Khương Nguyệt trở lại chỗ làm, mãn nguyện thưởng thức ly trà chanh dứa mà cô đang ao ước, tiện thể mở nhóm chat công ty tham gia vào đội ngũ đang cảm ơn Ôn Sùng Lâm: 【Cảm ơn tổng giám đốc Ôn.】
Nhóm chat có quá nhiều người, nội dung cô gửi đi nhanh chóng chìm nghỉm giữa biển tin nhắn.
Lý Đan Đồng uống một ngụm trà chanh, cười tủm tỉm khen: “Tổng giám đốc Ôn trông có vẻ cổ hủ nhưng cũng bắt kịp xu hướng nhỉ, còn biết cả Tinicoo cơ đấy.”
Khương Nguyệt cũng hùa theo: “Đúng là một người ôn hoà tốt bụng.”
Lúc này, Ôn Sùng Lâm vừa được ‘phát thẻ người tốt’ đang ở một sân golf đánh bóng với đối tác. Giữa chừng anh tranh thủ xem điện thoại, thấy trong nhóm chat lớn của công ty đã hiện lên hơn 99 tin mới. Anh kéo nhanh đọc lướt qua một lượt, giữa muôn lời cảm ơn ồ ạt, anh nhìn thấy ảnh đại diện của Khương Nguyệt. Ngón tay của Ôn Sùng Lâm khựng lại, khóe miệng hơi rướn lên.
Thang Mạn Lâm liếc nhìn món trà chiều cùng loại của các phòng ban khác, tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn. Chỉ có phòng hành chính của họ là có loại trà trái cây thanh mát giải ngấy này, đây có tính là ưu đãi đặc biệt của sếp không nhỉ?
Buổi chiều mải mê với công việc một lúc, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn trong nhóm “Gia Đình Hạnh Phúc”. Bà ngoại của Ôn Sùng Lâm mời hai người tối nay đến nhà họ ăn cơm. Khương Nguyệt thì không có vấn đề gì, chỉ là không biết Ôn Sùng Lâm tối nay có bận tiệc tùng gì không. Còn đang nghĩ ngợi thì Ôn Sùng Lâm đã nhắn vào nhóm một tiếng “Được”.
Khương Nguyệt cũng trả lời một biểu tượng cảm xúc “OK” ngay sau đó.
Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến giờ tan tầm. Lý Đan Đồng dù sao cũng còn trẻ, cứ đến giờ tan làm là cô ấy nhấc mông đứng dậy ngay, không nán lại thêm một giây nào, đôi khi còn về sớm hơn cả quản lý Ngô.
Trên mạng đồn rằng thế hệ 0x đang “chấn chỉnh lại chốn công sở”, quả nhiên không phải là nói suông.
Khương Nguyệt thong thả thu dọn đồ đạc, đồng nghiệp xung quanh đã lần lượt ra về gần hết, cô liếc nhìn văn phòng của tổng giám đốc. Chiều này ra ngoài đàm phán xong Ôn Sùng Lâm đã về công ty, bây giờ vẫn đang ở trong phòng làm việc.
Cô cầm điện thoại lên định gửi cho anh một tin nhắn Wechat, nhưng chưa kịp gửi thì đã thấy bóng dáng cao gầy đó bước ra khỏi văn phòng. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi thẳng thớm gọn gàng, trên cánh tay vắt hờ chiếc áo khoác vest. Anh đang cúi đầu, ngón tay thao tác trên màn hình điện thoại.
Trong hộp thoại của Khương Nguyệt hiện lên hai chữ mà Ôn Sùng Lâm gửi đến: 【Đi thôi.】
Khương Nguyệt mím môi cười, dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy. Hai người lần lượt vào thang máy rồi lại lần lượt lên xe, phối hợp vô cùng ăn ý.
Trên đường về, hai người đi ngang qua một siêu thị. Khương Nguyệt thấy vẫn còn đủ thời gian, bèn bảo Ôn Sùng Lâm dừng xe lại, kéo anh vào siêu thị để mua sắm cấp tốc.
Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt đến nhà ông bà ngoại của Ôn Sùng Lâm, tuy chỉ là cuộc gặp tạm thời nhưng đến thăm thì vẫn phải mang theo chút quà, đến tay không cô cũng ngại không dám ăn cơm.
Ôn Sùng Lâm không ngăn cản, kiên nhẫn đẩy xe mua sắm đi theo bên cạnh Khương Nguyệt, nhìn cô chọn lựa. Chẳng mấy chốc trong xe đã chất đầy đồ đạc, anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Bà Ôn, anh thấy bao nhiêu đây là đủ lắm rồi.”
Tuy Khương Nguyệt không hỏi anh về sở thích của hai ông bà, nhưng Ôn Sùng Lâm có thể nhận ra được cô lựa chọn rất cẩn thận, hoàn toàn dựa theo sở thích của người già, hẳn là đã tìm hiểu trước đó rồi.
Nhìn đồ đạc chất đống trong xe mua sắm, Khương Nguyệt cũng thấy khá đủ rồi. Mặc dù những thứ cô chọn không thể so sánh với những món quà mà Ôn Sùng Lâm tặng khi đến nhà cô, nhưng mua nhiều hơn nữa thì họ lại không tiện mang theo.
Mua sắm xong, hai người đóng gói và thanh toán. Ôn Sùng Lâm lẳng lặng nhận lấy hai túi mua sắm chất đầy đồ, đưa chìa khóa xe cho Khương Nguyệt rồi dặn cô lát nữa mở cốp xe.
Ông bà ngoại của Ôn Sùng Lâm sống trong khu căn hộ dành cho giảng viên của Đại học B, nằm trong khuôn viên cũ của trường. Mặc dù ngôi nhà đã có dấu vết thời gian nhưng môi trường lại yên tĩnh thơ mộng, trước và sau khu căn hộ trồng đầy cây hải đường. Hiện tại đang là mùa hoa hải đường nở rộ, nhìn từ xa, những cánh hoa mềm mại bay lượn trong gió hệt như gợn sóng bồng bềnh, hòa quyện với tiếng chim hót lảnh lót trong trẻo.
Đậu xe xong, hai người leo cầu thang lên lầu. Cánh cửa của một căn hộ bên trái tầng bốn đang mở rộng, chủ nhà dường như biết họ đã đến nên đã mở sẵn. Mùi thơm của cơm canh trong nhà bay lượn ra ngoài. Trước cửa đặt hai đôi dép đi trong nhà, trong đó có một đôi cỡ nhỏ hơn, màu hồng, còn mới tinh.
Hai người thay giày xong, ông ngoại của Ôn Sùng Lâm chống gậy chậm rãi bước đến, gương mặt hiền từ ấm áp chào đón hai người. Khương Nguyệt mỉm cười ngọt ngào chào: “Cháu chào ông ngoại ạ.”
Ông cụ tháng trước vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ sức khỏe vẫn đang từ từ hồi phục, đi lại có phần khó khăn. Khương Nguyệt vội vàng đến đỡ ông cụ, cùng ông cụ ra ghế sofa ở phòng khách ngồi một lát.
Trên bàn có hai tách trà đã ủ sẵn từ trước. Ôn Sùng Lâm đặt đồ xong, xắn tay áo sơ mi lên rồi đi thẳng vào nhà bếp phụ bà ngoại.
Bữa cơm tối nay bà cụ Tống có nấu món sườn xào chua ngọt mà Khương Nguyệt thích, tuy hơi khác với cách làm của bà Đường nhưng cũng ngon không kém.
Thỉnh thoảng Ôn Sùng Lâm sẽ gắp thức ăn cho cô. Khương Nguyệt cũng lịch sự đáp lại bằng cách múc canh cho anh. Sự tương tác của hai người khi lọt vào mắt các trưởng bối đã trở thành cảnh tượng vợ chồng son hòa thuận yêu thương nhau.
Trong lúc ăn cơm, Khương Nguyệt cảm nhận sâu sắc thế nào là “ăn không nói, ngủ không nói”. Bầu không khí trong gia đình Ôn Sùng Lâm hoàn toàn khác biệt so với nhà cô.
