Nhân lúc Bà Đường đang có hứng thú hóng chuyện, Khương Nguyệt khéo léo dò hỏi: “Mẹ ơi, nếu con kết hôn chớp nhoáng mà không báo trước cho bố mẹ, liệu bố mẹ có giận không ạ?”
Bà Đường chẳng cần nghĩ ngợi đã buột miệng đáp: “Mẹ sẽ đánh gãy chân con trước, sau đó bố mẹ sẽ song kiếm hợp bích dạy dỗ con!”
Khương Nguyệt rầu rĩ đáp lại một tiếng, lại tiếp tục thăm dò: “Thế nếu con kết hôn chớp nhoáng với một người cực kỳ xuất sắc giống như đàn anh Ôn, mẹ cũng tức giận luôn ạ?”
“Tất nhiên rồi.” Bà Đường không khỏi nhíu mày, “Kết hôn chớp nhoáng với một người xuất sắc như Ôn Sùng Lâm cũng giống như trúng số độc đắc vậy, xác suất rất thấp. Nếu con gặp phải trường hợp như vậy ——”
Bà Đường còn chưa nói dứt lời đã tinh ý nhận ra sự bất thường của con gái hôm nay, bèn cất cao giọng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, con nói thật với mẹ đi, có phải con gặp vụ lừa đảo tình ái nào rồi không?!”
“……”
Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, trái tim như thắt lại, cố giữ vẻ bình tĩnh nói: “Đâu có ạ.”
Cô nhẹ giọng trấn an bà Đường: “Con chỉ hỏi bâng quơ thôi, mẹ đừng suy diễn lung tung.”
Bà Đường liếc nhìn con gái, cũng không suy diễn lung tung nữa. Khương Nguyệt từ bé đã nhút nhát rụt rè, chắc không có chuyện kết hôn chớp nhoáng được đâu.
Cảm nhận được thái độ của bà Đường, Khương Nguyệt không dám nhắc lại chủ đề kết hôn chớp nhoáng nữa. Nhân lúc không ai để ý, cô lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Sùng Lâm:
【Vừa nãy em có nói chuyện với mẹ, mẹ bảo là nếu em dám kết hôn chớp nhoáng thì mẹ sẽ đánh gãy chân em [Peppa Pig khóc rống.jpg]】
Cùng lúc đó ở tòa nhà trung tâm thành phố A, Ôn Sùng Lâm vừa bước ra khỏi phòng họp thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn. Anh đoán ngay là Khương Nguyệt gửi đến, vì những người khác muốn tìm anh thường sẽ gọi điện thoại.
Thấy tin nhắn cô gái gửi đến đính kèm biểu tượng cảm xúc chú heo Peppa, Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày. Đối với một người chưa bao giờ dùng biểu tượng cảm xúc như anh thì chú heo Peppa này rõ ràng quá đỗi trẻ con. Anh cụp hàng mi dài, đầu ngón tay thao tác trên màn hình:
【Đừng lo, nếu có đánh thì cũng phải đánh gãy chân anh trước.】
Tiêu Minh Sâm theo chân anh ra khỏi phòng họp, thấy Ôn Sùng Lâm cầm điện thoại nhắn tin, trên khóe môi còn thấp thoáng nụ cười mơ hồ, vẻ mặt cũng lạ hơn so với mọi khi. Anh ấy cười khúc khích bước tới trêu chọc: “Sếp Ôn đang trả lời tin nhắn của ai vậy? Quan trọng đến thế sao?”
Từ lúc trong cuộc họp anh ấy đã phát hiện ra rồi. Từng là bạn học đại học của Ôn Sùng Lâm bốn năm, sau khi tốt nghiệp còn hợp tác với nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Minh Sâm thấy Ôn Sùng Lâm xao nhãng trong cuộc họp. Như vậy đâu phải là phong cách thường ngày của anh?
