Chương 14: Nắm tay
Đăng lúc 18:58 - 14/08/2025
359
0

Ngày hôm sau, Khương Nguyệt ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc.


Ánh nắng rực rỡ lách mình qua khe hở của tấm rèm trắng ngà, những tia nắng chói chang trải dài từ sàn gỗ đến chiếc chăn phồng lên trên giường.


Khương Nguyệt áp má vào gối, nhắm mắt nằm ườn trên giường. Hậu quả của cơn say đêm qua là toàn thân ê ẩm, đầu óc vẫn còn mơ màng choáng váng, chỉ muốn nằm yên bất động trên giường.


Chuông báo thức đã reo inh ỏi hai lần, bên ngoài phòng ngủ cũng loáng thoáng vọng lại tiếng máy hút mùi. Khương Nguyệt mang theo cái đầu nặng trĩu và cơ thể mệt mỏi trèo xuống giường, với lấy điện thoại xem qua. Có mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin do Ôn Sùng Lâm gửi đến, hỏi cô đã dậy chưa.


Khương Nguyệt xỏ dép lê đứng dậy, nhớ rõ đêm qua chính Ôn Sùng Lâm đã đưa cô về nhà. Chỉ là sau khi lên xe cô ngủ say như chết, cũng vất vả cho Ôn Sùng Lâm khi phải vác cô về tận nhà.


Khương Nguyệt vừa đánh răng vừa soạn tin nhắn: 【Đàn anh Ôn, tối qua cảm ơn anh nhiều nhé. Sau bữa tiệc còn làm phiền anh đưa em về nhà nữa】[Cảm động đến tận dải ngân hà.jpg]


Cô gửi tin nhắn đi, qua một lúc sau đối phương mới hồi âm: 【Đừng khách sáo với anh như thế.】


Khương Nguyệt thoát khỏi khung chat của hai người, chuyển sang nói với Lâm Chiếu Tuyết về chuyện cửa hàng online. Xưởng sản xuất đã làm xong vài mẫu thử dựa trên bản thiết kế mà họ cung cấp, khoảng hai ngày nữa sẽ giao đến nơi. Lâm Chiếu Tuyết bận đi công tác nên dặn Khương Nguyệt nhớ ký nhận.


Khương Nguyệt vừa gửi biểu tượng “OK” xong, bên tai chợt vang lên mấy tiếng gõ cửa. Giây tiếp theo, bà Đường trực tiếp đẩy cửa phòng cô bước vào, lườm mắt nhìn mái tóc bù xù như ổ quạ của cô rồi giục cô ra ăn trưa. 


Trong lúc ăn trưa, Khương Nguyệt xoa bóp cánh tay vẫn còn ê ẩm, cảm giác như vừa bị ai đó đánh đập vậy.


Bà Đường múc cho con gái một bát canh, không nhịn được lèm bèm: “Con xem, con lớn đến từng này rồi mà tối qua lại để mình say mèm đến mức đó. Nếu không phải có Tiểu Ôn bế con về, mẹ thấy chắc con ngủ ngoài đường luôn rồi đấy.”


Thì ra không phải vác, mà là bế. Khương Nguyệt gạt cơm trong bát, có chút ngượng ngùng hỏi: “Mẹ, tối qua con có nói linh tinh gì trước mặt đàn anh Ôn không?”


Tuy cô dễ say nhưng say xong lại khá ngoan, trước đây mỗi khi say là cô lăn ra ngủ ngay lập tức.


“Không nói linh tinh gì cả.” Bà Đường cẩn thận hồi tưởng lại rồi cười nói, “Chỉ là cứ nằng nặc đòi hôn Tiểu Ôn một cái thôi.”


“......”


Đôi đũa trượt khỏi tay Khương Nguyệt rơi lạch cạch xuống bàn ăn, đôi mắt cô trợn tròn đầy kinh hãi.


Sao lại có chuyện này được!


Bà Đường tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng thấu hiểu: “Nhưng mà điều này cũng bình thường thôi. Bây giờ hai đứa đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cộng thêm mới cưới, nên mẹ có thể hiểu được.”


