Chương 12: Vị sếp mới nhậm chức sao nhìn quen vậy nhỉ?
Đăng lúc 19:29 - 12/08/2025
453
0

Không ngờ Ôn Sùng Lâm lại về sớm hai tiếng đồng hồ.


Khương Nguyệt có chút bất ngờ, cô cầm điện thoại nhanh chóng soạn tin nhắn: 【Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của đàn anh. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, chốc nữa em với mẹ sẽ tự bắt taxi về.】


【À đúng rồi, ông bà ngoại rất thích quà của anh tặng, còn nhờ em gửi lời cảm ơn anh nữa, để anh tốn kém quá rồi [chắp tay cảm ơn người anh em.jpg]】


Ôn Sùng Lâm vừa từ sân bay về chưa lâu, còn chưa kịp thay bộ âu phục trên người. Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh. Trong căn phòng sách rộng rãi tịch mịch chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách thi thoảng phát ra từ đầu ngón tay.


Nhìn thấy ảnh động mà Khương Nguyệt gửi tới, Ôn Sùng Lâm khẽ rướn môi, trong đôi mắt đen láy có thêm chút ấm áp: 【Không có gì, nếu em cần giúp đỡ thì cứ liên hệ nhé.】


【Được.】


Khương Nguyệt nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người một lúc. Kiều Lệ Bình đối diện thấy vậy lại nổi tính nhiều chuyện: “Nguyệt Nguyệt, đang nói chuyện với bạn trai hay sao mà cười tươi vậy?”


Vừa nghe mợ nói như thế, Khương Nguyệt mới sực nhận ra khóe miệng mình đã cong lên rất rõ ràng. Cô cất điện thoại đi, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn bánh ngọt.


Cậu cô uống mấy chén rượu Mao Đài nên đã ngà ngà say: “Nguyệt Nguyệt, bao giờ bạn trai cháu về? Lúc nào có cơ hội thì dẫn về cho gia đình chúng ta xem mặt nhé, tiện thể để người lớn trong nhà nhận xét giúp cháu luôn.”


Khương Nguyệt mỉm cười: “Cháu cũng không rõ bao giờ anh ấy về ạ, nếu có cơ hội cháu sẽ giới thiệu với mọi người.”


Suốt cả buổi tiệc, Triệu Vinh Bác như biến thành người vô hình, rơi vào tình thế vô cùng khó xử, chỉ có Kiều Lệ Bình thỉnh thoảng nhiệt tình mời anh ta ăn thêm chút. Còn Khương Nguyệt thì từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn anh ta.


Ăn tối xong, người lớn bắt đầu xúm lại trò chuyện rôm rả, từ chuyện con cái cho đến thời sự chính trị. Ông ngoại và cậu cô dường như rất vui, hào hứng uống thêm vài ly. 


Khương Nguyệt nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết bên ngoài đổ mưa từ lúc nào, mặt đường nhựa sạch sẽ phản chiếu ánh đèn đường vàng ẩm ướt.


Cô cụp mắt xem dự báo thời tiết, thấy nửa tiếng sau có đến 80% là trời sẽ đổ mưa lớn.


Mấy phút sau, buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc, cả đoàn người cùng đi thang máy xuống sảnh khách sạn.


Mưa càng lúc càng nặng hạt, người lái xe thay mà cậu cô gọi vẫn đang trên đường đến.


Khương Nguyệt dùng ứng dụng gọi xe, thấy thông báo phía trước có 40 người đang chờ, dự kiến phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Cô lập tức ủ rũ, một mình ngồi trên ghế sofa ở sảnh lướt Weibo, chưa đến một chốc sau đột nhiên trên màn hình nhảy ra một tin nhắn.


Đàn anh Ôn: 【Em với bác gái đã về nhà chưa?】


Khương Nguyệt: 【Chưa nữa, em đang xếp hàng gọi xe.】


Đàn anh Ôn: 【Gửi địa chỉ cho anh đi, giờ anh đang rảnh, để anh qua đó đón hai người.】


Cũng không còn sớm nữa, Khương Nguyệt không muốn Ôn Sùng Lâm mất công chạy đi chạy về. Lúc cô đang soạn tin nhắn từ chối lịch sự, bên tai chợt vang lên giọng nói của cậu mình: “Tiểu Triệu, cháu có xe, nếu tiện đường thì đưa dì Đường và Khương Nguyệt về nhà đi, trời mưa lớn thế này hai mẹ con họ khó bắt được taxi lắm.”


