“...”
Khương Nguyệt vừa nói dứt câu, bầu không khí bỗng dưng ngưng đọng giây lát như bị đóng băng.
Xe vẫn đang di chuyển, Ôn Sùng Lâm giữ chặt tay lái, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú về phía trước.
Khương Nguyệt lắng nghe tiếng mưa tí tách, lòng hơi bồn chồn nhìn dòng xe qua lại bên ngoài cửa sổ, thầm cảm thấy hối hận vì vừa rồi mình nói năng chẳng chịu suy nghĩ trước.
Ôn Sùng Lâm khẽ rướn môi, từ tốn đáp: “Rất tốt.”
Cũng may là đối phương không khiến cô bị bẽ mặt. Khương Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khéo léo xoa dịu bầu không khí: “Đàn anh Ôn, anh đừng hiểu lầm nhé, em chỉ muốn nghe thử quan điểm của anh thôi.”
Cô phân trần: “Dạo này em cứ đi xem mắt liên tục, nhưng hình như vía không tốt lắm, mãi mà vẫn chưa gặp được người phù hợp. Em còn tưởng là do điều kiện của em quá kém chứ.”
Chiếc xe từ từ dừng lại ở ngã tư, người đàn ông ở ghế lái nhướn hàng lông mày thanh tú, vẻ mặt như kiểu “thì ra là vậy”. Anh liếc nhìn Khương Nguyệt, thủng thẳng cất lời: “Đừng tự ti, em rất tốt.”
Khương Nguyệt vốn đang ngẩn ngơ nhìn mấy con số đèn đỏ nhảy nhót, đột nhiên nghe thấy câu “em rất tốt” này, cô kinh ngạc quay phắt sang nhìn người vừa lên tiếng, hai mắt mở tròn xoe, đơ người ra một lúc tựa như không thể tin nổi.
Ba chữ này dễ khiến người ta hiểu lầm, nghe cứ như anh hiểu rõ cô lắm vậy. Thế nhưng ánh mắt của Ôn Sùng Lâm vô cùng nghiêm túc, bình thản đến mức không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc khiến người ta lầm tưởng nào.
Khương Nguyệt có hơi tò mò, rất muốn hỏi rằng ‘đàn anh thấy em tốt ở điểm nào’. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra đây chẳng qua chỉ là lời xã giao khách sáo của đối phương trong lúc tán gẫu thôi. Thế mới thấy Ôn Sùng Lâm quả là bậc thầy EQ trong giao tiếp.
Nhận ra điều này, đốm lửa nhỏ vừa âm thầm nhen nhóm trong lòng Khương Nguyệt cũng từ từ tắt ngấm, không còn hứng thú để gặng hỏi nữa.
Không khí trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Vài phút sau, chiếc Audi màu đen từ từ dừng lại trước cổng khu chung cư của Khương Nguyệt, cơn mưa bên ngoài vẫn tầm tã chưa ngơi bớt.
Khương Nguyệt tháo dây an toàn rồi nói một tiếng cảm ơn, đang định mở cửa xe bước xuống thì Ôn Sùng Lâm bất chợt gọi giật cô lại.
Khương Nguyệt quay đầu lại, thấy người đàn ông ở ghế lái vươn tay lấy một chiếc ô màu đen từ ghế sau đưa cho cô: “Ngoài trời đang mưa to, em cầm lấy mà dùng đi.”
“Không cần đâu đàn anh, em chạy ù một phát là đến nơi rồi.”
Cơn mưa rõ ràng là không nhỏ tí nào, Ôn Sùng Lâm liếc nhìn chiếc váy len và đôi giày da màu đỏ của Khương Nguyệt, rướn môi nói: “Cứ cầm lấy đi.”
Từ chối thêm khéo lại làm tốn thời gian của đối phương, Khương Nguyệt đành nhận lấy chiếc ô, một lần nữa chân thành cảm ơn rồi mở ô bước xuống xe, nhanh chóng đi về nhà.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bề mặt ô màu đen tạo ra âm thanh lốp bốp, Khương Nguyệt chạy suốt cả quãng đường về nhà, mãi đến tận cửa đơn nguyên mới quay đầu nhìn lại, nhưng trước cổng khu chung cư không có gì cả, chiếc Audi đó đã rời đi từ lâu.
Khương Nguyệt cất ô vào nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Trên bàn ăn là món sườn xào chua ngọt và trứng xào cà chua mà cô yêu thích, bà Đường đang đứng quay lưng về phía cô, loay hoay bận rộn trong bếp.