Cái danh sinh viên xuất sắc của Ôn Sùng Lâm ở đại học A hồi đó đâu phải chỉ đồn đãi cho vui. Bất kể là thành tích thi cử, khả năng tập trung hay tài năng sáng tạo nghiên cứu khoa học, thì anh cũng vượt xa người bình thường. Cực hiếm có người nào hay việc gì ngoài học tập hoặc công việc có thể làm phiền đến anh.
Ôn Sùng Lâm cất điện thoại đi, trên gương mặt thanh tú như ngọc thoáng qua vẻ thờ ơ, thành thật nói: “Chuyện vặt trong nhà thôi.”
Tiêu Minh Sâm nở một nụ cười đầy ý tứ, khoác tay lên vai anh: “Bạn gái của cậu à?”
Ôn Sùng Lâm hơi mắc bệnh sạch sẽ, vừa ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Tiêu Minh Sâm là anh lập tức nhíu mày, gỡ tay đối phương ra khỏi vai mình: “Không phải.”
Tiêu Minh Sâm tỏ vẻ không tin, đang định mở miệng trêu anh tiếp thì Ôn Sùng Lâm lại từ tốn cất lời: “Là vợ tôi.”
Quả là tiếng sét giữa trời quang, một lời khơi dậy ngàn con sóng!
“Vợ cậu?” Vẻ mặt của Tiêu Minh Sâm thoáng cứng đờ, máy móc lặp lại rồi đột nhiên trợn tròn mắt nói: “Anh bạn! Cậu kết hôn rồi sao?”
Giọng Tiêu Minh Sâm rất lớn, rõ ràng là bị sốc không hề nhẹ, vừa cất tiếng lên đã khiến các nhân viên đi ngang qua đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.
Ôn Sùng Lâm khẽ “ừm” một tiếng đầy bình tĩnh, điềm nhiên đón nhận những ánh mắt tò mò của mọi người, không hề cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ.
Ngoài kia có biết bao nhiêu người lựa chọn kết hôn, anh cũng không ngoại lệ.
Tiêu Minh Sâm mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Đây chính là Ôn Sùng Lâm, nam thần lạnh lùng của Đại học A năm nào được vô số người theo đuổi, trong đó không thiếu những hoa khôi nổi bật nhất của trường. Nhưng suốt bốn năm đại học chưa từng thấy anh gần gũi với bất kỳ người khác giới nào. Hằng ngày anh chỉ chuyên tâm nghiên cứu với các thầy cô, đôi tai chẳng màng thế sự bên ngoài. Trước đây có mấy người bạn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng đều bị Ôn Sùng Lâm khéo léo từ chối.
Mọi người từng cho rằng chỉ có sự nghiệp mới là người bạn đời tốt nhất của Ôn Sùng Lâm.
Xác nhận anh bạn này không phải là người thích nói đùa nhạt nhẽo, Tiêu Minh Sâm mơ màng đi theo Ôn Sùng Lâm đến thang máy: “Cậu kết hôn khi nào vậy? Sao không nói với tôi một tiếng, cậu cũng tệ thật đấy!”
Tiêu Minh Sâm, Ôn Sùng Lâm và hai người bạn cùng phòng đại học khác luôn giữ mối quan hệ thân thiết, sau khi tốt nghiệp cũng có nhiều hợp tác trong công việc. Chuyện trọng đại như kết hôn đương nhiên phải thông báo cho đối phương biết một tiếng.
Ôn Sùng Lâm khẽ giọng giải thích: “Tôi mới đăng ký kết hôn mấy ngày trước thôi, thời gian gấp gáp quá nên chưa kịp thông báo cho mọi người.”
Anh lại liếc nhìn điện thoại, xác nhận Khương Nguyệt không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Tiêu Minh Sâm lập tức hân hoan trở lại: “Vậy ra tôi là người đầu tiên biết chuyện?”
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn anh ấy, khóe môi khẽ rướn cao: “Nói chính xác thì cậu là người thứ ba.”
“Hai người trước đó là ông bà ngoại của tôi.”
Tiêu Minh Sâm: “???”
Chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng lượng thông tin lại lớn đến kinh người.
Đại não của Tiêu Minh Sâm lập tức vận hành, chắt lọc những thông tin mấu chốt từ những lời ít ỏi của Ôn Sùng Lâm. Cộng thêm suy đoán của bản thân, anh ấy mới chợt vỡ lẽ: “Vợ cậu tuyệt đối không phải người bình thường!”
“Chắc phải là bạn học mà cậu đã quen trước khi vào đại học, cậu thầm yêu cô ấy bao nhiêu năm, vì cô ấy mà nguyện một lòng giữ tấm thân trong trắng, dạo gần đây đột nhiên ‘một phát ăn ngay’, nên phải cưới vội?”
Ôn Sùng Lâm: “...”
Đôi mắt Tiêu Minh Sâm sáng rực lấp lánh, tự tin ngút trời: “Cậu nói xem, tôi đoán có đúng không!”
Ôn Sùng Lâm thoáng trầm mặc, phải công nhận rằng đôi khi trí tưởng tượng của dân kỹ thuật cũng thật kinh người, chẳng qua toàn đoán mò không khớp với thực tế thôi.
Anh cười khẽ, vẻ mặt hờ hững nhưng vẫn thân thiện: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi với cô ấy không có tình cảm.”
Tiêu Minh Sâm: “...”
Chết tiệt! Chỉ là một câu nói nhưng lại gây ra cú sốc rất lớn.
Ra khỏi thang máy, Tiêu Minh Sâm vẫn tiếp tục gặng hỏi. Ôn Sùng Lâm không sao đỡ nổi, vừa khéo lúc này lại nhận được tin nhắn từ Khương Nguyệt:
【Em đang bị mẹ tra hỏi tới tấp, sắp không chống đỡ được nữa rồi.】
【Em đã giấu tất cả những thứ có thể dùng làm vũ khí trong nhà như cây lau nhà, chổi, chổi lông gà, móc áo! Chuẩn bị thú nhận với bố mẹ em đây! [Chúng ta cần dũng khí để đối mặt với cá bay sáu mắt.jpg]】
Biết Khương Nguyệt sắp khai thật với bố mẹ, Ôn Sùng Lâm không kìm được nhíu mày, lo lắng về “trận đòn song kiếm hợp bích của bố mẹ” mà cô từng nhắc đến.
Anh hỏi: 【Em chắc là mình có thể ứng phó chứ?】
Mười giờ tối mai Ôn Sùng Lâm mới đáp máy bay xuống thành phố B, nếu Khương Nguyệt cần, anh có thể đổi vé máy bay, tranh thủ làm xong việc rồi về sớm nhất có thể.
Khương Nguyệt gửi một biểu tượng cảm xúc hình người gấu trúc nằm trong quan tài: 【Anh đừng lo, em ứng phó được [Bật dậy từ quan tài.jpg]】
Thấy Ôn Sùng Lâm cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, Tiêu Minh Sâm nhích đầu qua, liếc thấy gif “Bật dậy từ quan tài” mà Khương Nguyệt gửi đến.
Anh ấy bật cười thành tiếng: “Sếp Ôn, vợ cậu cũng hài hước đấy chứ.”
Ôn Sùng Lâm: “...”
Hai người cùng lên xe đi đến nhà hàng gần đó ăn tối. Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn chuyến bay của mình, hỏi người ngồi ở ghế lái: “Hội nghị xúc tiến đầu tư dự án ngày mai khoảng mấy giờ thì kết thúc?”
Tiêu Minh Sâm từ từ lái xe ra khỏi gara ngầm: “Cái này không chắc được, nhưng nếu thuận lợi thì thường có thể kết thúc trước năm giờ.”
Ôn Sùng Lâm: “Vậy hội nghị chiều mai bắt đầu sớm một tiếng đi, cố gắng kết thúc lúc bốn giờ.”