Triệu Vinh Bác vốn đã ôm một bụng tức vì chuyện Khương Nguyệt đã có bạn trai. Bây giờ nghe người lớn bảo anh ta đưa mẹ con họ về, anh ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa, sầm mặt định từ chối. Nhưng Khương Nguyệt đã nhìn sang cậu mình, nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, bạn trai cháu đến đón rồi.”


Cậu cô mặt mũi đỏ bừng khẽ ợ một tiếng, không còn tỉnh táo nữa: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”


Bà Đường kéo con gái lại gần, hạ thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì thế? Tiểu Ôn đi công tác về rồi à?”


Khương Nguyệt khẽ ‘dạ’ một tiếng, xóa bỏ nội dung vừa soạn rồi gửi địa chỉ cho Ôn Sùng Lâm.


Bà Đường thấy vậy không hay lắm: “Tiểu Ôn vừa đi công tác về, giờ còn đang mưa lớn thế này, đừng bảo nó qua đón mình nữa.”


Khương Nguyệt đưa điện thoại cho mẹ xem: “Anh ấy đang trên đường rồi ạ.”


“......”


Sau khi tài xế lái thay đến, cậu cô lại không vội lên xe mà cứ bám lấy Khương Nguyệt hỏi bạn trai cô có biết uống rượu không, bảo là hôm nào nhất định phải mời anh vài ly. 


Triệu Vinh Bác cũng chưa đi, hình như cũng muốn được tận mắt chứng kiến dung mạo thật sự của bạn trai Khương Nguyệt, xem có đúng như suy đoán của anh ta không.


Cả nhóm người tụ tập trước sảnh khách sạn, ông ngoại, bà ngoại và Kiều Lệ Bình cũng ồn ào đòi xem mặt bạn trai cô. 


Khương Nguyệt cũng chẳng buồn để ý đến họ, trong lòng chỉ đang lo trời mưa to thế này nếu Ôn Sùng Lâm ở xa mà chạy tới chạy lui thì sẽ tốn của anh không ít thời gian.


Cô bắt đầu hối hận, ban nãy cô hành động quá cảm tính, vô tình biến Ôn Sùng Lâm thành một công cụ.


Không lâu sau, giữa màn mưa giăng kín lối, một chiếc Audi S8 màu đen từ từ tiến đến chỗ họ. 


Đường Duyệt Kỳ là người đầu tiên nhìn thấy biểu tượng xe, lập tức kéo tay Kiều Lệ Bình rồi phấn khích nói: “Mẹ ơi, mẹ có thấy chiếc Audi kia không? Sếp của công ty con cũng lái một chiếc S8 như vậy, chiếc xe này người bình thường không lái được đâu.”


Kiều Lệ Bình lập tức nổi vẻ hóng hớt, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe đó: “Sếp của công ty con lái xe sang thế này cơ à? Chức vụ chắc cũng không thấp nhỉ?”


Đường Duyệt Kỳ cất giọng tự cao: “Người ta là cán bộ cấp phó tổng của trụ sở chính mà ạ, chỉ lúc nào đến công ty thị sát mới lái chiếc xe đó thôi, con cũng mới nhìn thấy có một lần.”


Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa nhìn chiếc Audi ngày càng gần họ. Khương Nguyệt ngước mắt lên, giữa màn mưa xối xả, cô trông thấy biển số xe quen thuộc phía trước chiếc xe ấy.


Cô khẽ mím môi, vẫy tay về phía Ôn Sùng Lâm.


Có lẽ anh đã nhìn thấy cô, chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng khách sạn.


Giây tiếp theo, cánh cửa xe mở ra, một đôi giày da nam sạch sẽ bóng loáng dẫm xuống nền đất ướt đẫm nước mưa. Người đàn ông từ ghế lái bung một chiếc ô đen rộng bước xuống xe. Từng giọt mưa đập vào tán ô phát ra âm thanh lộp bộp, phản chiếu trong ánh đèn mờ ảo vàng dịu, tựa như những pháo hoa li ti nở bung rồi lặng lẽ tàn lụi dưới gót chân người.


Ngoại trừ Khương Nguyệt, những người còn lại đều vô cùng sửng sốt, dáo dác liếc nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy sự tò mò.


Người đàn ông dưới tán ô có dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man trong chiếc quần tây được là ủi phẳng phiu rảo bước qua con đường lát đá xanh ngấm nước mưa, thong thả bước về phía sảnh lớn. Gương mặt khuất sau tán ô cũng dần hiện ra, ngũ quan như được chạm khắc tỉ mỉ, toát lên vẻ thư sinh nho nhã.


Đường Duyệt Kỳ và Kiều Lệ Bình kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ chủ xe lại trẻ tuổi đến vậy. Hai người đang định thì thầm bàn tán, vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện Khương Nguyệt vốn im lặng từ nãy đến giờ bước về phía người đàn ông cầm ô.