Khương Nguyệt mang ô ra ban công phơi cho ráo nước, thầm tính trong lòng hôm khác phải tìm dịp trả lại cho Ôn Sùng Lâm.
Bạo Phú lon ton chạy đến dựng chiếc đuôi lông xù cọ nhẹ vào vào bắp chân Khương Nguyệt, rồi quay người rón rén đến dưới chiếc ô ngửi tới ngửi lui, sau đó há miệng ngoạm lấy cán ô.
Khương Nguyệt vội vàng bế nó lên, may mà cán ô không sao. Cô không nhịn được vỗ nhẹ vào đầu mèo, dạy dỗ nó: “Bé Mỡ, không được cắn đồ người khác lung tung, nghe rõ chưa?”
Bạo Phú meo một tiếng, dùng đầu cọ cọ vào tay Khương Nguyệt làm nũng.
Chiếc ô của Ôn Sùng Lâm nhìn có vẻ không giống với chất liệu ô thông thường. Khương Nguyệt tò mò dùng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Taobao để tra cứu thử, vừa nhìn thấy giá của chiếc ô cùng loại, cô khẽ hít một hơi thật sâu. Nó gần bằng cả tháng lương thực tập của cô rồi!
Liếc nhìn Bạo Phú không được ngoan cho lắm, Khương Nguyệt quyết định cất chiếc cô đi.
Bà Đường ở sau lưng bưng bát canh mướp trứng bước ra: “Đến buổi lễ kỷ niệm trường thế nào rồi? Có gặp lại bạn học cũ hay là anh chàng giỏi giang độc thân nào không?”
Khương Nguyệt kéo ghế giúp mẹ rồi ngồi xuống đối diện: “Hoạt động cũng khá vui, chỉ là thời tiết quá tệ ạ.”
“Rồi sao nữa?” Bà Đường gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát Khương Nguyệt, “Con có gặp đàn anh họ Ôn kia không?”
Khương Nguyệt hiểu tính mẹ ruột mình, nếu cô mà gật đầu, chắc chắn sẽ bị mẹ gặng hỏi đến cùng. Cô gẩy gẩy cơm trong bát, lắc đầu: “Không ạ.”
Tuy bà Đường cảm thấy tiếc nuối, nhưng tâm trạng vẫn không bị ảnh hưởng gì mấy: “Không sao, để mẹ kết thân với bà cụ Tống rồi giúp con tranh thủ cơ hội.”
Đợi một thời gian nữa thời tiết ấm lên, hai người sẽ hẹn nhau ra chợ hoa đi dạo.
Khương Nguyệt im lặng gặm sườn, nghĩ đến chiếc ô Ôn Sùng Lâm cho cô mượn, ước gì cô có được một nửa ý chí say mê theo đuổi mục tiêu của mẹ mình thì tốt biết mấy.
Ba giờ chiều, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh bớt, Khương Nguyệt thay một bộ đồ công sở rồi đến công ty Công nghệ Phàm Tấn để phỏng vấn.
Phàm Tấn là một công ty công nghệ internet quy mô nhỏ, vị trí địa lý hơi hẻo lánh, số lượng nhân viên không quá 40 người. Khương Nguyệt đến phòng phỏng vấn trước mười phút, công ty này còn vắng vẻ hơn cô tưởng, nhiều vị trí làm việc chẳng có bóng ai.
HR họ Viên, lớn hơn Khương Nguyệt ba tuổi, cũng là phụ nữ. Cô ấy hỏi Khương Nguyệt vài câu hỏi đơn giản, ví dụ như kinh nghiệm làm việc và mức lương mong muốn.
Buổi phỏng vấn kết thúc rất nhanh, Khương Nguyệt cứ tưởng phải về nhà chờ kết quả phỏng vấn, ai ngờ HR lại thông báo cho cô ngay tại chỗ rằng cô đã được nhận vào công ty, thời gian thử việc là hai tháng, mức lương cao hơn một chút so với công ty cũ của cô, sau đó hỏi cô là có thể bắt đầu làm việc sớm nhất khi nào.
Mặc dù Khương Nguyệt cảm thấy quá chóng vánh, nhưng có được một công việc mới là điều quan trọng nhất, thế là cô bảo cô có thể đi làm vào thứ Hai tuần sau.
