Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt có độ nhận diện cực cao của Ôn Sùng Lâm, cộng thêm chiếc nhẫn cưới cùng kiểu với cô trên ngón áp út trái của người đàn ông, Khương Nguyệt bàng hoàng nhận ra: cấp trên trực tiếp của cô chính là người chồng mà cô mới kết hôn chưa lâu.
Tim Khương Nguyệt đập rộn ràng, đầu óc như đình công trong chốc lát. Cô còn nhớ khi nhận được lời mời làm việc, chị Viên đã đặc biệt dặn dò cô rằng Phàm Tấn nghiêm cấm chuyện tình yêu công sở: công việc là công việc, yêu đương là yêu đương.
Tiểu Trâu bên cạnh đang dán mắt vào nhóm người ở đằng xa, giọng nói cố ý hạ thấp không kìm được sự phấn khích: “Mẹ kiếp! Người đứng cạnh quản lý Ngô kia chắc chắn là sếp mới rồi! Đẹp trai quá trời ơi!”
Khương Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng, âm thầm rụt đầu về nấp sau máy tính. Trong lòng thầm nghĩ, chắc là Ôn Sùng Lâm sẽ nhận ra cô, nhưng cũng không đến nỗi công khai mối quan hệ của hai người ngay lập tức đâu nhỉ?
Khó khăn lắm cô mới tìm được công việc này, cô không muốn bị người khác nói là dựa vào mối quan hệ, càng không muốn phá vỡ quy định của công ty.
Thấy Khương Nguyệt rụt đầu về, Tiểu Trâu lại cố ý kéo tay cô, sợ cô bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng: “Nguyệt Nguyệt, cô mau nhìn đi! Mấy lời đồn đại lúc trước quả thực không hề lố chút nào!”
Sếp mới không chỉ là một thiên tài trẻ tuổi mà còn đẹp trai ngời ngợi, hoàn toàn dư sức bước chân vào giới giải trí.
Khương Nguyệt gật đầu: “Thấy rồi, thấy rồi.”
Lúc Tiểu Trâu ngẩng đầu lên lần nữa, quản lý Ngô và đoàn người của sếp mới đã vào phòng họp.
Họ vừa đi khuất dạng, các đồng nghiệp trong khu vực văn phòng lập tức lấm lét nhìn nhau, dùng khẩu hình trao đổi, Ôn Sùng Lâm hiển nhiên đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.
Khương Nguyệt không khỏi cảm thán về sức hấp dẫn của người nào đó. Việc cô trở thành vợ chồng với Ôn Sùng Lâm vốn đã đủ khó tin rồi, không ngờ hai người còn có thể từ quan hệ vợ chồng phát triển thành cấp trên và cấp dưới trong công việc.
Tình huống thứ hai rõ ràng không mấy khả quan, Khương Nguyệt dùng tay chống cằm, ngơ ngẩn nhìn tài liệu trên màn hình. Mãi đến khi quản lý Ngô đột nhiên bước ra khỏi phòng họp, nhìn quanh một vòng rồi cất tiếng hỏi: “Nhân viên hành chính đâu rồi?”
Khương Nguyệt vội vàng đứng dậy.
Quản lý Ngô dùng ánh mắt ra hiệu cho cô: “Tiểu Khương, vào phòng họp ghi biên bản cuộc họp nhé.”
Khương Nguyệt đáp lời, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng cầm theo laptop rồi đi đến phòng họp.
Sau khi đẩy cửa phòng họp bước vào, Khương Nguyệt khẽ gật đầu, không dám nhìn lung tung, nhanh chóng ngồi vào chỗ trống ở góc phòng. Cô không ngẩng đầu lên, bên tai là giọng nói cung kính của quản lý Ngô: “Tổng giám đốc Ôn, mọi người đã đến đông đủ rồi, cuộc họp có thể bắt đầu chưa ạ?”
Trong phòng họp nghiêm túc và yên lặng, Ôn Sùng Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, hờ hững quét mắt nhìn tất cả những người có mặt. Chú ý thấy Khương Nguyệt đang cúi đầu ngồi ở góc phòng, vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi, quay sang nhìn quản lý Ngô rồi cất giọng: “Bắt đầu đi.”
Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo của người đàn ông vừa dứt, phòng Marketing bắt đầu báo cáo công việc, tiến hành phân tích những sai lầm chiến lược trước đây. Do thiếu quản lý dữ liệu đồng thời bỏ qua tính nhất quán giữa nhu cầu người dùng và mục tiêu kinh doanh... cùng với nhiều vấn đề khác, dẫn đến việc năng lực cạnh tranh của công ty giảm sút, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của dự án thấp hơn nhiều so với dự kiến, từ đó gây ra một loạt các vấn đề.
Tiếp theo đó là báo cáo của phòng Tài chính và phòng Kỹ thuật. Khương Nguyệt lắng nghe rất chăm chú, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để ghi lại, trong đầu cô cũng dần có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển hiện tại của công ty.
Ôn Sùng Lâm im lặng lắng nghe hết báo cáo của các trưởng phòng, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, là thói quen nhỏ của anh khi suy nghĩ. Chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út tay trái khá bắt mắt. Anh nhìn lướt qua bản trình chiếu trong máy chiếu, ánh sáng lạnh phát ra từ màn hình hắt lên đôi mắt sắc sảo và điềm tĩnh của anh, bầu không khí xung quanh cũng im lặng theo trong chốc lát.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt lật xem phân tích nghiệp vụ kinh doanh của phòng Marketing trong gần một năm qua, rồi trầm giọng nói: “Phàm Tấn đã đầu tư một khoản lớn vào lĩnh vực ứng dụng điện thoại thông minh, nhưng thị phần lại bị hai ông lớn ITA và OSSTR áp đảo. Tốc độ thâm nhập thị trường chậm, khả năng cạnh tranh yếu, từ năm ngoái đến nay định hướng chiến lược luôn có sai lầm.”
Ôn Sùng Lâm khép tập tài liệu trước mặt lại, ngẩng đầu nhìn các trưởng phòng: “Từ bây giờ sẽ tập trung nguồn lực vào điện toán đám mây và dịch vụ doanh nghiệp, dừng mảng ứng dụng di động hiện tại, chuyển sang phát triển ứng dụng đa nền tảng, tập trung vào các ứng dụng nhẹ.”
Ở một mức độ nào đó thì việc làm này sẽ tiết kiệm được một nguồn chi phí, giảm bớt khả năng cạnh tranh với các công ty lớn. Đối với một công ty quy mô nhỏ vừa trải qua một đợt thanh lọc như Phàm Tấn thì đây rõ ràng là một cơ hội để hồi sinh.
