Tuy rằng Ôn Sùng Lâm không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời hiển nhiên không cần phải nói ra nữa.
“Cô gái này cũng dũng cảm đấy chứ.” Lâm Chiếu Tuyết lật xem những bức ảnh mình vừa chụp được. “Nhưng đàn anh Ôn cũng sắp ba mươi rồi, trước đây tớ cứ tưởng anh ấy và Hứa Nhược Đường đã thành một đôi.”
Nhìn bóng dáng ấy trở về hàng ghế khách mời đặc biệt, Khương Nguyệt mới thôi không dõi theo nữa.
Hứa Nhược Đường là hoa khôi của lớp chuyên năng khiếu cùng khối với Ôn Sùng Lâm, hồi đó hai người cùng nhau đi đi về về một thời gian, tin đồn cũng rộ lên khắp nơi. Có người nói rằng Hứa Nhược Đường đang theo đuổi Ôn Sùng Lâm, cũng có người nói hai người đang hẹn hò.
Tin đồn vang xa, trái tim thiếu nữ mong manh nhạy cảm của Khương Nguyệt cũng vỡ tan thành từng mảnh như bao cô gái khác. Sau này khi tình cờ gặp lại Ôn Sùng Lâm ở trường, Khương Nguyệt không dám nhìn anh một cách công khai, cũng không dám bàn tán về anh với bạn bè như trước nữa, mà chỉ lén lút nhìn anh từ một góc khuất không ai để ý.
Từng vài lần tình cờ gặp nhau ở nhà để xe, Khương Nguyệt đã ghi nhớ chiếc xe đạp của Ôn Sùng Lâm: màu xám đậm, thân xe có logo “Trek”, trông có vẻ rất đắt tiền.
Có lần trong giờ hoạt động ngoại khóa, Khương Nguyệt chạy đến chỗ bác bảo vệ để nộp tiền giữ xe, lúc đi ngang qua nhà để xe thì thấy mấy cậu con trai đang đứng trước chiếc xe đạp của Ôn Sùng Lâm nghịch ngợm gì đó. Khương Nguyệt thấy lạ, bèn dừng bước đứng lại nhìn. Mấy cậu con trai nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lườm cô, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nụ cười sâu xa khó hiểu.
Ban đầu Khương Nguyệt không biết bọn họ định làm gì, cho đến khi tận mắt thấy cậu con trai cầm đầu đạp đổ chiếc xe đạp của Ôn Sùng Lâm, rồi dùng cờ lê tháo chuông xe ra.
Khương Nguyệt trợn tròn mắt, chạy đến ngăn lại: “Tôi sẽ mách thầy cô! Các anh đang phá hoại tài sản của bạn học đấy!”
Khương Nguyệt dù gào khản cả cổ nhưng lại chẳng có chút lực uy hiếp nào. Cậu con trai kia cười nham nhở với cô, còn dùng giọng điệu quái gở bắt chước cô: “Ái chà, nó muốn mách thầy cô kìa, sợ quá đi mất thôi ~”
Khương Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta, thò tay định nhặt chiếc chuông xe dưới đất. Nhưng cậu con trai trước mắt cứ như cố ý, khi cô sắp chạm tới thì lại đá đi, khiến chiếc chuông lăn xa mấy mét.
Khương Nguyệt tức đến đỏ bừng cả mặt: “Tôi nhớ mặt các anh rồi! Đã làm chuyện xấu thì đừng hòng chạy thoát!”
Cậu con trai cầm đầu ghé sát lại nhìn chòng chọc vào cô, một tay túm lấy cổ áo cô, gằn từng chữ uy hiếp: “Mày mà dám hé răng, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Đối phương vừa đô con lại đông người, lập tức bao vây cô. Khương Nguyệt hệt như một chú gà con bị bóng tối bao phủ, tuy vừa nhát gan vừa sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm nói: “Cứ đợi mà xem!”
Cậu con trai liếc nhìn tấm huy hiệu trên áo cô, buông tay khỏi cổ áo cô, chẳng muốn đôi co thêm nữa mà chỉ dửng dưng quay lưng bỏ đi.
Tuy rất tức giận nhưng Khương Nguyệt vẫn sửa cổ áo đồng phục trước, sau đó lặng lẽ nhặt chiếc chuông xe rồi dựng chiếc xe đạp bị đổ dưới đất lên.
Cô phát hiện ngoài chiếc chuông ra thì bàn đạp đã bị lỏng, sơn xe cũng bị trầy xước, bề mặt lốp trông có vẻ vẫn nguyên vẹn nhưng không biết có bị xì hơi hay không.
