Bà Đường không hẳn là thấp, nhưng khi đứng trước Ôn Sùng Lâm thì lại lùn hơn không chỉ một chút, phải ngửa đầu để trò chuyện.
Cũng không biết bà Đường nói gì với người ta, Ôn Sùng Lâm hình như không nghe rõ lắm, anh phải lịch sự cúi đầu xuống để lắng nghe. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên hàng mày và đôi mắt mắt ôn hòa của anh, sườn mặt trắng trẻo chìm trong sự ấm áp dịu dàng. Rõ ràng khí chất tỏa ra nơi anh mang màu sắc lạnh nhạt và xa cách, nhưng khi anh khẽ chau mày chăm chú lắng nghe lại khiến người ta không kìm được muốn tiến đến gần.
Khoảnh khắc bà Đường bắt chuyện với Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt lại tái phát chứng bệnh ngượng thay người khác. Cô chỉ đành giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đưa mắt liếc ngang liếc dọc như thể mình đang bận rộn lắm.
Nhưng vừa thấy bà Đường cười tít mắt vươn tay chỉ về phía mình, trái tim Khương Nguyệt bỗng hẫng đi một nhịp, một dự cảm chẳng lành ập đến, đáng tiếc là không kịp chạy trốn nữa rồi. Ngay thời điểm người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đối phương đã chạm thẳng vào đôi mắt cô.
Tầm mắt giao nhau, rõ ràng vẫn còn cách một khoảng khá xa và bao nhiêu người như thế, song trong lòng Khương Nguyệt vẫn như bị thứ gì đó thiêu đốt. Cô nín thở, vội vàng kéo sụp vành mũ rồi quay người rảo bước bỏ đi, không dám nán lại dù chỉ một giây, sợ bà Đường sẽ lớn tiếng gọi tên cô ngay trước mặt Ôn Sùng Lâm.
Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa như đang chạy trốn bầy thú dữ đuổi theo phía sau, Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng mím chặt lại. Trên gương mặt tuấn tú và hoàn hảo chẳng mảy may gợn sóng, ánh mắt vẫn bình thản dửng dưng.
Khương Nguyệt chạy như bay đến cổng công viên, chỉ khi chắc chắn sau lưng không có ai, cô mới dừng bước thở dốc, chóp mũi thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Không có gì bẽ bàng hơn việc bị trưởng bối kéo đến buổi xem mắt rồi xin phải thông tin của người mình từng thầm mến ngày xưa.
Khương Nguyệt thở hắt ra một hơi, thầm cảm thấy may mắn vì trước khi ra ngoài đã đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc bết rít năm ngày rồi chưa gội của mình.
Biết thế cô đã không tháo khẩu trang xuống. Ôn Sùng Lâm chắc là không nhìn thấy cô đâu nhỉ? Lúc đó khoảng cách khá xa cộng thêm cô đang đội mũ, có lẽ anh không nhìn rõ được đâu. Mà kể có nhìn rõ đi chăng nữa thì anh cũng đâu thể nhận ra cô là ai.
Khương Nguyệt từ trước đến nay rất khéo vỗ về bản thân, chẳng mấy chốc đã kéo lại tâm trạng, tiện thể mua một cốc trà sữa ở cổng công viên để trấn an mình.
Khoảng mười phút sau, Khương Nguyệt đã mường tượng ra được cảnh bà Đường bị người ta từ chối trước mặt bao nhiêu người. Cô còn đang phân vân có nên gọi điện cho bà hay không, thì đã thấy bà Đường mặt mày hớn hở bước ra khỏi cổng công viên, tâm trạng dường như còn khá tốt.
Xem ra cô lo xa rồi.
Khương Nguyệt nhấp một ngụm trà sữa rồi thong thả bước tới.
