Chương 67: Từ lúc có em, anh đã trở nên bất khả xâm phạm.
Đêm đó, hai vợ chồng ôm nhau ngủ.
Khương Nguyệt nép mình trong vòng tay Ôn Sùng Lâm, hít hà hương thơm thanh mát dễ chịu từ cơ thể anh, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Trong mấy tiếng hôn mê, cô đã trải qua một cơn ác mộng rất dài. Mỗi khi cô rơi vào tuyệt vọng, Ôn Sùng Lâm lại xuất hiện, thì thầm với cô rằng anh yêu cô biết nhường nào.
Khương Nguyệt không dám tưởng tượng, lúc ấy anh đã mang tâm trạng thế nào mà bất chấp tất cả lao vào biển lửa để cứu cô, ngay cả bây giờ khi được anh ôm vào lòng, trái tim cô vẫn không ngừng xót xa.
Cách lớp áo mỏng manh, tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của người đàn ông vang vọng bên tai, trong lòng Khương Nguyệt thoáng rung động, cô không kìm được rúc sâu vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
Có lẽ chỉ có sự đụng chạm chân thật như vậy mới khiến cô tin rằng mọi thứ trước mắt không phải là mơ.
Lúc này Ôn Sùng Lâm cũng không hề buồn ngủ. Anh ôm lấy vòng eo mềm mại thon thả của Khương Nguyệt, cằm tựa vào mái tóc đen nhánh mềm mại của cô, giọng nói ấm áp vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh.
“Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng nhất là em phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như hôm nay nữa.”
Nói rồi Ôn Sùng Lâm dừng lại giây lát, không kìm được hạ thấp giọng: “Cứ coi như là vì anh đi, được không?”
“Em hứa với anh.”
Khương Nguyệt khẽ cọ cọ cái đầu mềm mại của mình vào ngực anh như một chú mèo con đáng yêu, rồi cô thì thầm: “Đây là lần cuối cùng.”
Ôn Sùng Lâm còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải vội vàng vào lúc này, họ còn cả một cuộc đời dài đằng đẵng ở phía trước, có rất nhiều thời gian để từ từ nói.
Nếu Khương Nguyệt gặp phải bất trắc gì, Ôn Sùng Lâm sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
......
Khương Nguyệt bị thương không nặng, chỉ nằm viện hai ngày rồi xuất viện.
Ôn Sùng Lâm cứ cảm thấy cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên đã xin phép cho vợ nghỉ một tuần.
Là một nhân viên văn phòng chăm chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, Khương Nguyệt vốn dĩ định đi làm vào ngày hôm sau luôn, nhưng khi biết chồng mình đã giúp cô xin nghỉ một tuần, cô nửa mừng nửa lo, rầu rĩ nói: “Nghỉ làm một tuần thì đâu còn gì là tiền thưởng chuyên cần nữa.”
Đến lúc này rồi mà bà Ôn còn nghĩ đến tiền thưởng chuyên cần, Ôn Sùng Lâm bật cười, đưa tay véo nhẹ gò má mềm mại trắng trẻo của vợ: “Của em không còn nhưng chẳng phải vẫn còn của anh sao?”
Nói rồi Ôn Sùng Lâm mở ví rút một chiếc thẻ đen vàng ra đưa cho vợ, dịu dàng nói: “Em cầm thẻ này đi, cứ tiêu xài thoải mái.”
Khương Nguyệt mỉm cười tủm tỉm, miệng nói “Thế thì ngại quá”, nhưng vẫn cười hì hì nhét thẻ ngân hàng vào túi, chuẩn bị tiêu chút tiền để xoa dịu nỗi đau mất tiền chuyên cần của mình.
Cô hỏi: “Nếu em quẹt hết tiền trong thẻ thì làm sao đây?”
Người đàn ông trước mặt với khuôn mặt tuấn tú nho nhã điềm nhiên nói: “Thẻ của chồng em còn nhiều lắm, đừng sợ quẹt hết tiền.”
Khương Nguyệt không kìm được vòng tay ôm lấy cổ Ôn Sùng Lâm, hôn “chụt” một cái thật kêu lên má anh, rồi chân thành ca ngợi: “Tổng giám đốc Ôn thật quyến rũ, đúng là đại gia có khác~”
Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước nhìn cô đầy ẩn ý: “To* đến mức nào?”