“Sao vậy? Cậu phải vội về thành phố B à?” Tiêu Minh Sâm có chút kinh ngạc, khẽ nhướn mày, “Không lẽ là về đi tìm vợ cậu?”
Điều bất ngờ là Ôn Sùng Lâm không hề phủ nhận: “Có chút việc. Tôi lo là cô ấy không thể tự xoay sở được.”
Tiêu Minh Sâm lại nổi máu hóng chuyện, cười híp mắt gật đầu: “Đúng vậy, bảo vệ vợ mới là điều quan trọng nhất.”
“Vậy thì tiệc tối mai tôi sẽ xin phép giúp cậu.”
“Cảm ơn cậu.”
“Khách sáo gì chứ, lần sau dẫn tôi đi gặp em dâu là được rồi.”
Ôn Sùng Lâm không đồng ý ngay mà nghiêm túc nói: “Tôi phải hỏi ý kiến của cô trước đã.”
“...”
Tiêu Minh Sâm nghi hoặc, đây gọi là ‘không có tình cảm gì’ thật ư?
-
Lúc này, phòng khách nhà họ Khương chìm trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ có Bạo Phú không hiểu chuyện gì dựng cái đuôi to lông xù phe phẩy quanh chân ba người, nũng nịu đòi vuốt ve.
Sau khi trải qua cơn thịnh nộ và tiếng gầm thét như bão tố của bà Đường, hai bố con Khương Nguyệt và Khương Tế Minh run rẩy ngồi trên ghế sofa, không dám thở mạnh.
Khương Tế Minh tuy không dao động cảm xúc như bà Đường, nhưng sự kinh ngạc và thất vọng ẩn sau cặp kính của ông lại hiện rõ mồn một.
Cứ kéo dài tình trạng bế tắc này mãi cũng không phải là cách hay, dưới ánh mắt ra hiệu của bố, Khương Nguyệt liếc nhìn bà Đường đang lạnh mặt, cẩn thận mở lời: “Bố mẹ, bố mẹ bớt giận đi ạ, tuy con và đàn anh Ôn kết hôn chớp nhoáng, nhưng chúng con rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.”
“.....Chỉ là hơi bốc đồng, chưa kịp thưa chuyện với bố mẹ trước.”
Bà Đường nhìn chòng chọc vào giấy đăng ký kết hôn mà con gái đưa, nhìn bức ảnh chụp chung của Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm trên đó, trong lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp.
Bà cân nhắc đến việc Khương Nguyệt từng hỏi bà sổ hộ khẩu nằm đâu, nên đã để tâm hơn một chút. Thế là qua đôi ba lời, bà đã moi được nỗi lòng giấu kín của cô nhóc này. Nếu không phải bà gặng hỏi, cũng không biết con gái sẽ định giấu bà đến bao giờ.
Bà Đường còn muốn dạy bảo Khương Nguyệt vài câu, nhưng Khương Tế Minh vội vàng vỗ lưng vợ an ủi: “Chuyện cũng đã lỡ rồi, thôi chúng ta nghĩ đến chuyện sau này đã.”
Trong khoảng thời gian ông ngoại Ôn Sùng Lâm nằm viện, Khương Tế Minh đã tiếp xúc với Ôn Sùng Lâm vài lần, có ấn tượng rất tốt về cậu trai trẻ này. Chẳng qua là không ngờ mới chớp mắt mà đối phương đã trở thành con rể của mình.
Khương Tế Minh lại liếc nhìn Khương Nguyệt, hai bố con phối hợp rất ăn ý: “Bao giờ Ôn Sùng Lâm đi công tác về?”
“Ngày kia ạ!”
Khương Tế Minh nghiêm giọng hỏi: “Cậu ấy đã có dự định gì chưa?”
Khương Nguyệt: “Anh ấy bảo vì thời gian quá gấp gáp nên chưa kịp ghé nhà thăm hỏi, đợi anh ấy đi công tác về rồi sẽ đến nhà chúng ta.”
