Chương 3: Yêu thầm
Đăng lúc 20:35 - 07/08/2025
450
0

Đã lâu rồi Khương Nguyệt không trải qua cảnh tượng “chết điếng vì ngượng” thế này, cô tuyệt vọng siết chặt điện thoại, xấu hổ đến mức muốn gào đất than trời.


Lúc này trong đầu cô có vô vàn dấu chấm hỏi: Anh có nghe thấy không? Các lãnh đạo nhà trường có nghe thấy không? Giọng cô vừa rồi không hề nhỏ, hoàn toàn coi đây như chốn không người!


Đối diện với ánh mắt như có điều suy tư của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt vô cùng thấp thỏm bất an, chột dạ không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đành cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi các lãnh đạo nhà trường trước mặt: “Chào hiệu trưởng Chu, chào các thầy cô ạ.”


Cô giáo Diêu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vui mừng kéo tay Khương Nguyệt lại gần rồi nở một nụ cười hiền hòa, ngắm nghía cô từ đầu đến chân: “Đây chẳng phải là Khương Nguyệt ư? Sao em đến sớm thế!”


Khương Nguyệt mỉm cười đáp: “Nhà em ở gần trường, đi xe buýt cũng khá nhanh ạ.”


Cô giáo Diêu lại quay sang giới thiệu Khương Nguyệt với mấy vị lãnh đạo bên cạnh rằng đây là học trò mà bà ấy từng dạy, rồi nói thêm vài câu về chuyện cô quyên góp cho trung tâm hỗ trợ học tập của trường. 


Trước đây mấy vị lãnh đạo đã từng nghe tên cô, nay được tận mắt thấy người thật, ai nấy đều vui mừng khen cô xuất sắc, có tấm lòng biết ơn đối với mái trường xưa. 


Khương Nguyệt đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, được người khác khen mà đỏ bừng cả mặt, trên má vẫn còn vương lại hai vệt hồng vì cảm giác xấu hổ lúc nãy. Thỉnh thoảng cô lại gật đầu như đáp lại, nụ cười có phần gượng gạo, cứ cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Qua khóe mắt, cô thấy hình như là Ôn Sùng Lâm.


Được mấy vị lãnh đạo dành nhiều lời khen có cánh, Khương Nguyệt như đứng trên đống lửa, chỉ muốn chuồn cho nhanh. 


Cô giáo Diêu bỗng nhiên đổi chủ đề, giới thiệu với cô: “Khương Nguyệt, đây là Ôn Sùng Lâm, đàn anh hơn em hai khóa, chắc em biết cậu ấy chứ nhỉ?”


Vừa nghe cô giáo Diêu nói vậy, Khương Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn sang đối phương, bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Tay cô vô thức đặt lên túi xách, gật đầu chào hỏi trước: “Em biết ạ, đàn anh Ôn trước đây từng là nhân vật nổi tiếng trong trường chúng ta mà.”


Nghe thấy bốn chữ “nhân vật nổi tiếng”, Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, ánh mắt có chiều sâu dừng lại trên gò má ửng hồng của Khương Nguyệt một thoáng, cũng nhẹ nhàng gật đầu với cô xem như đã chào hỏi.


Đầu óc Khương Nguyệt nhanh chóng hoạt động, đưa ra một câu trả lời vô cùng chuẩn mực: “Anh ấy cũng là tấm gương sáng để đàn em khóa dưới như chúng em noi theo học tập.”


Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm hơi cụp hàng mi dài, một đường cong mơ hồ thoáng qua khóe môi anh.


Hiệu trưởng Chu chắp tay sau lưng gật đầu tán thưởng, nhân tiện khen ngợi Ôn Sùng Lâm thêm vài câu. Với tư cách là đại diện cựu học sinh xuất sắc lên bục phát biểu hôm nay, Ôn Sùng Lâm vượt xa bạn bè cùng trang lứa về sự trưởng thành lẫn khí chất. Còn trẻ tuổi mà đã dẫn dắt đội ngũ hàng trăm người khởi nghiệp, quả là thế hệ trẻ đầy triển vọng, khiến người đi trước phải thán phục.