Khương Nguyệt chăm chú ghi chép biên bản cuộc họp, từng chữ phát ra từ giọng nói trong trẻo rõ ràng của Ôn Sùng Lâm đều lọt vào tai cô, rất khác với thường ngày.
Khi cuộc họp sắp kết thúc, Khương Nguyệt cũng hoàn tất biên bản cuộc họp trong tay. Cô len lén ngước mắt lên, thận trọng liếc nhìn vị trí chủ tọa của bàn họp.
Nhưng trùng hợp thay, chính lúc này Ôn Sùng Lâm cũng đang nhìn về phía cô.
Cũng không rõ anh chú ý đến cô từ lúc nào, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Khương Nguyệt khẽ mím môi, bình tĩnh dời ánh mắt sang hướng khác.
Có lẽ vì khí chất của Ôn Sùng Lâm quá đỗi áp đảo, cộng thêm anh ít khi mỉm cười, thế nên bầu không khí trong suốt cuộc họp khá là gò bó, thậm chí mọi người còn không dám thở mạnh trước mặt vị sếp mới. Mãi đến khi cuộc họp được tuyên bố kết thúc, Khương Nguyệt mới âm thầm thở hắt ra một hơi như những người khác.
Lúc cô định cầm laptop chuẩn bị rời đi, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông, lần này trong giọng nói ấy còn phảng phất chút dịu dàng khó nhận ra: “Quản lý Ngô, người của phòng Tài chính và phòng Hành chính ở lại một lát.”
Nghe vậy, trái tim Khương Nguyệt đập thịch một tiếng, không hiểu sao có chút bồn chồn. Ôn Sùng Lâm giữ cô lại chắc là có chuyện liên quan đến công việc thôi nhỉ.
Đầu óc Khương Nguyệt nhanh chóng hoạt động, vừa hồi tưởng lại xem gần đây mình có sai sót gì trong công việc không, vừa âm thầm đứng bên cạnh quản lý Ngô.
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn mấy người ở lại, ánh mắt lướt qua Khương Nguyệt, hàng lông mày rậm khẽ nhướng lên: “Tại sao phòng Hành chính chỉ có một mình Khương Nguyệt?”
Công ty vừa nhận hai dự án mới, nhân sự các phòng ban tăng lên đáng kể, nếu bên phòng hành chính chỉ có một người thì chắc chắn sẽ làm không xuể việc.
Quản lý Ngô hơi cúi đầu: “Gần đây tôi đã tuyển thêm hai người nữa, ngày mai họ sẽ đến nhận việc.”
Ôn Sùng Lâm hạ cằm xuống, đôi mắt sâu hun hút nhìn về phía Khương Nguyệt đang đứng ở góc phòng, nhẹ giọng nói: “Sau khi bên phòng Hành chính đã đủ người, phòng hành chính sẽ hỗ trợ phòng Tài chính lập một báo cáo đánh giá tài chính hai tháng gần nhất và kiểm soát rủi ro thực hiện dự án mới.”
Lần này Khương Nguyệt không thể không nhìn thẳng vào Ôn Sùng Lâm. Cô nhấc hàng mi dài, nghiêm túc gật đầu, cố gắng phớt lời mối quan hệ giữa hai người rồi cất giọng công việc nói: “Vâng thưa tổng giám đốc Ôn.”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm không dừng lại trên người cô quá lâu, mà tiếp tục quay sang nói chuyện với phòng Tài chính, sau khi xác định được đại khái quy trình làm việc, mấy người họ mới rời khỏi phòng họp.
Khương Nguyệt ôm laptop trở về chỗ làm việc của mình, hai đồng nghiệp bên phòng Marketing lập tức xúm lại hỏi: “Nguyệt Nguyệt, vừa rồi tổng giám đốc Ôn giữ các cô lại nói chuyện gì vậy?”
Khương Nguyệt dán mắt vào màn hình, vừa chỉnh sửa lại biên bản cuộc họp vừa khẽ giọng nói: “Bảo tôi phối hợp với phòng Tài chính làm báo cáo đánh giá tài chính gần đây.”
Tiểu Trâu tò mò: “Sếp mới thế nào? Có đẹp trai lắm không?”
Làm xong biên bản cuộc họp lần này, Khương Nguyệt còn phải đến phòng tài chính một chuyến. Về phần sếp mới có đẹp trai không, cô ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Anh ấy khá tốt, quả thật rất đẹp trai.”
“Mấy người kia vừa bảo là sếp mới tuy còn trẻ nhưng đã kết hôn rồi, vừa nãy ở trong phòng họp cô có thấy sếp đeo nhẫn cưới không?”
Khương Nguyệt “hả” một tiếng, tay phải vô thức che đi chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, ấp úng nói: “Vừa nãy bận quá nên tôi không để ý lắm.”
Đúng lúc này quản lý Ngô đi tới, mấy đồng nghiệp đang lười biếng lập tức quay về chỗ làm của mình, gõ lạch cạch vào bàn phím ra vẻ mình rất bận rộn.
Sau khi đến phòng Tài chính gửi tài liệu về, Khương Nguyệt cầm cốc nước đi đến phòng trà nước. Trong lúc lấy nước, cô sắp xếp lại mấy gói trà và túi đồ ăn vặt bị lật tung trên bàn, nhất thời không để ý đến tiếng bước chân vang lên sau lưng, cho đến khi trong tầm mắt thoáng qua một bóng người cao ráo.
Khương Nguyệt hơi liếc mắt sang, ánh mắt men theo đôi chân dài ẩn trong chiếc quần tây của người đàn ông đi lên trên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú điềm đạm của Ôn Sùng Lâm.
Để ý thấy cốc cà phê trong tay Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt mới sực nhận ra mình quá thiếu tinh ý, bận đến mức bên mang trà chiều cho sếp.
Khương Nguyệt lùi lại né sang một bên, nhường chỗ cho người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy cốc cà phê trên tay Ôn Sùng Lâm, cô chủ động nói: “Tổng giám đốc Ôn, để tôi giúp anh ạ.”
Cô vừa nói dứt câu, Ôn Sùng Lâm đã đặt cốc lên máy pha cà phê, cất giọng ôn hòa: “Không cần đâu, anh tự làm được.”
Khương Nguyệt khẽ gật đầu, Ôn Sùng Lâm hơi cụp mi xuống, tầm mắt vô tình lướt qua chiếc nhẫn cưới cùng kiểu đang nằm trên ngón áp út tay trái của người phụ nữ. Tối qua khi chia tay anh chỉ mới đưa nhẫn cho cô, giờ mới thấy dáng vẻ cô đeo nhẫn.
Bàn tay Khương Nguyệt rất đẹp, thon dài trắng mịn, rất hợp với kiểu nhẫn đơn giản tinh tế.
