Sao có thể chứ, cô đâu phải loại người đó?
Khương Nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng Ôn Sùng Lâm nhìn thấu mấy trò vặt trong lòng vợ. Trước khi xuống xe, anh chẳng nói chẳng rằng kéo cô vào lòng rồi hôn đến khi bà Ôn mềm nhũn chân không đứng vững được nữa mới từ từ buông ra.
Còn trợ lý Lâm ở ghế lái thì đã tinh ý xuống xe đứng đợi ở bên ngoài.
Khương Nguyệt tựa lưng vào ghế, lồng ngực khẽ phập phồng, sắc đỏ trên gò má mãi vẫn chưa tan. Đôi môi mỏng của người đàn ông bên cạnh lưu luyến không rời trên vành tai cháy bỏng nhạy cảm của cô, hơi thở đầy mùi ám muội: “Đừng vui mừng quá sớm, lúc nào về anh sẽ đòi lại gấp bội.”
“......”
-
Từ sân bay trở về, khi Khương Nguyệt đến công ty thì thời gian nghỉ trưa cũng vừa kết thúc.
Xử lý xong mấy tài liệu cần đóng dấu đang dang dở, Khương Nguyệt cầm tài liệu đi photo, tranh thủ nhìn lướt qua điện thoại mới phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc.
Không ngờ lại là tin nhắn từ nhóm bạn cùng phòng đại học vốn đã im ắng gần một năm trời.
Trần Mỹ Tĩnh: 【Các cậu ơi, cuối tháng này lớp mình tổ chức họp lớp, nếu các cậu có thời gian thì đến nhé, cũng lâu lắm rồi chị em chúng ta chưa gặp nhau~】
Vương Diệu Nhiên: 【Cuối tháng vừa đúng thứ Bảy, chắc là tớ có thời gian đấy】 [giơ tay.jpg]
Lâm San: 【Đi chứ! @Nguyệt Nguyệt, cậu cũng đi cùng nhé, lâu lắm mới có một dịp.】 [ôm chặt lấy nhau.jpg]
Khương Nguyệt nhớ lại lần trước mọi người trò chuyện trong nhóm là đúng dịp Trần Mỹ Tĩnh mời cưới. Cô và hai người bạn cùng phòng khác vì bận công việc nên không đến tham dự hôn lễ, chỉ gửi lời chúc phúc và chuyển tiền mừng qua WeChat.
Bốn người họ sau khi tốt nghiệp đều ở lại thành phố B, chỉ là ai nấy đều có cuộc sống riêng, số lần gặp nhau sau khi tốt nghiệp từ mỗi năm một lần giờ đã thành một năm không gặp nổi một lần.
Hồi năm nhất đại học bốn cô sống chung rất hòa thuận, chỉ là đến học kỳ 2 năm thứ hai, Khương Nguyệt và Trần Mỹ Tĩnh có chút hiểu lầm. Sau này, tuy hai người không còn thân thiết như hồi năm nhất, nhưng vẫn sống chung với nhau cho đến khi tốt nghiệp.
Ngoài ra thì Khương Nguyệt và hai người kia cũng khá thân thiết. Suy nghĩ một lát, Khương Nguyệt trả lời trong nhóm:
【Được thôi, cuối tháng gặp nhé】 [đập tay.jpg]
Chẳng mấy chốc, Trần Mỹ Tĩnh gửi đến một meme chị em ôm nhau thân thiết. Khương Nguyệt nhìn lướt qua, cất điện thoại đi, sắp xếp lại tài liệu trên máy in rồi quay người về chỗ làm việc tiếp tục bận rộn.
Thứ Bảy là sinh nhật Ôn Sùng Lâm, nhưng tiếc là anh lại đi công tác xa. Buổi tối Khương Nguyệt về nhà ăn cơm với bà Đường, ăn xong thì quay về bờ hồ Thiên Nga để nghỉ ngơi.
Nghĩ đến việc đêm nay ai đó sẽ phải ngủ khách sạn một mình cô đơn, Khương Nguyệt nảy ra một ý tưởng. Sau khi tắm xong, cô vào phòng thay đồ tìm mấy bộ nội y gợi cảm chưa bao giờ mặc, lần lượt thay thử từng bộ, tiện thể trang điểm một lớp nhẹ nhàng.