Cô giáo Diêu đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, rồi vẫy gọi mọi người cùng đến hội trường. 


Khương Nguyệt vội vàng từ chối khéo: “Thưa cô, các thầy cô cứ đi trước đi ạ, em có một người bạn sắp đến, chốc nữa bọn em sẽ đi cùng.”


Từ nhỏ đến lớn cô vốn đã sợ giáo viên, bây giờ bảo cô đi cùng với nhóm lãnh đạo của nhà trường quả thật áp lực quá lớn.


Cô giáo Diêu mỉm cười, cũng không ép buộc cô: “Vậy thôi thầy cô đi trước nhé, chờ buổi lễ kết thúc rồi chúng ta lại trò chuyện tiếp.”


Khương Nguyệt lễ phép chào tạm biệt thầy cô. Ngay khoảnh khắc Ôn Sùng Lâm sắp lướt qua cô, cô đột nhiên ngước mắt lên, đối phương cũng vừa hay đang nhìn cô. Khương Nguyệt cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói: “Đàn anh, tạm biệt.”


Ôn Sùng Lâm gật đầu, lịch sự đáp lại: “Tạm biệt.”


Các lãnh đạo nhà trường và Ôn Sùng Lâm vừa đi được vài mét thì Lâm Chiếu Tuyết gọi điện đến: “Nguyệt Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến cổng trường rồi!”


Khương Nguyệt đổi sang một lối khác, nhanh chân đi về phía cổng trường: “Cậu cứ đứng yên đó đi, tớ sẽ qua tìm cậu.”


Ngoài cổng trường tấp nập người qua lại, Lâm Chiếu Tuyết mặc một chiếc quần yếm bò rộng rãi thoải mái, tết hai bím tóc, trước ngực đeo một chiếc máy ảnh DSLR nặng trịch. Ban nãy cô ấy có một buổi chụp hình đột xuất, vừa từ phim trường chạy đến, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo.


Hai người cùng đi về phía hội trường. Lâm Chiếu Tuyết chỉnh lại chiếc máy ảnh DSLR trong tay, thấy bên cạnh có từng nhóm cựu học sinh cũng đi về phía hội trường, cô ấy không kìm được khẽ ồ lên một tiếng: “Chỉ là kỷ niệm thành lập trường thôi mà mọi người ăn mặc trang trọng quá nhỉ!”


Ai cũng ăn diện vô cùng trang trọng và lịch sự, toát lên phong thái tinh anh. Đến cả người bình thường không để ý mấy đến hình tượng như Khương Nguyệt mà cũng mặc chiếc váy dệt kim và tô thêm chút son phấn.


Suốt chặng đường đi, hai người đã thu hút được khá nhiều ánh mắt.


Lâm Chiếu Tuyết: “Nhưng cũng đúng thôi. Đa phần những người đến tham dự lễ kỷ niệm trường đều là những người đã có sự nghiệp ổn định. Đối với một số người thì đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời để trao đổi các mối quan hệ, đương nhiên phải xuất hiện một cách tươm tất và đoan trang.”


Lâm Chiếu Tuyết tự biên tự diễn một lúc, vừa quay đầu sang thì thấy cô bạn thân đang có vẻ lơ đãng: “Cậu sao thế? Sao tự nhiên im lặng vậy?”


Khương Nguyệt: “Tớ vừa gặp hiệu trưởng Chu và cô giáo Diêu... cả Ôn Sùng Lâm nữa.”


Đôi mắt Lâm Chiếu Tuyết đột nhiên sáng rực: “Có duyên thế ư! Vậy đàn anh Ôn còn nhớ cậu không? Anh ấy nói gì với cậu?”


Khương Nguyệt lắc đầu, cố gắng xua tan đi cảnh tượng ngượng ngùng vừa rồi: “Anh ấy chỉ nói với mình một tiếng tạm biệt thôi.”


Lâm Chiếu Tuyết cười khúc khích kéo tay Khương Nguyệt, bước nhanh qua dòng người tấp nập: “Đi nào, chúng ta phải tranh thủ vào trong thôi, biết đâu chốc nữa lại gặp được anh ấy!”