“Con đấy, vừa rồi chạy đi đâu vậy? Mẹ quay đầu lại mà chẳng thấy con đâu cả.” Nụ cười trên mặt bà Đường chợt tắt, vẻ mặt như kiểu đang ‘gảy đàn cho trâu nghe’: “Mẹ còn định gọi con sang đó trò chuyện với người ta vài câu. Nhưng mà con xem con nhát gan thế nào đi, y hệt như ông bố của con!”
Khương Nguyệt ôm ly trà sữa, cười khúc khích nói: “Mẹ xin được thông tin liên lạc rồi ạ?”
Bà Đường: “Chưa.”
Khương Nguyệt: “Vậy sao mẹ vui thế?”
Bà Đường lấy điện thoại ra, thao tác vài cái trên màn hình rồi tự tin mỉm cười nói: “Mặc dù chưa xin được thông tin của anh chàng đẹp trai đó, nhưng mẹ đã thêm WeChat của bà ngoại cậu ấy rồi!”
“Như vậy còn lo gì sau này không xin được số điện thoại của cậu ấy nữa!”
Khương Nguyệt gật đầu phối hợp, cô biết bà Đường đã bị người ta từ chối rồi. Cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút hụt hẫng nho nhỏ, dẫu chuyện này đã nằm trong dự liệu của cô.
Ai mà chẳng thích trai đẹp chứ? Chỉ là cô quá nhát gan, không có được một góc dũng khí của mẹ.
Chỉnh sửa xong phần ghi chú cho bà ngoại của Ôn Sùng Lâm, bà Đường cuối cùng cũng chú ý đến ly trà sữa trong tay con gái. Bà lập tức cau chặt đầu mày, chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: “Chuyện gì đây? Không phải mẹ bảo con uống ít trà sữa thôi sao?”
Trước giờ bà Đường vẫn luôn xem trà sữa như thuốc độc, giọng nói cũng cao hơn mấy tông: “Uống cho lắm mấy đồ độc hại này vào sẽ bị bệnh đấy!”
“Con biết rồi con biết rồi, không uống nữa không uống nữa.” Khương Nguyệt thuận theo lời bà, nhanh chóng ném ly trà sữa còn lại vào thùng rác để xoa dịu cơn giận của mẹ.
Hai mẹ con cùng bắt xe buýt về nhà. Trên đường về, bà Đường cứ cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện lớn nào đó. Ngẫm đi nghĩ lại, trong một thoáng liếc nhìn con gái, bà sực nhớ ra: “À đúng rồi, anh chàng đẹp trai vừa nãy hóa ra học cùng trường cấp ba với con đấy! Tên là Ôn Sùng Lâm, chắc là con có ấn tượng đúng không?”
Không ngờ mẹ cô đã hỏi dò được tên người ta, Khương Nguyệt ậm ừ đáp lời. Ánh mắt cô lướt qua màn hình điện thoại liên tục hiện tin nhắn, nghiêm túc nói: “Cũng có một chút.”
Bà Đường nghe vậy thì lập tức khoác tay con gái, hồ hởi gặng hỏi: “Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Lẽ ra lúc nãy con phải chủ động đến làm quen, biết đâu người ta đã cho con thông tin liên lạc rồi.”
Khương Nguyệt mím môi, quả nhiên mẹ ruột cô vẫn đánh giá cô khá cao. Cô tựa vào lưng ghế, nhìn dòng xe cộ hối hả ngoài cửa sổ như con sóng thủy triều, trong đầu hiện lên khuôn mặt Ôn Sùng Lâm. Cô cất giọng bất lực: “Người ta tốt nghiệp đại học A đấy ạ, con nào dám với cao.”
Hồi còn đi học đã chẳng thể nào với tới thì bây giờ còn vọng tưởng làm gì? Mối liên hệ giữa cô và Ôn Sùng Lâm chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương của cô trong quá khứ, không ai hay biết và cũng đã lặng lẽ tan biến không còn dấu vết.
