Nhìn con rể tương lai ưng ý nhất của mình cứ khúm núm, kính cẩn, miệng lúc nào cũng dạ vâng trước Ôn Sùng Lâm, còn gọi anh là khách hàng VIP. Nụ cười trên gương mặt Kiều Lệ Bình hơi sượng lại, chưa thể hoàn hồn khỏi nỗi bàng hoàng.
Dù đối phương nói đã từng tiếp xúc với trợ lý Lâm, nhưng Ôn Sùng Lâm vẫn chẳng có nhiều biểu cảm với Chu Tùng Nham đang đứng trước mặt, chỉ khách sáo gật đầu xem như chào hỏi.
Gặp được Ôn Sùng Lâm ở đây khiến Chu Tùng Nham có vẻ khá kích động, đang định nói thêm gì đó thì bị Đường Duyệt Kỳ đứng bên cạnh giật nhẹ vạt áo. Cô ta thật sự không chịu nổi cái kiểu khúm núm trước người khác của bạn trai mình. Thường ngày anh ta đối xử với người khác đâu có đon đả như thế, bây giờ không hiểu sao cứ như biến thành người khác vậy. Cô ta bèn ra vẻ vô ý nói: “Đây là bữa cơm gia đình, đâu phải nơi làm việc, anh đừng khách sáo quá.”
Kiều Lệ Bình cũng hoàn hồn lại, hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, đều là người một nhà cả mà, mau ngồi xuống ăn cơm thôi.”
Mọi người đã có mặt đông đủ, cuối cùng cũng có thể dùng bữa.
Sáng nay Khương Nguyệt ăn ít nên giờ này bụng đã réo ầm ĩ. Ôn Sùng Lâm giúp vợ múc một bát súp gà rồi đặt cạnh tay cô, ân cần nhắc nhở: “Em ăn chậm thôi, coi chừng nóng đấy.”
Khương Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng, gắp một miếng viên tôm cuộn miến cho anh, xem như có qua có lại.
Sự tương tác của hai người hiển nhiên đã lọt vào mắt những người khác. Ông bà Đường chỉ cười chứ không nói gì, ông bà ngoại thì cảm thán đôi trẻ tình cảm mặn nồng quá. Đường Duyệt Kỳ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Ôn Sùng Lâm, trong lòng nặng trĩu như có cục bông đè lên.
Thế mà Chu Tùng Nham chỉ biết cắm đầu ăn cơm, đến cả suy nghĩ gắp thức ăn hay múc canh cho cô ta cũng chẳng có.
Kiều Lệ Bình mỉm cười, tiện thể nhiệt tình gắp thức ăn cho con rể tương lai: “Tiểu Chu này, sao ngân hàng của cháu lại có giao dịch với các công ty Internet thế? Không ngờ cháu còn quen Tiểu Ôn đấy, trùng hợp thật.”
Khương Nguyệt lẳng lặng gẩy cơm, thầm nghĩ đúng là trùng hợp thật, tiếc là không có quen biết.
Chu Tùng Nham nhìn Ôn Sùng Lâm đang ngồi đối diện, vội vàng dùng ngữ điệu khách sáo tiếp lời: “Công ty của tổng giám đốc Ôn có nhiều dự án, đôi khi cần đến đầu tư vốn, nên thật sự phải làm việc với ngân hàng chúng cháu ạ.”
Nghe con rể tương lai cứ liên tục gọi bạn trai của cháu gái mình là “tổng giám đốc Ôn”, Kiều Lệ Bình không khỏi kinh ngạc. Bà ta nghiêng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm vẫn điềm tĩnh ngồi đó, thử dò hỏi: “Tiểu Ôn, chẳng phải cháu là lập trình viên ư? Sao bây giờ lại thành ra là tự mở công ty?”
Ôn Sùng Lâm cười cười, giọng điệu không chút gợn sóng: “Cháu quả thật là lập trình viên.”
Chu Tùng Nham: “Bác gái, tổng giám đốc Ôn đang khiêm tốn đấy ạ, anh ấy đâu có giống nhân viên quèn bình thường như chúng cháu.”
“Người ta đã đầu tư và điều hành vài công ty công nghệ rồi, năm nay mới được điều chuyển về Phàm Tấn làm CEO.”