Thật ra sau này cũng chẳng có mấy khi gặp lại Ôn Sùng Lâm, nên lỡ xấu hổ rồi cho xấu hổ luôn đi. Nghĩ như vậy, Khương Nguyệt bỗng dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.


Còn mười lăm phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Lúc hai người đến hội trường thì đa số chỗ đã có người ngồi, những người đó còn đến sớm hơn cả họ. May sao ở một góc khuất trên hàng ghế sau vẫn còn vài chỗ trống, hai người lập tức đến ngồi xuống.


Buổi lễ bắt đầu, đầu tiên là mấy vị lãnh đạo nhà trường lần lượt lên sân khấu phát biểu những lời trang trọng, bên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.


“Nguyệt Nguyệt, hôm nay cậu thấy Ôn Sùng Lâm thế nào? Anh ấy có đẹp trai hơn thời học sinh không? Anh ấy có mặc vest không?” Lâm Chiếu Tuyết vừa điều chỉnh máy ảnh DSLR vừa nhấp nhổm không yên, ngẩng đầu nhìn ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy bóng dáng vị đại thần kia.


Khương Nguyệt nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi, không thể phủ nhận rằng khuôn mặt của Ôn Sùng Lâm quả thật có một sức hút khó cưỡng, khiến người ta yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng gu thẩm mỹ của Khương Nguyệt về trai đẹp vẫn luôn như một, Ôn Sùng Lâm chính là hình mẫu hoàn hảo trong lòng cô.


“Có mặc vest, rất đẹp trai.” Cô thành thật nói, “Trông có vẻ rất thành đạt, xa cách khó với tới.”


Lâm Chiếu Tuyết: “Vậy thì cậu phải nhân cơ hội này làm thân với đàn anh Ôn đi, biết đâu đàn anh Ôn mở lòng từ bi giới thiệu cho cậu một công việc thì sao.”


Khương Nguyệt như muốn bật khóc: “Cậu nghiêm túc đấy à?”


Lâm Chiếu Tuyết buông mấy câu đùa cợt vô lý: “Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và trí thông minh hơn người của cậu, tớ thấy cậu đừng tìm anh ấy nhờ giới thiệu công việc nữa, mà cố gắng tán đổ anh ấy rồi trở thành phu nhân tổng tài quyền quý luôn đi.”


Sợ cô bạn thân tiếp tục nói bừa, Khương Nguyệt đành phải bịt miệng cô ấy lại: “Cậu làm nhiếp ảnh gia quả là uổng phí tài năng thiên phú rồi đấy, nên đi làm biên kịch mới phải.”


“Thật ư? Tớ cũng nghĩ vậy đó!”


“…”


Hai người còn đang rì rầm to nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy MC trên sân khấu nhắc đến ba chữ “Ôn Sùng Lâm”. Không chỉ Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết mà tất cả khán giả bên dưới đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dáng người cao ráo thẳng tắp ở phía góc phải sân khấu.


Người đàn ông khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề, dáng vẻ thẳng tắp, phong thái nho nhã, lịch thiệp nghiêng đầu sang một bên lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Một bên sườn mặt với đường nét thanh tú sắc sảo ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo. 


Mấy giây sau, anh thong thả tiến về trung tâm sân khấu, nhận lấy micro từ tay MC.


Tầm mắt của Khương Nguyệt vô thức dõi theo anh. Lâm Chiếu Tuyết bên cạnh cuối cùng cũng được tận mắt thấy nam thần bằng xương bằng thịt, lại còn trong bộ âu phục lịch lãm nữa, nỗi phấn khích cứ thế dâng trào không sao kìm nén được.


“Kính chào quý vị lãnh đạo, quý thầy cô và toàn thể cựu học sinh, em/tôi là Ôn Sùng Lâm, cựu học sinh lớp 12/1 niên khóa 2017.”


Giọng nói trong trẻo và rõ ràng của Ôn Sùng Lâm vừa cất lên đã khiến khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay rộn ràng, trong đó còn xen lẫn tiếng huýt sáo cổ vũ, đủ để thấy mức độ được yêu thích của anh khi còn đi học và đến cả bây giờ.