Cô bèn chạy đi tìm bác bảo vệ, nhưng không thấy bác ấy đâu cả, đành phải quay về lớp kể lại chuyện này cho thầy cô nghe, cũng không biết giáo viên khối 10 có quản được học sinh khối 12 hay không.
Nghĩ đến việc sau khi tan học Ôn Sùng Lâm phải đạp xe về nhà, Khương Nguyệt lại tranh thủ lúc không có giáo viên trông coi tiết tự học buổi tối mà lén lút chuồn ra khỏi lớp. Cô đến tiệm tạp hóa mượn một chiếc cờ lê và một chiếc tua vít, sau đó âm thầm đi đến nhà để xe.
Khuôn viên trường vào giờ tự học rất yên ắng, các thầy cô giáo đều đang bận họp, ngoài khu tòa nhà dạy học không có bóng ai. Khương Nguyệt ngồi xổm trước chiếc xe đạp của Ôn Sùng Lâm, lóng ngóng loay hoay một lúc lâu, khó khăn lắm mới lắp lại được chiếc chuông, vặn chặt bàn đạp, cố gắng sửa chữa để nó có thể sử dụng tạm thời.
Sau khi làm xong tất cả, Khương Nguyệt chạy đến tiệm tạp hóa trả lại dụng cụ, rồi lật đật leo năm tầng lầu để quay về lớp học.
Nhưng chẳng may là vừa chạy đến đầu cầu thang thì cô đâm sầm vào bạn học đang kiểm tra tiết tự học buổi tối.
Khương Nguyệt thở hổn hển ngẩng đầu lên, chợt thấy Ôn Sùng Lâm mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang cầm sổ ghi chép nhìn cô, bên cạnh anh chính là cô bạn gái hoa khôi tin đồn Hứa Nhược Đường.
Hứa Nhược Đường người cũng như tên, dịu dàng xinh đẹp như một đóa hoa kiều diễm, giọng nói cũng êm ái nhẹ nhàng: “Đàn em, em đến trễ khá lâu rồi đó.”
Khương Nguyệt nuốt khan, cảm nhận được từng giọt mồ hôi nóng hổi lướt dài trên gò má. Cô vô thức giấu đôi bàn tay dính đầy dầu nhớt bẩn thỉu ra sau lưng: “Xin lỗi đàn chị, bụng em không được khỏe lắm nên phải đi nhà vệ sinh.”
Cô đàn em trước mắt mồ hôi đầm đìa, gò má đỏ bừng, lời nói dối vô cùng vụng về, Hứa Nhược Đường thấy xung quanh không có giáo viên nên định tha cho Khương Nguyệt lần này: “Không sao đâu, vậy em mau ——”
Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, Ôn Sùng Lâm đã cầm bút lên, cất giọng nghiêm túc: “Tên, lớp.”
Tiêu rồi, trái tim Khương Nguyệt lập tức chìm sâu xuống đáy vực thẳm, không dám nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị vô tình của Ôn Sùng Lâm.
Chẳng lẽ lại nói trước mặt bạn gái người ta rằng mình đi sửa xe cho anh sao? Cô chỉ đành thành thật báo cáo thông tin thân phận: “Khương Nguyệt, lớp 10/6.”
Nhìn Ôn Sùng Lâm viết tên mình vào sổ ghi chép, từng nét chữ ngay ngắn mà bay bổng, những giọt mồ hôi trên mặt Khương Nguyệt được làn gió đêm hóa thành sự lạnh buốt, lòng cô cũng dần nguội lạnh.
Mấy ngày sau, Khương Nguyệt bất ngờ không thấy tên mình trong mục thông báo phê bình của bảng tổng kết cuối tuần, cũng không bị đám người kia trả đũa.
Thay vào đó, trong bài phát biểu của hiệu trưởng vào thứ Hai tuần sau, cô nghe thấy thầy ấy nhắc đến việc có học sinh cố ý phá hoại tài sản của người khác trong nhà để xe. Còn cậu con trai trước đây từng buông lời đe dọa cô thì đang đứng dưới cờ, nghiêm túc đọc bản kiểm điểm.
Dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng khi chứng kiến kết quả xử lý này, Khương Nguyệt vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Câu chuyện nhỏ này đã từ từ phai nhạt trong ký ức của Khương Nguyệt, bởi vì cô rất ít khi ngoảnh đầu nhìn lại chuyện thời học sinh. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Sùng Lâm, những mảnh ký ức vụn vặt kia bỗng ồ ạt ùa về, đến từng chi tiết nhỏ bé nhất cũng hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
Lễ kỷ niệm trường kết thúc, Lâm Chiếu Tuyết kéo Khương Nguyệt đến bảo tàng lịch sử của trường. Hồi trước còn đi học họ chỉ mới nghe danh chứ chưa từng thấy hình dáng nó thế nào. Hôm nay dù sao cũng đã đến đây rồi, nhất định phải đến xem thử cho biết.