Sau bữa tối, Khương Nguyệt giúp dọn dẹp bát đĩa. Ôn Sùng Lâm đón lấy đũa bẩn từ tay vợ, chủ động đảm nhiệm việc rửa bát. Anh bảo Khương Nguyệt cứ ra phòng khách ngồi chơi xem TV với ông bà một lát đi.
Bà cụ Tống mang đến một cuốn album ảnh gia đình dày cộp, bên trong có rất nhiều khoảnh khắc Ôn Sùng Lâm ở các độ tuổi khác nhau, nhưng nét mặt của anh lại giống nhau một cách kinh ngạc. Trong ảnh anh rất ít khi cười, nghiêm túc nhìn vào ống kính, rõ ràng là sở hữu một gương mặt tuấn tú điển trai nhưng dáng vẻ lúc nào cũng hệt như một ông cụ non.
Trò chuyện với bà cụ Tống rồi Khương Nguyệt mới biết Ôn Sùng Lâm đã tự lập từ rất sớm. Từ lớp hai tiểu học anh đã có thể tự nấu cơm và làm việc nhà. Lúc đó ông bà ngoại bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian chăm lo gia đình, Ôn Sùng Lâm tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành sớm và hiểu chuyện, không hề khiến ai phải bận lòng lo lắng.
Khương Nguyệt lắng nghe mà lòng như nghẹn lại, bỗng nhiên có chút xót xa cho Ôn Sùng Lâm ngày bé. Cô nhớ hồi còn học tiểu học, cô đâu đã biết làm những việc này? Cho dù đã lớn đến từng này nhưng bà Đường vẫn hết mực cưng chiều cô, rất hiếm khi sai bảo cô nấu cơm hay làm việc nhà.
Mặc dù đang trò chuyện với các bậc trưởng bối ở phòng khách, nhưng mắt Khương Nguyệt vẫn không ngừng liếc nhìn về phía bếp.
Dưới màn đêm xanh thẫm dần buông, khung cửa sổ bếp tựa như một bức tranh khổng lồ, lồng cả hình ảnh cây hải đường đung đưa trong gió bên ngoài vào đó. Trong sự hòa quyện của sắc hồng tươi thắm và màu xanh huyền ảo, Ôn Sùng Lâm đứng bên bồn rửa bát, tấm lưng rộng lớn hơi khom xuống, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài ẩn hiện dưới chiếc tạp dề. Như một cách vô tình, anh cũng trở thành bóng người trong bức tranh đó.
Nghe bà cụ Tống nói muốn vào bếp rửa trái cây, Khương Nguyệt hoàn hồn lại, chủ động đi làm giúp bà cụ. Cô nhanh chân chạy vào bếp, mở tủ lạnh tìm thấy giỏ dâu tây tươi đó.
Khương Nguyệt đứng cạnh Ôn Sùng Lâm rửa dâu tây. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy động tác rửa bát của anh rất thành thạo và dứt khoát. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra nửa cánh tay trần săn chắc với làn da trắng như tuyết. Đường nét sắc sảo uyển chuyển, xương cổ tay cũng rất có lực.
Khương Nguyệt rửa sạch dâu tây. Ôn Sùng Lâm tự nhiên đưa cho cô một cái đĩa đựng trái cây sạch.
Sau khi đặt dâu tây vào trong đó, Khương Nguyệt chọn một quả dâu tây nhỏ nhất và đỏ nhất rồi đưa cho anh: “Đàn anh, mời anh quả này.”
Ôn Sùng Lâm xòe tay ra, dịu dàng ra hiệu: “Tay anh đang dính nước rửa bát.”
“Ồ...”
Sau một thoáng do dự, Khương Nguyệt ngắt bỏ cuống dâu tây rồi đưa quả dâu tây đã xử lý sạch đến bên miệng Ôn Sùng Lâm.
Động tác rửa bát của Ôn Sùng Lâm hơi khựng lại, vẻ ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt rồi vụt tắt. Khương Nguyệt thấp hơn anh gần nửa cái đầu, bàn tay thon thả cứ thế giơ ra trước mặt anh, đôi mắt to tròn trong veo không vương chút tạp niệm nhìn thẳng vào anh.