Không gian phòng trà nước không lớn, Khương Nguyệt rõ ràng cảm nhận được ánh mắt trên đỉnh đầu. Cô hơi ngước mắt lên, nhận ra Ôn Sùng Lâm đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình. Cô thoáng khựng lại, như có linh cảm mách bảo mà lập tức hiểu ra, hạ giọng chu đáo nói: “Xin lỗi tổng giám Ôn, tôi không biết anh cũng làm việc ở Phàm Tấn. Từ bây giờ trở đi tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh ạ.”
Trong không khí tràn ngập hương cà phê nồng nàn quyến rũ, hòa lẫn với ánh nắng trải dài khắp căn phòng. Tiếng ù ù của máy pha cà phê dần ngưng bặt, giọng nói của người phụ nữ tuy rất thấp và nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cô liên tục gọi anh là tổng giám đốc Ôn, còn dùng cả kính ngữ, thái độ công tư phân minh. Hơn nữa trong lúc nói chuyện cô còn dứt khoát tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ra.
Ôn Sùng Lâm có chút kinh ngạc, nhanh chóng hiểu được ý của Khương Nguyệt. Anh mím môi, lặng lẽ nuốt lại câu nói “Tối nay cùng về nhà nhé” mà anh suýt nữa đã thốt ra.
Ôn Sùng Lâm nhấc cốc cà phê lên, nhìn thoáng qua sườn mặt người phụ nữ đang ngập trong nắng chiều, hợp tác đáp: “Được.”
Hai người lần lượt rời khỏi phòng trà nước. Khương Nguyệt vừa ngồi xuống thì chị Viên đang ngồi cách cô khá xa đã gửi tin nhắn nhắc nhở:
【Sau này những việc vặt như rót trà pha nước là phải làm sẵn cho sếp trước, đừng đợi sếp yêu cầu rồi mới làm, cẩn thận bị trừ lương thưởng đấy.】
Cảnh tượng cô và Ôn Sùng Lâm đứng chung một khung hình ban nãy hẳn đã bị không ít người nhìn thấy. Khương Nguyệt biết chị Viên có ý tốt, cô trả lời: 【Em biết rồi ạ, cảm ơn chị Viên [hoa hoa]】
Khương Nguyệt lấy chiếc nhẫn cưới trong túi ra, nghĩ ngợi một lát, cô quyết định dùng một tờ giấy gói kỹ lại rồi cho vào túi xách của mình.
Ánh chiều tà dần buông, sau khi xử lý xong việc tiếp nhận hồ sơ của nhân viên cuối cùng, Khương Nguyệt rốt cuộc cũng được tan làm.
Cô thu dọn đồ đạc rồi cùng mấy đồng nghiệp đứng đợi thang máy. Chưa đến một chốc sau, điện thoại trong túi bỗng rung lên, cô lấy ra xem thử, là tin nhắn của Ôn Sùng Lâm gửi đến:
【Ở cửa số 2 tầng B3, đợi anh hai phút, anh đưa em về nhà.】
Thang máy xuống đến tầng 16, Khương Nguyệt theo chân đám đông vào trong, bị đẩy đến tận góc trong cùng, khó khăn lắm mới rảnh được một tay để gõ chữ: 【Không cần đâu, tổng giám đốc Ôn, tôi xuống lầu rồi đi tàu điện ngầm cũng rất tiện.】
Lúc này Ôn Sùng Lâm vẫn đang họp online trong phòng họp, anh cụp mắt nhìn tin nhắn trả lời của Khương Nguyệt, vầng trán tuấn tú khẽ nhướng lên: 【Tan làm rồi không cần gọi anh là tổng giám đốc Ôn nữa.】
Khương Nguyệt ngoan ngoãn đáp: 【Vâng, đàn anh Ôn】
Khương Nguyệt có một tật xấu. Hồi đi học thì sợ thầy cô, khi huấn luyện quân sự thì sợ huấn luyện viên, bây giờ làm dân văn phòng thì sợ sếp.
Người chồng mới kết hôn còn chưa kịp thân thiết bỗng nhiên trở thành cấp trên trực tiếp, khiến Khương Nguyệt cũng trở nên cẩn trọng và dè dặt hơn khi đối diện với Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt bước ra khỏi thang máy. Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, đại sảnh của tòa nhà văn phòng tấp nập người qua lại. Trong hộp thoại lại hiện lên tin nhắn của Ôn Sùng Lâm:
【Đừng khách sáo với anh nữa. Rõ ràng có xe lại để vợ mình phải chen chúc đi tàu điện ngầm, đây không phải là chuyện một người chồng nên làm.】
Anh đã nói vậy rồi, Khương Nguyệt cũng không tiện từ chối thêm nữa, thế là cô trả lời: 【Vậy em đợi anh ở cửa số 2 nhé.】[Thật thà như khỉ.jpg]
Nhìn Khương Nguyệt lại gửi đến một biểu tượng cảm xúc chú khỉ thật thà chất phác, Ôn Sùng Lâm khẽ rướn môi, bật ra tiếng cười nhẹ.
Trả lời tin nhắn xong, Khương Nguyệt quay đầu lại đi về phía thang máy, định xuống tầng hầm B3 đợi Ôn Sùng Lâm, ai dè lại đụng phải chị Viên vừa bước ra khỏi thang máy.
“Tiểu Khương, em định quay lại công ty à?”
Khương Nguyệt gật đầu, bình tĩnh mà tự nhiên giải thích: “Vâng ạ, em để quên chút đồ nên định quay lại lấy.”
Chị Viên đang vội về nhà đón con, nên không hỏi thêm nữa.
Sợ lại gặp đồng nghiệp ở tầng B3, Khương Nguyệt đi vòng sang một lối ra khác ở tầng hầm. Ở đây cách công ty Phàm Tấn khá xa, đa số đều là người bên khách sạn, xác suất đụng phải đồng nghiệp giảm đi rất nhiều.
Khương Nguyệt gửi định vị cho Ôn Sùng Lâm, không quên nhắc nhở anh: 【Đàn anh, anh chú ý quan sát nhé, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy.】
Ôn Sùng Lâm vừa ra khỏi văn phòng, tình cờ chạm mặt mấy nhân viên phòng Marketing, thế là cả nhóm người cùng nhau xuống tầng B3.
Vừa thấy tin nhắn Khương Nguyệt gửi đến, hàng mi anh hơi rủ xuống, khóe môi treo lơ lửng một độ cong nhẹ. Hai người họ trông cứ như đang làm công tác giao tiếp bí mật vậy.
【Nhất định phải vậy sao?】 Anh hỏi.