Vừa nghe tin Ôn Sùng Lâm là một sinh viên ưu tú, mắt bà Đường mở to vì ngỡ ngàng: “Aiza, anh chàng đẹp trai này giỏi thế cơ à! Vừa đẹp trai lại học giỏi, chắc là bây giờ làm ăn cũng khấm khá lắm nhỉ.”
Chứ còn gì nữa, Khương Nguyệt đành trả lời vài câu cho qua chuyện. Nghe bà Đường hết lời ca tụng Ôn Sùng Lâm, cô có thể tưởng tượng được bà đã ưng ý đối phương đến mức nào.
Cô cúi đầu xem tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, bạn thân Lâm Chiếu Tuyết hỏi cô: 【Nguyệt Nguyệt, thứ Bảy tuần này cậu có đi dự lễ kỷ niệm của trường không?】
Đầu ngón tay của Khương Nguyệt gõ lách cách trên bàn phím: 【Lễ kỷ niệm trường? Thông báo từ lúc nào vậy?】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Thông báo từ tuần trước rồi mà, cậu không xem tin nhắn nhóm à?】
Cô có xem qua tin nhắn nhóm rồi, nhưng dạo trước đang bận kiện tụng với công ty cũ nên quên béng chuyện lễ kỷ niệm của trường vào thứ Bảy. Cô trả lời: 【Nhớ rồi, tớ không đi đâu.】
Thứ Bảy này Khương Nguyệt còn có một buổi phỏng vấn, tìm kiếm việc làm vẫn quan trọng hơn. Lễ kỷ niệm trường khả năng cao sẽ gặp lại bạn học cũ, giờ mà cô đến đó với thân phận người vô công rỗi nghề, chẳng may chạm mặt thầy cô thì ngại ngùng lắm.
-
Buổi tối, Khương Nguyệt dành ra một lúc để xử lý tin nhắn của cửa hàng online, đối chiếu dữ liệu sản phẩm mới với ông chủ nhà máy, sau đó lại chuyển sang ứng dụng tuyển dụng để tìm kiếm việc làm.
Mấy năm nay tuy đi làm công, nhưng Khương Nguyệt cũng có hợp tác với Lâm Chiếu Tuyết và một cô gái khác mở một cửa hàng online nhỏ làm nghề tay trái. Doanh số của cửa hàng online tăng trưởng theo từng năm, mức lợi nhuận thu được cũng khá khả quan. Nhưng vì cửa hàng chuyên bán đồ dùng người lớn, từ đồ lót gợi cảm đến đồ chơi tình dục, đều là những thứ mà phụ huynh trong nhà không dễ chấp nhận, nên Khương Nguyệt chưa bao giờ nhắc đến nghề tay trái của mình với gia đình, không mất công lại bị nói là làm ăn không đàng hoàng, chỉ lo làm những việc bậy bạ.
Khương Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc dài khô ráo đen mượt xõa tung, đầu gối lên chiếc gối ôm hình chú vịt con trắng muốt, nằm sấp trên giường lướt điện thoại xem tin tuyển dụng.
Một lát sau, cửa phòng ngủ mở hé ra một khe nhỏ, một cái đầu mèo tròn xoe lông xù thò vào. Bạo Phú khẽ meo một tiếng để chứng minh sự hiện diện của mình, giống như một viên bánh trôi lớn đang lăn vậy. Nó quen đường quen nẻo nhảy lên giường Khương Nguyệt, sau đó lại nhảy lên lưng cô giẫm sữa, tiếng gừ gừ cũng đồng thời vang lên.
Tận hưởng ‘dịch vụ massage’ từ chú mèo béo 7.5 kg, Khương Nguyệt chỉ có thể nằm yên bất động. Đầu ngón tay cô thoát khỏi ứng dụng tuyển dụng, mở WeChat ra xem, thấy nhóm lớp cấp ba vốn đã im lìm bấy lâu nay tối nay lại vô cùng sôi nổi, thậm chí có hơn hai trăm tin nhắn chưa đọc. Vì trước đó cô đã cài đặt chặn thông báo nên không để ý.