Hơn bảy năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, Khương Nguyệt chưa một lần gặp lại anh. Mọi hiểu biết của cô về vị đàn anh học giỏi đẹp trai này chỉ dừng lại trong những câu chuyện tán gẫu của bạn bè trong nhóm lớp. Cô chưa từng cố ý tìm hiểu tin tức về người cô từng thầm mến thuở xưa. 


Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vùi mình vào dòng chảy cuộc đời đầy xô bồ, sống cuộc sống của một người làm công ăn lương bình thường và đơn điệu.


Lắng nghe bài phát biểu của Ôn Sùng Lâm xong, Khương Nguyệt mới biết anh đã dẫn dắt đội giành chức vô địch ICPC WF (Vòng chung kết toàn cầu Cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế) vào năm ba đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh đã cùng một vài người bạn cùng chí hướng khởi nghiệp, thành lập công ty công nghệ internet riêng của mình. Anh khuyên mọi người rằng dù đã rời khỏi ghế nhà trường thì vẫn phải luôn trau dồi kiến thức, học – học nữa – học mãi, tri thức sẽ luôn phát huy tác dụng và giá trị của nó vào những thời điểm then chốt.


Người trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, cảm giác quen thuộc ập đến khiến lồng ngực Khương Nguyệt như được sưởi ấm. Nhiều năm về trước, trong buổi lễ khai giảng học sinh khối 10, Ôn Sùng Lâm từng lên sân khấu phát biểu với tư cách là đàn anh khóa trên xuất sắc, chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho mọi người. Trong bài phát biểu lần đó anh cũng nói câu này.


Dẫu thời gian đã trôi qua bao năm, nhưng Khương Nguyệt vẫn còn nhớ như in buổi sáng mùa hè năm lớp 10, tiếng ve kêu râm ran, cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng khẽ khàng lướt qua. Bài phát biểu dưới cờ của Ôn Sùng Lâm năm ấy đã khiến tên anh vang dội khắp khối tân học sinh lớp 10. 


Trước đó khi còn học cấp hai, ấn tượng của mọi người về Ôn Sùng Lâm của cấp ba chỉ giới hạn ở mức đây là một học sinh xuất sắc lạnh lùng đẹp trai. Giờ đây khi nghe anh phát biểu, những lời lẽ đó càng trở nên cụ thể và sống động hơn.


Buổi chiều hôm đó đến lượt nhóm của Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết trực nhật hoạt động ngoại khóa. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp đã ùn ùn chạy ra sân bóng rổ xem thi đấu, nghe nói Ôn Sùng Lâm cũng có mặt.


Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết cũng muốn đi, thế là sau khi dọn dẹp phòng học xong, mỗi người một bên xách chiếc thùng rác cỡ lớn ra bãi rác xa nhất trường để đổ, bởi vì đi đường này có thể ghé qua sân bóng rổ ngắm nhìn họ chơi bóng.


Sân bóng rổ rất rộng, các đàn anh trên sân mặc đồng phục thi đấu, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Hai bên rìa sân chật kín người, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết hoàn toàn không chen vào được, phải nhón chân lên mới miễn cưỡng nhìn thấy Ôn Sùng Lâm đang thoăn thoắt chạy đón lấy bóng.


Mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước trán chàng thiếu niên ướt sũng mồ hôi, cơ bắp trên cánh tay căng chặt khi đón bóng. Theo một cú bật nhảy đầy dứt khoát, quả bóng rổ bay ra khỏi tay anh rồi vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không trung, rơi chính xác vào rổ, khiến các cô gái xung quanh vỡ òa trong tiếng reo hò.


Anh chuyên tâm vào tấn công và phòng thủ, bắt bóng chuyền bóng, không hề bị người khác tác động. Vận động liên tục khiến mồ hôi tuôn ra như tắm, làn da trắng lạnh phơn phớt hồng, trên mặt không có lấy một nốt mụn trứng cá nào. Khi được vệt nắng mùa hè bao phủ, ánh sáng trong khoảnh khắc đó như thể đã kết thành một hình dáng cụ thể.


Tầm nhìn không đủ, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết không thể chen vào gần để hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy, chỉ đành xách thùng rác đứng trên bậc tam cấp xi măng cách sân bóng rổ không xa. Mặc dù hơi xa một chút, nhưng lại thấy rõ mồn một tình hình trận đấu bên trong.