Khương Nguyệt: 【Phàm Tấn nghiêm cấm nhân viên yêu đương, em sợ sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.】[cuộc sống khó khăn, mèo con thở dài.jpg]
Lại là một biểu tượng cảm xúc đáng yêu chưa từng thấy qua, Ôn Sùng Lâm nhướng mày, yên lặng giây lát, nụ cười bên khóe môi lại đậm thêm một chút.
Anh trả lời: 【Được, anh sẽ chú ý.】
Mấy đồng nghiệp khác đứng cùng thang máy với Ôn Sùng Lâm vô tình liếc mắt, thấy sếp mình nhìn điện thoại cười cười thì không khỏi ngỡ ngàng. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ôn hòa lạ thường, khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khi ở phòng họp chiều nay.
Cộng thêm chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của sếp, mọi thứ đều trở nên dễ đoán, tình cảm của sếp và bà xã chắc chắn rất thắm thiết!
Mấy phút sau, Khương Nguyệt thuận lợi lên xe của Ôn Sùng Lâm, cô mở túi xách lấy chiếc nhẫn cưới đã tháo ra từ chiều đeo vào ngón áp út.
Đeo nhẫn xong, Khương Nguyệt vui vẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay rơi vào gương chiếu hậu. Trong gương hiện rõ khuôn mặt lịch thiệp của người đàn ông, giữa hàng mày và khóe mắt không còn nét sắc lạnh khiến người ta ngần ngại đến gần, mà lại trở về vẻ điềm đạm ôn hòa như trước đây.
Khương Nguyệt không kìm được ngắm anh thêm một lúc, trong lòng thầm cảm thán sao người này trước và sau giờ làm lại khác biệt đến lạ lùng!
Liên tưởng đến bản thân trước và sau khi đi làm, vừa tan làm là như thể bị yêu tinh hút cạn hết sinh khí, mới thấy có sự khác biệt như thế cũng khá là bình thường.
Khương Nguyệt mải mê ngắm nhìn Ôn Sùng Lâm mà quên cả việc dời tầm mắt. Xe từ từ dừng lại ở ngã tư, cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên người mình mãi chưa dời đi, Ôn Sùng Lâm nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ lái, bình thản đối diện với cô, trong đôi mắt sâu thẳm lắng đọng ý cười mơ hồ.
Khóe miệng anh hơi cong lên, thì thầm: “Anh đẹp trai đến thế sao?”
Ôn Sùng Lâm hiếm khi đùa như vậy, khi cười lên trong đôi mắt đen láy ấy lại có một vẻ cuốn hút lạ thường.
Khương Nguyệt nhìn gương mặt có giá trị nhan sắc cực cao trước mắt, đột nhiên cảm thấy kết hôn cũng là chuyện tốt lành.
Đặc biệt là kết hôn với một người đẹp trai, hàng ngày đối diện với khuôn mặt như thế sẽ giúp cho những phiền muộn trong công việc tan biến, khiến mình sống thọ thêm vài năm.
Khương Nguyệt chớp mắt, có hơi ngại ngùng gật đầu thừa nhận, sườn mặt trắng ngần chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, trông rạng ngời xinh đẹp.
“Đàn anh, sao anh không nói trước với em rằng anh chính là ông chủ đã mua lại công ty bọn em?”
Ôn Sùng Lâm: “Tối qua anh định nói với em rồi, nhưng thấy em mệt quá nên thôi, dù sao hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ gặp.”
Khương Nguyệt trầm tư gật đầu, bên tai lại vang lên giọng nói của Ôn Sùng Lâm: “Làm em sợ à?”
Khương Nguyệt khẽ cười: “Cũng không đến mức sợ, chỉ là hơi kinh ngạc thôi.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Khương Nguyệt đi làm, cô không cần phải chen chúc tàu điện ngầm tuyến số 1 vào giờ cao điểm buổi chiều, chỉ mất một nửa thời gian di chuyển thường ngày đã về đến cổng khu chung cư.
Yên lặng giây lát, Khương Nguyệt không kìm được hỏi: “Đàn anh, mối quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”
“Không đâu.” Ôn Sùng Lâm dừng xe ổn định, cất giọng ấm áp, “Từ trước đến nay anh luôn rạch ròi chuyện công tư.”
Khương Nguyệt gật đầu, thế thì tốt.
Trước khi xuống xe, Khương Nguyệt mời Ôn Sùng Lâm lên nhà ăn tối, dù sao cũng là người một nhà rồi.
Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng từ chối, ngữ điệu từ tốn không vồ vập: “Chắc là anh không lên đâu.”
“Đợi đến khi hai bên gia đình chính thức gặp mặt, sau này còn nhiều cơ hội đến nhà em mà.”
Mặc dù Ôn Sùng Lâm đang trình bày một sự thật khách quan, nhưng gương mặt Khương Nguyệt vẫn không kìm được mà nóng lên. Cô cụp hàng mi dài, gật nhẹ đầu đáp lại, cũng không gượng ép nữa.
Đối với mối quan hệ vợ chồng của hai người, rõ ràng Ôn Sùng Lâm thích nghi tốt hơn cô.
Nhìn xe của Ôn Sùng Lâm đi xa, Khương Nguyệt chạm nhẹ vào gò má nóng bừng của mình, nhận ra có gì đó không đúng. Cô vội vàng lấy điện thoại ra mở camera nhìn thử, quả nhiên trên mặt chẳng thể giấu nổi sắc đỏ ngượng ngùng.
Khương Nguyệt tự kiểm điểm sâu sắc hành vi của mình: Nhìn lại mày đi, rõ ràng biết cuộc hôn nhân với Ôn Sùng Lâm không có tình cảm, vậy mà còn đỏ mặt vì người ta, dấu hiệu rung động này quả thật rất đáng báo động!
Việc đầu tiên Khương Nguyệt làm sau khi về nhà là chạy ù vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt.
Quả nhiên, khi bị nước lạnh tạt vào mặt, chút vấn vương về anh chàng đẹp trai kia cũng nhanh chóng tan biến như mây khói.
-
Có lẽ do ảnh hưởng của Ôn Sùng Lâm nên Khương Nguyệt cũng nhanh chóng thích nghi với mối quan hệ cấp trên cấp dưới mới giữa hai người.
Ngày hôm sau đến công ty, trong phòng Hành chính đã có thêm hai nhân viên mới, từ chỗ ban đầu chỉ có một mình Khương Nguyệt đã mở rộng thành ba người.
Thang Mạn Lâm lớn hơn Khương Nguyệt hai tuổi, là một chuyên viên hành chính cấp cao, từ ngày đầu đi làm đã xử lý công việc rất thành thạo, đến cả chị Viên cũng không ngừng khen ngợi cô ta. Người còn lại tên là Lý Đan Đồng, còn rất trẻ, đến tháng Sáu năm nay mới tốt nghiệp đại học.