Lúc này Lâm Chiếu Tuyết cũng nhắn tin cho cô: 【Cậu đã xem tin nhắn nhóm chưa? Mọi người đang rôm rả bàn luận về lễ kỷ niệm trường, còn có rất nhiều cựu học sinh xuất sắc sẽ tham dự nữa đấy, cậu không đi thật à?】
Khương Nguyệt: 【Không đi [cá ươn rơi lệ.jpg]】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Có một nhân vật đặc biệt chắc chắn sẽ đến, cậu đoán xem là ai! [chống nạnh.jpg]】
Nhắc đến nhân vật đặc biệt, trong đầu Khương Nguyệt chỉ hiện lên một đáp án, tốc độ gõ chữ của cô cũng chậm lại: 【......Không phải là Ôn Sùng Lâm đấy chứ!】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Ôi trời, sao cậu biết hay thế!】
Khương Nguyệt thoáng khựng lại : 【Hôm nay tớ thấy anh ấy ở Góc Hẹn Hò trong công viên Nhân dân.】
Đầu dây bên kia rõ ràng đã chững lại mấy giây, sau đó gửi đến: 【Quỷ thần thiên địa ơi, cậu nói thật đấy à?!】
【Một anh chàng đẹp trai tài giỏi như Ôn Sùng Lâm mà cũng sa sút đến mức phải đến Góc Hẹn Hò tìm người yêu sao? Chuyện này thật phi lý hết sức!】
Ban đầu Khương Nguyệt cũng cảm thấy khó tin, nhưng sau khi nói chuyện với bà Đường rồi cô mới biết Ôn Sùng Lâm không phải đến đó để xem mắt. Bà ngoại anh là cán bộ hưu trí của Cục Dân chính, đang cùng người của văn phòng khu phố chuẩn bị tổ chức hoạt động ở Góc Hẹn Hò. Hôm nay Ôn Sùng Lâm chỉ đến giúp đỡ và điền thông tin khách mời mà thôi.
Lâm Chiếu Tuyết: 【Trước đây hình như tớ có nghe đồn Ôn Sùng Lâm từng hẹn hò với hoa khôi của trường, chẳng lẽ hai người chia tay rồi sao? Hay là ly hôn rồi nhỉ?】
Ly hôn? Khương Nguyệt nhíu mày, cảm thấy hơi hoang đường. Nhưng lúc đó quả thực đã râm ran tin đồn về Ôn Sùng Lâm và hoa khôi của lớp chuyên năng khiếu một thời gian, ai cũng tưởng hai người họ là một cặp. Tình yêu đơn phương của Khương Nguyệt cũng kết thúc vào lúc đó. Nghe bà Đường nói, bây giờ anh đang độc thân.
Ngọn lửa hóng hớt của Lâm Chiếu Tuyết bùng cháy mãnh liệt: 【Chẳng phải cậu cũng đến tìm người yêu sao! Ôn Sùng Lâm đã tự mình đến đó rồi, hai người các cậu đã tóe lửa tình yêu gì chưa?】
Làm sao tóe lửa tình yêu gì được chứ? Khương Nguyệt cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười. Cho dù Ôn Sùng Lâm có đến đó để xem mắt thật thì cô cũng không đủ can đảm tiến cử bản thân. Hôn nhân coi trọng sự môn đăng hộ đối, điều kiện tổng thể của cô trên toàn bộ thị trường xem mắt trông cũng tạm ổn, nhưng so với học vấn và gia cảnh của Ôn Sùng Lâm thì hai người không mấy phù hợp.