Nhìn thấy ống quần của Ôn Sùng Lâm bị ướt nước mưa, Khương Nguyệt nhíu mày hỏi: “Đàn anh, sao anh đến nhanh vậy?”


Ôn Sùng Lâm gập ô lại, hàng mi đen láy khép hờ che đi đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng: “Anh sống ở gần đây nên chỉ mất vài phút là đến rồi.”


Khương Nguyệt gật đầu, nhìn lướt qua phía sau mình rồi khẽ nói: “Gia đình em đều ở đằng kia, chúng ta sang chào hỏi họ nhé?”


Ôn Sùng Lâm: “Được.”


Nhìn Khương Nguyệt dẫn theo chàng trai bên cạnh đi tới, bà Đường vẫn khá điềm tĩnh.


Đến lúc này thì những người còn lại mới nhận ra mối quan hệ của hai người, nhưng vẻ mặt mỗi người một khác. 


Đường Duyệt Kỳ như thể vừa hóng được tin tức chấn động, ánh mắt ngỡ ngàng hết nhìn Khương Nguyệt lại chuyển sang nhìn Ôn Sùng Lâm, còn sắc mặt của Kiều Lệ Bình thì trầm xuống, trông không vui vẻ chút nào.


Điều Triệu Vinh Bác phỏng đoán nay đã trở thành sự thật, anh ta đanh mặt thầm hừ khẽ trong lòng, thì ra Khương Nguyệt đã tìm được người mới rồi, nhưng ai biết đối phương có phải chỉ chơi bời hay không?


Khương Nguyệt dẫn Ôn Sùng Lâm đến chào hỏi các trưởng bối, cô nhẹ giọng giới thiệu: “Đây là bạn trai của cháu, Ôn Sùng Lâm.”


Ôn Sùng Lâm khẽ gật đầu, dáng vẻ tự tin nhưng cũng rất khiêm tốn, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ông ngoại và bà ngoại rõ ràng rất hài lòng với anh, họ không ngừng ngợi khen Ôn Sùng Lâm, nào là dáng vẻ khôi ngô xuất chúng, rất xứng đôi vừa lứa với Khương Nguyệt, đủ mọi lời hoa mỹ.


Cậu cô cũng rất nhiệt tình bắt tay Ôn Sùng Lâm. Vì gặp mặt quá đột ngột lại thêm đêm đã muộn, mọi người không thể trò chuyện kỹ càng, nên đành vội vã nói lời tạm biệt, sau đó mỗi người trở về nhà của mình trong đêm mưa.


Trên đường về, Khương Nguyệt chủ động trò chuyện vài câu về chuyến công tác gần đây của Ôn Sùng Lâm, hỏi anh có bận lắm không. Sự tương tác giữa hai người nghe có vẻ lịch sự và khách sáo hơn cả bạn bè bình thường, thiếu đi vài phần thân mật mà các cặp đôi nên có.


Bà Đường lại cứ tưởng vì có bà trên xe nên hai người mới e dè.


Nghe Ôn Sùng Lâm hỏi thăm sức khỏe của mình, bà Đường đáp lại vài câu rồi tự nhiên chuyển sang việc hai người họ kết hôn vội vàng. Bà thoáng ngừng giây lát, cất giọng nghiêm túc: “Tiểu Ôn, cháu và Nguyệt Nguyệt đăng ký kết hôn vội vàng quá. Trong nhà ngoài bác và bác trai ra thì chưa ai biết hai đứa đã kết hôn.”


“Cứ tưởng cháu là bạn trai của Nguyệt Nguyệt thôi.”


Vừa nghe vậy, Khương Nguyệt khẽ phồng má, chột dạ liếc nhìn gương chiếu hậu. Mặt gương phản chiếu rõ nét nửa khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, thanh thoát của Ôn Sùng Lâm, ánh đèn neon loang lổ nhảy nhót trên hàng mi đen dài của anh.


Ôn Sùng Lâm rất hiểu chuyện, khóe môi nở nụ cười nhạt rồi hỏi ý kiến bà Đường: “Thưa bác gái, khi nào bác và bác trai có thời gian rảnh ạ? Cháu sẽ sắp xếp cho hai bên gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau.”


Thấy Ôn Sùng Lâm chủ động nhắc đến chuyện này, hàng mày hơi chau lại của bà Đường lập tức giãn ra đôi chút: “Cuối tuần sau bác với bác trai cháu đều rảnh.”