Bảo tàng lịch sử trường nằm ngay phía sau tòa nhà dạy học, liền kề với phòng đọc sách. Không gian bên trong được bố trí rất độc đáo, hành lang quanh co uốn lượn bày đầy các loại tủ kính trưng bày. Những bức ảnh trải dài trên tường ghi lại câu chuyện 60 năm xây dựng và phát triển của trường.
Lâm Chiếu Tuyết vừa đi vừa chụp ảnh, tiện thể hỏi Khương Nguyệt lát nữa có đi ăn trưa cùng bạn học không.
Khương Nguyệt lắc đầu: “Cậu đi đi, cuộc phỏng vấn của tớ bị dời sang buổi chiều, không thể đến muộn được.”
Lớp trưởng cũ nhắn tin vào nhóm dặn mọi người gặp ở ngoài cổng trường rồi cùng đi xe đến chỗ hẹn. Lâm Chiếu Tuyết trả lời tin nhắn trong nhóm, nhìn sang Khương Nguyệt: “Vậy tớ đi trước đây, lát nữa tớ gửi ảnh cho cậu nhé, chúc cậu chiều nay phỏng vấn suôn sẻ!”
“Được.”
Chào tạm biệt Lâm Chiếu Tuyết, Khương Nguyệt tiếp tục đi dạo thêm một lát. Cô loáng thoáng nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện của khá nhiều người. Còn đang cảm thấy sao quen tai, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ở khúc cua là hiệu trưởng Chu, cô Diêu và nhiều người khác. Điều bất ngờ là Ôn Sùng Lâm cũng có mặt trong đoàn người đó, được mọi người vây quanh ở chính giữa.
Chắc là họ bước vào từ lối khác.
Khương Nguyệt chủ động chào hỏi các vị lãnh đạo và thầy cô giáo, sau đó ánh mắt vô thức dừng lại trên người Ôn Sùng Lâm, cũng khẽ gật đầu chào hỏi, không ngờ lại gặp lại anh nhanh đến vậy.
“Khương Nguyệt! Cô đang định gọi điện cho em đây, không ngờ lại gặp được em ở đây.” Vẻ mặt của cô giáo Diêu bất ngờ và mừng rỡ, vừa thấy Khương Nguyệt đi một mình bèn kéo cô đi cùng với họ.
Khương Nguyệt khó lòng từ chối, thế là đoàn người vừa đi vừa trò chuyện.
Cô giáo Diêu khoác tay Khương Nguyệt, câu chuyện tự nhiên chuyển sang sự phát triển hiện tại của học trò cũ của mình.
Quả nhiên Khương Nguyệt sợ điều gì thì điều đó lại đến. Hiệu trưởng Chu đang đi phía trước cũng quay đầu lại, ân cần hỏi Khương Nguyệt hiện giờ đang làm ở đâu, làm ngành nghề gì.
Thật sự quá khó để thốt ra hai chữ ‘thất nghiệp’, Khương Nguyệt chợt nghĩ đến công việc mình sắp phỏng vấn vào chiều nay, thế là cô tạm thời mượn dùng: “Em làm việc ở một công ty công nghệ internet, hiện tại chủ yếu phụ trách mảng hành chính.”
Hiệu trưởng Chu nghe xong đột nhiên cảm thấy hứng thú: “Sao trùng hợp thế? Tiểu Ôn cũng làm trong ngành Internet, hai em coi như cùng ngành rồi.”
Khương Nguyệt mỉm cười lễ phép chứ không dám đáp lời, ai cũng biết nhân viên hành chính công ty chẳng qua chỉ là một chân sai vặt, nào có thể so sánh với một nhân tài công nghệ bỏ ra nhiều chất xám như Ôn Sùng Lâm.
Cô giáo Diêu: “À phải rồi Tiểu Khương, công ty em tên là gì? Biết đâu Tiểu Ôn cũng từng nghe qua rồi thì sao?”
Tầm mắt Ôn Sùng Lâm dừng trên người cô, vẻ mặt lạnh lùng xa cách trông như đang lắng nghe chăm chú.
Đúng là tự mình đào hố chôn mình rồi, Khương Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh cất lời: “Công nghệ Phàm Tấn ạ.”
Đó là một công ty có quy mô không mấy lớn, thậm chí không thể xếp vào danh sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố A, Ôn Sùng Lâm chắc chắn chưa từng nghe đến.