Vì biết những người có mặt ở đây đều là người một nhà, nên Chu Tùng Nham cũng không giấu giếm gì, thậm chí trong lời nói còn ẩn chứa ý tứ tâng bốc mơ hồ.
Chu Tùng Nham vừa dứt lời, ông ngoại đã kinh ngạc nói: “Không ngờ Tiểu Ôn còn trẻ mà đã làm lãnh đạo công ty rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Bà ngoại: “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Ôn xuất sắc quá. Hai ông bà già này làm việc ở nhà máy hơn nửa đời người, đến khi nghỉ hưu vẫn chỉ là nhân viên quèn thôi.”
Trên bàn ăn có rượu mơ do ông ngoại tự ủ. Chu Tùng Nham rót hai ly, trước hết là mời các bậc trưởng bối, nói vài lời hoa mỹ khiến ông bà ngoại vui vẻ cười tít cả mắt.
Sau đó anh ta lại rót cho Ôn Sùng Lâm một ly, còn cố ý đứng dậy, trịnh trọng nói: “Tổng giám đốc Ôn, chúng ta có thể gặp gỡ ở đây xem như cũng rất có duyên, tôi xin mời anh một ly.”
Khương Nguyệt khẽ nhấp một ngụm súp gà, thầm cảm thán Chu Tùng Nham quả không hổ danh là quản lý khách hàng của ngân hàng, trong phương diện xã giao tinh ranh như một con cáo già.
Ôn Sùng Lâm không đứng dậy, cũng không nhận ly rượu Chu Tùng Nham đưa tới, mà cầm lấy một ly nước ấm trước mặt rồi thẳng thắn nói: “Xin lỗi, gần đây tôi đang kiêng rượu, dùng nước lọc thay rượu nhé.”
Chu Tùng Nham vội vã nói “không sao”, sau khi cụng ly với Ôn Sùng Lâm lại muốn bắt chuyện tiếp, cũng may là bà Đường kịp thời lên tiếng lái sang chuyện khác, Chu Tùng Nham mới hiểu ý mà dừng lại.
Kiều Lệ Bình và Đường Duyệt Kỳ ngồi bên cạnh nhìn nhau, hai mẹ con cũng ngầm hiểu ý giữ im lặng.
Tuy Kiều Lệ Bình không biểu lộ ra mặt, nhưng lòng dạ lại ngổn ngang trăm mối. Ban đầu bà ta cho rằng Ôn Sùng Lâm chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ ít tiếng tăm như Khương Nguyệt thôi, không ngờ người ta tuổi trẻ mà đã lên làm lãnh đạo.
Còn là người mà ngay cả Chu Tùng Nham cũng xoắn xuýt muốn lấy lòng. Nhớ lại ban nãy mình từng mỉa mai hai đứa cháu này rằng công việc của họ không ổn định, Kiều Lệ Bình giờ phút này hối hận đến xanh cả ruột gan.
Sau bữa tối, Khương Nguyệt chủ động giúp dọn dẹp bát đũa, Ôn Sùng Lâm đứng một bên phụ giúp.
Đến nỗi trong bếp và phòng ăn thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng của Chu Tùng Nham:
“Tổng giám đốc Ôn, để tôi làm cho.”
“Tổng giám đốc Ôn, anh mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Tổng giám đốc Ôn, anh ra ngoài ngồi chơi với các bậc trưởng bối đi.”
Sau bữa tối, cả nhà quây quần trong phòng khách trò chuyện. Bà Đường cũng nhân cơ hội này thông báo cho mọi người biết chuyện Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm dự định tổ chức đám cưới vào dịp Quốc khánh.
Nghe vậy, Kiều Lệ Bình có chút ngạc nhiên: “Nguyệt Nguyệt và Tiểu Ôn quen nhau chưa đầy một năm mà Quốc khánh đã kết hôn, liệu có hơi sớm quá không?”
Bà Đường mỉm cười: “Không sớm đâu, hai đứa trẻ yêu thương nhau, việc kết hôn cũng là lẽ tự nhiên thôi mà.”
Kiều Lệ Bình giật giật khóe miệng, gật đầu đồng tình: “Đúng là vậy.” Nhưng trong lòng bà ta lại nghĩ, cô cháu gái này xem ra đã một bước biến thành phượng hoàng rồi.