Tiếng mưa khẽ khàng gõ nhịp trên khung cửa xe, bên tai là cuộc trò chuyện giữa mẹ và Ôn Sùng Lâm. Ánh mắt Khương Nguyệt vô tình lướt qua vô lăng, sực nhận ra trên ngón áp út tay trái đang đặt trên vô lăng của Ôn Sùng Lâm có thêm một chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản và tinh tế.


Chính là chiếc nhẫn mà anh đã gửi ảnh cho cô chọn vào hôm kia.


Dẫu biết cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có tình cảm, nhưng tâm trạng của Khương Nguyệt vẫn có chút tinh tế khó tả.


Cô mím môi, không kìm được lòng lại liếc nhìn người trong gương chiếu hậu. Ôn Sùng Lâm như cảm giác được gì đó, khẽ nhướng mi.


Ánh mắt hai người giao nhau, ngầm hiểu trong lòng rồi trao nhau một nụ cười lịch sự và khách sáo.


Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt và bà Đường đến tận dưới khu chung cư. Bà Đường mời Ôn Sùng Lâm lên nhà ngồi chơi một lát, Ôn Sùng Lâm cười bảo cuối tuần sau nhất định sẽ đến.


Lúc chào tạm biệt, Khương Nguyệt nhận chiếc nhẫn đôi còn lại từ tay Ôn Sùng Lâm, cô tự đeo vào, kích thước vừa vặn.


Đứng nhìn con rể rời đi cho đến khi không còn nhìn thấy đèn hậu ô tô nữa, bà Đường mới quay người về nhà. Nhớ lại thái độ của mình vừa rồi, bà phân vân hỏi: “Con nói xem, vừa rồi mẹ có lạnh nhạt với Tiểu Ôn quá không?”


Khương Nguyệt bật cười: “Cũng tàm tạm, khá bình thường ạ.”


Bà Đường thoáng yên tâm, suy cho cùng bây giờ cũng đang thời kỳ đặc biệt, cho dù bà có hài lòng với Tiểu Ôn đến mấy thì cũng không được thể hiện quá rõ ràng.


Về đến nhà, Khương Nguyệt vừa thay dép đi trong nhà xong thì Bạo Phú đã meo meo đi tới, dùng cái đầu lông xù điên cuồng cọ vào cô, dáng vẻ làm nũng đòi được ôm ấp.


Trái tim Khương Nguyệt lập tức tan chảy, cô vội vàng ôm nhóc con lông xù lên, áp má vào đầu mèo con. 


Lúc này những người khác trong nhóm gia đình cũng đã về đến nhà, có mấy tin nhắn @Khương Nguyệt, đặc biệt là Kiều Lệ Bình, bà ta liên tục dò hỏi tình hình công việc và gia thế của Ôn Sùng Lâm.


Bà Đường không thể chịu nổi, thẳng thắn nhắc nhở em dâu là bà ta đã vượt quá giới hạn: 【Tôi và bố của Nguyệt Nguyệt sẽ từ từ tìm hiểu, đây không phải là chuyện cần mợ bận tâm.】


Nói đến đây, nhóm gia đình cuối cùng cũng im ắng.


Màn đêm dần buông, ngoài cửa sổ là tiếng mưa lách tách hòa cùng tiếng gió đêm gào thét.


Ôn Sùng Lâm vừa về đến nhà, điện thoại bỗng rung lên bần bật. Anh cụp mắt lướt qua, có mấy tin nhắn chưa đọc liên quan đến công việc và một tin nhắn từ Khương Nguyệt, anh ưu tiên bấm vào xem trước:


【Đàn anh, anh về đến nhà chưa?】


【Vừa đến nơi.】


【Hôm nay làm phiền anh cất công chạy đến đón mẹ con em một chuyến rồi [cúi người 180 độ cảm ơn.jpg]】 


Ôn Sùng Lâm đến quầy bar rót một cốc nước, ánh đèn lạnh lẽo trên cao chiếu rọi sống mũi cao thẳng của anh, làm hốc mắt càng thêm sâu thẳm.


【Không phiền gì cả.】


Ôn Sùng Lâm uống một ngụm nước, mấy ngón tay thon dài thao tác trên màn hình. Đang định nói với Khương Nguyệt về việc ngày mai anh sẽ đến Phàm Tấn thì đối phương đã nhanh chóng gửi tin nhắn đến:


【Vậy em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chúc đàn anh ngủ ngon.】


Ôn Sùng Lâm dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương, cảm thấy chắc Khương Nguyệt cũng mệt rồi, bèn xóa đoạn tin nhắn vừa soạn, lịch sự đáp lại một câu: 【Ngủ ngon.】


-


Thứ Hai, tinh thần rã rời.