Lý Đan Đồng tuy không có kinh nghiệm làm việc nhưng bù lại rất cần cù và dẻo miệng, cứ hễ có chuyện thắc mắc là lại tìm Khương Nguyệt, lúc nào cũng gọi cô là chị Nguyệt Nguyệt.
Một người hướng nội sâu sắc như Khương Nguyệt rất dễ bị những người hướng ngoại hoạt bát và cởi mở như Lý Đan Đồng thu hút, nên cô ấy hỏi gì cô cũng vui vẻ trả lời, còn dịu dàng ch dẫn cho cô ấy những thao tác cơ bản nhất.
Phòng hành chính đột nhiên có thêm hai người, công việc ban đầu thuộc về Khương Nguyệt lập tức được chia đều thành ba phần, áp lực của cô giảm đi đáng kể ngay lập tức.
Về mặt giao thiệp với lãnh đạo và các phòng ban, Thang Mạn Lâm rõ ràng mạnh dạn hơn Khương Nguyệt rất nhiều. Cô ta ăn nói khéo léo, ứng xử linh hoạt, rất giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội, nên những việc phải đến văn phòng lãnh đạo sau này vô hình trung đều do Thang Mạn Lâm phụ trách.
Chạng vạng tối, lúc còn hơn một tiếng nữa là tan ca, bỗng nhiên quản lý Ngô @mọi người trong nhóm làm việc chung, thông báo rằng để chào đón hơn mười đồng nghiệp mới, tối nay công ty sẽ tổ chức tiệc liên hoan, ai tham gia thì gõ phím ‘1’.
Sau khi gửi tin nhắn vào nhóm, Khương Nguyệt ngước mắt nhìn văn phòng tổng giám đốc, cũng không biết Ôn Sùng Lâm có đi hay không.
Còn đang phân vân nghĩ ngợi, cô chợt thấy Thang Mạn Lâm bưng cốc cà phê của Ôn Sùng Lâm bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt trông khá tươi tỉnh.
Thang Mạn Lâm có dáng người tiêu chuẩn, trong bộ vest ôm sát hông, mỗi bước đi của cô ta đều toát lên vẻ nét quyến rũ mê hoặc lòng người. Khương Nguyệt tuy cùng là phụ nữ nhưng vẫn không kìm được mà dõi mắt nhìn theo đối phương, chợt phát hiện không biết từ lúc nào Thang Mạn Lâm đã dặm lại lớp trang điểm, trông rất tinh tế và xinh đẹp.
Kể từ khi đi làm, Khương Nguyệt từ tận đáy lòng rất ngưỡng mộ những nữ nhân viên chốn công sở. Cô thực sự quá lười, buổi sáng thà ngủ thêm vài phút cũng không muốn dành thời gian trang điểm, thảo nào bà Đường nói cô thô kệch.
Khương Nguyệt dời tầm mắt, cầm điện thoại lên nhìn lướt qua ảnh đại diện quen thuộc kia rồi bấm vào, định hỏi Ôn Sùng Lâm có đi tiệc liên hoan của công ty tối nay không.
Còn đang soạn tin nhắn thì bên tai đã vang lên giọng nói hóng hớt của Lý Đan Đồng: “Chị Mạn Lâm, sao trông chị tươi tắn thế? Có chuyện gì vui à!”
Thang Mạn Lâm vén mái tóc xoăn ra sau tai, mỉm cười nói: “Chị thì có chuyện gì vui được chứ, tối nay còn phải tăng ca đây.”
“Ơ? Tối nay công ty liên hoan mà tổng giám đốc Ôn vẫn bắt chị làm thêm giờ sao?” Lý Đan Đồng tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, “Thế thì thảm quá đi mất!”
Vẻ mặt Thang Mạn Lâm cũng đầy bất lực: “Chắc chị không đi liên hoan với công ty được rồi, vì chị phải cùng tổng giám đốc Ôn đi dự một buổi tiệc tối.”
Lý Đan Đồng “ồ” một tiếng, không giấu được vẻ ngưỡng mộ: “Em cũng muốn tăng ca kiểu này!”
Tổng giám đốc Ôn đẹp trai ngời ngời như thế, đi dự tiệc với anh chắc chắn thú vị hơn nhiều so với đi liên hoan với đám đàn ông lớn tuổi ở các phòng ban khác.
Khương Nguyệt khẽ tặc lưỡi, người trẻ quả nhiên chưa trải sự đời, thấy sếp đẹp trai thì tình nguyện tăng ca ngay lập tức. Nếu đã lăn lộn ở chốn công sở vài năm như cô, thì trừ khi được thăng chức tăng lương, chứ không cô lười phải ở lại tăng ca lắm.
Từ chỗ Thang Mạn Lâm biết được Ôn Sùng Lâm tối nay có tiệc xã giao, Khương Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa, lặng lẽ xóa đi tin nhắn vừa soạn xong.
Địa điểm liên hoan của công ty nằm ngay trung tâm thương mại đối diện tòa nhà văn phòng, là một quán thịt nướng Hàn Quốc mới mở. Sau khi tan làm, Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng cùng nhau đi bộ đến đó, chỉ hơn mười phút đã đến nơi.
Trong lúc đang đợi thang máy, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ Ôn Sùng Lâm.
【Tối nay anh có bữa tiệc, nên không thể tham gia tiệc liên hoan của công ty.】
Khương Nguyệt: [Đã nhận được, kính cẩn nghiêng mình.jpg]
Lúc nhắn tin, Ôn Sùng Lâm đang ở bãi đỗ xe ngầm, Thang Mạn Lâm ngồi ngay cạnh anh.
Thấy tin nhắn hồi âm của Khương Nguyệt, đối phương dường như không có vấn đề gì muốn hỏi anh, ánh mắt Ôn Sùng Lâm như có điều suy nghĩ, đặt điện thoại sang một bên.
Trước khi lên xe, Thang Mạn Lâm đã cố tình xịt thêm chút nước hoa, lúc này trong xe thoang thoảng mùi hương dịu dàng quyến rũ. Cô ta nhìn Ôn Sùng Lâm đang ngồi ở ghế lái, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Ôn, anh thấy cà phê hôm nay thế nào?”
Ôn Sùng Lâm xoay vô lăng lái xe ra khỏi hầm để xe, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước: “Cũng khá ngon.”
Thang Mạn Lâm khẽ cười: “Là loại cà phê tôi nhờ bạn mang từ nước ngoài về đấy, anh thích là được rồi.”
Nghe vậy, mí mắt Ôn Sùng Lâm hơi cụp xuống, những ánh đèn neon hối hả lướt qua đôi mắt và hàng lông mày thanh tú của anh, giọng nói trầm ấm trong đêm tối cũng trở nên lạnh lùng hơn một chút: “Việc tôi có thích hay không không quan trọng.”