(*ở đây Ôn Sùng Lâm chơi chữ, chữ đại trong ‘đại gia’ có nghĩa là to, bự)
Khương Nguyệt vừa định giơ tay ra để mô tả cho anh hiểu, nhưng bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa trêu của anh, cô gần như lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời anh nói.
Cô đỏ mặt, lí nhí đáp: “Aiza.... thì kiểu to ơi là to đó.”
Với kinh nghiệm xem phim trước đây của cô thì dùng bốn chữ “đại gia có khác” để hình dung Ôn Sùng Lâm hoàn toàn không hề sai chút nào.
Trong những ngày Khương Nguyệt nghỉ phép ở nhà, Ôn Sùng Lâm tuy đến công ty làm việc, nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về vợ.
Sau khi kết thúc công việc, anh luôn dành thời gian gọi điện thoại cho Khương Nguyệt, hỏi cô đã ăn cơm chưa, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, muốn ăn gì anh sẽ dặn quản gia giúp gửi đến, hoặc hỏi cô có nhớ anh không.
Ban đầu Khương Nguyệt còn cảm động và thích thú với sự bám dính của Ôn Sùng Lâm, nhưng về sau không chịu nổi việc ai đó gọi năm sáu cuộc điện thoại mỗi ngày, chưa kể đến những icon cảm xúc mà anh thỉnh thoảng gửi cho cô.
Trong quá trình hai người sớm tối bên nhau, ảnh hưởng của họ đối với nhau đã len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống. Ví dụ như một người trước đây không bao giờ sử dụng icon để giao tiếp như Ôn Sùng Lâm, bây giờ lại thích gửi icon cảm xúc cho cô để “đánh dấu sự hiện diện” của mình, chẳng hạn như:
<Nhớ vợ yêu quá đi à.jpg>
<Không có vợ ở cạnh chẳng tập trung làm được việc gì.jpg>
<Tâm trí anh chỉ muốn ôm ấp, để nạp đầy yêu thương.jpg>
Khương Nguyệt vừa thấy buồn cười vừa đáng yêu, không biết Ôn Sùng Lâm đã sưu tầm được bao nhiêu icon phong phú này từ đâu, quả thật là trò giỏi hơn thầy.
Nghỉ phép một tuần, cộng thêm việc ngày nào Ôn Sùng Lâm cũng tranh thủ tan làm để về nhà với vợ, không biết sao tin đồn về hai vợ chồng nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
Buổi tối, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Lý Đan Đồng, hỏi cô dạo này nghỉ phép có phải là vì có tin vui rồi không.
Nhìn thấy hai chữ “tin vui”, Khương Nguyệt nhất thời chưa phản ứng kịp, mãi đến khi Lý Đan Đồng hỏi cô có phải đã mang thai không, Khương Nguyệt mới thấy ngượng ngùng.
Đến lúc này cô mới biết, có người đã tình cờ bắt gặp Ôn Sùng Lâm gọi điện thoại cho cô trong giờ nghỉ, trong từng lời nói tràn ngập sự quan tâm và lo lắng cho bà xã, từ đó mới có tin đồn Khương Nguyệt mang thai.
Khương Nguyệt hoàn hồn lại, đành phải giải thích rằng mình bị bong gân nên ở nhà nghỉ ngơi, chứ không hề mang thai. Tới giờ phút này Lý Đan Đồng mới vỡ lẽ, không quên chúc cô sớm bình phục.
Sau khi trường tiểu học Phúc Tinh xảy ra hỏa hoạn được một tuần, người lớn trong nhà mới hay tin Khương Nguyệt xuất viện.
Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm vốn không định nói cho họ biết, nhưng bố mẹ và ông bà ngoại đã xem video, đọc tin tức, có thể phát hiện được chút manh mối, thế là sau một hồi gặng hỏi kéo dài, Khương Nguyệt đành chịu thua, nói hết chuyện giấu kín trong lòng.
Mặc dù con gái và con rể trông vẫn bình an vô sợ, nhưng bà Đường vẫn không khỏi hoảng sợ, nửa đêm tỉnh giấc không kìm được mà lén lau nước mắt.
Sáng sớm hôm sau, bà Đường lập tức chuyển đến bờ hồ Thiên Nga, đích thân chăm sóc Khương Nguyệt mấy ngày.
Một tuần sau, Khương Nguyệt cuối cùng cũng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống trở lại, có thể cùng Ôn Sùng Lâm đi làm và tan sở như bình thường.
Phía cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy trường tiểu học Phúc Tinh, hiện tại cơ bản đã khoanh vùng được vài nghi phạm, trong đó có cả Ôn Hựu Thanh.