Quả nhiên, sau khi nghe Khương Nguyệt nói xong, mấy vị lãnh đạo và giáo viên chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm nữa. Nhưng Ôn Sùng Lâm lại không kìm được mà liếc nhìn cô gái trước mặt thêm một lần. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như có khả năng nhìn thấu lòng người, hàng mày khẽ nhướng lên.
Cô Diêu nhiệt tình đề nghị: “Hay là thế này, Tiểu Ôn, Tiểu Khương, hai em dù gì cũng chung một ngành, chi bằng cứ thêm thông tin liên lạc đi, biết đâu sau này có thể cùng nhau trao đổi về chuyện công việc.”
Cô Diêu vừa nói vừa lén đưa mắt ra hiệu cho Khương Nguyệt, Khương Nguyệt lập tức hiểu ý, cô Diêu đang giúp mình.
Ôn Sùng Lâm tốt nghiệp đại học A với năng lực xuất sắc, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã trở thành tổng giám đốc Ôn được bao người ngưỡng vọng, rất nhiều người muốn có thông tin liên hệ của anh nhưng không có cơ hội. Với Khương Nguyệt thì đây rõ ràng là thời điểm vàng để cô bắt nối quan hệ.
Có lẽ là vì tôn trọng giáo viên, Ôn Sùng Lâm cũng không từ chối, lấy điện thoại ra quét mã QR của Khương Nguyệt rồi ghi chú tên cô.
Nhìn thấy trong danh sách trò chuyện có thêm một ảnh đại diện lạ, Khương Nguyệt thoáng im lặng, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Ra khỏi bảo tàng lịch sử trường, thời tiết buổi sáng còn nắng đẹp bỗng chốc mây đen vần vũ, như báo hiệu một cơn mưa sắp ùa về bất chợt.
Khương Nguyệt định về nhà, Ôn Sùng Lâm cũng nói vẫn còn công việc bận. Hiệu trưởng Chu ban đầu còn định mời hai người đến dự tiệc, những người trong đoàn đều là thầy cô, nghe thấy hai thanh niên có việc bận thì cũng không giữ lại.
Cơn mưa đầu xuân chợt đến bất ngờ, từ bảo tàng lịch sử trường đến trạm xe buýt ngoài cổng trường còn một đoạn đường, Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm đều không mang ô, nhưng từ chỗ này lại có lối đi dẫn đến hầm để xe.
Cô Diêu hỏi Khương Nguyệt ở khu chung cư nào, Khương Nguyệt báo tên, rồi bà ấy chợt “ôi” một tiếng: “Vậy bây giờ em về chắc chắn sẽ bị ướt sũng.”
Khương Nguyệt đang định nói không sao thì bên tai bỗng vang lên giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng. Xuyên qua màn mưa tí tách, anh lịch sự đề nghị: “Để em đưa cô ấy về ạ, vừa hay cũng tiện đường.”
Khương Nguyệt bất ngờ quay đầu lại, nhận ra vừa rồi Ôn Sùng Lâm đang nói với cô Diêu. Anh liếc nhanh về phía cô, gương mặt tuấn tú bình tĩnh đến lạ thường.
Cô Diêu lập tức thay Khương Nguyệt đồng ý: “Thế thì tốt quá, vậy các em đi đường cẩn thận nhé.”
Tạm biệt các thầy cô xong, hai người cùng nhau bước xuống cầu thang dẫn tới hầm để xe. Trên đường đi, đầu óc của Khương Nguyệt vẫn còn chìm trong sự mơ màng khó tả. Hôm nay cô vừa có thể kết bạn WeChat với Ôn Sùng Lâm, vừa được đối phương đưa về nhà.
Cảm giác này thật sự quá đỗi kỳ diệu.
Khương Nguyệt mở cửa xe lên xe, xe của Ôn Sùng Lâm sạch sẽ tinh tươm, nội thất da thật toàn bộ màu đen, trong xe không có bất kỳ vật trang trí thừa thãi nào, thậm chí còn không có cả nước hoa xe hơi. Chỉ có một mùi bạc hà rất nhẹ, rất thanh mát tỏa ra từ người đàn ông ở ghế lái.
Khương Nguyệt mím môi, có chút ngượng ngùng nói: “Làm phiền đàn anh rồi.”
Ôn Sùng Lâm khẽ cười: “Không phiền gì cả.” Anh dùng một tay thắt dây an toàn, tay kia lấy một chiếc gối tựa lưng đưa cho cô, ngồi như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.
