Tiêu Minh Sâm không biết cuộc điện thoại này do ai gọi đến, chỉ cảm thấy sắc mặt Ôn Sùng Lâm đột nhiên sầm xuống, như biến thành một người khác vậy.
Ngay sau đó, Ôn Sùng Lâm cất điện thoại đi, xung quanh anh như kết một tầng sương giá lạnh lẽo, anh sải bước đi về phía cửa phòng riêng: “Xin lỗi, tôi có việc gấp cần giải quyết!”
“Khoan đã, cậu đi đâu vậy! Để tôi đi cùng cậu!” Tiêu Minh Sâm nhận ra tình hình không ổn, vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi chạy đuổi theo.
Ôn Sùng Lâm lao xuống bãi đổ xe ngầm, lập tức gọi điện cho Khương Nguyệt, nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.
Bà xã, em mau nghe máy đi.
Cầu xin em đó.
Ôn Sùng Lâm nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén từng hơi thở, không nề hà gọi đi gọi lại từng cuộc một, vì cuộc điện thoại bất ngờ của Ôn Hựu Thanh mà anh đã đánh mất sự bình tĩnh từ lâu.
Điện thoại không thể liên lạc được, Ôn Sùng Lâm nhanh chóng lên xe, Tiêu Minh Sâm cũng theo sát phía sau. Trợ lý Lâm chạy đến chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe sedan màu đen quen thuộc đã vụt đi mất tăm.
Nhận thấy tình hình không ổn, trợ lý Lâm lập tức chọn cách báo cảnh sát.
Trên xe, Tiêu Minh Sâm lo lắng nhìn Ôn Sùng Lâm đang có chút mất kiểm soát, chau mày nói: “Cậu bình tĩnh lại đi, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Ôn Sùng Lâm siết chặt vô lăng, gân xanh trên hai tay nổi lên, giọng khàn khàn nói: “Trường Tiểu học Phúc Tinh. Khương Nguyệt có thể đang gặp nguy hiểm.”
Nhìn vẻ hoảng loạn và bất an đang đè nén trong ánh mắt bạn thân, đây là lần đầu tiên sau bao năm quen biết, Tiêu Minh Sâm thấy Ôn Sùng Lâm thất thố đến vậy.
Tốc độ xe lúc này nhanh đến mức đáng sợ, Tiêu Minh Sâm theo bản năng đưa tay nắm chặt tay vịn phía trên đầu, nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi ai gọi cho cậu vậy?”
Đôi mắt Ôn Sùng Lâm tĩnh lặng như hồ nước không đáy, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khó khăn thốt ra ba chữ: “Ôn Hựu Thanh.”
Vừa nghe cái tên này, tim Tiêu Minh Sâm thắt lại, dần dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Trong giới thượng lưu ai mà chẳng biết Ôn Hựu Thanh – đại thiếu gia nhà họ Ôn sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia tài bạc vạn, là người được ông trời ưu ái, là một tay chơi bời và con bạc khét tiếng, cũng là một kẻ điên không ai dám chọc tới.
Vì những sở thích đặc biệt này mà trước đây anh ta còn suýt nữa gây ra án mạng. Nhưng Ôn Hựu Thanh lại có gia thế vững chắc, cộng thêm một người mẹ luôn dọn dẹp mớ hỗn độn giúp anh ta, thế nên bao nhiêu năm trôi qua, vị đại thiếu gia này càng trở nên ngang ngược lộng hành.
Khoảng thời gian này ông cụ Ôn đang bệnh nặng, việc phân chia khối tài sản khổng lồ đã gây xôn xao dư luận trong giới, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của biết bao nhiêu người.
Nguyên nhân khiến lần này ông cụ Ôn lâm bệnh không dậy nổi một phần là do tin đồn Ôn Hựu Thanh sử dụng ma túy tập thể bị cảnh sát tóm gọn cả ổ, Ôn Thiệu Quân đã phải tốn rất nhiều tiền bạc mới cứu được thằng con trai quý báu ra ngoài. Ông cụ Ôn nghe được tin tức này thì tức đến nỗi phải nhập viện phòng ICU, hoàn toàn phụ thuộc vào ống thở để duy trì sự sống, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trước nay Ôn Sùng Lâm không để tâm đến những chuyện thị phi của các gia tộc giàu có, đặc biệt là những gì liên quan đến nhà họ Ôn, mà những người xung quanh cũng rất ít khi chủ động nhắc đến với anh.