“Cũng được, đến lúc đó chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.” Khương Tế Minh vừa gật đầu vừa hỏi ý kiến vợ: “Bà thấy sao?”
Dù Ôn Sùng Lâm có trưởng thành, điềm đạm hay trẻ tuổi tài ba đến mấy thì việc kết hôn chớp nhoáng không thưa gửi gì với phụ huynh trước cũng đã sai.
Bà Đường mặt mày tái mét “ừm” một tiếng, tiện thể ném ánh mắt sắc lẹm về phía Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt lập tức cúi đầu chột dạ, giống như một chú thỏ con ốm yếu, rụt rè không dám nhìn bà.
Bà Đường khẽ hừ một tiếng, giờ mới biết sợ à? Vậy sao lúc đi đăng ký kết hôn chẳng nghĩ gì đến bố mẹ cả?
Sau khi bị bố mẹ nghiêm khắc “phê bình”, Khương Nguyệt ngoan ngoãn về phòng tự kiểm điểm, nhận thức rõ ràng rằng mình làm vậy là không đúng. Nhưng nếu hỏi cô có hối hận không, Khương Nguyệt vẫn cảm thấy không hối hận.
Vì có bố mẹ yêu thương và một mái nhà hòa thuận êm ấm, nên cô cũng rất khao khát có một cuộc sống hôn nhân riêng của mình. Nhưng sau khi trải qua sự giày vò của việc đi xem mắt, cô cảm nhận sâu sắc sự kém cỏi của đàn ông nói chung, thà tìm người như Ôn Sùng Lâm còn hơn là tìm người tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng.
Dù không có tình cảm gì, nhưng cô cũng sẵn lòng vun vén cuộc sống với Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt vừa nghiêm túc tự kiểm điểm, vừa ôm Bạo Phú vuốt ve bộ lông của nó. Chiếc điện thoại bên cạnh chợt sáng lên, là tin nhắn do Ôn Sùng Lâm gửi đến.
Đàn anh Ôn: 【Tình hình thế nào rồi? Em có ổn không?】
Khương Nguyệt đặt Bạo Phú trong lòng xuống, cầm điện thoại lên trả lời: 【Em đang tự kiểm điểm đây, tin tốt là không bị đánh hội đồng 【tay ôm hoa sen.jpg】
Không hiểu sao mỗi lần nhìn biểu tượng cảm xúc trừu tượng mà Khương Nguyệt gửi đến, Ôn Sùng Lâm lại vô thức nghĩ không biết ở đầu dây bên kia cô có đang có biểu cảm tương tự không.
Khương Nguyệt: 【Bố em nói đợi anh đi công tác về rồi chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.】
Ôn Sùng Lâm: 【Được.】
【À đúng rồi, bình thường bác trai bác gái có sở thích gì không?】
Khương Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một lát: 【Mẹ em thường ngày thích đi xem hòa nhạc hoặc kịch nói các thứ, bố em thì vì công việc bận quá nên không có thời gian phát triển sở thích bản thân, nhưng khá thích thưởng trà.】
Ôn Sùng Lâm lại hỏi: 【Vậy ông bà ngoại của em thì sao?】
Hôm qua Khương Nguyệt đã nói với anh rằng Chủ Nhật tuần này là sinh nhật của bà ngoại cô. Ôn Sùng Lâm không biết mình có thể về thành phố B kịp giờ không, nhưng với tư cách là người bạn đời của cô, anh phải chuẩn bị chu đáo quà cho trưởng bối trong nhà.
Khương Nguyệt chợt hiểu ra: 【Anh định chuẩn bị quà cho họ sao? Thật ra không cần tốn kém vậy đâu, em và mẹ đã mua quà sinh nhật cho bà ngoại rồi.】
Dù hai người là bạn đồng hành trong cuộc sống, thì cũng không cần phải ân cần đến mức này.
Nhưng hiển nhiên là Ôn Sùng Lâm không nghĩ như vậy: 【Anh là chồng của em, đây là phần trách nhiệm anh phải làm.】
Lời lẽ ngắn gọn súc tích, giọng điệu cũng tràn đầy vẻ khách sáo.
