khương Nguyệt nhấp một ngụm trà, âm thầm cảm thán sự tinh tế của Ôn Sùng Lâm. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên chút cảm giác kỳ lạ, tựa như có sợi lông vũ nhẹ nhàng rớt vào đó, gió có thổi thế nào cũng không bay đi được.
Trong lúc dùng bữa, Khương Nguyệt hỏi thăm tình hình gần đây của ông ngoại Ôn Sùng Lâm, nghe anh bảo ông cụ đã hồi phục khá tốt, qua hai ngày nữa có thể xuất viện về nhà.
Vẻ mặt Khương Nguyệt như có điều suy nghĩ, không kìm được hỏi: “Vậy còn chuyện hôn sự của anh thì sao, đã nghĩ kỹ sẽ giải quyết thế nào chưa?”
Lúc thốt ra câu hỏi này, thật ra từ tận đáy lòng Khương Nguyệt có mang nỗi niềm riêng, chỉ là cô cho rằng mình đã che giấu rất khéo.
Ôn Sùng Lâm thoáng khựng lại một nhịp, hình như cũng không định giấu cô. Anh từ từ cất tiếng: “Tôi không hề bài xích hôn nhân, ông nội tôi đã sắp xếp cho tôi một đối tượng xem mắt mà ông ấy khá ưng ý.”
Rồi anh cười nhạt một tiếng: “Nhưng kết hôn với ai là chuyện của tôi, tôi không muốn cuộc đời mình bị người nào đó thao túng hay định đoạt.”
Khương Nguyệt hiểu ý anh, cô biết điều dừng lại không gặng hỏi nữa, nhưng trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo, đến nỗi chính cô cũng giật mình kinh ngạc.
Khương Nguyệt liếc nhìn Ôn Sùng Lâm đang dùng dùng bữa một cách tao nhã đối diện, rồi vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nhà hàng này nấu ăn ngon đúng như Ôn Sùng Lâm nói. Lúc ra về, Khương Nguyệt thấy Ôn Sùng Lâm đến quầy lễ tân, cứ tưởng anh đi thanh toán. Không ngờ qua một lát sau cô lại thấy anh xách một túi giấy kraft đựng đồ ăn đóng gói đi tới.
“Đây là cái gì vậy?”
Ôn Sùng Lâm đưa túi đóng gói cho cô: “Món tráng miệng nổi tiếng của nhà hàng này, bánh sữa bơ mặn.”
Lúc nãy khi gọi món anh đã bỏ sót mất một điều, quên không gọi riêng một phần tráng miệng.
Khương Nguyệt nói lời cảm ơn, vốn dĩ cô định tự bắt xe về, nhưng lại không thể cưỡng lại câu nói “tiện đường” của Ôn Sùng Lâm.
Trên đường về nhà gặp phải giờ cao điểm buổi tối nên bị mắc kẹt giữa dòng xe chật chội một lúc lâu. Ngoài cửa sổ là muôn vàn ánh đèn neon lấp lánh và người xe như nêm. Khương Nguyệt ngồi trong xe nhìn món tráng miệng được gói cẩn thận trên tay, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Có lẽ đây chính là một cơ hội tốt.
Ở Góc Hẹn Hò trong công viên Nhân Dân, mấy ông cụ kia tuy đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn nghĩ đến việc tìm một nửa trẻ đẹp. Thế nên việc cô chọn một thanh niên trẻ trung, ưu tú, hợp gu và khá hiểu gốc gác để kết hôn, thì cũng đâu có gì sai trái?
Vả lại, dù gì cô cũng chỉ hỏi một câu thôi, còn quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay đối phương.
Một khi ý nghĩ này đã nhen nhóm trong sâu thẳm nội tâm, thì chẳng bao lâu sau nó đã bùng lên mãnh liệt.
Trong suốt đoạn đường về nhà, Khương Nguyệt đã xây dựng tâm lý vô số lần, âm thầm tự động viên cổ vũ cho bản thân.
Càng lúc càng gần nhà, số km trên bản đồ dẫn đường không ngừng rút ngắn, giống như đang bước vào một loại đếm ngược nào đó.
Mấy phút sau, chiếc Audi dừng lại vững vàng trước cổng khu chung cư nhà Khương Nguyệt như thường lệ.
Khả năng cách âm của chiếc Audi rất tốt, mặc cho dòng xe bên ngoài ồn ào xô bồ thế nào thì bên trong xe vẫn yên tĩnh và thanh bình.
Khương Nguyệt đặt tay lên tay nắm cửa, trong thâm tâm có một giọng nói cứ mãi thôi thúc cô phải nói ra câu nói đó.
Cô mím môi, còn chưa kịp cất lời mà nhịp tim đã rộn ràng như tiếng sấm, tiếng này dồn dập lấn át tiếng kia.
Hai giây sau, Khương Nguyệt nhắm mắt lại, rút tay về, quay đầu nhìn Ôn Sùng Lâm ở ghế lái. Cô căng thẳng đến mức hồn phách như lìa khỏi thể xác, nghe thấy mình nói với anh: “Đàn anh, gần đây em cũng đang đi xem mắt, anh có muốn thử cân nhắc em không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