Đáng tiếc là Ôn Hựu Thanh đã trốn ra nước ngoài. Trong lúc cảnh sát đang điều tra vụ cháy trường tiểu học Phúc Tinh, những tin tức giật gân về việc Ôn Hựu Thanh đánh bạc ở Las Vegas vẫn nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng hot search của Weibo.
Cảnh sát tiếp tục lần theo manh mối, thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của anh ta, điều tra rồi mới biết thì ra anh ta có liên quan đến mấy cái chết.
Nếu không phải có người âm thầm hỗ trợ, cuộc điều tra của cảnh sát có lẽ đã không thuận lợi đến vậy. Về phần những tội ác của Ôn Hựu Thanh từng làm trước đây thì đều có người che đậy giúp anh ta.
Đằng sau Ôn Hựu Thanh là nhà họ Ôn, mà phía sau nhà họ Ôn lại liên quan đến rất nhiều nhân vật máu mặt, từ giới kinh doanh cho đến chính trị đều có mối quan hệ chằng chịt như mạng nhện với họ.
Nhưng cảnh sát đã khoanh vùng được Ôn Hựu Thanh, có lẽ lần này dù là nhà họ Ôn hay mạng lưới quan hệ đằng sau nhà họ Ông thì cũng sẽ bị cơ quan chức năng điều tra triệt để.
-
Thời gian cứ thế trôi đi từng ngày, ngày cưới của Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm càng lúc càng gần.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những lúc ra ngoài đàm phán hợp tác, Ôn Sùng Lâm gần như dành trọn mọi thời gian ở bên vợ, cố gắng hết sức để bà Ôn luôn ở trong tầm mắt của anh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy anh.
Dù là lúc làm việc hay sau giờ tan ca, anh cũng không để Khương Nguyệt rời khỏi tầm mắt của mình.
Suy nghĩ của Ôn Sùng Lâm rất đơn giản, trước khi Ôn Hựu Thanh bị bắt, anh tuyệt đối không thể để ‘tai nạn’ như lần trước tái diễn.
Chiều thứ Sáu, Khương Nguyệt vừa mới lấy một bản báo cáo từ phòng Tài chính về chỗ làm thì thấy người nào đó chia sẻ cho cô vài đường link.
Khương Nguyệt nhấp vào tin nhắn xem thử, thì ra là những bản thiết kế thời trang cao cấp từ các thương hiệu quốc tế nổi tiếng, trước đó chưa hề được công khai chính thức.
Ôn Sùng Lâm cảm thấy cứ gửi trước cho vợ xem, nếu cô thích thì càng tốt, không thích thì anh có thể mời người khác thiết kế.
Khương Nguyệt còn chưa kịp nhấp vào đường link mà khóe môi đã cười trộm, cô không kìm được trêu chọc: 【Lãnh đạo làm việc riêng trong giờ làm bị em bắt quả tang nhé】 [khoanh tay cười gian.jpg]
Ông Xã: 【Về lý thì sau khi hội nghị kết thích lúc bốn giờ rưỡi chiều là anh đã tan ca rồi】 [tư thế ngoan ngoãn.jpg]
Ngụ ý của đối phương quá đỗi rõ ràng, nếu không phải vì đợi cô thì sau khi hội nghị kết thúc, bình thường anh sẽ không quay lại công ty nữa.
Nhìn khung chat của hai người, nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt càng sâu. Cô bèn chuyển tiếp đường link cho Lâm Chiếu Tuyết, nhờ bạn thân cho mình vài lời khuyên.
Ôn Sùng Lâm vừa gửi mấy đường link cho cô chưa tới một lúc thì nhận được điện thoại từ trợ lý Lâm.
Cuộc gọi được kết nối, đối phương chỉ nói mấy chữ ngắn gọn: “Tổng giám đốc Ôn, Ôn Hựu Thanh đã bị cảnh sát bắt giữ ở Ma Cao.”
Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm im lặng giây lát rồi mới trầm giọng đáp: “Được, tôi biết rồi.”
Phía cảnh sát sẽ do trợ lý Lâm tiếp tục phối hợp theo dõi, Ôn Hựu Thanh đã bị bắt giữ, chuyện này cuối cùng cũng đã được giải quyết triệt để.
Buổi tối tan sở, Ôn Sùng Lâm vẫn đợi Khương Nguyệt ở cửa thang máy như mọi khi. Sau khi vợ đến thì anh tự nhiên nắm tay cô, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, cũng không hề bận tâm đến những nhân viên khác.