Vừa công bố tin tức Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm sẽ tổ chức đám cưới vào Quốc khánh, hai người lập tức trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện sau bữa tối. Đường Duyệt Kỳ lơ đãng ngồi cạnh Chu Tùng Nham xem tivi, không muốn tham gia chút nào.
Từ nhỏ đến lớn cô ta đều xuất sắc hơn Khương Nguyệt về mọi mặt, thậm chí đã quen với việc mình hơn hẳn cô một bậc. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Ôn Sùng Lâm mà nay mọi thứ đã đổi khác.
Xét về ngoại hình, về thực lực kinh tế, hay về mức độ quan tâm đến bạn gái, Chu Tùng Nham chẳng có gì sánh bằng Ôn Sùng Lâm.
Đường Duyệt Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng, cô ta mặt nặng mày nhẹ cầm điện thoại lên chơi game.
Bị các trưởng bối vây quanh hỏi thăm đủ điều, lâu dần Khương Nguyệt cũng cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng ông bà ngoại lại đang trò chuyện rất say sưa, cô cũng không tiện đứng dậy bỏ đi.
Khoảng nửa tiếng sau, Ôn Sùng Lâm và Chu Tùng Nham được các trưởng bối kéo vào nhóm chat gia đình hơn 20 người bên phía ông bà ngoại. Sau khi vào nhóm, cuối cùng mọi người có thể ai về nhà nấy.
Ông bà ngoại tiễn con cháu xuống tầng dưới. Lúc chia tay, Chu Tùng Nham đứng trước mặt mọi người nói với Ôn Sùng Lâm: “Tổng giám đốc Ôn, sau này chúng ta là người một nhà rồi, hay là chúng ta kết bạn WeChat của nhau đi, sau này tiện liên lạc.”
Sau một buổi tối tiếp xúc, Khương Nguyệt không hề thích kiểu người như Chu Tùng Nham, đặc biệt là sau khi nghe đối phương gọi Ôn Sùng Lâm “tổng giám đốc Ôn” vô số lần, điểm ấn tượng của cô dành cho người này tụt thẳng xuống dưới mức đạt yêu cầu.
Người này dường như cố tình chọn đúng thời điểm có mặt tất cả các trưởng bối để xin thông tin liên lạc của Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt mím môi, chợt nhận ra bữa cơm tối nay đã bị biến chất.
Ôn Sùng Lâm mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giọng điệu nhàn nhạt: “Chúng ta đều ở trong một nhóm rồi, có chuyện gì cứ nói trong nhóm là được.”
“Còn nếu là chuyện công việc thì cậu có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi.”
Chu Tùng Nham chắc chắn là có thông tin liên lạc của trợ lý Lâm.
Và đây rõ ràng là lời từ chối.
Nụ cười trên mặt Chu Tùng Nham chợt cứng đờ, sự thất vọng thoáng qua trong mắt, anh ta cười gật đầu: “Anh nói đúng.”
Cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai những người khác không sót một chữ nào. Đường Duyệt Kỳ lập tức lạnh mặt, lợi dụng lúc không ai chú ý, cô ta lén lút liếc xéo bạn trai mình.
Tối nay thật sự muối mặt không còn chỗ để chôn!
Trên đường về bờ hồ Thiên Nga, tâm trạng của Khương Nguyệt cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm, chỉ là vừa nghĩ đến vẻ mặt của cả gia đình cậu mợ, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.
Sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe, đôi vợ chồng son cuối cùng cũng về đến nhà.
Ôn Sùng Lâm giúp vợ mở cửa ghế phụ, cúi người gỡ dây an toàn cho cô. Khương Nguyệt nhân cơ hội vươn tay níu lấy chiếc cổ thon dài của người đàn ông đang cúi sát lại, mè nheo than mệt đòi anh bế.
Ôn Sùng Lâm bật cười, cánh tay dài rắn chắc luồn qua đầu gối vợ, nhẹ nhàng bế bổng người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ lên, ôm vào lòng mình.
Khương Nguyệt lười biếng dụi đầu vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh, đôi chân thon thả trắng nõn như sứ dưới làn váy màu xanh nhẹ nhàng đung đưa.
“Đêm nay anh có hối hận khi cùng em về nhà bà ngoại không?” Cô thì thầm, bởi vì ở đó có quá nhiều người thiếu sự tinh tế và không biết chừng mực.