Bà và Khương Tế Minh hồi trẻ cũng từng trải qua những khoảnh khắc như vậy.


Khương Nguyệt nặng trĩu tâm tư quay vào bếp lấy thêm một đôi đũa sạch, không dám tưởng tượng vẻ mặt của Ôn Sùng Lâm lúc đó như thế nào. Mà điều đáng sợ hơn là cô lại chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện đó!


Hay lát nữa nhắn tin xin lỗi anh nhỉ?


Nhưng mà cũng đâu có hôn được, có nhất thiết phải xin lỗi không?


Khương Nguyệt thở hắt ra một hơi, tâm tàn như tro nguội. Hình tượng hiền lành đoan trang hiểu chuyện mà cô cố gắng xây dựng trước mặt đàn anh Ôn bao lâu nay lại bị chính tay cô hủy hoại tan tành trong một khoảnh khắc.


Bà Đường không thể thấu hiểu cảm xúc của con gái. Vừa nghĩ đến việc ngày mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt, bà lại vui vẻ giao nhiệm vụ cho Khương Nguyệt: “Lát nữa rửa chén xong con phụ mẹ làm tổng vệ sinh nhà cửa nhé.” 


Khương Nguyệt đáp lại một tiếng, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn bình thường.


Bà Đường tiếp tục dặn dò: “Ngày mai Tiểu Ôn và ông bà ngoại của cậu ấy sẽ qua đây, nên nhà cửa phải dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại cho gọn gàng, không thể để bên thông gia cảm thấy bị xem thường được.”


“À đúng rồi, con hỏi Tiểu Ôn và ông bà ngoại của cậu ấy xem có kiêng khem món gì không, hoặc là có đặc biệt muốn ăn món gì không?” 


Khương Nguyệt gật đầu đồng ý, vừa nghĩ đến chuyện tối qua uống say đến mức mất trí, cô lại xấu hổ tợn.


Sau bữa trưa, Khương Nguyệt chủ động rửa chén bát rồi cùng bà Đường tổng vệ sinh nhà cửa. Cô tranh thủ gửi cho Ôn Sùng Lâm một tin nhắn, đối phương trả lời rất chi tiết về những món kiêng cữ của hai ông bà cụ, cả việc anh dị ứng với rau chân vịt nữa.


Khương Nguyệt báo lại với bà Đường một tiếng, đồng thời âm thầm ghi nhớ chuyện anh bị dị ứng rau chân vịt.


Ngày hôm sau, Khương Nguyệt và bố cô dậy từ rất sớm, đi chợ mua về một đống nguyên liệu tươi ngon, buổi trưa sẽ do bà Đường và Khương Tế Minh trổ tài nấu nướng.


Bà Đường rất coi trọng buổi gặp mặt hôm nay, cẩn thận chọn một bộ sườn xám màu xanh ngọc bích xẻ tà thấp rất trang trọng, mái tóc xoăn được búi cao duyên dáng, khí chất toát ra nơi bà vừa đoan trang lại phóng khoáng, khiến Khương Tế Minh cứ tấm tắc khen vợ hết lời.


Buổi trưa, Ôn Sùng Lâm dẫn theo ông bà ngoại đến thăm nhà.


Khương Nguyệt có hơi căng thẳng, cô liếc mắt nhìn Ôn Sùng Lâm rồi lễ phép chào hỏi ông bà ngoại của anh.


Bà cụ Tống là cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu của Cục Dân chính, tuy tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn phơi phới, nét mặt hiền từ phúc hậu. Vừa gặp Khương Nguyệt là bà cụ đã thân thiết nắm tay cô hỏi han ân cần. 


Ông ngoại của Ôn Sùng Lâm là giáo sư đã nghỉ hưu của trường Đại học S. Từ hàng lông mày và đôi mắt đã in hằn dấu vết tháng năm của ông cụ, có thể nhận ra được Ôn Sùng Lâm giống ông cụ hơn. Cả hai người đều có dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp và tính cách điềm đạm.


