Chương 70: NGOẠI TRUYỆN
Đăng lúc 17:44 - 17/05/2026
1,325
0
Trước
Chương 70
Sau

Pháo hoa trên đỉnh đầu rực rỡ muôn màu muôn vẻ, tựa như một cơn mưa cánh hoa dường như không bao giờ phai tàn, thắp sáng cả khoảng trời u tối.


Làn gió đêm từ mặt sông nhẹ nhàng lướt qua, làm rối mái tóc dài mềm mại của Khương Nguyệt.


Giọng Ôn Sùng Lâm trong trẻo du dương, từng chữ một rót vào tai Khương Nguyệt. Cô âm thầm siết chặt điện thoại, bước về phía pháo hoa đang nở rộ.


Có lẽ vì biết anh đang ở đó nên bước chân của Khương Nguyệt càng lúc càng nhanh, từng tấc đất nơi cô bước qua đều bừng lên một chuỗi đèn sao lấp lánh như đón chào cô.


Càng đến gần boong tàu phía bên kia của du thuyền, tiếng guitar quen thuộc từ xa vọng lại gần hơn, cho đến khi bóng dáng cao lớn quen thuộc của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, Khương Nguyệt thoáng nín thở, tầm nhìn từ từ cố định một chỗ, bước chân vội vã cũng trở nên nhẹ tênh.


Trong tầm mắt cô là vô số những bông hoa hồng màu hồng phấn, từng cánh hoa điểm xuyết ngàn vạn ánh sao lung linh hệt như dòng chảy ánh sáng, boong tàu rộng lớn được trang trí như một khu vườn bí mật lơ lửng giữa sông và khoảng trời.


Ở cuối tấm thảm trải bằng cánh hoa hồng, Ôn Sùng Lâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi ôm cây đàn guitar trong lòng, ngồi trên chiếc ghế mây lưng cao điều chỉnh từng nốt nhạc.


Phía sau anh là một chiếc đèn hình mặt trăng khổng lồ tỏa ra ánh sáng êm dịu, hòa cùng với ánh sáng của những tràng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.


Dù đã đến đây rồi nhưng Khương Nguyệt vẫn không đoán được Ôn Sùng Lâm muốn làm gì, song sự bất ngờ này đã khiến trái tim cô chẳng giữ nổi bình yên, từng nhịp đập thổn thức như át đi tiếng pháo hoa đang bùng nổ trên cao.


Trái tim đang đập cuồng loạn ấy như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cô ngay lập tức. 


Đúng lúc này, Ôn Sùng Lâm ngồi dưới ‘vầng trăng rực rỡ’ đó cũng ngước mắt lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, những vệt sáng rực rỡ nhảy múa trên vầng trán tuấn tú của người đàn ông, như đang vẽ nên từng đường nét sắc sảo, hoàn hảo của khuôn mặt ấy.


Trong giây phút ấy, Khương Nguyệt như được quay ngược thời gian, nhìn thấy Ôn Sùng Lâm của những năm tháng cấp ba xưa cũ.


Lúc đó anh tựa như vì sao xa tít trên cao, không ngờ lại có một ngày hạ cánh trong lòng bàn tay cô.


Khóe môi Ôn Sùng Lâm vương một nụ cười khẽ, những ngón tay trắng muốt thon dài khẽ lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng guitar dạo đầu vang lên êm dịu, rồi giọng ca trầm ấm đầy quyến rũ của anh cũng nhẹ nhàng ngân lên những lời ca tiếng Anh trôi chảy:


 (Nếu thời gian giữa đôi ta có cạn dần)


 (Trong từng sớm mai, từng buổi chiều tà)


 (Đôi ta sẽ biến những ngày tháng bình dị nhất thành một bức tranh bất hủ)


....


Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt nghe Ôn Sùng Lâm hát, cô vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Làn gió đêm dịu dàng mang theo hương hoa hồng vấn vít, từng lời ca nhẹ nhàng lắng đọng vào trái tim Khương Nguyệt, tình yêu sâu nặng trong đó như muốn tràn cả ra ngoài.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm không rời khỏi Khương Nguyệt, trong đôi đồng tử đen láy trong suốt phản chiếu hình bóng cô, dịu dàng và tập trung hát bài《Ordinary》:


 (Hỡi người tình yêu dấu của anh)


 (Chỉ một ánh mắt vô tình trao nhau)


 (Em đã mang anh rời khỏi thế giới bình phàm này)


(Anh chỉ muốn được ở bên em, cùng nắm tay đến khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng)


Giọng hát của Ôn Sùng Lâm trầm ấm lạ thường, từng phát âm đều tròn vành rõ chữ. Khương Nguyệt hiểu được ý nghĩa của lời bài hát, ban đầu cô sững sờ, rồi vành mắt dần dần hoe đỏ, ngấn lệ mỉm cười nhìn Ôn Sùng Lâm đang đàn và hát ca.


Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, trong lòng Khương Nguyệt tràn đầy cảm động, màn sương mù cứ thế đong đầy trong khóe mắt cô. Cô khẽ hít mũi, mím chặt môi, dường như nhìn thấy ngàn dải ngân hà lấp lánh trong đôi đồng tử nhuộm sắc pháo hoa rực rỡ của Ôn Sùng Lâm.


Hát xong, Ôn Sùng Lâm đặt cây đàn guitar trong lòng xuống, đi về phía Khương Nguyệt rồi dừng lại trước mặt cô.


“Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi vì chúng ta ở bên nhau đã lâu nhưng vẫn chưa dành cho em một màn cầu hôn chính thức.”


Ôn Sùng Lâm ngừng lại giây lát, như đang hít thở sâu, nếu lắng nghe kỹ còn có thể cảm nhận được chút căng thẳng trong hơi thở của anh: “Có lẽ bây giờ bù đắp vẫn còn kịp nhỉ?”


Khương Nguyệt chớp mắt, hơi ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới chợt nhận ra người đàn ông trước mặt định làm gì.


Không phải đã nói là hôm nay cô mời anh ăn cơm để mừng cô được thăng chức tăng lương sao? Một buổi cầu hôn lãng mạn như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khương Nguyệt.


Cô cứ nghĩ đã kết hôn rồi thì sẽ không còn cơ hội được cầu hôn nữa.


Khương Nguyệt cụp mắt nhìn bàn tay của Ôn Sùng Lâm, cô nhớ anh không biết chơi guitar. Một người mới học mà có thể chơi điêu luyện đến thế, hẳn phải bỏ ra không ít thời gian và tâm sức để dày công khổ luyện.


Anh giữ bí mật quá tài tình, đến nỗi cô không hề hay biết gì.


Khương Nguyệt nuốt khan, giọng hơi khàn, xen lẫn chút nghẹn ngào nũng nịu nói: “Sao anh không nói trước với em một tiếng?”


Pháo hoa, hoa hồng và đèn hình mặt trăng tối nay đều quá đỗi lung linh, vậy mà cô lại chẳng sửa soạn gì, để mặt mộc, còn không có lấy một chiếc váy xinh xắn.


“Hôm nay em không trang điểm, cũng chẳng mặc đẹp.”


Khương Nguyệt càng nói càng nghẹn ngào, dường như muốn che giấu sự xúc động đang dâng trào trong lòng, nhưng lại không thể kìm nén được, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế chảy tràn ra khỏi khóe mắt.


Cô nức nở lẩm bẩm: “Bây giờ còn khóc lóc xấu xí thế này, chẳng đẹp chút nào cả.”


Gần đây tần suất chọc cho vợ khóc hơi cao, Ôn Sùng Lâm vội vã rút tờ khăn giấy rồi luống cuống giúp vợ lau đi những vệt nước mắt ẩm ướt trên má, dịu dàng vỗ về: “Vợ anh vốn đã đẹp sẵn, không trang điểm cũng rất xinh.”


Khương Nguyệt mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, nửa ngờ nửa tin.


Ôn Sùng Lâm không kìm được cười: “Cho dù khóc thế này thì trông em vẫn rất xinh đẹp.”


Khương Nguyệt mím môi, trên hàng mi cong dài còn vương vài giọt lệ trong suốt, kiêu hãnh nói: “Xem như anh biết điều đấy.”


Nhìn người phụ nữ trước mặt với chóp mũi đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm chớp chớp, lúc khóc lúc cười, trái tim Ôn Sùng Lâm như bị giáng một đòn chí mạng, ánh mắt u tối rơi vào người Khương Nguyệt rồi chẳng thể rời đi được nữa.


Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, anh từ từ lùi chân trái về sau một bước, hạ thấp người, tự nhiên quỳ một gối trước mặt Khương Nguyệt.


Dù hai người đã là vợ chồng, nhưng nghi thức cầu hôn mà những cô gái khác có thì cô cũng phải có. 


Trái tim Khương Nguyệt đập thình thịch, những giọt nước mắt vừa cố gắng kìm nén lúc nãy bây giờ lại tuôn trào dữ dội!


Bước vào cuộc hôn nhân này với tâm thái đến đâu hay đến đó, cô chẳng bao giờ ngờ rằng đây lại là món quà từ số phận.


Trước đây Khương Nguyệt rất biết thân biết phận, chưa từng ảo tưởng cảnh Ôn Sùng Lâm cầu hôn sẽ như thế nào.


Thế nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt quỳ một gối, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt trầm ổn mà kiên định.


Năm 25 tuổi, Khương Nguyệt từng cho rằng đây là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời mình, áp lực thất nghiệp và giục cưới khiến cô vô vàn lần hoài nghi giá trị cùng ý nghĩa tồn tại của bản thân, cho đến khi gặp Ôn Sùng Lâm.