Khương Nguyệt đứng trên bậc thềm, thỉnh thoảng lại hô hào cổ vũ cho Ôn Sùng Lâm, còn Lâm Chiếu Tuyết thì hăng hái hơn nữa, hét đến khản cả giọng. 


Sau đó không biết ai đã chuyền bóng quá tay, quả bóng ấy cứ như thể có mắt lao nhanh về phía Khương Nguyệt. 


Khương Nguyệt không kịp tránh đi, theo phản xạ lùi lại phía sau, quả bóng rổ màu cam đập thẳng vào mũi cô. 


Trong tiếng kêu kinh hãi của Lâm Chiếu Tuyết, cô kéo theo cái thùng rác rồi ngã sấp ngửa vào bồn hoa phía sau.


Sau cú ngã đó, Khương Nguyệt tối sầm mặt mũi, trên mũi truyền đến từng cơn tê dại, ngay sau đó hai dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. 


Cảm giác đau đớn ập đến chậm hơn nửa nhịp. Trong ánh sáng chói chang mờ ảo, cô nhìn thấy Lâm Chiếu Tuyết vội vàng nhảy xuống, lật đật gạt bỏ đống rác đang dính trên người cô. Tiếp đó là có vài bóng người cao lớn vây quanh, không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trong số đó có một người cúi người xuống, vươn tay về phía cô, lòng bàn tay rộng lớn và ấm nóng ấy nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy khỏi bồn hoa.


Có người đưa khăn giấy cho cô lau máu mũi, Khương Nguyệt ôm chiếc mũi đang chảy máu xối xả ngồi dậy, đau đến mức nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng nhìn rõ người đỡ cô dậy chính là Ôn Sùng Lâm.


Khương Nguyệt không sao quên được dáng vẻ lúng túng khi lần đầu tiếp xúc với Ôn Sùng Lâm, mặt cô dính máu mũi, nước mắt tuôn rơi không ngừng, bên cạnh còn có thùng rác bị đổ tán loạn và một đám thiếu niên mồ hôi nhễ nhại mặt mũi đỏ bừng vây quanh.


Trận bóng rổ hôm đó vẫn chưa kết thúc, Ôn Sùng Lâm gọi người dự bị vào sân, sau đó đưa Khương Nguyệt đến phòng y tế cầm máu. Suốt đường đi Khương Nguyệt phải ngửa đầu lên liên tục, nhớ đến lời bà Đường từng dạy rằng nếu chảy máu mũi thì giơ tay lên là có thể cầm máu, thế là cô lại giơ tay lên, mái tóc đuôi ngựa rối bù, chẳng màng đến hình tượng theo bước Ôn Sùng Lâm.


Hai người im lặng suốt đường đi, Ôn Sùng Lâm bước rất chậm, phối hợp với bước chân của cô. Chốc chốc anh lại ngoảnh đầu liếc nhìn cô, hỏi cô ngoài mũi ra còn chỗ nào khác bị thương không.


Khương Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Chỉ khi thiếu niên trước mặt quay lưng hoàn toàn về phía cô, cô mới dám lén lút quan sát anh.


Từ gáy tóc gọn gàng đến chiếc áo thi đấu thấm đẫm mồ hôi của anh, cả con số trên áo nữa.


Sau khi đến phòng y tế xử lý mũi, nhân viên y tế kiểm tra cẩn thận rồi bảo là không có gì đáng ngại, Khương Nguyệt chợt thấy thiếu niên bên cạnh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Dù chuông vào tiết tự học đã vang lên, nhưng anh vẫn đưa Khương Nguyệt về lớp 10/6 trước.


Kể từ đó, Khương Nguyệt hoàn toàn chìm đắm, bắt đầu mối tình đơn phương kéo dài hai năm.


Khương Nguyệt chăm chú dõi theo người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục chỉnh tề, đứng trên sân khấu với phong thái điềm đạm và quý phái. Khuôn mặt ấy trùng khớp với hình bóng thiếu niên trong ký ức. Tình cảm dành cho anh từ thuở thiếu thời vẫn còn đó, chỉ là sau khi trưởng thành tâm cảnh của cô đã thay đổi, nên thay thế bằng từ “thưởng thức” có lẽ sẽ thích hợp hơn.