Dòng nước chảy róc rách xối lên lòng bàn tay hơi co lại của Ôn Sùng Lâm. Anh nhìn Khương Nguyệt, hơi cúi đầu xuống há miệng cắn lấy quả dâu tây, tao nhã thưởng thức rồi từ từ nuốt xuống.
Ban đầu Khương Nguyệt chỉ đơn thuần muốn đút cho anh một quả dâu tây, nhưng khi đầu ngón tay trắng ngần mát lạnh của cô vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của Ôn Sùng Lâm, trái tim không kìm được mà đập lỡ đi một nhịp.
Hơi ấm từ đôi môi mỏng người đàn ông tương phản rõ rệt với sự mát lạnh trên đầu ngón tay cô, khiến người ta không thể nào ngó lơ.
Khương Nguyệt chợt rụt tay lại như bị dòng điện chạm khẽ, giả vờ bình tĩnh cúi đầu mân mê những quả dâu tây trong đĩa trái cây, lắng nghe chất giọng trầm ấm dịu dàng của người đàn ông nói với mình một tiếng cảm ơn.
Khương Nguyệt tuy ngoài miệng nói không có gì, nhưng đầu ngón tay lại vô thức cuộn lại, vành tai trắng ngần cũng ửng hồng.
Cô mím môi, không nán lại trong bếp nữa mà bưng đĩa trái cây ra phòng khách ngồi xem TV với hai ông bà, nhịp tim dồn dập cũng từ từ trở lại bình thường.
Rửa bát xong, Ôn Sùng Lâm ngồi trong phòng khách trò chuyện với mọi người một lát. Bình thường ông bà ngoại nghỉ ngơi rất sớm, hai vợ chồng cũng không ở lại qua đêm, nên đã chào tạm biệt ra về.
Hai người cùng nhau xuống lầu, ánh đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang bật sáng từng chiếc một, từ từ kéo dài hai bóng hình một cao một thấp, mỗi khi cất bước hai cái bóng đó lại chồng chéo lên nhau.
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn Khương Nguyệt đang cúi đầu bước đi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng: “Em có muốn đi dạo Đại học B không?”
Khương Nguyệt vốn cảm thấy về nhà sớm thế này thì hơi tẻ nhạt, nên vừa nghe anh nói vậy cô đồng ý ngay.
Nơi ở của giảng viên rất gần sân vận động khuôn viên Minh Thanh, chỉ cần đi qua hai tòa nhà giảng đường và thư viện là tới.
Đại học B về đêm vẫn náo nhiệt như ban ngày, dưới hàng cây ngô đồng là dòng người qua lại không ngớt, ai nấy đều tràn đầy sức sống thanh xuân, thỉnh thoảng có người đạp xe đạp công cộng chậm rãi lướt qua, tiếng nói cười rộn ràng vang vọng trong làn gió đêm mát mẻ. Ánh mắt Khương Nguyệt bất giác dõi theo họ, như thể nhìn thấy chính mình thời đại học, không ngờ chớp mắt đã ba năm trôi qua rồi.
Lần cuối cô vào khuôn viên trường đại học là tháng trước, cùng chị Viên đến đại học S tuyển dụng. Lúc đó bận rộn với công việc chứ không thong dong tản bộ trong khuôn viên trường như bây giờ.
Có lẽ là vì trang phục của Ôn Sùng Lâm quá nghiêm túc, hoặc cũng có thể do bản thân anh quá nổi bật, với chiều cao vượt trội gần một mét chín và khuôn mặt tuấn tú điển trai, thật sự rất khó để không khiến người chú ý. Hai người mới đi dạo được một đoạn đường mà đã có không ít người ngoái đầu nhìn lại.
Nhìn cái bóng của hai người trên nền đất, Khương Nguyệt mím môi, khẽ nhướng mày, có thể tưởng tượng được hồi còn ở đại học A Ôn Sùng Lâm được chào đón đến mức nào.
Những lúc thế này rất thích hợp để hai người trò chuyện về cuộc sống riêng của mình trước đây. Khương Nguyệt mỉm cười nhìn Ôn Sùng Lâm bên cạnh, vừa định mở lời thì bất ngờ bắt gặp người đàn ông đang nhìn cô.