Cùng lúc này, Ôn Sùng Lâm đang ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn neon loang lổ bên ngoài cửa sổ xe hắt vào, lướt qua hàng mày tuấn tú và đôi mắt sắc nét của anh, khóe mắt rủ xuống không thể giấu được vẻ mệt mỏi.
Cảm nhận được điện thoại rung lên, Ôn Sùng Lâm từ từ mở mắt ra, rũ mi nhìn lướt qua màn hình điện thoại đang sáng, sau đó nhấn vào xem.
Trong khung chat quen thuộc hiện lên một bức ảnh, chưa đầy hai giây sau lại có thêm ba bức khác.
Vừa nhìn thấy ảnh, ánh mắt của Ôn Sùng Lâm chợt khựng lại, đôi đồng tử đen láy vốn nhuốm chút mệt mỏi bỗng chốc trở nên sâu thẳm và sáng ngời, nhịp thở và nhịp tim cũng dần trở nên rối loạn.
Ảnh do bà Ôn gửi đến.
Người phụ nữ trong ảnh đang ngồi trên tấm thảm lông cừu màu trắng trong phòng ngủ, để kiểu tóc thắt bím hai bên mà anh chưa từng thấy qua, lọn tóc dài đen nhánh khẽ uốn lượn buông lơi trước ngực, còn bộ đồ cô đang mặc trên người chắc là một bộ đồng phục thủy thủ.
Cổ áo thủy thủ màu xanh trắng đan xen, cổ áo xẻ sâu đến mức có thể nhìn thấy đường xương quai xanh mềm mại và khe ngực đầy đặn hút hồn. Vạt áo sơ mi rất ngắn, nằm trên rốn một chút, vừa đủ che đi đường cong quyến rũ tròn trịa của cô.
Chiếc váy ngắn đến mức chẳng nào so sánh với độ ngắn của những chiếc váy thông thường, chất liệu vải mỏng màu xanh đậm che phủ đôi chân trắng ngần mịn màng của người phụ nữ, chỉ cần hơi cử động là phong cảnh quyến rũ ấy sẽ phơi bày trước mắt.
Ôn Sùng Lâm lặng người khóa chặt lấy Khương Nguyệt trên màn hình, trong đáy mắt anh như có một ngọn lửa âm ỉ đang cháy, có thể đốt cháy người khác trong lặng im.
Làn da Khương Nguyệt trắng nõn nà, vòng eo thon mảnh như liễu rủ, dù chỉ là hình ảnh nhưng từng ngón tay Ôn Sùng Lâm vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ làn da mỏng manh non nớt của cô.
Chúng trắng mịn trơn láng tựa như một khối ngọc quý thượng hạng, khiến người ta mê đắm không muốn rời tay.
Anh thích nhất là lần lượt hôn dọc theo đường cong cột sống của cô, rồi dừng lại nơi hõm eo mềm mại tinh tế của cô.
Nói thật lòng thì bộ đồng phục thủy thủ này đã làm nổi bật đáng kể những đường cong gợi cảm của bà Ôn, vừa thanh thuần lại vừa mời gọi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên quyến rũ, khiến người như chết chìm trong hũ mật ngọt.
Ôn Sùng Lâm siết chặt điện thoại, yết hầu nhô cao khẽ trượt lên xuống như cố gắng kìm nén điều gì đó, nhưng chẳng thể nào kìm nén được cảm giác nóng bỏng đang dâng trào trong lồng ngực. Bàn tay cầm điện thoại cũng nóng lên một cách kinh ngạc.
Thế nhưng không chỉ có đồng phục thủy thủ mà còn có cả bộ ‘Cô bé Thỏ’ quyến rũ bằng ren liền thân, bộ váy ôm sát cơ thể với áo sơ mi công sở bó sát hông, hai cúc áo ở cổ không biết là quá chặt không cài được hay người mặc cố tình để hở, những đường nét đầy đặn hoàn hảo ẩn hiện một cách mơ hồ.
Khương Nguyệt chỉ trang điểm rất nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở tựa như quả anh đào chín mọng, mời gọi người đến hái.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm dần trở nên u tối, thân nhiệt liên tục tăng cao, trái tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung, phản ứng của anh lúc này là chân thật và mãnh liệt nhất.