Chiếc Audi đen tuyền chầm chậm rời khỏi hầm để xe, cơn mưa ngoài cửa sổ dường như còn to hơn lúc nãy. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu tí tách giã vào kính chắn gió phía trước, dòng nước đổ về như thác lũ. Cũng may là Ôn Sùng Lâm có xe, nếu không dù chỉ một đoạn đường ngắn thì cô cũng ướt sũng như chuột lột.
Trên đường về nhà, trong xe yên tĩnh lạ thường, Khương Nguyệt còn đang do dự không biết có nên chủ động nói vài câu để làm quen với đối phương không, thì đột nhiên trong điện thoại hiện lên tin nhắn của Lâm Chiếu Tuyết:
【Nguyệt Nguyệt cậu về nhà chưa? Tự nhiên trời đổ mưa to quá, cậu có mang ô không?】
【Không mang [khóc lóc].】
【Vậy lát nữa cậu về bằng cách nào?】
【Không giấu gì cậu, tớ đang trên đường về nhà đây.】 Khương Nguyệt khựng lại giây lát rồi tiếp tục gõ chữ: 【Đang ở trên xe của Ôn Sùng Lâm.】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Ôi trời người chị em! Sao cậu siêu quá vậy! Mới đó mà đã cưa đổ được đàn anh Ôn rồi sao! [icon ngượng ngùng].】
【Đâu có, chẳng là mưa to quá nên đàn anh tiện đường đưa tớ về nhà thôi.】
Vừa nghĩ đến việc bạn thân mình đang ở trên xe của đại thần, Lâm Chiếu Tuyết chỉ muốn lao thẳng đến tận nơi để hóng chuyện: 【Đây chắc chắn là ý trời đang mách bảo cậu!】
【Chi bằng cậu mời anh ấy đi ăn cơm để bày tỏ lòng cảm ơn đi, trước lạ sau quen mà, biết đâu chẳng mấy chốc con cái hai người có thể chạy lon ton đi mua đồ vặt thì sao!】
Sau đó Lâm Chiếu Tuyết liên tục gửi đến mấy lời chọc ghẹo, khích lệ Khương Nguyệt dũng cảm theo đuổi tình yêu, hoặc là chúc cô sớm ngày trở thành phu nhân của tổng tài trong mơ.
Khương Nguyệt nhìn qua nhưng không dám hồi đáp, đôi mắt mơ màng dõi theo cần gạt nước đung đưa qua lại.
Ánh mắt cô vô tình rơi vào chiếc gương chiếu hậu phía trên đầu, nơi đó phản chiếu sườn mặt góc cạnh của Ôn Sùng Lâm.
Lông mày rậm, sống mũi cao, cánh môi mỏng – những yếu tố cơ bản tạo nên một ‘soái ca’ đều hội tụ ở anh.
Ánh mắt Khương Nguyệt không kìm được mà cứ liếc qua liếc lại đó vài bận, đến lần cuối cùng, cô lấy hết dũng khí phá vỡ sự im lặng, giống đang tán gẫu mà hỏi: “Đàn anh Ôn, anh còn nhớ em không ạ?”
Cảm nhận được cô gái bên cạnh cứ dõi theo mình, Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên, hai người nhìn nhau qua gương: “Ừm, nhớ chứ.”
Trước khi cô Diêu giới thiệu thì anh biết tên cô rồi. Chẳng qua là ký ức đã trôi quá xa, nên trong khoảnh khắc đầu tiên anh không kịp phản ứng. Anh loáng thoáng nhớ từng bắt gặp cô trốn học khi đang kiểm tra tiết tự học buổi tối.
Chữ “Khương” trong khương hoa (hoa gừng), chữ “Nguyệt” trong minh nguyệt (trăng sáng).
Khương Nguyệt khẽ cong môi, có ấn tượng là tốt rồi, xem ra quả bóng rổ khiến cô ngã chúi vào bồn hoa năm xưa không hề uổng công.
“Đàn anh, anh có bị gia đình giục cưới không?” Khương Nguyệt cẩn thận hỏi một câu. Ban đầu cô cũng muốn nói về những chủ đề chuyên sâu liên quan đến công việc, để thể hiện năng lực chuyên môn của mình, nhưng nghĩ lại thì không nên tự đào hố cho mình nữa.
Có lẽ vì cô hỏi quá thẳng thắn, vẻ mặt Ôn Sùng Lâm tuy vẫn ôn hòa, nhưng đầu ngón tay lại vô thức gõ nhịp lên vô lăng, kiệm lời như vàng đáp: “Có.”
Khương Nguyệt mím môi, cũng không hiểu mình bị làm sao, như bị ma xui quỷ khiến hỏi thêm một câu: “Vậy anh thấy em thế nào?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