Ngoài bố mẹ cô ra, anh là người liên tục khẳng định giá trị của cô, khen ngợi cô, phát hiện ra nhiều điểm sáng ở cô và kiên định lựa chọn cô.


Khiến cô ngày càng nhận ra rằng mình cũng là một sự tồn tại độc đáo, không hề vô dụng chút nào.


Khi Ôn Sùng Lâm còn chưa cất lời, nước mắt Khương Nguyệt đã tuôn rơi trước.


Pháo hoa nở rộ trên đầu, phía sau là những đóa hồng rực rỡ bao quanh chiếc đèn hình mặt trăng lung linh. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Khương Nguyệt, cô nghe người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng thốt ra từng chữ một: “Cô Khương, em có đồng ý gả cho Ôn Sùng Lâm không?”


“Có đồng ý cùng anh kề vai sát cánh qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời, dù thuận lợi hay khó khăn, nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều bầu bạn bên anh trọn đời không?”


Khương Nguyệt vừa cười vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, cô từ từ đưa tay ra trước mặt Ôn Sùng Lâm, gật đầu lia lịa trong nước mắt, giọng nói nghẹn ngào trả lời anh: “Em đồng ý.”


Nụ cười bên khóe môi Ôn Sùng Lâm càng lúc càng sâu, sau đó anh đứng dậy, đi đến trước mặt Khương Nguyệt, đeo chiếc nhẫn vào cho cô.


Nhìn chiếc nhẫn kim cương mới tinh xinh đẹp trên ngón giữa tay trái của mình, nằm sát bên chiếc nhẫn cưới đã có từ trước, Khương Nguyệt hít một hơi thật sâu, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm Ôn Sùng Lâm trước mặt, trịnh trọng nói: “Dù đến kiếp sau hay kiếp sau nữa, người em muốn lấy nhất vẫn là anh.”


Ôn Sùng Lâm cụp mắt, từ cổ họng anh tràn ra tiếng cười nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh cảm thấy mãn nguyện đến thế.


Anh nói: “Vậy thì anh chắc chắn là người may mắn nhất trên đời này rồi.”


.......


Trên đường về nhà, Khương Nguyệt ôm bó hoa hồng phấn trong lòng, lúc thì nhìn Ôn Sùng Lâm bên ghế lái, lúc thì đưa tay ngắm chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa, cứ cảm thấy tất cả như đang nằm mơ vậy.


Khương Nguyệt phải mất một lúc mới bình ổn lại cảm xúc, cô nghiêng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm đang tập trung lái xe bên cạnh, ánh mắt trong veo lướt qua đôi mày kiếm và khóe mắt ngọc ngà của anh, đột nhiên nghiêm túc nói: “Nếu hồi cấp ba mà biết anh tốt thế này, em nhất định sẽ không từ bỏ việc thầm yêu anh đâu.”


“Nếu hồi cấp ba em chủ động theo đuổi anh, có phải hai ta đã ở bên nhau từ lâu rồi không?” Khương Nguyệt tự tin nghĩ.


Giả sử khi đó tình cảm dành cho anh không quá hời hợt, thử tìm hiểu đối phương nhiều hơn một chút, biết đâu hai người đã có thể yêu nhau từ khi còn mặc đồng phục học sinh cho đến khi khoác lên mình áo cưới.


Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, khách quan mà phân tích: “Chuyện đó thì chưa chắc.”


“Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu sớm.”


Khương Nguyệt bĩu môi, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không hề biết chán, nũng nịu nói: “Thế mà giờ không phải vẫn phải quỳ gối dưới chân em sao?”


Ôn Sùng Lâm khẽ cười, không biết nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng: “Nếu thời gian quay ngược lại, anh nhất định sẽ nói với bản thân lúc đó rằng.”


“Có một cô gái tên Khương Nguyệt, cô ấy là người vợ mà mày yêu nhất, mày nhất định phải kèm cặp cô ấy vào Đại học A.”


Khương Nguyệt thoáng sửng sốt, quả nhiên tư duy của một thiên tài học vấn khác cô hoàn toàn.


Ở cái tuổi tuyệt đối không được yêu sớm, điều Ôn Sùng Lâm có thể nghĩ đến là thôi thúc cô tiến bước đến những chân trời cao xa rộng lớn hơn.


Dù cho phong ba bão táp nào có ập đến, anh sẽ luôn ở phía sau cô, trở thành nền tảng vững chắc không thể phá vỡ của cô.


Trước
Chương 70
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: . Lượt xem: 176,849
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,703,470
Noãn Chi
Tác giả: DTS Lượt xem: 352,818
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 119,735
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: . Lượt xem: 435,876
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: NTC Lượt xem: 279,572
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 152,100
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 68,860
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: NMD Lượt xem: 206,822
Đang Tải...