Lúc Khương Nguyệt chen chúc bước ra khỏi chuyến tàu điện ngầm đông nghẹt người vào giờ cao điểm buổi sáng, sự oán giận trên khuôn mặt mỗi người dường như có thể hồi sinh tám Tà Kiếm Tiên. 


Vất vả lắm mới đến được công ty, vừa ngồi xuống chưa được mấy phút thì cô đã bị tổng quản lý gọi đến, bảo cô chuẩn bị trước tài liệu cuộc họp buổi chiều.


“Nội dung tài liệu khá nhiều, tôi đã gửi vào email của cô rồi, cô tranh thủ xử lý và tổng hợp xong sớm nhất có thể nhé.” Quản lý Ngô bận rộn suốt buổi sáng, vội vàng quay đầu lại dặn dò, “Nhớ thông báo cho các trưởng phòng là cuộc họp lúc hai giờ chiều phải đến sớm 20 phút, không ai được vắng mặt.”


Khương Nguyệt: “Vâng ạ.”


Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, Khương Nguyệt sắp xếp tài liệu xong thì đến máy in. Cạnh đó là phòng trà nước, cô nghe thấy vài đồng nghiệp đang thì thầm bàn tán:


“Mấy người nghe gì chưa, chiều nay sếp mới sẽ đến nhậm chức đấy, nghe nói rất ưu tú, còn tốt nghiệp Đại học A nữa. Lần này anh ấy còn dẫn theo mấy chuyên gia kỹ thuật chủ chốt từ trụ sở chính về đây.”


“Người bên phòng kỹ thuật nói sếp mới còn trẻ lắm, mới 30 tuổi thôi, không chỉ tài ba xuất chúng mà còn đẹp trai nữa!”


“Có nói quá lên không đấy? Chứ lập trình viên vừa chịu áp lực cao lại hao tổn nhiều chất xám, ai mà chẳng rụng tóc từ khi còn trẻ? Một lập trình viên vừa đẹp trai lại không luộm thuộm thì đúng là loài quý hiếm.”


Tiếng máy in đang hoạt động hòa lẫn với tiếng bàn tán của đồng nghiệp, khiến Khương Nguyệt cũng rạo rực theo. Cô ghé sát lại hỏi một câu: “Sếp mới là người như thế nào? Có tăng lương thăng chức cho chúng ta không?”


Đây mới là vấn đề cô quan tâm nhất, sếp mới có đẹp trai hay không cũng không quan trọng đối với một người đã kết hôn như cô.


Đồng nghiệp Tiểu Trâu phân tích: “Còn chưa đến nhậm chức mà sếp mới đã mở rộng khu vực văn phòng và phòng trà nước rồi, cảm giác không giống người thiếu tiền, việc tăng lương thăng chức chắc cũng có hy vọng.”


Khương Nguyệt rơi vào trầm tư, bỗng nhiên có chút mong đợi sếp mới đến nhậm chức, biết đâu một ngày nào đó sếp thấy cô làm việc chăm chỉ sẽ tăng lương cho cô thì sao.


Sau giờ nghỉ trưa, Khương Nguyệt tranh thủ phát tài liệu cho các trưởng phòng ban, xác nhận tất cả thiết bị trong phòng họp đều không có vấn đề gì mới yên tâm trở về chỗ làm của mình.


Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì bên tai đã vang lên tiếng rì rầm, Tiểu Trâu bên cạnh gõ vào bàn cô nhắc nhở: “Cô mau nhìn kìa, quản lý Ngô và sếp mới đến rồi!”


Khương Nguyệt nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua màn hình máy tính, thấy cuối hành lang có khoảng năm sáu người mặc vest chỉnh tề. Quản lý Ngô đi ở ngoài cùng bên phải, người đàn ông đi đầu có vóc dáng cao ráo, chiếc áo sơ mi đen chất liệu cao cấp trên người tôn lên bờ vai rộng và săn chắc. Lúc này đối phương đang được mấy vị trưởng phòng bên cạnh vây quanh, đoàn người vừa trò chuyện vừa đi về phía phòng họp.


Người nọ hơi cúi đầu, đang lắng nghe người bên cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng khẽ gật đầu đáp lại.


Vừa nhìn rõ khuôn mặt người đó, Khương Nguyệt như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, đôi đồng tử run rẩy, cứ ngỡ mình ngủ trưa không đủ giấc nên xuất hiện ảo giác.


Vị sếp trực tiếp mới nhậm chức sao nhìn quen vậy nhỉ!?

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 7,614
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,476,891
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 128,883
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 140,286
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 70,431
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 134
Đang Tải...