Ôn Sùng Lâm ôm vợ trong lòng, sải bước vững chãi, mỗi bước chân đều chứa đựng sự kiên định.
“Không hối hận.”
Anh ngừng lại giây lát rồi nghiêm túc nói: “Tiếp xúc với họ rồi mới thấu hiểu được cảm giác mà em đã phải đối mặt bao năm qua.”
Khương Nguyệt khẽ mím môi, tim cô bỗng hụt mất nửa nhịp. Cô không nói gì nữa, chỉ cuộn mình trong vòng tay anh, tận hưởng sự bình yên riêng tư chỉ thuộc về vợ chồng họ.
.......
Thoáng cái đã đến cuối tháng, Khương Nguyệt ngồi ở vị trí làm việc liếc nhìn cuốn lịch, còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật Ôn Sùng Lâm rồi.
Mặc dù người nào đó đã ngỏ ý về món quà mình mong muốn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một thùng đồ chơi tình thú đầy đủ từ hai tháng trước, nhưng Khương Nguyệt vẫn cảm thấy nên tặng anh thứ gì đó thiết thực và ý nghĩa hơn.
Thế là đến cuối tuần, cô rủ Lâm Chiếu Tuyết đến trung tâm thương mại mua sắm, từ áo sơ mi, vest nam, cà vạt, khuy măng sét đến giày da, tất cả đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng mà Ôn Sùng Lâm thường xuyên tin chọn.
Tổng cộng lại những món đồ đó đã lên đến sáu chữ số, có thể sánh bằng tiền lương cả năm của Lâm Chiếu Tuyết, nhưng Khương Nguyệt vẫn quẹt thẻ một cách sảng khoái.
Đây chính là phong thái tự tin của người giàu có.
Lâm Chiếu Tuyết khẽ tặc lưỡi: “Cậu thăng chức lên trưởng phòng rồi chắc lương thưởng cũng tăng gấp mấy lần nhỉ?”
Khương Nguyệt: “Làm gì có, chỉ tăng có ba nghìn thôi.”
Lâm Chiếu Tuyết: “Vậy mà cậu mua quà sinh nhật cho chồng lại quẹt thẻ không chùn tay như thế?”
Quỹ đen nho nhỏ của Khương Nguyệt đương nhiên là do cô tự tích góp, cô cười khúc khích nói: “Đây là thẻ của Ôn Sùng Lâm mà.”
Lâm Chiếu Tuyết: “......”
À, thì ra là của thiên trả địa.
Về sinh nhật sắp tới của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt vừa háo hức mong chờ, vừa không khỏi cảm thấy lo lắng, hơn nữa còn rất hồi hộp.
Người nào đó trước đây đã ‘lập flag’ nói rằng sẽ cùng cô thử tất cả các đồ chơi tình thú từ roi da, còng tay đến gậy mát xa điều khiển từ xa trong ngày sinh nhật của anh.
Trước nay anh nói là làm, Khương Nguyệt lại không đủ thể lực để theo kịp anh, chỉ cần nghĩ đến thùng đồ chơi tình thú trong phòng thay đồ, hai chân cô đã không kìm được mà run rẩy.
Cảm giác lo âu, thấp thỏm không yên cứ thế kéo dài cho đến thứ Tư, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt nhận được tin chồng cô sẽ đến thành phố S công tác một tuần.
Khương Nguyệt đặc biệt đến sân bay tiễn anh, suốt dọc đường đi cô không ngừng bày tỏ nỗi lưu luyến và sự quan tâm dành cho chồng mình. Ban đầu Ôn Sùng Lâm khá cảm động, cho đến khi tình cờ bắt gặp ý cười và tâm trạng vui vẻ không giấu được của bà Ôn, khóe mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại, chút cảm động trong lòng tức thì biến mất không còn chút dấu vết.
Trước khi chia tay, Ôn Sùng Lâm không kìm được đưa tay véo nhẹ gò má mềm mại xinh đẹp của vợ. Anh híp mắt nhìn đôi mắt hạnh sáng lấp lánh của cô, rồi lười biếng nói: “Sao anh cứ có cảm giác, hình như em đang mong anh đi nhanh lên, tốt nhất là đừng quay về nữa nhỉ?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