Đã gửi ảnh đi được mấy phút, nếu là bình thường thì ai đó hẳn đã trả lời ngay lập tức. Khương Nguyệt mặc chiếc váy ngắn liền thân họa tiết da báo nằm sấp trên giường, đôi chân trắng nõn đung đưa qua lại, đầu ngón tay lướt trên màn hình gõ chữ:
【Ông xã, anh đang bận à? Em đang định nhờ anh chấm điểm cho mấy bộ quần áo này nữa cơ~】
[Mời anh thưởng thức ảnh chụp chân của em hôm nay.jpg】
【Chúc mừng sinh nhật anh nhé~ Tiếc là anh không có nhà, bao nhiêu đồ chơi thế này mà chẳng ai thử cùng em cả】
[Thổn thức.jpg] [Tiên nữ thở dài.jpg]
Biết ai đó hiện đang ở thành phố S, nhìn thấy mà không thể chạm vào, lòng rạo rực mà lực bất tòng tâm, Khương Nguyệt cũng gửi biểu tượng cảm xúc táo bạo hơn:
[Bao nhiêu kỳ vọng là bấy nhiêu tiếc nuối.jpg]
[Thèm khát cơ thể anh quá, nuốt nước bọt ừng ực.jpg]
[Nhanh đến đây nào, em đang đợi anh trên giường đó.jpg]
Ôn Sùng Lâm: “...”
Nhìn cô gửi những biểu tượng cảm xúc táo bạo để trêu chọc anh như thể chắc chắn rằng đêm nay anh sẽ không về nhà kịp, Ôn Sùng Lâm cụp hàng mi dài che đi đôi đồng tử đen láy, ánh mắt không phân biệt được sự vui giận, chỉ im lặng siết chặt điện thoại gần như muốn bóp nát.
Mỗi tấm ảnh Khương Nguyệt gửi đến anh đều nán lại ngắm nhìn một lúc lâu, chỉ ước gì có thể lập tức xuyên qua màn hình tóm lấy người phụ nữ nào đó đang nhởn nhơ để bắt nạt cho hả dạ, xem thử rốt cuộc cô thèm thật hay thèm giả.
Điều duy nhất có thể khẳng định là, loại vải mỏng manh dễ rách này chắc chắn sẽ nát tan thành từng mảnh trong tay anh.
Lúc này, chiếc Audi S8 màu đen đang chạy bon bon trên con đường nhựa dẫn đến bờ hồ Thiên Nga, không gian chật hẹp trong xe chìm trong tĩnh lặng.
Không biết sao, trợ lý Lâm đang ngồi ở ghế lái nhạy bén nhận ra sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí bên trong xe. Anh ấy ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, sếp vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này lại đang sầm mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt hoàn toàn không còn sự ôn hòa và điềm tĩnh như ngày thường, mà giống như...... muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy?
Trông như đang giận mà cũng không hẳn, khiến người ta khó mà đoán được.
Có lẽ là từ hôm chia tay ở sân bay, nhìn thấu được những trò vặt trong lòng bà Ôn, nên Ôn Sùng Lâm đã tranh thủ từng giây từng phú, rút ngắn tất cả lịch trình công việc để hoàn thành trong vòng ba ngày, có thể coi là làm việc thâu đêm suốt sáng chỉ để kịp quay về đúng ngày sinh nhật của mình.
Đương nhiên, anh không hề nói cho Khương Nguyệt biết rằng lúc này anh đang trên đường về nhà.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đặc quánh, cảnh phố phường sầm uất quen thuộc lướt nhanh qua tầm mắt, càng ngày càng gần bờ hồ Thiên Nga.
Đợi mãi không thấy Ôn Sùng Lâm trả lời, Khương Nguyệt đoán chắc anh đang bận, bèn cầm chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh lên nằm sấp trên giường tìm một bộ phim để xem, định lát nữa mới thay chiếc váy liền thân họa tiết da báo ngắn cũn trên người. Nếu nhận được tin nhắn trả lời của người nào đó, cô còn có thể gọi video với anh.