Khương Nguyệt giải thích: 【Không có tia lửa nào cả, cũng chẳng nói chuyện gì. Anh ấy không phải đến xem mắt, chỉ là tình cờ gặp thôi.】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Thế thì đáng tiếc quá. Tớ nhớ trước đây cậu từng thích anh ấy, nếu anh ấy cũng đi xem mắt, biết đâu hai cậu có thể nối lại duyên xưa thì sao? [ăn dưa hấu.jpg]】
【Thứ Bảy này cậu không đi dự lễ kỷ niệm trường thật à? Tớ còn muốn rủ cậu tham gia họp lớp nữa [cô đơn.jpg]】
Cuộc đời đôi khi không mấy dễ dàng, Khương Nguyệt thở dài: 【Không đi đâu, tớ bận đi phỏng vấn rồi [xin ăn.jpg]】
Tối thứ Sáu, Khương Nguyệt đã chuẩn bị sẵn quần áo và tài liệu phỏng vấn cần thiết cho ngày hôm sau, ai ngờ lại nhận được thông báo từ HR, vì có việc đột xuất nên buổi phỏng vấn vào sáng thứ Bảy sẽ dời sang buổi chiều.
Khương Nguyệt đành phải điều chỉnh lịch trình của vài buổi phỏng vấn trong tuần tới. Bỗng nhiên một cái tên đã lâu không liên lạc hiện lên trong danh sách trò chuyện, là cô Diêu – giáo viên nhiệm năm lớp 11 của cô.
Khương Nguyệt ngẩn người giây lát, kinh ngạc vì cô Diêu chủ động liên lạc với cô. Hai người hàn huyên vài câu rồi cô Diêu đi thẳng vào vấn đề, mong cô có thể tham gia hoạt động kỷ niệm trường vào thứ Bảy.
Thời còn đi học Khương Nguyệt không phải là học sinh giỏi có thành tích học tập xuất sắc nhất, mỗi lần thi cử xếp hạng cũng chỉ chật vật ở mức trung bình. Nhưng cô lại rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, vừa hoạt bát lại cởi mở, hòa đồng với tất cả bạn bè trong lớp.
Lúc đó đa phần học sinh trong lớp đều ở nội trú, chỉ có Khương Nguyệt và một vài người khác là học sinh ngoại trú. Cứ đến giờ trưa hoặc trước tiết tự học buổi tối, Khương Nguyệt lại giúp bạn bè mang rất nhiều đồ, từ đồ ăn vặt đến vật dụng sinh hoạt. Cô thường xuyên xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh đến lớp mà chẳng than vãn nửa lời.
Sau khi tốt nghiệp, tuy công việc chính không kiếm được nhiều tiền, nhưng Khương Nguyệt cũng dành dụm được một khoản tiền nhỏ từ công việc phụ, thế là cô đã trích một phần để quyên góp cho trung tâm hỗ trợ học sinh nghèo của trường, hy vọng có thể giúp đỡ các em khóa dưới có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy số tiền Khương Nguyệt quyên góp không nhiều nhặn gì, nhưng mỗi khoản cô quyên góp đều được cô giáo Diêu ghi nhớ trong lòng, gặp ai bà ấy cũng khen Khương Nguyệt là học trò xuất sắc nhất mà bà ấy từng dạy. Đây cũng là lý do cô Diêu hy vọng cô có thể tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.
Khương Nguyệt thực sự không dám tự nhận mình là “học trò xuất sắc nhất”, bởi vì cô giáo Diêu cũng từng là giáo viên chủ nhiệm của Ôn Sùng Lâm, sau khi khóa của họ tốt nghiệp thì cô Diêu chuyển sang quản lý lớp 10/6.
Nghĩ đến việc mình hiện tại đang thất nghiệp, Khương Nguyệt vốn đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, nhưng cô giáo Diêu quá nhiệt tình, gửi cho cô biết bao là tin nhắn, khiến cô không tiện từ chối tấm lòng của bà ấy. Thế là cô hứa với bà ấy là thứ Bảy nhất định sẽ ghé qua trường.