“Sau này, những khoản mua sắm thế này phòng Hành chính các cô cứ tự bàn bạc rồi báo cáo với phòng Tài chính là được.”
“Vâng, anh nói rất đúng.”
Thang Mạn Lâm gật đầu, nụ cười trên mặt chẳng hề suy suyển, ánh mắt rơi vào bàn tay người đàn ông đang nắm vô lăng, nhận ra chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Trước khi cô ta chuyển đến công ty này, quản lý Ngô rõ ràng đã nói với cô ta rằng Ôn Sùng Lâm chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có bạn gái.
Ai ngờ mới ngày đầu tiên đi làm cô ta đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ôn Sùng Lâm.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thang Mạn Lâm cứ cảm thấy có gì đó không thật.
-
Quán thịt nướng Hàn Quốc nơi công ty chọn tổ chức tiệc liên hoan có không gian thanh lịch, phong cách trang trí cũng đậm chất Hàn Quốc, khá thích hợp cho giới trẻ chụp ảnh check-in.
Vừa đặt chân đến quán, Khương Nguyệt đã bị những bức tranh trang trí phong cách retro nghệ thuật treo đầy tường thu hút sự chú ý, cùng với ánh đèn lung linh huyền ảo, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.
Lý Đan Đồng chụp liền mấy tấm mà vẫn chưa thấy đủ, bèn kéo Khương Nguyệt nhờ cô chụp cho mình tấm ảnh để check-in.
Kỹ năng chụp ảnh của Khương Nguyệt cũng không đến nỗi nào, cô khá giỏi trong việc canh chỉnh bố cục, đều là những kiến thức cơ bản cô học lỏm được từ Lâm Chiếu Tuyết. Cô chụp vài tấm rồi đưa cho Lý Đan Đồng xem, Lý Đan Đồng nhìn tấm nào cũng thấy đẹp, còn hết lời khen ngợi tài chụp ảnh của cô.
Khương Nguyệt được khen lại thấy ngại, kéo Lý Đan Đồng đi gọi món trước.
Có đồng nghiệp đã từng đến quán này ăn, nhiệt tình giới thiệu món rượu soju của quán, bảo là ăn thịt nướng thì không thể thiếu “người bạn đồng hành” này.
Thấy mọi người đều gọi, Khương Nguyệt cũng gọi một ly rượu soju vị trái cây Jinro, nhìn thì giống như rượu trắng nhưng nếm thử lại không hề cay nồng, có vị trái cây ngọt nhẹ giống như cocktail.
Mọi người quây quần uống rượu chơi trò chơi, nói chuyện cuộc sống sang chuyện công việc, hầu hết thời gian đều nghe các chuyên gia bên phòng kỹ thuật than phiền về những khách hàng phiền phức.
Khương Nguyệt trước giờ chơi trò gì cũng xui, sau vài vòng, cô đã uống hết hai chai rượu soju. Mấy đồng nghiệp chơi cùng cũng đã uống khá nhiều, chủ đề trò chuyện tự nhiên chuyển sang chuyện tình cảm nam nữ.
Khương Nguyệt không theo kịp nhịp điệu của họ, nhưng cô vẫn rất hào hứng hóng chuyện, cho đến khi nghe có người nói rằng Ninh Khai Dật - chuyên viên xuất sắc bên phòng Kỹ thuật đang thầm yêu một cô gái ở phòng Hành chính.
Phòng Hành chính tổng cộng chỉ có ba người, tối nay hai người đang có mặt. Thế là Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng nhìn nhau, trong lòng chợt thốt lên một tiếng, không ngờ đang hóng hớt chuyện lại đụng ngay chuyện của bộ phận bọn họ.
Cả nhóm người đồng loạt nhìn về phía Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng rồi nở một nụ cười mờ ám, thi nhau gặng hỏi người kia rằng rốt cuộc Ninh Khai Dật thích ai.
Hôm nay Ninh Khai Dật có việc bận nên không đến, người nọ nấc cục một tiếng, không nói cụ thể là ai, chỉ đưa ra vài từ miêu tả: “Xinh đẹp, hiền lành, nói chuyện dịu dàng.”
“Đương nhiên là vóc dáng cũng rất cân đối và quyến rũ.”
Bầu không khí đột nhiên có chút gượng gạo, Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng ngồi trong góc không lên tiếng, mọi người nhìn đi nhìn lại, có người nói là Khương Nguyệt, có người nói là Lý Đan Đồng, bởi vì ba cô gái của phòng Hành chính của công ty đều là những tuyệt sắc giai nhân.
Nhưng nếu xét về dáng người thì có vẻ Thang Mạn Lâm phù hợp hơn.
Lý Đan Đồng cũng cảm thấy vậy, cô ấy kéo tay Khương Nguyệt thì thầm: “Tiếc quá nhỉ, chị Mạn Lâm hoàn toàn không thích Ninh Khai Dật.”
Khương Nguyệt “à” một tiếng, không kìm được dựng thẳng tai lên, không khỏi tò mò rằng Lý Đan Đồng vì sao lại biết được chuyện này.
Lý Đan Đồng phân tích đầy rành mạch: “Vì chị Mạn Lâm thích tổng giám đốc Ôn mà! Chị không nhìn ra ư?”
“Từ lúc chị Mạn Lâm đến, hễ việc gì có liên quan đến tổng giám đốc Ôn là chị ấy sẽ chủ động nhận ngay, ngày nào cũng siêng năng chạy đến văn phòng tổng giám đốc.”
Đến cả việc mang cà phê mà cô ta cũng đích thân mang vào mấy bận, chưa kể mỗi lần vào đều trang điểm lại rất cẩn thận.
“......”
Khương Nguyệt chậm chạp lắc đầu, đầu ngón tay vô thức miết qua thành ly, lần này mới đúng là đi hóng chuyện thì trúng ngay chuyện của mình.
Sau mấy giây im lặng, Khương Nguyệt mới tiêu hóa hết thông tin này, cô nghiêm túc nói: “Nói là ngưỡng mộ thì mới đúng hơn là thích, dù sao tổng giám đốc Ôn cũng đã kết hôn rồi.”
Cô rất ghét những lời đồn thổi vô căn cứ như vậy, vả lại Ôn Sùng Lâm chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út, cả công ty ai cũng biết điều đó.
Lý Đan Đồng bĩu môi, không quên cụng ly với Khương Nguyệt: “Chuyện này thì em không rõ.”
Khương Nguyệt không nói gì thêm, cô nhấp một ngụm rượu soju, bỗng dưng cảm thấy vị cay nồng như xé cổ họng.