Khương Nguyệt khó bề tưởng tượng nổi, một bậc trưởng bối nho nhã và ôn hòa như thế làm sao có thể nổi giận với ông nội của Ôn Sùng Lâm được nhỉ? Thậm chí còn tức giận đến mức phải nhập viện cấp cứu.


Mặc dù trước đó Ôn Sùng Lâm đã phái trợ lý Lâm mang đến một xe quà, nhưng hôm nay khi đến thăm anh vẫn mang theo không ít đồ đạc.


Bạo Phú hơi nhút nhát sợ người lạ, nó trốn dưới gầm ghế sofa, thò cái đầu mèo ra ngước đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn ngó xung quanh.


Hai nhà chỉ có sáu người, nhưng bà Đường và Khương Tế Minh lại nấu hơn chục món, gần như không đủ chỗ bày trên bàn ăn. 


Trong lúc dùng bữa, bà Tống thay mặt Ôn Sùng Lâm bày tỏ lời xin lỗi vì cháu trai kết hôn quá vội vàng, sau đó bà cụ lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Khương Nguyệt, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng.


Đây là số tiền mà hai ông bà già đã tích góp nhiều năm, chuẩn bị làm quà sính lễ cho Ôn Sùng Lâm cưới vợ, số tiền bên trong không hề nhỏ.


Khương Nguyệt thoáng sửng sốt, nhất thời không biết có nên nhận hay không, vì trước đây cô và bố mẹ chưa từng đề cập tới chuyện sính lễ.


Ôn Sùng Lâm đứng bên cạnh hiển nhiên cũng không hề hay biết, anh đã tự chuẩn bị sính lễ rồi, không ngờ ông bà ngoại lại chuẩn bị thêm một phần nữa.


Khương Nguyệt trước tiên liếc nhìn bố mẹ. Bà Đường và Khương Tế Minh đương nhiên sẽ coi trọng ý kiến cô, cô đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Sùng Lâm.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm đầy vẻ dịu dàng, khẽ cười nói: “Em cầm lấy đi, đây là tấm lòng của ông bà ngoại.”


Khương Nguyệt nhận lấy phong bao lì xì, nghiêm túc cảm ơn ông bà cụ.


Sau bữa trưa, Khương Tế Minh và ông ngoại của Ôn Sùng Lâm chơi cờ, còn bà Đường và bà cụ Tống thì ra ban công, hai người cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trồng hoa.


Khương Nguyệt đang rửa bát trong bếp, Ôn Sùng Lâm xắn tay áo sơ mi lên chủ động giúp cô làm việc vặt.


Làm gì có chuyện để khách lần đầu đến nhà rửa bát chứ, Khương Nguyệt rửa một đĩa dâu tây đưa cho anh, bảo Ôn Sùng Lâm ra xem các vị trưởng bối chơi cờ đi.


Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô, thong thả đeo găng tay tẩy rửa vào: “Em quên rồi sao?”


Khương Nguyệt nghiêng đầu: “Hả?”


Ôn Sùng Lâm vẫn giữ nguyên tầm mắt, cầm khăn lau bắt đầu rửa bát: “Anh đã nói rồi, em đừng khách sáo với anh như thế.”


“……”


Khương Nguyệt gật đầu, cũng không miễn cưỡng anh nữa. Cô bưng dâu tây đặt ở phòng khách rồi lại chạy về rửa bát với Ôn Sùng Lâm, chỉ là dần dần cô trở thành người phụ giúp, còn Ôn Sùng Lâm trở thành người làm chính.


Bạo Phú không biết từ đâu xuất hiện, dựng chiếc đuôi to lông xù cọ qua cọ lại giữa chân hai người, dường như không hề sợ Ôn Sùng Lâm chút nào.


Khương Nguyệt cúi đầu, cười tủm tỉm nói: “Đàn anh, Bạo Phú rất thích anh đấy.”


Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm nhướng mày cười, dùng khăn lau khô nước trên tay rồi nửa ngồi xổm xuống xoa cái đầu lông xù của Bạo Phú. Mấy ngon tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gãi cằm nó. Bạo Phú nheo mắt, thoải mái đến mức gầm gừ liên tục.


Khương Nguyệt hết nhìn mèo rồi lại nhìn Ôn Sùng Lâm, khóe môi khẽ nhếch lên, quả nhiên mỹ nam vuốt mèo cũng có thể trở thành cảnh tượng mãn nhãn.


Buổi chiều, các bậc trưởng bối đều có việc bận, Ôn Sùng Lâm nhìn đồng hồ treo tường rồi cụp mắt hỏi ý kiến Khương Nguyệt: “Lát nữa em có rảnh không? Đi dạo với anh nhé?”


Khương Nguyệt cảm thấy đây là một cơ hội để thể hiện bản thân, thế là cô sảng khoái đồng ý với anh, cùng Ôn Sùng Lâm ra ngoài.


Biết Ôn Sùng Lâm muốn đến trung tâm thương mại, Khương Nguyệt cũng không hỏi nhiều, nhiệt tình chạy lên trước mở cửa xe cho Ôn Sùng Lâm, cố gắng vớt vát lại chút hình ảnh tốt đẹp của mình.


Ôn Sùng Lâm khẽ nheo mắt, tuy không lý giải được sự bất thường của Khương Nguyệt, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng có cái hay.


Trong lúc thắt dây an toàn, Khương Nguyệt phát hiện xe của Ôn Sùng Lâm hình như đã được mang đi rửa, bên trong xe sạch sẽ hơn trước, không hề có mùi lạ, chỉ thoang thoảng hương nắng dịu nhẹ.


Nhớ lại dáng vẻ xấu xí của mình trong đêm say rượu hôm đó, Khương Nguyệt thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không nôn ra trên xe của Ôn Sùng Lâm.


Để mối quan hệ của hai người phát triển tốt đẹp, Khương Nguyệt kiểm điểm lại thái độ của mình, nhìn Ôn Sùng Lâm với ánh mắt chân thành: “Đàn anh, tối hôm kia em có uống chút rượu, nên lỡ nói vài lời tùy tiện không được lịch sự lắm.”


Cô mím môi, có chút chột dạ: “Anh không bị em làm hoảng sợ chứ?”


Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm vẫn đều đều như vẻ mặt thường ngày của anh: “Không có.”


Vậy thì tốt, tâm trạng của Khương Nguyệt lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.


“Nhưng sau khi về nhà anh đã suy nghĩ lại, đáng ra đêm đó anh không nên từ chối em.”


“......”


Giọng của Ôn Sùng Lâm bỗng nhiên lại vang lên, Khương Nguyệt ngớ người, đờ đẫn quay sang nhìn anh.


Đàn anh đang nói gì vậy? Cô không nghe nhầm chứ?


Ôn Sùng Lâm từ tốn giải thích: “Chúng ta không có nền tảng tình cảm, anh lại là người khó mở lòng. Đối với anh việc hôn môi quả thật có hơi vội.”


Mặc dù Ôn Sùng Lâm diễn đạt rất uyển chuyển, nhưng Khương Nguyệt vẫn nhận ra lời lẽ bạo dạn của mình đêm đó quá nông nỗi.


Nhưng Ôn Sùng Lâm là người tinh tế, không để cô rơi vào tình trạng bối rối, anh ôn hòa nói tiếp: “Nếu em cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta có thể bắt đầu từ việc nắm tay trước.”


Anh đã lên mạng tìm hiểu trình tự yêu đương thông thường, chỉ là tình huống của anh và Khương Nguyệt đặc biệt, nên bắt đầu từ việc nắm tay trước cũng khá phù hợp.


Đề nghị của Ôn Sùng Lâm rất nghiêm túc, thậm chí còn toát lên cẩn trọng đến kỳ lạ, Khương Nguyệt cũng không có lý do gì để từ chối, bèn phối hợp gật đầu.