Lâm Chiếu Tuyết giơ máy ảnh DSLR lên ghi lại rất nhiều hình ảnh Ôn Sùng Lâm đang phát biểu. Khương Nguyệt cũng nhích lại gần để xem, bạn thân quả nhiên là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từng khung hình đều bắt trọn được khoảnh khắc chính xác. Người đàn ông trong ảnh có vẻ ngoài và khí chất nổi bật không góc chết, quả là khắc tinh của camera thường.


Kết thúc bài phát biểu, Ôn Sùng Lâm còn tham gia phần hỏi đáp trực tiếp. Người may mắn được chọn có thể đặt một câu hỏi với anh. Có lẽ nhà trường thiết lập phần này là muốn mọi người học hỏi kinh nghiệm từ Ôn Sùng Lâm, học hỏi bí quyết thành công của anh.


Có rất nhiều người giơ tay đặt câu hỏi, một rừng cánh tay giơ lên thẳng tắp. Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết ngồi trong góc còn chưa kịp giơ tay thì đã bị những cánh tay ở hàng ghế trước chắn kín mít, khả năng được chọn có thể thấy bằng mắt thường là bằng không.


Tổng cộng có ba câu hỏi, hai câu đầu khá là bình thường, đều liên quan đến các quy trình nghiên cứu khoa học mà Ôn Sùng Lâm giỏi nhất. Câu hỏi cuối cùng được dành cho một nữ sinh ngồi cách Khương Nguyệt hai hàng ghế phía trước, rất gần chỗ họ. Lâm Chiếu Tuyết tiếc nuối vỗ cái đét vào đùi, như thể vừa lỡ mất một trăm triệu vậy.


Cô nữ sinh kia dường như rất phấn khích, đầu tiên là bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho Ôn Sùng Lâm, sau đó mạnh dạn đặt câu hỏi: “Đàn anh, xin hỏi anh có bạn gái chưa ạ?”


Vừa dứt lời, hội trường rộng lớn rõ ràng đã lặng đi một thoáng, sau đó là tiếng xì xào bàn tán vang lên, thậm chí có người còn tiên phong vỗ tay, khen ngợi sự dũng cảm của nữ sinh này.


Ôn Sùng Lâm bất ngờ nhướn mày, khoé môi thoáng qua một độ cong hờ hững, đôi mắt đen láy trong veo bình tĩnh nhìn người đặt câu hỏi, giọng nói mang theo nụ cười nhẹ nhàng, rõ ràng và êm ái: “Chưa.”


Có lẽ vị đàn anh giỏi giang này không lạnh lùng và khó gần như lời đồn, nên nữ sinh kia càng thêm bạo dạn. Dưới ánh mắt dõi theo của biết bao nhiêu người, cô ấy siết chặt micro, tiếp tục hỏi: “Đàn anh, nếu có một cô gái muốn theo đuổi anh, anh có sẵn lòng cho cô ấy một cơ hội không ạ?”


Dù câu nói này không chỉ đích danh, nhưng lại ẩn chứa nhiều ẩn ý. 


Cô nữ sinh vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười khúc khích. Lâm Chiếu Tuyết vừa tặc lưỡi vài tiếng vừa giơ máy ảnh DSLR lên chụp liên tục. Khương Nguyệt cũng không nhịn được vểnh tai lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Ôn Sùng Lâm.


Dáng người cao ráo của người đàn ông vẫn đứng thẳng tắp trên sân khấu, bàn tay thon dài với những đốt ngón rõ ràng nhẹ nhàng điều chỉnh micro trên bục phát biểu. Anh hơi cụp mi, khóe môi nở một nụ cười ẩn ý. Chất giọng trầm ấm chậm rãi nhưng đầy cuốn hút của anh xuyên qua micro, được khuếch đại vô hạn: “Đây là câu hỏi thứ hai rồi.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 7,618
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,476,957
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 128,917
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 140,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 70,509
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 134
Đang Tải...