Người ta nói trai kỹ thuật vốn khô khan, vô vị và EQ thấp, nhưng Ôn Sùng Lâm lại cho Khương Nguyệt một cảm giác rất tinh tế, chu đáo và EQ cao. Quả nhiên chuyện này còn phải tùy vào từng người, không thể rập khuôn được.
-
Đến buổi tối, Khương Nguyệt nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên ở đầu dây bên kia: “Chị Ôn.”
Khương Nguyệt như ngừng thở mấy giây, nhất thời chưa kịp phản ứng. Cho đến khi đối phương báo rõ thân phận của mình là Lâm Dương, trợ lý của Ôn Sùng Lâm.
“Tổng giám đốc Ôn bảo tôi mang đồ đến, xin hỏi bây giờ chị có ở nhà không ạ?”
Khương Nguyệt vội vàng bật dậy khỏi giường, vuốt lại mái tóc rối bù rồi khẽ đáp: “Tôi có ở nhà, anh đang ở đâu?”
Trợ lý Lâm: “Tôi đang ở dưới nhà chị.”
Mẹ ơi, nhanh vậy sao?!
Khương Nguyệt cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ, vừa định ra ngoài thì chợt thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, ba người sáu mắt nhìn nhau.
Thấy bà Đường sầm mặt định cằn nhằn cô, Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, dứt khoát đưa ra lời mời trước: “Bố mẹ, Ôn Sùng Lâm cho người mang đồ đến, bố mẹ có rảnh đi xuống lấy cùng con không ạ?”
Bà Đường nhíu mày: “Đồ gì?”
Khương Nguyệt: “Con cũng không rõ lắm, chắc là trà.”
Tuy trên mặt bà Đường không được vui vẻ lắm, nhưng vẫn kéo Khương Tế Minh theo chân con gái.
Khương Nguyệt cứ tưởng những thứ Ôn Sùng Lâm bảo người ta mang đến chỉ là quà sinh nhật cho bà ngoại, vài hộp là đủ rồi.
Mãi đến khi cô bước xuống lầu, nhìn thấy bên ngoài cửa chung cư có một chiếc xe sedan thương mại màu đen kiểu dáng dài hơn bình thường, chàng trai cao gầy có dáng vẻ thư sinh đứng cạnh xe chắc hẳn là trợ lý của anh, Lâm Dương.
Lâm Dương ôn hòa chào hỏi ba người rồi lịch sự gọi Khương Nguyệt là ‘chị Ôn’. Khương Nguyệt mỉm cười, không dám gật đầu đáp lại trước mặt bố mẹ. Cô khẽ liếc sang, quả nhiên khi nghe thấy câu “chị Ôn” này, sắc mặt của bố mẹ đã có sự thay đổi tinh tế.
Lâm Dương mở cốp sau của chiếc xe thương mại. Khi nhìn thấy những thứ được đặt trong xe, Khương Nguyệt kinh ngạc đứng sững tại chỗ, bà Đường và Khương Tế Minh bên cạnh rõ ràng cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
Trong xe chất đầy các loại quà đủ màu sắc, được đóng gói tinh xảo. Từ những món cao cấp như rượu Mao Đài danh giá, rượu vang đỏ, trà quý, yến sào, thuốc bổ, cho đến các bộ mỹ phẩm dưỡng da của các thương hiệu cao cấp khác nhau. Tất cả các gói hàng lớn nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng, lấp đầy mọi ngóc ngách trong xe.
Khương Nguyệt sững người không thốt nên lời, bà Đường đứng bên cạnh hoàn hồn lại, khẽ nhíu mày, khí thế muốn trách mắng con rể bỗng nhiên xìu đi đôi chút: “Như vậy....như vậy có hơi tốn kém rồi....”
Con rể nhà ai đến thăm hỏi mà lại tặng nguyên một xe quà thế này chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