Khi buổi liên hoan sắp kết thúc, Khương Nguyệt cảm nhận được chiếc điện thoại rung lên mấy nhịp, cô dùng một tay đỡ lấy gò má nóng bừng, tay kia rút điện thoại ra xem thử.
Cô không uống nhiều rượu, nhưng lúc này phải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu mới thấy rõ được nội dung trên đó, vì ánh mắt đã có chút mơ hồ.
Đàn anh Ôn: 【Tan tiệc chưa? Anh đến đón em.】
Đàn anh Ôn: 【Anh đến bãi đậu xe ngầm rồi, cổng LB4, chỗ này ít người qua lại.】
Vừa trông thấy tin nhắn từ Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt lập tức tỉnh táo hơn hẳn, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.
Không ngờ anh lại đến đón mình, Khương Nguyệt lắc lắc đầu, vội vàng soạn tin nhắn: 【Làm phiền đàn anh rồi, em xuống ngay đây.】
Các đồng nghiệp khác cũng đã trò chuyện gần xong, mọi người tạm biệt nhau rồi lục tục ra về. Có mấy đồng nghiệp nam không uống rượu ngỏ ý muốn đưa Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng về nhà, Khương Nguyệt cười khẽ từ chối: “Cảm ơn anh Trương, bố tôi đến đón tôi rồi, ông ấy đang ở bãi đỗ xe.”
Lý Đan Đồng nhìn gò má ửng hồng của cô, không yên lòng nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, để bọn em đưa chị xuống bãi đỗ xe nhé.”
Khương Nguyệt vội vã xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu, xuống thang máy là đến ngay thôi mà.”
Cô không quên dặn dò Lý Đan Đồng: “Đến nhà nhớ nhắn tin cho chị nhé.”
Sau khi mọi người tạm biệt nhau, Khương Nguyệt mang theo cái đầu đã hơi chếnh choáng men say bước vào thang máy, hướng đến tầng L4 mà Ôn Sùng Lâm đã nói.
Ra khỏi thang máy, Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng tìm địa điểm, đưa tay chỉ loạn xạ về hướng Đông Tây Nam Bắc, những địa điểm vừa ghi nhớ mới chớp mắt đã quên béng, không phân biệt được cửa B nằm ở hướng nào.
Khương Nguyệt nghe theo trực giác quay người bước về phía bên phải. Vừa đi chưa được mấy bước, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay ấm áp rộng lớn đã giữ lấy cổ tay mảnh mai của cô rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Trên đỉnh đầu đồng thời vang lên một giọng nói trầm ấm dễ nghe, vang vọng trong không gian trống trải và tĩnh mịch của bãi đỗ xe ngầm, êm ái xoa dịu màng nhĩ Khương Nguyệt:
“Bà Ôn, em đi sai đường rồi.”
Tiếng gọi ‘bà Ôn’ như đánh thức Khương Nguyệt đã ngấm men say, cô chậm chạp quay đầu lại, ngây người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, xác nhận lại một lần nữa thấy đúng là Ôn Sùng Lâm.
Cô dùng tay gãi gãi tóc, cười chào anh: “Đàn anh Ôn.”
Chỉ là nét mặt thoáng qua vẻ chột dạ: “Em xin lỗi nhé, em không giỏi tìm đường lắm.”
Bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại cứ quanh co như mê cung, quả thực có chút thử thách với những không giỏi tìm đường.
Giọng nói của Khương Nguyệt nhỏ nhẹ, pha chút dịu dàng và mơ màng, tốc độ nói cũng chậm chứ không giống bình thường.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, ánh mắt lướt qua gò má trắng hồng và đôi mắt long lanh sáng ngời của người phụ nữ, trong đồng tử cô lấp lánh men say mơ hồ.
Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ Khương Nguyệt, tựa như hương nho lên men, Ôn Sùng Lâm chợt nhận ra cô đã say.
Vì lý do an toàn, anh nắm lấy cổ tay Khương Nguyệt không buông, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Không sao.”
“Để anh dắt em đi.”
Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm vừa ấm áp lại nghiêm túc, trong lời nói như mang theo ma lực nào đó. Khương Nguyệt lắng nghe chăm chú, cũng không hề từ chối, chỉ là không kìm được cúi đầu nhìn bàn tay Ôn Sùng Lâm đang nắm lấy cô. Ánh mắt vừa chạm phải chiếc nhẫn cưới, cô đột nhiên ợ lên một tiếng không đúng lúc.
Ôn Sùng Lâm mở cửa xe ghế phụ, Khương Nguyệt vừa nói lời cảm ơn vừa bước vào xe, ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trong khoang xe, mùi hoa linh lan nhẹ nhàng khá quen thuộc.
Khương Nguyệt khẽ nhíu chóp mũi, đột nhiên nhớ ra đây là mùi hương của Thang Mạn Lâm.
Ôn Sùng Lâm vòng sang bên kia lên xe, thấy Khương Nguyệt ăn mặc phong phanh, bèn bật quạt sưởi ở hàng ghế trước.
Mùi nước hoa của người khác vẫn còn vương vấn trong không khí, Ôn Sùng Lâm vô thức nhìn về phía Khương Nguyệt. Cô nghiêng đầu, gò má ửng hồng, đôi mắt đen láy tròn xoe đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề hỏi anh điều gì.
Trầm mặc giây lát, Ôn Sùng Lâm cảm thấy mình nên có bổn phận chủ động giải thích với cô.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh chậm rãi cất lời, giọng nói nhẹ nhàng phá tan sự yên lặng trong khoang xe: “Hôm nay anh đưa Thang Mạn Lâm đi dự tiệc là bởi vì có đối tác đã quen biết cô ấy, chỉ đích danh cô ấy phải có mặt.”
Khương Nguyệt đã váng đầu muốn ngủ, dạ dày cũng không thoải mái lắm, nhưng lời giải thích của Ôn Sùng Lâm lập tức kéo những suy nghĩ bay xa của cô trở về thực tại.
Cô hơi quay đầu sang, lặng lẽ nhìn người đàn ông ở ghế lái. Ánh đèn vàng mờ in lên hàng mi và khóe mắt mềm mại của cô, đồng thời cũng phóng đại sự ngạc nhiên trong đáy mắt cô.
“Bình thường những buổi tiệc xã giao như thế này anh đều đi một mình, thỉnh thoảng trợ lý Lâm cũng sẽ đi cùng.”
Ôn Sùng Lâm dừng lại một nhịp, đón lấy ánh mắt Khương Nguyệt đang hướng về phía mình, nét mặt ôn hòa điềm tĩnh không pha lẫn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khác, tiếp tục nói: “Anh rất ít khi dẫn bạn nữ đi dự tiệc.”