Biết tin con gái đã tìm được việc làm, mối bận tâm của bà Đường trong mấy tháng qua cuối cùng cũng tan biến. Nếu Khương Nguyệt có thể thuận lợi kiếm được bạn đời nữa, thì nỗi canh cánh trong lòng bà mới được xem là giải quyết triệt để.
Mặc dù bà Đường ao ước Ôn Sùng Lâm làm con rể mình, nhưng bà cũng không hoàn toàn đặt hy vọng vào đó mà vẫn tiếp tục tìm kiếm đối tượng xem mắt mới cho con gái.
Tuần đầu tiên vào làm ở Phàm Tấn, Khương Nguyệt đã tiếp quản công việc của một nhân viên hành chính trước đó một cách suôn sẻ, xử lý các loại tài liệu thông tin và công việc lặt vặt trong nội bộ công ty.
Cô cũng dần hiểu ra vì sao chị Viên lại nhanh chóng chấp nhận cô vào làm như thế. Bởi vì công ty kinh doanh không được thuận lợi, nhiều dự án đã thất bại, sắp bị một công ty khác mua lại, nhân viên đều hoang mang lo lắng. Gần đây cứ vài ngày lại có người xin nghỉ việc, số người chủ động nộp hồ sơ xin việc thì lại khan hiếm, và Khương Nguyệt chính là một trong số đó.
Khương Nguyệt ngồi trước máy tính xử lý thủ tục nghỉ việc của một nhân viên cũ, trong lòng có chút bất an. Hiện tại nền kinh tế đang suy thoái, công ty cũ mà cô từng làm đã phá sản, lương bị nợ đến giờ vẫn chưa thanh toán. Lẽ nào công ty Công nghệ Phàm Tấn cũng sẽ đi đến bước này sao?
Chị Viên đột nhiên đi tới, gõ nhẹ xuống bàn làm việc của Khương Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, em tranh thủ xử lý xong công việc đang làm rồi chiều nay đến đại học S với chị nhé, hai chị em mình phụ trách tuyển dụng tại trường.”
Khương Nguyệt: “Vâng ạ.”
Triển vọng phát triển của Phàm Tấn đang mịt mờ, nhân sự rời đi ồ ạt. Mặc dù phòng hành chính chỉ có một mình Khương Nguyệt nhưng khối lượng công việc cũng không quá lớn, đôi khi cô cũng sẽ cùng bên HR tuyển dụng nhân sự.
Dành cả buổi chiều ở Đại học S, phát được khá nhiều tờ rơi, cũng không biết hiệu quả thế nào. Khi hội chợ việc làm kết thúc, thấy thời gian vẫn còn sớm, Khương Nguyệt đứng dậy cử động vùng cổ cứng nhắc. Chị Viên thấy cô bận rộn cả buổi chiều nên cho phép cô tan làm sớm.
Khương Nguyệt đi tàu điện ngầm về nhà, tiện thể nhắn tin cho mẹ báo tin về nhà sớm.
Bà Đường lập tức trả lời: [Vậy vừa hay, để mẹ nấu thêm vài món, ăn xong bữa tối rồi con mang qua cho bố con nhé.]
Khương Tế Minh là trưởng khoa ngoại tim mạch ở bệnh viện nhân dân tỉnh, bình thường công việc của ông rất nhiều, bận đến mức không kịp ăn cơm. Khương Nguyệt và bà Đường hễ có thời gian rảnh là lại đến bệnh viện đưa cơm.
Bệnh viện vào buổi tối vẫn đông đúc người qua lại, Khương Nguyệt đi đến khu nội trú, y tá trưởng ở quầy y tá nhìn thấy cô bèn cười chào hỏi: “Nguyệt Nguyệt, lại đến đưa cơm cho bác sĩ Khương à?”
Khương Nguyệt gật đầu: “Chào chị Chu.”
Khương Nguyệt xách hộp cơm đến phòng trực của Khương Tế Minh, đáng tiếc là ông không có ở đó.
Ngày thường bố cô rất thích sạch sẽ, phòng trực tuy nhỏ nhưng vẫn gọn gàng tươm tất, dù bề bộn công việc đến mấy thì chăn trên giường cũng được trải phẳng phiu.
Khương Nguyệt đặt hộp cơm xuống, cũng chẳng rõ khi nào bố mới về, cô rảnh rỗi không có gì làm, bèn với lấy một cuốn sách y học trên giá xuống lật giở vài trang. Bên trong là những dòng chữ chi chít và thuật ngữ chuyên ngành phức tạp hiếm gặp, Khương Nguyệt đọc mà chẳng hiểu gì, chưa đầy vài phút đã mất hứng thú, trong lòng càng thêm kính phục bố mình.