Ban đầu Khương Nguyệt vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng quả thật không đỡ nỗi ‘độ lì’ của anh, thế là lâu dần cô cũng đành mặc kệ, không thèm để ý nữa.
Sau khi tan sở, Ôn Sùng Lâm đã đặt một nhà hàng cho bữa tối. Trên đường đến nhà hàng, nghe tin Ôn Hựu Thanh đã bị cảnh sát bắt giữ thành công, trái tim Khương bất giác đập loạn xạ. Đây có lẽ là tin vui nhất mà cô nhận được trong thời gian gần đây!
Một kẻ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, một con nghiện mất hết lương tri, cuối cùng cũng đã bị bắt và đưa về quy án.
Vui thì vui thật, nhưng vừa nghĩ đến việc nhà họ Ôn với quyền thế ngập trời đứng sau Ôn Hựu Thanh, Khương Nguyệt vẫn không khỏi lo lắng: “Lần này, liệu anh ta có thể bị pháp luật trừng trị không?”
Nếu ngay cả pháp luật cũng không làm gì được anh ta, Khương Nguyệt không dám tưởng tượng liệu sau này đối phương có làm ra chuyện gì điên rồ hơn cả việc phóng hỏa không.
Ôn Sùng Lâm nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ rồi mân mê trong tay. Giọng nói của anh ôn hòa, ấm áp, mang theo sự kiên định trấn an cô: “Đương nhiên là có thể.”
“Lần này dù có thế nào đi nữa, cậu ta cũng không thoát được đâu.”
Vụ án Ôn Hựu Thanh phóng hỏa đã lan truyền với tốc độ chóng mặt suốt thời gian qua, không biết có phải bị chuyện này ảnh hưởng không mà ông cụ Ôn nằm ICU hơn một tháng cuối cùng đã qua đời vào tuần trước.
Bản thỏa thuận thừa kế ông cụ để lại khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Hơn một nửa tài sản của nhà họ Ôn đều được để lại cho Ôn Sùng Lâm, còn số tài sản còn lại thì trừ Ôn Hựu Thanh ra, những người khác đều có phần.
Không lâu sau, Ôn Hựu Thanh được tìm thấy ở Ma Cao, lúc đó anh ta đã phê thuốc đến mức thần trí điên loạn.
Ông cụ Ôn vừa qua đời, tất cả những mối quan hệ trong và ngoài luồng liên quan đến Ôn Hựu Thanh đều bị nhổ tận gốc. Những chuyện liên quan đến anh ta cũng gây xôn xao dư luận trên mạng, khiến cả nhà họ Ôn chìm sâu vào vòng xoáy của tai tiếng.
Cũng trong thời gian này, Ôn Sùng Lâm đã hỗ trợ cảnh sát làm những gì việc trong khả năng có thể, kết quả chờ đợi dành cho Ôn Hựu Thanh có lẽ không cần phải bàn sâu thêm nữa.
Sau bữa tối, hai vợ chồng cùng nhau trở về bờ hồ Thiên Nga.
Khi chiếc xe chậm rãi tiến đến lối vào khu biệt thự, Khương Nguyệt vô tình nhìn thấy ở lối vào có một chiếc xe sedan thương mại màu đen biển số thành phố A.
Lúc đầu cô không để ý lắm, cho đến khi cửa ghế lái mở ra, một bóng người cao lớn đột nhiên bước xuống xe, nhìn thẳng về phía họ.
Dưới ánh đèn đường hai bên, Khương Nguyệt nhìn rõ mặt đối phương, đó là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, ngũ quan cương nghị đoan chính, có vài phần tương đồng với Ôn Sùng Lâm.
Đối phương đứng ngược sáng, xem chừng đã đợi ở đây rất lâu.
Khương Nguyệt vô thức nhíu mày, cứ cảm thấy đối phương hình như đang đợi họ. Còn đang suy nghĩ thì người đàn ông trung niên cách đó không xa đã vẫy tay về phía xe họ, ra hiệu cho họ dừng lại.
Ôn Sùng Lâm nhìn thẳng phía trước, rõ ràng cũng đã chú ý đến người đàn ông trung niên đó. Anh vẫn bình tĩnh điều khiển vô lăng, thậm chí còn không giảm tốc độ xe.
Có lẽ nhân viên an ninh khu biệt thự đã chú ý thấy người đàn ông trung niên có vẻ như muốn lấy thân chặn xe này.