Thường ngày Khương Nguyệt thích ngủ nướng, nhưng thứ Bảy này cô lại thức dậy thật sớm, đứng trước tủ quần áo lựa đi chọn lại, cuối cùng chọn một bộ đồ dệt kim móc hoa màu trắng ngà, phối với đôi giày da Mary Jane nhỏ xinh màu đỏ.
Trong ba tháng thất nghiệp vừa qua, Khương Nguyệt ngày nào cũng để mặt mộc, mặc những bộ đồ thoải mái và quần ống rộng, tóc thì lúc nào cũng dùng chiếc kẹp nhỏ kẹp bừa lên, hoàn toàn không quan tâm đến hình ảnh bản thân. Khi thấy con gái trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc thanh lịch gọn gàng bước ra khỏi phòng ngủ, bà Đường đang bưng bữa sáng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cứ ngỡ mặt trời mọc đằng Tây.
Phải công nhận một điều rằng con gái đã thừa hưởng được những gen trội của hai vợ chồng họ, khung xương mặt mang cốt cách thanh tao giống Khương Tế Minh, còn ngũ quan đoan trang đẹp đẽ với từng đường nét hài hòa thì dĩ nhiên thừa hưởng từ bà. Theo lý mà nói, đâu cần phải lo cô không kiếm được người yêu chứ?
Ăn sáng xong, Khương Nguyệt thay giày chuẩn bị ra ngoài, bà Đường đưa cho cô chiếc túi đeo chéo màu đen, cười tủm tỉm nói: “Trường con đa phần đều là học sinh ưu tú, biết đâu hôm nay lại gặp toàn thanh niên tài năng thì sao.”
Đoán chừng anh chàng đẹp trai tài giỏi họ Ôn kia cũng sẽ đến, bà Đường tuy không nói thẳng nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý: “Con nhớ chủ động giao lưu kết bạn với các bạn học nhé.”
Có đôi lúc Khương Nguyệt cảm thấy bà Đường như một đứa trẻ vậy, tràn trề năng lượng hơn cô không biết bao nhiêu lần. Cô cười gật đầu: “Vâng, con biết rồi.”
Trường Trung học Dục Đức cách nhà Khương Nguyệt không xa lắm, đi xe buýt năm trạm là tới.
Khương Nguyệt vừa bước xuống xe đã nhìn thấy bốn chữ “Trung học Dục Đức” màu vàng lấp lánh, cùng với biểu ngữ chữ vàng nền đỏ treo phía trên cổng trường, nội dung là ‘Nhiệt Liệt Chúc Mừng Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường’.
Cổng trường tấp nập người ra vào, Khương Nguyệt theo dòng người đi vào trong. Khoảnh khắc đặt chân vào sân trường, thoáng chốc cô như trở về bảy, tám năm trước. Mấy tòa nhà dạy học trước mắt đã phai màu dần qua bao năm tháng mưa gió, tuy mang dấu vết cũ kỹ nhưng vẫn trùng khớp với trong ký ức của cô.
Khương Nguyệt đến sớm, còn 40 phút nữa buổi lễ kỷ niệm thành lập trường mới bắt đầu. Cô chậm rãi đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng dừng bước chụp vài bức ảnh rồi gửi cho Lâm Chiếu Tuyết, hồi tưởng lại những chuyện ngốc nghếch thời thanh xuân.
Đi qua khoảng sân trung tâm hay dùng để chào cờ, Khương Nguyệt đến sảnh tầng một của tòa nhà giảng đường. Ánh nắng ban mai màu vàng nhạt nghiêng mình len vào trong, rọi lên những dải ruy băng và bóng bay đủ màu sắc trên hành lang, mỗi khi gió lướt qua là y hệt như cầu vồng đang chuyển động.