Khương Nguyệt không biết Ôn Sùng Lâm nhìn mình từ lúc nào, cô cũng không nghĩ nhiều, chớp mắt hỏi: “Đàn anh, hồi anh học đại học, trong trường chắc có nhiều cô gái theo đuổi anh lắm đúng không?”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, dáng vẻ ra chiều suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói: “Không nhiều lắm.”
Hồi đại học, ngày nào anh cũng bận tối mắt tối mũi, nào là bận học, bận thi đấu, bận nghiên cứu khoa học. Thầy hướng dẫn đối xử với anh rất tốt, thường xuyên dẫn anh đi khắp nơi. Sau này anh có đội nhóm riêng rồi thì hợp tác với một số doanh nghiệp, cường độ công việc cũng cao hơn trước, không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.
Còn việc có cô gái nào theo đuổi anh không, trong trí nhớ hình như là có, nhưng anh nhất thời không nhớ ra được.
Khương Nguyệt khẽ gật đầu, nhớ lại chuyện cũ thời cấp ba, cô lại không kìm được hỏi anh: “Đàn anh, anh còn nhớ Hứa Nhược Đường – hoa khôi của trường chúng ta không?”
Hoa khôi của lớp năng khiếu khối 12, từng chơi chung với Ôn Sùng Lâm một thời gian dài. Lúc đó có nhiều lời đồn rằng họ đang hẹn hò, nhưng nhiều năm trôi qua hai người lại không ở bên nhau. Ai cũng chẳng ngờ được Hứa Nhược Đường của hiện tại đã trở thành một ngôi sao lớn nổi đình đám trong làng giải trí.
Ôn Sùng Lâm cẩn thận suy nghĩ rồi gật nhẹ cằm: “Nhớ.”
Tốc độ nói của anh từ từ không vồn vã, cảm xúc rất thờ ơ: “Có một thời gian cô ấy học thêm ở chỗ ông ngoại anh, với lại cô ấy còn là thành viên của ban tổ chức, nên bọn anh khá thân thiết.”
Hóa ra lúc đó anh không hề hẹn hò với hoa khôi.
Vẻ mặt Khương Nguyệt như có điều suy tư, lại như có chút vỡ lẽ, mãi lâu sau vẫn không nói thêm gì.
Dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ đèn đường vàng vọt, Ôn Sùng Lâm ngắm nhìn gương mặt cô. Hàng mi dài cong vút của người phụ nữ hơi run run, giống như hai chiếc cọ mềm mại vậy, vẻ mặt thì rất phong phú, lúc thì chau mày, lúc thì mím môi, khiến anh nhất thời không đoán được cô đang nghĩ gì.
Ôn Sùng Lâm nhìn cô chăm chú một lúc, đột nhiên hỏi: “Còn em thì sao? Có từng thích người nào chưa?”
Khương Nguyệt chưa từng nghĩ Ôn Sùng Lâm sẽ chủ động hỏi cô về vấn đề tình cảm. Cô hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bối rối, tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết chuyện cô từng thầm mến anh hồi cấp ba!
Vì thế Khương Nguyệt bỏ qua những năm tháng trung học, hồi tưởng lại: “Hồi năm hai đại học em khá có thiện cảm với một bạn nam, tiếc là số em không được may lắm.”
“Chưa kịp phát triển gì thì cậu ấy đã quen người khác rồi.”
Có lẽ là thói quen tốt được hình thành khi có ai đó lắng nghe mình nói một cách chăm chú, Khương Nguyệt có thể cảm nhận rõ từ khoảnh khắc cô mở lời, ánh mắt của Ôn Sùng Lâm luôn dán chặt vào cô, khiến người ta khó lòng phớt lờ.
Nói xong, Khương Nguyệt cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi trầm xuống. Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm, nhưng người đàn ông đối diện lại bình thản dời tầm mắt. Lúc này đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh nhìn thẳng về phía trước, chỉ để lại cho cô sườn mặt dịu dàng và tuấn tú, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Là do cậu ta không may thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