Anh chỉ đơn thuần trình bày một lời giải thích chân thành, không có chút dấu vết mập mờ nào.
Khương Nguyệt chậm rãi chớp hàng mi, chẳng biết có phải do men rượu trêu đùa hay là bởi một lý do nào khác, khi nghe được lời giải thích của Ôn Sùng Lâm, trái tim cô bỗng mềm mại lạ thường, cả người như đang được một dòng sông ấm áp vỗ về.
Cô mím môi cười duyên, đôi mắt trong veo lấp lánh như chứa sao: “Đàn anh, thật ra anh chẳng cần phải giải thích đâu.”
Khương Nguyệt thẳng thắn bày tỏ: “Em rất tin tưởng anh.”
Ôn Sùng Lâm khẽ cười, gật đầu nói: “Sự tin tưởng của em và sự thành thật của anh không hề mâu thuẫn.”
Trên đường về nhà, Khương Nguyệt cuối cùng cũng chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang vây lấy, đôi mi nặng trĩu sụp xuống, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, cô trở về năm học lớp 10, lần đầu tiên gặp Ôn Sùng Lâm, cảm giác đau đớn khi trái bóng rổ đập vào mặt vẫn còn rõ như in. Thoáng chốc đã bảy năm trôi qua, cô lại nhìn thấy Ôn Sùng Lâm ở trường, lần này anh không mặc đồng phục học sinh mà khoác lên mình một bộ âu phục sang trọng. Cô cầm điện thoại lén lút bàn tán về với anh Lâm Chiếu Tuyết ở đầu dây bên kia. Không ngờ chẳng bao lâu sau người đó bỗng nhiên biến thành chồng cô.
Nghĩ đến buổi lễ kỷ niệm của trường hôm đó, Khương Nguyệt mơ màng tỉnh giấc, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ôn Sùng Lâm ở ghế lái.
Bình thường đi làm anh đều mặc vest, nhưng bộ vest ve áo bẹt màu xám đậm anh đang mặc trên người là lần đầu tiên Khương Nguyệt nhìn thấy. Bộ vest này càng tôn lên dáng người cao lớn thẳng tắp của anh, còn toát lên vẻ nho nhã và đoan chính.
Khương Nguyệt nhớ đến lời trêu ghẹo của Lý Đan Đồng chiều nọ, rằng tổng giám đốc Ôn mặc vest trông rất quyến rũ, rất cấm dục, nhưng lại luôn có một sức hút khiến người ta chỉ muốn lao vào chiếm đoạt.
Khương Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, không biết nghĩ đến điều gì mà lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi những gam màu nhạy cảm vừa hiện lên trong tâm trí.
Ánh mắt của Khương Nguyệt quá đỗi thẳng thắn, đến nỗi Ôn Sùng Lâm muốn không chú ý cũng khó. Cho đến khi xe dừng hẳn, anh mới quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngà ngà say bên cạnh, đôi mắt trong veo ấy dường như muốn nhìn thấu tâm can anh.
Có lẽ do men say tiếp thêm dũng khí, Khương Nguyệt cứ thế đối diện với ánh mắt anh mà chẳng chút kiêng dè. Cô khẽ hất cằm, giọng lè nhè hỏi: “Đàn anh Ôn, chắc là anh đã nghe thấy cuộc đối thoại của em với Chiếu Tuyết hôm đó rồi đúng không?”
Ôn Sùng Lâm hơi khựng lại, nhất thời chưa theo kịp suy nghĩ của cô: “Gì cơ?”
Khương Nguyệt tưởng anh đã quên, cô dịu dàng nhắc nhở: “Anh quên rồi à? Em nói môi anh rất mềm, nhìn rất muốn hôn.”
“......”
Người phụ nữ chầm chậm chớp mắt, giọng nói mềm mại xen lẫn ý cười nghe thật lười biếng. Đôi mắt cứ dán chặt vào anh không rời, táo bạo và trực tiếp hơn hẳn ngày thường. Không hiểu sao Ôn Sùng Lâm lại nghe thấy ý tứ trêu ghẹo đầy mời gọi.
Anh hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng của Khương Nguyệt hồi lâu, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, thành thật trả lời cô: “Đúng là anh đã nghe thấy.”
Quả nhiên là vậy, cô đoán đúng rồi!
Thấy Khương Nguyệt gục đầu xuống, ánh mắt có chút ngơ ngác không biết đang nghĩ gì, Ôn Sùng Lâm mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua ghế phụ chuẩn bị bế Khương Nguyệt xuống xe rồi đưa về nhà.
Cửa xe mở ra, Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt cúi người ghé sát về phía cô, sườn mặt sắc nét và góc cạnh đó rất gần với cô.
Khương Nguyệt đắm đuối nhìn đôi môi mỏng của Ôn Sùng Lâm, nó cứ lơ lửng ngay trước mắt cô, gần đến mức có thể chạm vào.
Ôn Sùng Lâm tháo dây an toàn cho Khương Nguyệt, vừa định rụt người lại phía sau thì bị người ngồi trên ghế bỗng ôm lấy cánh tay anh. Anh thoáng cứng đờ, dù còn cách lớp áo vest bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được cánh tay mình đang áp sát vào sự mềm mại trước ngực người phụ nữ.
Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu mày, cụp mắt nhìn Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt hoàn toàn không nhận ra bầu không khí giữa hai người đã đột ngột thay đổi, ánh mắt cô cứ dõi theo đôi môi của Ôn Sùng Lâm, tiếp tục thốt ra lời lẽ táo bạo: “Đàn anh Ôn, anh cho em hôn một cái được không?”
“……”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm lập tức trầm xuống, vẻ bình tĩnh thường ngày cuối cùng cũng tan vỡ vào lúc này, trên gương mặt luôn ôn hòa xuất hiện những sự thay đổi nhỏ.
Anh biết Khương Nguyệt đã uống rượu, nên tránh nhìn thẳng vào mắt cô.
Ôn Sùng Lâm cố gắng rút cánh tay mình ra khỏi vòng ôm của cô, nào ngờ Khương Nguyệt lại ôm chặt hơn, làm cánh tay anh không tài nhúc nhích được.
Như là sợ anh từ chối, Khương Nguyệt nuốt nước bọt, giơ một ngón tay làm dấu “1” rồi lại nghiêm túc nói: “Chỉ một cái thôi.”
“……”
Lần đầu tiên trong đời ánh mắt Ôn Sùng Lâm lộ vẻ phức tạp khó tả. Trầm mặc một lát, anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang giơ lên của cô, rồi cúi người xuống luồn hai tay qua hõm chân cô, ôm bổng Khương Nguyệt lên kiểu công chúa. Trong giọng nói của anh pha lẫn chút bất lực: “Bà Ôn, em say thật rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