Đợi trong phòng trực chừng hơn mười phút, Khương Nguyệt mở cửa bước ra, vừa hay gặp một chị y tá quen biết. Hai người trò chuyện qua lại mới biết cách đây hai tiếng xe cứu thương đã đưa một ông cụ bị phình động mạch chủ đến, Khương Tế Minh phải tức tốc vào phòng phẫu thuật, chắc là chưa thể rời khỏi bàn mổ ngay được.
Khương Nguyệt vốn định về trước, nhưng ngẫm đi nghĩ lại cô vẫn quyết định ghé qua phòng phẫu thuật xem thử thế nào.
Bước ra khỏi thang máy, Khương Nguyệt đi thẳng về phía phòng phẫu thuật. Còn chưa kịp lại gần, trong tầm mắt đã đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật trải dài hun hút và tịch mịch, trong không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng. Người đàn ông trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dài tựa vào ô cửa sổ, hơi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất đến thất thần.
Ánh đèn trắng lạnh bao trùm lên dáng người cao lớn, nhẹ nhàng phác họa sườn mặt sắc sảo của anh, khiến cảm giác lạnh lẽo quanh người anh càng thêm nặng nề và cô độc.
Ôn Sùng Lâm sao lại ở đây?
Khương Nguyệt nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” màu đỏ, bước chân từ từ chậm lại. Lẽ nào người đang nằm trong phòng phẫu thuật là người quen của Ôn Sùng Lâm?
Không phải là người thân của anh chứ? Lòng Khương Nguyệt chợt thắt lại, không dám liều lĩnh bước tới chào hỏi đối phương.
Cô quay lưng lại, vội vã đi về phía quầy y tá. Thấy Chị Chu vẫn còn ở đó, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang bị xáo trộn, nhẹ nhàng cất lời như đang tán gẫu: “Chị Chu, ca phẫu thuật của bố em thế nào rồi ạ? Khoảng bao lâu nữa thì kết thúc?”
Chị Chu là người nhiệt tình, có gì kể đó: “Ông cụ được đưa đến cấp cứu tình hình khá nghiêm trọng, vết rách nội mạc tim nằm ở đoạn gần động mạch chủ, nghe nói là sau khi cãi nhau với người khác thì bất tỉnh. Những ca phẫu thuật kiểu này thường phải mất bốn năm tiếng mới xong.”
“Người đàn ông ở cửa phòng phẫu thuật là người nhà của ông cụ ạ?”
“Ừm, là cháu ngoại ruột.”
Khương Nguyệt vô thức siết chặt nắm tay.
Chị Chu hạ thấp giọng, có chút đồng cảm: “Anh chàng đẹp trai đó tới sau xe cứu thương, từ lúc phẫu thuật đến giờ cứ ngồi mãi ở đó, cũng chẳng thấy có ai đi cùng, đến cả một ngụm nước cũng không uống.”
Ôn Sùng Lâm ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật nổi bật đến lạ thường, có thể thấy rõ được phong thái và giáo dưỡng cực kỳ tốt, khác hẳn với người bình thường. Nửa tiếng trước đã có y tá chủ động mang nước khoáng đến cho anh, nhưng đều bị anh lịch sự từ chối. Trước khi Khương Nguyệt đến, mọi người vẫn đang xì xào bàn tán, không ngừng thắc mắc lai lịch của anh chàng đẹp trai kia là thế nào.
Khương Nguyệt chào tạm biệt chị Chu rồi chầm chậm đi ra cổng bệnh viện. Người thân đang được cấp cứu bên trong, chắc hẳn tâm trạng của Ôn Sùng Lâm cũng không dễ chịu gì.
Nhìn chiếc xe buýt về nhà chạy ngang qua trước mặt, Khương Nguyệt không đuổi theo mà tiếp tục đi dạo quanh bệnh viện. Đi ngang qua một quán ăn nhanh, cô đẩy cửa bước vào rồi mua mang về hai suất cơm hộp.
Quán này không những sạch sẽ mà mùi vị cũng thơm ngon, được các y bác sĩ ở đây đánh giá cao, Khương Tế Minh từng dẫn Khương Nguyệt đến đây ăn vài lần.
Khương Nguyệt xách theo cơm hộp đi về phía bệnh viện. Vì chiếc ô đó mà giờ này khi thấy Ôn Sùng Lâm đang ở bệnh viện, cô khó lòng làm ngơ được.