Nhưng lần này Ôn Hựu Thanh rõ ràng là nhắm vào khối tài sản thừa kế. Một kẻ cờ bạc và nghiện ngập khi phát điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.
........
Trường Tiểu học Phúc Tinh.
Hoạt động mới diễn ra được một phần ba, Khương Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi sau khi tham gia vài trò chơi vận động vui nhộn. Đến phần thi chạy tiếp sức 50 mét, Khương Nguyệt vội vàng khéo léo từ chối, cùng Lâm Chiếu Tuyết đi đến nhà bếp.
Ánh nắng ban trưa chói chang như bơ tan chảy, in hình lên những viên gạch men trong bếp, ở đây đang diễn ra cuộc thi ẩm thực. Khác xa với sự hăng hái, nhiệt huyết và mồ hôi đổ như mưa của các vận động viên nhí trên sân, những ‘đầu bếp nhí’ trong bếp lại vô cùng điềm tĩnh và yên ắng lạ thường.
Trong số các học sinh tham gia cuộc thi ẩm thực lần này, đa phần là các bé trai.
Lâm Chiếu Tuyết phụ trách ghi hình như mọi khi, Khương Nguyệt rửa tay xong thì tham gia vào giúp đỡ.
Tay nghề nấu nướng của Khương Nguyệt tuy không thể sánh bằng Ôn Sùng Lâm, song trước đó cô từng học làm bánh mì đơn giản từ bà Đường, kỹ thuật đương nhiên không thể bằng một thợ làm bánh chuyên nghiệp, nhưng có thể miễn cưỡng trổ tài trước mặt các em nhỏ.
Thời gian dần trôi đến trưa, bữa trưa của mọi người chính là thành quả của cuộc thi ẩm thực. Khương Nguyệt sẽ giúp những em học sinh gặp khó khăn trong cuộc thi, kiên nhẫn giao tiếp và trò chuyện với từng em nhỏ, nụ cười trên gương mặt cô chưa bao giờ tắt.
Lâm Chiếu Tuyết vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh, mỗi lần bắt gặp cảnh bạn mình giải quyết mâu thuẫn giữa các em học sinh, trong cô ấy lại trỗi dậy một niềm cảm thán sâu sắc: Khương Nguyệt thật sự rất dịu dàng và hòa ái, nếu là cô ấy thì không có được sự kiên nhẫn như vậy đâu.
Lâm Chiếu Tuyết chụp vài tấm ảnh chiếc bánh mì trong lò nướng, rồi mỉm cười trêu đùa Khương Nguyệt: “Thấy cậu thích trẻ con như thế, cậu và đàn anh Ôn có định sinh một đứa không?”
Nghe vậy, Khương Nguyệt không nhịn được cười, lắc đầu nói: “Tớ còn chưa từng hỏi anh ấy là có thích trẻ con hay không.”
Lâm Chiếu Tuyết trêu chọc: “Nếu đứa nhỏ trông giống cậu, chắc hẳn đàn anh Ôn cũng sẽ ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ ấy mà.”
Khương Nguyệt thoáng đỏ mặt, định bụng tối nay về nhà hỏi thử anh xem sao.
Khương Nguyệt đứng cạnh lò nướng canh chừng sự thay đổi của bánh mì, mấy đứa trẻ vây quanh cô ríu rít khoe khoang xem bánh mì ai làm đẹp nhất.
Giữa những tiếng ồn ào mỗi người một lời, Khương Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ “lách tách” phía sau. Cô quay đầu lại, đôi mắt dõi tìm nguồn gốc âm thanh bí ẩn, nhưng lại không thấy gì.
Những người xung quanh vẫn đang say sưa tập trung vào công việc của mình, chẳng lẽ cô nghe nhầm rồi sao?
Khương Nguyệt khẽ cau mày, cho đến khi một học sinh bên cạnh kéo nhẹ vạt áo cô, gọi: “Chị Khương Nguyệt ơi, bánh mì của em bị biến dạng rồi, phải làm sao đây ạ?”
Khương Nguyệt định an ủi em ấy rằng bánh mì bị biến dạng có thể làm lại cái khác, thế nhưng chưa kịp mở lời, một tiếng nổ lớn “ầm” đột nhiên bùng lên từ đường ống hút khói cách đó không xa, ngọn lửa chói mắt phun trào kèm theo khói cuồn cuộn.