Nhưng điều bất ngờ là phản ứng của đàn anh lại khác xa với tưởng tượng của cô.


Hai người đến một trung tâm thương mại lớn gần đó, Ôn Sùng Lâm có đích đến rất rõ ràng, dẫn Khương Nguyệt đi thẳng đến tiệm vàng bạc đá quý.


“Sao anh lại nghĩ đến việc đi mua sắm?”


Khương Nguyệt cảm thấy thắc mắc, nhẫn cưới của hai người cũng đã mua từ lâu rồi, chẳng lẽ còn sót món gì sao?


Ôn Sùng Lâm: “Bà ngoại bảo kết hôn phải mua năm món trang sức vàng cho nhà gái, trước đây em không đề cập nên anh cũng quên mất chuyện này.”


Khóe môi anh thấp thoáng ý cười: “Hôm nay bù lại.”


Hai người đều không có kinh nghiệm với những chi tiết nhỏ nhặt trước hôn nhân, cũng may là có các bậc trưởng bối nhắc nhở nên mới không đến nỗi thất lễ.


Khương Nguyệt không kìm được thầm cảm thán trong lòng, giữa con người sao lại có sự khác biệt đến vậy.


Những người đàn ông mà cô gặp trong các buổi xem mắt trước đây, có người còn hỏi thẳng mặt là sính lễ bao nhiêu, rồi tìm mọi lý do để mặc cả, coi phụ nữ như một món hàng chờ được định giá, đầy rẫy sự toan tính.


Trong lúc Khương Nguyệt đang ngẩn người, một bàn tay trắng lạnh thon dài đưa ra trước mặt cô. Hàng mi cong vút của cô hơi cụp xuống, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, đối diện với chủ nhân của bàn tay này.


Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Ôn Sùng Lâm khẽ mỉm cười với cô. Khương Nguyệt ngầm hiểu ý anh, nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay đang xòe rộng của anh, sau đó được anh nắm lấy.


Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc cơ thể trong trạng thái tỉnh táo, kể từ khi gặp lại cho đến khi đăng ký kết hôn.


Bàn tay của Ôn Sùng Lâm rất rộng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, thoạt nhìn hai người không khác gì những cặp đôi bình thường.


Nhân viên bán hàng dẫn hai người đến tủ trưng bày để lựa chọn. Ôn Sùng Lâm chọn một bộ trang sức vàng có trọng lượng lớn, kiểu dáng khá đẹp mắt, rồi hỏi ý kiến của Khương Nguyệt. 


Khương Nguyệt cảm thấy sợi dây chuyền này quá nặng, đeo lên cổ có hơi phô trương, nên cô đã chọn một kiểu dáng đơn giản với trọng lượng nhỏ hơn.


Mãi đến khi thanh toán, Khương Nguyệt mới phát hiện ra bộ trang sức vàng năm món đã biến thành sáu món. 


Ôn Sùng Lâm đã mua luôn cả sợi dây chuyền có trọng lượng vàng lớn và bắt mắt kia. Anh nói cô muốn đeo thì đeo, không muốn đeo thì cứ cất đi, lý do của anh rất thuyết phục: “Vàng giữ giá, mua càng nhiều càng tốt.”


Mua vàng xong, hai người lại đi dạo thêm một lúc. Giữa chừng, Khương Nguyệt nhìn thấy một tin nhắn bật lên trên điện thoại, là thông báo tham gia nhóm.


Bà Đường đã tạo một nhóm gia đình gồm 6 người, tên nhóm là: Gia Đình Hạnh Phúc.


Bà Đường nhắn vào nhóm hỏi khi nào họ về nhà. Khương Nguyệt cầm điện thoại cười tủm tỉm gõ chữ, còn chưa kịp gửi đi thì bà Đường lại gửi thêm một câu hỏi mới:


【Nguyệt Nguyệt, khi nào con chuyển đến sống cùng Tiểu Ôn vậy?】


Khương Nguyệt: “......”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 7,627
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,476,958
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 128,918
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 140,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 70,511
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 134
Đang Tải...