-
Chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật bao giờ cũng là điều khó khăn. Ôn Sùng Lâm tựa vào ghế dài, nét mặt trầm tư, trong lòng nặng trĩu.
Anh không báo cho bà ngoại biết chuyện ông ngoại đi cấp cứu, người già tuổi cao không chịu nổi cú sốc quá lớn.
Nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra hôm nay đều bắt nguồn từ anh. Hôm nay ông cụ Ôn vì chuyện hôn sự của anh mà đích thân đến tận nhà. Ông ngoại cũng là người có tính cách bướng bỉnh, hai ông cụ hơn 70 tuổi lập tức gương cung bạt kiếm, chỉ vì chướng tai một câu nói mà cãi nhau ầm ĩ. Ông ngoại vốn dĩ có bệnh tim, lần này tức giận đến mức phát bệnh mà nhập viện.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn những cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại. Đang định mở ra xem thì trong khóe mắt chợt xuất hiện một bóng hình mảnh mai, đi kèm với đó là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc: “Đàn anh Ôn, em có thể ngồi đây không?”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Khương Nguyệt đang đứng trước mặt.
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Ôn Sùng Lâm, anh khẽ gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Thấy đối phương không từ chối, Khương Nguyệt xách cơm hộp ngồi xuống bên cạnh anh, mở lời trước: “Em đến tìm bố em, nghe nói bố đang ở phòng phẫu thuật nên em đến xem sao.”
Ôn Sùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà tĩnh lặng: “Bố em là trưởng khoa Khương à?”
Khương Nguyệt: “Đúng vậy.”
Gió đêm đầu xuân mang theo chút hơi lạnh ùa qua ô cửa sổ hành lang, mùi nước khử trùng trong không khí cũng vơi đi phần nào.
Khương Nguyệt vốn rất giỏi an ủi người khác, nhưng lúc này lại hơi bí lời: “Đàn anh, anh đừng lo lắng, người thân của anh chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Ôn Sùng Lâm gật đầu, ấn đường đang cau chặt cũng dần giãn ra: “Bác sĩ Khương là người tốt, giao ca phẫu thuật của ông ngoại cho ông ấy, tôi rất yên tâm.”
Dưới ánh đèn trắng lạnh của hành lang bệnh viện, có lẽ vì nét mặt của anh quá đỗi thờ ơ, nên cảm giác xa cách tỏa ra nơi anh cũng thêm rõ rệt.
Nghĩ đến việc anh vẫn chưa uống một giọt nước nào, Khương Nguyệt âm thầm liếc nhìn đôi môi khô khốc của Ôn Sùng Lâm, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một hộp cơm và một chai nước khoáng từ túi nhựa, lẩm bẩm như tự nói một mình: “Hôm nay em tan làm muộn, vẫn chưa ăn gì cả.”
Nói xong, Khương Nguyệt thấy người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì. Cô mím môi, cố gắng chủ động thêm một chút, đẩy hộp cơm và nước trong tay tới bên cạnh Ôn Sùng Lâm: “Đàn anh, suất cơm này mua một tặng một, một mình em ăn không hết, phần này em tặng anh nhé.”
Ôn Sùng Lâm ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn trắng lạnh trên trần nhà trông vừa sáng rực và sâu thẳm, tầm mắt anh dừng lại trên hộp cơm và chai nước khoáng.
Khương Nguyệt sợ anh từ chối nên tốc độ nói rất nhanh, nôn nóng mở lời: “Thịt thăn của quán này vừa thơm vừa giòn, trứng hấp cũng rất mềm, em và bố em đều thấy ngon tuyệt...”
Khương Nguyệt càng nói càng thấy gò má mình nóng ran. Sợ bị đối phương nhìn thấu tâm tư của mình, cô như thể mất hết khí thế, nhỏ giọng thì thầm: “Ý em là, không thể lãng phí thức ăn.”
Chẳng qua chỉ là tặng một suất cơm thôi mà, Khương Nguyệt không biết mình đang chột dạ điều gì, nghi ngờ cái cớ cô viện ra quá đỗi vụng về.
Gió đêm se lạnh lướt qua những sợi tóc mai trên trán cô gái, để lộ vầng trán hơi nhíu lại. Ôn Sùng Lâm dịu dàng nhìn cô, đưa tay nhận lấy hộp cơm và nước của cô, nhếch môi nói: “Cảm ơn em, Khương Nguyệt.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