Ngay khi người đàn ông sắp xông lên, hai nhân viên an ninh cao lớn, vạm vỡ trong bốt bảo vệ lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất có thể giữ chặt lấy người đàn ông đó.
Khi chiếc xe sắp đi qua lối vào, người đàn ông trung niên đang bị nhân viên an ninh giữ chặt bên ngoài xe, ánh mắt ghim chặt Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm trong xe, kích động nói điều gì đó.
Dù cách lớp cửa xe, Khương Nguyệt vẫn loáng thoáng nghe thấy người đàn ông kia gọi đúng tên của Ôn Sùng Lâm.
Trái tim Khương Nguyệt thoáng thắt lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt chạm thẳng vào người đàn ông trung niên bên ngoài cửa sổ. Cô chợt nhận ra, người đàn ông bên ngoài xe có lẽ vì Ôn Hựu Thành nên mới đến đây.
Chưa đợi Khương Nguyệt lên tiếng, tốc độ xe của Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng chậm lại khi tiến gần đến bốt bảo vệ. Anh từ từ hạ nửa cửa kính xe xuống, nói với nhân viên bảo vệ mặc đồng phục bên ngoài cửa sổ bằng giọng điệu điềm tĩnh, lạnh lùng, không xen lẫn chút cảm xúc thừa thãi: “Tôi không quen người này, phiền anh báo cảnh sát xử lý cho.”
Nhân viên bảo vệ cung kính đáp: “Vâng, thưa anh Ôn.”
Đằng sau nhân viên bảo vệ còn xen lẫn tiếng gầm thét khản đặc của người đàn ông: “Hựu Thanh là em trai mày đó! Sao mày có thể tuyệt tình đến thế chứ—”
Nhưng Ôn Sùng Lâm thậm chí còn chẳng bố thí cho ông ta dù chỉ một cái liếc mắt, nửa sau câu nói của người đàn ông cũng theo tấm cửa kính xe từ từ khép lại mà hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài.
Chiếc xe tăng tốc trở lại, vững vàng lướt đi trên con đường nhựa rợp bóng cây xanh mát trong khu biệt thự, bỏ xa dáng vẻ tức giận hùng hổ lại phía sau xe, cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.
Ôn Thiệu Quân bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại, hoàn toàn không có cơ hội giãy thoát.
Ông ta biết Ôn Sùng Lâm sống ở đây, nên đã ôm ấp tia hy vọng cuối cùng có thể cứu Ôn Hựu Thanh mà kiên nhẫn đợi ở đây suốt cả một buổi chiều.
Không ngờ, Ôn Sùng Lâm còn không thèm cho ông ta một cơ hội gặp mặt!
Ôn Thiệu Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc Audi đen bóng loáng ngày càng xa dần, hy vọng cứu Ôn Hựu Thanh dường như cũng tan biến hoàn toàn cùng với làn khói xe đó.
.......
Vài phút sau, hai vợ chồng cuối cùng cũng về đến nhà, Khương Nguyệt nhớ lại cảnh người đàn ông trung niên chặn xe lúc nãy, giữa hàng lông mày xinh đẹp hiện lên một nếp nhăn nhàn nhạt. Cô im lặng nhìn Ôn Sùng Lâm ở bên cạnh, đắn đo giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, người đàn ông lúc nãy có phải là——”
Ôn Sùng Lâm cúi người xuống, đưa tay giúp vợ tháo dây an toàn ở ngực, ung dung giải thích: “Là Ôn Thiệu Quân, bố của Ôn Hựu Thanh.”
Ánh sáng ấm áp trên đầu chiếu rọi lên mày mắt thanh tú như ngọc của người đàn ông, ngay cả những sợi lông mi đen dày cũng được phủ một màu sắc mềm mại.
Khương Nguyệt thoáng khựng lại, nghiêm túc hỏi: “Ông ta đột nhiên tìm đến đây là vì Ôn Hựu Thanh sao?”
Ôn Sùng Lâm nắm tay vợ bước xuống xe, cả hai cùng nhau về nhà.
“Ừm, mấy ngày trước ông ta đã liên lạc với anh rồi.”
Có lẽ là biết con trai quý báu của mình sớm muộn gì cũng bị bắt, nên Ôn Thiệu Quân đã chủ động liên hệ với anh sau bao nhiêu năm.