Nhận ra hỏa hoạn bất ngờ ập đến, trái tim Khương Nguyệt như hẫng mất một nhịp. Cô hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kéo em nhỏ bên cạnh lại dùng thân mình che chở.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, xung quanh bùng lên những tiếng la hét vang vọng khắp trời. Luồng khí nóng đột ngột bốc lên hất tung túi bột mì trên bàn nấu ăn, ngay lập tức, toàn bộ nhà bếp chìm trong ngọn lửa rực cháy hòa lẫn với bột mì khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Ngọn lửa lớn từ ống hút khói không ngừng lan ra bên ngoài, khói đặc cay nồng nhanh chóng lan tỏa trong không khí, biến khung cảnh thành một vực thẳm hỗn loạn từng chút một.
Khương Nguyệt nhanh chóng lấy mấy cái giẻ trên bàn nhúng đầy nước rồi lần lượt đưa cho từng đứa trẻ bên cạnh, sau đó dẫn chúng chạy về phía lối thoát.
Gần như cùng lúc đó, các giáo viên và tình nguyện viên khác trong bếp đều chọn cách bảo vệ học sinh trước. Mọi người rút khỏi nhà bếp, lao vội về phía lối thoát hiểm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Điều không ngờ tới là cánh cửa lối thoát hiểm đóng kín mít, như bị người nào đó ở bên ngoài khóa chặt lại.
Không thể đi lối thoát hiểm, mọi người chỉ đành quay lại đường cũ, vòng qua nhà bếp để ra khỏi lối đi thường ngày.
Nhìn thấy khói đặc đã lan từ bếp ra hành lang, giống như một con quái vật há miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh từng chút một.
Bên tai không ngớt tiếng khóc la, gào thét của các em học sinh, một số em nhỏ sợ đến mức chân mềm nhũn, hoàn toàn không thể chạy nổi.
Tim Khương Nguyệt đập thình thịch liên hồi. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, chỉ có thể ôm một đứa trong lòng, tay dắt thêm hai em nhỏ, theo sau các giáo viên và tình nguyện viên khác cắm đầu nhanh chóng xuyên qua làn khói đặc.
Khi chuẩn bị vòng qua bếp, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng thét xé lòng vang lên từ căn bếp đang bị khói đặc cuồn cuộn nuốt chửng.
Lâm Chiếu Tuyết vẫn còn đang dắt bốn đứa trẻ trong tay, tim cô ấy chợt thót lại: “Không hay rồi! Trong bếp vẫn còn học sinh!”
Hơn nữa còn không chỉ một đứa!
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn, cô giáo Trương dẫn đầu đặt đứa bé trong tay mình ở cầu thang, dặn dò những người khác đưa các bé này xuống trước, sau đó cô ấy quay người lại, không chút do dự lao vào căn bếp đang mù mịt khói đặc.
Không biết còn bao nhiêu đứa trẻ bị mắc kẹt trong bếp, cộng thêm ngọn lửa ngày càng hung tợn, chỉ một mình cô Trương e rằng khó bề xoay sở. Khương Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đẩy đứa bé trong lòng mình cho Lâm Chiếu Tuyết, sốt ruột nói: “Cậu đưa bọn trẻ xuống trước đi, tớ với cô giáo Trương sẽ quay lại ngay!”
Lâm Chiếu Tuyết vô thức vươn tay túm lấy cánh tay Khương Nguyệt, cố gắng ngăn cản: “Cậu đừng đi! Bên trong nguy hiểm lắm!”
Thế nhưng bàn tay cô ấy đưa ra lại vồ hụt, đầu ngón tay chỉ chỉ kịp chạm vào vạt váy bị làn gió vô tình thổi bay của bạn mình, bóng dáng mảnh mai và nhẹ nhàng đó nhanh chóng biến mất trong làn khói xám ngột ngạt.
......
Quãng đường bình thường phải mất 40 phút lái xe nhưng vì Ôn Sùng Lâm phóng đi như bay, nên chỉ cần 20 phút đã đến được trường tiểu học Phúc Tinh.
Dù còn cách một đoạn, nhưng hai người trên xe đã nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ngút trời từ một vị trí nào đó phía sau tòa nhà dạy học của trường, tỏa ra làn khói đen kịt, từ từ tan loãng vào không gian vô tận.