Khương Nguyệt dừng lại trước bức tường ảnh lớn, trên đó dán ảnh những học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc qua từng khóa của trường Trung học Dục Đức. Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, nhìn thấy Ôn Sùng Lâm thời học sinh ở hàng thứ hai từ dưới lên.
Các góc ảnh đã phai màu dần, chàng thiếu niên trong bức ảnh có hàng mày rậm và ánh mắt sáng rỡ, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi dưới ánh nắng không vương chút bụi, tựa như làn gió mát trăng thanh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm đó như có một dải ngân hà rực rỡ.
Bảy năm sau nhìn lại bức ảnh cũ này, Khương Nguyệt bỗng dưng rất thông cảm cho bản thân mình hồi đó, việc cô thích một người như thế cũng là điều dễ hiểu.
Tầm mắt Khương Nguyệt chuyển sang bức tường dán ảnh cựu học sinh xuất sắc bên cạnh. Bức ảnh đầu tiên là Ôn Sùng Lâm khi đã trưởng thành, thời gian ghi chú là năm ba đại học, anh dẫn dắt đội sinh viên tham gia cuộc thi và giành chức vô địch. Chàng trai trong ảnh mặc bộ vest đen lịch lãm, trên gương mặt đã bớt đi vẻ thiếu niên, ngũ quan ngày càng tuấn tú sắc sảo, thoạt nhìn chín chắn và điềm đạm hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt thấy Ôn Sùng Lâm mặc vest. Cô nhìn đăm đăm một lúc, sau đó lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh Ôn Sùng Lâm trên tường.
Khương Nguyệt vừa tủm tỉm cười vừa say mê chiêm ngưỡng sự ưu ái của tạo hóa. Cô gửi bức ảnh cho Lâm Chiếu Tuyết, đầu ngón tay nhấn giữ nút ghi âm, giọng điệu tràn ngập sự cảm thán: “Này, Ôn Sùng Lâm mặc vest trông đẹp trai ghê đấy chứ. Dáng người cân đối, cơ bắp cuồn cuộn, chắc hẳn là người thường xuyên rèn luyện thể hình.”
Khương Nguyệt cười khúc khích kiểu gian xảo: “Nhìn cánh môi mà muốn hôn....”
Còn chưa kịp dứt lời, cô đã giật thót cả mình vì tiếng bước chân vang vọng bên tai.
Khương Nguyệt không hề để ý rằng, từ lúc cô bắt đầu gửi tin nhắn thoại là hiệu trưởng ở gần đó đã dẫn theo một nhóm người đi về phía này, càng lúc cách cô càng gần.
Mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Khương Nguyệt siết chặt điện thoại, nghiêng đầu nhìn sang, hơi thở đột nhiên ngừng lại.
Đoàn người đang bước về phía này có chừng năm sáu người, dẫn đầu là hiệu trưởng Chu, phía sau là vài vị bí thư và chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm của cô là cô Diêu cũng có mặt. Còn nhân vật chính vừa bị cô ‘mạo phạm’ bằng tin nhắn thoại lúc này cũng đang đứng sừng sững bên cạnh hiệu trưởng Chu.
Dáng người của Ôn Sùng Lâm cao ráo và thẳng tắp, bộ vest hai hàng cúc được cắt may tỉ mỉ ôm gọn lấy cơ thể. Cho dù đang đứng bên cạnh hiệu trưởng Chu đã 50 tuổi, nhưng anh cũng khó che giấu được khí chất mạnh mẽ và áp đảo.
Anh cụp mắt nhìn Khương Nguyệt, đôi đồng tử đen láy như màn đêm vừa tĩnh lặng vừa chứa đựng vẻ ôn hòa. Tầm mắt của anh rơi vào chiếc điện thoại của cô trước tiên, rồi như thể có điều suy nghĩ, anh dõi mắt theo hướng cô vừa nhìn. Thấy là mình trên bức tường ảnh, đầu mày anh hơi nhíu lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