Nhìn thấy ai đó bị cô trêu chọc đến mức mất kiểm soát cảm xúc mà lại chẳng làm được gì, Khương Nguyệt cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Hai mươi phút sau, chiếc Audi S8 màu đen dừng trước cổng biệt thự.
Ôn Sùng Lâm đẩy cửa xe bước xuống, vừa lấy điện thoại ra gọi cho bà Ôn, vừa ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng ngủ ở tầng hai đang sáng đèn.
Anh thong thả nhấn vân tay mở khóa, sau đó nới lỏng cà vạt trước ngực, chậm rãi bước lên lầu, kiên nhẫn chờ người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhấc máy.
Có lẽ cửa sổ phòng ngủ cách âm quá tốt, hoặc có thể quá mải mê xem phim, Khương Nguyệt hoàn toàn không nghe thấy tiếng động cơ ô tô dưới lầu.
Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy dòng ghi chú quen thuộc bật ra trên màn hình, mắt Khương Nguyệt chợt sáng bừng.
“Ông xã, anh làm xong việc rồi à?”
Cuộc gọi được kết nối, bên tai anh vang lên giọng nói mềm mại đáng yêu của người phụ nữ.
Ôn Sùng Lâm khẽ ‘ừm’ một tiếng, đôi giày da đen bóng loáng sải bước qua cầu thang, giẫm lên tấm thảm lông dày dặn kiểu Pháp ở hành lang, bước chân khẽ khàng như một thợ săn ẩn nấp trong bóng tối, càng lúc càng gần con mồi của mình.
Khóe môi anh thấp thoáng nụ cười nhạt, giọng điệu không khác gì ngày thường, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn: “Ảnh đẹp đấy, em muốn chơi món đồ chơi nào? Đợi anh về rồi chơi với em nhé.”
Khương Nguyệt một tay chống cằm, nhàn nhã đung đưa đôi chân trần trắng nõn nà, nghĩ gì nói đó: “Chưa dùng còng tay bao giờ, chơi trò ‘cưỡng ép’ chắc là kích thích lắm nhỉ~”
Còng tay? Chơi trò cưỡng ép? Nghe những từ ngữ nhạy cảm này thốt ra từ miệng vợ mình, Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, âm thầm tặc lưỡi một tiếng.
Trước đây anh sợ làm trầy cổ tay cô nên có nhiều món đồ chơi chỉ nghĩ đến rồi thôi, giờ xem ra là anh lo lắng thừa rồi.
Càng lúc càng gần phòng ngủ chính tầng hai, cho đến khi bước chân Ôn Sùng Lâm dừng lại bên ngoài cửa, ngón tay thon dài trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa, nhưng anh không vội vàng đẩy cửa bước vào.
Anh như một người thầy kiên nhẫn dẫn dắt, giọng nói thoát ra từ cổ họng dịu dàng đầy quyến luyến, như lời thì thầm giữa đôi tình nhân áp sát vào màng nhĩ của Khương Nguyệt: “Còn gì nữa không?”
Khương Nguyệt cũng chỉ nói cho vui miệng: “Còn món đồ chơi mô phỏng màu hồng kia nữa, trông có vẻ đẹp hơn của anh một chút, em muốn thử xem hiệu quả có giống của anh không.”
Mặc dù Ôn Sùng Lâm có một khuôn mặt hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng thứ kia lại chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ “nhã nhặn”, thậm chí còn có phần đáng sợ, hơi hung dữ.
Nghe bà Ôn ở bên đầu dây bên kia nghiêm túc so sánh anh với món đồ chơi mô phỏng, đôi mắt hẹp dài của Ôn Sùng Lâm khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.
Đẹp hơn của anh, thậm chí còn muốn thử nghiệm hiệu quả nữa sao?
Hay lắm.
Ôn Sùng Lâm không nói gì nữa, từ từ cất điện thoại đi, sau đó nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cánh cửa phòng đang khép chặt trước mặt ra.
Khương Nguyệt ban đầu còn lười biếng nằm sấp trên giường nghe điện thoại, nghe thấy tiếng động vang lên bên tai, cô giật bắn cả mình.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đàn ông có dáng người cao ráo tuấn tú bỗng nhiên xuất hiện ở cửa.
Khương Nguyệt chợt trợn tròn mắt, tim đánh thót một cái.
Ôi thần linh ơi!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