Nhìn thấy ánh lửa ngút trời, Ôn Sùng Lâm suýt chút nữa ngừng thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Xe phanh gấp đột ngột, Tiêu Minh Sâm ngồi ghế phụ cảm thấy may mắn biết bao vì mình đã thắt dây an toàn, nếu không đã bị văng thẳng ra ngoài vì quán tính.
Ôn Sùng Lâm nhanh chóng xuống xe, như một mũi tên lao thẳng về phía ngọn lửa đang gào thét. Tiêu Minh Sâm thầm thấy không ổn, vội vàng đuổi theo, sợ rằng Ôn Sùng Lâm sẽ làm chuyện dại dột.
Nhà bếp nằm ở tầng hai phía sau tòa nhà dạy học, hai khung cửa sổ không ngừng phun trào những lưỡi lửa hung tợn, số người tụ tập bên dưới ngày càng đông, tiếng khóc trẻ con và tiếng thét hoảng loạn của người lớn hòa lẫn thành một mớ hỗn độn. Có người cầm bình chữa cháy xông lên cứu hỏa, cũng có người mắt đỏ hoe gọi 119.
Tình hình dưới lầu rất hỗn loạn, nhìn thoáng qua đã thấy biển người đông nghịt. Trái tim Ôn Sùng Lâm như treo ngược trên cổ họng, anh trầm mặt len qua giữa đám đông, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó.
Mỗi bóng lưng mảnh mai thoáng qua đều giống cô, nhưng lại không phải cô.
Tiêu Minh Sâm lặng lẽ theo sát Ôn Sùng Lâm, mỗi khi bắt gặp một tình nguyện viên khoác chiếc áo gile đỏ là lại hỏi: “Xin hỏi cô có thấy Khương Nguyệt không?”
Thế nhưng đáp lại họ chỉ là những cái lắc đầu.
Ôn Sùng Lâm vẫn cứ miệt mài luồn lách giữa biển người, vầng trán và áo sơ mi của anh đều ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt căng thẳng của anh, nhịp tim dồn dập đến mức tối đa, ngực anh như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến anh gần như chẳng thể thở nổi.
Tiêu Minh Sâm đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, vô tình lướt qua một nhóm trẻ nhỏ đang được mọi người vây quanh không xa, người phụ nữ đang ngồi xổm bên cạnh lũ trẻ trông rất quen mắt.
“Cậu mau nhìn xem, cô gái kia có phải là bạn của Khương Nguyệt không?!” Tiêu Minh Sâm kéo Ôn Sùng Lâm lại.
Ôn Sùng Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Chiếu Tuyết với khuôn mặt lấm lem khói bụi, đang quỳ gối trên nền đất ân cần vỗ về mấy đứa trẻ.
Đồng tử anh khẽ run rẩy, giống như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng bước về phía Lâm Chiếu Tuyết.
Lâm Chiếu Tuyết đang phối hợp với hiệu trưởng Triệu điểm danh học sinh, cô ấy vừa đứng dậy thì thoáng thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt Lâm Chiếu Tuyết ngập tràn vẻ kinh ngạc và hoảng loạn: “Đàn anh Ôn.”
Ôn Sùng Lâm khó khăn nuốt khan, ánh mắt khóa chặt người phụ nữ trước mắt, trầm giọng hỏi: “Khương Nguyệt đâu? Cô ấy đang ở đâu?”
Mắt Lâm Chiếu Tuyết bỗng đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: “Cô ấy vẫn còn ở trong đó, vốn dĩ chúng tôi đã cùng nhau thoát ra ngoài rồi, nhưng trong nhà bếp vẫn còn mấy đứa trẻ....”
Cô ấy vốn dĩ muốn vào giúp, nhưng phải ưu tiên sơ tán những đứa trẻ khác một cách an toàn, còn Khương Nguyệt và cô Trương thì đến giờ vẫn chưa ra ngoài được.
Nghe Lâm Chiếu Tuyết nói xong, đồng tử đen láy của Ôn Sùng Lâm đột ngột co rút, trong đầu anh vang lên tiếng ù ù, đôi chân gần như mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững.
Tiêu Minh Sâm vừa định đỡ lấy anh thì đã bị người đàn ông trước mặt mạnh mẽ gạt tay ra. Mặt anh cắt không còn một giọt máu, không chút chần chừ lao thẳng về phía hiện trường vụ cháy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