Ôn Sùng Lâm im lặng giây lát, trên gương mặt điển trai chỉ có sự hờ hững, cứ như đang nhắc về một chuyện không mấy quan trọng: “Ông ta hy vọng chúng ta có thể viết một bản thỏa thuận tha thứ cho Ôn Hựu Thanh.”
Nếu có bản thỏa thuận tha thứ của hai vợ chồng, Ôn Hựu Thanh có thể sẽ có một con đường sống.
Nghe vậy, Khương Nguyệt tức đến nỗi suýt nghẹn tim, giọng nói bất giác cao lên một chút: “Thật là quá đáng! Trên đời này làm gì có người cha nào như ông ta chứ!”
Ôn Hựu Thanh là con trai ông ta, chẳng lẽ Ôn Sùng Lâm lại không phải sao?! Nói cho cùng thì trong vụ hỏa hoạn lần này người mà Ôn Hựu Thanh thật sự nhắm đến là Ôn Sùng Lâm.
Tên điên này biết Ôn Sùng Lâm quan tâm cô, nên dù hủy hại cô hay hủy hại Ôn Sùng Lâm thì đều thỏa mãn mục đích của mình.
Ôn Thiệu Quân là bố của hai người họ, nhưng lại có thể ích kỷ đế độ cố gắng dùng cái gọi là tình thân và đạo đức để uy hiếp nạn nhân, ép buộc nạn nhân tha thứ cho một kẻ giết người.
Cũng may là Ôn Sùng Lâm còn chẳng cho ông ta cơ hội gặp mặt.
Dù vậy, Khương Nguyệt vẫn càng nghĩ càng tức, thậm chí tức đến phát khóc, cảm giác xót xa cho chồng mình lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Nhìn nếp nhăn mãi không tan trên hàng chân mày của vợ, cùng đôi mắt dần ửng đỏ ướt át, Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, tim cũng đập lỡ một nhịp.
“Vừa nãy vẫn còn vui vẻ mà, sao giờ mắt đỏ hoe rồi?”
Người đàn ông trước mặt cúi người xuống, đôi mắt mềm mại sâu thẳm ngang tầm với cô, đầu ngón tay ấm áp từ từ vuốt ve khóe mắt ướt át của cô, giữa hàng chân mày và đôi mắt thanh tú đó ngập tràn vẻ dịu dàng.
Khương Nguyệt mím môi, trên hàng mi dài vương ánh nước, cô nhẹ giọng nói: “......Chỉ là không kìm được lòng mà giận thay cho anh thôi.”
“Anh là người tốt nhất trên đời này, tại sao những kẻ trong nhà họ Ôn kia lại có thể ức hiếp người như vậy chứ.”
Nói đến đây, Khương Nguyệt thoáng nghẹn ngào, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống, những vệt nước mắt trong suốt chảy dài trên má rồi nhỏ giọt xuống đất.
Nghe vợ khen mình là người tốt nhất trên đời, Ôn Sùng Lâm vốn định mỉm cười, nhưng nhìn những giọt lệ long lanh rơi khỏi khóe mắt cô, anh lại chẳng thể nở nụ cười.
Hóa ra trên đời này người sẵn lòng rơi lệ vì anh không chỉ có người thân kề bên, mà còn có cô nữa.
Ôn Sùng Lâm im lặng thở dài, vừa bất lực vừa xót xa, dịu dàng ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng, cằm cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô.
“Em không cần tức giận thay anh, cũng chẳng cần đau lòng vì anh đâu.”
Anh ngừng lại giây lát, khẽ cười: “Từ lúc có em, anh đã trở nên bất khả xâm phạm.”
Giọng nói trầm ấm, du dương của người đàn ông tan vào làn gió, vương vấn khắp mọi góc nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch này, rồi khẽ khàng len lỏi vào tai Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt sụt sịt mũi, hai cánh tay mảnh mai ôm chặt lấy anh, như thể đang ôm trọn cả thế giới vào lòng.
Gò má mềm mại của cô áp vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh, lắng nghe nhịp tim của cả hai dần hòa vào nhau, cô nghiêm túc và kiên định nói: “Phần đời còn lại, em không muốn là điểm yếu của anh.”
“Em cũng có thể là áo giáp của anh.”
Khương Nguyệt vừa dứt lời, Ôn Sùng Lâm siết chặt lấy cô, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ đáp lại một từ: “Được.”
-
HOÀN CHÍNH VĂN
PASS CHO CÁC CHƯƠNG SAU:
❣️Từ chương 75 đến chương 80: 3588
❣️Từ chương 81 đến chương 86: 4599
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